chương 2 : không thích mà dính
Oliver không hiểu Cedric Diggory rảnh cỡ nào mà cứ chiều chiều lại thấy bóng cậu ta quanh sân Quidditch của Gryffindor. Hogwarts rộng tám tầng lầu, hàng tá hành lang, chưa kể sân trường, vườn cấm, thư viện, thế quái nào cậu ta cứ chọn đúng cái khán đài này mà “đi ngang qua”?
Mỗi lần đội Gryffindor tập, Cedric như có radar bắt sóng, đều đặn xuất hiện đúng lúc, hoặc ngồi vắt vẻo trên khán đài, hoặc thản nhiên đứng dựa cây gậy chổi như đang thưởng thức nghệ thuật, chứ không phải nhìn người ta toát mồ hôi lao lực dưới nắng chiều.
Oliver bắt đầu thấy khó chịu. Không phải vì cậu ta làm gì sai mà vì Cedric cứ nhìn anh hoài. Kiểu nhìn không trêu chọc cũng chẳng đứng đắn, nửa như đùa giỡn, nửa như... thật lòng.
Và điều đó làm anh bối rối nhiều hơn là tức giận.
---
Chiều hôm đó, đội Gryffindor vừa kết thúc tập luyện, Oliver còn đang lượn một vòng cuối trên không kiểm tra chổi và sân thì nghe tiếng huýt sáo quen thuộc vang lên từ phía khán đài.
Cedric Diggory.
Vẫn là cái dáng dựa người vào lan can gỗ, áo choàng Hufflepuff bay nhẹ trong gió, nụ cười nửa miệng và ánh mắt thì… cứ như đang xem một trận diễn hài riêng cho cậu ta vậy.
Oliver bực mình kéo mạnh cây chổi đáp xuống đất. Cedric cũng vừa lúc bước tới gần.
“Chào anh. Hôm nay ném Quaffle lệch phải hơi nhiều đó.” – Cedric nói, như thể bản thân là bình luận viên của đài Hogwarts.
“Cậu có thôi soi tôi mỗi ngày được không?” – Oliver cau mày.
“Tôi có cần phải xin phép cậu mỗi lần chơi Quidditch không hả?”
Cedric cười cười, giơ tay như đang đầu hàng:
“Không cần. Tôi thích thì xem thôi. Tự do đi lại là quyền công dân cơ mà.”
“Với lại… tôi nói thật. Tôi xem anh là vì anh chơi giỏi. Và vì anh.. à.. ừm.. đáng xem.”
Oliver đứng sững lại. Đôi tai đỏ lên nhanh hơn tốc độ cú Bludger bay lệch.
“Tôi không phải trò giải trí cho cậu.”
“Tôi cũng không coi anh như trò giải trí.” – Cedric nghiêng đầu, nói nhỏ hơn, mắt nhìn thẳng.
“Tôi chỉ thấy mình muốn đứng gần anh. Vậy thôi.”
Oliver lúng túng một giây, rồi như một phản xạ phòng vệ xoay người định bỏ đi. Nhưng lúc đó, một học sinh Gryffindor đang lao chổi tới quá nhanh, không kịp thắng lại, va vào đuôi chổi của Oliver.
Cú hích nhẹ, nhưng đủ để làm Oliver mất thăng bằng. Cây chổi lệch hướng, anh loạng choạng — và ngã vào người Cedric.
Hai người đổ uỵch xuống bãi cỏ. Oliver nằm trên Cedric, cả hai đều sững lại.
Khoảng cách giữa mặt họ chỉ vài centimet. Hơi thở Cedric phả nhẹ lên má Oliver, và anh cảm nhận được tim mình… đập loạn lên.
“Ừm… nếu mà anh định ôm tôi, thì nên chọn chỗ kín đáo hơn chút.” – Cedric nói khẽ, môi cong cong.
“Giữa sân thì hơi….”
Oliver lập tức bật dậy, mặt đỏ như cà chua chín, xoa xoa đầu gối giả vờ mình đau chứ không phải vì tim chạy loạn xạ.
“Tôi không có ý đó! Là tại đứa năm tư ngu ngốc kia tông phải tôi!”
“Và tôi không ôm! Tôi… ngã!”
Cedric ngồi dậy, vừa phủi áo vừa cười:
“Anh ngã vào tim tôi đấy, biết không?”
“Tôi sẽ ngã vào trại tâm thần mất nếu còn gặp cậu thêm lần nào nữa!!”
Oliver quay ngoắt người bỏ đi, lòng rối như nồi cháo bắp. Phía sau, Cedric vẫn đứng nhìn, tay đút túi áo, gió chiều lay nhẹ vạt áo choàng màu vàng.
---
Đêm đó, trong phòng ngủ Gryffindor, Oliver trùm mền kín đầu.
“Đáng ghét thật…
Cái cách cậu ta nhìn mình, cái kiểu cười đó, cái cách nói…
Tất cả đều khiến mình thấy mình không còn là chính mình nữa.”
“Mà tại sao lại nhớ từng câu cậu ta nói thế này chứ?!?”
Anh chôn mặt vào gối.
Tim đập nhanh hơn bình thường.
Và không hiểu sao...
Oliver bắt đầu mong chờ buổi tập ngày mai.
---
Đọc tới đây rồi thì để lại bình luận đii chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com