Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Oliver lung lay rồi sao


Sau cú "ngã vào tim người ta" hôm trước, Oliver nghĩ chắc Cedric sẽ bớt… làm phiền.
Nhưng anh đã nhầm.

Chiều hôm sau, vừa thổi còi bắt đầu buổi tập, Cedric đã ngồi vắt vẻo trên khán đài với một cái hộp đựng bánh bí ngô và vẻ mặt trông như đang xem biểu diễn nghệ thuật.

Oliver nhìn thấy trước, liếc sơ một cái rồi quay mặt đi. Nhưng tai lại đỏ lên một cách rất không kiểm soát.

"Không nhìn. Không quan tâm. Tập trung ném Quaffle đi Oliver." – anh lẩm bẩm tự nhủ, rồi… bay lệch hẳn ba cú liên tiếp.

---

Cuối buổi tập, như thường lệ (một thói quen mới hình thành rất đáng ngờ), Cedric lại bước tới chỗ Oliver đang lau cây chổi.

“Nay bay hơi lệch. Có phải… tôi làm anh phân tâm?” – Cedric nói, nhai bánh rộp rộp.

“Cậu là cái gì mà có thể làm tôi phân tâm?” – Oliver đáp, cố làm ra vẻ lạnh lùng.
“Đừng có ảo tưởng.”

“Ờ, vậy chắc tôi phải tăng độ gây chú ý.” – Cedric chép miệng.
“Tôi đang định mai mang bảng cổ vũ và bắn pháo hoa luôn.”

Oliver nhíu mày:

“Tôi sẽ xin giáo sư McGonagall cấm cậu vào sân.”

“Sân là của trường. Và tôi là học sinh tốt, có quyền đi học, có quyền... nhìn người mình thích.”

Câu đó khiến Oliver đứng hình vài giây.

“C-cậu nói cái gì?!”

Cedric nhún vai:

“Ý tôi là... tôi thích xem anh chơi Quidditch. Đừng có suy diễn.”

Oliver dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn Cedric, rồi quay mặt đi, cố tỏ ra dửng dưng. Nhưng khi Cedric quay lưng bước đi, Oliver lại lén nhìn theo.

---

Tối hôm đó, trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor:

Angelina ngồi đối diện Oliver, chống cằm nhìn anh đầy nghi ngờ:

“Dạo này mày bay tệ lắm nha. Không giống Oliver Wood của tụi này chút nào.”

“Tao chỉ... hơi mệt. Với lại, đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó.”

“Ánh mắt gì?”

“Ánh mắt như thể tao đang thích ai đó.”

Angelina nheo mắt:

“ Mày có crush hả? Là ai? Là ai đó ở đội Quidditch à?”

Oliver úp mặt xuống bàn.

“Không. Không có ai cả. Không hề có Cedric nào cả!”

Angelina: “…”

“Ủa tao có hỏi gì liên quan tới Cedric đâu?”

Oliver: “…”

“Tao đi ngủ đây.”

---

Ngày hôm sau, Cedric vẫn đến, mang theo một tờ giấy viết tay to đùng: “WOOD CỐ LÊN, DIGGORY NGỒI NGẮM!”

Oliver suýt té khỏi chổi khi nhìn thấy.

Nhưng kỳ lạ thay… buổi tập hôm đó, anh bay tốt hơn hẳn.

---
Oliver viết trong nhật ký:

“Tôi không biết từ khi nào… tôi bắt đầu đợi cậu ta.
Chờ cái bóng áo choàng vàng phía khán đài.
Chờ một ánh mắt trêu chọc, và một nụ cười.
Dù tôi vẫn sẽ hét lên ‘biến đi’, nhưng…
Thật ra, tôi sẽ thấy hơi trống nếu cậu ta không đến.”

---

Nhìn gì, bình chọn đii💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com