Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: cá cược


Oliver rất ghét thua.
Thua trong luyện tập thì còn có lý do. Thua trong thi đấu thì đau thật, nhưng còn cố nuốt trôi được.
Nhưng thua trước Cedric Diggory? Không. Không thể. Không bao giờ.

Vấn đề là Cedric không chơi theo luật.

Cậu ta không cần dùng câu thần chú nào cao siêu. Chỉ cần cười một cái, nghiêng đầu nhìn một phát, hoặc buông vài câu thả thính nhẹ hều là Oliver đã thấy mình thua… mất kiểm soát.

Nhất là mấy hôm nay, Cedric cứ thích lượn lờ quanh sân với lý do "xem chơi cho vui", còn Oliver thì mỗi lần nghe tiếng bước chân cậu ta từ khán đài vọng xuống là cú ném nào cũng lệch đi ít nhất vài độ.

Chiều nay, khi Oliver vừa cho đội nghỉ, Cedric lại bay đến gần, dáng ung dung, vẻ mặt trông như sắp nói thêm điều gì đó sẽ khiến má người ta nóng lên không vì trời nắng.

“Anh rảnh không? Tôi đang muốn bay vài vòng. Hai ta đấu vui chút đi?”

“Đấu gì?” – Oliver cảnh giác.
“Cậu lại định giở trò gì?”

“Chơi trò đuổi bắt Quaffle. Ai giữ được lâu hơn trong năm phút thì thắng.” – Cedric nháy mắt.
“Nhưng phải có cược. Mới vui.”

“Cược gì?”

Cedric nghiêng đầu, cười nói:

“Người thua phải… hôn người thắng.”

Oliver suýt rớt khỏi chổi.

“Cái gì?!?”

“Sợ à?” – Cedric chọc.

“Ai sợ?”

“Ờ. Vậy là đồng ý rồi nha?”

Oliver gật đầu trong lúc tim đập loạn.
Anh không biết mình đang nghĩ gì nữa, chỉ biết cần thắng bằng mọi giá.

---

Trận đấu mini bắt đầu.

Hai người lượn vòng quanh sân, cướp Quaffle, bay sát đến mức áo choàng quất vào mặt nhau.

“Đừng có bay gần quá!” – Oliver hét.

“Anh đỏ mặt kìa. Lo tập trung đi!” – Cedric cười to.

Bốn phút rưỡi trôi qua, Quaffle đổi chủ liên tục. Nhưng đến giây cuối cùng, Cedric lộn người, nhào chéo qua hướng ngược lại khiến Oliver bất ngờ—và...

Cướp được Quaffle ngay khi còi vang lên.

Cedric thắng.

---

Oliver đáp xuống đất, thở hổn hển, mặt đỏ bừng. Anh cởi găng tay, định nói gì đó thì Cedric đã bước tới gần. Rất gần.

“Anh thua rồi. Tôi có quyền đòi phần thưởng, đúng không?”

Oliver đứng yên. Mắt anh lỡ nhìn vào môi Cedric đúng một giây.

“Chơi ngu thật…” – anh lẩm bẩm.

Cedric thì không nói gì.
Cậu chỉ cúi nhẹ người xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên gò má Oliver. Nhẹ như gió. Nhanh như thể… nếu lâu hơn chút nữa sẽ vỡ tan điều gì đó.

“Tôi chỉ hôn má thôi. Nhưng nếu là lần sau...”
Cedric nghiêng đầu, cười khẽ,
“...tôi không chắc tôi sẽ nhẹ nhàng vậy nữa.”

Rồi cậu quay lưng bỏ đi, để lại Oliver đứng ngơ ngẩn giữa sân, tay vẫn cầm găng, tim thì... văng đâu mất tiêu.

---

Tối hôm đó, Oliver ôm gối vật vã trên giường.

“Tôi ghét cậu. Tôi thề, tôi ghét cậu.
Tại sao tôi lại thấy vui chứ?!?
Tôi bị trúng Lời nguyền gì rồi đúng không?”

Anh lăn một vòng, đập mặt vô gối, và lần đầu tiên trong đời,
Oliver không ngủ được vì một nụ hôn.

Háa lô
Mn thấy tui siêng ghê chưa, nhớ bấm bình chọn đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com