Chương 6 : Bệnh rồi thì để tôi chăm
Mùa thu Hogwarts bắt đầu trở lạnh. Cái lạnh ẩm của những cơn mưa phù thủy bất chợt khiến không ít học sinh nằm bẹp, và Oliver Wood – vì lỡ la hét giữa mưa trong ba buổi tập liên tiếp – đã chính thức đo sàn.
Buổi sáng hôm đó, Oliver vắng mặt ở bữa ăn. Không ai trong Gryffindor biết rõ chuyện gì xảy ra cho tới khi Angelina phát hiện anh nằm co ro trong phòng ngủ, trán nóng hừng hực.
Tới chiều, Cedric biết tin ngay.
Không ai báo, cũng không ai hỏi, nhưng đúng 5h chiều, Cedric xuất hiện trước cửa Gryffindor – trên tay cầm một túi đầy chai lọ, khăn ấm và một chén cháo bí.
“Tôi nghe nói đội trưởng bên này hết pin rồi. Tôi tới sạc.” – Cedric cười với bạn trực cửa.
“Cho tôi vào nha?”
Tại phòng ngủ Gryffindor :
Oliver mở mắt ra trong cơn sốt mơ màng thì thấy… Cedric đang ngồi kế bên giường mình, lau trán bằng khăn ấm.
“Tôi chết rồi à?” – Oliver lắp bắp.
“Sao lại thấy cậu trong mơ thế này?”
“Không, anh sống. Nhưng nếu cứ nói linh tinh nữa thì tôi bỏ mặc anh ở đây đó nha.” – Cedric đáp, vừa đắp lại chăn, vừa cười nhẹ.
Oliver cau mày:
“Tôi không cần cậu chăm. Tôi tự—”
“Anh đang sốt 38 độ, nói câu nào cũng thở hổn hển. Mà vẫn còn sức đuổi tôi?” – Cedric ngắt lời.
“Ngậm muỗng cháo đi.”
Oliver đành lườm cậu, ăn ba muỗng liền mà không gì nói thêm.
Khi ăn xong cháo, Cedric ngồi xuống kế bên, nhìn Oliver nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lúc sau, Cedric khẽ hỏi:
“Lúc nãy anh mơ thấy tôi à?”
Oliver, mắt vẫn nhắm, môi lầm bầm:
“…ừ.”
“Trong mơ tôi làm gì?”
“Cậu… nắm tay tôi, tay cậu...ấm.”
Cedric cười khẽ, cúi xuống nắm lấy tay Oliver thật.
“Vậy tôi hóa phép cho mơ thành thật nha.”
Oliver không trả lời. Hơi thở dần đều, có lẽ đã ngủ lại.
Nhưng ngón tay anh siết nhẹ lại, như để giữ lấy bàn tay Cedric thêm một chút nữa.
Sáng hôm sau, Oliver tỉnh dậy, đầu nhẹ hơn, nhưng lòng thì… nặng hơn rất nhiều. Vì:
Cedric đã biến mất, để lại một hũ mật ong và ghi chú “đừng gào lên nữa, cổ anh không phải ống loa”.
Và điều đáng sợ nhất là…
Anh vẫn còn nhớ cảm giác bàn tay đó.
Ghi chú trong nhật ký :
“Tôi không biết có phải do sốt không, nhưng…
Bàn tay cậu ấy rất ấm.
Và lòng tôi cũng vậy. Dù chỉ là một buổi chiều.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com