Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen tuông[Cedwood](1)

Khác nguyên tác: Justin cùng tuổi cũng như là bạn thân Cedric
______________________________________
"Ê này bồ biết gì chưa?"

"Biết gì?"

"Huynh trưởng Diggory nhà Hufflepuff với đội trưởng đội Quidditch Gryffindor dạo này chả đi chung với nhau nữa, tớ nghi là..."

"Hả thật vậy sao!?"

Những cuộc bàn tàn trong trường Hogwarts mấy ngày nay lại nổi lên vài tin đồn mới. Cặp đôi siêu bất ngờ nọ-Cedric với Oliver mấy ngày gần đây gần như chẳng đi chung cùng nhau mấy. Trước đó họ luôn kè kè như hình với bóng bên nhau mà sao giờ lại mỗi người một hướng? Thế là người này kể người nọ, tai nọ nghe miệng kia, mỗi kẻ một ý khiến chuyện này càng thêm phức tạp. Họ sắp chia tay rồi chăng???

Justin cả ngày nghe được cả đống chuyện, chán ngấy với tin đồn kì lạ này rồi. Với danh nghĩa là bạn thân của Cedric thì nó cũng tò mò không kém. Nhưng nghĩ lại thì, chuyện của người ta mà, quan tâm làm gì, cứ lo chuyện của mình trước đã. Ngả người trên sofa mềm mại, phòng sinh hoạt chung Hufflepuff luôn là một trong những địa điểm yêu thích của nó. Vừa ấm cúng, sáng sủa, lại nhận được nhiều ánh nắng , cảm giác như ở nhà vậy. Không chấm điểm tuyệt đối thì cũng phải xấp xỉ. Mở trang truyện đang đọc dở, bám theo nhân vật chính đang trong tình thế gay cấn, thì-

"JUSTIN!!"

"HẢ"

Tiếng gọi vang to nó giật mình, chẳng may mất dấu luôn trang truyện. Quay ra nhìn nơi phát ra âm thanh, chủ nhân của nó là nhân vật đang được quan tâm mấy ngày nay, Cedric Diggory.

"Cậu có rảnh không vậy? Làm ơn giúp tôi đi mà!"

"Từ từ đã nào có chuyện gì mà sồn sồn lên thế?"

Justin có chút hoảng. Rất ít khi Cedric lớn tiếng hay bù lu bù loa, hoặc nói thẳng, thằng chả này chưa bao giờ như này cả.

"Chắc hẳn cậu cũng có nghe qua vài tin đồn về tôi mấy ngày nay rồi phải không?"

"À, tin cậu với anh Wood không đi cùng nhau nữa á? Có nghe qua, nhưng tôi không quan tâm mấy"

"Haizz, càng ngày câu chuyện càng biến chất rồi, tôi còn chưa kịp nói gì mà họ đã cho rằng chúng tôi chia tay rồi!"

"Thì cậu có thể đính chính lại mà"

"Cậu nghĩ họ sẽ tin tôi sao, trừ phi cả hai chúng tôi cùng lên tiếng thì may ra sẽ tin"

"Thì kệ họ thôi, cậu đi nói với anh ý về nó rồi cả hai cùng đính chính là xong chuyện"

"Đó mới là vấn đề đấy!"

"Vấn đề?"

Mặt nó đực ra, tự hỏi bản thân rằng mình có nghe lầm không. Chuyện tình của hai cục đường này mà cũng xuất hiện thứ gọi là vấn đề sao?

"Anh Oliver dạo này có dấu hiệu tránh tôi"

"Tránh cậu?"

"Ừm, mới đầu tôi chỉ nghĩ là do anh ấy bận thôi. Nhưng khi để ý nhiều thì phát hiện mỗi lần thấy tôi thì anh đều chạy đi chỗ khác, không phải tránh tôi thì là gì??"

"Nhưng vì lí do gì?"

"Tôi cũng chẳng rõ nữa, mình chẳng làm gì có lỗi cả. Nên là...Justin à, cậu giúp tôi hỏi Oliver có được không?"

"Hả..sao lại là tôi?"

"Không phải cậu chẳng lẽ là tôi à? Cậu là bạn của tôi nên chắc anh Oliver sẽ không cảnh giác đâu, còn giúp cậu thân với anh ấy hơn mà"

"Ừ thì..."

"Đi mà, nha?"

"Thôi được rồi, lần này thôi đấy"

Đồng ý với tông giọng hờ hững, giờ nó chỉ quan tâm tới trang truyện bỏ lỡ kia thôi. Đúng là nhiều chuyện mà, nó phải bắt tên này trả ơn nó sau vụ này mới được. Mất dấu trang không phải chuyện đùa!!

_____________________

"Anh Wood phải không ạ?"

"Ừm, còn em là Justin?"

Đang trên đường tới thư viện, nó bắt gặp bóng hình quen thuộc đi ngược hướng mình. Mái tóc nâu cắt tỉa gọn gàng, chiếc cà vạt đo đỏ sọc vàng tượng trưng cho ngôi nhà sư tử, vừa đi vừa cắm mặt vào quyển "Quidditch qua các thời đại". Không phải người đó thì còn ai vào đây nữa. Nhớ lại lời thỉnh cầu của thằng bạn thân, nó đành lao tới bắt chuyện.

"Dạ, anh có bận gì không? Em muốn hỏi anh vài thứ"

"Em cứ hỏi đi, anh rảnh mà"

"Anh với Cedric dạo gần đây có chuyện gì đúng không?"

Nụ cười xã giao thân thiện trên môi anh tắt bụp. Justin không vòng vo nhắm thẳng tới chuyện chính, khiến đàn anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Việc chưa chuẩn bị kĩ tinh thần khiến Oliver lúng túng trước câu hỏi bất ngờ, không biết nên giải thích như nào cho cậu nhóc này. Nó tóm được ánh mắt ngó qua ngó lại đầy lo lắng của anh ngầm hiểu chuyện. Thực sự là có "vấn đề" rồi.

"Sao em lại-"

"Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Anh chẳng còn đi cùng cậu ta nữa, mọi người đang đồn đoán ầm ầm lên kìa. Em cũng để ý hai người mấy ngày nay rồi, nếu có chuyện gì thì nên nói ra để giải quyết anh ạ"

"À ừ thì..."

"Có người đồn hai người chia tay rồi kia kìa, anh có thể chia sẻ với em rồi cùng nghĩ cách giải quyết mà"

"Thực ra là do mấy ngày nay anh có bận chút việc bài vở thôi, đội Quidditch cũng bất ngờ có thêm tầm thủ mới, nên anh cũng phải dành nhiều thời gian cho cậu nhóc. Bận bịu quá mà quên mất Cedric."

"Chỉ thế thôi sao?"

"Ừm chỉ thế thôi"

"Thật không vậy ạ?"

"Thật mà!"

"Thật không?"

Justin nghi hoặc hỏi, nhắm sâu vào con ngươi nâu mà nhìn, cố gắng móc thêm thông tin. Oliver bị ánh mắt chằm chằm của nó cũng có chút lung lay, chột dạ như bị nhìn thấu tâm can. Đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng anh cũng chịu khai thật.

"Thôi được rồi, đúng thật là anh cố ý tránh thằng bé"

"Nhưng mà tại sao?"

"Thì tuần trước lúc đi tìm Cedric thì anh bắt gặp nó đang ngồi cùng cô bé Ravenclaw nào đó, nhưng anh cảm giác họ có vẻ không chỉ là bạn bè bình thường, ít nhất là đối với cô bé kia"

"Vậy nên anh quyết định né nó sao?"

"Cũng không hẳn, đã có vài lần anh muốn hỏi cho ra lẽ thì cô bé đó lại xuất hiện rồi kéo Cedric đi chỗ khác, đến anh còn bị bất ngờ khi mình là người bị bỏ lại"

"Ravenclaw? Chẳng lẽ là Cho Chang?"

"Có lẽ là thế, anh không biết nói sao nữa nhưng cảm giác khó chịu lắm. Vì không chịu nổi nữa nên đâm ra chẳng muốn nhìn mặt thằng bé, đấy là lý do vì sao anh thường né tránh cậu ta"

"Ra vậy, ra là anh ghen rồi sao? Anh có thể nói thằng với nó mà? Hai người là người yêu thì nên chia sẻ với nhau chứ?"

"Biết là thế nhưng...nhưng anh sợ rằng Cedric sẽ không thích điều đó. Cho có vẻ là một cô bé tốt, việc ghen tuông vì vài hành động nhỏ là không nên mà"

Justin cạn lời, thật sự cạn lời với vị tiền bối này. Nó làm bạn với Cedric được khá lâu, cũng hiểu được thằng anh em chí cốt này. Nó biết cậu không phải là người dễ khó chịu, nhất là với những người cậu quan tâm. Nên khi nhìn người yêu bạn mình lo lắng những điều không đâu, Justin cũng đành thở dài thông cảm cho cặp đôi trẻ.

"Nó đâu phải loại người như thế đâu anh, anh ch-"

"ANH OLIVER!!"

Bị chen miệng vào câu nói đang dở dang, Justin không nhìn cũng biết đó là ai. Từ bao giờ cậu có thói lớn tiếng như này vậy? Oliver giật mình ngoái lại, kiếm cớ chuẩn bị bỏ chạy.

"Thôi anh có việc rồi anh phải đ-"

"Oliver! Cuối cùng em cũng bắt được anh, định chơi trốn tìm với em tới bao giờ đây hả?"

"C-Cedric..."

"Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện"

"Từ từ đã -A"

Chẳng thèm quan tâm rằng anh có đồng ý hay không, Cedric liền kéo tay anh đi. Oliver có chút hoảng, thấy cổ tay bị bóp đỏ hết một vùng khiến anh đau nhói, cố gắng thoát ra cái nắm tay mạnh bạo. Thấy người kia vùng vẫy không thôi, cậu không ngần ngại vác anh lên như vác một bao gạo. Oliver nhận ra mình hết đường chạy thì cũng ngừng giãy, ngoan ngoãn nằm im trên vai người nọ.

Justin nhìn hai bóng hình khuất xa khỏi tầm mắt, cay cú lầm bẩm mấy câu chửi rủa. Nó hoàn toàn bị cậu biến thành một cái bóng đèn, không ai thèm ngó ngàng tới bị coi như không khí.

"Chết tiệt! Chẳng coi ai ra gì, tôn trọng ở đâu vậy??"

__________________________________________
Thêm một thành viên mới cho hội bóng đèn😍 ủa rồi Cedric đưa Oliver đi đâu vậy trời?
Mọi người đọc truyện vui vẻ nha
Bình chọn và bình luận ủng hộ mình nhaaa💝💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com