Hiểu lầm[Cedwood](3)
"Cho 2 ly bia bơ"
"Có ngay!"
"Chào, lâu rồi không gặp", chàng thanh niên với mái tóc xù đỏ rói mỉm cười, tiện tay kéo chiếc ghế đối diện ra một khoảng vừa đủ. Percy giờ đây nhìn đã trưởng thành hơn nhiều, Oliver nghĩ bụng, ngó qua ngó lại bộ áo chỉn chu của thằng bạn. Quả nhiên đã toát lên đúng vẻ nghiêm nghị đặc biệt của Percy hơn bộ đồng phục cũ mòn hồi trên trường.
"Ừm, nhìn cậu khác đi nhiều đấy", anh đáp, hai mắt híp lại trông còn tươi hơn cả nụ cười trên môi. "Đã bao lâu không gặp rồi nhỉ, mấy tháng kể từ hồi tốt nghiệp ta?"
"Làm sao mà tôi nhớ được", Percy chống tay lên bàn, nhắm nghiền mắt hoài niệm những kỷ niệm thời còn cắp sách trên trường. Đối với anh, nó đâu phải loại người dễ tính gì, lần gần nhất có thể thấy nó cười khoái chí chắc là ngày thành công đoạt được chiếc cúp Quidditch về cho Gryffindor. Vậy mà giờ đây lại có thể thấy khoé miệng nó nhếch nhẹ, thoải mái quá mức khác lạ so với ngày trước. "À mà, cậu với tên đó sao rồi?"
"Hả? Chậc...cậu vẫn nhớ sao", gương mặt anh thoáng bất ngờ, rồi lại thay bằng một tràng cười thật dài. Ai mà ngờ được chứ, câu đầu tiên của nó sau hàng tháng trời không gặp là về người yêu cũ của mình. "Cũng không có gì nhiều, sau cái lần trong bệnh thất đấy thì cậu ta có vẻ quan tâm tôi nhiều hơn, xong dần dần chúng tôi thân thiết trở lại gần giống lúc xưa-"
"Vậy là hai cậu đã quay lại?", nó chen vào, hai mắt trố ra không khỏi hoang mang. Yêu lại từ bao giờ mà không nói cho nó biết?
"Không không—ý tớ là...không hẳn là quay lại", Oliver xua tay lia lịa, gạt hết tất thảy nghi vấn của nó, "Nói là thân lại thế thôi, chứ tớ chưa bao giờ đồng ý lời ngỏ ý quay lại của Cedric, nên tính ra thì chúng tớ vẫn chỉ như hai người bạn thân, chưa hề chạm tới danh nghĩa người yêu"
"Không ngờ cậu lại thích mập mờ như vậy đấy", Percy chép miệng chẹp chẹp, tay xoa cằm gật gù. Oliver trước giờ luôn có chút khờ khạo về tình yêu, chuyện gì cũng phải hỏi xem nó nghĩ thế nào. Vậy mà nó cũng không nhận ra, những chuyện tình cảm anh kể cho mình quả thực đã giảm đi đáng kể. "Cậu phũ thật đó, anh bạn à"
"Này! Đừng có tự tiện biến tấu câu chuyện của tớ như vậy chứ!", anh giãy nảy lên, phản đối quyết liệt vu khống hư cấu về mình, "Chỉ là hồi cuối năm tớ cắm đầu cắm cổ vào luyện tập với mấy bài thi cử, thành ra mất liên lạc với cậu ta trong một khoảng thời gian dài. Mấy tuần gần đây cậu ấy mới gửi thư cú hỏi thăm tôi mà"
"Ây da, mấy cậu loằng ngoằng quá đấy", tay nó đập nhẹ vào bàn tỏ ý bất đồng, tay còn lại thì day day giữa trán, "Còn yêu thì nói luôn đi, vì hiểu lầm mà chia tay thì giờ cậu phải đền bù cho cậu ta thôi"
"Rồi rồi...", anh vươn vai tạo ra những tiếng răng rắc của xương khớp, mệt nhọc quay đầu bẻ tay liên tục. Dù nói là hỏi thăm nhưng lượng 'quan tâm' mà Cedric gửi lại gần bằng đống sách tư liệu về Quidditch, buộc anh phải dành cả tối để xử lý hết bọn chúng. Cái nào cũng tràn ngập những lời tỏ tình, Oliver cũng là người mà, anh cũng biết ngại chứ. "Mà cái lần đấy là như nào ấy, lần cậu kéo tớ đi bệnh thất ấy?"
"À...cái lần đấy thì tên Diggory đúng dạng một tên rắc rối, làm tôi hốt hoảng đến thở còn không nổi", Percy vừa nói vừa xoa cằm, ngước mắt lên trời trong khi lần lại từng miếng kí ức sắp tàn phai.
"Ừm, đúng thật, nếu không phải nể cậu lúc đấy đang hoảng loạn thì tớ đã cười vào mặt cậu từ lâu rồi", cả cơ thể anh rung rung cố nhịn, nhưng rồi vẫn phải thả phanh mà cười khanh khánh khi nhìn vào khuôn mặt giật giật vì ức chế của nó. Hai ly bia bơ tuyệt hảo bấy giờ cũng đã được bưng ra. Nhìn thôi cũng có thể mường tượng ra vị ngon lành của chúng, anh liếm môi.
"Thì chuyện là, cái lần đấy là tớ sang bệnh thất định lấy chút đồ thôi. Mới vào thì đã thấy tên Diggory đang nhăn mày nhăn mặt trên giường bệnh, hình như cũng mới tỉnh lại thôi. Cậu ta thấy tớ ngó qua thì oang oang lên um sùm, đòi gặp cậu khiến bà Promfrey với thằng nhãi Flint cũng phải đau hết cả đầu. Flint nó còn định tặng cậu ta một cú đấm nữa để ngậm miệng vào mà", Percy nhấp một ngụm bia bơ thơm lừng, giải khát cho cái cổ họng khô khốc vì có quá nhiều điều phải kể, "Tớ đương nhiên là chẳng thèm. Muốn gặp cậu thì tự đi mà gặp cậu, cớ gì phải nhờ tớ gọi cậu sang đúng chứ? Mà thằng nhóc van nài quá, nên cũng đành tức tốc chạy đi tìm cậu, phải nhanh vì đúng lúc đấy tớ cũng có lịch hẹn với Penelope nữa", bây giờ là một ngụm bia bơ lớn hơn, nó dường như bất mãn khi nhìn lại câu chuyện với một góc độ khác.
"Hahaha, sao cậu không kể sớm với tớ!", Oliver cười không nhặt được mồm, càng nghĩ về hình ảnh cậu lửng bự con nằm giãy giụa trên giường bệnh cũng có thể khiến máu cười trong người muốn trào ra. "Cậu cũng chẳng vừa đâu, vội vội vàng vàng tặng tớ một phen hú vía còn gì"
"Thì...đâu ai bình thường khi yêu...", nó vò đầu lầm bẩm, nhớ lại về quãng thời gian đâm đầu vì tình khiến nó xù lông vì xấu hổ.
"Thôi thì không nhắc lại nữa", anh chủ động chấm dứt cơn mưa trong quá khứ đang dần ùa về, "Tớ đang định...tỏ tình Cedric"
"Ồ, giờ cậu đổi ý rồi sao?",nó làm bộ ngạc nhiên.
"Không không, tớ lên kế hoạch từ trước rồi",anh chống hai tay lên bàn, đẩy người lên trước giú nó nghe rõ hơn. "Cậu biết đấy, cuộc thi Tam Pháp Thuật đang được tổ chức tại Hogwart, và Cedric là một trong những người tham gia đấy"
"Vậy kế hoạch của cậu...", ly nước trước mặt lại bớt đi một chút.
"Ngày hai tư sắp tới là vòng thi đấu cuối cùng của cậu ta, đêm hôm đấy, dù thắng hay thua, tớ vẫn sẽ gắn liền mối tình còn dang dở của hai đứa", tiếng Oliver khúc khích hoà vào không khí ồn ào của quán, "Coi như là phần quà cho sự cố gắng vậy, dù sao cậu cũng bảo muốn tớ đền bù mà"
Khi món đồ uống của Percy đã vơi đi một nửa, anh mới bắt đầu thưởng thức thứ đã tràn ngập trong suy nghĩ mỗi lần buồn miệng. Oliver nhấp một ngụm nhỏ, lớp kem béo ngậy ngay lập tức tràn ngập khoang miệng, theo sau là vị ngọt vừa đủ cùng một chút đắng dịu. Vị giác như đang đấu đá nhau nhiệt liệt, nhưng vẫn hoà hợp với nhau như một bản hợp ca trong vắt. Anh mê đắm hương vị này. Hỗn hợp từ từ trôi xuống cuống họng khô khan, để lại hậu vị khiến người ta nhớ mãi. Món thức uống hoàn hảo đã đi cùng anh tận mấy năm ròng, lâu rồi chưa thử lại khiến trong lòng anh trào ra nỗi lâng lâng khó tả.
Hệt như Cedric, anh thiết nghĩ.
"Chúc hai người may mắn nhé", nó làm một hơi dọn sạch cái ly, chỉ còn lại phần kem còn dính trên miệng cốc.
"Cảm ơn", bột kem khẽ sủi trên mép miệng, bản thân anh như muốn quay trở lại lần đầu nếm thử món ngon này. Một ý tưởng loé lên trong tâm trí. Khi cuộc thi đấu kết thúc, anh sẽ hẹn Cedric ra nơi này, cùng nhau ôn lại kỉ niệm xưa, sẻ chia về mục tiêu tương lai. Và rồi anh sẽ trao cho cậu những cái nắm tay, những cái ôm đầm ấm, và một nụ hôn chan chứa vị nắng chiều.
Oliver bất giác nở một nụ cười. Làm gì có ai không vui khi được âu yếm người mình yêu đâu chứ!
____________
'Hah...'
'...ha...'
"Hah...chết—tiệt"
"A...hah...ha...", tiếng thở dốc bao phủ qua từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ. Oliver cảm nhận được hết. Lồng ngực anh phập phồng lên xuống, níu lại dưỡng khí khi suýt soát đánh rơi nó. Nhịp tim hỗn loạn như át ngay bên thính giác, chung quanh chỉ nghe được tiếng thình thịch liên hồi trong lồng ngực. Cả người anh run như cầy sấy, mất hết kiểm soát chỉ có thể giữ chặt lấy bản thân trong chiếc chăn mềm. Vị mặn chát len lỏi qua đôi môi trắng bệch, những giọt lệ chẳng ngừng tuôn ra từ đôi mắt quế nâu trợn trừng. Trong một giây, anh như mất đi linh hồn mình.
Thật đáng sợ...
Lại thêm một giấc mơ đẹp. Giấc mộng tuyệt đẹp khiến lòng anh chẳng kìm được những yếu mềm, ngọt ngào làm người ta xiêu lòng tựa một bông loa kèn. Nhưng ai cũng biết, rằng loa kèn có độc.
"Ôi Merlin...xin ngài hãy tha cho con đi, chỉ một giây thôi", anh lầm bầm khe khẽ. Nỗi tuyệt vọng dần ăn mòn lấy cơ thể chàng thanh niên, nó nhấm nháp, ngấu nghiến tâm tưởng anh từng chút một như đang nhâm nhi một bữa ăn nhỏ. Họng anh ngưa ngứa, khao khát muốn gọi ai đó nhưng thất bại, cuối cùng chỉ còn cách cầu xin thần linh cứu vớt mình. "Ngày gì thế này"
Từ từ và chậm rãi, anh nhổm dậy khỏi giường trong trời đêm khuya khoắt. Từng bước đi tựa đang dẫm lên ngàn con dao găm cắm sâu vào trong da thịt. Cơ thể yếu ớt phản đối việc di chuyển. Anh tặc lưỡi, vẫn quyết định hướng người về phòng vệ sinh ngay bên cạnh. Không gian chỉ lờ mờ chút ánh trăng nơi cửa sổ có vẻ đã gây khó dễ cho anh, toàn bộ khung cảnh chìm nghỉm vào một màu u tối. Oliver cứ đi, anh đi hoài, đi mãi như lạc trong chính căn hộ của mình, phải một lúc lâu sau mới có thể nhận biết được cánh cửa gỗ dần lướt qua da tay.
"Mày đây hả, Oliver?", câu hỏi được thốt ra trong ánh đèn cam cam mờ ảo. Một câu hỏi sẽ mãi mất đi câu trả lời của nó. Từng đường nét khuôn mặt anh phản chiếu lên tấm gương dính đầy bụi bẩn, hiện lên con người cũng tàn tạ không kém. Anh quay ngang, quay dọc, ngắm nghía hết gương mặt hốc hác của mình, không rời khỏi hốc mắt thâm xì vì mất ngủ nhiều ngày. 'Nhìn mày khác thật' anh muốn tự độc thoại, nhưng chẳng còn sức lực nào để nói nữa. Oliver đứng bất động một lúc lâu, thật lâu.
"Em yêu anh, Oliver...."
Giọng nói hư ảo trong miền kí ức như một nhát dao xoáy giữa ngực. Bụng anh thắt lại, dạ dày quặn lại đau nhói khiến người phải tức tốc nôn thốc nôn tháo xuống bồn vệ sinh. Cơn nôn mửa của anh kéo dài khó dứt, anh nôn hết thức ăn trong ngày hôm qua, tất cả những thứ còn chưa kịp chuyển thành chất dinh dưỡng đều nháo nhào trào ra như thác. Càng nghĩ đến thi thể lạnh ngắt, con buồn nôn càng kéo dài.
"Em chẳng thể ăn ngon ngủ khoẻ trong hai tuần qua, đây là địa ngục trần gian với em rồi!"
Oliver đờ đẫn nhìn đống chất hỗn tạp của thức ăn trộn lẫn vào nhau, muốn nôn hết ra nỗi kinh tởm nhưng chẳng có gì còn sót lại trong dạ dày. Hai tay anh đưa lên dụi mắt, rồi giơ ra muốn hứng những giọt nước mắt mà không thành. Kể cả khóc cũng chẳng khóc nổi, anh còn gì để làm sao?
"Cuộc sống này chẳng tha thiết gì nếu thiếu anh...Em...."
Những câu từ của Cedric vẫn dính vào tâm trí anh như keo, có cậy cũng chẳng thể cậy hết được. Mảnh kỉ niệm vốn từng là một màu hường phấn giờ lại nhem nhuốc những nỗi lòng đen ngòm. Anh than trời than đất cũng mệt rồi, cũng chẳng thèm chửi rủa bản thân nữa, vì có làm gì đi nữa cũng không tài nào giải thoát bản thân khỏi vụ việc ngày hôm ấy. Thân thể cậu ta nhuốm đầy màu bùn đất bẩn thỉu. Màu mắt của người cậu yêu.
Chồng thư cú nay đã nhiều hơn so với tất thảy đống tài liệu Quidditch của anh, nhưng những lớp giấy phong vì vẫn chưa hề có giấu hiệu bị bóc ra. Oliver không bao giờ muốn đọc chúng. Thư của gia đình Weasley, của cậu chàng cứu thế chủ và...của bác Diggory, người mà anh còn chưa từng nói chuyện qua. "Những lời an ủi chân thành nhưng lại chẳng thể nào cứu nổi sinh mạng tôi~", anh bất chợt ngân nga giai điệu độc nhất của mình, rồi vứt những lời hỏi han đấy vào một thùng giấy, nơi mà những lá thư xờn cũ đã leo lên được một nửa. Anh đem chúng vứt hết đi, để hiện tại và quá khứ cùng gặp mặt nhau, không thể nói gì hơn.
Rồi người nhìn vào gân tay đang lồi lên một chút. Ý nghĩ cấm kị toả ra mùi hương quyến rũ.
______________________________________
Ngan loi xin loi😭💗
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhée
Bình luận và bình chọn ủng hộ tui nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com