Mưa [Cedwood]
Pov: họ mấy năm sau tốt nghiệp
____________
"Anh lại không ngủ được à?"
Chất giọng trầm đục của Cedric vang lên trong khoảng không tĩnh mịch. Cậu tiến tới bên cạnh chiếc ghế nhỏ trước ban công, nơi có một người đang đợi sẵn.
"Chứ có ngày nào anh ngủ sớm được đâu", Oliver thở hắt ra một hơi, chẳng thèm che đi tâm trạng chán chường của mình. Anh nhận lấy cốc sữa nóng mới quay từ tay cậu người yêu, cảm nhận luồng nhiệt ấm nóng đang tan chậm trên lòng bàn tay mình. "Cảm ơn em..."
Bầu trời đêm khuya nay cũng chẳng muốn chiều theo cảm xúc của chàng thanh niên. Nó dắt tới đám mây mưa giông bão, khiến không gian ngoài trời như đối nghịch một vực với sự lặng thinh trong căn phòng nhỏ. Nhưng cũng không đến nỗi khó chấp nhận. Thay thế những vì sao xán lạn là muôn vài giọt mưa li ti, tựa ngàn ngôi sao băng quệt xuống bức tranh đen kịt chẳng một bóng trăng. Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu lấp đầy thính giác anh, chẳng mấy chốc đã xoá tan mọi suy nghĩ miên man, chỉ bỏ lại một người cùng tiếng mưa ào ào. Cả khung cảnh như được phủ bởi một mảnh lụa mềm mại, lượng lớn hạt mưa nhỏ hợp sức lại tạo nên một đường sáng nổi bật, lướt qua lướt lại uyển chuyển trong không trung như đang khiêu vũ.
Chàng thủ quân ngước lên nhìn trời, thu hết vô vàn cơn mưa vào ánh mắt. Chẳng biết vì sao nữa, cảm nhận bầu trời tối tăm như thế này cũng khiến tâm trạng anh tụt dốc không phanh.
Cedric ngồi bên cạnh im lặng, nhận thấy luồng khí nặng trịch xuất phát từ người bên cạnh mà bĩu môi.
"Anh sao đấy?", cậu nhẹ giọng nhất có thể, cố gắng không khiến người nọ giật mình.
"Chả có gì...", anh thở dài thêm một lần nữa, mang theo nhiều hững hờ trong câu nói. "Tự dưng thấy nhớ thôi"
"Nhớ gì?"
"Nhớ cái hồi còn đi học ấy, nhớ cả hồi mới yêu em, cả lần chia tay xong lại quay lại kia", khoé môi anh cong lên đôi chút, "Nhớ lúc đấy stress gớm, trong đầu toàn lo mấy thứ không đâu về hai đứa mình, anh mày phải thương mày lắm mới bình tĩnh được đó"
"Hửm, vậy giờ còn thương em không?", cậu em ngồi cạnh khúc khích không ngừng, xích lại gần đối phương rồi tựa cả người vào anh khi hai vai chạm nhau. "Sao giờ thấy hết sì trét sì triếc gì rồi?"
Hết chịu nổi sức nặng của cơ thể đang dựa hết vào người, anh lật người lại rồi nhảy bổ vào đứa em không thương tiếc, khiến cả hai đứa ngã nhào về phía đối diện.
"Quen rồi, có em quen rồi" anh cười hì hì.
"Mà anh cũng ngốc cơ, lúc ấy chẳng phải em đã một lòng về bên anh rồi còn gì, cứ đi lo lắng không đâu", cậu nhìn người thương trong lòng mà thầm thở dài, hận không thể cốc đầu anh một cái thật mạnh.
Nụ cười của anh phai dần trong chốc lát, để lại gương mặt đầy suy tư hệt vài phút trước. Đôi mắt màu gỗ trùng xuống, anh gục đầu vào cơ ngực vững chãi của em người yêu, hơi thở cũng theo đó mà nặng hơn.
"Lo anh không xứng với em..."
"..."
"Biết sao được, ai bảo em lúc đó tốt quá làm gì..."
Oliver vẫn chẳng chịu ngẩng mặt lên.
Cậu em nhận thấy hơi ấm đang phủ xuống một vùng nhỏ trên chiếc áo ngủ của mình, không biết là do anh thở hay do anh chẳng thể kìm nổi bản thân.
"Em tốt lắm, siêu tốt luôn, em tốt tới mức nhiều lúc anh quên rằng anh không phải người duy nhất được em đối xử như thế", anh tiếp lời, song chắc vì cần dưỡng khí mà phải xoay đầu sang bên cạnh, đối mặt với cơn mưa.
"Lần đầu hai đứa cãi nhau cũng do anh lo nghĩ", âm thanh phát ra từ khuôn miệng ấy nhỏ dần, anh bắt đầu thì thầm, trả lại sự lặng im cho căn phòng khách. "Cũng do anh-"
"Lúc ấy cũng do em không nghĩ tới cảm xúc của anh mà, đâu có ngờ mình đã khiến anh cảm thấy không an toàn tới mức nào...", cậu chen lời, chẳng để anh nói tiếp, "giờ anh có còn...ờm...như thế nữa không?"
"Như nào?"
"Lo ấy"
"Quen rồi.", Oliver phì cười khi tông giọng của cậu em bắt đầu run run, "Anh đã bảo rồi mà, giờ anh còn chẳng có thời gian để ôm em nói chi là quan tâm em tốt với ai, quan tâm ai như trước"
"Ơ kìa—"
"Với cả cũng là quá khứ cả rồi, chú mày khỏi cần lo nghĩ gì"
"Đúng đúng, lúc đấy em vắt mũi chưa sạch mới cãi anh như thế, giờ em đỡ hơn rồi mà"
"Làm sao để anh biết là em vắt mũi sạch rồi", anh quay lại tựa cằm lên cơ ngực bạn trai, giọng điệu thách thức, muốn lấy cơ hội để đùa giỡn.
"Anh muốn xem em chứng minh không?", cậu cười hì hì, liền rủ anh ngồi dậy, mặt đối mặt với mình. "Anh nhìn cho kĩ này"
Cậu giơ hai tay ra, cho người kia thấy được rằng cậu đang không có gì trên tay. Cedric vòng tay qua sau tai anh, rồi rụt lại, trên tay vẫn trống trơn. Lần thứ hai, lần thứ ba, cậu em cứ liên tục vươn tay rồi thu lại khiến Oliver hoang mang.
"Hửm, em đang làm cái—"
Chưa kịp nói hết câu, thứ nằm trong lòng bàn tay cậu khiến thanh quản anh như nghẹn lại.
Cedric đã lôi ra từ sau tai anh một chiếc nhẫn vàng chói loá. Chiếc nhẫn nhỏ con chỉ bằng một đốt ngón tay, trên đầu được đính một viên pha lê đỏ rực, lấp lánh giữa không gian tĩnh mịch vào buổi khuya. Tựa như cách con tim anh gọi tên Cedric mỗi khi hoàng hôn buông xuống, ánh vàng vàng đỏ đỏ của chiếc nhẫn âu yếm lấy bàn tay cậu, như đang chực chờ được chủ nhân mới của nó đeo lên. Oliver cảm thấy sống mũi mình cay cay.
"Ờm..t-thực ra là, em cũng mới học được vài trò mà Muggles hay chơi", Cedric lắp bắp giải thích, hoàn toàn không biết nên làm gì khi đối mặt với sự im ắng khó hiểu. "E-Em định sẽ cầu hôn anh đàng hoàng hơn nh-nhưng mà–ờm...em cũng không muốn thấy anh lo lắng như thế nà—"
Thanh âm ngắt quãng đột nhiên dừng lại, những lời nói đầy hấp tấp cũng rơi vào hư không. Anh người yêu cậu ngồi đấy, hai đồng tử mở to chằm chằm vào vật nhỏ giữa tay cậu, mắt không ngừng rơi lệ, lã chã chẳng thua kém gì bầu trời ngoài ban công.
Oliver chẳng bao giờ là người mà cậu mềm lòng nhất.
Chỉ có mềm lòng hơn thôi.
Chưa kịp để người nọ trả lời, Cedric tiếp tục cất lời, giọng điều nhẹ nhàng, đầy yêu chiều.
"Oliver Wood, là lỗi của em đã từng khiến anh cảm thấy phiền muội trong quá khứ. Hãy để em, Cedric Diggory, từ giờ phút này, đem hết tất cả những gì em có cho mình anh thôi.
Lấy em nhé, tình yêu của em"
Từng câu từng chữ trong lời nói cậu ngọt như mật, nhưng nói tới đâu, lại chắc nịch tới đấy. Em dành toàn bộ chân thành của mình suốt bao năm ròng, xoa dịu thân thể đang run lên từng đợt vì nghẹn ngào.
Thực ra vẫn chưa đủ, sẽ không bao giờ em có đủ lời ca để cho anh thấy tâm hồn em đã lớn mạnh nhường nào, vì anh.
"Ừm", Oliver nhắm chặt mắt, nấc lên nấc xuống, gật đầu một cái nhẹ bâng.
Một nụ cười rạng rỡ đặt lên khuôn mặt ướt đẫm của Cedric, cậu cũng không thể ngăn lại những giọt nước mắt của hạnh phúc. Giọt lệ của bầu trời vẫn tụ lại đầy trên cửa kính, chúng phàn chiếu lại toàn bộ, ghi hình lại khoảnh khắc hai trái tim đang nóng vội khao khát đối phương.
Luồn chiếc nhẫn nhẵn bóng vào ngón áp út, để nó ôm trọn lấy ngón tay anh, từng giây nâng niu linh hồn sẽ chẳng bao giờ đơn côi thêm một lần nào nữa
Nếu trái tim chỉ có bốn ngăn, vậy ngăn nào trong em cũng chỉ chứa toàn hình bóng anh.
__________________________________________
Trời ơi lâu lắm rồi chưa viết lại, tặng các tình yêu của tôi một chap ngắn thật ngọt ngào. Lâu rồi chưa viết lại nên văn phong của tui chắc chắn là còn cấn nhiều chỗ, nhưng mong các tình yêu thông cảm cho tui và enjoy chap comeback này nhé<333
Bình luận và bình chọn ủng hộ tui nhaa💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com