Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Xa cách

Những chuyện sau đó thế nào, anh đã chẳng còn nhớ nữa.

Anh tỉnh giấc, đập vào mắt là trần nhà xám xịt và một chiếc đèn huỳnh quang rất đỗi quen thuộc từ thế giới Muggle. Oliver nghiêng đầu, cố nuốt một ngụm nước bọt cũng chỉ thấy cổ họng khô khốc đến khó chịu. Màu đỏ chót từ chiếc đồng hồ điện tử điểm lúc 4h00 sáng, anh chỉ mới chợp mắt được hai tiếng mà thôi.

Trốn tránh chưa bao giờ là một quyết định tốt. Anh ngồi dậy. Chiếc giường tạm bợ này khiến sống lưng anh đau nhức nhối, nhưng anh không định tìm nơi khác. Dù sao đi đến đâu cũng thế thôi. Từ cửa sổ đối diện, bên ngoài trời vẫn còn tối mịt mù, nếu không phải có ánh đèn le lói, chắc là trong căn phòng lạnh lẽo này cũng đã bị bóng đêm nuốt chửng.

Cả anh cũng thế.

Mang đôi dép đi trong nhà, anh lê bước đến bồn rửa mặt. Nhìn lại gương mặt đang đẫm nước lạnh trong gương, đôi mắt thâm quầng tê dại, mất toàn bộ sức sống, Oliver đưa tay vuốt qua bọt nước chảy dọc xuống chân mày. Anh không biết bản thân đã buông thả thế này bao lâu rồi. Một ngày, một tháng, một năm?

Ba năm. Vậy mà cứ như mới hôm qua.

Lau sơ qua gương mặt ảm đạm, Oliver bước ra ngoài. Căn phòng được thuê này chẳng rộng, đủ cho một người sống, cùng với một công việc tạm bợ, anh không rõ mình sẽ trụ được bao lâu. Dạ dày sôi lên từng cơn, Oliver lại chả có cảm giác thèm ăn. Tùy tiện chọn một hộp súp, đổ ra tô hâm nóng lên, anh mang đến chiếc bàn làm việc, trên đó la liệt toàn thư với thư.

Có thư từ gia đình hỏi thăm đến sức khỏe của anh, cũng có thư từ những đồng đội Quidditch hỏi anh khi nào sẽ trở về. Anh có lẽ là ngoại lệ duy nhất mà bọn họ từng thấy. Làm gì có tuyển thủ nào nghỉ tận 3 năm vẫn được chừa đường quay về chứ? Anh thật lòng rất cảm kích, thế nhưng bây giờ anh chỉ muốn buông xuôi, ngay cả Quidditch cũng chẳng còn thiết tha gì, thì anh biết làm sao? Cố chấp giữ một chân chỉ là làm gánh nặng cho người khác.

Anh dự định, nếu sau một thời gian mà không đỡ hơn thì sẽ xin rút, không thể kéo chân người khác mãi như vậy.

Tô súp rất nhanh đã thấy đáy, anh vẫn không cảm nhận thấy mùi vị gì cả, nhưng ít ra dạ dày đã không còn cồn cào nữa.

Dọn dẹp sơ qua một chút, Oliver rời khỏi căn phòng thuê nhỏ, men theo lối cầu thang mà đi lên lầu.

Đây là lý do tại sao anh chọn ở lại khu chung cư ọp ẹp này. Không khí bên ngoài ẩm thấp, cảm giác như cái lạnh thấm vào đến tận xương tủy, khiến người ta không rét mà run. Cánh cửa sắt rỉ sét khi đẩy ra phát âm thanh ken két nhức óc, khi chạm vào luôn có cảm giác buốt tay, Oliver đều không để ý đến tất thảy.

Bước ra sân thượng, khung cảnh vẫn còn tối, nhưng ít ra đã có thể lờ mờ thấy được đường đi trước mắt rồi. Anh lần theo trí nhớ, đi đến một dãy ghế đá. Rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn, lau sơ mặt ghế vẫn còn ẩm ướt, sau đấy mới yên tâm mà ngồi xuống, thở ra một hơi.

Đây là khoảng khắc duy nhất trong ngày anh cảm nhận được mình còn sống. Nhớ lại cách đây 2 năm, anh thậm chí còn chẳng phân biệt đâu là ngày đâu là đêm, không biết đói, không biết khát. Để tiến được đến hôm nay, anh tự thấy bản thân mình may làm sao.

Những ánh sáng đầu ngày cuối cùng cũng rải lên mặt đất, Oliver hơi cau lại đôi mày, nhìn về phía mặt trời ở phía xa. Ánh sáng vẫn còn dịu, không gắt như ban trưa cũng chẳng ảm đạm lúc chiều tối. Nó nhẹ nhàng, thanh khiết. Anh hít vào một hơi thật sâu, sau đấy lại nhẹ nhàng thở ra. Cùng là một mặt trời, nhưng ánh mặt trời anh nhìn thấy khi ở Hogwarts thật khác.

Ngẩn ngơ thêm một lúc, thứ ánh sáng dịu nhẹ dần trở nên rực rỡ hơn, đủ để soi sáng vạn vật, điện thoại trong túi quần anh rung lên, là chuông báo thức. Còn nửa tiếng nữa là đến giờ anh vào làm.

Công việc tại thế giới Muggle này của Oliver không có gì đặc biệt, anh làm thu ngân tại một siêu thị cỡ vừa, chỉ việc chăm chú vào đống tem mà khách gửi đến, đôi lúc anh không thật sự cần mở lời giao tiếp với ai. Như thế cũng không tệ. Một cuộc sống tạm bợ mà anh những tưởng rằng mình sẽ không bao giờ chìm vào, thật ra đến cuối cùng vẫn chỉ có bấy nhiêu.

Lẩn trốn trong thế giới Muggle, anh thừa nhận bản thân đã hèn nhát đến độ gần như chối bỏ xuất thân là phù thủy của chính mình. Giống như chỉ cần nhắc đến nó, anh sẽ lại không kiềm được lòng.

Sợi dây chuyền năm nào đã nằm yên nơi góc tủ, anh không còn động đến nữa. Anh sợ sự lạnh lẽo từ nó, cái cách tàn nhẫn mà nó nhắc anh nhớ rằng người anh yêu nhất không còn ở trên thế gian này.

Ừ, Cedric Diggory là người anh yêu nhất. Không còn chút nghi ngờ nào nữa, cũng không còn chút ngần ngại, anh có thể thừa nhận nó. Nhưng thế thì đã sao? Vốn dĩ đâu thay đổi được điều gì...

Đôi lúc anh ước rằng bản thân đã chấp nhận sớm hơn... Ngay khi cậu ngỏ ý với anh ba năm về trước.

- Xin lỗi, cậu là Oliver Wood? - Giọng nói của một vị khách kéo anh trở về với thực tại. Anh ngước mắt lên nhìn, hành động trong tay ngưng lại phút chốc. Vị khách này ăn mặc một cách kì lạ, nó là áo chùng, anh không nhìn nhầm được. Gương mặt đối phương giấu đi trong chiếc nón đen, chỉ để lộ khuôn miệng cùng chiếc cằm trắng bệch.

- Vâng, là tôi. Có việc gì sao thưa quý khách? - Nếu đối phương định khiếu nại về hạn sử dụng trên hộp sữa chua, thì anh sẽ lại phải gọi quản lý đến mất. Vậy mà điều đối phương nói lại khiến anh ngạc nhiên.

- Tôi biết cậu không phải người Muggle, và có lẽ vì xa cách thế giới phù thủy lâu quá nên cậu chẳng biết chuyện. - Gã đưa ra một mảnh giấy nhỏ, trên đó có ghi một dòng số điện thoại.

- Trận chiến cuối cùng tại Hogwarts sẽ nổ ra trong nay mai. Và nếu như cậu có thể ghé đến thì chúng ta sẽ có một lợi thế rất lớn.

- Xin lỗi, tôi không còn muốn dính dáng đến–

- Đừng trả lời vội như vậy. - Thô lỗ cắt lời, gã lại nói tiếp. - Tôi biết cậu đã phải chịu một mất mát lớn, hãy suy nghĩ đi. Nếu cậu muốn đi, hãy gọi vào số này, chúng tôi sẽ biết phải tìm cậu ở đâu, cậu Wood.

Nói xong, gã cũng chẳng đợi Oliver có quyền phản bác, đã rời khỏi quầy. Cách gã mất hút sau cánh cửa kính cũng nhanh như cái cách gã xuất hiện vậy, anh ngẩn người, trên tay vẫn còn cầm mảnh giấy kia. Vì bây giờ là giữa trưa, trong cái siêu thị nhỏ này gần như chẳng có mấy người qua lại, mọi thứ làm anh cảm thấy như chỉ là một ảo giác thoáng qua.

Nhìn lại dãy số nằm trong tay, nó không giống một số điện thoại thông thường, anh đương nhiên nhận ra được.

3 năm rồi, thời điểm kia cuối cùng cũng đến rồi sao.

Không biết mất bao lâu, Oliver rời khỏi quầy, dứt khoát đi đến phòng quản lý. Anh bất chấp tất cả xin nghỉ việc, dù sao khi đến đây làm bọn họ cũng không có hợp đồng ràng buộc, bây giờ cứ thế mà xin nghỉ thôi.

Trở về căn phòng nhỏ, anh ngồi trên giường, cảm giác kích động vẫn không tan biến đi được. Thật lòng mà nói, khi đối phương nhắc đến thế giới phép thuật, tay anh không kiềm nổi mà run nhẹ.

Nơi đó chứa kí ức cùng kỉ niệm của anh, cũng là nhà anh. Sao có thể nói bỏ là bỏ, nói không nhớ là không nhớ cho được.

Băn khoăn, đến khi trời một lần nữa tối rồi lại sáng, Oliver nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhỏ trong tay, lúc điện thoại reng lên, báo hiệu bắt đầu ngày mới, anh hạ quyết định cuối cùng.

Đi thôi, trốn tránh suốt đời làm sao được.

[ Trường Hogwarts ]

- Giáo sư Flitwick, những học sinh năm nhất và năm hai đã được di tản đi rồi chứ? - Giáo sư McGonagall vừa đi vừa hỏi bằng giọng nói lo lắng. Từ khi bà đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng trường Hogwarts, dường như rất ít ai thấy bà đứng yên tại chỗ nữa.

- Rồi thưa giáo sư. Các học sinh năm 3, 4 và 5 cũng đang sơ tán từ từ, năm 6 và 7 nếu có tinh thần muốn chiến đấu thì có thể ở lại, không ép buộc. - Giáo sư Flitwick cũng phải vất vả lắm mới theo kịp. Một đoàn giáo sư mặc đồ đen đi qua đi lại, lúc này bảo Hogwarts không loạn cũng khó.

- Giáo sư! - Một giọng nói quen thuộc cất lên, giáo sư McGonagall quay đầu lại, ở phía sau lưng, nhóm người Percy Weasley chạy bước nhỏ đến. Đầu mày đang cau có của bà dần giãn ra, nở một nụ cười hiếm hoi.

- Weasley, trò trở lại rồi.

- Vâng thưa giáo sư, sao con có thể bỏ đi như vậy được. - Cậu mỉm cười, dù là dưới ánh đèn đốt leo lắt vẫn ẩn hiện tia hi vọng của thanh niên. Bà đưa mắt nhìn những người ở phía sau, bắt gặp bóng dáng lâu ngày chưa gặp lại.

- Trò Wood?

- Vâng, thưa giáo sư. - Oliver đáp lời, anh không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng khi bà nhìn vào đôi mắt không giấu được vẻ mệt mỏi như đã khắc sâu kia, bà đã biết được nỗi đau năm ấy vẫn chưa hề nguôi ngoai. Sống mũi cay một hồi, nhưng bây giờ không phải lúc để ôn chuyện cũ.

- Chào mừng em trở lại Hogwarts. Được rồi, những người tham gia chiến đấu hãy tập trung tại Đại sảnh đường, e là một trận chiến khốc liệt sẽ diễn ra sớm thôi.

[ Trường Hogwarts, Đại sảnh đường ]

Trận chiến vẫn chưa bắt đầu, thế nhưng khung cảnh đã hoảng loạn từ bao giờ. Ánh đuốc lúc tối lúc sáng, khi bọn họ bước vào, không khí bên trong ngưng đọng một lúc, rồi các tiếng xì xào mới tiếp tục. Percy nhíu mày, cũng đã một thời gian kể từ khi anh bắt đầu làm việc tại Bộ Pháp Thuật và rời khỏi Hogwarts rồi, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có lòng ngờ vực là tăng lên mà thôi. Nghĩ cũng phải, thời điểm mà mọi thứ căng lên như dây đàn thế này, có thể không nghi ngờ lẫn nhau hay sao?

- Oliver, đến đây, đừng đứng ngẩn ra ở đấy. - Percy đi về phía cậu bạn đang ngây ngốc kia. Người này đúng là không thể làm cậu không lo lắng được. Oliver nhìn chăm chú vào bảng thông báo. Trên đó còn dán vài mẩu báo được cắt gọn, còn có bức hình Cedric đã xuống màu. Người trong hình vẫn nở nụ cười, đôi lúc còn chớp mắt, cử động vài cái. Percy im lặng đứng bên cạnh anh, không nỡ lay đối phương nữa.

Cậu đoán rằng ba năm này Oliver đến cả dũng khí để nhìn nhớ đến Cedric còn không có, nói gì đến đối diện với hình người thật thế này.

Percy quay đầu, bắt gặp cô nàng Cho Chang năm nào đang lấp ló gần đó. Bộ dạng của cô giống như muốn tiến đến nhưng lại rụt rè không biết làm sao. Cậu lắc đầu, để lại Oliver đang chìm trong suy nghĩ riêng tư mà đến chỗ Cho Chang, nói vào tai cô vài câu. Nghe xong, mặc dù khác ngạc nhiên, cô nàng vẫn gật đầu.

- Anh Oliver, đã lâu không gặp. - Cho Chang vén lại mái tóc đen rũ bên sườn mặt mình. Anh hướng mắt sang nhìn cô, âm thầm quan sát. Dù đã qua vài năm, cô nàng trông không khác với lần cuối bọn họ gặp nhau cho lắm. Vẫn một mái tóc dài đen nhánh suôn mượt đặc trưng, gương mặt trái xoan với nụ cười dịu dàng khiến người ta không tài nào quên được. Thứ khác biệt duy nhất mà anh nhìn thấy so với trước đây hẳn là chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út. Không rõ người may mắn kia là ai, nhưng thôi, cô tìm được bến đỗ cho đời mình đã là điều tốt đẹp rồi.

- Đã lâu không gặp.

- Nhìn anh... - Tệ quá? Cô không thể nói thẳng như vậy được. Dù là trông Oliver thật sự không có mấy sức sống. Thấy được sự bối rối trong gương mặt đang cúi gằm kia, Oliver cũng không để ý lắm.

- Không sao, anh cũng nhìn quen rồi, khá thảm hại. - Oliver nhìn vào hình phản chiếu của bản thân anh trong gương. Khoảng cách giữa hình ảnh mờ ảo của anh cùng với bức hình chụp Cedric gần như chỉ cần liếc sang liền thấy, vậy mà người thật lại cách nhau quá xa.

- Em nghĩ, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi anh. Em biết nó sẽ ổn. Anh vẫn còn chúng em ở đây, nhiều người lo lắng cho anh lắm. Và em nghĩ, anh ấy cũng sẽ lo lắng cho anh nếu biết được anh thế này. - Cho Chang nhìn lên bức ảnh Cedric. Đây đồng thời là người mà cô từng rất thương, dù chỉ là đơn phương thì cũng là thương, khi nghe tin sao cô có thể bình thản cho được. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của Oliver, Cho Chang hiểu rõ thế nào là thống khổ tột cùng, mọi nỗi đau cô từng phải chịu e là không so được với những gì Oliver phải gánh vác. Cho nên, từ tận đáy lòng, cô vẫn mong Oliver có thể sống thanh thản suốt quãng đời còn lại.

- Cảm ơn em, Cho Chang.

- Anh không cần phải cảm ơn em. - Cô lắc đầu, cùng Oliver ngoái lại nhìn về hướng phía sau lưng, nơi Percy cùng những người bạn quen thuộc của anh đang đứng tụ tập ôn chuyện.

- Anh Percy là người bảo em đến an ủi anh. Người quan tâm anh trên thế gian này không chỉ có Cedric mà còn rất nhiều, rất nhiều người khác. Hiện tại anh Cedric đã chẳng thể đáp lại tình yêu của anh nữa, hãy để những người còn lại làm điều mà anh ấy còn đang dang dở, được không anh?

- Ừm, anh sẽ suy nghĩ. - Oliver cố nở nụ cười. Hiện tại anh cần thời gian hơn là người mới. Bạn bè và gia đình vẫn luôn ở bên cạnh anh, anh rất cảm kích bọn họ.

Cho Chang nghe thấy cũng không nói thêm nữa, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh anh. Cô vốn không nên nói ra nói vào nhiều thế, Oliver vẫn đồng ý trả lời nhiều như thế đã là lịch sự rồi, còn cố chấp nữa sẽ thành vô duyên mất.

Còn đang thơ thẩn, đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, từ trên trần nhà, những lớp bụi mịn bắt đầu rải xuống. Hàng nến lấp lánh năm nào bị một trận gió phạt ngang thổi toàn bộ tắt lịm, chỉ để lại từng dãy khói mỏng tang. Oliver dâng lên phòng vệ, rút ra đũa phép. Những người đang có mặt tại Đại Sảnh Đường cũng lăm lăm đũa phép trong tay, không khí dần căng thẳng.

Không ngoài dự liệu, một loạt sau đấy, cái đợt rung chuyển đất trời lần lượt ập đến. Có thể thấy rõ, núp trong Đại sảnh đường không phải quyết định đúng đắn. Percy len qua đám đông, đi đến vị trí bên cạnh Oliver. Gương mặt bình thường đã chẳng có mấy nét dễ chịu càng thêm cau có.

- Sẵn sàng chưa?

- Nếu chưa đã không ở đây. - Oliver bước về phía trước. Lúc này ở bên ngoài cổng Hogwarts e là sẽ một trận hỗn độn. Trừ các em học sinh năm 4 - 5 còn nhỏ tuổi ra, những người ở đây đều là đến vì tiền tuyến, vì Hogwarts mà đến.

Cụ Dumbledore đã không còn, đây thật sự là một mất mát rất lớn đối với tất cả mọi người tại đây, thế nhưng không vì thế mà bọn họ buông đũa bỏ cuộc được. Ngược lại, phải vì thầy ấy mà bảo vệ thứ quý giá nhất mà thầy đã dành cả đời để bảo vệ.

- Arrow-shooting spell ! (Bùa bắn tên)

- Baubillious ! (Bùa bắn sét)

Bên ngoài đủ thứ ánh sáng từ màu xanh trắng, đến màu đỏ tươi bắn ra bốn phía. Percy túm lấy cánh tay Oliver mà kéo về, vừa vặn giúp anh thoát khỏi một đòn bùa choáng từ phía đối thủ. Cùng lúc, Oliver cùng chĩa đũa phép đến tên đứng cách bọn họ không xa, đang ôm ý đồ đánh lén sau lưng.

Cho Chang bình thường là một cô gái nhẹ nhàng là thế, nhưng lúc này phát huy khả năng chiến đấu đáng ngạc nhiên. Không hổ là cô gái trong đội Quidditch nhà Ravenclaw, khi cần quyết liệt thì rất quyết liệt.

Oliver nghiến răng nhìn những kẻ không khác gì chúng ta là bao, thế nhưng lại sẵn sàng chĩa đũa phép về phía những người giống mình. Đều là người của giới phép thuật, tại sao lại phân chia tầng lớp để làm gì? Rồi cuộc chiến này sẽ mang lại bao nhiêu đau thương nữa?

- Oliver! Tụi nhỏ bên trong không có người bảo vệ. - Percy dùng ống tay áo lau qua lớp bụi dính đầy trên mặt mình, chắc ban nãy cậu vừa tránh thoát một cột nhà nào đấy vừa đổ sập xuống, Oliver còn nghe tiếng cơ mà.

- Khốn thật. - Anh nhìn trận hỗn chiến bên ngoài. Lúc này đa số người lớn đều đang tập trung ở đây. Bức tường bảo vệ Hogwarts đã bị đánh thủng, không biết bọn phe Hắc ám sẽ đổ xô từ nơi nào mà tấn công. Những đứa trẻ với tương lai sáng lạng phía trước không thể cứ thế vùi thây ở đây được.

- Đi, vào trong yểm trợ.

- Được.

Lúc này, không cần phân biệt là nhà Gryffindor và nhà Slytherin ghét bỏ nhau bao đời, nhà Ravenclaw chỉ chúi đầu vào sách hay nhà Hufflepuff hiền lành nữa, dù là ai, chỉ cần là học sinh trường Hogwarts đều có chung một mục đích.

- Baubillious! (bùa bắn sét) - Một bùa bắn sét được tung ra một cách hoàn hảo, Oliver cùng Percy đều bị dọa điếng người. May mà mục tiêu của chủ nhân bùa này không phải bọn họ, mà là những tên đang len lẻn theo sau. Cả hai quay đầu nhìn về phía người vừa thi phép, là cô bé Hannah, lúc này cũng đã là học sinh năm 7. Cô nhìn hai người bằng ánh mắt nửa trách móc sao lại quá bất cẩn, nửa ngạc nhiên.

- Em còn tưởng là ai. Anh Oliver, anh Percy, hai người đến giúp sao?

- Không sai. - Oliver thầm quan sát cô nàng một chút. Hannah đích thực là một thành viên nhà Hufflepuff, nhắc lại mới nhớ, từ sau khi ... sự kiện năm ấy xảy ra, nhà Hufflepuff dường như chẳng còn cái vẻ hiền lành vô hại như người ta luôn cho rằng nữa. Bọn họ đã bắt đầu chiến đấu lại, đứng lên, và thật sự bị chọc cho tức giận.

- Vào trong đi, mọi người đều lo xông pha bên ngoài, không có mấy ai để ý đến chỗ này. Thế cũng may, phe Hắc Ám cũng không để ý đến. - Hannah kiểm tra lại một lượt, trước khi hé cửa cho Oliver và Percy vào trong.

Bên trong là một căn phòng học bỏ hoang khá lớn, nơi này tụ họp phần lớn là những học sinh chưa kịp di tán, không có khả năng tự vệ và những người bị thương. Ngoài trừ Hannah, Oliver còn bắt gặp rất nhiều những gương mặt quen thuộc, đều đang đóng vai trò hậu phương, chăm sóc bệnh nhân. Bà Pomfrey chân không chạm đất, thoắt ẩn thoắt hiện ở khắp nơi.

- Bà Pomfrey đã dựng một lớp phòng chống bảo vệ cấp cao, chỗ này hiện tại đang là nơi an toàn nhất. - Hannah đưa bọn họ vào bên trong, đưa cho mỗi người một ly nước.

- Nhưng tất nhiên, chúng ta không thể vì thế mà chủ quan được. Đa số những người ở đây đều dựa vào chúng ta.

- Ừm. Ít ra mọi thứ cũng có vẻ đầy đủ. - Percy nhìn xung quanh. Những bàn học được ghép lại làm giường, tuy trông có vẻ bụi bặm, nhưng tính ra vẫn còn sạch sẽ hơn tiền tuyến bên ngoài kia. Học sinh nhà Hufflepuff cùng Ravenclaw chia nhau chạy tới chạy lui hỗ trợ những thứ cần thiết, mấy đứa nhỏ năm dưới cũng tụ lại một chỗ, dựa vào nhau thẫn thờ.

Oliver im lặng suy nghĩ, sau đấy dấn bước tới. Anh khuỵu xuống một chân, quan sát những gương mặt lấm đầy bụi đất, đói rã và mệt mỏi. Đám nhỏ ấy không nói gì, chỉ giương những đôi mắt mờ mịt nhìn anh, như đang dùng nó mà bảo rằng có gì đảm bảo cho bọn nhỏ toàn mạng rời khỏi đây không?

Anh không biết phải đáp lại ánh mắt ấy như thế nào.

' ẦM! '

Tiếng động đột ngột vang lên lúc này khiến cho cả đám bọn họ giật mình thon thót. Chuyện gì thế kia? Trên trần nhà như rải xuống một đợt bụi bẩn, mà trong số họ chẳng ai đủ rảnh rỗi để quan tâm đến những điều đó.

Từng đôi mắt ngờ vực bám lên cánh cửa lớn đóng chặt. Oliver từ từ đứng dậy, chắn giữa những đứa nhỏ run lên vì sợ hãi kia. Hannah cùng Percy đang trò chuyện ở đằng sau cũng không còn tiếp tục nữa, lăm lăm trên tay cây đũa phép, sẵn sàng tung ra bất cứ đòn hiểm nào khi cần.

Trong âm thanh tĩnh lặng đến chết người đó, thêm một tiếng ẦM cực lớn nữa dộng mạnh vào cửa. Nếu tiếng động ban nãy như đánh thức mọi người khỏi cõi mộng, thì âm thanh lúc này như đang khẳng định cho từng người, rằng cơn ác mộng này chính là hiện thực, và nó vẫn đang bắt đầu đây thôi.

- Di tản! Nhanh! - Bà Prompey không còn chần chừ được một giây nào nữa, những người có mặt nhanh chóng chia thành hai tốp, một nhóm sẽ đưa người bị thương nặng cùng trẻ nhỏ rời khỏi bằng một con đường bí mật, nhóm còn lại sẽ đóng vai trò giữ chân những kẻ sắp ùa vào đây.

Percy muốn đề nghị Oliver cùng di tản theo bọn họ, nhưng sự im lặng từ anh là câu trả lời đanh thép nhất. Bản thân Percy cũng thế, sao có thể cụp đuôi chạy trốn như vậy được. Hannah điều động nhóm đang có mặt ở đây thành từ đoàn, kế hoạch được vạch ra rõ ràng cho ai nên tấn công gần, ai nên tấn công đằng xa, và ai đánh úp sau lưng chúng.

Thêm một tiếng dộng thật mạnh, và cánh cửa sắt không còn chịu đựng được nữa, nó sập xuống, khiến người ta đinh tai nhứt óc, đứng đằng sau là vô số những tên Tử Thần Thực Tử, trong đôi mắt của chúng đã mờ đi nhân tính, chỉ có niềm khao khát được giết chóc một cách đáng kinh sợ.

- Stupefy! - Oliver vung đũa, tên Tử Thần Thực Tử tiên phong bị hất văng ra đằng sau. Tiếp đến, cả Percy lẫn Hannah đều lần lượt dùng từng đòn phản lại, cả đám người bọn họ vừa đánh vừa thối lui, mỗi căn phòng học đều có hai lối ra vào, hiển nhiên là họ chẳng ngốc đến độ dẫn chúng đến nơi của bà Prompey, nhưng chính họ cũng không thật sự biết mình phải đưa chúng đến đâu.

- Bombarda Maxima! (Bùa nổ cấp cao)

- Oliver!

Oliver ngước mắt lên, cả một mảng trần nhà chỗ căn phòng của bọn họ bị đánh sập, và chúng đổ xuống đầu anh. Sững người, Oliver còn đang lo chẳng biết bà Prompey đã dẫn mọi người rời xa khỏi chỗ này chưa, bản thân sớm đâu còn thời gian để tránh thoát được? Anh nghe thấy tiếng Percy hét lên thất thanh, mảng trần nhà như bầu trời trên đầu anh đổ sụp xuống.

- Imperturbable charm! (Bùa bất khả xâm phạm)

- Người kia..?! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com