Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Quidditch Quidditch Quidditch

Trở về với trường Hogwarts là trở về cùng công việc luyện tập không hồi kết cho cuộc thi Quidditch mà Oliver luôn tâm niệm. Lúc này anh chỉ mới là người tham gia giải đấu thôi, với vị trí Thủ môn, bấy nhiêu đã đủ thỏa mãn rồi.

Hôm nay cũng tương tự. Sau giờ học, mặc kệ thời tiết bên ngoài đang nóng bỏng da người hay lạnh đến thở ra khói vẫn không ngăn được anh lôi cả đội đi luyện tập. Thiệt một chỗ là đội trưởng lại rất xem trọng Oliver, nên tiếng nói của anh trong đội rất có trọng lượng. Sẽ có hôm Percy đi cùng, mang theo nước hoặc khăn lông cho anh, hôm nay lại không, được cái lại trùng hợp chào đón một người khác.

Chính xác, là cậu nhóc Cedric năm nhất của chúng ta.

Cedric khi còn ở nhà đã nghe qua môn thể thao đầy thú vị này. Như mọi cậu con trai khác, Cedric tất nhiên rất có cảm tình với các môn bay nhảy, được cưỡi chổi lao vút trên không trung là ước mơ của biết bao nhóc tì mà. Tiếc thay, trường Hogwarts yêu cầu phụ huynh không mua cán chổi riêng cho các học sinh năm nhất vì nhiều lý do, nên Cedric chỉ có thể dằn đam mê lại đáy lòng, lăn tăn đến sân Quidditch của trường ngắm đàn anh cho đỡ chán.

Tới đây thì phải nhắc lại một chút, vào buổi Lễ phân loại vừa qua, từ vị trí của Cedric mà nói thì cậu ta hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của Oliver. Mặc dù cậu vẫn luôn âm thầm nhớ thương gương mặt thanh tú với nụ cười tinh quái ấy, nhưng biết làm sao đây, cậu chẳng có cách nào để tìm người ta cả.

Cedric tạm biệt đám bạn cùng lớp, nhờ lần làm quen với non nửa toa tàu vào ngày đầu nhập học mà Cedric hiện tại quen biết với rất nhiều bạn bè từ đủ các nhà, với tính cách "dám chơi dám chịu", cương trực thẳng thắn mà cậu được lòng khá nhiều người. Phải nói Cedric đối với nguồn tài nguyên con người luôn rất dồi dào, cậu đi về phía sân Quidditch, còn chưa đến gần đã nghe tiếng chổi bay vun vút và âm thanh hò reo luyện tập rồi.

"Mình đến thật đúng lúc" - Cedric bé con lấy đó làm vui vẻ, bước chân vô thức nhanh hơn, rồi thành chạy bước nhỏ về phía trước.

Sân Quidditch, như những khu vực khác thuộc khuôn viên trường Hogwarts, đều có quy định riêng, mỗi ngày sẽ chỉ có từ một tới hai đội từ các nhà được đăng kí tập theo lịch cố định để tránh tình trạng tranh giành sân không đáng có. Và hôm nay, là của nhà Gryffindor. Tất nhiên một điều, các học sinh khác nếu không có tiết học thì vẫn có thể đến Quidditch, cho nên bây giờ Cedric mới lò dò chạy đến xem đàn anh luyện tập đây.

-Cẩn thận đấy Oliver. - Đội trưởng ở đằng xa quát lớn, Oliver bên này đã thay bộ quần áo phù hợp, trên trán quấn băng màu xanh lá đặc trưng cho vị trí Thủ môn. Anh hơi nghiêng người, dùng cán chổi đánh quả Quaffle đang bay ở góc hiểm chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, theo lực bắn ngược ra ngoài.

-Tuyệt! - Vị đội trưởng trẻ tuổi kia có vẻ rất hào hứng. Khó trách, động tác linh hoạt và kĩ năng bay điêu luyện, Oliver dễ dàng hạ gục bất cứ đội trưởng khó tính nào.

-Dù chỉ là luyện tập, nhưng tôi mong các cậu có thể học tập theo tinh thần Oliver, rất nghiêm túc. - Người nọ vẫn ngồi trên chổi bay, mặc dù lời nói thiên vị khó nghe, nhưng những thành viên còn lại không lấy nó làm mất hứng. Bọn họ đã hợp tác cùng nhau rất lâu rồi, hiển nhiên sẽ hiểu phong cách làm việc của nhau.

-Nào, lại một lần nữa!

-Rõ!

Cedric nhanh chóng tìm một vị trí thuận lợi trên khán đài, hướng đôi mắt đầy thích thú vào khoảng giữa sân. Merlin cho cậu một đôi mắt tinh anh hơn người, ở khoảng cách xa như vậy mà vẫn nhìn rõ không cần đến ống nhòm hỗ trợ, Cedric tìm kiếm người tên là Oliver vừa được khen ngợi giữa đám đông.

Không khó lắm để nhận ra Thủ môn xuất sắc nổi trội nhất. Cedric đã từng tìm hiểu qua, nếu thủ môn rời khỏi cấm địa thì có thể trở thành Truy thủ thứ tư trong đội, Oliver lái chổi bay tài tình, ôm lấy quả Quaffle, lướt đi như gió rồi ném thẳng qua khung thành đối phương, thật là một màn ghi điểm đẹp mắt. Cedric xem đến mê say.

Nhưng mà, trước mắt cậu đột nhiên bay tới một quả bóng bé bé vàng vàng. Cedric suýt chút nữa thì ngạc nhiên đến thốt ra lời. Nó là quả Snitch, chỉ to cỡ bằng quả óc chó, màu vàng đẹp đẽ với đôi cánh đập nhanh tưởng chừng như trong suốt. Nó dừng lại trước mặt Cedric như đang trêu ngươi cậu, lượn lờ mấy cái. Cậu theo bản năng đưa tay lên muốn chụp lấy, hụt. Nếu có chổi bay trong tay, có lẽ cậu đã thỏa sức đuổi theo nó rồi!

Tiếc nuối nhìn quả Snitch dần bay khỏi tầm mắt, khi Cedric ngoái lại buổi tập luyện, lại vừa lúc vị Thủ môn cậu thầm khen ngợi kia đang hướng mắt nhìn mình. Người nọ không mang nón bảo hộ, chắc có lẽ là vì đang luyện tập thôi và thời tiết thì không đến nỗi tệ, nên cậu có thể thấy rõ vẻ mặt của người nọ. Anh ấy nhướng mày với cậu, ra chiều khen ngợi.

-Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Oliver, cậu cũng đi nghỉ đi, đừng có mãi luyện quên sức khỏe.

-Tập là để nâng cao thể lực mà đội trưởng. - Oliver cười cười, Cornelius, đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor nhìn chằm chằm anh, ra vẻ nếu anh bị thương thì sẽ liên lụy cả đội đấy. Tận lúc Oliver đành phải gật đầu đồng ý rằng sẽ không gắng sức, Cornelius mới hài lòng dẫn theo toàn đội rời đi.

Sau đó, Oliver thật sự không tập nữa, anh thu dọn đồ của mình, hướng về phía khán đài, nơi chỉ có một khán giả duy nhất.

-Chào nhóc. - Oliver nở nụ cười quen thuộc. - Chúng ta lại gặp nhau rồi.

-Chào anh. - Cedric ngơ ngác từ hồi Oliver nhìn cậu, đến tận lúc anh đến trước mặt rồi cậu mới hoàn hồn, vội đứng bật dậy. - Cái đó... em... À...

-Anh là Oliver, Oliver Wood. Lần trước chưa có dịp giới thiệu.

-Em... Cedric Diggory, hân hạnh... - Cedric suýt cắn phải lưỡi vài lần. Cậu bị cái gì thế này, bình thường thì nói chuyện lưu loát lắm, đúng giây phút quan trọng lại... Thật không chịu nổi mà.

-Em có vẻ hứng thú với Quidditch nhỉ? Anh thấy em lúc nãy suýt nữa thì bắt được trái Snitch rồi. - Oliver ra hiệu cho Cedric cùng ngồi xuống. Cái vẻ lắp bắp của cậu làm anh muốn cười ra tiếng, chỉ là làm vậy không hay lắm.

-Vâng. - Cedric cố lấy vẻ tự tin thường ngày, gật đầu một cái. - Em khá thích Quidditch, mà em nghĩ đa số người ta sẽ thích đó.

-Cũng nhiều. - Oliver nhún vai. - Em vào Hufflepuff nhỉ? Hợp với em lắm.

-Thật ạ? - Cedric nhìn xuống bộ đồng phục của mình, huy hiệu của nhà màu vàng hoàng yến với biểu tượng là một con lửng đặc trưng. Không thể phủ nhận, màu vàng vốn dĩ rất hợp với Cedric. Mà hiển nhiên là Cedric biết Oliver không chỉ khen bộ đồng phục hay màu sắc, mà còn là tính cách của cậu nữa. Cơ mà, lỡ đâu chỉ là lời nói bâng quơ thôi thì sao? Chẳng ai rõ được. 

-Ừm. - Oliver có chút thưởng thức cậu nhóc này. Mái tóc đen dưới ánh mặt trời như óng lên màu vàng nhàn nhạt, đôi mắt sáng lấp lánh, cả người cậu toát ra hương vị thiếu niên trẻ trung năng động. Phán đoán lúc đầu của anh là chính xác, cậu rất hợp với vị trí Truy Thủ.

-... Ọc ọc...

Oliver đỏ bừng mặt. Cedric bối rối không kém, nhưng sau đó cậu lại phá lên cười.

-Em xin lỗi, em không phải cười anh. - Cedric vội xua tay giải thích. - Nó là phản ứng sinh lý bình thường, không có gì đáng cười hết.

-Ờ? - Oliver híp mắt, vậy mà hảo cảm lại không giảm xuống.

-Từ giờ đến lúc ăn tối ít nhất cũng phải 4 tiếng nữa, anh chẳng lẽ không ăn trưa sao?

-Thật ra là không ăn sáng. - Oliver không ngại nói thật, anh còn lấy đó làm tự hào lắm. - Vì anh hay dậy muộn, luôn không kịp ăn sáng.

-Như vậy chẳng phải hại bao tử lắm à? - Cedric sờ cằm suy nghĩ một chút, rồi cậu đưa tay vào trong túi áo chùng, lấy ra hai chiếc bánh ngọt. - Cho anh này, có thể ăn tạm được. Không sẽ đói lắm.

-Em... - Oliver khó nén nỗi kinh ngạc. Tại sao à? Vì trường Hogwarts không cho học sinh mang thức ăn ra khỏi Đại Sảnh Đường! Tuy nếu phạm phải luật này thì không đến mức bị cấm túc hay gì cả, chỉ bị trừ điểm nhà thôi, nhưng mà... vẫn tính là phạm luật đấy.

-Em có biết là em không được mang...

-Em biết chứ. - Cedric gật đầu, ngón tay thon dài đặt lên môi ra hiệu cho Oliver nhỏ tiếng lại. Hai cái đầu châu vào nhau. - Nhưng mà... em thường hay ăn vặt, cho nên mới đem theo. Hôm nay cho anh đó, em không đói lắm.

-Anh ăn một cái được rồi. - Vì lý do nào đó, Merlin ơi, Oliver cũng bất giác hạ tông giọng thỏ thẻ. - Em ăn một cái đi, mình ăn chung.

-Được. - Cedric không cần giả vờ từ chối làm gì. Bánh Cupcake này thật sự là rất vừa miệng, mỗi dãy sẽ được nêm nếm theo cách riêng, đảm bảo học sinh đều được ăn món mình yêu thích. Oliver có chút không ngờ, hai người họ lại có cùng nhiều sở thích đến vậy, đến khẩu vị cũng trùng luôn.

-Anh cười gì vậy? - Cedric có hỏi qua, Oliver năm hai, lớn hơn cậu 1 tuổi, gọi anh không thành vấn đề.

-Ừm, chỉ là anh tưởng tượng đến cảnh em lén lút mang đồ ăn đi thôi. Anh không nghĩ một người nhà Hufflepuff luôn có vẻ thật thà lại có thể... Em biết đấy.

-Anh đang vơ đũa cả nắm à. - Cedric lắc đầu, cậu ngước mặt nhìn bầu trời trong xanh. - Đâu phải Hufflepuff sẽ luôn thành thật, Ravenclaw chỉ có mọt sách, Slytherin luôn xảo quyệt và Gryffindor mãi liều lĩnh đâu. Lúc nào cũng có ngoại lệ mà.

-Ý em là em ngoại lệ đó hả?

-Vậy em có được đặc cách chơi Quidditch sớm không?

-Em hình như năm nhất nhỉ? Không có chổi bay thì sao tham gia Quidditch được.

-Đúng rồi. - Cedric ủ rũ. Oliver lại không nhịn nổi cười, nhìn cậu ta như đang cụp tai xụ đuôi xuống vậy, cầm tinh con cún sao? Lúc nào cũng sáng sủa, con gì nhỉ? Muggle có loại khá ngáo, tên là Husky thì phải.

-Cơ mà anh có thể cho em thử một chút. - Oliver phủi đi vụn bánh dính trên tay mình, đứng dậy chống hông. - Cho em mượn chổi của anh, bay thử một vòng đi.

-Được sao? - Cedric lập tức lên tinh thần. Oliver thầm lặng công nhận, đuôi với tai vểnh hết lên rồi.

-Được, nhanh đi thôi, anh chỉ em.

-Tuyệt vời!

-Cẩn thận đấy nhé, anh là đang lén giúp em đấy. 

-Em biết mà. 

Xa xa, nơi cổng sân Quidditch, Percy không biết đã đến từ lúc nào. Trong tay hắn là chai nước lạnh cùng với khăn lau quen thuộc đã bị siết đến không còn hình dạng. Hắn lặng lẽ suy nghĩ một chút, sau đó quay người rời đi.

Vẫn nên về phòng đọc sách thì tốt hơn.

Thời gian chậm chạp trôi qua, người muốn lớn nhanh vẫn đang lớn, người đọc sách vẫn đọc sách, người luyện Quidditch vẫn điên cuồng luyện. Cedric sau cuộc nói chuyện ấy đã bắt đầu công khai làm cái đuôi theo sau Oliver, mà bản thân Oliver không cảm thấy điều đó có vấn đề, vô cùng vui vẻ chào đón người bạn nhỏ. Điều khác biệt còn ở chỗ Percy sau khi thấy Cedric liên tục tìm đến Oliver dần lui đi. Anh biết Percy tính cách hướng nội, Oliver gần như là người bạn duy nhất của hắn, mà bản thân hắn lại không dễ thu nhận người khác nên việc cần thời gian thích nghi là điều đương nhiên.

Còn nói thẳng ra là Oliver không để ý.

Anh đã từng tìm Percy nói chuyện và cố giữ cho mọi thứ vẫn tốt đẹp như cũ, nhưng Percy lại không có ý định hợp tác. Hắn dành nhiều thời gian cho việc học hơn, đôi lúc điều đó làm ảnh hưởng đến cả Oliver, khiến anh dần bỏ cuộc.

Thôi thì... Chuyện nên xảy ra sẽ xảy ra thôi, không cần cưỡng cầu.

Hiện tại, Oliver đã là học sinh năm ba, và Cedric thì là năm hai. Từ khi cậu lên năm hai, ba cậu, ông Amos, mua tặng cho đứa con trai mình một cây chổi bay thứ thiệt. Cedric đặc biệt dặn ba mình rằng cậu chỉ chú trọng để độ bền mà thôi, không phải giá cả hay thương hiệu, nhưng ông vẫn làm theo ý mình. Oliver thì không để tâm, anh đơn thuần là thấy mừng thay cho cậu bạn nhỏ. Bây giờ Cedric đã có thể thỏa ước mơ bay lượn rồi.

Anh còn nhớ như in ngày hôm ấy, cậu cùng với đám bạn của mình đi ngang qua sân Quidditch, vô tình thấy anh đang luyện tập liền bất chấp tất cả mà chạy vào. Với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hè, Cedric khoe cây chổi mới trong niềm tự hào bất tận chỉ để nhận lại cái xoa đầu từ anh. Oliver phì cười, đứa nhỏ này bám người quá đi mất.

Không lâu sau đó, Cedric đã được vào vị trí Truy thủ trong đội Quidditch nhà Hufflepuff, dưới sự giúp sức tí tẹo của Oliver. Anh vẫn nhớ cách cậu nhảy cẫng lên vì sung sướng, và nói rằng mình sẽ luyện tập thật chăm chỉ. Oliver chỉ nhướng mày, thế thì anh không ngại làm bạn tập đâu.

[ Kí túc xá nam sinh nhà Gryffindor ]

-Anh Oliver. - Oliver trở mình một cái, đầu mày hơi cau lại vì không thích nghi kịp cái ánh sáng chói chang ngoài cửa sổ. Đêm qua anh lo đọc sách đến quên xem thời gian, khi đặt lưng xuống ngủ đã rất trễ rồi, cho nên bây giờ mới mệt mỏi vậy đây. Cái "Chuông báo thức dạng người" tên Cedric đứng cạnh giường, cậu nhóc năm nào bây giờ đã cao gần bằng anh mất rồi.

-Dậy thôi, anh mà ngủ nữa là sẽ trễ bữa sáng đấy. - Cedric đã thành vị khách quen thuộc nhà Gryffindor. Mỗi ngày cậu đều đảm nhận công việc đánh thức đàn anh của mình, lôi anh đến nhà ăn, trông chừng Oliver dùng hết bữa sáng. Biết làm sao được, ai bảo Oliver thường ngày thì cứ hô hào nhắc nhở các thành viên khác phải ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, bản thân thì...

-Anh biết rồi. - Oliver xoay người vào tường, ôm lấy gối đầu dụi dụi. - 5 phút nữa anh dậy.

-Em lại chẳng biết thừa cái kiểu 5p của anh. - Cedric hết cách, cậu đứng chống nạnh bên giường. - Dậy đi, hoặc là em sẽ lôi anh dậy.

-Em ồn quá đi mất. - Giọng Oliver buổi sáng cứ lè nhè, Cedric không bị câu nói của anh làm cho khó chịu, ngược lại, không phải ai cũng bị anh mắng đâu. Oliver nổi tiếng dễ tính, không nổi nóng, không mắng ai bao giờ mà.

Trừ Cedric, đương nhiên. Giống như việc bạn luôn muốn phang đồng hồ báo thức vào mỗi buổi sáng vậy.

-Giờ anh muốn tự dậy hay em bế anh dậy?

-...

Nó hoàn toàn không phải ... Ý anh là, Cedric thật sự có thể bế được anh à? Không đùa chứ? Oliver lúc này đã tỉnh hơn phân nửa rồi, nhưng vẫn cố chấp vùi đầu vào gối. Tại sao cậu bạn nhỏ này lại dính người như vậy chứ?!

-Là anh chọn đấy nhé. - Vì đưa lưng về người kia nên Oliver không thấy được biểu cảm Cedric hiện tại như thế nào, chỉ đột nhiên im lặng thôi. Anh vừa lúc định quay sang xem thử có phải cậu ta đã bỏ cuộc rồi hay không, thì cả người đã bị gói vào trong chăn, vững vàng bế lên.

-??!!

-Là anh tự mình chọn mà. - Cedric cười cười, ở khoảng cách này anh gần như có thể nghe tiếng tim đập bình ổn trong lòng ngực đối phương, vừa hoảng vừa lúng túng không biết làm sao.

-Được rồi được rồi, anh dậy rồi, bỏ anh xuống đi. -Oliver bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cái cảm giác cún con mình nuôi ngày nào đột nhiên trở thành một con Husky vừa lớn vừa khỏe rất là khó diễn tả! Tóm lại chính là cảm giác bị lấn áp, nó không thoải mái lắm đâu.

-Nhưng em muốn ôm anh thêm chút nữa. - Cedric cười mờ ám, đem người trong lòng xốc lên một cái. - Anh nhẹ vậy? Bình thường ăn ít thế mà, nên ăn thêm thôi.

-Cũng không cần bàn chuyện vào lúc này chứ? - Oliver bắt đầu vùng vẫy.

-Bỏ anh xuống, chẳng phải em muốn anh đến ăn sáng sớm sao? Cứ kì kèo thế này sẽ bị em làm trễ cho coi.

-Ò, cũng phải. - Cedric đành ngoan ngoãn đặt người trong lòng xuống. Oliver nhúc nhích người, để tấm chăn quấn chặt anh rơi xuống đất. Do sàn ở các kí túc xá đều được lót thảm nên không sợ bẩn, anh vừa được giải thoát liền rất không khách khí đá Cedric ra khỏi phòng, lấy lý do là mình cần thay đồ, xong sẽ ra gặp cậu sau.

Cedric bị đẩy thẳng ra ngoài hành lang, mỉm cười ái ngại với vài người đi ngang qua lúc đó. May mà ai nấy đều quen rồi, không lấy đó làm để tâm. Chỉ có Percy lúc vô tình nhìn thấy, bốn mắt gặp nhau. Hắn không nói gì, chỉ đưa tay chỉnh lại mắt kính, cầm chắc quyển sách rời đi.

Cậu có chút ngạc nhiên. Loại ánh mắt ấy... Có lẽ là tàn độc? Cedric không chắc mình có dùng từ đúng không, nhưng khẳng định một điều, kiểu nhìn lạnh lẽo ấy không hề quen thuộc với nhà Gryffindor.

Trước khi cậu suy nghĩ sâu hơn, tiếng mở cửa vang lên, và Oliver lại xuất hiện, với đồng phục thật quen thuộc của nhà Gryffindor. Cậu phải âm thầm công nhận anh ấy hợp với màu đỏ cực kì, gương mặt với làn da hơi nhợt nhạt như bừng lên sức sống, đồng thời ném luôn nghi ngờ kia ra sau đầu.

-Đi thôi. - Oliver nhướng mày, nhận ra người này chưa gì đã cao gần bằng anh rồi.

-Anh, sắp tới bọn em có trận đấu Quidditch với nhà Ravenclaw, anh đi xem chứ? - Cedric sóng vai cùng với Oliver trên hành lang trường. Bây giờ... phải nói là hơi sớm thật, cho nên đường đến Đại Sảnh Đường còn chưa có đông lắm. Thú thật là... Cedric chỉ vì một lời mời như thế thôi đấy, hành cậu cả đêm bồn chồn lo lắng nên mất cả ngủ, mà nếu đã thế thì làm anh mất ngủ chung cho vui.

-Khi nào? - Oliver hơi ngạc nhiên. Mới đây mà Cedric đã có cơ hội tham gia cuộc đấu thứ thiệt rồi?

-Ừm, tầm hai ngày nữa. Anh đi chứ?

-Được. - Oliver sảng khoái trả lời. Anh sao có thể không đi được? Đứa "học trò" anh mài dũa bấy lâu nay tham trận, anh có bận cũng phải thu xếp cho xong. - Em ở vị trí nào?

-Truy thủ, như anh nói. Nhưng mà là trận đầu tiên cho nên...

-Cứ cố gắng hết sức đi. - Anh vỗ vỗ vai Cedric. - An tâm, anh tin em làm được.

-Vâng. - Cedric hít một hơi, gật đầu. Cậu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm được rồi. Cedric vốn dĩ không căng thẳng vì trận đấu, cậu căng thẳng vì sợ Oliver bận không đi được thì có.

-Dặn em. An toàn là trên hết, nhớ chưa?

-Vâng ! 

==========================================

Sắp đến Giáng sinh rồi, hihi ~ Nếu được để tôi nghĩ phiên ngoại gì đáng iu chút đăng lên cho các cô ấm lòng nè. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com