Chương 4. Harry Potter
Sự kiện Chúa tể... à không, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó "biến mất" (theo lời của rất nhiều người là đã chết nhưng Oliver luôn từ chối nói về chuyện đó và Cedric thì không muốn bàn ra làm gì.) do bị "đánh bại" bởi một đứa trẻ sơ sinh, như một điều hiển nhiên, đứa trẻ ấy trở nên nổi tiếng với điều mà nó chưa từng làm, ở độ tuổi mà nó thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Việc Harry Potter trở lại với nơi cậu thuộc về, thế giới Pháp thuật, đã khiến cho nơi đây lần nữa chìm trong rúng động. Dù cho Cedric lẫn Oliver chẳng buồn để ý nhưng vẫn biết được vài ba thông tin, đủ để thấy chuyện lớn đến mức độ nào. Đứng giữa vô số các tin đồn, Oliver lại thầm thấy đứa trẻ này thực đáng thương, chưa gì mà mọi cử động của nó đã bị ngàn vạn người để ý rồi.
Cơ mà đó chỉ là cảm giác thoáng qua mà thôi, Oliver không có quyền trực tiếp chen vào cuộc sống người khác, và anh cũng chẳng có hứng thú. So với việc tò mò tọc mạch, thì Oliver lại tương đối thích dành phần lớn thời gian cho Quidditch và cậu nhỏ hay chạy theo mình, Cedric Diggory kia.
13 không phải là độ tuổi trưởng thành chín chắn gì, nhưng Cedric lại có vẻ... ít tăng động hơn trước. Oliver không biết cậu nhóc này lại tính làm gì, có điều nó không ảnh hưởng nhiều lắm, vì anh nhận ra Cedric chủ yếu chỉ "bớt tăng động" khi ở cùng người khác, còn xung quanh Oliver thì trong vài phút ngắn ngủi, đâu lại vào đấy.
Ngoài việc chấn động của cậu bé Harry Potter huyền thoại kia, thế giới yên bình của Oliver có không ít thay đổi. Lớn nhất phải kể đến việc Percy trở thành huynh trưởng nhà Gryffindor, và Cedric được cân nhắc ở vị trí huynh trưởng nhà Hufflepuff, đồng thời là đội trưởng đội Quidditch năm sau. Tất nhiên, Oliver đã thuận lợi trở thành đội trưởng Quidditch Gryffindor. Chỉ sau một kì nghỉ hè, những người xung quanh lẫn bản thân Oliver đều có những tin tốt lành, làm anh vô thức, chỉ là vô thức và thoáng qua mà thôi, cho rằng sự xuất hiện của Harry Potter đem đến may mắn.
[ Trường Hogwarts, Đại Sảnh Đường ]
-Oliver. - Cedric ôm choàng lấy anh từ phía sau. Vì Oliver đang ngồi dùng bữa sáng, còn Cedric lại đứng, nên anh hơi mất thăng bằng suýt chúi người về phía trước một chút.
-Anh ngẩng người làm gì vậy? Đang nghĩ tới chuyện gì thế?
-Mấy chuyện xảy ra gần đây thôi. - Anh nhướng mày nhìn người đang ôm cổ mình kia, các cô nàng đi qua lại không khỏi ngừng bước ngắm gương mặt điển trai của Cedric thu hút sự chú ý của Oliver.
-Được rồi, nghiêm túc chút đi. - Oliver đẩy cái đầu xù trên vai mình ra. Có lẽ vì khoảng cách quá gần, anh cảm thấy mình có thể ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người cậu. - Đeo bám thế người ta lại để ý.
-Làm gì có ai để ý? - Cedric ngạc nhiên. Cậu không ngạc nhiên mới lạ ấy, Oliver chưa từng quan tâm đến người ta nói gì về mình, giờ có thể bảo cậu không được đeo bám vì người ta "để ý" ư ?
-Hay anh không muốn quan tâm em nữa?
"Rồi, nữa rồi." - Oliver thiếu điều đỡ trán. Cedric bây giờ đã trở thành người khá nổi tiếng trong đám học sinh trường Hogwarts vì vẻ ngoài đặc biệt cùng với tính cách tươi sáng lúc nào cũng cười đầy ôn nhu của mình, vậy sao người này trước mặt anh lại trở thành một tên ... mặt dày như thế này chứ? Anh cứng không được mà mềm cũng chẳng xong, chỉ có thể mặc vị này đeo bám.
-Không, em nghĩ sao ra được hay vậy. - Oliver nhìn cậu bằng nửa con mắt. Được cái mã đẹp có thể làm gì? Tính cách quái đản thế cơ mà.
-Được rồi, em không cần vào lớp à? Còn anh thì cần đấy. - Oliver đứng dậy, Percy sớm đã đi mất hút từ lúc nào, hắn ta luôn miệng bảo huynh trưởng thì phải là tấm gương cho các học sinh năm nhất mới vào, mọi thứ phải đúng tiêu chuẩn mới được. Anh ngồi nghe mà chỉ đành lắc đầu, người này càng lúc càng trở nên kiêu ngạo. Mặc dù chức huynh trưởng này không phải từ trên trời rơi xuống, nhưng sự tự hào quá đáng từ Percy vẫn khiến rất nhiều người không vừa mắt hắn.
-Bạn trai mày hả, Wood? - Cái tiếng cười nghe rợn cả da gà, vạt áo màu xanh lá đầy đặc trưng của nhà Slytherin, Oliver không cần quay đầu cũng biết người vừa nói là ai.
-Flint, mày rảnh rỗi quá sao? - Không ngoài dự đoán, Marcus Flint, đội trưởng đội Quidditch nhà Slytherin, được mệnh danh là kỳ phùng địch thủ không đội trời chung với Oliver và không từ một thủ đoạn hay cơ hội nào để móc ngoáy anh. Hắn ta khá cao, đôi mắt sâu lúc nào cũng như đang toan tính điều gì đó.
-Không rảnh, sao rảnh bằng ngài Wood được, còn có bạn trai đáng yêu thế này cơ mà. - Hắn nhếch môi cười cợt.
Ở thế giới phù thủy thì sớm chẳng còn lạ lùng gì với việc kết hôn đồng giới rồi, thậm chí mọi người còn xem nó như một mối quan hệ bình thường. Cho nên việc Flint bảo Oliver có bạn trai cũng chẳng ai phản ứng gì về việc "giới tính", họ chỉ quan tâm chuyện "Oliver Wood có người yêu" mà thôi.
-Vâng, ít nhất thì anh ấy còn có bạn trai, còn anh thì không nhỉ. - Cedric cướp lời định nói của Oliver, một mặt đưa tay kéo eo anh lại về phía mình, đặt hờ lên. Nụ cười của cậu càng tươi tắn, sự thản nhiên chính là cú đáp trả cay cú nhất đối với kẻ trêu chọc, dáng vẻ cứng nhắc của Flint khiến Cedric hiểu rõ điều đó.
Flint lườm cậu nhóc tuy nhỏ hơn mình một tuổi lại cao ngang ngửa, hay đúng hơn là cao hơn mình phần nào, và đang rất nổi tiếng bởi tài năng Quidditch. Thấy đứa nhỏ này chẳng có vẻ gì là lép vế, Flint đành phải rời đi.
-Em nói bậy bạ cái gì đấy. - Oliver không tức giận, chắc chắn sẽ không, anh chỉ gỡ tay Cedric còn đang đặt trên eo mình ra, híp mắt lại nhìn cậu. - Không sợ bị hiểu lầm ư?
Cedric Diggory là cái tên đi đâu cũng nghe thấy. Lỡ đâu chuyện ngày hôm nay bị truyền ra thì Cedric sau này làm sao tìm bạn gái chứ? Đứa nhỏ này thật sự không chịu xem trước sau gì cả.
-Thôi được rồi, lần sau đừng có làm bừa như vậy, hạnh phúc cả đời của em đấy.- Oliver lắc đầu, mặc kệ Cedric chưa kịp nói gì, anh đi đến lớp Bùa chú trước.
Đại Sảnh Đường rất nhanh đã trở nên vắng vẻ, Cedric như còn mắc kẹt bên trong chuyện vừa xảy ra ban nãy. Mùi hương trên người Oliver thật dễ chịu, rất yên bình, cảm xúc khi chạm vào người anh ấy rất tốt, eo rất dẻo, chắc là vì nhiều năm luyện Quidditch đây mà.
Cedric đã dần nhận ra bản thân với người anh này, có lẽ không đơn giản chỉ là tình cảm đơn thuần. Nhưng cậu không đoán được anh liệu có cảm giác tương tự với mình hay không, càng không có can đảm nói thẳng, lỡ phá hủy cả mối quan hệ này thì sao?
Thôi, bạn bè là cách tốt nhất để công khai quan tâm Oliver. Cedric tin tưởng điều đó.
[ Trường Hogwarts, lớp Bùa chú ]
Oliver đang trải qua một tiết học yên bình. Học lực của anh không yếu, hoàn toàn không yếu chút nào, mà lịch tập Quidditch vẫn dày đặc. Có thể thấy rõ, anh có khả năng tập trung và sắp xếp thời gian thiên tài. Thành ra, trong rất nhiều tiết học, Oliver là học sinh được yêu thích nhất.
-Xin lỗi, tôi có thể mượn Wood được chứ? - Cô McGonagall xuất hiện nơi cửa lớp, đây là việc rất hiếm. Hẳn là phải có chuyện gì gấp gáp lắm mới khiến cô tìm học sinh ngay trong giờ học như thế.
-Được, tất nhiên. - Flitwick, giáo sư môn Bùa chú, đứng trên chồng sách cao liền đáp. Oliver đứng dậy, đi ra ngoài trong sự đồng ý và ánh mắt tò mò từ biết bao người.
-Giáo sư McGonagall, có chuyện gì ạ?
-Ta nghe bảo trò đang muốn tìm Tầm thủ cho đội Quidditch của mình? - Gương mặt cô không giấu nổi hưng phấn, lại thêm một điều lạ lùng nữa. Nhưng Oliver không đủ khả năng để ý nhiều như thế, toàn bộ sự quan tâm của anh đã đặt cả vào nội dung câu nói kia rồi. Tim Oliver không khỏi hẫng xuống một nhịp, hô hấp cẩn thận từng chút một.
Đối với Oliver, không có gì quan trọng hơn Quidditch.
-Vâng, thưa giáo sư. Em vẫn đang tìm.
-Đây cũng là lý do hôm nay cô đến tìm trò. - Cô Mcgonagall lách người sang bên cạnh, đằng sau lưng cô là một đứa nhỏ, tầm năm nhất mà thôi. Mái tóc đen của nó rối bù làm anh phần nào nhớ tới cái đuôi hay bám theo sau mình, gương mặt nhỏ còn non nớt giấu gầm đi sau gọng kính tròn. Đứa bé nhỏ thó trong chiếc áo chùng quá cỡ, dựa vào huy hiệu cài trước ngực, Oliver biết cậu là học sinh cùng nhà với mình, Gryffindor.
-Đây là Harry, Harry Potter. Và em ấy là một Tầm thủ bẩm sinh đấy. - Đôi mắt cô McGonagall hiếm khi nào sáng rỡ lên như vậy khi nói về một ai đó, các nếp nhăn trên gương mặt cô như nhòa đi sau nụ cười hi vọng. Phải nói là từ sau khi anh Charlie, Tầm thủ cừ khôi nhất mà Oliver từng vinh hạnh có dịp hợp tác và cũng là người nhà Weasley, tốt nghiệp, chẳng có ai đảm nhiệm được vị trí ấy tốt như cách anh ấy từng làm. Và trận đấu năm ngoái đã khiến cô McGonagall không dám nhìn mặt thầy Snape, người chủ nhiệm nhà Slytherin, suốt nhiều tuần liền!
-Sao ạ? - Oliver mừng rơn. Tất nhiên. Anh tin tưởng mắt nhìn của cô McGonagall hơn bất cứ ai. Cẩn thận đi vòng quanh Harry xem xét một vòng, Oliver càng cảm thấy hào hứng hơn nữa, máu nóng đang sục sôi trong huyết quản anh.
-Tuyệt! Rất dẻo dai, rất linh hoạt! Em ấy thật sự là một Tầm thủ bẩm sinh! - Anh gần như reo lên trong sung sướng.
-Cô biết mà. Trò ấy có thể thực hiện một cú lộn người một cách hoàn hảo ngay trong buổi học bay đầu tiên! - Cô McGonagall cùng Oliver trao đổi một chút, về việc cô sẽ xin một ngoại lệ cho Harry, người còn đang học năm nhất, được tham gia đội Quidditch của trường, và việc Oliver đề nghị nên sắm cho cậu bé một cây Nimbus 2000 cho trận đấu. Hai người họ bàn tán sôi nổi đến mức quên mất cậu nhóc còn đang ngơ ngác, có lẽ cả đời nó còn chưa từng nghe qua thứ gọi là Quidditch bao giờ nếu không gặp Ron.
-Được rồi Harry, chiều nay 7 giờ chúng ta gặp nhau tại sân Quidditch, anh sẽ dạy cho em toàn bộ về trò chơi tuyệt vời này. - Oliver không khó gần chút nào, ngay từ ấn tượng đầu tiên Harry đã có cảm giác ấy. Nó hơi ngẩng đầu mới thấy được gương mặt anh, người này lại rất tinh ý mà khuỵu nhẹ chân xuống.
-Vâng. - Nó gật gật đầu, nỗi lo lắng vì sợ mình sẽ bị giáo sư đuổi học do tự ý bay khi chưa được phép cuối cùng cũng tan mất. Nó chưa dám mừng đâu, Harry sẽ đem cảm giác ấy về cùng chia sẻ với Ron cơ.
-Tốt lắm, hẹn gặp em vào 7 giờ chiều nay nhé. - Oliver ngạc nhiên trước sự ngoan ngoãn của đứa nhỏ này, anh đưa tay xoa đầu nó. Anh sao có thể không biết người trước mặt mình là ai, Harry Potter nổi tiếng khắp cả giới phù thủy, nhưng anh chẳng muốn nịnh bợ hay nhìn nó bằng ánh mắt khác thường, anh chỉ đơn thuần là quan tâm khả năng Quidditch của nó mà thôi.
Mang theo tâm trạng tốt đến không thể nào tốt hơn, Oliver trở về tiếp tục buổi học, trong đầu mường tượng về chuyện chiều nay nên bắt đầu buổi tập đầu tiên như thế nào.
[ Trường Hogwarts, hành lang trường ]
Đúng 7 giờ, Oliver đã thay một bộ quần áo bình thường, vẫn là áo len cổ lọ với tông màu lạnh cùng quần jeans thoải mái, rời khỏi kí túc xá nhà mình và đi tới nơi tập hợp của đội Quidditch. Anh cần phải lấy một vài thứ trước khi đến sân gặp Harry.
-Anh Oliver. - Cedric đột nhiên ló đầu trước mặt khiến anh giật cả mình, may mà Oliver phản ứng nhanh, không chắc cả hai đã ngã chổng vó.
-Cedric? Em tìm anh à?
-Vâng, anh bảo hôm nay sẽ chỉ em môn Thiên Văn Học mà? - Cedric ra vẻ khó hiểu. Trước giờ Oliver rất hiếm khi quên hẹn, ban nãy trông anh còn như đang lạc hồn vía đi đâu ấy.
-À, anh quên mất. - Oliver vỗ vỗ trán. Thật sự là anh có đồng ý với Cedric... cơ mà... còn Harry thì sao? Trận Quidditch nữa... Nếu cứ thế mà hủy hẹn thì không tốt lắm.
-Anh bận gì sao? - Cedric nhìn chăm chú biểu cảm khó xử trên mặt Oliver. Cậu luôn khá tinh ý trong việc nhận ra sự thay đổi trong người khác, đặc biệt khi người đó là Oliver, tất nhiên.
-À... - Oliver không định giấu Cedric chuyện này làm gì. Thật ra lúc đầu khi biết khả năng của Harry, người đầu tiên anh muốn chia sẻ cùng là Cedric, sau đó lại vì mãi suy nghĩ nên giúp cậu nhóc phát huy hết khả năng của bản thân mà quên mất.
-Ồ... Ra là thế. - Cedric gật gù ra chiều hiểu được. Những người quen biết với Oliver đều hiểu anh ấy coi Quidditch như mạng, đừng có dại mà tranh giành, Cedric sao có thể không hiểu điều đó. Nhưng xem kìa, Oliver đang băn khoăn giữa chuyện liên quan đến Quidditch và Cedric đó, đây là điều cực kì đáng mừng!
-Không sao, em cùng anh đi gặp em ấy trước, dù sao giờ cũng chưa thấy được sao mà. - Cedric cười đầy vui vẻ, đến mức Oliver thấy người này lại tỏa nắng nữa rồi.
-Ừ cũng được. - Oliver đồng ý, dù sao hòm Quidditch cũng nặng, có thêm người giúp anh xách đồ thì tốt lắm.
[ Trường Hogwarts, sân Quidditch ]
Harry, trong sự hồi hộp chưa từng có, đã có mặt tại sân từ lâu. Nó đi vòng qua lại mấy lần liền, cảm giác vui sướng từ khi nó đặt chân vào thế giới này chỉ tăng thêm chứ chẳng hề mất đi, rằng đây là thế giới dành cho nó.
-Đến lâu chưa? - Oliver nói vọng về phía Harry, nó liền quay đầu, trong đôi mắt màu ngọc lục bảo đẹp mê hồn lấp lánh niềm hạnh phúc.
-Em... chỉ mới đến thôi. - Giọng Harry dễ nghe, rất dễ nghe, êm ái đặc biệt, dù bản thân nó còn chẳng biết điều đó. Chẳng ai từng khen nó cả.
-Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé. - Oliver nhìn về phía sau. Cedric, với sức khỏe khiến người khác kinh ngạc, lôi theo chiếc hòm Quidditch một cách nhẹ nhàng.
-Chào. - Nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên từ Harry, Cedric không khỏi thấy buồn cười. - Giới thiệu một chút, anh là Cedric Diggory.
-Em là Harry...
-Harry Potter nhỉ. - Cedric tiếp lời. - Anh biết em, hay phải nói là bất cứ ai ở thế giới Pháp thuật này đều biết em. Em quá nổi tiếng.
-Vâng... - Harry gãi đầu, nó không nhớ rõ lắm về chuyện năm đó, và lý do nổi tiếng mà nó phải nghe qua lời người khác mới biết.
-Không có thời gian nói chuyện phiếm đâu. Harry, em đến đây. - Oliver cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, ngoắc tay gọi Harry đến bên chiếc hòm Quidditch.
-Em đã từng được nghe về Quidditch bao giờ chưa? - Oliver ngẩng đầu nhìn Harry đang khuỵu chân xem xét mấy trái bóng.
-Chưa...
-Để anh nói cho em nghe về sơ lược.
Trong lúc Oliver làm công việc của một đàn anh, Cedric ngắm người ta đủ rồi lại đi dạo lòng vòng sân, ngắm trời ngắm mây một lúc. Bảy giờ, ánh nắng ban ngày dần dịu đi trước khi tắt hẳn, thời tiết luôn se se lạnh, khi mùa đông đến còn rải hàng loạt các đợt tuyết trắng, đẹp mê người. Vốn dĩ đang lê bước vô định, Cedric bắt gặp một bóng người len lút bên ngoài cổng sân Quidditch. Nhìn dáng vẻ thì hẳn là học sinh năm nhất, nhỏ nhắn, bộ quần áo bình thường trông khá sang trọng.
-Em tìm gì à? - Cedric đột ngột lên tiếng khiến người kia giật bắn mình, nó quay sang nhìn cậu.
Cậu thong thả đi tới. Hiện tại không phải giờ giới nghiêm, học sinh đều có quyền tự do đi lại (trừ những nơi bị cấm). Có thể đoán được cậu bé này hẳn đang lén tìm gì đó hoặc ai đó nhưng sợ bị phát hiện thôi.
-Không có gì. - Cậu nhóc để lại một câu gây khó hiểu sau đó lủi đi mất.
-Cedric? - Oliver đứng đằng xa, có lẽ đã thấy việc Cedric đứng ngây ra như đang nói chuyện cùng ai đó.
-Vâng anh? - Cedric nhìn theo bóng đứa nhỏ hối hả chạy mất hút, đành trở về với Oliver.
-Em gặp ai à? - Oliver nhìn về phía sau lưng cậu, nhưng người sớm đã chạy mất rồi còn đâu.
-Em có gặp một đứa nhóc, hơi lạ một chút.
-Có phải cậu ấy ... có mái tóc bạch kim, vuốt keo cứng ngắc không ạ? - Harry đột nhiên chen vào. Cedric nhìn nó một cái, được lắm, cậu nhóc ban nãy còn nhút nhát đã có thể thoải mái nói chuyện rồi.
-Ừm... Đúng vậy thật. - Cedric gật đầu.
-Chắc chắn là Draco. - Mặt Harry không kiềm được nhăn nhó một chút, còn có vẻ rất khó chịu. Oliver cùng Cedric liếc mắt nhìn nhau, đầu mày không tự chủ được nhướng lên một chút. Xem ra... Hai đứa này có vấn đề.
-Em có vẻ không thích cậu ấy? - Cedric thắc mắc. Phải thừa nhận rằng dáng vẻ ghét bỏ ban nãy của Harry trông như con mèo đang kì thị món nó không thích vậy, hoàn toàn chả có tính uy hiếp.
-Vâng. Vì cậu ấy mà em gặp rắc rối, cậu ta rất khó ưa. - Harry, sau cuộc nói chuyện với Oliver, không còn e dè nhiều trước hai người anh này nữa. -Nhưng đồng thời, cậu ấy đã tạo cơ hội để em được cô McGonagall chú ý đến. Chỉ là trùng hợp thôi, em chắc chắn.
-Hừm... - Cedric xoa cằm.
-Dù thế nào đi chăng nữa thì chuyện đã xảy ra rồi, và em nên chú tâm đến hiện tại đi thôi. - Oliver không quan tâm lắm. Oliver cầm trái bóng lên, tung nó trong tay mình. - Anh và Cedric sẽ giúp em tăng kĩ năng bắt bóng, sẵn sàng chứ? Lấy chổi của em đi.
-Vâng!
[ Trường Hogwarts, hành lang đến phòng Gryffindor ]
Khi buổi tập luyện kết thúc, trời đã tối hẳn. Hay có thể nói, vì trời tối hẳn, không thể nhìn thấy đường được nữa, buổi tập luyện mới miễn cưỡng kết thúc. Để cho Cedric và Harry bám nhau mà hít thở lấy hơi, Oliver chẳng có vẻ si nhê gì, anh còn càng luyện càng thấy hứng thú. Harry là viên ngọc thô chưa được mài dũa, chỉ cần kiên trì chút thôi, thì nó so với người cha trước đây của mình sẽ càng phát sáng lộng lẫy hơn gấp bội.
-Anh, tập luyện cả buổi như vậy, không mệt sao? Có đói không? - Cedric nhìn dáng vẻ hào hứng kia của Oliver, lời đến miệng rồi còn muốn nuốt trở lại.
-Không mệt, không đói. - Oliver tinh thần thoải mái, từ giọng nói cũng nghe ra được niềm hào hứng trong anh.
-Ừm... Vậy anh về nghỉ sớm đi, em cũng về Hufflepuff đây. - Do hai nơi ở hơi trái nhau một chút, Cedric dừng bước tại ngã rẽ hành lang.
-Em nhớ ngủ sớm. Ngủ ngon. - Oliver vẫy tay chào cậu, hai ba bước liền dẫn theo Harry biến mất hút.
Cedric còn đang đứng ngẩn ngơ. Chắc có lẽ anh ấy quên thật, rằng hai người họ còn có một buổi hẹn ở Đài Thiên Văn.
Gió đêm thổi qua, mang theo không khí lành lạnh gai người. Cedric kéo tấm áo khoác, giữ chặt hơi ấm bên trong nó, không để cơn gió kia cuốn đi mất. Suy nghĩ một chút, cậu đi về phía Đài Thiên Văn. Ánh trăng lúc này đã ló dạng, không rõ chẳng mờ, viền quanh bóng dáng Cedric cô độc một lớp hào quang nhàn nhạt.
[ Trường Hogwarts, phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor ]
Vừa đặt chân vào phòng sinh hoạt chung, hơi ấm từ lò sưởi đã xua tan đi cảm giác lạnh lẽo suốt chặng đường dài. Oliver và Harry không hẹn mà cùng thở ra một hơi đầy mãn nguyện.
-Được rồi Harry, hôm nay em đã làm rất tốt, hẳn là cũng mệt rồi. Em về phòng mình trước đi, anh ngồi đây một lúc.
-Vâng... - Dù là trả lời như thế, Harry nhỏ bé vẫn đứng yên tại chỗ cũ, trong khi Oliver đã thả mình ngồi trên chiếc sofa đối diện lò sưởi lớn kia. Gương mặt trắng trẻo của anh lúc này trông có sức sống hơn một chút.
Oliver đang nghĩ gì? Là cuộc đối thoại ban sáng giữa Cedric và Flint. Có lẽ Cedric không để ý đến nội dung, hoặc cậu chỉ đơn thuần là muốn khiến Flint phải cứng họng mà thôi, nhưng cách cậu ấy đặt tay lên trên eo anh... không hiểu tại sao, Oliver lại có cảm giác nó không được bình thường lắm.
Không, người nghĩ nhiều là anh mới đúng, Cedric đời nào lại quan tâm ngần ấy chuyện một lúc chứ? Chỉ là phản xạ theo bản năng thôi.
-Anh Oliver... - Harry ngồi vào vị trí bên cạnh, lúc này anh mới nhận ra cậu nhóc ấy chưa hề rời đi, còn mình thì mãi nghĩ tầm phào tới chẳng để ý.
-Harry, em có chuyện gì muốn nói sao?
-À... Cũng không quan trọng, em còn không biết phải nói sao mới đúng...
-Em cứ nói thẳng thôi. - Oliver chợt thấy buồn cười. Cậu nhóc này hẳn không phải là người hay ngại ngùng, chẳng qua là còn chưa quen đủ thân mà thôi. Thân rồi có khi so với Cedric chỉ có hơn, không có kém ấy chứ. Đấy, lại nghĩ đến cậu ta rồi.
-Thì... Anh với anh Cedric có mối quan hệ đặc biệt ạ? - Harry chớp đôi mắt to tròn màu ngọc lục bảo, làm Oliver suýt thì sặc chính nước bọt của mình.
-Hả? Sao em lại bảo thế?
-Không phải ạ? - Harry gãi đầu. Thật ra chính nó còn không hiểu thế nào là "mối quan hệ đặc biệt", nó chỉ cảm thấy cách anh Cedric nhìn anh Oliver rất khác, nên nó mới thêm hai chữ "Đặc biệt" vô vậy thôi. Nó đâu có ngờ anh Oliver lại hiểu theo nghĩa khác.
-Vì đôi lúc, em thấy cách anh Cedric nhìn anh... và cả lúc anh nhìn anh ấy nữa, không giống như khi anh nhìn em.
-Vậy sao? Khác nhiều thế à? - Oliver ngạc nhiên. Phải nói đứa nhỏ này là tinh ý, hay là bọn họ thật sự quá khác thường? Tại sao đến cả đứa nhóc mới 11 tuổi còn nhận ra, mà bản thân anh không biết? Mà khoan, không chỉ Cedric, cả anh ư?
-Vâng. - Harry gật đầu tắp lự, đầy kiên định. - Mà... em chỉ tò mò thế thôi, nếu không có gì... thì không có gì ạ. Em về phòng trước, hôm nay rất cảm ơn anh.
-Ừ, không có gì đâu. Em nhớ bắt đầu từ tuần sau là sẽ tập theo lịch của đội, một tuần ba lần đấy nhé.
-Vâng, em nhớ rồi ạ. Cảm ơn anh Oliver.
-Ừm.
Nhìn theo bóng Harry khuất dần, Oliver lại thở ra một hơi, uể oải ngồi dựa lưng lên sofa. Cuối cùng là gì đây nhỉ? Sao anh cứ cảm thấy giữa hai người có gì đó quai quái. Anh không bài xích nó, rất rõ ràng, nếu bài xích anh đã nói thẳng, và hai người chẳng cần mơ đến chuyện cùng nhau trêu đùa nữa. Đằng này thì không. Nó chỉ rất hỗn loạn, vô cùng hỗn loạn. Hay là phớt lờ nó đi? Nếu Cedric đã làm như không có việc gì, thì mình cứ phớt lờ nó đi vậy?
"Nhắc đến Cedric mới nhớ, mình có quên cái gì không nhỉ? Sao cứ cảm thấy mình quên quên cái gì..."
Oliver ngồi ngốc nhìn ngọn lửa tí tách trong lò sưởi một lúc thật lâu, đến tận khi không khí xung quanh dần lắng lại.
Harry sau đó đã trở về phòng hỏi Ron rằng hai đứa anh của nó có quen anh Oliver không, anh Fred và George ấy. Vì lúc nãy khi nó đi ngang qua phòng sinh hoạt chung, nó thấy anh ấy tự nhiên đứng bật dậy chạy đi đâu mất...
=========================
Xin lỗi mấy bồ vì mình đăng trễ nha :( Dạo này công việc học hành bên mình hơi nhiều ý, thời gian sắp xếp không được :( Rồi còn bị writeblock nữa :( Khổ lém ý :( Vốn định hôm qua ráng xong cho mấy bồ đọc đầu năm mới nì mà không kịp huhu :(
Sắp tới mình sẽ cố gắng đăng vào thứ 6 hằng tuần nhen :3 Lúc 16h (4h chiều) nha, để mấy bồ đỡ phải ngóng trông trong dô dọng :((
Cảm ơn mấy bồ rất nhiều vì đã ủng hộ mình thời gian qua nhé :3 Chúc các bồ một năm mới vạn sự như ý nha, năm 2020 tồi tệ như thế mà ta còn vượt qua được, thì không có chuyện gì là khó khăn hết :3 Chúc mấy bồ mọi điều tốt đẹp nhất nhaa, mãi iuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com