Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Kì nghỉ giáng sinh

Công việc tại Sở Pháp Thuật chưa bao giờ ít đi, nhất là với cương vị một Thần Sáng ưu tú và tài năng. Cedric sau khi tốt nghiệp đã nhận được lời mời đến Sở gần như ngay lập tức, mà cũng phải thôi, không khó để nhận ra khả năng phép thuật tài giỏi của cậu.

Có một chuyện khiến Cedric tương đối sầu muộn, rằng Oliver bình thường vẫn hay đi thi đấu cho đội Quidditch, Puddlemere United. Nên hai người không có nhiều thời gian ở cạnh nhau cho lắm. Cho dù sau đó cả hai đều đã ngồi lại nói chuyện, trừ khi có trận đấu lớn, thì bình thường Oliver vẫn về nhà cùng với Cedric. Và tất nhiên là mỗi kì nghỉ bọn họ đều sẽ dành thời gian cho nhau rồi. Vốn nghĩ việc này sẽ khá phức tạp khi trình bày với Bộ trưởng, không ngờ lại được phê duyệt một cách nhanh chóng như thế.

Thôi thì thêm một điều chứng minh vị trí của Cedric thật ra luôn ngầm quan trọng thế nào vậy.

Sau khi kết thúc công việc tại Sở, Cedric phấn chấn vô cùng chuẩn bị đi về nhà, lại nhận được một bức thư cú bất ngờ từ Oliver, trong lòng hắn không khỏi hẫng một nhịp.

Bình thường Oliver sẽ không gửi thư cú, chắc chắn. Nếu có... thì thường không phải lý do gì tốt đẹp. Lần gần đây nhất anh gửi cho cậu, nội dung chính là gia đình bên anh có chút trục trặc cần Oliver giải quyết. Và anh ấy biến mất suốt một tháng trời, một tháng!

Cố kiềm lại bàn tay run rẩy, Cedric thầm cầu nguyện rằng sẽ không có chuyện gì hệ trọng đâu, hoặc ít nhất là để qua mùa Giáng sinh này đã. Tiếc là Merlin chẳng có mặt lúc đấy để chứng giám rồi.

"Cedric à,

Anh biết là không nên thông báo một cách bất ngờ thế này, nhưng chuyện xảy ra anh cũng không lường trước được. Trận đấu Quidditch vốn nên diễn ra vào tháng sau, nay bị dồn lên vào đúng hôm nay, mà người đại diện cho bọn anh lại quên mất phải thông báo, dẫn đến tình trạng phải hủy buổi hẹn của chúng ta. Anh nghĩ sẽ không lâu lắm đâu, tầm một tuần nữa thôi, và anh sẽ đền bù lại cho em nhé.

Mãi yêu em, Oliver."

Biết ngay mà. Cedric ỉu xìu ngồi xoay xoay trên ghế. Cậu không trách anh, tất nhiên, vì cậu biết anh còn mong đến tối nay hơn cậu nữa là. Cho nên... chắc tình huống không thể kháng cự mới phải đi, và chưa kể, nó lại còn là Quidditch. Cedric có mà bị điên mới bắt Oliver phải lựa chọn giữa Quidditch và mình, nếu cậu còn chưa muốn đau lòng chết đi.

-Anh Diggory. - Một đồng nghiệp của cậu chạy đến, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Cedric còn chưa về. - Mọi người tổ chức tiệc giáng sinh này, anh muốn tham gia chứ?

Lời từ chối còn chưa kịp thốt ra, người kia đã vội vã ngắt lời.

-Anh, dù sao đó giờ anh chưa từng tham gia một bữa tiệc nào với mọi người mà. Lần này ngoại lệ một chút đi, được không ạ? Tiệc sẽ tàn sớm thôi, em chắc chắn đó.

Cedric suy nghĩ một chút. Dù sao bây giờ ở nhà cũng chỉ có một mình, đây là lần đầu tiên cậu phải trải qua kì nghỉ lớn không có Oliver, buồn càng thêm buồn cho xem. Nếu đã vậy, không bằng nhân cơ hội này đi cùng với đồng nghiệp?

-Ừm, cũng được.

-Ý anh là anh đồng ý ạ? - Vị đồng nghiệp kia gần như nhảy cẫng lên vì vui mừng. - Em sẽ đi thông báo với mọi người ngay, thật tuyệt vời.

Cedric chống cằm, cậu mân mê bức thư vừa được gửi đến trong tay. Nét chữ mạnh mẽ hữu lực, ngay ngắn rõ ràng, có chút nghiêm nghị, gần như lúc đọc cậu có thể tưởng tượng ra chủ nhân nó.

Không ổn rồi, chưa gì cậu đã bắt đầu nhớ anh ấy rồi.

Bọn họ đến một nhà hàng cách Sở Pháp Thuật không xa, cũng không sang trọng lắm, chủ yếu ấm cúng vui vẻ là chính thôi, nên sự lựa chọn này không tồi. Cedric nở nụ cười điềm đạm thường trực, vẻ ngoài đào hoa khiến đám đồng nghiệp cả nam lẫn nữ đều muốn làm thân với anh, mỗi tội Cedric luôn giữ mọi mối quan hệ dừng ở một mức độ nhất định. Dù Oliver chưa từng thắc mắc, cậu vẫn tự giác tránh mọi hiểu lầm.

-Anh Diggory, anh có người yêu chưa? - Một cậu đồng nghiệp đánh bạo hỏi, cuộc trò chuyện vốn đang vui vẻ lập tức chĩa thẳng về phía Cedric đang tận lực tỏ ra vô hình.

-Cái đó à...

-Hẳn là chưa nhỉ? - Một cô gái khác, đôi mắt to tròn đen láy, mái tóc dài mượt với nụ cười xinh xắn như búp bê. Cô hướng ánh nhìn về phía cậu đầy mong chờ.

-Thật ra là...

-Chưa biết mà. - Lại một người nữa bay vào, cả đám xôn xao bàn luận. Cedric người này thật sự ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra bình thản thân thiện, đâu có chút nào giống như đang có người yêu đâu? Khi Cedric nghe đến đó, cậu không nhịn được cười thầm. Thế biểu hiện như nào mới gọi là có người yêu chứ?

-Đừng hỏi chuyện này. Diggory, anh không vui sao? Trông anh cứ mất hứng thế nào ấy.

-Đúng rồi. Nãy giờ anh chỉ uống không thôi.

-Cơ mà, rượu ở đây ngon, mỗi tội hơi nhẹ quá. Gọi thêm không?

-Được đấy được đấy.

Cedric bắt đầu từng chút một cảm thấy hối hận. Chưa bao giờ cậu nhớ Oliver đến mức này, nhớ đến đau lòng. Không rõ có phải là vì đáng ra Cedric giờ này nên ở nhà, trải qua thời gian hạnh phúc vui vẻ với người yêu mà lại ngu ngốc lựa chọn ngồi mốc ở đây với một đám người đang tò mò chuyện nhà người khác hay không, tâm trạng của cậu chính thức tột dốc không phanh. Các trưởng bối cấp cao hơn lại mời hết ly này đến ly khác, Cedric đau đầu nghĩ cách trốn đi.

Thời gian cứ từng chút một trôi qua càng ngày càng trễ, Cedric bèn đứng dậy muốn thoát thân. Cậu đồng nghiệp kia đã bảo Cedric có thể về sớm, mọi người không có lý do nào khác giữ cậu lại nữa. Vì sao ư?

-Anh, ở lại một chút nữa đi? - Cô nàng đáng yêu ban nãy giữ lấy tay Cedric, gương mặt trắng trẻo nay đỏ hồng lên vì hơi men.

-Buông. - Cedric đơn giản nói một chữ. Sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn, đừng có mà quá đáng. Cậu không bị mù, chẳng lẽ không nhận ra cô nàng này đang có ý định gì ư?

-Xin lỗi mọi người, tôi cảm thấy không khỏe, xin phép đi về trước. - Cedric nở nụ cười bình thản thường thấy, duy mỗi ánh mắt là đanh thép, nếu không đồng ý e là cậu ta vẫn sẽ bỏ về.

-Và... Chuyện lúc nãy mọi người bàn. - Cedric hướng mắt về phía cô nàng ngà ngà say kia. - Tôi có người yêu rồi, giữ ý tứ giúp tôi.

Thậm chí mặt mũi còn không buồn chừa cho người ta.

Cậu lấy áo vest ngoài khoác lên người, rời khỏi nhà hàng. Không khí trên bàn tiệc lúng túng hay không, Cedric chẳng thèm để tâm nữa.

Sáng nay khi đến đây cậu có lái xe theo, chỉ là hiện tại đầu óc không tỉnh táo lắm, càng không muốn gây nguy hiểm cho người khác nên Cedric quyết định để xe lại Sở, một mình đi bộ về.

Gió đêm thốc qua người, mang cơn say vơi đi quá nửa. Cedric hít một hơi căng lòng ngực, lại thở dài ra đầy chán chường. Bàn tay bỏ vào túi áo chạm phải chiếc hộp được chuẩn bị sẵn, tiếc là phải tuần sau mới có thể tặng cho đối phương, suy nghĩ này làm cậu càng thêm buồn bực.

Đường về nhà chưa bao giờ ngắn như thế. Cedric lần đầu có cảm giác muốn đi lòng và lòng vòng, để khỏi phải trở về nơi đáng ra là mái ấm lại thiếu mất người cậu thương. Cedric trước mặt người khác là điềm đạm bình thản, trước mặt Oliver là đáng yêu bám người, còn trước mặt bản thân... là cô độc một cách kì lạ, mà còn chứa chút nào đó tiêu cực buồn bã. Dương quang sáng ngời sau ngần ấy chuyện bị mai một dần, chỉ có ở bên cạnh Oliver, cậu mới giữ mãi được dáng vẻ thiếu niên năm đó.

Đứng tần ngần trước cánh cửa quen thuộc một hồi lâu, cuối cùng vẫn đẩy cửa bước vào, trong nhà, không có gì bất ngờ, là một mảng tối lạnh lẽo.

Mà khoan đã, lò sưởi sao lại bật?

-Em về rồi à? - Trên ghế sofa đối diện với lò sưởi xuất hiện bóng người. Có lẽ người ấy đã nằm ngủ quên, lúc này mới ngồi dậy. Giọng nói quen lắm, Cedric còn tưởng mình nghe lầm, hoặc là cậu say rồi chăng? Lúc này anh sao có thể ở nhà được?

-Em uống rượu sao? - Người ngồi trên ghế kia đứng dậy, từng bước một lại gần Cedric. Đúng thật là anh ấy, đúng thật là Oliver không sai vào đâu được. - Sao người em lạnh vậy?

Nếu là mơ sao có thể ngửi thấy mùi hương chân thật đến thế? Bàn tay nắm lấy tay cậu sao có hơi ấm hệt được?

-Em tưởng...

-Anh tính đùa em thôi. - Sự mất mát hơi ẩn hiện trong đôi mắt nâu sẫm màu. - Định làm em bất ngờ, không nghĩ đến lại bị em làm cho ngạc nhiên ngược lại...

-Anh có làm đồ ăn... Nhưng nhìn em thì có vẻ em đã ăn rồi nhỉ.

-Anh... - Cedric cảm thấy cổ họng mình như nghẹn ứ lại. Từ khi tan làm đến bây giờ ít nhất cũng 6 - 7 tiếng rồi, anh ấy đợi cậu đến tận lúc này sao.

Lúc này cậu mới để ý tới, anh ấy không mặc quần áo bình thường của mọi ngày. Một bộ áo bằng len nhung đỏ, viền áo và cổ tay bằng thứ lông trắng trắng mềm mềm, trên đầu còn đội chiếc mũ đỏ, nhưng do nằm ngủ quên mất mà rơi xuống sàn nhà. Nhìn bộ dáng này... Cedric có thể đoán được, Oliver hẳn là đã dành cả chiều để chuẩn bị một bàn đồ ăn tối thật ngon, tự mình diện bộ quần áo ông già Noel nổi tiếng để cho Cedric bất ngờ nho nhỏ.

Sau đó đợi mãi, trời về tối, anh ấy ngồi co ro trên ghế sofa đối diện với lò sưởi. Nến đã tắt, đèn không bật, chỉ có ánh lửa bập bùng tranh tối tranh sáng hằng lên gương mặt qua bao năm ở bên nhau vẫn giữ nguyên vẻ thanh tú. Có Merlin mới cảm nhận được hi vọng của anh ấy từng chút một bị dập tắt như thế nào, nhịn đói khó chịu đến cỡ nào...

-Mệt rồi thì đi nghỉ đi. Chưa bao giờ anh thấy em uống rượu đấy, nồng quá.- Oliver thấp hơn Cedric một chút, anh khẽ cúi đầu, không thấy được biểu cảm.

Oliver luôn rất bao dung, rất nhẹ nhàng. Trên sân Quidditch anh quyết liệt đến đâu, bên cạnh Cedric chỉ dành cho cậu toàn bộ ấm áp bản thân có được. Đến mức giấu đi tổn thương trong lòng, thời gian cùng hàng loạt sự kiện trôi qua, mài mòn đi vẻ nồng nhiệt đầy nông nổi của thiếu niên năm ấy. Ai bảo chỉ có mình Cedric đổi thay?

-Em xin lỗi. - Cedric kéo người trước mặt vào lòng, ôm ghì lấy anh.

-Vốn không phải lỗi của em. - Oliver vòng tay ôm lấy lưng cậu, giọng nói vẫn dễ nghe như thế. - Anh nghĩ em hẳn là phải buồn lắm, anh không nên đùa như thế với em mới phải.

Không muốn. Cedric không muốn nhìn thấy một Oliver bình tĩnh đến vậy. Cứ như anh không cảm thấy đau, không cảm thấy buồn. Quá mức thản nhiên... Những năm tháng ấy anh đã trải qua thế nào vậy?

-Em có đi xe về không? Anh không nghe thấy tiếng động cơ xe...

Không để người trong lòng nói thêm câu nào nữa, Cedric kéo anh ra, hôn xuống đôi môi tái nhợt. Môi lưỡi quấn quýt, người trước mắt chỉ chống cự một chút, rất nhanh liền xuôi theo. Cedric để anh nửa ngồi lên thành ghế sofa, trong nụ hôn còn vương mấy phần men rượu, khiến cả hai choáng váng. Tay Cedric theo thói quen vuốt nhẹ lên sống lưng mẫn cảm, làm người kia hơi cứng lại, nhưng vẫn tự trấn an mà thuận theo. Trước vẻ ngoan ngoãn ấy, Cedric cảm thấy khó chịu, cực kì khó chịu.

-Em xin lỗi. - Dứt ra khỏi nụ hôn, cậu lúng túng không biết nên làm sao. Oliver lại hướng đôi mắt từ lúc nào lại ắp ánh nước nhìn cậu, gương mặt nhợt nhạt phiếm hồng.

-Em xin lỗi... Anh tức giận thì cứ trút lên em, đừng như thế. - Cedric đau lòng chết đi được, đầu óc tỉnh táo thêm, hai tay giữ lấy gương mặt người mình thương, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua gò má như đang nắm giữ báu vật vô giá.

-Không phải lỗi của em, thật sự. - Oliver vẫn cố chấp lắc đầu. Anh biết, anh tự nghĩ ra ý tưởng này, cậu ấy... Chuyện xảy ra sau đó, vốn đâu phải tại Cedric. Anh thật lòng không muốn trách.

-Lỗi của em, làm anh buồn là lỗi của em. - Cedric ôm ghì lấy người trong lòng, ra sức dụi dụi. - Em xin lỗi.

-Ừm... - Oliver không kiềm được nhẹ cười, tâm trạng không ủ ê quá lâu được với con cún này mà.

-Em chưa có ăn gì đâu. - Vì được đặt ngồi lên trên thành ghế nên Oliver lúc này cao ngang bằng với Cedric, cậu chớp mắt nhìn anh. - Mình cùng dùng bữa đi. Anh đợi lâu lắm rồi mà.

-Anh nghĩ đồ ăn nguội rồi... - Oliver lúng túng nhìn sang chỗ khác. Anh vốn không tin tưởng vào tài nấu nướng của mình cho lắm, đột nhiên bắt đầu lo lắng.

-Không sao. - Cedric liếm môi. Nụ hôn trượt xuống yếu hầu mẫn cảm, bức người trong lòng nhẹ hừ một tiếng. - Bỏ lò vi sóng hâm lên là được, em muốn thử món chính trước...

Đồ ăn sau khi hâm lần thứ ba cuối cùng mới được đem ra ăn, Cedric dùng chăn bao bọc lấy người bị cậu lăn qua lăn lại suốt từ nãy đến giờ, thỏa mãn ôm anh trong lòng, ngồi trên sofa được đặt tại khu vực trần nhà làm bằng kính trong suốt. Trên tay cậu bê theo dĩa đồ ăn, cứ mình một muỗng anh một muỗng ăn đến no. Dù sao Oliver sớm đã bị hành đến nhuyễn cả người, ngoại trừ vô lực trừng đối phương một cái cũng không có định phản đối. Cedric mỗi lần bị liếc càng vui vẻ hơn, anh ấy lườm mình rồi nè. Quả nhiên là "làm" rất có tác dụng giảng hòa.

-À, cho em cái này. - Oliver hơi cựa mình, tính thò tay ra khỏi chăn lại bị Cedric ôm lấy.

-Anh tính lấy cái gì? Em giúp anh. Đừng có ra ngoài, lạnh lắm.

-... - Oliver cảm giác người này đang xem anh như em bé mà chăm đấy à? - Dưới gầm bàn đó.

Cedric chớp mắt hai cái. Nơi bọn họ ngồi được xây dựng bốn phía (tính trần nhà và 3 mặt tường) là bằng kính một chiều, xung quanh trang trí bằng mấy cái cây nho nhỏ (hiển nhiên là chúng có phép thuật), nơi này được cấu tạo không khác gì một phòng khách dễ chịu cả, trừ sofa còn có bàn trà.

Cậu theo hướng dẫn của anh, lấy từ dưới gầm bàn ra một chiếc hộp nhỏ, cầm vừa tay, hình như là nến thơm à?

-Quà giáng sinh cho em đó. - Oliver dụi dụi vào chăn, cảm giác này thật thoải mái.

-Cảm ơn anh. - Cedric xé mở bao bì, bên trong là loại nến thơm, kiểu dáng mộc mạc mà tinh tế, rất đẹp mắt. Lại dùng đũa nhẹ phẩy một cái, thắp lên. Mùi hương dịu nhẹ, không quá ngọt, thanh mát dễ chịu, hệt như người trong lòng. Cậu bèn dụi mặt vào hõm cổ anh cọ cọ mấy cái. - Em rất thích.

-Ừm, thích là được rồi. - Ăn no rồi, ấm áp rồi, sạch sẽ rồi, an tâm rồi, mi mắt Oliver nặng đến khó chống lại, giọng nói nhuốm mấy phần lười biếng muốn ngủ.

-Em suýt nữa thì quên. - Cedric đem áo khoác bị ném sang một bên lơ lửng trôi đến. - Anh khoan hẵng ngủ.

-Ừm? - Oliver cố mở lớn mắt, để xem người này định làm gì.

-Thì là... - Cậu lấy từ trong túi ra chiếc hộp nhỏ xinh được chuẩn bị từ trước, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong, là hai chiếc nhẫn bạch kim đẹp đẽ, kiểu dáng tương tự nhau. Một chiếc hơi nhỏ hơn một chút, dùng để đeo ngón áp út, đều rất tinh xảo.

-Cái này... Oliver, anh sẽ ở bên cạnh em cả đời chứ?

-...- Oliver hơi ngạc nhiên. Thật ra anh sớm đã ngầm thừa nhận điều đó rồi, không cần đến thứ gì làm chứng cả. Nhưng Cedric luôn như thế, dù anh yêu cầu hay không thì cậu vẫn sẽ làm, chỉ để anh cảm thấy an tâm hơn. Nụ cười nhẹ vương trên đôi môi mỏng.

-Tất nhiên, tất nhiên...

"Hiện tại cũng vậy, sau này vẫn vậy, mãi mãi đều vậy. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em.

Hiện tại cũng vậy, sau này vẫn vậy, mãi mãi đều vậy. Em sẽ luôn bảo vệ anh."

=========================

Giáng sinh vui vẻ nhe mấy bồ :33  

P/s: Tui bị sang chấn tâm lý rồi mấy bồ :) Tra trên mạng thì ghi Oliver hơn Harry 4 tuổi, Cedric hơn Harry 3 tuổi => Oliver hơn Cedric 1 tuổi. Rồi lúc tui đọc truyện lại quyển một thì ghi Oliver năm 5 :) ???? Ủaaaaaaa

Mà thôi kệ, tui sửa luôn nguyên tác, kẻo quay lại sửa xong mấy bồ loạn luôn :( Sorry mấy bồ nhiều nhiều vì sự nhập ma của tui nha, huhu :( Xin lỗi nhiều á :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com