Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hứa Hạnh Ngân 3

16/7/2012, môn thi: Hóa hc, thi gian làm bài: 90'

- Đã hết giờ làm bài. Yêu cầu các thí sinh hạ bút, để bài thi ra đầu bàn.

Tôi cầm cặp sách phóng như bay ra ngoài cửa. Cuối cùng, tôi cũng hoàn thành kì thi đại học rồi!

Chạy ra chỗ Dương đứng, chúng tôi ôm nhau nhảy câng câng, miệng thì cười nhưng nước mắt tuôn như mếu. Tạm biệt tháng ngày rụng tóc và viêm loét dạ dày. Cuối cùng tôi cũng được giải thoát.

Hai đứa tôi xoay qua xoay lại, cuối cùng không chịu nổi cơn chóng mặt mà lăn nhào xuống đất.

- Này, thấy Tuấn đâu không? - Tôi hỏi, Dương đang nắm tay tôi chuẩn bị kéo dậy, bỗng khựng lại, rồi thả tự do để tôi rơi thẳng xuống đất.

- Cả ngày chỉ biết Tuấn.

Tôi nhăn mặt xoa mông. Chứ không thì tôi còn biết quan tâm đến ai nữa?

Mà thôi, tôi không thèm hỏi nó, vì tôi đã nhìn thấy Hồ Anh Tuấn kia rồi.

- Hồ Anh Tuấn!

Tôi hét to, hai tay vươn cao hết cỡ vẫy vẫy. Lần này tôi không vội vã lao về phía anh nữa. Vì tôi biết nếu tôi tiến đến thì anh sẽ chạy.

- Tớ đỗ trường Y rồi!

Có lẽ khoảng cách quá xa, dòng người lại vội lướt. Tôi nhìn không ra biểu cảm hiện giờ của cậu. Cậu nhìn thật xa xăm về phía tôi. Rõ ràng là nhìn tôi, nhưng lại như đang nhìn một cô gái khác.

- Tớ đỗ chắc rồi! - Tôi hét lớn hơn nữa - Tớ sẽ học cùng cậu!

Tuấn vẫn chỉ đứng nhìn tôi như thế, mọi lần chỉ cần thấy bóng tôi xuất hiện, cậu đều lập tức trốn, chẳng hiểu sao lần này lại nhìn tôi lâu thật lâu. Như sợ không thể thu lại toàn bộ hình ảnh trước mắt mà khảm sâu vào tận đáy lòng.

Để được ở bên cậu thêm bốn năm, tôi đã liều cả cái mạng này mà thi vào trường Y rồi. Hôm nay mệt quá rồi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi.

- Tuấn ơi!!! Tớ về nghỉ hè đây! Cậu ở Hà Nội đợi tớ nhá!

Cả trường dường như đã quen với việc tôi tự độc thoại khi ở cạnh Tuấn, nên chẳng ai buồn quan tâm đến. Chỉ là nếu hôm ấy có ai ở lại lâu hơn một chút, nhìn chúng tôi lâu hơn một chút.

Sẽ thấy cô gái tung tăng xách cặp bước đi, chàng trai đứng trông theo đến khi bóng cô thu thành dấu chấm nhỏ rồi biến mất.

Cô gái ấy không biết rằng, ấy là lần cuối cùng cô gặp cậu.

__________________________________

Anh biết đi này ca em vui nht là ngày nào không? Là ngày đ chuyên, em nhìn thy bóng lưng quen thuc ca anh lp bên cnh. Em nhn ra anh la em, anh không phi hơn em mt tui, anh bng tui em. Em còn tưởng mình ch có th cnh anh 2 năm, tht tt, có th cnh anh sut 3 năm Chuyên, là nhng năm tháng hnh phúc nht trên đi này.

22/2/2015.Hà Ni

Tôi cúi đầu, gập bụng xuống, một cơn quặn thắt làm tôi đau điếng. Bàn tay phía sau đập thật mạnh vào lưng tôi.

Huệ!

Cuối cùng cũng nôn hết ra rồi.

Huệ!!!!!

Nhìn về phía phát ra âm thanh. Lần này không phải là tôi đâu nhé. Lê thân thể vật vã của mình về phía cậu trai cao lớn, tôi bắt chước đập một cái thật mạnh.

- Đồ điên! Ai bảo mày đập chỗ đấy?

Dương trợn mắt nhìn tôi, hai đứa không hẹn cùng ngồi bệt xuống vệ đường.

- Thế mà bảo mình là thần cồn, thần cồn mà cũng huệ.

- Chứ không phải hít phải tác phẩm của mày nên tao mới huệ theo à?

Tôi lặng im. Đúng quá không cãi được.

Khi chúng tôi về tới nhà thì đã là 3 giờ sáng. Dương nằm trên ghế sofa, cởi áo sơ mi, quăng lên tủ lạnh, cởi tất, một cái quăng vào sọt rác, một cái đã rơi vào bể cá cảnh.

Tạm biệt cá vàng Tuấn Hưng của chị, sợ là ngày mai em sẽ chết vì thối mất.

Tôi dùng hết sự tỉnh táo còn sót lại quẳng lên sofa một cái chăn, sau đó về phòng đóng cửa.

Chỉ là ngủ chưa được bao lâu thì tôi bị tiếng loảng xoảng bên ngoài đánh thức.

Bức tường trắng tinh khôi của phòng bếp nhuộm đỏ màu tương cà, cái bát nhựa trong lò vi sóng bị quay chảy thành nước.

Cả căn phòng thực sự biến thành bãi chiến trường.

- Phan Minh Dương mày đi chết đi!

Đây là lần thứ 2 trong năm tôi chuyển trọ vì nó.

Kể ra thì, thủ khoa học viện Báo vừa giàu vừa đẹp trai cứ đi kè kè bên cạnh thế này thì cũng oai đấy.

Nhưng nếu đó là Phan Minh Dương, thì có lột sạch quấn chăn đem tới tận giường thị tẩm tôi cũng không thèm.

Tôi đếm đi đếm lại đồ trong giỏ hàng, lại mua sót mất một món.

- Mày ra xếp hàng hộ tao, tao đi lấy thêm móc áo rồi quay lại thanh toán.

Bỏ câu "Nhanh lên đấy" của Dương lại phía sau, tôi lượn về quầy gia dụng. Khi lướt qua khu đông lạnh, bỗng dưng tôi thấy một bóng hình rất quen, rất quen thuộc.

Chân tôi bước nhanh hơn.

Ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Tôi càng bước, người càng đi xa.

Tôi bước chậm, người vội rảo bước, tôi bước nhanh, người lướt đi như gió hè.

Nếu không phải cậu ấy, thì trên đời này chẳng có ai bài trừ tôi một cách rõ ràng như thế.

- Tuấn!

Tôi hét lên rồi đuổi theo bóng lưng đã lẫn vào biển người. Tôi thực sự rất sợ phải chờ thêm ba năm nữa.

Không biết tôi đã đuổi theo bao lâu, xung quanh đã bắt đầu có người chửi tôi đi đứng không có mắt.

- Ngân! Mày làm sao đấy!

- Tao gặp cậu ấy rồi Dương! Tao nhìn thấy cậu ấy rồi!

Tôi kích động lay Dương, giọng như sắp khóc. Sau này dương bảo tôi, ánh mắt tôi lúc ấy như con cún lang thang vô tình gặp lại người chủ năm xưa đã vứt nó.

Tôi biết, Dương không tin tôi đã gặp lại Tuấn.

- Về thôi mày.

- Mày tin tao đi Dương, tao gặp cậu ấy rồi. - Tôi lặp đi lặp lại chuyện này trong xe với tông giọng cao ngất. Lông mày Dương đã nhíu còn nhíu chặt hơn.

- Mày dừng thuốc rồi đúng không?

Một câu này của Dương khiến không khí trong xe trầm hẳn.

Chúng tôi ở bên nhau đã lâu, hàng ngày đối diện với vẻ cợt nhả của nó khiến tôi quên mất, khi Dương tức giận rất đáng sợ.

Hơn nữa nó nói đúng, tôi đã dừng uống thuốc nửa năm nay.

Dương đỗ xe bên vệ đường, dùng một tay kéo đầu tôi dựa vào hõm vai nó.

- Chuyện qua lâu rồi Ngân ạ, người ta có lẽ cũng có cuộc sống mới rồi. Kể cả người mày nhìn thấy hôm nay có là cậu ta thật, nhưng mày có chắc người ta muốn gặp lại mày không?

Tôi im lặng. Cả hai chúng tôi đều biết đáp án cho câu hỏi này.

Dương giữ đầu tôi bằng hai bàn tay lớn, ép tôi nhìn thẳng vào mắt nó:

- Những năm qua mày đau khổ thế nào, tao đều biết, tao chỉ muốn mày có một cuộc sống bình yên thôi. Mày có nghe tao không?

Tôi gật đầu, nước mắt từ khi nào đã lăn xuống.

Xe chúng tôi quành ngược hướng nhà trọ, dừng lại trước một tòa nhà lớn.

Lần cuối cùng tôi đến phòng khám tâm lý này, đã là một năm về trước.

_______________

Trên đời này chuyện gì là nực cười nhất? Sinh viên Giao Thông Vận Tải bị thu bằng lái. Sinh viên Kinh Tế Quốc Dân đi chợ không dám trả giá, sinh viên Học Viện Ngoại Giao không dám gọi nhân viên phục vụ.

Sinh viên Y mắc bệnh trầm cảm hoang tưởng.

Còn nhớ ngày đầu nhập học, tôi đã lục tung danh sách sinh viên của đại học Y lên, không có học sinh nào tên Hồ Anh Tuấn sinh ngày 28/2.

Tôi tự nhủ chắc cậu chỉ chuyển sang một nguyện vọng khác thôi, nhưng bạn bè, thầy cô, không ai còn liên lạc được với cậu.

Nghe bảo, thầy hiệu trưởng cũng đã từ mặt đứa con trai này. Không một ai biết cậu đang ở đâu, làm gì.

Cứ vậy. Cậu hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Sau này, một người bạn học cũ định vị được tài khoản mạng xã hội của cậu đang ở Canada.

2 năm đầu xa nhau, tôi bắt đầu xuất hiện những triệu chứng hoang tưởng.

Ban đầu chỉ là những giấc mơ.

Về sau, dù là đi bất cứ đâu, tôi luôn thấy cậu luôn xuất hiện bên cạnh mình.

Có lúc cậu hiện lên rõ ràng ở trong gương, có lúc lại mờ nhạt lướt qua như một cái bóng.

Rồi thì những âm thanh ảo giác bắt đầu bao trọn lấy tôi, rằng khi tôi đi trên một con phố nhỏ, tựa hồ như có một bước chân khác đang bước cùng một nhịp.

Dương tìm thấy tôi đang nằm co quắp trong nhà tắm, trên tay vo một nắm thuốc an thần.

Tôi bám chặt lấy Dương mà òa khóc như một đứa trẻ.

- Tao sợ lắm Dương ơi, đi đâu tao cũng nhìn thấy cậu ấy. Tao nghe thấy tiếng cậu ấy, tao nhìn thấy cậu ấy đi theo tao. Tao sắp điên mất rồi Dương ơi.

Một tay Dương ôm lấy tôi, tay còn lại cậy nắm thuốc đã nhão thành bùn trong tay tôi xuống.

Nó ôm tôi lâu, thật lâu. Đó là ngày đầu tiên nó đưa tôi đến phòng khám tâm lý này.

Cầm nắm thuốc vừa mới kê trong tay, chúng tôi không ai nói với nhau câu nào.

- Tối nay tao ở lại với mày.

Tôi nhìn Dương, lắc đầu cười:

- Tao uống thuốc rồi, không sao đâu. Đừng tưởng tao không biết hôm nay là kỉ niệm 5 năm yêu nhau của chúng mày, đi đi, đừng để Khánh đợi.

Dương mím môi nhìn tôi thật lâu, nó cúi người ôm tôi như sợ không thể bảo vệ cho tôi cả một đời.

- Mai tao sang sớm dọn đồ giúp mày. Mày ngủ sớm nhé.

- Ừ.

Bóng Dương khuất xa, tôi thở dài trở về phòng. Đêm hôm ấy, tôi lại mơ thấy Tuấn.

_________________

Em đã mơ không biết bao nhiêu ln v ngày chúng ta kết hôn, em không có ba, nên chính tay anh đã nm ly tay em tiến vào l đường, anh nói anh s luôn bên em

3 giờ sáng, Dương đã có mặt trước cửa nhà tôi. 7 giờ, tôi chính thức dọn về nhà mới sống.

Nhà mới của tôi là một chung cư mini nhỏ, mỗi tầng gồm hai phòng đối diện nhau.

Tuy chưa đến 30 mét vuông, lại cách trường 8 cây số, nhưng thuê được với giá rẻ.

Hàng xóm nhà tôi là dân lao động đi sớm về khuya, tôi lại không thích ồn ào hay giao du với ai, ở đây vừa đẹp.

Một tuần trở lại đây, cuộc sống của tôi đã dần đi vào quỹ đạo.

Nhưng mối quan hệ của Dương và Khánh lại gặp trục trặc, nên nó ngủ lì ở nhà tôi suốt.

Cho đến hôm điều hòa bị hỏng, nó mới miễn cưỡng đi về làm lành với người yêu.

- Alo anh Phong ạ? Em ở phòng 302 đây ạ, phòng em bị hỏng điều hòa, anh có thể...

- Rồi rồi tí thợ qua sửa.

- Nhưng bây giờ em... "tút tút tút"

Tôi ngơ ngác nhìn điện thoại tắt máy đen ngòm. Tiên sư. Đợi người ta nói xong không được à?

Vừa dứt lời, chuông cửa vang lên. Đến cũng nhanh thật đấy, nhưng đầu tôi vẫn còn dính bọt xà phòng. Đành giả điếc vậy.

Suốt một tuần, chẳng hiểu thợ điều hòa anh chủ nhà mướn ở đâu, hôm thì gõ cửa lúc 11 giờ đêm, hôm lại gõ từ 6 giờ sáng. Có biết sinh viên Y cần ngủ thế nào không hả?

- Sao thợ đến em toàn không có nhà thế? - Giờ anh ta còn giở giọng trách ngược tôi cơ mà.

- Anh gọi thợ đến thì phải báo em trước chứ ạ, lúc đấy em làm gì có nhà?

- Nhà thợ ngay đối diện thì cứ tiện là sang thôi chứ gì nữa?

Vậy ra là tôi thuê trọ đối diện ông thợ điện.

- Dạ vâng, vậy tối nay anh bảo chú ấy sang nhé ạ.

Anh chủ nhà Ờ Ờ vài tiếng rồi tắt máy.

Từ nhỏ tôi đã sợ nóng, nóng quá là tôi sẽ nổi mẩn, gãi rách thịt luôn, bình thường ở nhà tôi chỉ mặc một cái váy hoa nhí mỏng.

Nhưng vì ông chú thợ điện này đến mà bây giờ tôi phải mặc kín mít.

10 giờ rồi mà còn chưa tới, người tôi sắp ngứa điên lên rồi.

'Cộc cộc cộc'

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Tôi hô lớn "cháu ra ngay đây ạ" ngay khi vừa chạm vào tay nắm cửa.

Tôi nhìn chằm chằm vào người đứng trước mặt. Người ấy cũng bất động nhìn tôi.

Bụng tôi lại quặn thành từng đợt.

Hôm nay tôi uống thuốc rồi mà nhỉ?

Nếu không tại sao chú thợ điện lại biến thành Hồ Anh Tuấn thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com