Hứa Hạnh Ngân 5
Anh vừa mừng, vừa sợ, mừng vì mình sắp được đi khỏi nơi chứa toàn bóng hình em,
sợ vì cũng chỉ có nơi này là chứa đựng ký ức về em.
_______________________
Cơn đau dạ dày của tôi lại lần nữa tái phát, Dương và Khánh đã đi Vũng Tàu cả tuần nay. Nhà trọ lại quá xa, tôi không có bạn bè nào quanh khu này cả. Khi tôi lết được ra tiệm thuốc ngoài ngõ cũng là lúc tôi thấy một bóng hình quen thuộc đứng khuất sau con hẻm.
Bên cạnh Hồ Anh Tuấn, là một cô gái đang bụng mang dạ chửa.
Cô gái ấy trông còn trẻ hơn tôi, nhìn như vẫn còn đang đi học.
Tôi cố đi nép vào góc tường, đến gần hết cỡ, nhưng vẫn không nghe được hai người họ nói gì.
- Em xin anh, giờ mẹ con em biết làm sao?
Cô gái khóc lóc, Hồ Anh Tuấn mấp máy gì đó. Với sự hiểu biết của tôi về anh, tôi đoán anh nói "liên quan gì đến tôi".
Cô gái lại khóc, hết quỳ sụp xuống lại đứng thẳng lên. Cuối cùng, anh gỡ tay cô gái ra, đi thẳng vào xưởng sửa chữa. Để lại cô ngồi khóc giữa con hẻm nhỏ.
Đau dạ dày thực sự rất khó chịu, nhưng trái tim tôi bây giờ còn khó chịu hơn.
Tôi lê những bước nặng nề về nhà, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi lã chã. Con mẹ nó chứ Hồ Anh Tuấn khốn nạn. Nuôi anh ăn học tử tế để rồi anh trở thành thằng báo đời như vậy à?
Tôi khóc vì thất vọng trước kẻ bội bạc. Càng khóc vì kẻ bội bạc ấy lại là người tôi yêu.
Mặc kệ đau dạ dày, tôi lôi rượu ra uống, uống cho thủng dạ dày luôn.
Nhưng càng uống càng đau, càng uống càng tỉnh.
Ôi đau quá, Hạnh Ngân ơi là Hạnh Ngân, mày thất tình thì mắc mớ gì lại trút giận lên bản thân mình chứ.
Lúc nhận ra điện thoại cũng đã hết tiền, tôi mới thực sự thấu hiểu được hai chữ hối hận.
Tôi bò 5 phút, cuối cùng cũng bò được ra cửa nhà. Theo tính toán, bò thêm 5 tiếng là tôi có thể đến bệnh viện rồi. Nhưng mới bò đến hành lang thì cái dáng hình quen thuộc ấy lại xuất hiện.
Hoặc là tôi gặp ảo giác, hoặc là do tôi uống say, hoặc là tôi đã đau đến chết rồi bị đày xuống địa ngục. Vì chỉ có địa ngục mới chứa nổi con người bội bạc như Hồ Anh Tuấn.
- Đau... - Tôi ú ớ, tôi biết bản thân đã đau đến mê sảng rồi.
Và rồi tự dưng cả người tôi nhẹ bẫng, lơ lửng trên không.
Ôi
Ôi
Hồ Anh Tuấn đáng chết! Khó khăn lắm tôi mới bò được ra đây, sao anh ta dám bế tôi trở về phòng hả?
Trong cơn đau, tôi thấy mặt mình bị xối nước, tiếng tách tách từ vỉ thuốc bóc dở hòa với tiếng nước chảy vào cốc.
Tôi dùng hết sức kháng cự, chỉ muốn hét lên với anh ta, rằng "Con mẹ nhà anh, sai thứ tự hết rồi, sai liều thuốc hết rồi"
Nhưng cho đến khi nắm thuốc sai liều lượng một cách trầm trọng của anh được tống vào mồm, tôi cũng không đủ sức đẩy ra. Tôi nằm thẳng cẳng ở ghế, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe.
Không biết có phải thuốc anh ta cho tôi uống đã khiến tôi trúng độc rồi cả cơ thể tê liệt mất hết cảm giác không, mà giờ tôi không còn cảm nhận được cơn đau nữa.
Mẹ ơi...
À quên, tôi không có mẹ.
Sư thầy ơi, sư cô ơi... Con đau quá, con không thể về chùa được nữa. Con xin lỗi vì đã đem lòng yêu một kẻ bội bạc. Vừa lẩm bẩm tôi vừa khóc, cả mặt tèm nhèm nước mắt.
Khoảng nệm bên cạnh bỗng nhiên bị lún xuống. Nước mắt và men rượu khiến tôi không đủ sức nâng mí mắt lên.
Nhưng tôi biết kẻ đang ngồi bên tôi, ghé sát hơi thở ấm nóng bên mái tóc này chính là người tôi vừa yêu vừa hận.
- Đồ bội bạc...
-...
- Đồ độc ác
- ...
Kể cả lúc tôi đã say không còn biết trời đâu đất đâu, anh ta cũng không thèm đáp lời tôi câu nào.
- Anh bỏ mặc người ta... Hức.. Để đứa bé sinh ra không cha.. huhu không mẹ... Để nó bị bỏ ở cổng chùa... Rồi vào trại mồ côi... huhu ...
-...
- Anh cũng như những kẻ đã sinh ra tôi... huhu...
-...
Trên mặt truyền tới một luồng khí nóng, và rồi đầu tôi được nâng lên, đặt lên một vùng vừa mềm vừa ấm. Tôi nhớ ngày còn nằm trên đùi sư cô ở chùa ngủ, chân sư cô cũng ấm như vậy.
- Trước khi gặp anh... - Tôi ngừng lại một lát, cơn nấc nghẹn từ cổ họng vẫn chưa ngừng lại .
- ừm... - Âm thanh phát ra từ cổ họng nhỏ đến mức tôi phải cảm nhận nó bằng độ rung của lồng ngực người bên cạnh.
- Em chưa bao giờ nghĩ cuộc đời này có vị ngọt.
Đúng vậy, trước khi gặp anh, tôi chưa từng nghĩ mình có thể học ở chuyên.Chưa từng có người bảo tôi cũng có quyền quyết định tương của mình như bao đứa trẻ khác.
Trước khi gặp anh, tôi không ước mơ, không học vấn, không lí tưởng.
Tôi ngỡ mình sẽ sống cả đời với khoảng trời tăm tối ấy.
Vậy mà Hồ Anh Tuấn, Anh Tuấn của tôi, lại cho tôi nếm phải vị đắng nhất đời này.
Một khoảnh lặng kéo dài như bất tận.
- Là người tình của ông chủ anh...
Cái gì cơ? Tôi chẳng nghe rõ. Có lẽ là do tôi say rồi nên lại gặp ảo giác.
Vết sẹo dao lam quanh cổ tay tôi lại ngứa.
Một năm rồi, tại sao vẫn còn ngứa...
Trong cơn mê, tôi như thấy có một bàn tay mân mê vết sẹo của mình, nhẹ nhàng như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.
Vết sẹo chạm vào một vùng ấm nóng, có cả hơi thở, như là môi, như là nước mắt.
Trong cơn mơ, tôi nghe thấy một âm thanh thật khẽ, thật nhẹ:
- Anh trước giờ chưa từng phản bội em...
_____________________
Nhờ anh, em mới nhớ ra em là người như thế nào. Cho nên Hồ Anh Tuấn, trừ khi trong lòng anh có người con gái khác, em nhất định sẽ không buông tay anh
- Chị Ngân, em nè?
Tôi nhìn ba cái đầu đang xoay vòng vòng rồi chập làm một, cuối cùng cũng nhìn rõ đối phương là ai.
- Khánh! Sao em lại ở đây?
- Chị cứ uống nước đi đã.
Tôi đón cốc nước tu vội. Rõ ràng hôm qua người cuối cùng tôi gặp là Hồ Anh Tuấn cơ mà?
- Đêm qua bọn em đang ngủ thì hàng xóm của chị gọi điện cho anh Dương, cái tụi em phóng từ Hoàng Mai qua liền à. Trời ơi chị, ông Dương ổng tỏ vẻ thù ghét anh hàng xóm chị ghê lắm, em thấy ngại giùm anh đó luôn á.
Tôi thở dài nhìn Khánh. Ngày trước Khánh ở miền Nam, hai đứa nó yêu xa mấy năm mới gặp, nên không biết chuyện của tôi và Hồ Anh Tuấn.
- Mà chị nè, anh hàng xóm đó cũng dữ nha, qua ổng lườm em quài không à.
- Mắt anh ta bị tật đấy, em đừng để ý.
- Không nha chị, ổng lườm em dữ luôn á! Chính thất lườm trà xanh cũng không thấy gớm vậy đâu.
Tôi cười xòa cho qua chuyện rồi viện cớ cần ngủ đuổi Khánh ra ngoài phòng khách. Lúc Dương về còn vọng vào mấy tiếng chửi thề, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Đợi cả hai đứa nó đi xa, tôi mới chạy ra ngoài.
Sáng nay trời đẹp, thích hợp gặp anh.
Tôi nghĩ kĩ rồi, câu cuối cùng anh nói đêm qua tôi mơ màng không nghe được. Nhưng câu anh nói cô gái kia là bồ của sếp anh, chắc chắn tôi không nghe nhầm.
Tôi đến xưởng anh làm vừa đúng lúc chứng kiến kịch hay.
Người đàn bà to béo giáng những cái tát như tay gấu xuống người cô gái, nhưng không trúng phát nào, vì tấm lưng vạm vỡ của Hồ Anh Tuấn đã đỡ thay cô rồi:
- Con đĩ này! Mày cho bọn đàn ông ăn bùa mê thuốc lú gì hả? Hả?
Mỗi câu hả, bà giáng một phát tát.
- Thằng chó chết! Mày còn bao che cho đám mèo mả gà đồng chúng nó à? Sao, mày bảo đây là người yêu mày cơ mà, mày bảo đây là con mày cơ mà? Con mày mà chồng tao lại phải gửi trợ cấp hả? Nhân viên bây giờ gớm nhỉ, làm thuê cho ông chủ, còn đổ vỏ thay cả ông chủ cơ à?!
Bà ta cứ vừa đánh vừa chửi. Từ đầu đến cuối, anh không hé răng nửa lời.
- Cô ơi cháu xin cô! - Cô bé mang bầu kia đã lên tiếng trước, anh lại kéo cô bé vòng ra sau lưng mình.
- Cô ơi là chú Minh ép cháu, cháu không muốn mà cô ơi!
- Chồng tao mà phải ép loại con gái như mày à? Con ranh con!
Phát tát chưa kịp giáng xuống, bàn tay chắc như gọng kìm của anh đã kịp cản bà ta lại. Giọng nói gằn từng chữ chắc chắn, chưa bao giờ giọng anh lớn như vậy, cũng chưa bao giờ tôi thấy sát khí này trong đôi mắt anh:
- Cô bé đang mang thai.
Đại loại là 10 phút sau đó, ông chú đến lôi bà vợ về, thợ thuyền ai về vị trí người nấy, chỉ có anh là ngồi cạnh cô bé kia trong góc nhà.
- Anh không thể làm bố của con em sao ạ?
- Không được.
Câu trả lời của anh làm cô bé òa khóc dữ dội. Có lẽ thời gian qua được anh bảo vệ và che chở, cô bé đã tưởng mình có một nơi để dựa dẫm. Anh nhìn về phía tôi, không nói gì.
- Giờ em phải làm sao ạ...
- Về với gia đình đi.
- Không được, họ đánh chết em mất, em sẽ chết mất
- Không đâu - Như sợ cô bé không tin, anh hạ giọng- Anh hứa đấy
- Nếu bố em mà...
- Nếu họ không chấp nhận em, em có thể tìm anh bất cứ lúc nào.
Tôi biết, anh nói thế, vì anh biết không cha mẹ nào bỏ rơi con cái mình. Cô bé gạt nước mắt, trầm giọng hỏi:
- Anh khinh em có bầu đúng không ạ...
- Anh chưa từng khinh em.
- Vậy do em không tốt ạ?
Anh lắc đầu phủ nhận:
- Em tốt, nhưng mà trong lòng anh có một người, anh không thể phản bội chị ấy.
Nghe những lời này của anh, trái tim tôi bỗng hẫng mất một nhịp.
- Chị ấy may mắn anh ha?
Anh mỉm cười. Lần đầu tiên trên cuộc đời này tôi thấy anh mỉm cười.
- Là anh may mắn.
Chúng tôi cùng nhau đưa cô bé về. Em ở trong một căn nhà lụp xụp trong một con hẻm nhỏ. Trong nhà xếp mấy bình sữa bột loại đắt tiền. Là loại anh thường hay mua. Mãi sau này tôi mới biết, em tên là Linh.
- Vậy ra anh không phải bố đứa nhỏ hả?
-...
- Anh không trả lời em cũng được. Em tự nhìn là biết. Kiểu người như anh thì ai thèm đụ...
Phan Minh Dương nói đúng, tốt nhất là tôi lên ngậm cái mồm tôi lại. Không cần nhìn cũng biết sắc mặt Hồ Anh Tuấn bây giờ hẳn kém lắm. Anh đứng khựng lại, ghé môi xuống gần tai tôi:
- Vậy mà có người muốn lắm đấy.
Một câu nói này của anh khiến cả đêm tôi không ngủ được. Từ khi nào một người chỉ biết đến bảng tuần hoàn và sơ đồ gen như anh lại nói được ra mấy câu đấy thế nhỉ?
Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa:
- Ai đấy?
- Ông nội mi đây!
Tôi bắt lấy cuộn phim Dương cầm đến. Nó nhăn mặt dùng tay phất tan khói nghi ngút trong nhà, tiện tay tắt radio vẫn đang phát liên hồi: Sắc dục là xiềng xích của đời này. Nữ sắc suy cho cùng cũng chỉ là da với thịt, máu mủ tanh hôi. Sa chân vào lục dục biết bao giờ mới thoát khỏi?
- Mày mở điện đấy à?
Tôi coi lời Dương nói như muỗi vo ve bên tai. Chà, sinh viên trường Báo có khác, quay phim đẹp ghê vậy.
- Rồi khi nào trường mày đi diễn?
- Không phải trường, câu lạc bộ thôi.
Quốc tế thiếu nhi này chúng tôi sẽ đến khám sức khỏe cho các bé ở làng trẻ mồ côi, những sinh viên năm ba như tôi còn phải đến sớm để dựng sân khấu.
- Haiz, yêu cầu sinh viên phải mang ảnh hồi nhỏ của mình đi dán ở bảng check in. Tại mày hết đấy, nhờ lấy mỗi cái ảnh cũng không xong.
Ngày đó học đại học, cái gì cũng mang theo, chỉ có ảnh hồi nhỏ là quên mất. Hai năm trước tôi nhờ Dương ghé chùa Hợp Long mang album ảnh về.
Chắc ông tướng làm mất ở đâu, rồi bịa chuyện là khỉ trên núi lấy cắp ảnh của tôi rồi.
- Này, đừng nói chú mày yêu chị quá nên giữ ảnh làm kỉ vật đấy nhé?
Bình thường tôi nói câu này, nó sẽ giả bộ nôn ọe hoặc bĩu dài mỏ. Thế nhưng hôm nay nó chỉ mỉm cười lạ lẫm:
- Coi mấy cái ảnh xấu xí của mày như kỉ vật, chắc phải yêu lắm mới làm được.
Phan Minh Dương đúng là Phan Minh Dương, thở câu nào là muốn đấm câu đấy.
Đêm muộn.
Tôi dạo bước ở khu công viên gần nhà, chìm vào mới suy nghĩ vẩn vơ về cô gái trong lòng Hồ Anh Tuấn.
Là anh viện cớ nói dối cô bé kia, hay anh thật sự có người con gái khác?
Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn phía trước, vừa hay bắt gặp người trong lòng.
- Trùng hợp ha? Em cũng đang đi bộ.
-...
Chúng tôi bước cách nhau 3 mét, không nói câu gì. Tôi cũng không dám tiến gần hơn, tôi sợ anh sẽ chạy. Nhưng lòng tôi ngổn ngang bộn bề, chẳng thể kìm được mà cất tiếng trước lúc bóng người khuất xa:
- Hồ Anh Tuấn. Em thích anh.
Anh dừng chân. Vẫn chẳng lên tiếng. Nét mặt anh như muốn nói rằng: "anh biết"
- Em đã thích anh từ rất lâu, rất lâu về trước rồi.
-...
Đúng vậy, tôi thích anh, kể từ lần đầu gặp anh vào năm 14 tuổi, tôi trái tim tôi đã định sẵn phải thuộc về anh rồi.
- Hồ Anh Tuấn, em biết anh không thích em, nhưng em tìm mãi cũng chẳng tìm ra lí do gì để từ bỏ anh cả. Chỉ là em cũng có tự tôn của mình. Em muốn bản thân có một cái kết đẹp. Cho nên trừ khi trong lòng anh có người con gái khác, em sẽ không buông tay anh đâu.
Anh lặng im không nói gì. Chỉ cần anh thực sự đã yêu một cô gái khác. Tôi nhất định sẽ buông tay.
- Anh có yêu ai chưa?
Tôi lại hét, như sợ anh không nghe thấy tôi nói gì. Anh đứng đó dưới sương đêm, làn gió nhẹ đưa phủ xuống cơn mưa lá đỏ khiến khung cảnh thêm u buồn.
Mãi một lúc sau, anh mới bước từng bước chậm rãi về phía tôi. Tiếng anh nhỏ nhẹ, ấm áp, như mạch nước suối len lỏi trên từng viên đá, thấm vào trái tim tôi.
- Ở bên anh, em không thể có một cái kết đẹp.
Tôi ngước mắt nhìn anh, ở một khoảng cách gần như vậy, tôi mới biết thì ra người mình yêu có gương mặt thanh tú đến thế. Tôi đưa tay vịn cổ anh lại, cũng dồn sức kiễng hai mũi chân lên.
Đôi môi cằn cỗi của tôi chạm vào khóe miệng anh như thay cho câu trả lời.
Đối với tôi, mỗi phút ở bên anh đều là một cái kết đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com