Hứa Hạnh Ngân 6
Anh thì hiểu gì về em?
Em nói xem tại sao anh lại không hiểu em?
Khi người ta nói, "mối quan hệ của chúng tôi đã lên một giai đoạn mới rồi", tức là họ đã nắm tay, hôn môi, thậm chí những chuyện ngượng ngùng hơn cũng đã làm. Nhưng nếu tôi nói, "mối quan hệ của chúng tôi đã lên một giai đoạn mới rồi", có nghĩa là gần đây, Hồ Anh Tuấn không chạy mỗi khi thấy tôi nữa.
- Kìa, bạn gái lại đến kìa!
Đám anh em trong xưởng huých vai Tuấn, tôi đứng ngoài vẫy vẫy hộp cơm.
- Lần sau...
- Biết rồi biết rồi, anh biết thừa anh có cấm thì em vẫn đến mà.
Đôi đũa của Tuấn bỗng dừng lại trên không trung. Ngẫm thấy tôi nói đúng, anh cúi đầu ăn tiếp, không nói gì nữa.
- Anh ăn nhiều hơn lần đầu em gặp anh đó.
-...
- Sao? Cơm em nấu ngon quá hả? À em biết rồi, ngày trước lúc nào cũng ăn cao lương mĩ vị, anh ngán nên mới gầy đét luôn đó. Giờ thấy cơm nắm muối vừng cũng ngon đúng không?
Anh quay ra nhìn tôi, tỏ ý bảo tôi ngậm miệng vào.
- Yêu sinh viên đi.
- Dạ?
Anh thở dài hạ bát cơm xuống.
- Không có bằng đại học, sẽ làm em mất mặt.
Ôi trời đất ơi, tôi cảm động chết mất.
- Nè, anh đừng có mà coi thường người em yêu nhé. Người em yêu ba năm liền đạt giải nhất quốc gia môn Hóa đấy!
- Nhưng người em yêu bây giờ là thợ sửa điều hòa.
- Em không quan tâm.
Tôi nhìn ánh mắt bất lực của anh, người tôi yêu, tôi thương anh còn không hết. Sao tôi có thể coi thường anh?
- Em yêu một người con trai. Em đã yêu thầm anh ấy 7 năm rồi. Em không quan tâm tại sao năm xưa anh ấy từ bỏ đại học danh giá, cũng không quan tâm ba năm qua anh ấy gặp chuyện gì. Em không quan tâm anh ấy là con trai hiệu trưởng hay là cô nhi không cha không mẹ. Em yêu anh ấy, tương lai em muốn anh ấy ở bên em, chỉ vậy thôi.
Tôi nhìn người con trai cao lớn bên cạnh, rõ ràng anh rất cao, rất lớn, nhưng tôi biết anh luôn sống trong sự sợ hãi.
Tất cả những gì tôi có bây giờ, trường chuyên, lớp chọn, sinh viên trường Y, cuộc sống tự do, tươi đẹp, đều là vì anh mà có.
Anh cho tôi tương lai tươi sáng.
Tôi cho anh cảm giác an toàn.
Những ngày sau đó, trong mắt anh em xưởng sửa chữa điều hòa kia, chúng tôi thực sự trở thành một cặp.
Tuy không nhiều người biết, nhưng với tôi thế là tốt rồi. Nhiều lần tôi gặng hỏi anh có thích tôi không, anh im lặng không đáp lời. Tôi vui chết đi được. Vì trước đây anh còn trả lời thẳng là không thích cơ.
- Hôm nay em sẽ sang nhà Dương ăn cơm.
- Ừm.
- Có cả Khánh nữa.
- ...
- Em sẽ về trước 10 giờ, anh sửa xong thì cứ khép cửa là được nha.
Anh vẫn không nói gì, cặm cụi tháo nốt cánh tủ lạnh phòng tôi xuống. Trước khi tôi bước ra ngoài, anh bỗng gọi với:
- Hôm nay ngày mấy?
- 12/4? - Tôi trả lời, hôm nay là sinh nhật Dương.
- Tiện đường mua ít bông băng
- Anh bị thương à?
Anh lắc đầu. Chỉ bảo nhà hết, cần tôi đi mua.
Cũng được, lâu lâu anh mới mở lời, phải mua ngay trước khi sang nhà Dương cho nóng. Tôi hí hứng tay xách bánh kem, tay xách hộp y tế gõ cửa nhà Dương. Không một ai ra mở cửa.
Tự mò lấy chiếc khóa dự phòng, cửa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến tôi không khỏi hét lên một tiếng.
- Dương, Dương ơi?
Dương gối nửa người lên tay tôi, khóe miệng vẫn còn chảy máu. Cả người nó, toàn vết đánh đập. Kí ức kinh hoàng phút chốc kéo tôi về năm 16 tuổi. Tôi ôm chặt nó trong tay, nước mắt rơi lã chã.
- Là bà ấy phải không? là bà ấy đến phải không?
Dương không đáp lời. Xuống tay nặng như vậy, chỉ có thể là người đàn bà đó. Tôi cúi đầu ôm nó, nó dùng chút sức tàn vươn tay vỗ vai tôi.
- Tao mới là người bị đánh, mày khóc cái gì?
Tôi quẹt nước mắt nhìn Dương. Nhìn gương mặt toàn vét tát và vết roi quật, nó vẫn giống lần đầu tôi gặp nó, một đứa trẻ với những vết sẹo kín người.
2010.
Cô bé giật mình đứng lùi lại mấy bước. Cậu bé thấy vậy, cười chua chát:
- Sao, giật mình à?
Cô bé bị dọa, không nói được câu nào. Cũng phải thôi, cậu tự nhìn mặt mình trong gương còn thấy sợ. Trên mặt cậu, không phải vết tát thì cũng là vết đấm.
- Nghe nói mày là trẻ mồ côi hả?
-...
Con nhỏ này, nghe đồn hổ báo cáo chồn lắm, hóa ra cũng sợ chết như ai.
- Mày yên tâm đi, tao để lại thư tuyệt mệnh rồi, hôm nay tao có nhảy xuống cũng không liên lụy gì tới mày. Mày cứ kể đúng sự thật. Đang đi trực nhật thì thấy xác tao là được.
- Đừng có chết.
Cậu bé cười khẩy. Nhỏ này hài thật. Có ai lại khuyên người muốn chết đừng có chết chứ?
- Tại sao tao không được chết?
- Tại mày có bố có mẹ! Tao mà có bố có mẹ, tao cũng sẽ không chết.
Đúng là ngây thơ.
- Nhớ hôm mày đánh nhau với con Huyền ở canteen không? - Cậu bé hỏi - Hôm đấy tao cũng ở đó.
Cô bé nghĩ ngợi, hôm đó, Huyền bảo cuộc đời của cô là một nỗi xấu hổ.
- Nhớ.
- Hứa Hạnh Ngân, tao là Phan Minh Dương, tao rất ngưỡng mộ cuộc đời của mày.
Cô bé đơ người. Con trai giám đốc xí nghiệp nhà máy đóng hộp lớn nhất khu vực miền Bắc, lại ngưỡng mộ cuộc đời của cô ư?
Chuyện cũ như gió thoảng mây trôi, chớp mắt, cậu bé cô bé ngày nào vẫn ở đây, yên bình, trở thành một phần cuộc đời nhau.
- Ngân này, sao ngày đó mày lại kéo tao về?
Tôi mỉm cười, không biết nữa, cuộc đời này có rất nhiều vị, ngọt có, đắng có. Lúc ấy, tôi chỉ muốn nói với Phan Minh Dương rằng. Chưa nếm vị ngọt, chưa thể chết.
- Mà sao mày biết đường mua bông băng đến đây thế?
Tôi giật mình nhìn Dương. Bông băng này, nhờ phước người nó ghét nhất mà có.
___________________
Tôi về nhà trễ hơn dự định, Tuấn vẫn chưa về nhà, hay nói chính xác hơn, anh ngủ quên ở nhà tôi.
Tôi nhẹ nhàng đặt túi xách xuống, thu chân thành hình tròn, tựa nửa người lên sofa.
Vài sợi tóc con của anh rũ xuống trước trán. Hai tay khoanh tròn trước ngực. Sư thầy bảo tôi, trẻ con thiếu an toàn thương có xu hướng ngủ co quắp.
Anh không những co quắp, đến cả bàn tay cũng siết chặt lại.
- Về rồi?
Giọng anh rất nhỏ, có vẻ như vẫn đang ngái ngủ.
- Ừm, em về rồi.
- Ưm...
Tôi tròn mắt, cái người đang rúc vào lòng tôi là Hồ Anh Tuấn sao? Trong lòng như có cả mùa xuân đang nở rộ. Tôi đưa tay vén tóc anh, áp gương mặt góc cạnh của anh vào tay mình.
Anh ngủ thật say, cơ thể cũng đang dần buông lỏng. Và rồi từ khóe mắt anh lăn xuống một giọt nước mắt.
Người đàn ông này, tôi không rõ anh từng trải qua chuyện gì, nhưng tôi sẽ dùng hết sức mình để thay thế giới tàn nhẫn này yêu thương anh.
Tôi nhớ lại ánh mắt xa xăm, đượm buồn của anh ngày hôm ấy. Tôi ngồi cạnh anh, nói thật nhỏ:
- Em đã mơ không biết bao nhiêu lần về ngày chúng ta kết hôn, anh nắm lấy tay em, tiến vào lễ đường, anh nói anh sẽ luôn ở bên em...
Anh cúi đầu thật thấp, khói thuốc lan thành từng vòng, vây lấy anh, tựa như không muốn cho tôi nhìn thấy dáng vẻ thê lương của chủ nhân nó.
Giọng anh trầm lắng, lại như vang vọng từ phương xa, như một giai điệu cổ xưa đã thất lạc.
- Anh cũng ước tất cả chỉ là mơ...
Sáng hôm sau
Tôi tỉnh giấc khi đồng hồ điểm 10 giờ sáng. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào phòng dịu nhẹ, có lẽ ai đó đã hạ rèm xuống, nên tôi mới ngủ muộn như vậy.
Bên ngoài, cơm đã nấu sẵn.
Tôi không nhớ đêm qua tôi bò vào phòng bằng cách nào. kiểu người như Hồ Anh Tuấn chắc sẽ không bế công chúa tôi rồi. Chắc đêm qua anh đã túm tóc, hoặc xách cổ tôi lôi vào phòng.
Cơm canh này, chắc là anh ăn không hợp khẩu vị nên mới bỏ lại để tôi đớp hết.
Mặc kệ là bằng cách nào, tôi đói sắp chết rồi.
Lạ ghê, toàn là món tôi thích. Nấu cũng rất vừa miệng. Tôi bị dị ứng cà rốt. Vừa hay anh mua củ cải muối trộn cơm không có cọng cà rốt nào.
Tôi vui vẻ ăn hết bát cơm, uống hết cả cốc trà sữa anh để trên bàn.
Lúc vứt rác vào thùng, tôi chợt nhìn có vài sợi gì đó óng ánh mỡ màu cam cam ở phía đáy.
...
Là sợi cà rốt à???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com