Hứa Hạnh Ngân 8
Tôi không nói với Dương chuyện mẹ nó đến tìm tôi, đời nó, vì người đàn bà này mà đủ khổ rồi.
Ngày trước, tôi cho rằng, sau này không nhất thiết phải giàu, nhưng nhất định không được nghèo. Bởi giàu chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng nghèo thì chắc chắn sẽ bất hạnh.
Nhưng ngày tôi thấy Dương nằm co ro một góc, trên người lằn những vết roi, trên bàn học là xấp bài kiểm tra điểm khá. Tôi nhận ra, thì ra người giàu cũng có những bất hạnh.
- Anh biết tại sao em đi làm thêm nhiều mà vẫn nghèo không.
- Biết.
- Sao anh biết?
Anh đột nhiên ngây ra, rồi lại lắc đầu:
- Không biết.
Tôi cười hiền, không dám cong khóe môi, sợ ảnh hưởng đến việc bôi thuốc của anh:
- Năm 18 tuổi, bà ta phát hiện Dương yêu sớm, lúc đó em chính là người đặt xe cho Khánh từ Sài Gòn ra đây, bà ta bắt tại trận cả ba đứa. Em và Khánh, không mồ côi thì nghèo, mỗi đứa bị tát hai phát. Dương thảm nhất - Tôi ngừng lại, làm mặt cười - Bị đánh đến nhập viện luôn.
Tuấn hơi dừng lại, chắc anh đang nghĩ lại về cuộc sống vui vẻ bên gia đình mình trước đây.
- Sau đó bà ta cắt trợ cấp của Dương một năm, cậu ta ngồi mát ăn bát vàng, không chỗ nào nhận vào làm. Em và Khánh phải chia tiền làm thêm của mình nuôi cậu ta gần một năm...
- ...
- Bà ấy luôn cho rằng, một đứa không cha không mẹ như em làm hỏng con bà ấy.
Tôi ngước đôi mắt mờ mịt lên nhìn anh. Anh cũng nhẹ nhàng đặt tay lên má tôi.
- Liệu mẹ mà thấy em bây giờ, bà ấy có lựa chọn vứt bỏ em không nhỉ?
Nước mắt tôi len xuống kẽ ngón tay anh. Liệu bà ấy có giống anh hôm nay, bảo vệ tôi trước phát tát của người lạ.
- Em còn có anh.
Một câu của anh, khiến con đê phòng ngự trong lòng tôi sụp đổ. Tôi òa lên nức nở. Đúng vậy, mẹ vứt bỏ tôi thì sao, không vứt bỏ tôi thì sao? Tôi có anh. Bây giờ tôi còn có anh.
- Em có tin trên đời này có thứ gọi là kiếp trước không?
Từng được nuôi dạy trong nhà chùa, tôi đương nhiên tin vào thứ gọi là kiếp trước. Nhưng là một học sinh chuyên Lý.
- Em tin vào thuyết vũ trụ đa chiều hơn.
Anh gật đầu, mắt vẫn nhìn chăm chú vào con Tuấn Hưng đang bơi ngang bơi dọc.
- Nếu em có sức mạnh xuyên được nhiều vũ trụ một lúc, em sẽ làm gì.
Người yêu tôi nay nói nhiều ghê nha. Đôi mày anh khẽ nhíu lại, dường như rất mong đợi câu trả lời của tôi:
- Thì em sẽ yêu anh thêm 1000 lần nữa. - Tôi cười híp mắt.
Lại một tháng nữa trôi qua trong yên bình, chớp mắt đã đến tháng 9.
Tiết trời đột ngột thay đổi, sức khỏe của Hồ Anh Tuấn không tốt, mấy ngày hôm nay đều không thấy anh đi làm.
Tôi mò mẫm quanh khe cửa sổ, phát hiện một chiếc chìa khoá. Nhưng chưa kịp xoay hết nửa vòng khoá thì anh đã mở cửa chắn ngang tầm nhìn của tôi.
- Anh... sốt à?
Anh Tuấn cúi đôi mắt đục ngầu xuống nhìn tôi, người anh toàn mùi thuốc kháng sinh
- Cho em vào, em khám cho anh
Anh ho sù sụ, như thể không còn sức để từ chối. Anh thều thào chẳng ra hơi:
- Sang phòng em.
Tôi không biết tại sao anh cố chấp không cho phép tôi bước chân vào phòng anh, cũng không cần biết. Nếu anh đã không muốn nói, thì tôi sẽ tôn trọng.
Một đêm anh quằn quại với cơn sốt cũng là một đêm tôi thức trắng.
Triệu chứng nói sảng của anh nặng hơn tôi nghĩ. Những câu nói của anh rời rạc và chẳng thể xâu chuỗi. Nhưng điểm chung là mỗi câu nói anh đều nức nở xin ai đó đừng rời bỏ anh.
Tôi gọi điện cho Trần Huy hỏi hôm nay giáo sư có điểm danh không. Giọng của Trần Huy hạ thật nhỏ:
- Tớ điểm danh giúp cậu tiết một rồi, tiết tới cậu đến được không?
Tôi nhìn Hồ Anh Tuấn vẫn đang nằm ở trên ghế:
- Tuấn vẫn đang sốt cao quá, cậu giúp tớ nốt lần này nha.
Trần Huy, là người con trai tử tế nhất trên đời này.
Cậu đã theo đuổi tôi từ ngày còn ở chuyên, thi vào trường này cũng là vì tôi. Kể cả khi biết tin Hồ Anh Tuấn đã trở về, cậu vẫn mỉm cười mừng tôi được như ý nguyện.
- Tớ biết rồi - Đầu dây bên kia, không biết biểu cảm của cậu là gì - Gửi lời hỏi thăm của tớ đến cậu ấy nhé.
- Tớ nhớ rồi. - Tôi hít vào một hơi rồi thở hắt - Cảm ơn cậu, Trần Huy
Tôi cúp máy, thở dài rồi ngồi xuống cạnh anh. Anh như cậu bé đi lạc trong mê cung ác mộng. Người tôi yêu, bây giờ trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.
Tôi nhìn anh thật lâu rồi tự hỏi, đã bao giờ dao động trước tình cảm của những người con trai khác chưa? Như là Trần Huy? Như là những gã trai giàu sụ khác.
Đáp án là. Bao năm qua tôi chưa một lần giao động trước người nào khác.
Có một lần Trần Huy hỏi tôi:
- Tại sao đến tận bây giờ cậu vẫn chưa có người yêu?
Tôi trả lời. Tôi yêu một chàng trai, anh ấy tên là Hồ Anh Tuấn. Anh sinh cùng ngày với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Tôi chưa trở thành bạn gái của anh.
Sao tôi có thể thuộc về một chàng trai khác.
Tôi đặt tay anh dưới má mình, nói thật khẽ, không rõ là nói với anh, hay là nói với chính mình.
- Không là anh, thì không phải ai khác...
___________________
Những ngày gần đây, Hồ Anh Tuấn đột nhiên trở nên lạnh lùng đến lạ.
Anh bỗng nhiên kiệm lời và tránh mặt tôi mọi lúc. Có những ngày tôi gặp anh không quá 10 phút.
Tôi không phải kiểu con gái chỉ cần thấy đối phương tỏ thái độ liền tự hỏi bản thân đã làm gì sai.
Vì tôi biết bản thân chẳng làm gì sai cả.
- Hứa Hạnh Ngân?
- Hả? - Tôi giật mình nhìn người bên cạnh, người trong giảng đường đều đã rời đi hết, chỉ còn tôi vẫn ngây ngốc ngồi đây.
- Tớ gọi đến câu thứ 3 rồi đấy!
Trần Huy gõ gõ xuống tờ giấy trên mặt bàn, tôi giật mình kí tên vào phiếu điểm danh.
- Dạo này đầu óc cậu cứ treo ở đâu ấy. May là học bổng kì này vẫn có tên cậu. Nhưng lần tới cậu mà kéo điểm của nhóm xuống, tớ không vote để cậu ở lại đâu.
Huy là người công tư phân minh, tôi biết cậu nói được làm được.
- Tớ nhớ rồi, cảm ơn cậu điểm danh hộ tớ nhé - Tôi nhìn đồng hồ, vừa đẹp đang là giờ nghỉ trưa - Tớ mời cậu một bữa.
- Duyệt!
Mẹ Dung nói, đồ ăn ngon sẽ khiến tâm trạng thoải mái. Nhưng hình như điều đó không đúng với tôi.
Ăn xong, tôi trở về ngôi nhà lụp xụp của Linh. Nhìn vẻ lấm lét của con bé, tôi biết anh đã dặn nó không nói tung tích của anh cho tôi biết nữa.
- Hồ Anh Tuấn, em biết anh đang tránh mặt em, em cũng không biết tại sao anh lại vô cớ giận dỗi, nhưng em muốn mình cùng giải quyết. Nhận được tin nhắn thoại thì trả lời em. Em đợi anh...
Tôi chờ mãi, đợi mãi, anh không trả lời tin nhắn, cũng không về.
Ngay lúc tôi vừa khoác áo đi tìm anh, dưới lầu chợt có tiếng bước chân quen thuộc.
Bóng hình cô độc đứng dưới lầu nhìn lên phía trên. Tiếng chuông điện thoại không rõ là vọng từ phía dưới hay vọng từ nơi xa xôi nào khác. Tôi nhìn thông báo từ tài khoản zalo quen thuộc trên màn hình, từng câu từng chữ như xuyên vào tim tôi.
Khoảng khắc nhìn thấy tôi, người con trai đột nhiên khóc nức nở.
Tôi và Phan Minh Dương bắt chuyến bay vào Sài Gòn ngay trong đêm. Suốt chuyến bay, chúng tôi không nói với nhau câu nào. Vì có chăng trong lòng chúng tôi đều có những bộn bề riêng.
Suốt 3 tiếng, Dương chỉ duy trì tư thế nhìn về ô cửa sổ, thi thoảng nấc lên một tiếng rồi gục xuống vai tôi khóc như một đứa trẻ.
Kể từ sau ngày sinh nhật của Dương, cả hai chúng tôi đều không liên lạc được với Khánh.
- Không phải thật đâu đúng không mày...
Tôi ôm lấy Dương, cố nén những cảm xúc ngổn ngang trong lòng lại. Tôi cũng muốn tin những dòng thông báo trên zalo của Khánh là giả.
Ngôi nhà Khánh ở nằm sâu trong một con ngõ nhỏ.
Từ ngoài đường cái, đã thấy người ta đỗ đầy xe lớn xe nhỏ.
Người qua người lại huyên náo, nhộn nhịp, đến mức chẳng ai quan tâm đến sự xuất hiện của hai người lạ mặt là chúng tôi.
Chúng tôi bước càng sâu, ánh sáng của niềm tin nhỏ nhoi trong lòng càng mờ nhạt, cho đến khi nghe thấy người ta gọi tên em, nhắc tên em, viết tên em, Dương vẫn nuôi một hi vọng, rằng sự thật trước mắt chỉ là một cơn mơ.
- Về thôi Dương...
Dương cố chấp mở to mắt nhìn về cảnh tượng phía trước. Gọi thế nào cũng nhất quyết không rời đi. Tôi biết, dù tôi có kéo được nó đi, thì trái tim nó vẫn ở lại.
Có lẽ, nó vẫn hi vọng rằng, tình yêu của nó đủ mạnh để giữ được người nó yêu.
Cô dâu nhỏ nhắn, nụ cười hiền hòa, khoác trên người bộ váy trắng xinh đẹp động lòng người.
Chú rể trẻ trung, học rộng, là độc đinh trong họ, xứng lứa, vừa đôi.
Lời nguyện thề của MC vang lên trong không khí hân hoan vui mừng của quan viên hai họ. Đám cưới ấy, có người khóc, có người cười. Nhưng ai cũng vui mừng hạnh phúc.
Chỉ là ở một góc không ai để ý tới, một trái tim đang nứt thành từng mảnh.
- Chú rể Trần Huy Khánh, có nguyện giữ lòng chung thủy với cô dâu Đặng Thùy Trang, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như khi mạnh khỏe, một đời một kiếp yêu thương, tôn trọng và nắm tay cô dâu đi hết cuộc đời này.
Thoáng một chốc, đôi mắt Khánh lướt qua thật nhanh trên gương mặt thẫn thờ của Dương.
Nhưng rất nhanh, em thu hồi ánh mắt, em nhập vai cháu đích tôn này tốt đến nỗi, tôi không rõ người con trai đáng yêu dịu dàng tôi quen biết bao năm qua thực sự là em, hay chỉ là một vai diễn khác.
- Tôi đồng ý.
Tôi quay sang nhìn Dương. Giây phút ấy, tôi biết bầu trời của bạn tôi đã sụp đổ hoàn toàn.
Chuyện của Dương khiến tôi đành gác mâu thuẫn của tôi và Tuấn sang một bên. Chuyện thực tập cũng phải tạm dừng lại.
Những ngày gần đây, Dương không ăn không uống, hỏi gì cũng trầm mặc như người mất hồn. Dưới cằm, trên đầu nó, râu tóc đã bắt đầu mọc, qua một đêm mà tựa hồ đã trải qua mấy kiếp người. Nó ngồi trên sofa, dưới sàn rải rác những đầu lọc thuốc lá
Tôi cầm túi đồ ăn trở về nhà, chỉ thấy Dương ăn mặc đơn giản, dáng ngồi thoải mái, như là đang xem phim truyền hình bình thường. Chỉ là ai tinh ý, sẽ thấy tivi không bật.
Nước mắt Dương dường như đã cạn, chẳng thể chảy được nữa.
Tay nó mân mê tấm ảnh của người trong lòng mà khuôn mặt lại tái nhợt, không chút huyết sắc.
Tôi nhìn Dương, trong lòng chua xót cực điểm.
- Mày không uống, không chịu nổi đâu...
Dương cảnh giác ngẩng đầu lên, bất giác rụt tấm ảnh trong tay lại như sợ bị ai cướp mất, lại dùng ánh mắt đề phòng nhìn tôi.
Phải mất một lúc lâu, nó mới nhìn ra tôi là ai.
Con ngươi khi ấy mới dãn nở, khuôn mặt co lại vì đau đớn, gục trên vai tôi.
Dương lặp đi lặp lại tên tôi bằng âm thanh yếu ớt phát ra từ cổ họng đã hai ngày chưa có lấy một giọt nước của mình. Dường như nó sợ ngay cả tôi cũng bỏ nó mà đi.
- Ngân ơi, tao chỉ còn có mày...
Tôi thì sao, tôi cũng chỉ còn có nó.
Lại một tuần trôi qua , nhờ có sự giúp đỡ của đám người Trần Huy, Dương đã chịu ăn uống trở lại, mặt tinh thần cũng tiến triển tốt hơn.
- Mày về nhà đi được rồi đấy, phiền ghê cơ.
Dương càu nhàu, mắt và tay vẫn nhịp nhàng thao tác trên chiếc máy điện tử đời mới nhất. Trần Huy và Hà Linh ngồi cạnh cũng tập trung cực độ. Mấy cái đứa này, bao nhiêu năm rồi vẫn vậy.
- Chúng mày ở lại có đảm bảo ăn uống đầy đủ không đấy?
- Gớm, làm như mỗi mày là bác sĩ.
Ngẫm lại, Hà Linh nói đúng. Ba đứa tôi tuy đều là sinh viên hạng ưu, nhưng nếu đặt lên bàn cân, điểm số của tôi là bết bát nhất.
Tôi quay trở về nhà vào lúc 11 giờ đêm. Vừa mở cửa, một luồng khí lạnh lẽo đã tràn ra khỏi cửa, bao quanh cơ thể tôi.
Đã rất lâu rồi tôi chưa trở về nhà.
Lần gần nhất trở về, là lần đem Tuấn Hưng qua nhờ con bé Linh nuôi. Cũng may, vật nuôi của tôi là một con cá vàng, trí nhớ của Tuấn Hưng không tốt như những con cá khác.
Khoa học chứng minh, cá có thể nhớ đến hàng tuần, hàng tháng.
Nhưng Tuấn Hưng thì khác, dù đã nuôi nó nhiều năm, nhưng nó chưa bao giờ bơi về phía tôi.
Cũng tốt, không ghi nhớ thì sẽ không đau thương.
Tôi nhìn sang căn nhà đối diện. Anh vẫn chưa về.
Đã 57 ngày kể từ lần cuối tôi gặp lại anh. Tôi cầm chìa khóa đứng trước cửa phòng Hồ Anh Tuấn. Lòng chơi vơi giữa những luồng suy nghĩ đan vào nhau như sợi dệt trên khung cửi.
Cuối cùng, vẫn cất chìa khóa lại chỗ cũ.
Tiếng mở cửa phòng của Hồ Anh Tuấn tuy rất khẽ, nhưng vẫn đủ sức khiến tôi bật dậy lao ra ngoài.
- Tại sao anh tránh mặt em?
- Tại sao anh phải tránh mặt em.
Tôi biết câu này của anh không phải câu hỏi, mà là một câu thách thức.
Hồ Anh Tuấn cậy tôi yêu anh ta.
- Anh đừng vô lí vậy, làm người khác thấy phiền lắm.
- Phiền thì em tìm người khác đi.
Một câu nói này của anh còn sát thương hơn bất kì câu nói nào khác. Hồ Anh Tuấn, anh ta biết câu nói nào sẽ nhắm chính xác vào hồng tâm của tôi. Khép chặt môi rồi hít vào một hơi, nước mắt tôi còn chưa kịp dâng lên rất nhanh đã nuốt ngược trở lại.
- Em yêu người khác khiến anh vui đến vậy à?
- Đúng.
Dạ dày tôi lại quặn. Tôi đã hi vọng anh chần chừ dù chỉ vài giây rồi hãy trả lời.
- Anh đã bao giờ yêu em chưa?
- Không quan trọng
- Anh nhìn vào mắt em mà trả lời này.
Tôi giật mình khi nghe thấy chính giọng nói của bản thân. Tiếng hét như vỡ vụn, như tiếng xé, xé toạc cả khung trời này. Tôi chớp mắt thật mạnh để nước mắt rơi xuống, lúc ấy mới có thể nhìn rõ anh. Nhưng càng chớp, nước mắt càng chảy.
Hồ Anh Tuấn nhìn thẳng vào mắt tôi, khóe môi mấp máy muốn nói lại dừng. Tôi không kịp quan sát hiện tại trông anh tiều tụy ra sao, gương mặt bất lực thế nào. Lúc này, tôi chỉ muốn nghe câu trả lời của anh.
Cuối cùng, anh bỏ lại tôi với một câu trả lời lửng lơ sau cánh cửa lạnh lẽo.
- Anh chỉ là thấy quá mệt mỏi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com