Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hứa Hạnh Ngân 9


Tôi cố gắng diễn tròn vai một người bạn vẫn đang hạnh phúc trước mặt Dương.

Tôi không muốn nó lại vì chuyện của tôi mà lo lắng.

Dạo gần đây Dương đã vui vẻ trở lại. Có lẽ việc tham gia câu lạc bộ và đi làm tình nguyện khiến nó trở nên bận rộn hơn.

- Mày với Tuấn vẫn ổn chứ hả? - Dương ngồi mân mê cái điện thoại màu xanh lá mạ chói mắt mới mua của mình, hất hàm hỏi tôi.

- Ừ, vẫn ổn.

Tôi nói dối. Chúng tôi gần như không còn nói chuyện. Cả con bé Linh cũng đã chuyển đi mà không hề báo trước.

- Ừm - Dương gắn thêm vào điện thoại hình dán một con ếch - Vậy là tao yên tâm rồi.

- Mày với em Đăng thế nào rồi?

Đăng, là cậu bé sinh viên đang theo đuổi Dương được tròn tháng.

- Cho next rồi, không hợp nhau.

Tôi nghĩ, sâu thẳm trong trái tim Dương hẳn là vẫn chưa quên được người cũ.

- Có thể tao sẽ lấy vợ.

Tôi giật mình nhìn nó, chúng tôi đã ở bên nhau 6 năm, tôi biết khi nào nó thực sự nghiêm túc.

- Có phải ba mẹ mày ...

- Không phải - Nó ngắt lời, nở một nụ cười thương mại - Tự tao thấy có hứng thú với đống tài sản của ông nội thôi.

Gia đình của Dương phức tạp hơn các gia đình khác. Sản nghiệp mấy đời chỉ trông chờ vào cháu trai trưởng là nó. Nhưng Dương vốn chẳng quan tâm đến món tiền ấy, kể cả ông nội có di chúc toàn bộ cho người em họ ốm yếu nhà chú hai. Nó cũng chẳng lấy làm buồn.

- Dương này...

- Ừm

- Kể cả khi bản thân bất hạnh, cũng không thể vì vậy mà phá hủy cuộc sống của người khác...

Chúng tôi đắm chìm trong một khoảng lặng vô tận.

Ông Minh bảo tôi, Tuấn đã thôi việc ở xưởng cả tháng rồi. dạo gần đây cũng không ai liên lạc được với anh nữa.

- Không biết chừng nó đưa người yêu nó đi đẻ rồi. Cái thằng được việc nhưng lù đù lắm, đấy, ngủ với con bé học sinh làm nó có chửa. Khà khà. Có đợt làm vợ anh hiểu lầm tìm đến tận đây, giờ trốn rồi đấy!

- Tôi biết bố đứa bé là ai.

Người đàn ông im bặt. Ném một ánh nhìn khỉnh bỉ lên gương mặt vô phúc của người đàn ông trạc tuổi tứ tuần. Đến cuối cùng, những kẻ hủy hoại cuộc sống người khác, lại được sống một đời dư giả, an yên.

Tối nay máy tôi đột nhiên có số máy lạ gọi đến. Đã mấy lần tôi không bắt máy. Nhưng vẫn kiên trì gọi.

Người trực tiếp cầm máy chưa kịp nói, thì đã nghe thấy tiếng đàn ông say xỉn nói vọng vào.

- Cô ấy không cần tôi nữa...

-...

- Đừng có mà gọi cô ấy...

-...

- Alo, có phải chị là vợ anh Hồ Anh Tuấn không ạ.

- Không phải

Đầu dây bên kia có lẽ vì câu trả lời này mà không biết nói gì:

- Tôi bao nuôi anh ta

- Tốt quá, chị có thể đón anh về không ạ?

- Vứt anh ta ở vệ đường là được rồi.

Đầu dây bên kia lại im lặng, không biết đã âm thầm mắng chửi tôi thế nào.

- Tôi cho anh địa chỉ, anh đặt xe đưa anh ta về đây, tôi thanh toán.

Nhân viên quán bar không giấu nổi vui vẻ mà vâng ạ một tiếng thật to. Khi Hồ Anh Tuấn về được đến nhà thì cũng là lúc tôi vừa móc được cái chìa khóa ra khỏi khe cửa. Lần say này của anh thảm hơn lần trước. Đã biến thành bộ dạng khóc cười lẫn lộn.

- Có phải chúng ta kết thúc rồi không?

Đôi tay đang giơ trên không trung tìm kiếm công tắc đèn của tôi chợt dừng lại. Tôi không muốn anh nhìn thấy nước mắt tôi rơi.

- Phải, kết thúc rồi.

Hồ Anh Tuấn gật gật đầu thật chậm rãi. Như thể anh vừa hoàn thành một thành tích.

- Vậy thì tốt... - Giọng anh nghẹn lại, trong bóng tối, tôi không rõ anh đang khóc hay cười - Vậy thì thật tốt.

- Hồ Anh Tuấn - Tôi gọi tên anh - Tình cảm của em thật sự nặng nề đến vậy sao?

Anh không trả lời, chỉ biết đôi vai của anh đột nhiên run lên. Anh lặp đi lặp lại câu nói cũ. " Chỉ là anh thấy quá mệt rồi...''

- Em có biết, trên đời này thực sự tồn tại một thứ gọi là vòng lặp thời gian không?

Tôi ngây ngốc nhìn anh, dưới ánh sáng ít ỏi đến đáng thương được hắt từ cửa sổ, dáng vẻ anh lại càng thê lương đến tột cùng.

________________________

Trên đi này, ngoi tr là sinh li t bit, có lí do nào đ ta t b người ta yêu

Hồ Anh Tuấn sinh ra trong một gia đình khá giả. Năm 14 tuổi, anh gặp một cô nhi tên Hứa Hạnh Ngân. Hai người họ vừa gặp đã yêu, cuộc sống cứ thế bình dị trôi qua khi cả hai cùng thi đỗ trường đại học Y danh giá. Họ quyết định sẽ kết hôn khi cả hai tròn 25 tuổi.

Thế nhưng Hứa Hạnh Ngân mãi mãi dừng chân ở tuổi 22

Hồ Anh Tuấn không thể cho cô một đám cưới.

Cái chết của người bạn gái khiến anh sống như một cái xác không hồn. Ở cuộc đời đầu tiên, anh hưởng dương 89 tuổi.

Hồ Anh Tuấn ra đi mãi mãi trên chiếc giường mang số hiệu 77 trong một trại dưỡng lão. Cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, trên tay anh vẫn đeo chiếc nhẫn năm nào của người con gái anh yêu thương.

Ở cuộc đời thứ 2, anh trở lại vòng lặp thời gian của cuộc đời thứ nhất. Vậy nhưng Hứa Hạnh Ngân hoàn toàn không nhớ chút kí ức gì ở cuộc đời trước đây. Nói đúng hơn, chỉ có anh là nhớ tất cả.

Anh thuộc con người cô. Thuộc loại thuốc trị ngứa cô dùng, thuộc loại rau cô dị ứng, thuộc những mối quan hệ xung quanh cô, thuộc mùi hương, thuộc cơ thể.

Anh tự hứa lần này anh sẽ bảo vệ cô thật chu toàn, anh sẽ không để vụ tai nạn kia cướp cô đi. Thế nhưng vào sinh nhật năm cô 22 tuổi, một cơn đau tim lại cướp cô khỏi tay anh.

Cứ thế, anh đem theo kí ức và đau khổ trải qua mười mấy cuộc đời. Đã có lần anh tự vẫn để giải thoát. Nhưng lần nào tỉnh lại anh cũng lại sống ở một cuộc đời mới, một cuộc đời khiến anh lại lần nữa gặp và yêu cô.

- Hứa Hạnh Ngân, giờ thì em đã hiểu vì sao anh buộc phải chạy trốn khỏi em chưa?

Tôi nhìn căn phòng đã được bật sáng đèn. Phía cuối góc nhà, tại nơi dễ thấy nhất, những tấm ảnh mới có cũ có.

Có tấm hình đứa bé mặc áo nâu sòng, cái đầu trọc lốc. Có cô gái đang độ 18, mỉm cười rạng ngời.

Thì ra không phải tự nhiên mà anh hiểu tôi còn hơn tôi hiểu chính bản thân mình. Không phải tự nhiên anh bảo tôi mua bông băng đến nhà Dương. Thì ra, trước giờ vẫn chỉ yêu mình tôi.

- Chúng ta, có lẽ đã định sẵn là không thể ở bên nhau. Nhưng anh đã tìm ra quy luật rồi...

Anh đột ngột quay lại, mặc cho tôi vẫn chưa hoàn hồn trước hiện thực tàn nhẫn. Anh nắm lấy tay tôi, giọng điệu gấp gáp.

- Trước đây có một cuộc đời, em đem lòng yêu một người khác.

Tôi quả thực không muốn anh nói tiếp vế sau.

- Ở cuộc đời đó, cả hai chúng ta đều sống hạnh phúc bên gia đình của riêng mình đến già. Ở cuộc đời đó, anh và em đều không phải đau khổ vì cái chết.

Tôi lắc đầu không muốn nghe. Anh dùng đôi tay nâng mặt tôi lên nhìn thẳng vào mắt anh:

- Chúng ta buông nhau ra đi có được không em?

Nước mắt tôi không kìm được mà tuôn rơi lã chã, ngay cả giọng nói cũng run rẩy không ngừng:

- Em chỉ muốn được ở bên anh.

Đột nhiên trời đất quay cuồng. Anh dùng một lực mạnh đẩy tôi ra xa, ngay cả âm thanh của anh cũng lớn đến bất thường. Gần như đã lạc giọng vì quá lớn tiếng:

- Em có thể một lần đừng sống ích kỉ nữa có được không?

Khuôn mặt anh như co lại vì đau đớn. Thân thể cao lớn ngồi xụp xuống, đôi tay đưa lên vò mái tóc rối thành một đám tơ vò. Nhưng liệu anh có biết nhìn anh như vậy, tôi còn đau hơn anh.

- Em có hiểu cảm giác bị bỏ lại trong cô độc đau đớn như thế nào không...

Tôi không hiểu.

- Em có hiểu cảm giác muốn chết nhưng không được, cảm giác ngày càng yêu một người dù biết rõ người đó rồi sẽ bỏ em ra đi không?

Tôi không hiểu.

- Cho nên cầu xin em... - Giọng điệu anh chuyển sang vẻ cầu khẩn. Một sự đáng thương, hèn mọn đến tột cùng. - Anh không muốn ở bên một người chỉ có thể sống đến năm 22 tuổi.

Một câu này của anh, sức sát thương còn không bằng một phần triệu câu kế tiếp.

- Anh không muốn ở bên em.

Tôi ngẩn người. Không phải là đã cạn nước mắt. Mà bởi tôi nhận ra, người duy nhất không có tư cách khóc ở đây là tôi. Tôi buông tay anh, nói với một âm thanh mà chỉ tôi và trời đất này nghe thấy:

- Em hiểu rồi.

____________________

Cu biết ko đng được làm t gì không?

Là đường đun lên h?

Đúng ri, đường rt ngt, nhưng quá nhiu đường được đun nóng thì s thành ko đng.

Những ngày cuối năm, tôi dành hoàn toàn thời gian bên Trần Huy. Nhiều tháng trôi qua, tôi suýt chút nữa quên một có một người đàn ông tên Hồ Anh Tuấn từng tồn tại trong cuộc đời mình.

Anh đã chuyển nhà đến một nơi khác, tôi cũng cố gắng dọn dẹp những tàn cục anh để lại, khiến anh biến mất triệt để khỏi cuộc sống của tôi.

- Hạnh Ngân, xem anh có gì cho em này?

Giọng nói hồ hởi của Trần Huy kéo tôi khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ. Tôi nhìn anh đứng bên kia đường giơ cao túi đồ vẫy vẫy, Trần Huy, lúc nào anh cũng vui vẻ như thế.

- Cậu sửa nó rồi? - Chiếc váy phù dâu Dương chuẩn bị vốn dài đến mắt cá chân, giờ đã cải thành ngắn tới đầu gối.

Tôi hỏi, chợt thấy vẻ mặt anh có chút không vui, bèn mỉm cười sửa lại:

- Em xin lỗi, chốc nhát vẫn chưa quen cách xưng hô mới.

Không phải là tôi chưa quen với việc mình đã là bạn gái của anh, mà là có lẽ trong lòng tôi vẫn chưa hoàn toàn quên một người. Huy gật đầu tỏ ý không sao. Chúng tôi bắt đầu thảo luận về bài phát biểu đám cưới tháng tới của Dương và con gái giám đốc hãng xăng dầu tên Uyển Nhi gì đó.

Đột nhiên, Huy dừng lại, chăm chú nhìn tôi thật lâu:

- Em còn nhớ đêm em tỏ tình anh không?

Đó là cái đêm tôi đội mưa xuất hiện trước cửa nhà anh. Nước mưa khiến anh không nhận ra trước đó tôi đã khóc đến gần như ngất đi.

- Còn nhớ anh trả lời sao không?

Tôi không nhớ.

- Anh bảo em, chúng ta có thể thử bên nhau, nếu em muốn rời đi, có thể đi bất cứ lúc nào. - Giọng của Huy trầm hơn, sự bao dung của anh khiến nỗi hổ thẹn trong tôi càng dâng cao - Anh yêu em Hạnh Ngân... Anh đủ bao dung để đợi em yêu anh.

Chỉ là Hạnh Ngân, anh không thể ép một trái tim đã có chủ phải cam tâm tình nguyên ở bên cạnh mình.

Tôi mấp máy môi muốn phân bua, nhưng những lời muốn nói cứ vậy bị chặn đứng ở cổ họng. Anh nói đúng, tôi không thể ép buộc trái tim mình. Tôi thật sự không yêu anh.

Trước lúc rời đi, anh quay lại mỉm cười dịu dàng:

- Đêm qua em lại nói mớ.

Cho đến khi bóng hình anh khuất dần vào đám đông. Tôi cũng không dám hỏi anh tôi đã nói gì. Vì tôi biết, ta thường gọi tên người ta thật lòng yêu trong cơn mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com