Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phan Minh Dương - Kết

Tôi luôn cảm thấy bản thân mình may mắn hơn đám trẻ cùng tuổi, vì tôi có rất nhiều ba. Mẹ nói, người đàn ông nào đến nhà tôi cũng là ba tôi hết.

Bởi vì có nhiều ba, nên cuộc sống từ nhỏ của tôi đã khá giả hơn bạn bè cùng trang lứa. Mẹ dặn tôi không được nói cho các ba biết về sự tồn tại của nhau. Nhất là ba Lâm.

Một ngày nọ, mẹ bảo tôi. Ba ruột của tôi sẽ đến đón tôi về nhà. Tôi sẽ có một cuộc sống dư giả, hạnh phúc, sẽ không phải gọi ba là chú Lâm mỗi khi có người lạ đến. Chỉ có điều tôi sẽ phải gọi một người đàn bà khác là mẹ. Người đàn bà ấy là vợ của ba.

Mẹ mới của tôi là một người đàn bà đẹp. Nhưng lại lạnh lùng khó gần. Bà thường chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc, tâm trạng của mẹ thường chỉ bộc lộ rõ nhất vào những đêm muộn bà uống say, hoặc sau những trận cãi vã giữa đêm khuya với bà nội.

Những lúc như vậy, hoặc là mẹ sẽ hoảng hốt ôm tôi vào lòng, ép tôi thừa nhận bà mới là người mẹ duy nhất của tôi. Hoặc cũng có khi, bà giáng xuống tôi những trận đòn bất chợt. Vừa đánh, bà vừa nói những lời khó hiểu. Rằng tôi là con của hồ li tinh, một đứa trẻ ngoài giá thú.

Mẹ bảo tôi, mẹ ruột của tôi là một con đĩ.

Tôi không có nhiều kí ức về mẹ ruột của mình, chỉ nhớ rằng bà luôn khẳng định ba mẹ tôi sẽ không dám bỏ rơi tôi như mẹ ruột đã làm, vì họ cần tôi hơn bà.

Tôi không hiểu đĩ là gì. Chỉ biết mỗi lần mẹ nói như vậy, ba sẽ tức giận cho bà một bạt tai.

Có một đêm ba bảo với tôi, ba và mẹ cưới nhau vì lợi ích gia tộc. Trong lòng ba tôi trước nay vẫn chỉ có một người, đó là người mẹ ruột tên Trương Thu Anh của tôi.

Tôi không biết trong lòng ba có thực sự yêu mẹ ruột của tôi không. Nhưng tôi khẳng định trong lòng bà Loan vẫn luôn có ông ấy. Nếu không, cái ngày bà phát hiện bao năm qua ông vẫn lang chạ khắp nơi để con trai, bà đã không khóc thương tâm đến vậy.

Bà nội bảo tôi có rất nhiều chị gái, em gái thất lạc. Nhưng vì họ là con gái, nên sản nghiệp này một đồng cũng không đến tay họ.

Tôi hỏi mẹ, tôi có chị em gái không?

Mẹ Loan bảo, các chị tôi đã rời bỏ thế giới tàn độc này khi chân tay họ còn chưa hoàn thiện. Còn em gái tôi, đứa trẻ ấy cứ âm thầm lặng lẽ lớn lên, bác sĩ bảo đã không còn kịp để đưa nó đi theo các chị tôi nữa. Mẹ rất ít khi nhắc đến sự tồn tại của em, gần như là chẳng bao giờ. Tôi nghĩ mẹ cũng nhớ em, thế nhưng mẹ tôi lại trả lời:

- Một đứa con gái, đẻ ra cũng chỉ là loại vô tích sự.

Tôi không biết em tôi đang nơi đâu, nhưng nếu nó còn sống, có lẽ cũng bằng tuổi tôi.

Tôi lớn lên trong sự kì vọng của mẹ, sự tự hào của ba. Tôi không phủ nhận sức nặng của cái danh con trưởng, độc đinh, đích tôn trên vai tôi. Tôi cũng chưa bao giờ ngừng cố gắng để làm hài lòng họ.

Tôi lớn lên bên những trận đòn roi trong cơn say của mẹ. Nhưng đã có nhiều lúc, sự quan tâm của bà khiến tôi nghĩ rằng, có lẽ bà cũng rất thương tôi.

Chỉ có điều năm tôi 16 tuổi, trong nhà xảy ra một sự kiện động trời.

Tôi càng lớn càng chẳng giống ai cả.

Ngày ba mẹ cầm giấy khám nghiệm ADN trên tay, tôi lại bị đánh một trận thập tử nhất sinh. Đây là lần đầu tiên ba đánh tôi, cũng là lần đầu tiên, tôi nghe ba gọi mẹ ruột của tôi là con đĩ.

Chuyện này khiến tôi cảm thấy thật nực cười, phải gọi đây là trò hề của thế gian. Ba mẹ tôi một đời thông minh, tính toán, cuối cùng lại bị mẹ ruột tôi lừa cho một vố to.

Từ lúc biết chuyện, hai người họ không dám hé răng nửa lời, trước mặt thiên hạ, chúng tôi vẫn là một nhà ba người vui vẻ hạnh phúc. Có lẽ ba mẹ sợ sản nghiệp này của ông nội sẽ vào tay em họ nhà chú hai. Mẹ ruột tôi nói đúng, ba mẹ tôi không dám bỏ rơi tôi như mẹ ruột đã làm, vì họ cần tôi hơn bà.

Tôi gặp em vào những ngày cuộc đời tôi tăm tối nhất.

Ngày gặp em, không rõ là ngày hạnh phúc hay là ngày bi kịch.

Chỉ có điều, nếu cho tôi bắt đầu lại một lần nữa, tôi vẫn muốn gặp lại em.

Hứa Hạnh Ngân bảo tôi, em đã bay từ Sài Gòn ra đây. Đường từ nhà đến chỗ hẹn không xa, vậy mà tôi sao tôi đi mãi không tới.

Tôi cứ đi rồi cũng tới chỗ hẹn. Khoảnh khắc nhìn thấy em đang ôm một bên mặt, đối diện là người đàn bà ấy. Tôi biết mình lại gián tiếp làm khổ em.

Tôi quỳ xuống trước mặt mẹ, lấy cái chết ra thề, tôi sẽ cắt đứt mọi liên lạc với em.

Nhưng kể từ khi cắt đứt liên lạc với em, tôi nhận ra, thì ra xa em mới là cái chết.

Hứa Hạnh Ngân bảo tôi, chưa nếm được vị ngọt trên đời này thì chưa thể chết. Đời này tôi và nó đều chưa nếm vị ngọt, vậy nên tôi chọn nắm lấy tay nó, trở về với thế giới này, trở về tìm em.

Hạnh Ngân... Cứ mỗi lần nhắc đến nó, tôi lại phải bật cười.

Con nhỏ ngu ngốc.

Con nhỏ ngu ngốc duy nhất yêu thương tôi.

Thế mà tôi lại bỏ nó đi.

Vài ngày trở lại đây, không hiểu sao nó cứ tránh mặt tôi mãi. Tôi có đến nhà tìm, lại phát hiện nó không có ở nhà.

Tôi bước qua căn phòng đối diện đang mở sẵn cửa, trước phòng ngổn ngang những thùng hàng, có lẽ là sắp chuyển nhà. Căn nhà tối om, chỉ bật một góc sáng cuối phòng.

Tôi vốn định rời đi, nhưng một bức ảnh dán ở góc phòng nơi duy nhất có ánh sáng chiếu đến đã thu hút tôi. Không phải một, mà là hai, ba bức. Tôi quên cả cởi giày, quên cả việc mình đang tiến thẳng vào nhà của một người lạ mặt.

Trên tường, dính đầy ảnh từ nhỏ đến lớn của một cô bé. Hồi ức đưa tôi trở về cái ngày Ngân nhờ tôi quay về chùa Hợp Long lấy những bức ảnh hồi nhỏ cho nó. Sư thầy bảo tôi, cách đây không lâu, có một chàng trai tự nhận là bạn của Ngân đến đem ảnh đi rồi.

Tôi quay đầu nhìn người đứng sau lưng.

Ngân của tôi, bao năm qua nó đã chịu khổ như thế nào?

Tôi dồn hết nỗi xót xa của bản thân xuống nắm đấm trong tay. Nhưng chợt nhận ra đây là người bạn tôi yêu nhất, sao tôi có thể xuống tay với người mà Hứa Hạnh Ngân yêu thương.

Trên đời này có hai lần tôi quỳ gối trước người khác.

Lần thứ nhất là khi mẹ biết chuyện của tôi và Khánh. Lần thứ hai là ngày tôi phát hiện ra, thì ra Hồ Anh Tuấn yêu Ngân, nhiều không kém Ngân yêu nó. Tôi sợ nếu nó biến mất, Ngân sẽ không chịu nổi.

Tôi không biết có phải sự chân thành của tôi đã khiến cậu ta cảm động mà ở lại không. Chỉ biết trước khi tôi rời đi, Hồ Anh Tuấn có nói:

- Đừng nói cho Ngân biết là tôi yêu cô ấy

Tôi không hiểu lí do tại sao. Cũng không có ý định tìm hiểu. Vì suy cho cùng, những người đang yêu nào có mấy ai được bình thường.

Vậy nên, từ ngày em kết hôn, cuộc sống của tôi đã không thể quay về trạng thái bình thường được nữa.

Hễ nhắm mắt vào, tôi lại mơ thấy những ngày mình còn hạnh phúc ở bên em. Mở mắt ra, lại là cảnh tượng em đứng đó, nắm tay một người khác.

Em thề đời này sẽ yêu thương, chung thủy, mãi không xa rời.

Lúc ấy tôi mới hiểu ba năm qua Hứa Hạnh Ngân sống đau khổ thế nào.

Mỗi nơi tôi đi, mỗi điểm tôi đến, nơi nào cũng là bóng hình em.

Tôi lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, không ngừng đắm chìm vào những mối tình chóng vánh.

Tôi nhận ra trên đời này, có một kiểu người không muốn trái tim mình được nghỉ ngơi. Họ thích hết người này đến người khác, dùng từng mối tình chóng vánh của bản thân để chắp vá lại hình ảnh của một người mà họ đã yêu từ lâu.

Người ta hỏi nếu mối quan hệ nào rồi cũng kết thúc, sao không cứ thế sống trong cô độc cả đời. Chỉ là họ không biết, một khi ngừng thích một ai đó, trái tim và tâm trí ta sẽ lại quay về bên kẻ đã làm ta đau khổ.

Tôi gặp Uyển Nhi vào một ngày nắng chói chang. Nụ cười và cách nheo mắt của chị sao giống người tôi yêu đến lạ...

Nhưng Ngân lại bảo tôi. Kể cả khi bản thân bất hạnh, cũng không thể vì vậy mà phá hủy cuộc sống của người khác...

Đúng vậy, tôi yêu em, hà cớ gì lại bắt Uyển Nhi chịu khổ cùng cơ chứ?

Lúc trèo lên tới tầng cao nhất của tòa nhà, tôi chợt nhận ra, thì ra thế gian này cũng có lúc đẹp như thế.

Điện thoại tôi vẫn cứ rung liên hồi. Có tin nhắn của Duy Anh, có cuộc gọi nhỡ của Hồ Anh Tuấn. Có Ngân, Hà Linh, Trần Huy, có cả Uyển Nhi nữa.

Chỉ có em là chưa một lần quay lại tìm tôi.

Có lẽ, thế gian này đã chẳng còn gì làm tôi lưu luyến nữa rồi.

Nhưng rồi giọng nói quen thuộc lại vang lên trước khi tôi kịp gieo mình xuống. Tôi xoay người lại mỉm cười.

Ừ nhỉ, tôi quên mất, trên đời này vẫn có một thứ làm tôi luyến tiếc. Chính là con nhỏ ngu ngốc Hứa Hạnh Ngân này.

Tôi nhìn Ngân, con nhỏ này trước giờ vẫn không thay đổi. Lần gần nhất tôi đứng bên mép vực, nó cũng nhăn mặt như thế.

- Cười lên Ngân, mày nhăn mặt xấu lắm - Tôi hất hàm trêu nó.

Trên đời này tôi thích nhất là trêu nó đến phát khóc. Nhìn nó hôm nay xem, khóc dại cả người luôn rồi.

- Về đi Ngân, sau này tao không đi với mày nữa đâu.

Ngân gần như quỳ xuống, mái tóc được tết cẩn thận đã rối tung. Nó mặc đồ phù dâu đẹp quá, tiếc là tôi không được thấy cảnh nó mặc váy cưới trắng.

- Đừng bỏ lại tao mà Dương...

Tôi nhớ lại ngày ấy khi tôi gặp lại Hồ Anh Tuấn, cậu ta bảo tôi, rồi mày cũng rời xa cô ấy.

Ngày ấy, tôi dõng dạc tuyên bố trên đời này chẳng có gì khiến tôi phải bỏ con nhỏ này ở lại. Nhưng mà Tuấn nói đúng, cuối cùng thì hôm nay tôi cũng bỏ nó ở lại.

Hứa Hạnh Ngân, Hứa Hạnh Ngân, Hứa Hạnh Ngân. Tôi yêu nó.

Không phải thứ tình cảm nam nữ tầm thường. Tôi yêu nó, yêu trái tim mạnh mẽ lương thiện của nó. Tôi yêu người duy nhất coi tôi là bạn, tôi yêu người duy nhất chấp nhận tôi. Đã rất nhiều lần tôi mơ về lễ cưới của nó, tôi sẽ tự tay dắt nó vào lễ đường, giao nó cho người đàn ông nó yêu. Ghé tai hắn ta gằn giọng: làm bạn tao khóc, tao liều mạng với mày.

Thế nhưng chuyện hài hước nhất lại là, tôi mới là kẻ làm nó khóc.

Nhưng nỗi đau của tôi thực sự quá lớn. Tôi không thể cứ đem theo nó mà tồn tại một đời.

Tôi đứng lặng trên khoảng sân thượng và nhìn đăm đăm như muốn chọn lọc thật kĩ, xem quang cảnh xung quanh có điểm nào tốt, điểm nào đẹp, tôi sẽ in vào kí ức mà mang đến thiên đường. Khi nào quá nhớ nhân gian, sẽ lôi ra mà ngắm.

Rồi tôi quay sang Ngân, chợt nhận ra, hóa ra những năm tháng được ở bên nó, tôi sớm đã biết thế nào là thiên đường rồi.

Đã 21 năm, hai mươi mốt năm tồn tại trên cõi đời này và rồi đến hôm nay, tôi mới cảm thấy mình được sống. Tôi bước một bước lên trên, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay đầu lại:

- Hứa Hạnh Ngân

Tôi lại lần nữa gọi tên Ngân. Ánh nắng chiều đông hồng phấn phủ lên gương mặt quen thuộc của nhỏ, đối với tôi, đó là cảnh tượng đẹp nhất trên đời này.

- Tao là Phan Minh Dương, tao rất ngưỡng mộ cuộc đời của mày.

Bạn tôi.

Người bạn thân nhất của tôi.

Tôi bỏ nó ra đi vào năm tôi 21 tuổi.

_ Hết _

2gi28phút sáng. 28/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com