Cái băng cát-xét cũ và thanh xuân gửi gắm nơi những vì sao
viết cho Jimin,
Khoảnh khắc tay anh nắm lấy tay tôi, tôi mới cảm nhận rõ những vết chai sạn mà quá khứ để lại. Tôi không biết những dấu vết này do đâu mà có, cũng không hoảng hốt xót xa. Chỉ khẽ xoa đôi tay anh, nơi tôi đã từng chạm lên đó bằng những giọt nước mắt lạnh buốt.
Không phải tôi không xót anh, không thương anh, có điều cách yêu thương của cùng một người, theo thời gian sẽ khác đi nhiều. Tôi cũng vậy, giờ tôi xót anh bằng cách không bao giờ bi lụy, và thương anh bằng cách không bao giờ rời đi.
Ngồi bên ô cửa sổ, ngắm những giọt mưa rơi trên tấm kính trong suốt, anh mân mê những giai điệu cũ kĩ. Những cung thăng trầm, những chấm trắng đen là cách anh khắc ghi thanh xuân mình trên mảnh giấy trắng kẻ ô.
Im lặng phủ trùm, giấu tiếng thở dài của chúng tôi trong mành rèm đã vén kĩ. Rất lâu sau, anh chỉ lên bầu trời đêm và thì thầm với tôi.
Anh từng có một tình yêu rất đẹp. Nhưng anh không thể kể nó với em.
Tôi mỉm cười. Tất cả những điều thuộc về tuổi trẻ ấy sớm đã là một bí mật, ngủ vùi trong thanh xuân của chúng tôi.
Sau cuối, tôi chỉ hỏi anh,
Nếu đem tháng ngày rực rỡ ấy gửi vào những vì sao kia, thì chúng có thể tồn tại mãi không anh?
Anh nhún vai, bảo với tôi rằng: anh không biết, nhưng có lẽ tuổi trẻ mỗi người vốn đã là một ngôi sao, nên cho dù chúng có bị mây mù hay ánh sáng mặt trời che khuất, thì vẫn sẽ luôn ở đó.
Trên bầu trời có ngàn vạn hành tinh nhỏ đang tỏa sáng. Cả tôi và anh không thể biết được đâu là kí ức đẹp đẽ mà mình đã bỏ lại sau lưng.
Em tin vào một trong những vì sao trên bầu trời. Nhưng em ước rằng trái tim em là một dải ngân hà. Em muốn được tự mình nắm giữ ngôi sao của em.
Tôi bỗng nhớ tới cái băng cát-xét phủ bụi trong chiếc thùng trên gác mái. Nó từng rất tốt nhưng rồi một ngày nó thôi chạy.
Băng cát-xét không hỏng hóc gì, chỉ là quá cũ kĩ. Thanh xuân cũng vậy, chỉ là đã qua rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com