Hôm qua ấy, có một thanh xuân mình cứ hoài ấp ôm
viết cho Hoseok,
Tôi vẫn thường bắt gặp anh trong phòng tập vào những buổi tối muộn. Nơi luôn có chiếc khăn bông vứt bừa trên sàn nhà và vỏ chai nằm ngổn ngang, tôi ngắm anh qua các tấm gương quanh phòng phản chiếu.
Đôi khi anh biết tôi ở đó, chỉ đôi khi thôi. Và cho dù giờ tôi không còn hay ghé ngang qua nữa, tôi vẫn bắt gặp bóng dáng quen thuộc trong mơ.
Giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tiếng nhạc phát từ cái loa treo trên tường, giọng rap khàn khàn kì lạ lẩm nhẩm theo giai điệu.
Sau tất cả, có lẽ tôi chưa từng quên điều gì về anh, cũng không đành quên những trò đùa vui vẻ mà anh vẫn thường dùng để chọc tôi cười. Hình như chúng tôi đều ôm những kí ức vẩn vơ ấy hoài.
Từ sâu thẳm, tôi biết say mê của anh dành cho âm nhạc chưa bao giờ nguôi ngoai.
Nếu anh lại được đứng trên sân khấu lần nữa, em vẫn sẽ ở đó chứ?
Anh đong đưa chân dài mảnh khảnh, chống tay nhìn lên bầu trời. Kể từ lúc biển sao rực rỡ chìm vào trong hoài niệm, anh vẫn nhớ mãi những câu tiếp nối cả khán đài bên dưới hát cùng anh.
Có thể hay không, quay lại khoảnh khắc ấy một lần nữa, lại nhiệt huyết, lại đam mê, lại bùng cháy và tỏa sáng, hả anh?
Níu kéo và gây dựng lại quá khứ là điều không thể nào. Tôi và anh đều biết thế, nhưng cho dù đó là suy nghĩ của cả hai, cũng không phải câu trả lời tôi muốn nói với anh.
Chỉ cần anh là anh ngày ấy, em chắc chắn vẫn là em ngày ấy, không thay đổi.
Chân trời đã ngả màu. Cốc cà phê trên tay tôi nguội ngắt. Anh đứng lên, nắm tay kéo tôi dậy. Anh nói muộn rồi, mình về thôi.
Tôi lại lén nhìn anh, như bao năm vẫn vậy. Và tôi hoảng hốt nhận ra cả hai đều không còn trẻ.
Chúng tôi đều phải sớm buông quá khứ thanh xuân mà tôi và anh đều cố chấp ấp ôm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com