11
Sau khi cậu nhân viên đi khỏi Thùy Trang cười nhẹ, cúi xuống thì thầm bên tai cô.
"Tối về… vợ bù đắp cho chồng sau nha."
Câu nói của Trang khiến tai Diệp Lâm Anh đỏ lên ngay lập tức.
"Em…"
"Thế có chịu hết giận không?"
"…"
"Không nói tức là chịu rồi nha."
Dứt lời, Thùy Trang mỉm cười rời đi, để lại một Diệp Lâm Anh đang bối rối, mặt nóng bừng.
Mà quỷ thần ơi… Bây giờ chỉ mới giữa trưa. Mà cô thì lại bắt đầu mong chờ đến tối mất rồi.
--
Buổi tối, tại nhà riêng của hai người.
Diệp Lâm Anh ngồi trên ghế sofa, tay chống cằm, lặng lẽ nhìn vào bếp.
Ở đó, Nguyễn Thùy Trang đang đeo tạp dề, chăm chú nấu ăn.
"Hôm nay em nấu gì vậy?" – Lâm Anh hỏi.
"Món chị thích." – Trang đáp gọn.
"… Hôm nay vợ ngoan thế?"
Thùy Trang quay đầu lại, nhướng mày:
"Vợ lúc nào mà không ngoan?"
"Có mỗi lúc cà khịa là không ngoan thôi."
Thùy Trang bật cười, tiếp tục nấu ăn.
Một lúc sau, trên bàn đã có một bữa tối ấm áp, đầy ắp món ngon. Diệp Lâm Anh ăn xong, vô thức mỉm cười. Tâm trạng của cô từ sáng đến giờ đã tốt lên rất nhiều. Nhưng trước khi kịp tận hưởng, cô chợt cảm nhận được ánh mắt của Thùy Trang đang nhìn mình. Lâm Anh ngước lên, bắt gặp một nụ cười đầy ẩn ý.
"Chị ăn xong rồi nhỉ?"
"Ừ…"
"Vậy thì… "– Nguyễn Thùy Trang ngả người lại gần, cười khẽ. – "Giờ tới em ăn."
Còn chưa kịp phản ứng, Diệp Lâm Anh đã bị kéo vào một nụ hôn.Một nụ hôn vừa dịu dàng, vừa cố ý trêu chọc.
"Em… "– Lâm Anh hít một hơi, giọng có chút lúng túng.
"Suỵt…" – Nguyễn Thùy Trang thì thầm, hôn nhẹ lên cổ cô. – "Hôm nay em kèo trên"
"…"
---
Đêm hôm đó, đèn phòng ngủ sáng đến tận khuya.
Đến khi yên tĩnh lại thì trời cũng gần sáng.
Và sáng hôm sau…
Người duy nhất không đến công ty đúng giờ, chính là trưởng phòng Thùy Trang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com