Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Sáng hôm sau, bầu không khí trong văn phòng có gì đó… kỳ lạ.

Bình thường thì mỗi khi Thùy Trang và Diệp Lâm Anh xuất hiện cùng một nơi, mọi người đã quen với cảnh cả hai đấu khẩu không chút nể nang. Nhưng hôm nay, mọi chuyện lại hơi khác.

Sếp Lâm Anh không cãi nhau với chị Trang.

"Mà cũng đúng hơn là… chẳng ai dám bắt chuyện với sếp hôm nay."

Bởi vì khuôn mặt Diệp Lâm Anh đang đáng sợ hơn bao giờ hết.

Nhân viên rỉ tai nhau:

"Hôm nay sếp bị gì vậy?"

"Không biết, chắc sáng ra đi làm bị kẹt xe."

"Hay là thị trường có biến động?"

"Hay là bị ai chọc giận?"

"Hay ai dựt sổ gạo nhà sếp hả?"

"Cũng có thể lắm, nhìn sếp khó ở chưa kìa…"

Mọi người vừa dứt lời thì cảnh tượng chướng tai gai mắt lại tiếp diễn.

Minh Khôi đang đứng cạnh Nguyễn Thùy Trang, trên tay còn cầm một cốc cà phê:

"Chị Trang, hôm qua em có mua cà phê mà thấy chỗ này ngon lắm, nay em mua cho chị thử nè."
Thùy Trang ngẩng lên nhìn, nhướng mày:

"Sao tự nhiên mua cà phê cho tôi?"

"Tại hôm qua thấy chị tăng ca, chắc mệt lắm, em muốn cảm ơn chị đã giúp đỡ em mấy ngày nay."

Thùy Trang còn chưa kịp đáp lại thì…

CỘP!

Tất cả nhân viên giật mình quay lại.

Sếp Diệp vừa đặt mạnh chồng tài liệu xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai người kia.

Sau đó, cô chậm rãi bước đến.

Bầu không khí lạnh xuống mấy độ. Minh Khôi đứng đơ tại chỗ, mấy nhân viên xung quanh thì len lén cúi đầu làm việc, không dám hó hé.

Diệp Lâm Anh bước tới, khoanh tay nhìn chằm chằm vào ly cà phê trên tay Thùy Trang:

"Cà phê của ai?"

Nguyễn Thùy Trang ngước nhìn cô, giọng điềm tĩnh:

"Của tôi."

"Ai mua?"

"Minh Khôi."

Diệp Lâm Anh nhìn sang Minh Khôi, giọng điệu rất nhẹ nhưng lại mang theo chút nguy hiểm:

"Cậu rảnh lắm à?"

Minh Khôi cười gượng:

"Dạ… không, em chỉ muốn cảm ơn chị Trang…"

"Cảm ơn xong thì lo đi làm việc đi."

Cả phòng im phăng phắc.

Lúc này, ai cũng nghĩ: Sếp khó ở quá…
Khi Khôi rời đi Thùy Trang nhìn biểu cảm của Diệp Lâm Anh, bật cười:

"Sáng nay chị ăn nhầm phải ớt à?"

Diệp Lâm Anh không đáp, chỉ nhíu mày nhìn cốc cà phê.

Diệp Lâm Anh hừ một tiếng, cầm lấy, nhấp một ngụm.

Sau đó…

"Dở ẹc em muốn tôi mua cho em 100 ly luôn nè"
"Chị đừng có điên uống cho nhập viện luôn hay gì"

Sau đó Lâm Anh vứt ly cà phê vào sọt rác Trang lại nói trong lòng " nguyên 1 hũ giấm bự chà bá luôn"

"Hay em pha cho chị một ly khác?"

Diệp Lâm Anh hất mặt:

"Không cần, tự làm được."
Nói xong, cô đi thẳng vào phòng làm việc, không thèm ngoái lại.

Minh Khôi sau khi thấy sếp đòi đi ,  chạy lại chỗ Thùy Trang:

"Sếp Diệp bị sao vậy chị?"
Thùy Trang nhún vai:

"Chắc sáng nay chưa uống cà phê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com