Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Từ sâu thẳm đại dương, giao thoa bầu trời

Đứa con của Titan Phagousa, tân vương của biển cả, nàng công chúa tài sắc vẹn toàn của thành Styxia...

Lịch sử đã ca ngợi về cô qua những trang sớ trôi dọc theo dòng chảy sông Styx, gửi gắm cho hậu thế một chương sử hào hùng về một biểu tượng thuộc về một triều đại nhuộm màu huyền bí xa xôi.

Cũng như các thành bang khác, Styxia - vùng đất hoạt náo của biển cả đã cuộn mình vào những trang sách của ký ức

Thủy triều đen tựa như cơn bão lửa, tàn nhẫn tàn sát mọi thứ nó đi qua, từ tài sản đến lí trí con người.

Để rồi giờ đây, Styxia chỉ là cái tên xuất hiện trong những cơn mộng hay một chủ đề trong những bài giảng của Giáo viện

Còn cô công chúa ngày đó cũng là nhân chứng sống cuối cùng của lịch sử. Hẩm hiu thay, nay lại trở thành kẻ tha hương.

Tộc nhân Siren cuối cùng, tro tàn ngọn lửa: Á thần mang trong mình ngọn lửa của biển cả, đứa con của Phagousa.

Chạy trốn khỏi quê nhà bị tàn phá, trái tim đập dồn dập vì lời oán than đồng bào, cô bước từng bước vô định, thề rằng sẽ ghim mãi nỗi sợ về ngày định mệnh và cơn thù đến sôi cả biển cả trong tim

Cô đi, đi mãi, đi trong hững hờ, đi trong vô thức. Cô sống, đi, và chiến đấu nhằm sống sót. Cô chạm vào những thứ bẩn thỉu không phù hợp thân phận, quần áo đầy vết rách, kiếm mài bằng những nhát chém và rửa bằng máu kẻ thù. Chuỗi hành trình tưởng chừng như vô tận. Lắm lúc mệt nhoài, cô quên mất bản thân là ai.

Một ngày, khi đang trên đường, những người đàn ông lạ mặt mang trong mình trang phục kị sĩ bước đến trước mặt cô. Họ nói họ đã tìm kiếm cô suốt bấy lâu nay. Họ muốn đưa cô về, không phải Styxia, là một nơi xa lạ. Tại đây, lần đầu, cô nghe đến cái tên: Thánh thành Okhema.

.
.
.

Vị quân chủ ngự trên ngai vàng Thánh thành, bậc anh quân nắm giữ vương quyền tối cao, hậu duệ Chrysos mang trong mình ngọn lửa của Titan Luật pháp, bệ hạ đã ra lệnh triệu tập cô về.

Cô được rước kiệu, bước đi trên những tiếng reo hò của người dân, điều mà rất lâu rồi, cô mới được cảm nhận.

Trong một giây ngắn ngủi, vai cô nhẹ đi đôi chút.

.
.

"Cerydra bạo chúa" là tất cả những gì cô đọng lại trong tai sau khi cô lén nghe được qua những cuộc trò chuyện phiếm của cư dân.

Và giờ cô đang đứng trước ngai vàng của bệ hạ.

Cô thầm tưởng tượng, không biết vị vua đó sẽ trông như thế nào? Một người phụ nữ già dặn, đôi mắt sắc bén nhìn thấu vạn vật, một vài nếp nhăn xuất hiện trên gò má, và lớp trang điểm dày cộp khoác lên lớp mặt nạ quyền uy

"Dù bệ hạ là người thế nào, vẫn phải luôn giữ sự cẩn trọng..."

Cô nghĩ, cơ mặt thoáng nét đăm chiêu

.
.

"Hỡi thần dân, hãy cúi đầu! Bệ hạ đã đến!"

Kèn trống nổi lên linh đình cùng lời thông báo sự xuất hiện của vị quân chủ khiến cô bừng tỉnh về thực tại. Cô gái tha hương mím môi, khẽ nuốt nước bọt, trong lòng như có ngọn lửa phập phồng nhen nhóm.

Và khi chứng kiến dáng hình vị vua, đôi mắt cô mở to, đến ngỡ ngàng

Vị vua mang mái tóc màu xanh tựa biển cả, đôi mắt tựa đại dương sâu thẳm. Trang phục ngài mang được điểm xuyết bởi ba tông màu chủ đạo trắng, xanh, đen, vừa tạo thần thái quý tộc, vừa cho thấy tay nghề lão làng của thợ may. Chiếc vương miện biểu tượng cho quyền lực của vị vua được bệ hạ trang nghiêm mang trên đỉnh đầu bên trái. Từng bước chân ngài chạm uy nghiêm và quyền quý vô cùng. Một dáng hình quân chủ hoàn hảo. Rất ra dáng người lãnh đạo.

Duy nhất, chỉ có một điểm khác với so với tưởng tượng, một khuyết điểm khiến chính người thông minh như cô phải ngỡ ngàng

"Trẻ em...?"

"Ngẩng đầu lên nhìn trẫm, hỡi hậu duệ kế thừa ngọn lửa Titan biển cả Phagousa."

"Đứa trẻ này biết về mẫu thân?"

Như một phản xạ khi nghe cái tên của người thân thuộc, cô ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt, mặt đối mặt với bệ hạ đáng kính.

"Ngươi là một trong mười hai hậu duệ trẫm đang tìm kiếm. Danh xưng của ngươi là gì?"

Đứa trẻ trên ngai vàng vắt chân nhướng mày. Bệ hạ đang yêu cầu một câu trả lời.

"Helektra. Thưa bệ hạ, thần là Helektra của thành Styxia."

"Styixa? Thành bang bị nuốt chửng bởi đại thảm họa sao?"

Cô im lặng không đáp, như thể cái tên quê hương đã thành vết sẹo cứa sâu vào tim cô.

"...Thật không ngờ, kẻ mang ý chí của Phagousa lại là kẻ sống sót cuối cùng. Thật thú vị làm sao... Helektra vô danh, hãy nghe cho rõ đây, ngọn lửa ngươi đang mang trong mình là một nhân tố quan trọng đưa Amphoreus đến "Bình minh". Ngươi là kẻ được số mệnh lựa chọn, và ngươi cùng mười quân cờ hậu duệ khác sẽ xả thân vì mệnh lệnh của trẫm, mang về ngọn lửa của các Titan. Và, khi mười hai ngọn lửa cùng thắp sáng trên Tâm vòng xoáy sáng thế, Amphoreus sẽ đi đến Tái sáng thế cuối cùng!!"

Vị vua hào hứng đến nỗi bật dậy khỏi ngai vàng, y hệt một đứa trẻ. Chỉ khác ở chỗ, cái thứ tham vọng được truyền đạt kia, lại không hề giống với một đứa trẻ con một chút nào.

"Vậy, Helektra vô danh, ngươi có muốn nung nấu hận thù và bước chân vào Hành trình săn đuổi lửa không?"

Giây phút đó, tựa khoảnh khắc lần đầu tiên chạm đôi chân nóng hổi vào nền cát trắng trên bờ, trong mắt tĩnh lặng của cô, có ngọn lửa nhen nhóm.

.
.
.

"Nói là Hành trình săn đuổi lửa gồm mười hai hậu duệ, nhưng thực chất trẫm mới tìm được nhõn bốn người. Trẫm, hậu bối cho ngai vàng của trẫm Aglaea, cô giáo Tribios, và ngươi - Helektra vô danh. Trước khi trẫm bắt đầu đặt nền móng cho đại kế hoạch, có những hậu duệ đã yên giấc trong mộng mị vĩnh hằng, có những hậu duệ chưa tạ thế, cũng có những hậu duệ đến nay vẫn không tìm được chút tung tích. Lượng thông tin là vô cùng ít ỏi, tựa hạt cát dưới đáy đại dương. Nói chung, phải xác định hành trình này không thể kéo dài trong suốt một, hai chục năm, mà phải kể đến con số truyền qua nhiều thế hệ."

Bệ hạ thao thao bất tuyệt, cô theo sau, bản thân cô không hiểu, tại sao một kẻ tha hương vô danh lại có vinh dự được theo sau lắng nghe hoàng đế bàn về chính sự trọng đại.

"Đến rồi, vào đi."

Bệ hạ đưa cô đến một căn phòng đóng kín ở cuối dãy. Hai bên có hai lính canh, có vẻ bên trong cất giữ một bảo vật quý giá.

Cánh cửa chậm rãi mở, vị vua đi trước, kẻ vô danh theo sau. Cô bất ngờ khi chứng kiến thứ bảo vật được trưng bày chính giữa gian phòng.

"Đó là...đàn của tôi?"

Bộ vĩ cầm dài mảnh gồm hai phần, dây và thân, được thiết kế tinh xảo với tông chủ đạo là hai màu tím và đen. Màu sắc tựa những rạn san hô bung tỏa vẻ đẹp trên cồn cát nơi đáy biển sâu.

"Ồ, là vĩ cầm sao? Thiết kế thật độc đáo."

Bệ hạ đưa thân đàn lên vai, tay kéo nhẹ dây đàn. Sau khi làm quen với vài ba nhịp thử, ngài mỉm cười, nhắm mắt lại, kéo một khúc, chìm đắm vào giai điệu tựa biển cả êm ru.

"...Loạn giữa nốt kép."

Khả năng cảm âm tuyệt đối của tộc Siren đôi lúc mang đến phiền phức. Helektra bỗng nhiên cất giọng giữa lúc cảm xúc vị vua đang dâng trào. Nhận ra niềm hân hoan bị phá bĩnh, ngài không chút giận, đưa bộ vĩ cầm vào tay cô, kèm theo giọng khiêu khích: "Vậy ngươi hãy thị phạm cho trẫm xem?"

Cô nhận lấy đàn, vật bất li thân vốn thuộc về công chúa đại dương, giờ phải trịnh trọng dang hai tay đón nhận một cách thành kính. Tay nhẹ nhàng đặt lên dây đàn trên khung, cô kéo nhẹ, giai điệu êm tai một lần nữa vang vọng khắp phòng. Bệ hạ khuôn mặt thỏa mãn, tấm tắc khen thưởng, xem ra đã tìm được nhân tài.

"Hay! Rất hay! Với tài năng của mình, trẫm có thể phong cho ngươi danh hiệu nhạc trưởng cung đình. Ngươi chỉ cần ca hát, nhảy múa, phô diễn tài nghệ, làm náo nhiệt chốn kinh thành. Chỉ cần như vậy thôi, ngươi đã được ban tặng hàng trăm, hàng vạn lượng vàng trong mỗi lần biểu diễn. Ngươi sẽ sớm bước chân vào giới quý tộc Okhema, hậu duệ của ngươi sẽ được hưởng tiếng thơm, lưu danh muôn đời!"

Vị quân chủ lại nói những lời thái quá. Cô bên ngoài bình thản tiếp tục tạo nên giai điệu đê mê, bên trong lòng gợn sóng. Cô thực sự nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của hoàng đế.

"Tuy nhiên... cuộc sống tương lai màu hồng được trẫm vẽ nên trong trường hợp ngươi là một phàm nhân bình thường..."

Từ trong không khí, hoàng đế bỗng rút ra một cây vương trượng. Ngài nắm lấy phần đầu, còn phần đế nhọn, nhanh thoắt hướng về Helektra, như thể muốn đoạt mạng cô.

"Tâu bệ hạ, tôi nhất thời hồ đồ, mạn phép cho hỏi, hành động của bệ hạ...?"

Đế trụ bị kẹp cứng trước dây và cung đàn. Helektra giữ nguyên tư thế, cô không tránh, trực tiếp chặn lại.

"Helektra, ôi Helektra, có vẻ kiếm thuật của ngươi cũng hoàn mỹ tựa những khúc nhạc ngươi bện tấu. Tại sao viên ngọc quý giá lại ẩn mình dưới lớp cát nơi đáy biển sâu?"

Kẻ vô danh không một lời đáp lại. Đôi mắt cô ngờ vực, dành cho vị hoàng đế sự đề phòng xen chút bối rối

"Hậu duệ Chrysos trẫm tìm kiếm, không đơn thuần là những kẻ hưởng lạc mua vui. Sẽ thật là phung phí nếu để sức mạnh ngọn lửa của các ngươi lụn bại trong hân hoan bất tận. Huống chi, hậu duệ trẫm luôn ưu tiên tìm kiếm là ngươi? Kẻ mang lời nguyền sống sót cuối cùng của tộc Siren, đứa con lưu vong mang dòng máu của Titan biển cả Phagousa?"

"Vậy là...bệ hạ đã biết..."

Helektra chỉ trầm ngâm, nhún vai đáp lại. Cô thất bại khi cố vận động cảm xúc, nịnh nọt lấy lòng

"Muốn làm vua, phải tinh thông thế sự. Muốn bách chiến bách thắng, phải hiểu rõ mọi quân cờ trong tay."

Trái với sự hờ hững được thể hiện qua cách truyền đạt ngôn từ của kẻ tha hương, nhà vua dường như không để tâm, hoặc có khi còn chẳng nhận ra kẻ được nghe kia đang tỏ thái độ chống chế. Bệ hạ vẫn đang thao thao bất tuyệt về biển kiến thức uyên thâm của mình.

"...Bệ hạ, tôi xin thú tội." Lời cô nói khiến hoàng đế khựng lại. Tuy có phần khiếm nhã, nhưng ít nhất còn được im lặng lắng nghe. "Kiếm của tôi đã mòn, thành bang trở thành một phần lịch sử, thân quyến bị chôn vùi trong cơn thịnh nộ của thủy triều đen. Thử hỏi, một kẻ như tôi không quê hương nguồn cội, không thân thích, đôi vai tôi không còn sức nặng. Vậy, tôi còn vung kiếm vì điều gì nữa chứ?"

"Vì trẫm."

Lời nói dứt khoát đến vô tri bật ra từ vị vua trẻ. Hành động nhanh chóng này của ngài bỗng chốc khiến cô bối rối, và có phần... nực cười.

Nhưng tất cả những lời bệ hạ nói theo sau lại khiến cô phải đứng hình.

"Ngươi có võ nghệ, lại mang trong mình ngọn lửa. Ngươi bình lặng, thích hợp với kẻ mang dã tâm như trẫm. Helektra, trẫm sẽ cho ngươi lí do và trở thành lí do ngươi vung kiếm. Ngươi, hãy trở thành thanh kiếm công lí của trẫm. Trẫm nhìn thấy được, khi có ngươi phò trợ, con đường săn đuổi lửa trẫm tạo nên không còn là giấc mơ hão huyền, mà sẽ là hành trình, người thật, việc thật, đi đến Tái sáng thế!!"

Cô thoáng nhìn vào mắt vị vua, không một chút ngây thơ, cũng chẳng có sự bỡn cợt. Bệ hạ hoàn toàn nghiêm túc.

"Hoàng đế Cerydra... có lẽ không phải đứa trẻ ngồi lên theo luật lệ ngai vàng..."

"Helektra, kiếm sĩ vô danh, trẫm kêu gọi lời hồi đáp của ngươi!!"

Lời mời gọi dõng dạc, dứt khoát một lần nữa đánh đổ lí trí mơ hồ của cô. Cảm giác rực cháy trong cô ngày càng trở nên mạnh mẽ. Bỗng chốc, trong cơn dồn dập, đầu cô lóe lên một linh cảm, điên rồ đến độ cô chưa bao giờ dám nghĩ đến trước đây. Một linh cảm chứa đầy dục vọng,

"Nếu là tham vọng của người phụ nữ này... thì rất có thể... không chỉ nước ở biển... Ngay cả thủy triều đen... cũng sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi."

Cô đã đưa ra quyết định.

"Vậy...thưa bệ hạ, tôi có thể làm gì để đáp lại lời hiệu triệu của bệ hạ?"

Kiếm sĩ đưa ra một tín hiệu tích cực. Vị vua nhận thấy mọi sự thuận đà như trong tính toán. Bệ hạ nhếch mép cười. Ngài đưa ra thách thức, dành riêng cho kiếm sĩ vô danh, và cũng để kiểm tra sự tinh lọc trong "đôi mắt" của mình:

"Bề tôi của thủy triều đen đang nhen nhóm ý định xâm chiếm thành bang phía Nam. Hãy đem quân đi chinh phạt, bảo vệ người dân, gia cố thành lũy. Á thần biển cả Helektra, nếu hoàn thành nhiệm vụ, ngươi được ban tặng tất cả. Mà, tốt hơn hết, đừng làm trẫm thất vọng."

"...Tuân lệnh, thưa bệ hạ."

Giống như vị vua đầy toan tính kia, vị kiếm sĩ cũng muốn thử chạm vào, dáng hình con đường cô đã chọn.

.
.
.

Sử thi kể lại rằng, sau khi được ban nhiệm vụ, kiếm sĩ vô danh dẫn theo một đạo quân vài trăm người tiến về phía Nam. Cũng trong cùng một năm, người đưa tin báo tin chiến thắng về thánh thành, cư dân Okhema tất thảy đều vui mừng. Chỉ với một đạo quân vài trăm lẻ, kết hợp với năng lực bản thân, vị kiếm sĩ đã hoàn thành xuất sắc thử thách hoàng đế đặt ra, thu phục lòng tin dân chúng. Hành trình săn đuổi lửa, bước tiền đề thành công rực rỡ.

"Kị sĩ Helektra, xin mời diện kiến đức vua."

Tông giọng trầm của cha xứ vang vọng trong đại sảnh. Cô khoác lên mình tấm áo choàng màu trắng, tiến đến quỳ xuống tỏ lòng thành kính trước hoàng đế.

Bệ hạ cầm cây vương trượng, chạm vào đầu, lần lượt hai vai của cô. Vị quân chủ với quyền lực tối cao đã và đang thực hiện lời hứa của mình.

"Kị sĩ Helektra, hậu duệ kế thừa ngọn lửa Titan biển cả, bề tôi trung thành của nhà vua. Ngươi đã lập được đại công, hoàn thành thánh vụ trẫm giao phó. Tuân theo luật lệ, thuận theo lòng dân, trẫm tiến hành phong tước cho ngươi."

"Nhân danh Talanton, Titan luật pháp, trẫm ban tặng danh hiệu "Kiếm kỳ tước Hysilens", của cải, quyền lực, và ngôi vị quý tộc sẽ đi kèm cái tên ngươi."

"Nhân danh Kephale, Titan phụ thế, trẫm phong cho ngươi chức vụ Thống lĩnh kị sĩ. Trẫm tin rằng, với thanh kiếm và ngọn lửa trong tay, ngươi sẽ là một yếu nhân quan trọng, dẫn dắt Okhema đến gần hơn tới Tái sáng thế."

"Hãy ngẩng đầu lên, và hôn vào chiếc nhẫn trên tay trẫm để biểu thị lòng thành tuyệt đối."

Với cái tên được ban ân, Hysilens chậm rãi cầm lấy bàn tay nhỏ bé của vị vua. Cô chạm nhẹ môi lên viên đá quý đặt ở ngón trỏ của bệ hạ. Bàn tay hoàng đế thật lạnh lẽo, và...nhỏ bé biết bao.

Cô nhìn thẳng vào bệ hạ, mạo phạm đối diện trực tiếp với đôi mắt kiêu kì. Trong cô dấy lên một cảm giác, một lời thề cô nguyện đánh đổi sinh mạng theo đuổi

"Kể từ giờ phút này..."

Đáp lại cô, vị hoàng đế dùng đôi tay kị sĩ vừa chạm vào. Bệ hạ vuốt ve khuôn mặt thanh tú, lướt qua gò má, đến từng chiếc vảy sót lại. Không rõ vì suy tính lớn lao gì, bệ hạ cao quý đáp lại ánh nhìn của cô, nhoẻn miệng cười.

"Kể từ giờ phút này..."

"Cerydra đại đế, bệ hạ sẽ trở thành lí tưởng vung kiếm của tôi."

"Kiếm kỳ tước Hysilens, ngươi sẽ trở thành quân cờ phục vụ cho dã tâm của ta."

Sử thi về cuộc đời trốn chạy của kẻ lưu vong Helektra tới kho báu nơi xứ người đã khép lại. Giờ đây, người kiếm sĩ kia sẽ tự viết nên những trang sử mới về hành trình đầy thăng trầm của mình trên hành trình săn đuổi lửa gian truân. Cuốn sách có tự đề: Hysilens.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com