Tôi thức dậy sau một giấc ngủ tệ hại trên ghế sofa. Dang tay cầm chiếc điện thoại đang nằm dưới đất, mở nó lên. Một ánh sáng chói loá như muốn đấm thẳng vào hai mắt khiến tôi ngã khỏi sofa.
"Nhức quá!"
"Đáng lẽ mình nên giảm độ sáng trước khi ngủ."
Tôi mệt mỏi đứng lên, lờ đờ đi tới chỗ công công tắc đèn, bật nó lên. Để điện thoại trên bàn rồi đi tới phòng vệ sinh.
Các hoạt động buổi sáng của tôi vẫn như thế, nấu ăn, pha sữa, ngồi vào máy tính. Trừ việc bị nổ đom đóm mắt ra.
Tôi bật đài radio rồi kiểm tra thông báo vào buổi sáng.
"Lần này không có cái nào."
Tôi vui vẻ tắt máy tính đi. Tay đan nhẹ vào ly sữa nóng và nhấp một ngụm. Những tia nắng của bình minh dần xuất hiện qua những cửa kính, nó khiến căn phòng già cõi này trở nên bình yên lạ thường. Căn phòng này, giờ nó chỉ còn mỗi giọng nói của Rova phát ra từ đài radio.
"Mấy giờ rồi nhỉ?"
Tôi ung dung mở điện thoại lên.
'6 giờ sáng.'
Chắc cũng nên làm gì đó để giết thời gian nhỉ. Hôm nay tôi sẽ tự thưởng cho mình một ngày nghỉ, làm việc hơn mấy tháng rồi thì cũng nên có ngày để nghỉ chứ. Hi vọng là các cô bác ở đó không than phiền gì.
Tôi nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, nó cũng nhìn lại. Nhưng cuối cùng thì tôi quyết định đi đọc Sách.
Tôi cất điện thoại vào trong tủ. Uống nốt ly sữa rồi đi ra kệ sách bên trái.
"Để xem nào."
Nó cũng có khá nhiều sự lựa chọn...Cụ thể là 24, có sách dậy nấu ăn, sách hướng sửa chữa xe moto nữa mặc dù ở đây chả có chiếc nào, thật sự không biết ai lại mua nó về nữa.
"Cuốn này trong khá mới nhỉ?"
Tôi để ý có một cuốn sách nhìn khá sạch sẽ, tò mò lấy nó ra rồi lật ngược lại để xem bìa sách trong như nào.
"Sách dạy cách...quan hệ đồng tính nữ."
"Cái quỷ gì đây??"
"Ai lại để nó ở trong đây vậy!"
Tôi khá muốn biết lí do bọn họ lại mua cái thứ này về đấy. Mua với mục đích gì?, mua cho ai?
Tôi đỏ mặt mà cất nó vào chỗ cũ, sau một lúc thì tôi quyết định chọn cuốn 'lịch sử thế giới'.
"Mong nó có gì hay, chứ mình ngán cái sách giáo khoa ở trường cũ rồi."
Tôi ngán ngẩm mà nhớ lại cuốn sách lịch sử ở trường cũ, nó tệ hại một cách đáng kinh ngạc, chỉ toàn chữ, không có bất cứ hình ảnh nào. Mặc dù ghét cay ghét đắng nó nhưng lúc nào tôi cũng được điểm tối đa, đúng là trớ trêu thật.
Tôi nhìn lại cuốn sách biến thái kia. Cứ cảm giác có thứ gì đấy thói thúc tôi đọc nó, cảm giác của một đứa lần đầu tiếp xúc với tình dục....
Có nên thử đọc nó không nhỉ...?
'Không! không!! Mày không được có mấy ý định đồi bại như vậy!'
Lập tức tôi ném cái suy nghĩ đấy ra thùng rác, đường đường chính chính là một chủ tịch thì làm sao lại có mấy suy nghĩ đó chứ.
"Ra ngoài thôi."
Tôi bước đi ra ngoài sân trước của học viện, chọn ở một gốc cây táo gần đấy. Ngồi xuống thư giản trước khi có thể nếm trải địa ngục con chữ trong sách, tôi cảm nhận được từng cơn gió se se lạnh của buổi sáng, từng tia nắng ấm trên da cùng với tiếng chim hót líu lo trên cây.
Một thứ tuyệt vời của buổi sáng mang lại, chắc tôi cũng nên bắt đầu đọc sách nhỉ.
"Ít nhất hãy có một chút hình ảnh minh họa gì đi!"
Tôi thử mở trang đầu tiên ra. Toàn chữ là chữ, lập tức đóng sách lại rồi ném sang chỗ khác. Tôi ghét lịch sử ở nơi này, không hiểu sao toàn bộ những ghi chép về lịch sử của những thế kỉ trước đều biến mất hết.
Mặc dù cố gắng tìm rất nhiều ở tiệm sách,thư viện, bảo tàng...Nhưng cuối cùng nó không có bất kì ghi chép gì, nếu có thì rất ít ỏi.
VÙ——
Một con gió lạnh bay ngang qua, nó khiến cả người tôi sởn gai óc, đột nhiên có một mùi hương dịu như bạc hà phả vào trong gió. Bây giờ, tôi muốn có một ly sữa nóng và một ít bánh quy phết, sẽ khá tuyệt nếu có đấy.
"C-chị ơi!"
Tôi quay ra nhìn chỗ phát ra tiếng gọi, đó là một cô gái với mái tóc đen ngắn, khuôn mặt hơi run rẩy, trên tay đang ôm một thanh kiếm cùng một tờ giấy.
Với biểu hiện đó thì khá chắc là lần đầu lên thành phố, đang còn bị choáng ngộp bởi nhịp độ sống và cả nòng độ Aether ở đây.
"Em cần chị giúp gì hả?"
Tôi vui vẻ đáp lại.
"Vâng! Đây là học viện Cetus đúng không chị?"
Em ấy chỉ vào cái học viện tồi tàn trước mặt.
"Đúng rồi, thứ gì đã dẫn em đến đây vậy?"
Tôi khá muốn khuyên em ấy nên nộp hồ sơ ở học viện khác thì hơn, nơi tồi tàn này không thể giúp em phát triển lên đâu.
"Em muốn xin nhập học vào đó ạ."
Một ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào tôi. Nó chứa đựng một sự nong nổi của tuổi trẻ, mong em ấy sẽ không rút hồ sơ sau một tuần sinh hoạt ở đây.
"Chị mong em sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn đấy."
Em ấy nên suy nghĩ kĩ hơn về việc nộp hồ sơ vào học viện Cetus. Việc đấy có thể ảnh hưởng tới tương lai của em ấy, tôi không muốn nhìn một người đang có tương lai xán lạn vì một phút bốc đồng mà mất hết tất cả đâu.
"Em đã suy nghĩ kĩ rồi! Em tin vào giấc mơ đó."
Giấc mơ à? Nghe mê tín dị đoan thật, kể cả đây có là một thế giới phép thuật.
"Cho chị xin lỗi nếu nó có xúc phạm tới em."
"Là sao ạ?"
Vẻ mặt hồn nhiên của em ấy khiến tôi thực sự bất lực. Tại sao em lại tin vào một giấc mơ hoang đường như thế chứ.
"Em cần chị dẫn tới bệnh viện, khoa tâm thần để chuẩn đoán không?"
"..."
Tôi không có ý định xúc phạm đâu.
"Em vẫn muốn đăng ký vào đó! Đó là quyết định cuối cùng của em."
Có vẻ tôi không ngăn được sự bồng bột của tuổi trẻ rồi. Tôi im lặng, nhìn vào vẻ mặt non nớt nhưng lại đầy nhiệt huyết đấy.
"Mong em sẽ không hối hận về sau. "
"Em sẽ đối mặt với mọi hậu quả kể cả nó có tệ đến đâu."
"Vậy chị có thể cho em biết chủ tịch học viện đang ở đâu không?"
Trời...Em ấy vẫn nghĩ tôi là người ngoài mặc dù bản thân đang mặc đồng phục học viện trình ình trước mặt.
"Trước mặt em này."
"Hả!"
"Đến cả đồng phục của học viện mà em còn không chịu tìm hiểu nữa thì sau này em sẽ đối mặt với những điều đó kiểu gì đây."
"E-em..."
Em ấy xấu hổ mà cuối mặt xuống. Tôi thở dài mà quay ra hỏi tên em ấy, nãy giờ cứ quên mất chuyện đó.
"Trước tiên thì em có thể cho chị biết tên được không?"
"E-em là Esther Delphinium ạ."
'Tên dài thật.'
"Vậy chúng ta đi xác nhận hồ sơ của em thôi."
"D-dạ."
Tôi lấy cuốn sách lên và dẫn em ấy đi qua sảnh của học viện.
"Nó tồi tàn thật đấy!"
"Hiển nhiên rồi."
Tôi cùng em ấy đi tiếp tới phòng làm việc.
"Ahh!"
Đột nhiên tiếng hét của em ấy phát lên. Tôi nhìn lại thì thấy một bên chân của Esther thụt xuống sàn.
"Em ổn chứ? Có trầy xước chỗ nào không. "
"Em ổn."
Em ấy bước ra khỏi chiếc hố đấy, một bên chân thì chỉ mấy vết xước nhẹ nên chút nữa tôi sẽ bôi thuốc để tránh bị nhiễm trùng vậy.
Ở cái nơi ẩm ướt, đầy gián rết như này thì tốt nhất nên bôi thuốc thì hơn, nếu là học viện khác thì chắc chỉ dán băng y tế là xong.
Sau một hồi thì cả hai cũng đã đi tới phòng chủ tịch học viện.
"Chỗ này sạch thật đấy!"
Esther đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng.
"Cảm ơn vì đã khen nhé, công sức của chị hết đấy."
"Giờ thì để chị bôi thuốc trước đã."
"D-dạ!?"
Tôi lấy hộp thuốc từ học bàn ra.
"Để em tự bôi cho! Chị cứ làm việc của mình đi."
"Em ngại à?"
"D-đúng ạ."
Tôi ném hộp thuốc cho em ấy.
'Để xem nào'
Tôi mở hồ sơ của em ấy ra. Một hồ sơ khá bình thường gồm tên, nơi ở, ngày tháng năm sinh...
'Trường công lập Lavoisier!'
Không ngờ bản thân lại gặp được đàn em ở đây đấy, dù sao thì nó chả quan trọng lắm.
Tôi đóng dấu rồi cất hồ sơ của Esther vào tủ.
Không ngờ năm nay lại có người lại nộp đơn vào. Bây giờ chúng ta có tận hai kẻ điên...
"Chị ơi."
"Em cần hỏi gì à?"
"À...Thì em sẽ ở kí túc xá nào vậy."
Giờ tôi mới nhớ ra việc đó, phải sắp xếp cho em ấy một phòng kí túc xá.
"Để chị xem."
Tôi đứng dậy đi qua dãy phòng kí túc bên trái học viện. Esther thì lẽo đẽo đi theo sau, mà tôi khá thắc mắc là đồ đạc em ấy để đâu ấy nhỉ, lúc gặp nhau thì chỉ ôm mỗi thanh kiếm.
Bước tới căn phòng đầu tiên của dãy kí túc. Mở nó ra, thứ chào đón bọn tôi là một đống bụi bay ra ngoài, đập thẳng vào mặt tôi khiến tôi ho sặc sụa.
Sau màn chào đón đó thì căn phòng cũng dần hiện ra. Nó là một căn phòng bình thường, gồm một chiếc giường đôi, hai chiếc bàn học, hai chiếc tủ, có cả phòng tắm nữa, thiếu mỗi nhà bếp.
Nhưng tất cả mọi thứ trong đó bị bám bởi bụi bẩn. Nếu ở trong đây mà không xử lý đống bụi đó thì tỉ lệ cao tôi phải trả tiền viện phí cho em ấy.
"Chuẩn bị dọn dẹp thôi."
"Để em!"
"Em định làm gì?"
"Sử dụng Aether."
Tôi nhìn em ấy dùng thanh kiếm chém một đường xuống. Từ đâu đó có một ngọn gió xuất hiện, nó thổi cả tấn bụi trong căn phòng bay ra ngoài. Tôi có thể cảm nhận được năng lượng Aether phát ra từ em ấy, nó mang cảm giác như bạc hà vậy.
'Mình không nghĩ mấy kỹ năng đó lại có thể dùng cho làm việc nhà đấy.'
"Vậy là xong rồi đấy!"
"Chưa đâu em à."
"Còn thứ gì hả chị?"
Còn một thứ vẫn mà có sử dụng lại kỹ năng đó thì vẫn chưa chắc xử lý được. Đó lũ côn trùng như đám bọ chét trong nệm, cả lũ gián nữa.
"Để chị ra nhà kho lấy thuốc xịt côn trùng."
"Để diệt côn trùng? Em có thấy bất kì con nào đâu chị."
"Thì tụi nó trốn hết rồi. Ví dụ là tụi bọ chét trốn trong giường đấy, chị không muốn em nhiễm bệnh bởi tụi nó đâu."
"V-vâng."
Tôi đi ra nhà kho sau học viện. Mở cánh cửa ra thì có một binh đoàn chuột chạy loạn ra ngoài. Vật lộn qua lại với đống phế liệu thì cũng tìm được nó, một bình thuốc xịt côn trùng hương lavender.
"Bọn họ cứ thích ném mấy thứ không cần thiết vào nơi này."
Tôi phàn nàn về mấy đàn chị đi trước của mình. Bọn họ là kiểu người hơi bừa bộn một chút, nếu có thứ gì không cần thiết là nhét hết vào nhà kho tội nghiệp này, từ mấy thanh kiếm, cung, giáo gãy đến cả một cái động cơ xe.
"Chị về rồi đây!"
"Chị sẽ định làm gì để dọn sạch lũ côn trùng?"
"Xịt khắp phòng rồi khóa chặt cửa lại."
"Em đứng ra bên ngoài đi."
Tôi vào khóa hết cửa sổ lại rồi bắt đầu diệt chủng lũ côn trùng. Tôi xịt khắp nơi, từ phòng tắm, gầm tủ và đến cả giường. Đến khi nào căn phòng tràn ngập mùi Lavender một cách nòng nặc thì mới ngưng.
"Xong rồi đó."
"Khi nào em có thể vào được vậy?"
"Để đề phòng thì sáng mai chị sẽ đi kiểm tra. Tạm thời em cứ ngủ ở phòng chủ tịch với chị đi."
"Vâng!"
Tôi cùng Esther quay trở về phòng chủ tịch.
Trong lúc em ấy đang ngồi nghịch điện thoại thì tôi hỏi:
"Em có muốn đi đâu chơi không?"
Tôi rủ em ấy đi ra ngoài chơi mặc dù bản thân có khi chẳng bao giờ dám nghỉ tới mấy việc đó.
"Chắc được, trước khi lên đây thì bố mẹ cũng đưa em một ít tiền trợ cấp."
"Chị hiểu rồi. Nhớ đừng tiêu sài hoang phí là được."
"Em đã được bố mẹ dạy cách quản lý tiền từ nhỏ rồi."
'Đây là cảm giác khi có bố mẹ à.'
Đứng dậy chuẩn bị đồ đạc trước đi ra ngoài thì em ấy kêu tôi đợi một chút.
"Để em cất đồ đạc trước đã."
Esther lấy trong người một chiếc hộp ra ngoài. Em ấy đặt nó xuống, chiếc hộp ấy mở ra và đẩy một chiếc vali và một cái balo ra ngoài.
'Đây là cách em ấy cất đồ à!'
"Đi thôi chị."
Tôi cùng em ấy đi ra ngoài chơi. Ở khu phố Cetus thì tôi cũng khá quen mặt rồi, còn Esther thì không. Nhưng giờ tôi cũng chả biết dẫn em ấy đi đâu chơi nữa, nhìn qua nhìn lại thì thấy một tờ giấy quảng cáo một quán nước mới mở.
"Em có muốn đi đến đây không?"
Tôi chỉ vào tờ giấy hỏi em ấy. Nếu không thì tôi sẽ dẫn em ấy qua mấy quán ở khu phố này vậy.
"Chắc có á, với lại họ cũng giảm giá nữa!"
Nghe đến đấy thì tôi cũng muốn không nhiều lời làm gì mà cùng em ấy đi tới chỗ đó. Nó cũng khá gần hội đồng học viện nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com