Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

- Này cậu... nắm lấy tay tôi này!!!

Thanh âm trong trẻo vang lên từ phía trên. Lelouch vốn cơ thể yếu, nay lại một mình chịu thêm sức nặng, gắng bám lấy hi vọng nhỏ nhoi, hiện tại đang dần mất đi ý thức nên không nhìn rõ bóng hình, cũng không nghe ra giọng nói kia, chỉ từ từ nhắm mắt, dần thả lỏng tay.

- Chậc... 

Suzaku thầm than một tiếng, nhảy xuống không chút do dự. Một tay bám chặt trên vách đá, tay còn lại nhanh chóng nắm chặt cổ tay Lelouch, đồng thời kéo hai người kia lên. Theo học kiếm thuật, rèn luyện sức khỏe cả năm trời, sao mà cậu không kéo được trọng lượng chỉ với khoảng một người lớn chứ? Cả hai đều được đưa lên nhanh chóng. Nunnally tuy bề ngoài yếu đuối, non nớt nhưng tinh thần lại khá ổn định, vững chắc, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi vẫn không bị lung lay là bao, tuy vậy lần đầu tiên thế này, đôi chân cô có muốn cử động cũng không nổi. Còn về phần Lelouch, khỏi nói là đang nằm lăn đùng ra ngất xỉu trên đất rồi. 

Tí tách... Tách... Rào... Rào... Rào...

Từng hạt mưa nặng trĩu đáp xuống, thấm dần vào lớp đất mềm. Thời tiết ở đây rất bất thường, không theo quy luật tự nhiên là mấy, vốn đang hửng nắng, nay mây đen phủ đầy trời. 

"Hừ... Sao tự dưng lại mưa lúc khó khăn thế này cơ chứ? Ông trời định thử thách sức chịu đựng mình chắc?". Vốn quen thuộc với khí hậu tự nhiên thất thường, cậu cũng không lấy làm lạ vì đột nhiên mưa như trút nước, nhưng ngay tại thời điểm này thì đúng là cực nhọc mà. 

- Cậu kia, còn chạy nổi không đấy? - Suzaku quay ra hỏi Rolo vẫn chưa hoàn hồn.

- D-Dạ... e-em... chắc là được ạ...

- Tốt! Vậy cậu cõng cô bé đó đi, có vẻ như nó không di chuyển nổi nữa rồi. Nhớ bám theo sát tôi đấy.

Suzaku nỗ lực kéo Lelouch quàng tay lên cổ mình, chỉnh tư thế gọn gàng rồi phóng như bay thẳng băng qua rừng về nhà. Nước mưa đâm xiên qua từng ngóc ngách, lưu lại cảm giác đau rát đến tê dại trên da thịt những đứa trẻ vội vã chạy đi dưới tán cây nghiêng ngả theo gió. Sau lần trải nghiệm kinh hoàng này, cậu đã rút ra được bài học để đời là khi mất ý thức, trọng lượng một người tăng lên gấp trăm lần.

Vứt oạch Lelouch xuống sàn, cậu chỉ đạo mấy đứa trẻ khiêng anh đi tắm rửa lau người, còn mình thì ngồi xoa nắn vai với lưng vì phải vác cả cái bao tải nặng trình trịch về, trời lại mưa tầm tã như trêu ngươi cậu vậy. 

15 phút... 30 phút... Ngồi khô quắt cả người rồi mà vẫn không thấy lũ nhóc khiêng nạn nhân ra, cậu chán chường lê thân ra nhà tắm xem xét tình hình.

Thật bất ngờ! Suzaku đứng chết trôi bàng hoàng, sững sờ với cảnh tượng trước mắt. Nạn nhân Lelouch ngồi vắt vẻo trên cái ghế tựa mới lôi từ phòng khách vào, mặc nguyên bộ quần áo ướt sũng nước rỏ thành vũng dưới sàn đá. Đối diện anh là hai đứa trẻ có ý thức, tinh thần trách nhiệm cao bê nguyên cái quạt cây bật mức lớn nhất, gió thổi vù vù cóng cả người. Nunnally còn có tấm lòng cao cả cầm máy sấy tóc đứng bên cạnh anh chĩa từ đầu xuống chân theo nhịp, còn Rolo tích cực hai tay hai quạt không ngừng phành phạch góp sức. 

- Trời ạ! Mấy đứa làm gì thế này? Định hại chết cậu ta chắc? Đúng là không mong chờ được gì mà! - Cậu vội vàng đặt Lelouch lên vai mình, tức tốc chạy vào phòng ngủ, lột sạch quần áo ngoài sũng nước, còn độc mỗi cái quần đùi, ném anh lên giường.

- Lấy một chậu nước ấm với cái khăn mặt vào đây cho tôi. - Vừa bị mắng cho vì tội "thông minh" đột xuất, hai bé ngoan ngoãn hẳn, lập tức lao đi bày biện tất cả mọi thứ không dám sai một li.

Có vẻ cũng hài lòng được phần nào, Suzaku dấp khăn mặt ướt rồi vắt thật mạnh, từ từ lau từ cổ xuống chân anh. Khuôn mặt của cậu khi ấy ôn nhu, điềm tĩnh đến lạ lùng, khác hẳn cậu bé nóng nảy, xa cách thường ngày. Động tác nhanh nhẹn, thoăn thoắt nhúng khăn vào chậu nước rồi lại nhẹ nhàng đặt lên, di chuyển nhẹ nhàng trên da thịt. Xong xuôi, cậu đứng lên đóng cửa sổ, kéo rèm, bật điều hòa chiều nóng để tỏa hơi ấm dìu dịu. Trong nhà, phòng nào cũng được trang bị điều hòa kể cả kho bỏ trống, nên phòng dành cho khách đương nhiên cũng là loại máy xịn hai chiều lọc không khí tốt, ít gây hại cho sức khỏe. Căn phòng lập tức chìm trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ có người nằm lăn lóc trên giường ngáy khò khò đang làm mất thẩm mĩ cảnh quan. Định quay ra gọi cặp sinh đôi nhớ chăm sóc bảo quản anh chúng nó thật kĩ thì đã không thấy tăm tích đâu nữa. Bất lực đóng cửa lại, nghĩ bụng "hâm" người trong mấy tiếng nữa, đến chiều lôi ra là được, cậu nhanh chóng bê chậu nước đi đổ rồi trở về phòng. Mà khoan đã, hình như có gì đó sai sai. Tại sao trong này ấm thế nhỉ, rõ ràng sáng nay ra khỏi nhà cậu có bật điều hòa nóng đâu, rèm với cửa sổ cũng kéo ra mức tối đa rồi mà nhỉ?! Kì lạ ghê...

Ngẫm nghĩ hồi lâu trong bóng tối cậu mới bàng hoàng nhận ra rằng vừa rồi, do tình huống cấp bách quá mà quẳng cục nợ kia vào nhầm phòng mình mất tiêu!!! Bây giờ có nhận thức được cũng đã muộn, sự đã rồi, cho dù cậu dùng hết dức bình sinh mà kéo ra thì anh cũng không thể rời xa được chăn ấm đệm êm, đây là định luật của tự nhiên rồi. Ấy khoan, hình như còn hơi nóng nóng... Sờ tay lên trán Lelouch, cậu cảm thấy như cả một lò lửa vặn hết công suất, bốc cháy hừng hực, Suzaku mới bình tĩnh, tự tin lui ra xó... gào thét trong tâm can... Trời đất quỷ thần ơi! Không để con bình yên một phút nào sao?? 

Mọi sự việc ngẫu nhiên như thế cứ đổ ập xuống đầu cậu một cách hết sức tự nhiên không hề giả trân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com