Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6; !!

Cảnh 2

Có những nơi trong Cung Bạch Dương mà tôi khó lòng đặt chân đến.

Tôi đã ở đây hơn ba tháng, và đã để lại "dấu ấn riêng" của mình ở nhiều căn phòng — những cuốn sách được kẹp lại với lá cây, vương vãi khắp nơi vì tôi chưa đọc xong và tiện tay vứt sang một bên, để dễ dàng tiếp tục đọc bất kể có đi đến căn phòng nào. Các chị hầu gái rất khoan dung cho sự tùy tiện đó của tôi, mỗi khi dọn dẹp, họ sẽ không đụng đến những cuốn sách đó. Các chị thường trêu đùa với tôi, dù tôi không biết tên họ, còn họ gọi tên tôi rất thành thạo: "Adam, bài tập về nhà của em đã xong chưa?"

Phải, bài tập. Tôi suýt quên mất việc đó. Họ nuông chiều tôi là vì Zero nuông chiều tôi (?). Bài tập về nhà đều do những giáo viên mà anh ấy tìm ra giao cho. Sau khi tôi viết xong hai bài luận chỉ trong vòng một ngày, Zero đã bắt đầu tìm giáo viên cho tôi. Trước đó anh đã hỏi ý kiến của tôi, và tôi hoàn toàn không có gì để phàn nàn. Nếu phải trở thành một nhà tiên tri vĩ đại như Socrates để khiến anh ấy mỉm cười, tôi cũng sẽ cố gắng vì điều đó. Các chị hầu gái cũng nói: "Trẻ con đều phải đi học cả."

"Bọn trẻ cũng có nhiều giáo viên như vậy à? Điều này không giống những gì em đọc trong sách." Tôi đáp. "Trong sách, có rất nhiều trẻ con với chỉ một giáo viên thôi."

Chị ấy cười: "Vậy có nghĩa là Adam được đối xử đặc biệt hơn đấy, em nên vui mới đúng."

Tôi chưa từng kể cho ai nghe về việc tôi từng mơ thấy cảnh tượng bên trong căn phòng ở cuối hành lang — nơi mà tôi chưa bao giờ đặt chân đến. Trên chiếc tủ đầu giường trong phòng có một bức tranh, khá mờ nhạt, nhưng tôi cảm giác như mình quen cô bé đó. Căn phòng đó mang đến cảm giác kín đáo, nặng nề, vừa ấm áp vừa lạnh lẽo. Đó là một vùng đất mộng mơ bị thời gian bỏ hoang chứa đầy những ký ức khiến người ta không thể nào quên.

Khi các hầu gái tiến hành dọn dẹp, tôi đã lén lút vào xem, quả thật có một bức tranh, và lớp sơn trên đó bị nứt ra, không được bảo dưỡng tốt, chúng cũ kỹ và có lẽ đã hư hỏng. Chủ nhân của căn phòng là một cô bé tóc lanh nhạt, trông nhỏ hơn tôi nhiều, chỉ tầm bốn hoặc năm tuổi, mỉm cười với tôi trong khung tranh. Góc phải dưới có chữ ký của tác giả: Clovis La Britannia. Chắc cũng là một đứa trẻ, vì nét vẽ khá non nớt, chỉ có đôi mắt tím là được miêu tả cẩn thận nhất.

Tôi thấy cô bé rất quen thuộc, nhưng lại không biết cô là ai. Tôi ghét cái cảm giác này, giống như mười hai năm cuộc đời tôi vậy, mờ mịt và khó hiểu (tôi không biết bản thân được sinh ra có mục đích gì). Cảm giác không biết gì thật tệ hại, và lẽ ra tôi nên tức giận vì điều đó.

...Nhưng có tức giận cũng không thể giải thích tại sao tôi lại bật khóc vô cớ khi nhìn thấy bức chân dung ấy trong giấc mơ.

Tôi không biết tại sao Zero lại trở thành nhà lãnh đạo tối cao của đất nước này. Trong mắt tôi, anh ấy giống một vị tướng hơn. Dù tôi chưa từng thấy anh ấy động thủ với ai, nhưng dáng vẻ linh hoạt trong cuộc sống hằng ngày cùng với cơ thể săn chắc cân đối của anh ấy chứng tỏ rằng Zero thường xuyên rèn luyện thể lực và duy trì hoạt động thể chất của cơ thể.

Tôi và Zero rất hợp nhau. Mỗi tuần anh ấy dành khoảng ba ngày cùng tôi dùng bữa và hỏi thăm về tình hình học tập của tôi. Thực ra tôi không rõ sự phân cấp "trung học" và "đại học" lắm, tôi chỉ lặp lại lời của các giáo viên, họ nói tôi đang học chương trình đại học. Khi tôi nói xong, khuôn mặt Zero thoáng hiện nét bối rối, tôi không hiểu vì sao.

Mấy hôm trước, sau khi đọc xong "Chi tiết Thần Thoại Hy Lạp cổ đại", tôi bỗng trở nên có hứng thú đến khái niệm siêu năng lực từ câu chuyện của Heracles. Nếu thế giới này thực sự có siêu năng lực, thì siêu năng lực của cô Cecile chắc hẳn là khả năng hòa đồng với mọi người, dù quen hay không quen, hay làm hỏng bánh quy dù đó chỉ là một dự án nướng bánh đơn giản.

Còn chú Lloyd — niềm đam mê và tinh thần nghiên cứu khoa học của chú ấy cao đến mức không còn biết cách giao tiếp bình thường với người khác nữa. Trong mắt tôi, đó cũng là một dạng "siêu năng lực.". Anh Schneizel (tôi gọi như vậy theo chỉ thị của Zero) luôn giữ nụ cười giống hệt nhau mỗi ngày, và anh ấy rất cao. Còn Zero có lẽ sở hữu sức mạnh vô song, và cô quản gia có tốc độ dọn dẹp nhanh như lốc xoáy... Mỗi người đều có siêu năng lực của riêng mình, thế giới này thật là muôn màu muôn vẻ.

Khi nghe ý tưởng của tôi, thầy giáo toán mới — Sessia Gielgud, bật cười đồng tình.

"Thế siêu năng lực của trò là gì?" Thầy cười hỏi. "Nếu trò giải xong năm bài này trong năm phút tới, thì siêu năng lực của trò hẳn là 'siêu thông minh.'"

Thầy là một người đàn ông cao lớn, hai mươi lăm tuổi, tóc vàng. Zero nói, giáo viên cung điện cũ giảng dạy quá chậm, không theo kịp tốc độ tiếp thu của tôi, nên cần có người mới đến và hoàn thành kế hoạch giảng dạy. Dù không cận thị, Sessia vẫn luôn đeo một cặp kính gọng vàng. Thầy nói chuyện rất có duyên, cách nói chuyện của thầy thể hiện xuất thân từ một gia đình có trình độ học vấn cao. Khi nhìn thấy năm câu trả lời được trình bày gọn gàng trước mặt, thầy giáo ngạc nhiên xoa đầu tôi.

"Adam có lẽ thật sự là siêu thông minh." Thầy vừa kiểm tra vừa lẩm bẩm. "Có lẽ chúng ta nên chuyển sang chương tiếp theo, tốc độ học của em còn nhanh hơn sinh viên đại học, thật đáng kinh ngạc."

Tôi không quan tâm lắm đến những gì thầy sắp giảng hay lời khen ngợi, tôi chỉ ậm ừ rồi nằm dài ra suy nghĩ. "Còn thầy thì sao?" Tôi hỏi, "Siêu năng lực của thầy là gì?"

Sessia suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười: "Cái đó thì thầy có..."

"Đừng có úp mở nữa mà —"

Tôi kéo dài giọng, thực ra không phải vì tò mò thật sự, chỉ là buột miệng hỏi thôi. Tôi tự hỏi, không biết hôm nay Zero có đến không. Gần đây anh rất bận, ngày nào cũng thế. Có lần tôi đã nài nỉ cô Cecile đưa tôi đến tìm anh ấy, và tại cung điện Westminster, tôi đã thấy anh ấy đang duyệt một chồng tài liệu, trong đó có một người liên hệ ký tên là François Sieber.

Tìm hiểu về người này không phải là điều khó, trong thư viện cung điện có các bản ghi phả hệ của quý tộc, và Hầu tước Sieber sống ở biên giới giữa EU và Britannia — nơi mà những kẻ man rợ đã tồn tại từ xa xưa. Tôi biết Zero dành thời gian bên tôi là tạm bợ, nhưng con người cần ăn uống điều độ. Anh ấy luôn không ăn, không nói, ở một mình trong căn phòng, thật là đáng thương. Anh ấy sống ở đây nhưng vẫn như không có nhà, tôi không thích nhìn thấy anh ấy mà không có nụ cười.

Đúng lúc đó, có thứ gì đó ghé sát tai tôi, đầu tôi bị một lực đè xuống, cảm giác lạnh lẽo của kính chạm vào vành tai khiến tôi bừng tỉnh — đó là thầy Sessia. Nhưng đã quá muộn, tôi đã bị cánh tay của người đàn ông đó ép chặt lên bàn. Hơi thở của Sessia vang bên tai tôi, chậm rãi như một con rắn độc:

"Thầy có thể khiến Adam 'siêu thoải mái'..."

Có thứ gì đó kéo tung vạt áo sơ mi của tôi lên, trơn nhớt lướt vào trong, men theo sống lưng bò đến ngực. Sessia— thầy giáo toán thân yêu của tôi, dùng đầu lưỡi liếm quanh tai tôi và cười khẽ. Thầy đang làm gì vậy? Tôi không biết. Tôi phải làm gì? Tôi cũng không biết. Ngay cả khi tôi cảm thấy bầu không khí đã nên nguy hiểm, tôi vẫn không thể nhúc nhích. Thầy thì thầm gì đó bên tai tôi, nhưng tôi không thể nghe rõ một từ nào.
Tôi chỉ cảm thấy vô cùng, vô cùng sợ hãi.

Sessia nhìn xuống tôi, tuyên bố: "Zero là một thằng ngốc, hắn không nên chỉ đưa người khác vào làm giáo viên chỉ vì họ chưa có tiền án tiền sự. Còn trò thì... trò thông minh quá mức, thầy rất thích, nên thầy sẽ làm cho em thoải mái."

"Thả em ra!"

Thầy bẻ mạnh cánh tay tôi, đau đớn khiến tôi im bặt. Tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, chỉ còn biết dán chặt ánh mắt vào tờ bài tập trước mắt, thứ mà tôi vừa mới ghét bỏ, giờ lại trở thành cọng rơm cứu mạng duy nhất để tôi phân tâm. Cảm giác bàn tay kia lang thang trên cơ thể tôi giống hệt loài bò sát nhiều chân đang bò khắp nơi, tôi gần như bật khóc. "Làm ơn, đừng làm như vậy..." Tôi chỉ có thể khẽ van xin. "Thầy không muốn để Zero biết mà phải không, anh ấy rất chính trực, sẽ trừng phạt thầy."

"Đúng như em nói, hắn rất chính trực..." Sessia cười khẩy. "Vì thế hắn sẽ tin rằng em chỉ đang muốn trêu chọc giáo viên của mình, nên đã nói dối một chuyện vô hại."

Tôi chưa bao giờ ngờ rằng mọi chuyện lại trở thành như thế này. Nếu biết trước, tôi đã không nói về Heracles, hay siêu năng lực, không nên nhắc đến bất cứ điều gì. Bàn tay kia trượt xuống dưới, kéo khóa quần tôi ra. Tôi lập tức bị cảm giác nhục nhã và ghê tởm nuốt chửng, trong một khoảng thời gian dài, tôi thậm chí còn không thể thở, chỉ run rẩy liên tục.

"Ha." giọng nói của con quỷ vang lên, mơ hồ. "Em đã phấn khích rồi... thích đến vậy sao?"

Đây tuyệt đối không phải là thứ được gọi là "thích", tôi sắp chết rồi. Zero đang ở đâu? Anh ấy luôn ở bên tôi. Anh ấy sắp xếp cho tôi hoa lá, bài học, bữa sáng và bữa trưa, luôn dịu dàng nhìn tôi sau khi tháo mặt nạ, và cả đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy nữa... Nhưng tại sao anh ấy lại vắng mặt vào lúc này?

Tại sao khi tôi cần anh nhất, anh lại không ở bên cạnh?

Tôi thậm chí còn không biết tên thật của anh ấy.

Tôi trở nên không còn là chính mình nữa. Mười hai năm qua, tôi bị giam cầm trong phòng thí nghiệm, mỗi ngày bị rút máu, không ai đếm xỉa đến tôi, và tôi cũng quan tâm đến việc đó. Tôi không thổ lộ với ai, vì tôi biết chẳng ai lắng nghe, nên tôi không để tâm. Tôi không có cha mẹ, chỉ có một người chú Mario đã mất tích không biết đã đi đâu, nhưng tại sao lúc này tôi lại nghĩ đến Zero? Tôi đang đối diện với quỷ dữ đấy. Chúa ơi! Tại sao khi con cần Người, Người lại trốn phía sau những đám mây?

Giọng nói hệt như Satan vang lên, đầy kích động và ngạc nhiên. "Thật sự... đúng là thầy nói không sai mà? 'Làm Adam cực kỳ thoải mái'... Tiếp theo—"

Đùa à, đó đâu phải là thoải mái. Tôi chỉ muốn...

Tôi nghe thấy tiếng kéo khóa phía sau. Cạch, cạch, cạch. Như thể từng đốt sống đang bị bẻ gãy một cách thô bạo.

...Tôi muốn giết ông.

"——Xuống địa ngục đi!!"

Tôi quay phắt lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt xanh ghê tởm đó, tôi thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong đó, nhưng tôi không nhận ra người đó là ai, và tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi cứ thế mà nhìn chằm chằm vào gương mặt đáng ghét đó, dù hắn có bóp cổ tôi chết cũng chẳng sao, lúc này trong lòng tôi chỉ có ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy.

Nhưng Sessia không phản ứng như tôi đã nghĩ. Hắn nhìn tôi đầy kinh ngạc, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn trở về dáng vẻ nho nhã như cũ, mỉm cười và gật đầu với tôi: "Tuân lệnh, thưa ngài."

Rồi hắn nhặt cây bút trên bàn lên. Rồi giơ tay...

Hắn thực sự đâm mạnh cây bút vào bên cổ.

Tôi sững sờ nhìn dòng máu phun ra từ vết thương nhỏ trên cổ hắn, vẽ một đường qua không khí buổi chiều, văng lên bài tập về nhà và bắn tung tóe lên mặt tôi. Sessia từ từ ngã gục trước mặt tôi, như thể kẻ vừa hống hách ban nãy chỉ là ảo giác. Ánh nắng buổi chiều khiến dòng máu đỏ thêm, nhầy nhụa biến thành một đống hỗn độn. Tôi đứng cứng đờ giữa vũng máu và cái xác.

Sao có thể...

Răng tôi va chạm vào nhau, không nói nên lời. Hắn đã ngã xuống, cổ họng phát ra những âm thanh lạ lùng, máu nhanh chóng làm tắc đường thở của hắn. Sessia không còn cử động nữa.

Không biết bao lâu đã trôi qua, cảm giác nhớp nháp trên mặt đánh thức tôi. Tôi loạng choạng bước qua xác hắn (trước đó, tôi còn đủ ý thức, vừa run rẩy vừa chỉnh lại quần áo của mình), bước qua tấm thảm thấm đầy máu, lao đến chiếc gương đứng cách đấy không xa, máu vương vãi dính lên áo và tóc tôi.

Nhưng tôi không ngu ngốc, mắt trái tôi đau buốt, nóng rát như ngọn núi lửa phun trào, chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra. Nhất định có sự thay đổi nào đó đã diễn ra trong cơ thể tôi...

Tôi đã thấy. Tôi thấy mắt trái của mình mất đi màu sắc ban đầu, như thể bị nhuộm bởi máu. Nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy. Tôi nhìn chằm chằm vào cái hình xăm màu đỏ nhạt như đôi cánh trong mắt mình, cho đến khi sắc đỏ từ từ tan biến, như ngọn đèn đỏ từ bên kia của Hades thắp lên bừng sáng rồi lại trở về với sự tĩnh lặng.

"Lamperouge..." [Note 5]

Tôi lẩm bẩm, lấy tay che đi con mắt đã cứu tôi. Trong gương phản chiếu xác chết của Sessia đằng sau tôi, hắn không nhắm mắt, vẫn nhìn vào một điểm vô định, như thể mệnh lệnh của tôi đã thỏa mãn cả cuộc đời vĩ đại của hắn. Tôi bước lại gần, cúi xuống nhìn mặt hắn. Rồi tôi đưa tay ra, tách từng ngón tay hắn. Máu quá trơn, việc này tốn chút thời gian. Cuối cùng, tôi lấy lại cây bút từ tay hắn và giữ chặt. Tôi dùng mu bàn tay lau vệt máu trên mặt, và khi quay lại đối diện với mặt gương, tôi thấy trong mắt người đối diện đầy sự kiên định mà tôi không thể gọi tên.

Siêu năng lực của tôi không phải là cái gọi là "siêu thông minh" chết tiệt gì đó, nó còn hữu ích hơn thế nhiều.

Nhưng Zero biết chuyện này chắc chắn sẽ không vui. Anh ấy sẽ thấy tôi đáng sợ. Nếu vậy, đôi mắt xanh kia sẽ không bao giờ dịu dàng nhìn tôi nữa — điều này không cần phải nghi ngờ. Chỉ nghĩ đến tương lai ấy có thể xảy ra, tôi đã sợ đến mức không biết phải làm gì.

Tôi tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra.
- - -

[Note 5]: Chúng ta đều biết 'Lamperouge' trong tiếng Pháp có nghĩa là 'ngọn đèn đỏ'. Như đã đề cập trước đó, Adam được nuôi dưỡng bởi một nhóm nhà nghiên cứu người Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com