1; ACT I. Vishnu - Kẻ Đáng Chết
Ngày tăm tối, ánh sáng dưới những đám mây u ám như đứa trẻ bị phạt, trên má còn vệt nước mắt. Tiếng gió vang lên như tiếng khóc của một thế giới bị thương. Nhưng tôi biết, mình đang trên hành trình gặp lại cậu.
Cheerless is the day, the light under frowning clouds is like a punished child with traces of tears on its pale cheeks, and the cry of the wind is like the cry of a wounded world. But I know I am traveling to meet my friend.
——《Bầy chim lạc》——
ACT I. Vishnu - Kẻ Đáng Chết
Cảnh 1
Chamberlain Pearl Washington đi vòng qua cổng sau khu vườn. Mặc dù đã sang tháng Mười, nhưng khí hậu tại Pendragon vẫn dễ chịu, cây trúc đào bên cạnh vòm đá cẩm thạch vẫn nở rộ, thậm chí vài nhánh còn vươn ra không đúng thời điểm, chắn ngang đường đi của cô. Pearl dùng tập tài liệu trong tay gạt chúng sang một bên rồi bước vào vườn.
Đi qua bức tượng Ares phun nước trên đầu làm bằng đá hoa cương thô sơ, trước mắt là một khoảng đất trống rộng lớn. Lớp đất trên bãi cỏ hơi phồng lên vì vừa được vận chuyển đến, và trên đó trồng đầy hoa păng-xê được chuyển từ cung điện khác, nhưng tiếc là vào thời điểm này, hoa đã tàn lụi gần hết, khiến cảnh vật trông có phần tiêu điều. Trước đây, cung Bạch Dương đã bị bỏ hoang từ lâu, cây leo mọc rậm rạp, đất cứng như mặt đường nhựa, phủ đầy cỏ dại. Tháng trước, Hoàng đế đột nhiên muốn dọn dẹp cung điện này, không ngạc nhiên lắm vì gần đây đã có người chuyển đến.
Hai người hầu quỳ gối bên cạnh thùng nước và giẻ lau đang cẩn thận lau sạch kính màu của hành lang rồi dùng khăn mềm để lau khô. Pearl dừng lại, cúi xuống và búng tay trước mặt họ: "Cái gì ở cổng thế kia? Cây trúc đào cần phải cắt tỉa rồi, gọi người làm vườn đến."
Một trong hai hầu gái giật mình, vội vàng đứng bật dậy, giọng nhỏ nhẹ: "Là ý của Hoàng đế, thưa cô Washington. Hoàng đế nói tiếng của máy cắt cỏ quá ồn, sẽ làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi."
Pearl sững sờ: "Bệ hạ đã làm gì với nhóm làm vườn rồi?"
"Bọn họ... đều vẫn ổn..." Hầu nữ bối rối giơ giẻ lau trong tay, ra hiệu về phía bên trong: "Hoàng đế mới đến không lâu."
Cả ba người cùng lúc nhìn về phía sâu của cung điện nhỏ bé ấy. Ánh nắng càng gắt, bóng râm phủ càng đậm, để lại nơi cánh cửa dẫn vào đại sảnh một sắc xanh thẫm. Cơn gió thu ấm áp nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt họ, hướng về phía không thể nhìn thấy.
Người mà họ đang nhắc đến, vị Hoàng đế thứ 99 của Đế quốc Britannia, Lelouch Vi Britannia, đúng như hai hầu nữ nói, hoàng đế đang ở trong phòng ngủ mà người mẹ quá cố của cậu từng sống. Ánh nắng trưa rực rỡ không bị mây che khuất, chia thành những ô vuông gọn gàng qua khung cửa sổ, chiếu lên sàn đá cẩm thạch mờ. Ở cuối những vệt sáng là chiếc tủ đầu giường bằng gỗ sồi từ thời Edward, trên mặt tủ bóng loáng có đặt một tờ báo đã được mở ra.
Trang đầu không có chữ, chỉ có một bức ảnh chiếm cả trang: Một người mặc đồ đen quỳ trên mặt đất, cúi mình. Áo choàng rủ xuống, che khuất phần lớn cơ thể anh ta, và dường như anh ta đang chịu đựng một cơn đau cực độ, cơ bắp căng cứng lộ ra dưới lớp vải. Tư thế của anh giống như một bức tượng điêu khắc thời Phục Hưng lấy chủ đề về sự đau khổ; Một thanh kiếm dài rơi bên cạnh, và dường như người đội mặt nạ này đã hoàn toàn không còn sức lực để nhặt nó lên. Trước mặt anh ta, tên Hoàng đế đang cúi nhìn với tư thế của người chiến thắng tuyệt đối. Dưới lớp khói mờ, bố cục và không khí của bức ảnh này giống hệt như một bức tranh sơn dầu cổ điển xuất sắc.
Bên cạnh tờ báo còn có vài bông hoa huệ chưa được sắp xếp. Trên lá còn gắn một tấm thiệp nhỏ, trông giống như ai đó đã tiện tay hái chúng để làm quà thăm hỏi. Trên tấm thiệp có dòng chữ nhỏ:
Chúc mau hồi phục.
Khi Pearl bước vào phòng, Lelouch vẫn đứng đó, quay lưng về phía cửa sổ và ánh nắng chói chang. Cậu cúi đầu, tóc đen cùng bóng tối che phủ gương mặt cậu. Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Hoàng đế mới ngẩng lên nhìn.
Có vẻ như cậu thực sự mới đến không lâu, vì vương miện trên đầu vẫn chưa được gỡ xuống. Pearl tiến đến bên cạnh cậu, đón lấy chiếc vương miện đính đá quý được khâu bằng lụa trắng mà cậu đưa cho, ôm chặt vào lòng. Lúc này, ánh mắt của cô quét qua tờ báo trên tủ đầu giường và nhanh chóng dừng lại ở đó.
Ánh mắt cô dán chặt vào những trang báo: "Có cần xử lý tờ báo này không, thưa Bệ hạ?"
Hoàng đế Britannia cười khẽ. Tiếng cười đó càng khiến cô chắc chắn rằng phóng viên viết bài này sẽ sớm gặp kết cục bi thảm. Pearl lén nhặt tờ báo lên và đọc lướt qua. Tổng biên tập, biên tập viên hình ảnh, nhiếp ảnh gia... tất cả đều khó thoát khỏi số phận, nhưng người chết thảm nhất chắc chắn sẽ là phóng viên chính – Farana Stockman [Note 2].
Dựa trên bài viết, có lẽ cô ta còn khá trẻ, văn phong sắc bén, thâm thúy, chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa yếm thế thịnh hành trong giới trẻ, lời lẽ dứt khoát và đầy mạnh mẽ. Một tài năng trẻ hiếm có, có khi tương lai sẽ giành giải Pulitzer – nếu lúc đó còn có giải này. Không ai nói sự thật, ngành báo chí đã bị hủy hoại, và thủ phạm đứng ngay trước mặt Pearl.
"Không cần. Viết rất thú vị mà, phải không?" Hoàng đế nghiêng đầu, " 'Zero thất bại', ta thích cái tiêu đề này."
Zero thất bại. Đúng vậy, nếu Farana đang nói về việc gã người đeo mặt nạ ngu ngốc cố gắng ám sát Hoàng đế trên đường đến pháp trường chiều hôm trước, thì điều đó hoàn toàn không sai. Zero vốn đã chết, nhưng không ai chứng kiến điều đó, tất cả chỉ dựa vào lời nói của Thái tử Schneizel.
Chiều ngày 28 tháng 9, theo lịch Britannia, cả thế giới đã chứng kiến cảnh anh ta bị cận vệ của Hoàng đế, Jeremiah Gottwald, đâm trúng vai trái, và bị bắt sống trong sự nhục nhã. Tất cả đều thấy mọi chuyện diễn ra sau đó – đạn pháo, khói lửa, tiếng la hét của đám đông, tiếng súng và đạn nổ. Những người sống sót thì thầm với nhau rằng, phát súng đầu tiên khai màn cho sự hỗn loạn, chìm trong khói mù, là do Hoàng đế, khi Zero vừa mất khả năng kháng cự, tên bạo chúa đã lập tức tiễn anh ta xuống địa ngục.
"Nhưng mà—"
Lelouch giơ tay ngắt lời. Ánh mắt cậu lướt qua những đồ vật trong phòng – di vật của mẹ cậu, hoặc có thể của tổ tiên – xuyên qua ánh nắng, rồi tiếp tục nhìn xuống, và dừng lại trên người thứ ba trong phòng.
Người thứ ba – đúng vậy, còn có một người nữa trong căn phòng này.
So với vị Hoàng đế không bị thương gì sau cuộc hỗn loạn hôm đó, người đang nằm trên giường trông có phần thê thảm. Chính hôm qua, do mất máu quá nhiều nên anh ta phải đeo mặt nạ dưỡng khí để thở. Máy đo nhịp tim được mang từ phòng y tế đến đây chỉ vì một câu nói của Hoàng đế: "Suzaku không thích mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện." Còn về việc bệnh nhân, với vai trái bị thủng một lỗ lớn và đang hôn mê, có thực sự bận tâm đến những điều nhỏ nhặt này hay không, không ai biết được, cũng như không ai hiểu vì sao Kỵ sĩ Zero, người đã được an táng, lại đột ngột sống lại và biến thành một sát thủ chính nghĩa.
Britannia cúi người xuống, ân cần giúp anh đắp lại chăn. Ngón tay của cậu di chuyển chậm rãi trên ga trải giường, cẩn thận đến mức dường như chỉ cần một chút tiếng động cũng sẽ làm kinh động đến Kỵ sĩ Zero. Ngón cái của hoàng đế ấn vào phía trong cổ tay của hiệp sĩ, đầu ngón trỏ chạm vào ngón tay của người nằm dưới, từ từ trượt dọc theo phần xương nhô lên đến chỗ miếng băng keo cố định kim truyền glucose, rồi nhẹ nhàng gõ lên vùng da xung quanh một cách ngẫu nhiên, như thể đang đánh nhịp cho một giai điệu nào đó trong lòng. Cậu ta gầy yếu, chiếc giường lại nhỏ, đầu nghiêng về một góc của giường, trông như đang tựa vào cánh tay của Kururugi.
Căn phòng im lặng trong chốc lát, chỉ có tiếng chim hót líu lo vọng vào từ bên ngoài cửa sổ. Pearl cúi đầu, không muốn liếc nhìn sự ngây thơ mà Hoàng đế chỉ thể hiện trong căn phòng này. Họ dừng lại như vậy trong một lúc lâu, rồi Lelouch khẽ lên tiếng: "Tim của cậu ấy loạn nhịp rồi."
Pearl vẫn không dám nhìn về phía đó. "Có lẽ là do quá mệt mỏi. Báo cáo sức khỏe của ngài Kururugi không có vấn đề gì, chỉ hơi mất nhiều máu... và một chút chấn động não." Cô ấy an ủi, rồi cũng cúi xuống, đặt chồng hồ sơ trên tay bên cạnh hoàng đế.
"Jeremiah đã làm cậu ấy bị thương. Rõ ràng tôi đã bảo anh ta cẩn thận, chiếc mặt nạ quá nặng..."
Hoàng đế lẩm bẩm, ngồi thẳng dậy, nhận lấy báo cáo từ tay cô. Một tay vẫn ngoan cố giữ nguyên tư thế kỳ quặc khi bắt mạch, nhưng gương mặt cuối cùng đã chuyển sang trạng thái làm việc. Pearl quỳ một gối xuống đất, hạ giọng:
"Một tên tội phạm đang bị áp giải đến pháp trường đã trốn thoát, một tên khác thì đã chết. Phi công chủ lực của Hắc Kỵ Sĩ Đoàn – Kallen Kouzuki đã mất tích. Có vẻ là do hệ thống trói tạm thời bị trục trặc bởi sự can thiệp của tên tội phạm, cô ta phản ứng rất nhanh và lợi dụng thời cơ trà trộn vào đám đông. Quân lính đã không ngăn cô ta lại được."
Lelouch đáp lại một cách thờ ơ: "Ừ." Pearl liền im lặng. Vài chục giây sau, hoàng đế lại hỏi: "Ai đã chết?"
Pearl cẩn thận lật trang tài liệu trong tay hắn, để lộ một khuôn mặt trẻ trung và ngây thơ. "Nina Einstein" cô ấy nói rồi rút tay về. "Cô ta cũng đã thoát khỏi còng điện tử, nhưng hiện trường quá hỗn loạn. Đạn từ phía kẻ địch bắn trúng vào trán và giết chết cô chỉ bằng một phát đạn. Cô ta ra đi mà không chịu nhiều đau đớn." Pearl thở ra cẩn trọng, thấy ngón tay của hoàng thượng đột nhiên run lên.
Sự mất tự chủ đó chỉ kéo dài trong giây lát, vẻ mặt của vị hoàng đế tàn bạo nhanh chóng trở lại bình thường. Cậu chống tay vào mép giường để đứng dậy, nhưng vì ngồi xổm quá lâu nên máu không lưu thông kịp, làm hắn hơi loạng choạng một chút mới đứng vững được.
"Cuộc truy bắt Kallen Kouzuki vẫn đang tiếp tục. Từ khi thủ đô bị phong tỏa hôm qua, đã bắt được hai mươi bốn tên lính phản loạn dưới trướng Cornelia, nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích của Kouzuki. Có một làn sóng nhỏ người dân ra khỏi thành phố trước khi lệnh cấm đi lại có hiệu lực, có thể cô ta đã lợi dụng tình huống đó để rời khỏi Pendragon. Tướng Jeremiah đã phái binh lính tìm kiếm ở vùng ngoại ô."
"Không cần bận tâm đến Kallen nữa. Sự hỗn loạn do quân phản loạn gây ra hôm qua thành công được là do Nhị Công chúa trực tiếp chỉ huy, rất có khả năng cô ta vẫn chưa rời khỏi Pendragon." Lelouch lạnh lùng trao lại báo cáo cho cô, bước lên vài bước, tháo túi glucose đã truyền hết từ giá treo.
Cậu tháo miếng băng keo trên mu bàn tay của Kururugi, ấn giữ phần da khi rút kim ra. Không tìm thấy bông băng, cậu cũng chẳng bận tâm mà tự tay giữ lấy vết thương của người kỵ sĩ phản bội, nhẹ nhàng ấn lên để ngăn không cho máu chảy ra. Vừa làm, hoàng đế vừa nói chuyện một cách tự nhiên: "Tìm được Cornelia. Guilford chắc chắn ở bên cạnh cô ta, bắt một là sẽ tóm được cả hai. Bất kể sống hay chết, cả hai đều phải bị bắt."
"Tuân lệnh. Vậy những người còn lại..."
Lelouch nói rất bình thản: "Tất cả thuộc hạ của Cornelia đều phải bị giết. Liên hệ với đài truyền hình phát sóng trực tiếp, cô ta sẽ thấy. Những tên tử tù lẽ ra phải bị xử tử hôm kia hãy để chúng sống thêm vài ngày nữa, còn Hắc Kỵ Sĩ Đoàn, những kẻ còn lại không có chức vụ gì cũng xử lý luôn. Đừng hành quyết trong thành phố, mang chúng ra ngoại ô bắn chết rồi thiêu hủy ngay."
Pearl cúi đầu: "Không hành quyết trong thành phố là vì sợ Cornelia sẽ tấn công..."
Một cơn gió lùa qua, chui vào trong áo, khiến lưng cô nổi da gà. Dù đã chứng kiến biết bao hành động tàn ác của hoàng đế trong suốt hai tháng qua, nhưng bản chất của con người—hi vọng—luôn tồn tại. Ở sâu trong lòng, cô vẫn nuôi dưỡng mong muốn rằng vị hoàng đế trẻ vẫn còn giữ lại một chút lương tâm. Còn bao nhiêu lương tâm ấy, và "một chút" đó là bao nhiêu, Pearl chọn cách không suy nghĩ. Bên cạnh một bạo chúa, bất kỳ suy nghĩ độc lập nào cũng là mầm họa.
Lelouch không để lộ bất kỳ dấu hiệu dò xét nào trước sự băn khoăn của cô, cậu chỉ nhấc ngón tay đang đè lên vết thương, dường như đang kiểm tra tình trạng hồi phục của vết thương nhỏ có đường kính chưa tới một milimet.
Máu đã ngừng chảy. Cậu đặt tay của Kururugi trở lại vị trí cũ, thậm chí không buồn ngẩng đầu. Tuy nhiên, giọng điệu của cậu đầy ác ý đến nỗi Pearl không thể kìm chế, bất đắc dĩ run rẩy.
" 'Sợ hãi'..." Britannia cười. "Tổng cộng có gần ba trăm tử tù, khi thiêu sẽ rất bốc mùi. Ta không muốn làm ô nhiễm không khí của thủ đô đâu."
Cậu thở dài, quay người lại, vỗ vai nữ quan hầu, cảm nhận được cơ bắp dưới tay mình đang run rẩy rất khẽ. Hoàng đế cúi người, tiến sát vào tai cô—cậu kề sát đến nỗi, mặc dù giọng cậu nhỏ nhưng gần như thiêu đốt màng tai của Pearl. Bằng một giọng điệu đầy vui vẻ, vô tội như đang hỏi về món quà Giáng sinh năm nay, cậu nói: "Ngươi cũng không muốn điều đó, phải không?"
Pearl muốn nhắm mắt lại, nhưng cô chỉ cho phép mình chớp mắt một lần để làm tan biến hết mọi nỗi sợ hãi. Khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt của người phụ nữ đã trở lại bình thản.
"Vâng, thưa bệ hạ." cô nói.
Lelouch nhìn cô, ánh mắt lộ ra tia dò xét. Vài giây sau, cậu quay mặt đi, "Hãy sắp xếp mọi chuyện. Những thuộc hạ của Cornelia hãy để họ chết càng chậm càng tốt. À, còn nữa..." Cậu bổ sung với vẻ đột nhiên nhớ ra, "Vì sức khỏe tinh thần của bọn trẻ, hãy nhắc đài truyền hình phân loại nội dung phát sóng khi chương trình lên sóng! Cảm ơn."
Ra lệnh xong, hoàng đế không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi cẩn thận bên mép giường, dùng một tay chống đỡ cơ thể, mắt chăm chú nhìn vào vết thương do kiếm đâm trên vai trái của Kururugi, dường như đang trầm tư. Vết thương đã ngừng chảy máu, băng gạc sạch sẽ trắng tinh, không có dịch mô chảy ra. Cậu biết Suzaku sẽ hồi phục nhanh thế nào, biết rõ sức mạnh của anh ấy lớn ra sao... Cậu biết nếu Suzaku quyết tâm giết cậu, dù Jeremiah không nương tay, anh vẫn có thể thành công. Zero thất bại trong việc ám sát là vì anh quá tin tưởng vào bản thân, anh quá tin rằng người bạn chí cốt sẽ giữ lời hứa và ngoan ngoãn chấp nhận cái chết, nhưng không ngờ rằng vị hoàng đế sẽ phản bội vào phút cuối.
Phản bội. Trong tâm trí, cậu nhai đi nhai lại từ này, rồi đưa tay vuốt lại mái tóc của Suzaku. Người kia cau mày, dường như ngay cả trong hôn mê cũng có điều lo lắng.
Hoàng đế bỗng nhớ lại trong trận chiến cuối cùng với Kallen, Suzaku cũng bị thương rất nặng. Sức nóng từ vụ nổ khiến bộ đồ lái và da của anh dính lại với nhau, trước khi bắt đầu cứu chữa, các y tá buộc phải xé rời bộ đồ khỏi cơ thể Suzaku. Cậu nhớ lúc đó mình đứng ngoài phòng bệnh, nhìn vào thấy Suzaku đau đến nỗi mặt mày tái nhợt nhưng vẫn kiên quyết từ chối dùng gây tê. Anh là một kẻ ngốc, sở hữu tinh thần đấng cứu thế thô sơ và đơn giản, không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để trải nghiệm nỗi đau của đời người. Cậu nhớ đến các cơ mặt căng cứng vì anh cắn chặt hàm, nhớ đến tấm lưng đầy máu của Suzaku. Cậu nhớ bác sĩ đã nói với mình: "Thưa bệ hạ, có lẽ những vết sẹo này sẽ không bao giờ biến mất."
Cậu cũng nhớ lúc đó mình đã không nói gì.
Lelouch tập trung vuốt tóc cận thần: "Còn chuyện gì nữa không?"
Perl vẫn chưa rời đi. Cô nhẹ nhàng đặt vương miện lên bàn, bên cạnh chủ nhân của nó. Nữ quan chậm rãi nói: "Vẫn còn một chuyện cuối cùng, thưa bệ hạ. Công chúa Nunnally... công chúa vẫn không chịu chuẩn bị bài phát biểu cho lễ đăng quang của ngài." Cô ta nói rằng thà chết còn hơn. Câu này Perl không dám nhắc lại.
Động tác của hoàng đế ngừng lại trong chốc lát. "Ta biết rồi." Cậu không quay đầu, chỉ tiện tay cầm lấy tờ báo mang theo, ném về phía nữ quan. Perl lúng túng đón lấy, giữ trong lòng.
"Nói bọn họ giữ kín miệng, không ai được nhắc đến chuyện hôm đó với Suzaku." Hắn đùa cợt, dùng cằm chỉ về hướng tờ báo, nhận xét: "Bài này viết khá tốt, ngươi cũng nên xem qua. Chỉ có điều đoạn kết có chút khiếm khuyết, chắc người duyệt bài không có gu... Nhưng dù sao cũng không ảnh hưởng nhiều."
Sau đó hoàng đế quay lại, rút tay khỏi trán của kỵ sĩ.
Trong câu lệnh "lui đi" của cậu, Perl nhẹ nhàng khép cửa phòng. Vào khoảng cuối tháng Chín, đầu tháng Mười, thời tiết ở Pendragon đẹp nhất khi ánh nắng không quá nóng lúc chiếu xuống người. Nữ quan đứng im trong ánh nắng ban trưa một lúc, bình thản đưa tay chạm vào tai nghe.
"Pearl Washington. Tiêu đề trên tờ thời sự của 《The Britannia Times》 hôm qua đã bôi nhọ hoàng thất, tổng biên tập tội không thể tha thứ, lệnh của bệ hạ. Đúng vậy, càng nhanh càng tốt..."
Dưới bầu trời trong xanh, tiếng chim sẻ chơi đùa đã nhấn chìm giọng nói của cô.
- - -
[Note 1] All the king's horses: Một câu tục ngữ, có nghĩa là "gương vỡ không thể lành lại". Xuất phát từ bài đồng dao "Humpty Dumpty", với nguyên văn như sau:
Humpty Dumpty sat on a wall,
Humpty Dumpty had a great fall;
All the king's horses and all the king's men,
Couldn't put Humpty together again.
(Humpty Dumpty ngồi trên tường,
Humpty Dumpty ngã xuống vườn;
Quân vua, lính ngựa bao lần,
Ghép hoài, chẳng nối được Humpty xưa.)
[Note 2] Farrah Stockman: Nguyên mẫu của nhân vật này là Farrah Stockman, nhà báo Mỹ từng đoạt giải Pulitzer cho mảng bình luận năm 2016. Để phù hợp với nguyên tắc không sử dụng tên người thực tế trong tiểu thuyết hư cấu, tên này đã được biến đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com