40; Act IV. Samsara Trường dạ sinh tử
Xin hãy giải thoát tôi khỏi quá khứ dang dở còn bám víu sau lưng, thứ níu chặt tôi đến nỗi cái chết cũng cũng trở nên nặng nề.
Release me from my unfulfilled past clinging to me from behind making death difficult.
——《Bầy Chim Lạc》——
Act IV. Samsara Trường dạ sinh tử
Cảnh 1
Ngày 14 tháng 4 năm 2019 theo Hoàng lịch, kết quả cuộc bầu cử quốc hội Phần Lan được công bố. Trong ngày hôm đó, Juha Sipiläinen [Note 49] thất bại với tỷ lệ phiếu bầu thấp hơn 0.2% và không thể tái đắc cử. Cùng ngày, quốc gia phương Bắc quanh năm lạnh giá này tuyên bố cắt đứt quan hệ với Đế quốc Britannia, trở thành quốc gia thứ hai giành được độc lập dưới sự cai trị của đế chế, sau Sudan.
Nhiều năm sau, các nhà sử học đánh giá rằng nền tảng của hành động phi thường này — quyết định dũng cảm của Quốc hội Phần Lan, chính là "được truyền cảm hứng từ những phong trào phản kháng đang trỗi dậy và lan rộng trên toàn thế giới."
Hôm đó, mùa hoa tại Khu Đặc biệt Tokyo vẫn chưa đến, những nụ hoa trên những cành anh đào khẳng khiu hai bên đường trông như những khối u sắp vỡ tung. Khủng hoảng kinh tế do chiến tranh kéo theo làn sóng thất nghiệp, những người bị mắc kẹt ở nhà cuối cùng cũng có thời gian cắt tỉa hàng rào và sân vườn. Lá xanh của cây bách và hoàng dương đổ xuống từ các bức tường, che phủ những bông hoa đỏ thẫm sắp nở rộ.
Khi thế giới chấn động vì tin tức này, không ai có thể đoán được rằng bảy tháng còn lại của năm đó sẽ còn chào đón những biến cố khốc liệt hơn, rừng rậm Amazon và Australia bốc cháy, bầy châu chấu tàn phá toàn bộ mùa màng ở Đông Phi, những cuộc biểu tình và bạo loạn nổ ra ở Haiti, Nicaragua, Chile, cướp đi sinh mạng của hàng trăm người...
Nhưng vào ngày hôm ấy, ánh mắt của nhân loại không hướng về một tương lai mơ hồ, mà tập trung vào một chiếc limousine màu đen đang lặng lẽ lăn bánh trên lãnh thổ Nhật Bản.
Khi xe tiến vào quận Bunkyou, đám đông im lặng đứng dọc hai bên con đường vốn chẳng rộng rãi gì cho cam. Lực lượng vệ binh vũ trang và xe chống bạo động đã có mặt sẵn sàng. Càng đến gần khu vực trường học, con đường càng trở nên chật hẹp và sự cảnh giác cũng càng thêm căng thẳng. Chẳng ai muốn để xảy ra một vụ ám sát nữa—vài ngày trước, Hoàng đế đã bị bắn ngay tại lễ khánh thành ngôi trường tiểu học mà mẹ ông từng tài trợ. Từ sau sự cố đó, ngôi trường này vẫn bị bỏ hoang, có lẽ sẽ chẳng bao giờ được mở cửa nữa.
Từ phía trong xe, xuyên qua lớp kính chống đạn tối màu, có thể nhìn thấy những binh sĩ không đeo mặt nạ, lộ ra một nửa gương mặt mang dòng máu Đông Á. Cứ cách năm mét lại có một lính gác đứng thẳng lưng, cằm vươn cao, phô bày góc cạnh rắn rỏi của khuôn mặt và cần cổ. Họ là những chiến binh phục vụ cho cỗ máy chính trị vĩ đại nhất thế giới, họ phải cảm thấy tự hào.
"Chủ lực của quân đội thuộc địa hoàng gia vẫn là những 'Người Britannia danh dự'." Cornelia nhận xét. Chiếc xe dừng lại ngay khi cô cất lời, vừa vặn khiến ô cửa sổ bên cạnh cô đối diện một binh sĩ. Chạm phải ánh mắt của cô, người lính vội vàng quay đi.
Nhận xét này đã thu hút sự chú ý của những người khác, ngay cả Suzaku, người nãy giờ vẫn nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt ra. Minami cũng nhìn theo hướng Cornelia, rồi cười lạnh: "Phản bội." Sau đó, ánh mắt hắn ta lướt sang đồng hương tóc nâu đang ngồi đối diện. Mấy tháng qua, chính nhờ thái độ sắc lạnh, không cần nói ra nhưng vẫn đủ gây áp lực, cùng với lòng căm thù kiên định dành cho Britannia, mà hắn ta đã chiếm được chỗ đứng trong hàng ngũ quân kháng chiến. Không ai đứng ra hòa giải cuộc đối đầu ngầm này, ngay cả Suzaku cũng không phản ứng. Ai cũng hiểu rằng, khi một người đột nhiên đánh mất động lực để căm thù, mọi thứ sẽ trở nên rất khó xử.
Dù không ai đáp lời, bầu không khí trầm mặc của nhóm cũng tạm thời bị phá vỡ bởi lời nhận xét của công chúa. Chiếc xe đã được cải tiến, tài xế bị ngăn cách bởi một lớp tường chì dày, hoàn toàn không thể nghe thấy cuộc trò chuyện trong khoang sau. Do đó, mọi người lần lượt lên tiếng.
"Tâm lý sùng bái kẻ mạnh và hội chứng Stockholm, di chứng từ bàn tay sắt của phụ hoàng..." Nunnally trầm tư nói, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Cô ngồi trên ghế, trong khi chiếc xe lăn của cô yên lặng đứng ở bên cạnh, đỡ lấy đôi chân không có cảm giác của chủ nhân. "... Việc thiếu vắng ý thức công dân. Dù quy mô không lớn, nhưng trên thế giới vẫn có những tổ chức dân sự ủng hộ Hoàng gia. Mặc dù anh trai tôi chưa từng mang đến bất cứ lợi ích hay định hướng thực tế nào, nhưng suy cho cùng, anh ấy cũng đã xóa bỏ toàn bộ tầng lớp quý tộc cũ và bắt anh chị em của tôi phải đi quét rác ngoài đường."
Xianglin gật đầu: "Tôi có biết một số trang web như vậy. Thành viên đa phần là những thiếu niên có nhận thức mơ hồ về đúng sai... Việc tăng phúc lợi xã hội chỉ có giới hạn, nhưng 'sự bình đẳng' lại mang đến cho dân chúng cảm giác hạnh phúc, ngay cả khi cuộc sống của họ chẳng tốt đẹp hơn là bao." Cô lẩm bẩm, "Chẳng khác gì chiêu trò của Đức Quốc xã."
Ánh nắng ban mai yếu ớt xuyên qua kính xe, bị những người lính gác chắn ngang mà trở nên chớp tắt liên tục. Những người Britannia, Trung Quốc, Nhật Bản trong xe đều đang lặng lẽ quan sát lực lượng vũ trang bên ngoài.
"Vậy sau khi chiến tranh kết thúc thì sao?" Nunnally nhẹ giọng hỏi, ngón tay vô thức lần tìm, đặt lên cổ tay của Suzaku.
Đã lâu rồi họ không gần gũi như thế này. Từ khi gặp lại trong hoàng cung đến nay, giữa họ luôn tồn tại một sự xa cách và dè chừng không rõ ràng. Trong những tưởng tượng tồi tệ nhất của cô, anh sẽ né tránh cái chạm của cô, rồi thốt ra những lời an ủi nhẹ bẫng... rằng anh đã làm đủ rồi, rằng anh còn những chuyện quan trọng khác phải lo.
Nhưng một hơi ấm chặn đứng dòng suy nghĩ của cô. Suzaku nhẹ nhàng siết lấy tay cô, lực vừa vặn. Từ một thời điểm nào đó, anh đã học được cách kiểm soát sức mạnh của mình. Khi còn nhỏ, lúc ôm cô từ trên sườn đồi về nhà, anh đã siết chặt đến mức làm đỏ cả cánh tay cô. Khi đó, Suzaku chỉ là một cậu bé vô tâm có sức khỏe mạnh.
Khi nào thì bờ vai anh đã trở nên rộng lớn như thế? Khi nào thì họ đã trưởng thành? Khi nào thì hai đứa trẻ dưới gốc cây sồi già, từng cùng nhau xếp những con hạc giấy vào lọ thủy tinh, lại trở thành những con người chuẩn bị xét xử hoặc giết chết ai đó? Dường như, giữa quá khứ và hiện tại của họ, chưa bao giờ có một cột mốc rõ ràng.
"Chiến tranh kết thúc, bọn họ sẽ về nhà."
Guilford nói, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như tất cả những người khác trong xe, những kẻ đang nửa lừa mình dối người với viễn cảnh chiến thắng. Anh khẽ đẩy gọng kính bằng hai ngón tay: "Không chính quyền nào có thể đưa tất cả những kẻ tham chiến, tất cả 'bánh răng' của cuộc chiến, ra tòa án binh được. Họ sẽ về nhà, trở lại làm người thân, người yêu của ai đó, trở lại làm những người bán hàng trên phố, những người nông dân ngoài ruộng... Chiến tranh vận hành theo cách đó, thưa Điện hạ. Chúng ta ở đây, cũng chỉ để góp phần làm nó lớn mạnh thêm mà thôi."
Xianglin nhíu mày: "Quá bi quan."
"Kháng chiến phải trả giá, không phải ai cũng đủ dũng cảm."
"Họ ít nhất có thể chọn không làm tay sai cho Lelouch." Giọng nói âm trầm của Minami vang lên. Ngón tay hắn không ngừng miết qua lại trên cặp kính bảo hộ trong tay. Ngoài hắn ta ra, Suzaku và Xianglin cũng có một cặp, sẽ đeo vào ngay khi xuống xe, biện pháp phòng vệ vật lý chống lại quyền năng Geass của hoàng đế. Nghe nói có loại kính áp tròng đặc biệt có thể triệt tiêu bước sóng ánh sáng đỏ của Geass, nhưng trong thời gian ngắn họ không thể kiếm được công nghệ tiên tiến như vậy.
Người kỵ sĩ đẩy kính, thở dài rồi dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cây anh đào hai bên đường càng lúc càng nhiều, đường đi mở rộng hơn, nhà dân thưa thớt dần. Đây là dấu hiệu cho thấy họ đã vào khuôn viên trường. Âm thanh của trực thăng vang vọng đâu đó, có lẽ là máy bay truyền hình trực tiếp của truyền thông. Đến đây rồi, nghĩa là buổi phát sóng toàn cầu mà hoàng đế sắp đặt đã chính thức bắt đầu. Từng bước đi của họ từ lúc này trở đi, đều là đang khiêu vũ trên đầu lưỡi dao.
Lelouch sẽ giết họ bằng cách nào?
Guilford không thể nghĩ ra, bởi những thủ đoạn của gã thực sự nhiều đến mức khiến người đàn ông trung niên như gã không theo kịp. Gã đã già rồi, theo một cách nào đó.
Đêm hôm trước, khi nắm chặt chuôi kiếm trong tay, lần đầu tiên trong đời gã cảm thấy một sự mệt mỏi và chán nản mà trước đây chưa từng có. Nhưng may mắn thay, Công chúa Cornelia vẫn trông thật trẻ trung. Ánh mắt, cử chỉ, biểu cảm của cô chẳng khác nào khi mới hai mươi mấy tuổi. Khi gã khoác áo choàng lên người cô, sống lưng cô vẫn thẳng tắp, vững vàng như thuở nào.
Chỉ cần nghĩ đến đó, một niềm vui nhỏ bé và không đúng lúc bất giác len lỏi trong lòng gã, muốn kéo giãn khóe môi gã ra một chút. Để giữ vẻ nghiêm túc, gã nửa nghiêm túc nửa bâng quơ nói: "Mọi chuyện không đơn giản như vậy. Bọn họ cũng có gia đình, có người thân yêu..."
Đôi mắt của vị kỵ sĩ già hơi run lên. Nơi khóe mắt, gã bắt gặp Cornelia đang chăm chú nhìn mình, chờ đợi gã nói hết câu. Cổ họng gã đột nhiên nghẹn lại, không thể phát ra thêm âm thanh nào nữa.
"Suy cho cùng, đây không chỉ đơn giản là một vấn đề đạo đức." Đôi môi gã mấp máy vài lần, cuối cùng, vị phó tướng đắc lực nhất của công chúa thở dài cam chịu.
"—Guilford nói đúng. Bọn họ cũng có gia đình, có khó khăn riêng của mình... Nhưng, Suzaku này, có ai không như vậy chứ? Em vẫn cảm thấy ông ấy chưa nói trọn vẹn đâu." Mười phút sau, Nunnally nghiêng đầu, nhẹ nhàng tựa vào vai Suzaku và khẽ nói.
Mẹ cô đã từng tài trợ cho nơi này, giờ đây quang cảnh của nó bao trùm lấy cô. Cổng trường cao vút, dòng chữ "Học viện Ashford" được lau sạch bóng để chào đón buổi đàm phán hôm nay. Ánh mắt cô thoáng chút buồn bã, như thể đang gợi nhớ điều gì đó: "Vậy là tất cả mọi người đều như vậy sao? Nhưng trong cuộc đời hữu hạn của mình, chúng ta chỉ có thể làm những điều hữu hạn..."
Vị anh hùng bước ra từ trong cõi chết bế cô xuống xe, đặt cô ngay ngắn vào xe lăn. Anh quá mạnh mẽ, đến mức bế một người sống mà không có lấy một chút run rẩy hay chuẩn bị lấy đà nào. Những tiếng bấm máy ảnh vang lên dày đặc. Giọng nói của Suzaku bị bao phủ bởi âm thanh ồn ào ấy, nghe có phần lẫn lộn: "Không ai nói rằng như thế là đúng cả."
Xianglin tiếp nhận xe lăn từ tay anh. Cùng lúc đó, ngay khi toàn bộ quân kháng chiến rời khỏi xe, đội hình binh sĩ hai bên lập tức siết chặt, ngăn chặn bất kỳ ai, kể cả các phóng viên, tiến lên một bước. Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt vô cảm bước ra đón họ. Trên vai áo quân phục của ông ta có gắn phù hiệu sĩ quan lục quân cấp đại tá, tự giới thiệu là người chịu trách nhiệm chính của quân đội Khu Đặc biệt Tokyo. Vài thiết bị quét dữ liệu có gắn camera được giương lên trước mặt họ, hoàn tất nhận diện gương mặt trước khi Guilford kịp nổi giận.
"Buổi đàm phán sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu." Viên đại tá nghiêm nghị nói, rồi bước lùi lại một bước. Cánh cổng sắt phía sau họ đóng sầm lại.
Nếu Villetta có mặt, có lẽ cô ấy có thể dẫn đường. Nhưng những người từng là học sinh của ngôi trường này, một người là cựu binh bị ghét đến mức đồng phục thể dục liên tục bị phun sơn như Suzaku, một người là cựu học sinh mù như Nunnally, rõ ràng không nhớ đường đến nhà thi đấu. May thay, viên đại tá rất có trách nhiệm. Mười phút sau khi giấy phép thông hành được phê duyệt, nhóm kháng chiến đã đứng trước cánh cửa của nhà thi đấu học viện Ashford, đối diện với mặt trời đang lên cao và hệ thống an ninh lấp lánh ánh kim.
Cùng lúc đó, trong tai nghe của họ vang lên giọng nói của Kallen từ nơi cách xa hàng trăm dặm: "Thanh kiếm Damocles đã vào vị trí. Theo kế hoạch, trừ phi không còn cách nào khác, vũ khí của Thần Tình Yêu sẽ không được kích hoạt."
Cô ấy ngừng lại một chút. "Chúc mọi người may mắn." Kallen nói, rồi bổ sung thêm một câu: "Không cần thay tôi gửi lời chào đến hắn ta đâu."
Một tiếng "tít" vang lên, kết nối một chiều bị cắt đứt. Cornelia đã tháo tai nghe và cặp khuy tay, đặt vào chiếc khay kim loại trước khi bước qua cửa quét an ninh. Hai binh sĩ nhanh chóng tiến lên, thực hiện một đợt kiểm tra bổ sung đối với cô. Xe lăn cần phải được đưa qua máy quét, thế nên Suzaku cúi xuống, một lần nữa bế Nunnally lên. Cô gái trong vòng tay anh đang cố gắng tháo chiếc trâm cài áo, có lẽ vì căng thẳng mà hai lần đầu đều thất bại.
Bằng khóe mắt, Suzaku nhìn thấy đó là một con chim nhỏ bằng bạc. Có lẽ đã lâu năm rồi, lớp bạc đã bắt đầu xỉn màu. "Đồ của Euphy à?" Suzaku khẽ hỏi, siết chặt vòng tay như một cách trấn an.
Nunnally lắc đầu, đưa chiếc trâm cho binh sĩ kiểm tra. "Là quà sinh nhật của em. Hôm đó anh cũng có mặt, nhớ chứ?"
"À!" Suzaku bật thốt, "Hồi tôi vẫn còn học ở học viện..."
"Ừm, cả Milly và mọi người cũng có mặt. Anh trai em... không, là Lelouch, một mình nấu nguyên một bàn tiệc lớn." Nunnally khẽ co vai lại. Khi họ bước qua cổng kiểm tra, máy móc không phát ra bất kỳ âm thanh nào. "Anh có biết hôm đó em đã nghĩ gì không?"
Suzaku chớp mắt, có vẻ hơi bối rối. Nhưng Nunnally lại bật cười, chân thành nói: "Em nghĩ, anh ấy cũng không phải ngay từ đầu đã nấu ăn ngon như vậy! Hồi nhỏ, khi chúng ta còn ở đền thờ, có lần anh ấy bị cảm, nấu cà ri mặn kinh khủng. Anh ăn mà mặt xanh lét luôn ấy. Sau khi mẹ mất, Lelouch chưa từng khóc lấy một lần, nhưng hôm đó, hai người đi rửa bát xong trở về thì anh ấy lại rơi nước mắt. Nói là khóc, nhưng cũng chỉ có vài giọt thôi... Tai em rất thính đấy, đừng có nhìn em như vậy!"
Tiếng cười của cô gái dần nhỏ lại, rồi hạ giọng thì thầm: "Thật ra, vào ngày sinh nhật hôm đó, em đã luôn muốn lén hỏi anh... rốt cuộc hai người đã đi làm gì vậy, Suzaku?"
Giọng cô nhẹ nhàng, mang theo sự thân mật chỉ có ở một đứa trẻ vẫn chưa quá lớn. Cánh tay cô vòng qua cổ Suzaku, gần gũi mà không hề dè dặt. Đôi mắt cô trong veo, chưa bị màn hình điện tử làm mờ đục, vì vậy cô có thể nhìn thấy rõ ràng trong khoảnh khắc thoáng qua, đôi mắt Suzaku ánh lên vẻ bối rối và sửng sốt.
Biểu cảm đó, dù chỉ thoáng qua, nhưng lại cực kỳ lạc lõng với thân phận hiện tại của anh. Thử tưởng tượng mà xem, ai dám vẽ hình ảnh của Heracles, Agamemnon, Pelops, hay bất kỳ vị anh hùng vĩ đại nào trong lịch sử lại có khoảnh khắc chông chênh, thậm chí là yếu mềm như vậy? Nhưng nó thực sự đã ở đó, không phải ảo giác.
Phía bên kia băng chuyền, chiếc xe lăn đã được hạ xuống và đặt ngay bên cạnh họ. Suzaku khẽ rùng mình, như thể bị giật mình, rồi ngay lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh như trước.
"Chỉ là dạy anh ấy cách giữ ấm thôi." Anh nói.
Ngay khi lời vừa dứt, cổng kiểm tra an ninh phía sau họ đột nhiên phát ra âm thanh cảnh báo chói tai! Ngay sau đó, hàng loạt khẩu súng được nâng lên, cơ cấu bên trong kêu lách cách khi sẵn sàng lên đạn. Tất cả binh sĩ đồng loạt chĩa súng về phía người cuối cùng trong đoàn đại diện quân kháng chiến, người duy nhất của Hắc Kỵ Sĩ Đoàn có mặt tại đây, Yoshitaka Minami.
Viên sĩ quan phụ trách cao giọng ra lệnh: "Giơ tay lên, ngay lập tức!" Ở bên cạnh, Cornelia và Guilford, những người đã chuẩn bị bước vào hội trường, đồng loạt cau mày quay đầu lại, sự kinh ngạc và sững sờ lướt qua ánh mắt họ.
Minami im lặng, gương mặt trầm xuống. Khi cánh tay hắn hơi nhúc nhích, những người lính lập tức bắn chỉ thiên cảnh cáo. Động tác của Minami khựng lại. Viên sĩ quan liếc nhìn cấp dưới rồi hạ giọng: "Đừng cử động, để chúng tôi kiểm tra."
Hắn ta gật đầu ra hiệu. Một người lính bước tới, định tháo khuy áo khoác của Minami. Nhưng chỉ trong tích tắc, Gino đã hất tay hắn ra: "Đừng có chạm vào tôi!"
"Vì sự an toàn chung của bệ hạ và tất cả mọi người, đây là quy trình bắt buộc, thưa ngài."
Cornelia mím môi chặt lại: "Hãy để họ kiểm tra, Minami." Cô nhấn mạnh từng chữ, "Chúng ta đã thống nhất rồi: phải quang minh chính đại."
"Đây là đồ cá nhân của tôi." Minami gằn giọng, nhìn chằm chằm vào họ từ phía trên.
"Chúng tôi sẽ làm rõ ngay bây giờ." Viên sĩ quan nói, ra hiệu cho lính tiến lên thêm hai bước.
"Đừng cố chấp nữa. Bỏ tay ra, để họ kiểm tra." Cornelia nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giấu trong túi áo khoác của Minami.
Nhưng người đàn ông cố chấp kia vẫn làm như không nghe thấy lời cô, bàn tay trong túi vẫn bất động, bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt.
Đúng lúc này, một giọng nam bất ngờ cất lên, phá tan cục diện bế tắc. Giọng nói đó không lớn, nhưng vì xung quanh quá yên lặng, nên âm thanh của nó trở nên rõ ràng đến kỳ lạ... Tất cả mọi người đều nghe thấy. Cũng như tất cả mọi người đều nhận ra người vừa lên tiếng là ai.
Người này nói:
"Ồn ào quá."
Khi họ quay lại nhìn, tất cả binh sĩ đồng loạt đứng thẳng, gót giày đập mạnh xuống nền đất—rầm! Như một trận địa chấn. Từ xa, một nhóm người đang chậm rãi tiến tới, đám đông xung quanh dạt ra như nước biển bị xé toạc. Và vị "Moses" áo trắng xuất hiện từ giữa dòng người bị chia cắt ấy, lại không hề giống một vị thánh trong thần thoại, mà lại mang dáng vẻ cao gầy, sắc nhọn của một ác quỷ bước ra từ bức tranh tôn giáo. Người này đi đến gần, ánh mắt lướt qua hai bên một lượt rồi khẽ nhướn mày:
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Suzaku nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng ánh mắt cậu chỉ lướt qua anh, hờ hững như thể chưa từng tồn tại. Không còn màn hình điện tử hay tín hiệu truyền tải hình ảnh. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, khuôn mặt Lelouch Vi Britannia hiện lên rõ ràng đến rợn người. Người thành niên tóc đen khoác trên mình bộ hoàng gia, những viên bảo thạch đính trên đó phản chiếu ánh sáng đỏ chói, khiến người ta lập tức liên tưởng đến thứ quyền lực cậu nắm trong tay, một thứ quyền lực được củng cố từ vô số máu đổ.
Nhưng cậu có vẻ vẫn rất ổn, làn da không tái nhợt mà có sắc hồng khỏe mạnh. Có vẻ như, đúng như tin tức từ Cung điện đã công bố, vụ ám sát mấy hôm trước không để lại tổn thương nghiêm trọng nào cho cậu cả.
"Bệ hạ!" Viên sĩ quan vội vàng cúi đầu, "Chỉ là có chút trục trặc trong quá trình kiểm tra an ninh—"
Lelouch liếc về phía Minami. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, thậm chí trong lòng còn chất chứa căm phẫn và thù hận, nhưng khi thực sự chạm mắt với đứa nhóc vừa mới trưởng thành này, Minami vẫn nghiến chặt răng. Lelouch nhìn hắn ta, hờ hững như đang đánh giá một hòn đá ven đường. Rồi hắn nghiêng đầu một chút, nhàn nhạt nói: "Lấy ra đi."
"Bệ hạ—!"
"Lấy ra là được." Lelouch làm như không nghe thấy tiếng hô hoảng loạn của thuộc hạ, khóe miệng hắn giữ nguyên nét cười mỉa mai, đôi mắt thì khóa chặt lấy Gino. "Hắn có thể làm gì được ta cơ chứ?"
Ánh mắt Suzaku găm chặt vào đồng đội của mình. Anh chắc chắn rằng câu khiêu khích vừa rồi đã chọc giận Minami, nếu không thì hắn đã chẳng phải run lên như vậy. Suzaku siết chặt nắm đấm, cơ bắp căng ra, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Nếu thứ trong túi áo của Minami là một khẩu súng, anh sẽ phải nhanh hơn cả viên đạn. Trước đây, anh đã làm được điều đó mà không chút thương tích nào.
Minami run rẩy một lúc, rồi cuối cùng nghiến răng kìm nén lại. Lelouch vẫn nhìn hắn với ánh mắt khiêu khích như cũ.
Bàn tay Minami bắt đầu di chuyển, nắm lấy thứ gì đó trong túi áo, từ từ rút ra... Xung quanh, tất cả binh sĩ đều vào tư thế sẵn sàng, nòng súng đồng loạt chĩa về phía nhóm quân kháng chiến.
Bàn tay Minami rút ra khỏi túi, duỗi thẳng về phía trước, lật ngửa lòng bàn tay. "Đồ dùng cá nhân của tôi." Hắn ta lặp lại. Trên tay, chỉ có một chiếc kính bảo hộ.
Suzaku nghe thấy tiếng Nunnally khẽ thở phào.
"Đồ dùng cá nhân à. Chuẩn bị cũng khá đầy đủ đấy nhỉ..." Hoàng đế cười nhạt, nhấc tay một chút, ra hiệu cho binh sĩ hạ súng xuống. Âm thanh kim loại nặng nề chạm vào vỏ súng vang lên đồng loạt, cũng giống như nụ cười giả tạo trên mặt Lelouch, vụt tắt ngay tức khắc.
"Đừng có đến trễ đấy, thưa các ngài." Giọng cậu lạnh buốt. "Ta đoán cái đội quân nhỏ bé của các ngươi chắc chẳng có quy củ gì đâu, quen thói xấu là không hay đâu."
Nhân viên an ninh trả kính lại cho Minami, ra hiệu an toàn, rồi định yêu cầu hắn ta đi qua kiểm tra lần nữa. Nhưng Lelouch đột nhiên cau mày, giọng nói mang theo sự mệt mỏi và chán chường tột độ: "Các người không nghe rõ lời ta nói à? Đừng có lãng phí thời gian nữa."
Trước khi bất kỳ ai kịp nhìn rõ biểu cảm của cậu lúc đó, tên ác quỷ này đã xoay người bỏ đi, sải bước dài, để lại phía sau những vạt áo choàng tung bay. Binh lính lập tức lùi lại, mở đường dẫn vào bên trong hội trường.
Minami giật mạnh chiếc kính từ tay người lính, sải bước đi trước, vẻ giận dữ trên mặt đã biến mất, chỉ còn lại ánh mắt trống rỗng như mặt nước chết. "Đi thôi. Sắp đến giờ rồi."
Không ai nói gì. Trước mặt họ, sân vận động rộng lớn của Học viện Ashford sừng sững, cánh cửa lớn mở ra, bóng tối xanh thẳm bên trong như một cái miệng khổng lồ đang chờ nuốt chửng tất cả.
Tấm áo choàng trắng của Hoàng đế đã khuất dần trong màn đen. Sau khi Minami bước đi, những người còn lại cũng lần lượt theo sau.
Ai cũng hiểu rõ, sau đoạn ngắt quãng nhỏ bé này, thời khắc cuối cùng đã thực sự đến.
- - -
[Note 49] Juha Sipiläinen: Nhân vật nguyên mẫu trong lịch sử là Juha Sipilä, cựu Thủ tướng Phần Lan, người có khuynh hướng cực hữu, nổi tiếng với những phát ngôn chỉ trích chủ nghĩa đa văn hóa và chính sách nhập cư. Vì vậy, trong cuộc bầu cử, ông đã thất bại trước Antti Rinne của Đảng Dân chủ Xã hội. Ngoài ra, mặc dù cuộc bầu cử tại Phần Lan thực tế cũng diễn ra vào ngày 14 tháng 4 năm 2019, nhưng các sự kiện xuất hiện trong đoạn văn trên, cũng như ở các phần khác của câu chuyện, chỉ nhằm mục đích đồng bộ hóa với dòng thời gian và tăng tính chân thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com