Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42;

Act IV. Samsara Trường dạ sinh tử

Cảnh 3

Zhou Xianglin's Action Report

Tất cả nội dung được viết tay trên giấy nháp và dán vào sổ tay cá nhân của Trung tá Zhou Xianglin, ghi ngày 15 tháng 4 năm 2019.


Nội dung sau đây được viết tay bằng tiếng Trung:


14:40 —

... Ba tiếng bốn mươi phút.

Nếu nói về đơn vị chi tiết hơn như giây hay mili-giây, thì chỉ dựa vào chiếc đồng hồ LED trong nhà thi đấu là không thể xác định được; còn những thiết bị chính xác hơn như tai nghe hay terminal thì đã bị tịch thu ngay tại cửa kiểm tra an ninh. Thiết bị điện tử có cấu tạo tinh vi, dễ bị giấu bom hẹn giờ hoặc hệ thống liên lạc mật, vì vậy chúng tôi, ít nhất là tôi, chưa từng ảo tưởng có thể lén đưa đồ cấm vào hội trường.

Trong hội trường, hai đầu của chiếc bàn dài là tên Hoàng Đế và Công Chúa. Gilford ngồi bên cạnh Cornelia, còn đầu bên kia là chỗ của Minami. Cặp chủ tớ hoàng gia ấy giờ đang ngồi trên ghế, sắc mặt nặng nề, mang cùng một vẻ u sầu lo lắng.

Đối diện họ, tức bên cạnh tôi, là Suzaku với hai tay xắn lên, ngồi không làm gì cả. Anh ta lắng nghe âm thanh từ bên ngoài khá lâu, ở đây không có TV, không có máy tính, tin tức từ bên ngoài hoàn toàn không thể truyền vào trong. Nhưng học viện này quá rộng, nên điều duy nhất nghe thấy chỉ là tiếng côn trùng mùa xuân và chim hót.

Không nghe được cả tiếng gió, Suzaku quay đầu nắm lấy tay của Nunnally. Giống như chúng tôi, ánh mắt của thanh niên người Nhật ấy lúc nào cũng vô thức tránh nhìn về một điểm nào đó trên sàn. Suy cho cùng, anh ta vẫn là con người. Mà con người thì luôn khó tránh khỏi thói thường.

Sau sự kiện, mãi đến ba tiếng bốn mươi phút sau, tôi mới yêu cầu binh lính đưa cho vài tờ giấy nháp để ghi lại những điều này. Không có thiết bị đầu vào điện tử, tất nhiên nó không thể nghiêm túc như một bản báo cáo hành động thực thụ. Tôi chỉ có thể cố hết sức để ghi lại thời gian, nhằm tránh nhầm lẫn khi đọc lại về sau.

Nếu như... vẫn còn có về sau.

Bởi tình hình hiện tại thực sự rất tồi tệ.


16:02 —

Cuộc bạo loạn ở Tháp Trắng bắt đầu vào khoảng 11 giờ sáng, thời gian chính xác thì không rõ, nhưng sai số có lẽ không quá 5 phút. Ngay sau khi đàm phán bắt đầu, thiết bị đầu cuối cá nhân của Lelouch vang lên lần đầu tiên, nhưng hắn đã tắt nó đi. Sau đó không có thêm bất kỳ liên lạc nào được chuyển tới.

Giờ nghĩ lại, việc phía nhà tù quá coi thường sự việc chỉ là một trong số các nguyên nhân dẫn đến tình hình hiện tại. Những người quản lý dưới quyền của hoàng đế đương nhiên đều hiểu rõ sự tàn nhẫn trong các thủ đoạn của bạo quân, nên từ tâm lý sợ hãi đã nảy sinh ra một loại tâm thế độc lập rất không đúng thời điểm, nghĩ rằng chỉ cần không làm phiền đến bệ hạ thì có thể lặng lẽ vượt qua cửa ải này. Chính nỗi sợ và sự tự mãn đó khiến họ quên rằng Tháp Trắng lúc này không chỉ đang giam giữ vô số tù nhân chính trị tay không tấc sắt và các nhân vật truyền thông, mà còn cả những võ tướng khắp nơi trên thế giới cùng các vị chủ nhân của họ.

Tôi đoán rằng khi Kaguya và những người khác mới trốn thoát, phía trại giam vẫn chưa báo cáo lên trên. Những kẻ vượt ngục tụ tập lại thành dòng lớn, đầu tiên phá được chốt gác ở từng tầng, sau đó tràn vào phòng điều khiển trung tâm, nhấn nút mở khóa toàn bộ nhà giam.

Tất cả chuyện này hẳn đã diễn ra trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn. Vì quản lý sợ chịu tội nên hoàng cung ở bên kia bờ sông hoàn toàn không hay biết gì. Hoặc cũng có thể là đến khi phát hiện ra thì họ đã không còn khả năng nhận biết nữa rồi—ít nhất trong số tù nhân chắc chắn có người hiểu cách làm gián đoạn kết nối giữa Tháp Trắng và thế giới bên ngoài, từ đó biến nơi ấy thành một hòn đảo cô lập ngay giữa lòng thành phố...

Xe thiết giáp và súng Gatling, không chỉ binh sĩ của Pendragon mới sử dụng được. Với những gì tôi biết về quân đội Trung Hoa, phần kiến thức kỹ năng trong các khóa huấn luyện quân sự từ lâu đã bao gồm những nội dung này. Tù nhân chiếm được trang bị, nhanh chóng tập hợp thành lực lượng. Lính canh của nhà tù không phải là đối thủ.

Vài tháng trước, khi cuộc nổi dậy của Trung Hoa, do Zero một tay kích động nhằm buộc các hoạn quan thoái vị, mới bắt đầu, ngài Li Xingke từng nói: "Vũ khí tạo ra bạo lực vốn là như thế, lưỡi dao hướng ra ngoài cũng có thể tự cắt chính mình." Khi ấy tôi đang ở bên cạnh ngài, ánh mắt ngài xuyên qua cánh cổng đỏ rộng mở của hoàng cung, rơi trên người Jiang Lihua mặc váy cưới phương Tây đứng bên cạnh bệ hạ, trong mắt ánh lên sự thương cảm và bất lực, như thể tiên đoán được cái chết của người đó.

Câu nói ấy đến nay vẫn còn giá trị. Khi tình hình trong trại giam ngày càng leo thang, chúng tôi kể cả vị hoàng đế đã thẳng thừng từ chối bị quấy rầy vẫn ngồi trước bàn đàm phán, đấu trí đấu lực.

Trước khi đến đây, chúng tôi đã bàn bạc: hành động lần này chắc chắn sẽ đầy rẫy hiểm nguy, nếu Lelouch muốn thì chỉ cần búng tay cũng có thể nghiền nát chúng tôi dễ như bóp chết vài con kiến. Do đó, sau khi hắn tất nhiên từ chối điều kiện thoái vị, Nunnally đã đưa ra đề nghị về một "nền hòa bình tạm thời", tức là khôi phục lại thượng và hạ viện, để cô ấy giữ chức Chủ tịch Quốc hội, đồng thời hai bên ngưng chiến, tránh thương vong thêm.

Đó không phải điều chúng tôi mong muốn, nhưng đã là mức thấp nhất có thể chấp nhận được. Trung Quốc có câu: "Lưu đắc thanh sơn tại, bất úy mộc nhiên vô." (Giữ được núi xanh thì không sợ thiếu củi đốt). Muốn giành lấy chút quyền lực từ tay một tên độc tài chẳng khác nào cướp mồi trong miệng hổ, nên chiến thắng đầu tiên chưa cần phải quá lớn, chỉ cần đủ sống sót là được. Bởi vì chúng tôi không chiến đấu để lật đổ một người, mà là để thoát khỏi quỹ đạo số phận định sẵn của nhân loại, vì điều gì đó dài lâu và bền bỉ hơn nhiều.

16:47 —

Vẫn chưa có bất kỳ công cụ liên lạc nào để tiếp cận thông tin bên ngoài.

Cướp đoạt... là phương án quá mạo hiểm.
Cornelia nóng lòng muốn ra tay, nhưng đã bị Suzaku ngăn lại, anh cho rằng không nắm chắc phần thắng.

Tất cả chúng tôi đều từng chứng kiến sức mạnh của anh, chỉ cần vài câu nói đã khiến công chúa buông xuôi.

Chúng tôi chỉ còn biết chờ đợi. Trời đang dần tối


17:17—

Từ cuối tháng 8 năm ngoái, sau khi tên bạo quân đăng cơ bằng cách soán vị, chúng tôi đã không ngừng tìm cách tiếp cận những người trong cung để dò hỏi tin tức, nhưng do sự kiểm soát nghiêm ngặt trong hoàng cung, mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả. Giữa tháng 9, một người đưa tin tên là Noah đã liên lạc được với chúng tôi, tiết lộ rằng nội thị đương nhiệm của hoàng đế, tức Pearl Washington, là điểm đột phá khả dĩ.

Thân thế của người này không rõ ràng, xuất hiện cũng quá đúng lúc, quả thật khiến người ta nghi ngờ. Nhưng khi ấy, chúng tôi đã lâm vào cảnh lực bất tòng tâm. Noah cung cấp đủ dữ liệu để nhóm kỹ thuật viên tạo ra mặt nạ da người, giúp tôi đóng giả thành cô ta, âm thầm trà trộn vào cung điện, tìm cơ hội cứu càng nhiều đồng minh càng tốt.

Sau hơn một tháng quan sát, cuối cùng chúng tôi cũng có cơ hội hành động trong đêm hỗn loạn khi Suzaku "lấy thiên tử để hiệu lệnh chư hầu", tôi và Pearl đã hoán đổi vị trí thành công. Về phần Pearl Washington thật, Noah cho rằng cô ta cực kỳ nguy hiểm và nhất định phải để anh ta xử lý. Tôi đã giấu người phụ nữ bị thương nặng ấy vào một kho nhỏ ở Cung Bạch Dương, nhưng khi quay lại thì cô ta đã biến mất.

Về chức trách thật sự của người quản nữ hầu, theo tôi biết, rất nhiều việc dơ bẩn như kiểm duyệt ngôn luận hay ám sát đều do tiền nhiệm của tôi, cũng tức Pearl thật, lên kế hoạch. Ban đầu tôi nghĩ khi tiếp quản thân phận của Pearl thì cũng phải tiếp nhận cả những công việc đó: tướng quân Li Xingke và Nhị Hoàng Tử đều bị giam ở Tháp Trắng, hoàng thất ở Hoa Hạ chỉ còn trên danh nghĩa, Kiến Nghiệp, Lạc Dương, Ích Đô gần như đã thành thuộc địa của Britannia... Tôi đã chuẩn bị tinh thần, dù phải hy sinh chút thanh sạch cũng không tiếc. Nhưng rồi một thị nữ báo tin: "Vị đại nhân" trong Cung Bạch Dương đã tỉnh lại, và muốn đi thăm Hoàng Đế đang bất tỉnh.

Khác hẳn với thái độ thường thấy trước công chúng, Lelouch ở nơi riêng tư vô cùng trầm lặng, hầu như không hỏi han chuyện vụn vặt. Đó chính là lý do vì sao chức nội thị ra đời (tất nhiên, điều này còn liên quan đến thể trạng của hắn ta, nhưng phần đó đã có cô gái tóc xanh lá bên cạnh hắn ta phụ trách). Có thể thấy, Lelouch không nói chuyện nhiều với Pearl. Đến mức khi tôi thế chỗ cô ta, hắn ta cũng không hề biết.

Hắn ta quá bình tĩnh, quá im lặng, quá lạnh nhạt, khiến chúng tôi không tài nào đoán được hắn ta đang nghĩ gì. Giống như lúc chưa gặp được Suzaku, không ai trong chúng tôi dám nghĩ rằng anh ta vẫn còn sống.

Chúng tôi suy đoán, chỉ có thể suy đoán, rằng giữa họ đã nảy sinh hiềm khích. Có thể là do Euphemia, cũng có thể là do điều gì khác mà người ngoài không biết...
Chúng tôi đoán rằng cái chết giả của Suzaku là một cuộc trao đổi tự do giữa hai người, nhưng Lelouch đã nuốt lời. Dù gì đi nữa, việc Suzaku còn sống là một điều tốt. Công việc của tôi dễ dàng hơn nhiều. Không cần phải đụng tay vào những việc dơ bẩn, chỉ cần chăm sóc "người bạn thân" của Hoàng Đế là đủ.

Những chuyện xảy ra sau đó đã được ghi trong các bản báo cáo hành động trước, xin thứ lỗi vì đã dài dòng. Nhưng khi cục diện đang biến động như thế này, tôi chỉ còn cách viết thật nhiều để trấn tĩnh lại bản thân...

...

Tôi từng cho rằng, một khi đã ở bên cạnh Bệ hạ, mình tất nhiên có thể thể hiện xuất sắc trong cuộc đàm phán này. Tôi cũng luôn nghĩ rằng Lelouch chỉ có hai gương mặt: một là kẻ cuồng vọng ngu ngốc bày ra cho thiên hạ thấy, hai là dáng vẻ trầm tĩnh, vô ba động mà hắn giữ lại cho chính mình... Nhưng tôi đã đánh giá quá cao năng lực tâm lý của bản thân, cũng đã đánh giá quá thấp năng lực của hắn.

Lelouch luôn duy trì một kiểu khinh miệt người khác ở mức cân bằng mong manh nơi xã giao, đủ để người ta không thể tìm thấy điểm tựa phản công. Mà khi trò chuyện với hắn, ta lại rất khó bắt được cùng tần số. Hắn luôn nhìn chằm chằm vào người đang phát biểu, không làm động tác dư thừa nào, toàn tâm toàn ý lắng nghe, đến khi người kia dứt lời mới nở nụ cười. Hắn cũng không cất lời dữ dằn, chỉ khẽ lắc đầu — như thể, hay đúng hơn là, hắn thấu hiểu cách khiến người khác tức điên mà không cần dùng đến ngôn từ nặng nề, và còn rất thích thú với trò này.

Điều kiện mà Cornelia đưa ra, tất nhiên không thể khiến hắn hài lòng. Về sau, có thể thấy rõ hứng thú của hoàng đế giảm sút, ngón tay hắn thỉnh thoảng gõ nhẹ lên chiếc máy tính xách tay trên bàn.

Hắn mới bị thương tuần trước, vậy mà lúc này trông chẳng có chút gì là dáng vẻ của một người bị thương. Mặc dù vậy, hắn và cận vệ của mình chỉ có hai người, vẻ ngoài trông hết sức yếu thế, khiến người ta dễ dàng nảy sinh ý nghĩ làm thế nào để áp sát và bẻ gãy cổ hắn.

Dù không ai nói thẳng ra như Minami, tôi vẫn tin rằng trong đội ngũ này, ai cũng từng có ý nghĩ đó. Kẻ giết được Lelouch Vi Britannia chắc chắn sẽ trở thành anh hùng, nhưng kết cục của anh hùng sát thủ thì chẳng bao giờ tốt đẹp. Việc ám sát nguyên thủ quốc gia chưa từng là chuyện dễ dàng như trong phim ảnh, cắt cổ xong là phủi tay bỏ đi. Trong hoàng cung còn có Jeremiah và đám binh sĩ bị Geass nguyền rủa làm tay chân trung thành, nhưng mối nguy từ những người đó còn kém xa đám quân đế đô đang tràn ngập khắp Ashford này. Một khi hành động bốc đồng, kết cục rất có thể sẽ không phải chiến thắng, mà là một cuộc thảm sát quy mô lớn do phe Hoàng đế tiến hành.

Nhưng tôi biết, phần lớn những điều nói trên chỉ là cái cớ. Cuối cùng, chẳng ai trong chúng tôi có trái tim đủ kiên cường để gánh vác hậu quả của việc lôi kéo người khác cùng mình chết chung với Lelouch... Chúng tôi âm thầm tự thuyết phục bản thân: không ai trong đội đủ can đảm để làm điều đó — và vì vậy, khi Minami đột ngột rút súng ra, không ai kịp phản ứng.

...

...Gã hẳn đã lên kế hoạch từ trước. Việc giấu khẩu súng chung với kính bảo hộ là một cách ngụy trang khá vụng về, nhưng sự xuất hiện đúng lúc của Lelouch đã hoàn thiện kế hoạch ấy. Về sau chúng tôi cho rằng, có lẽ đến cả Minami cũng không ngờ lại trôi chảy đến thế.

Gã mang theo một khẩu Glock 42 [Note 54] và gần như lập tức bắn ra một nửa số đạn trong băng. Với khoảng cách trống trải chưa tới 20 mét giữa gã và Lelouch, xét theo vị trí và tình trạng lúc đó của Hoàng đế, ba viên đạn đầu tiên lẽ ra đã phải cắm thẳng vào ngực, bụng và mặt hắn. Nhưng ngay cả khi loạt đạn kết thúc, Lelouch vẫn ngồi yên như cũ, thần thái bình thản như đang xem trò chơi.

Một cái bóng lao vụt ra! — Nói thực, toàn bộ biến cố diễn ra nhanh như chớp, tôi hoàn toàn không nhớ rõ mọi chi tiết, nhưng tốc độ mà cận vệ phía sau Lelouch lao lên che chắn cho hoàng đế bằng thân xác mình, chắc chắn còn nhanh hơn cả thời điểm Minami bóp cò. Ba viên đạn găm vào bụng dưới của vệ binh, dập tắt hoàn toàn ý đồ rút súng phản kích của gã ta. Lực xung kích làm gã ta ngã ngửa về phía sau. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Minami đã thay băng đạn, hai viên tiếp theo bắn trượt, một viên sượt qua tóc Lelouch, rơi xuống đất.

Người phản ứng nhanh nhất trong chúng tôi là Suzaku. Anh ta bật dậy, hai tay chống lên bàn như muốn lao tới, nhưng hướng lại không phải về phía Hoàng đế mà là Minami. Dù mối quan hệ giữa hai người vô cùng căng thẳng, anh ta vẫn là người đầu tiên muốn xông lên cứu lấy gã... Nhưng tôi nghĩ, bất kể người sẽ bị thương khi ấy là ai, Suzaku cũng sẽ không ngần ngại mà lao lên. Anh ta vốn là người như vậy.

Và rồi, cửa hội trường bật mở.

Khoảng hai mươi binh lính tràn vào hội trường. Rõ ràng là Lelouch đã bố trí sẵn lực lượng bên ngoài, chúng tôi vốn dĩ đã khó thoát, giờ lại càng như chim gãy cánh. Bọn họ vào hàng chỉnh tề, ai nấy đều mang theo súng, để lại bốn người đứng canh giữ cửa. Khi họ giương súng, Lelouch đột ngột đứng bật dậy, lớn tiếng quát dừng tay, nhưng vô ích.

Đám lính kia cứ như không phải quân của hắn, nổ súng mà chẳng chút do dự. Bọn họ nhắm về phía Minami mà bắn, một tràng bảy tám chục phát đạn liên tiếp, hoàn toàn không thèm để tâm rằng chỉ cách chỗ Minami vài mét là vị khách quý Cornelia và Guilford đang ngồi. Làn mưa đạn dày đặc khiến Suzaku buộc phải lùi bước... Trong mắt chúng, bọn tôi từ lâu đã chẳng khác gì xác chết.

Tôi chắc chắn mình khi đó nên làm gì đó, nhưng tôi có thể làm gì được? Toàn thân tôi ngoài đôi tay ra thì chẳng còn vũ khí nào khác!

Minami ngã xuống như một tấm lưới rách không còn khung đỡ, chẳng hề giống như trong phim, không có hiệu ứng làm chậm hào hùng gì hết. Sau khi gã ta ngã gục, mấy binh lính giẫm bước đều tăm tắp bước ngang qua chúng tôi, tiến thẳng đến sau lưng hoàng đế, nhanh chóng tạo thành hàng ngũ bảo vệ. Họ đeo mặt nạ che nửa mặt, phần cơ mặt lộ ra không chút biểu cảm, như những cỗ máy lạnh lùng trở lại vị trí.

Người đầu tiên lên tiếng là Nunnally. Một người tài ăn nói như cô, mà trong tình huống đó cũng chỉ thốt ra được một câu: "Chuyện này... là sao đây...?" Cornelia và Guilford ngẩng đầu, ánh mắt va chạm với tôi, trong đôi mắt họ phản chiếu nỗi kinh hoàng giống hệt tôi.

Không ai tiến lại kiểm tra, bởi không cần thiết nữa. Cơ thể Minami, hoàn toàn là máu thịt người thường, giờ đã chi chít hàng chục vết đạn, không cần xác định cũng biết không thể sống sót. Mang trong lòng chí lớn muốn quét sạch tai họa cho quê hương, vậy mà đến phút cuối, gã ta cũng chẳng kịp để lại một lời. Cho đến lúc chết, hàm răng vẫn nghiến chặt. Một viên đạn bắn trúng mắt trái, phá tan cả nửa sau hộp sọ. Máu và não, đỏ trắng hòa lẫn, tràn ra lênh láng trên mặt đất.

Phản xạ đầu tiên của tôi lúc ấy là nhìn lên đồng hồ, mười tám giờ mười lăm phút.

Cornelia và Guilford ngay sau đó liền quay lưng lại, chắn giữa chúng tôi và quân đội Hoàng đế, che chắn phần lưng yếu ớt. Tôi không kịp che mắt Nunnally, chỉ có thể nhanh chóng đứng chắn trước cô. Suzaku cũng chau mày nhìn chằm chằm vào Lelouch, nhưng không rõ là tôi chưa hiểu thói quen của cậu ta hay vì lý do gì khác, chỉ thấy cậu ấy nắm chặt tay, các cơ bắp tuy siết lại nhưng không có dấu hiệu chuẩn bị chiến đấu.

Khi đó, số phận chờ đợi chúng tôi chỉ còn hai khả năng: bị áp giải về Tháp Trắng, như bao đồng minh khác bị giam trong bóng tối chờ ngày bị trói lên xe và xử tử giữa phố; hoặc bị xử bắn ngay tại chỗ, đầu vỡ tung để dâng cho Minami chưa kịp nhắm mắt, chỉ khác biệt ở thời điểm chết sớm hay muộn. Tất cả ánh mắt vì thế đều dồn lên người Hoàng đế Britannia, hy vọng có thể đoán được từ biểu cảm của hắn số phận sắp tới của bản thân.

Nhưng Lelouch lại không hề tỏ vẻ mừng rỡ vì thoát chết. Trái lại, gương mặt hắn hiện rõ sự bực tức không che giấu, cứ như việc binh sĩ ra tay đã phá hỏng kế hoạch nào đó của hắn vậy. Hắn thở hổn hển, túm cổ tên lính vừa trúng đạn kéo lại gần, tay run lẩy bẩy không ngừng. Nếu không phải thấy hắn nghiến chặt răng, tôi còn tưởng hắn sắp hôn tên lính kia để cảm ơn.

Một vết máu loang ra từ vai hắn, rõ ràng cơ thể vừa hồi phục sau vết thương chưa chịu nổi động tác mạnh như vậy. Nhưng khi tức giận, người ta đâu còn để tâm đến cơn đau.

"Ngươi dám...!" Tiếng của tên bạo chúa run rẩy vì giận dữ, nhưng khi hắn nhìn vào mắt tên lính, lời trách mắng lập tức khựng lại. Hắn bỗng thẳng người dậy, xoay người, giật mạnh mặt nạ của một lính khác phía sau, chăm chú quan sát gương mặt y.

Chỉ vài giây sau, toàn thân hắn bắt đầu run rẩy. Trong lúc ấy, Lelouch không thể khống chế nổi âm lượng giọng mình, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, vang vọng cả hội trường: "...CC....!"

Tóc và đồng phục của tên lính đó đã bị xáo trộn, nhưng y vẫn đứng bất động.

Hắn tức giận vì điều gì? Lực lượng trong học viện đều là quân chính quy bị Geass khống chế, những kẻ trung thành tuyệt đối sau khi bị nguyền rủa. Đám cận vệ thân cận của hắn chắc chắn đều như vậy. Hắn tức giận vì họ đã cứu hắn sao? Ý nghĩ đó khiến tôi muốn bật cười, nhưng nhìn hắn lúc ấy, cơn thịnh nộ đong đầy trên mặt ấy lại không hề giả vờ.

Tay hắn buông thõng xuống. Một lúc sau, Lelouch đã hoàn toàn mất đi sự tự tin và bản lĩnh vốn có, cuối cùng khi lấy lại bình tĩnh, hắn đưa mắt đảo qua khắp nơi, trong khoảnh khắc đó, sắc mặt hắn hiện lên vẻ u tối và hiểm ác đến rợn người.

May mắn là Lelouch rất nhanh đã hít sâu vài hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hắn giơ tay lên, âm thanh rè rè của thiết bị ghi hình trong phòng liền biến mất. Khi hắn cất lời, giọng nói không còn run rẩy nữa, mà trầm thấp và đầy quyền uy, một thứ quyền uy chưa từng thấy.

Hoàng đế quay phắt người, nhanh đến mức áo choàng tung vút lên trong tiếng vù. Hai hàng binh lính lập tức tách ra nhường đường cho hắn, rồi lại khép lại phía trước chúng tôi như bức tường thép.

"Phong tỏa hội trường, cắt sóng phát trực tiếp!" Hắn ra lệnh lớn, không buồn liếc lại hai thi thể nằm trên sàn. Sau khi hắn rời đi, binh lính chỉ đơn giản lấy đi khẩu súng của Minami, còn thi thể thì vẫn nằm đó, không ai thu dọn, đến giờ vẫn còn nằm giữa sàn hội trường.

Sau khi tất cả đã rút đi, người bước đến khép mắt Minami lại là Suzaku. Làm xong, anh ta lặng lẽ nhìn gương mặt bị phá nát của người đồng đội cũ, rồi quay người, nhìn chúng tôi, lắc đầu.

Không ai nói một lời nào. Bởi tất cả chúng tôi đều hiểu rõ Minami đã chết thật rồi. Và chúng tôi... cũng sắp thôi.
- - -

[Note 54] Glock 42: Là một mẫu súng ngắn cỡ nhỏ được hãng Glock (Áo) giới thiệu vào năm 2014. Đây được xem là loại súng nhỏ nhất mà hãng từng sản xuất, có chiều dài khoảng 15 cm, dễ dàng giấu kín trong lòng bàn tay của một người đàn ông trưởng thành. Nhờ thiết kế nhỏ gọn và tiện lợi, Glock 42 thường được dùng trong các tình huống cần ngụy trang, như ám sát hoặc tự vệ ở cự ly gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com