Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 1;

Đừng sợ hãi những khoảnh khắc — hãy hát tiếng muôn đời.

Never be afraid of the moments — thus sings the voice of the everlasting.

——《Bầy Chim Lạc》——

ACT X.Terre Des Hommes Nhân Loại Chi Đại Địa

Cảnh 1;  Farana Stockman

Thư mới

Người nhận: [email protected](Noah)//

Cc: không có

Tiêu đề: Bạn của tôi... (My friend...)

(Hệ thống không tìm thấy Noah, hoặc địa chỉ này không thể nhận thư, do đó thư của bạn không thể gửi đi.)

Nội dung:

Sau chiến tranh, có người nói tôi là một trong những kẻ được lợi nhiều nhất, thậm chí mức độ còn ngang ngửa với những quý tộc cũ được phục hồi địa vị. Có người cho rằng, với thực lực của tôi, nếu không nhờ vào "một vài kênh đặc biệt" bí mật, thì căn bản chẳng thể giành được Pulitzer năm nay, cũng chẳng thể trở thành người trẻ nhất đoạt giải Phục vụ công chúng trong lịch sử.

Một số đồng nghiệp lục lại những bài viết khi tôi mới vào nghề, soi mói tài khoản mạng xã hội của tôi, thậm chí tìm đến Tom và Sahin để moi móc vài câu chuyện liên quan. Sau đó, có vài sinh viên biết địa chỉ nhà tôi, suốt ba ngày liền nhét giấy nhắn vào đơn hàng giao tận nhà tôi, cuối cùng còn bị cảnh sát vào cuộc.

Trong số đó có một cô sinh viên quốc tế đến từ Liên bang Trung Hoa, học ngành văn học lý luận sau khi chuyển từ chuyên ngành Hán ngữ. Vì hành vi quấy rối nghiêm trọng, cô ấy đối mặt nguy cơ bị thôi học và trục xuất. Ở hành lang ngoài phòng thẩm vấn, cô khóc nức nở, kể rằng kẻ bạo chúa đã để lại tổn thương không thể xóa nhòa đối với quê hương và tâm hồn cô. Và cho rằng, với tư cách là "người có chút quan hệ đến trung tâm của biến cố", tôi nên đứng ra lên tiếng, nên thể hiện một thái độ rõ ràng và quyết liệt, chứ không phải im lặng như hiện tại.

Sự việc khép lại bằng việc tôi chủ động chuyển nhà. Anh cả Greeley cho tôi nghỉ phép nửa tháng để thư giãn, cũng gián tiếp khiến tôi bỏ lỡ lễ quốc tang của vị Hoàng đế thứ 99, chẳng thể lấy được vé mời vào nội điện với thân phận phóng viên.

Nghe nói hôm ấy người ta đổ ra đường như nước. Dù đoàn xe chở linh cữu cựu Hoàng đế rất long trọng, hàng xe thiết giáp bên ngoài vẫn không chặn được làn sóng cà chua trứng thối từ dân chúng ném tới. Tổ quốc xem hắn là nỗi ô nhục, lá cờ sư tử-rắn cuối cùng cũng không được phủ lên quan tài kẻ tội đồ. Tro cốt của Lelouch không được phép chôn trong Hoàng lăng, mà bị vùi ở một góc sân cung Bạch Dương, để tránh bị dân phẫn nộ đào lên mà giày xéo. Những thân tín của hắn bị bắt hàng loạt, xét hỏi bí mật, phần lớn binh sĩ đều từng bị tẩy não, cuối cùng không đủ bằng chứng để kết án tử.

Chỉ còn một người đáng nói tới, Jeremiah Gottwald đã mất tích. Bộ An ninh tra lại camera trong hoàng cung, lần xuất hiện cuối cùng của gã ta là 11 giờ 30 trưa ngày 14 tháng 4, sau đó thì cứ như hạt cát bay biến. Có lời đồn gã đã chết. Cũng có lời đồn gã còn sống. Khi tôi ngồi gõ những dòng này, biết đâu gã đã thay hình đổi dạng, lang thang giữa đám thường dân. Về sau, danh tiếng của gã trở thành một kiểu "quái vật Bray Road" [Note 56], đến mức có thể dọa trẻ con nín khóc lúc nửa đêm.

Kết thúc triều đại độc tài mang tên Lelouch Vi Britannia, thứ hắn để lại cho thế giới chỉ là một mớ hỗn loạn. Suy thoái kinh tế là điều không tránh khỏi, cổ phiếu sụp đổ còn dữ dội hơn cả thời hắn cầm quyền; cơ sở hạ tầng ở những nơi từng nổ ra đảo chính gần như tan hoang (thậm chí Nhà thờ Đức Bà Paris cũng bị thiêu cháy — kinh khủng đến mức nào nữa cơ chứ! [Note 57])... Sau này theo thống kê chính thức, hơn 65% người chết ở Pendragon đêm ấy không chết vì quân cách mạng, mà là do cướp bóc và tấn công nhân lúc hỗn loạn. Thực tế, dân chúng thực sự tiến được vào hoàng cung chưa đến 300 người. Ngoài ra, vấn đề chính trị để lại từ thời bạo quân, tức là những vùng lãnh thổ chiếm đoạt, cũng cần một quy trình bàn giao...

Trong những ngày dài đằng đẵng chờ đợi tiền hỗ trợ tái thiết, nhiều người trong chúng tôi mới dần nhận ra, cuộc chiến thật sự đã kết thúc rồi.

Sau khi bụi lắng xuống, có rất nhiều người đứng ra kể lại những gì đã xảy ra trong "đêm cuối cùng" ấy. Nguồn tin rất hỗn loạn, thật giả lẫn lộn. Nổi tiếng nhất là lời kể từ một người tự xưng là thành viên quân kháng chiến: họ nói rằng, Kaguya và Thái tử Schneizel đã chuẩn bị sẵn sàng để hạ cờ tưởng niệm những vị anh hùng đã ngã xuống tại học viện. Nhưng đúng vào giây cuối cùng trước khi Thái tử bấm nút, một cuộc gọi bất ngờ từ Cornelia đã vang lên. Nghe nói, câu đầu tiên công chúa nói là: "Chiến tranh kết thúc rồi!" Máy quay chuyển cảnh, thứ hiện ra tiếp theo là thi thể bê bết máu của Hoàng đế đang nằm đó.

Dĩ nhiên, cái chết đó chỉ là lời truyền miệng, không có cách nào kiểm chứng. Cho đến hôm nay, phía hoàng cung vẫn chưa từng công bố thêm bất kỳ thông tin nào xác thực. Điều mà thế giới được biết, chỉ là sau khi tái sinh, Kururugi Suzaku đã dùng khẩu súng của người đồng đội đã khuất để kết liễu Lelouch, bằng một trí tuệ và dũng khí phi thường. Còn chuyện anh ấy làm điều đó vào lúc nào, bằng cách nào — thì không ai có câu trả lời chính xác. Chính vì vậy, câu chuyện vốn đã mang tính truyền kỳ của anh lại càng trở nên huyền thoại hơn, khiến anh trở thành người nổi tiếng thứ hai trên Trái Đất chỉ sau Hitler [Note 58].

Sự thành công của Kururugi Suzaku, nếu nhìn từ góc độ hiện thực đầy u ám của tôi, không giống một điều bất ngờ, mà là một bản thi sử nhân tạo của chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Bất kỳ một vĩ nhân nào xuất hiện trên đời cũng đều kèm theo rủi ro của sự sùng bái quá đà! Ban đầu, một số trong chúng tôi rất lo lắng, sợ rằng anh ta sẽ tiếp quản nghị viện, rồi lại trở thành một "đại đế độc tài" như Lelouch. Nhưng thực tế là anh ta đã biến mất khỏi công chúng suốt nhiều tuần. Tân Hoàng đế nói rằng Suzaku đã đập đầu ở Ashford, tạm thời mất trí nhớ, cần thời gian hồi phục. Dù sao, đêm ấy cũng là một đêm hỗn loạn.

Dù đó là chiến lược lùi để tiến, hay là xuất phát từ một tấm lòng chân thành, thì kể từ giây phút đó, Kururugi Suzaku đã chính thức rút lui khỏi chính trường, không còn xuất hiện trong bất kỳ hội nghị lớn nào nữa, sống ẩn dật trong hoàng cung. Dường như, tất cả những vinh quang trong cuộc đời anh từ đó về sau đều được gắn chặt với Lelouch, không thể tách rời. Nhưng nếu để tôi nói — đời người, chỉ cần làm được một việc lớn cũng đã quá đỗi đáng quý. Hoàng cung đã từ chối tất cả các buổi phỏng vấn, diễn thuyết của anh. Tuần trước, lễ khánh thành bức tượng tưởng niệm Công chúa Euphemia là lần cuối cùng công chúng được nhìn thấy anh, và cảnh tượng hôm ấy thật sự vô cùng long trọng.

Dĩ nhiên, cái "lần cuối cùng" ấy không tính tôi.

Bởi vì, dù cậu tin hay không, Noah à, tôi từng được gặp anh ta ở cự ly rất gần, thậm chí đã nói chuyện vài câu.

Mọi chuyện phải nói từ năm ngoái. Người ngoài tò mò nhất là về những gì xảy ra với tôi vào ngày "Ngày Giải Phóng", nhưng chẳng ai biết rằng, sau lễ trao giải Pulitzer, chính phủ từng bí mật triệu tập tôi thẩm vấn. —— Phải, chính là lần đó, nếu cậu có xem tivi chắc hẳn đã thấy. Không có gì phải giấu, giải thưởng ấy đâu chỉ thuộc về riêng tôi, mà là thành quả đẫm máu và nước mắt của cả hai chúng ta, nhưng họ chỉ biết đến tôi, mà không hề biết đến cậu. Tôi không thể chấp nhận được sự lãng quên đó, vì vậy trên sân khấu tôi đã nói tên cậu.

Nếu cậu không nghe thấy — thì cậu phải đi xem lại video! Tôi thật sự đã rất xúc động, cậu xem chắc chắn sẽ khóc.

Chỉ năm tiếng sau đó, đã có người tìm đến nhà tôi. Họ hành động cực kỳ nhanh gọn, khi tôi vừa đưa chìa khóa tra vào cửa, họ như trong phim hành động, lấy túi vải trùm đầu tôi lại. Ngay sau đó, một khẩu súng dí sát vào hông. Tôi không hề hét lên, có lẽ điều đó khiến họ có phần thiện cảm, nên hành động trói tay tôi cũng không quá thô bạo.

Xe áp giải hoàn toàn bịt kín, không thể thấy bên ngoài. Nhưng tôi tính giờ, có lẽ khoảng bốn mươi phút, chưa tính khả năng cố tình đi vòng để đánh lạc hướng. Xuống xe rồi, họ lại tiếp tục trùm đầu tôi lần nữa.

Phòng thẩm vấn rất sáng sủa, đúng hơn là nó chẳng giống phòng thẩm vấn chút nào, chỉ như một căn hộ bình thường. Sau này tôi từng truy cập Tulia [Note 59] tìm kiếm rất lâu, nhưng không hề thấy thông tin gì về tòa nhà đó. Hai người mặc đồ đen rời khỏi, tôi sợ hãi đến mức tim đập loạn xạ, run rẩy tự tháo mũ trùm đầu xuống.

Trong phòng rất ngăn nắp, hai chiếc ghế sofa, một bàn trà, một chiếc TV treo tường đang phát tiếng "xoẹt xoẹt" như bông tuyết. Không có đồng hồ, rèm cửa kéo kín, không thấy khung cảnh bên ngoài. Tôi ngồi đó, ôm lấy một cốc nước lạnh, đầu óc hỗn loạn vô cùng.

Thành thật mà nói, nỗi sợ lúc đó còn lớn hơn cả lúc Gottwald được lệnh truy bắt tôi. Trong vài giây ngắn ngủi, đầu tôi lướt qua hàng loạt suy đoán, khả năng cao nhất là bị một kẻ cuồng loạn thần kinh nào đó theo dõi. Thật sự rất hối hận vì đã không xin lệnh bảo vệ từ cảnh sát. Tôi nghĩ, lần trước họ còn để giấy nhắn trong đơn hàng, lần này chắc là nửa đêm gõ cửa, ai ngờ lại lên thẳng đến bắt cóc thủ tiêu?

Tôi nhớ có người từng nói: thương vong sau chiến tranh còn đáng sợ hơn lúc chiến tranh. Sau khi Chiến tranh Việt Nam kháng chiến kết thúc, có hơn mười vạn cựu binh tự sát, con số này gần bằng số người tử trận trong chiến tranh. Cuộc hỗn loạn qua đi, nhưng dư chấn của nó vẫn còn. Công cuộc "thanh lọc hậu thảm họa" cuối cùng vẫn phải cuốn theo điều gì đó.

Hồi tưởng lại mọi chuyện khiến tôi cảm thấy đau nhói ở thái dương. Khi ấy, tôi tất nhiên đã nghẹn lại. Tôi đã nghe thấy đáp án ấy từ nhiều nơi, Noah à, đáp án về tương lai — thật sự nằm ngay trước mắt chúng ta, vậy mà chúng ta chưa từng nghiêm túc đọc hiểu nó. Ban đầu, chúng ta gửi gắm hy vọng vào Charles, hy vọng chủ nghĩa tiến hóa "mạnh được yếu thua" của ông ta có thể đưa đế quốc đến vinh quang. Chúng ta đưa bạn bè, người thân ra chiến trường, rồi những chiến thắng vang dội liên tiếp kéo đến; lãnh thổ mở rộng, nhà buôn vũ khí giàu sụ, nhà máy mọc lên, cơ hội việc làm tăng vọt; chủ nghĩa chủng tộc lan tới các lục địa khác, chúng ta đột ngột từ những con người bình thường trở thành "người Britannia ưu tú" ở đất khách.

Sau này, ánh mắt chúng ta tập trung vào Lelouch. Trước khi bộ mặt thật lộ ra, ai ai cũng ca tụng rằng hắn làm sao dẹp được tàn dư quý tộc, làm sao sắt đá công minh, hành xử lôi đình. Đến khi hắn phô bày bàn tay sắt máu, chúng ta lại rơi vào tuyệt vọng do chính mình dệt nên... Đến khi Kururugi Suzaku xuất hiện, chúng ta lại tiếp tục thần phục "Kururugi ấy", thậm chí cố tình lãng quên những lỗi lầm mà anh ta từng gây ra. Trong dư luận hiện đại, phán xét vốn dĩ chỉ là một cuộc hành hương không bao giờ có hồi kết.

Khi điều tồi tệ nhất xảy ra, chúng ta chỉ ước được trở về như trước kia. Nhưng một khi cơn khủng hoảng qua đi, chúng ta lại cảm thấy rằng "trước kia" thật ra cũng chẳng tốt đẹp gì. Điều mà chúng ta luôn tin tưởng, chưa bao giờ là sự thật — mà chỉ là những khúc ca ca ngợi quyền lực mang tính cơ hội. Cuối cùng thì, tất cả chúng ta chỉ đang mãi đuổi theo một con chim xanh không bao giờ chịu dừng lại.

Cậu nói đúng, Noah à. Tương lai thực sự ở phía trước. Nhưng có lẽ, chúng ta không thể nào tự tay nắm lấy nó. Tương lai đến rất nhẹ, đến mức... nghiền nát mọi thứ.

TV đột ngột bật sáng, màn hình có tín hiệu. Chính bởi cái "đột ngột" ấy, cả người tôi run lên, ly nước lạnh trên tay hắt hết vào đùi. Ngay sau đó, có tiếng bước chân từ phía sau vang tới. Tôi đang ướt nhẹp, vừa quay đầu lại thì thấy hai người đứng ở ngưỡng cửa.

Một trong hai người đó — chính là Kururugi Suzaku.

Cậu đã từng nhìn thấy anh ta ở khoảng cách gần như thế chưa, Noah? Có lẽ là chưa. Vì suốt quãng thời gian ngắn ngủi chúng ta quen nhau, ta chưa từng nói về anh ấy, lúc đó anh vẫn là người chết, chưa sống lại.

Trước đây, tôi từng thấy anh ta qua TV nhiều lần. Nhưng tín hiệu điện tử làm biến dạng hình ảnh quá nhiều, khi thật sự đứng trước mặt anh ta, luồng khí lạnh im lặng và đè nén quanh người anh khiến người ta muốn lùi lại.

Anh mặc một chiếc áo choàng trắng, trên đầu chẳng có dấu hiệu nào cho thấy từng bị đập. Anh đứng sau lưng một người phụ nữ, đang giữ cánh cửa, đó là Kallen Stadtfeld, thủ lĩnh Hắc Kị Sĩ Đoàn. Một người Nhật.

Họ ngồi xuống đối diện tôi, không mang theo biểu cảm gì, chỉ lật nhanh vài tập hồ sơ trong tay. Khi tín hiệu truyền hình được kết nối, trớ trêu thay, hôm đó lại là lễ chuyển giao ghế của Liên Hợp Quốc, sau khi Bệ hạ Nunnally bàn giao chiếc búa chủ tọa, Kaguya bắt đầu phát biểu.

Cô ấy có quan điểm giống tôi — cho rằng nguyên nhân gốc rễ của thảm kịch lần này là sự bất cân bằng quyền lực trong xã hội, là hậu quả của việc lý thuyết tiến hóa lỗi thời bị đẩy lên tầm cao mới. Tuy chúng ta tổn thất rất nặng nề, nhưng may thay, vẫn kịp lượm lại được vài bài học quý giá từ dưới bánh xe lịch sử.

"Sự tồn tại của Lelouch chẳng qua là cách mà trật tự thế giới lựa chọn để gom góp mọi tội ác mà loài người tích lũy qua hàng triệu năm, rồi gán cho một hình mẫu cụ thể, khiến nó trở nên bất khả xâm phạm. Thành thật mà nói, cái chết của Lelouch không đồng nghĩa với việc thời đại bất ổn kết thúc. Trái Đất vẫn còn đầy những nguy cơ chưa thể lường trước. Nhưng xin hãy tin rằng: chúng ta vẫn có thể đứng dậy hết lần này đến lần khác!"

"Bởi vì chiến thắng của chúng ta chính là bằng chứng rõ ràng cho một chân lý: việc kiến tạo một thế giới mới, không nhất thiết phải đánh đổi bằng việc đạp đổ thế giới cũ..."

Chúng tôi ngồi nhìn nhau, im lặng nghe hết bài phát biểu ấy. Sau đó, Kallen đứng dậy, tắt TV.

"Dây cáp cũ rồi, có lúc tự động bật tắt," cô ấy nói, rồi trải vài tờ giấy lên bàn, đó là những bài đăng của tôi về "phòng thí nghiệm tẩy não ở Siberia" và cái chết của Euphemia, cùng với bức ảnh chụp tôi tại lễ trao giải Pulitzer, cách đây năm tiếng đồng hồ.

Rồi cô ấy hỏi đến tên cậu.

...Lúc đầu tôi gần như không tin được. Tôi cứ nghĩ chuyện của chúng mình là bí mật mà!

Sau vài phút thở dốc, tôi mới xác nhận được, đúng là cô ấy đang hỏi "Noah". Không có gì để giấu cả, tôi kể lại quá trình chúng ta quen nhau, nói rõ rằng từ khi bị bắt đến nay tôi không còn nhận được tin gì từ cậu. Cô ấy nhìn sang Kururugi, người vẫn đang xem hồ sơ, anh ta gật đầu nhẹ.

Sau đó, Kallen thu lại thiết bị liên lạc cá nhân của tôi, trong đó có cả danh bạ và lịch sử tin nhắn giữa hai ta. Tôi nói với họ, tài khoản của cậu đã bị xóa, mọi thông tin cũng đều bị xóa sạch.

Tôi thậm chí còn kể chuyện nhờ Tom lần theo địa chỉ IP của cậu, nhưng Kallen chỉ mỉm cười xã giao, như thể cô ấy tin chắc rằng kỹ thuật viên hoàng gia có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng cuối cùng, có lẽ cô ấy sẽ thất vọng thôi.

Buổi hỏi chuyện không kéo dài lâu. Tôi rất thận trọng, không tiết lộ nhiều thông tin cá nhân của cậu (mà thật ra tôi cũng chẳng biết nhiều!), cũng không đề cập đến mấy câu đố cậu từng kể. Cô ấy có việc phải về phủ Nhiếp chính để tìm lại một số tài liệu bị mất, nên vội vội vàng vàng rời đi.

Tôi nghĩ, tên cậu hẳn cũng là một bí mật lớn trong nội bộ quân kháng chiến, đến mức phải cử những nhân vật tầm cỡ như thế tới gặp tôi. Nếu hôm ấy tôi không nhắc đến tên cậu trong bài phát biểu nhận giải, có lẽ bí mật ấy sẽ bị chôn vùi mãi mãi.

Sau khi Kallen đi, Kururugi ở lại một mình để thu dọn giấy tờ. Tôi nhìn chằm chằm anh ấy, ở khoảng cách gần thế này, anh ta đúng là một chàng trai trẻ trạc hai mươi, chẳng có gì đặc biệt. Chỉ sau vài tháng, anh ta dường như đã khác xưa, có lẽ là do chấn thương đầu và mất trí nhớ, vầng trán không còn nặng nề và nghiêm nghị như trước nữa. Tôi dám cá, nếu cậu có mặt hôm đó, cậu tuyệt đối không thể ngờ rằng đôi tay này từng giết chết hàng triệu người.

Tôi ngồi chết lặng, quần vẫn ướt sũng. Trong lúc anh ấy đang sắp xếp tài liệu, khi ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng chú ý đến điều đó. Anh ta rút một chiếc khăn tay từ trong áo khoác ra, đưa cho tôi.

Chính vào khoảnh khắc đó, đầu óc tôi bỗng bừng tỉnh, máu phóng viên lại sôi lên trong huyết quản. Nhưng túi xách của tôi đã bị để lại trên xe, trong túi cũng chẳng có thiết bị nào. Tôi nhận lấy khăn tay, thử bắt chuyện với anh ấy. Tôi nói: bây giờ ai cũng biết đến anh, sức ảnh hưởng trên toàn thế giới chẳng kém gì bạo chúa trước đây, thậm chí còn hơn! Với sức mạnh ấy, anh hoàn toàn có thể gió thổi mây bay, thế mà lại chọn ẩn mình, không lộ diện. Vì sao vậy?

Kururugi Suzaku nhìn tôi rất lâu, ánh mắt như đang suy ngẫm điều gì đó, vài giây sau mới mỉm cười. Anh nói anh biết tôi, cũng biết việc tôi làm, còn cảm ơn tôi vì đã rửa oan cho Euphemia. Còn về câu hỏi của tôi, anh nói, Lelouch hoàn toàn không chịu khuất phục, trong lúc giằng co, cả hai người đều bị thương, anh bị đập đầu vào bàn trong phòng nghỉ (nói đến đây, anh kéo tóc lên cho tôi xem — tôi chỉ thấy một lớp băng quấn rất dày), gần đây mới dần nhớ lại được chuyện xảy ra "đêm hôm đó".

Ấn tượng của anh về tôi rất tốt, chắc là vì chuyện tôi từng bênh vực công chúa sát nhân. Trên áo trong của anh vẫn gài chiếc huân chương kỵ sĩ do công chúa trao (món đồ ấy từng được anh đeo không rời, kiểu dáng đặc biệt, rất dễ nhận ra).

Tôi nhớ tới cô Gormley, bèn hỏi anh ấy chuyện phát tiền tuất, anh nói mình không rõ lắm, sẽ quay về thúc giục bệ hạ và Nhị điện hạ đẩy nhanh sắp xếp, đồng thời cẩn thận hỏi tên đầy đủ của Gormley, hứa sau này sẽ cho tôi một câu trả lời.

Tuy có phần kỳ quặc, nhưng không khí sau đó lại trở nên có phần dễ chịu. Suzaku tiết lộ cho tôi một chút tin nội bộ, rằng cậu từng liên lạc với Công chúa Cornelia, tiết lộ vài chỗ yếu chí mạng trong Hoàng cung, sau đó biến mất luôn, và nhờ tôi đừng nói với ai khác ("Nếu không thì..." anh ấy làm động tác cắt cổ, trông không giống đùa chút nào. Tôi đâu có ngốc!).

Lúc đó hai người áo đen gõ cửa. Chúng tôi lịch sự chào tạm biệt, tôi chụp mũ vải lên đầu, quay lại căn hộ nhỏ của mình, còn anh ấy cũng có nơi để về.

Trên đường về họ không bịt cửa sổ xe nữa, chứng tỏ tôi đã vượt qua bài kiểm tra, được chứng minh là vô hại. Chúng tôi đi qua khu nhà vua bị tàn phá nặng nhất trong ngày Giải phóng, đống đổ nát đã biến mất, các toà nhà hai bên đường đang được sửa chữa, phủ lưới chống bụi; ga tàu điện ngầm đã mở cửa lại từ lâu, đúng giờ tan tầm, dân văn phòng và học sinh nhường nhau ở cửa thang cuốn. Hai bên đường cây xanh cũng được thay lứa mới, lác đác vài cây ngô đồng già, thân cây vẫn còn vết cháy đen.

Đúng lúc đó, tài xế đạp phanh gấp. Hoá ra có người đi bộ băng qua đường chắn ngay trước đầu xe. Đầu tôi đập mạnh vào lưng ghế trước, đau đến mức bật cười lớn, hai người áo đen dưới cặp kính râm liếc nhìn tôi.

Tôi thấy thật sảng khoái. Thành phố đã nuôi lớn tôi này, sau khi trải qua kiếp nạn, để lại bao vết thương, giờ lại đang sống lại từng chút một.

Đọc tới đây, cậu chắc cũng thấy như chuyện viễn tưởng phải không? Tôi thường cảm thấy hôm đó như một giấc mơ, mọi thứ diễn ra quá nhanh, căn hộ nhỏ ấy, cứ như xứ Oz mà người khác không bao giờ tìm lại được... Khi cậu tìm đến tôi, tôi đã nghĩ mình là người đặc biệt, họ cũng nghĩ mình là duy nhất, còn sự tồn tại của cậu, đã gắn kết tất cả chúng tôi lại.

Chính cậu đã làm cho câu chuyện này trở nên trọn vẹn, hoặc có thể nói, là cậu đã tạo ra câu chuyện này.

Vài tuần sau chuyện đó, Kururugi Suzaku xuất hiện trước công chúng, tại buổi họp báo thuật lại tình hình bên trong sân vận động Ashford vào ngày "Giải phóng", nội dung gần như không khác mấy so với những gì anh ấy nói với tôi. Báo cáo khám nghiệm tử thi của Lelouch là bằng chứng phụ trợ, trên người hắn có ba vết thương do đạn, vị trí vết thương rất ngẫu nhiên, hoàn toàn không phải nhắm bắn có chủ ý. Trên khẩu súng cũng tìm thấy dấu vân tay của Lelouch và Suzaku, chứng minh rõ ràng đó là khẩu súng bị anh ấy giành lấy bằng vũ lực. Ngoài ra, Suzaku tuyên bố sẽ từ bỏ mọi chức vụ chính trị, rời khỏi Twelve Palaces, và suốt đời không lái KMF nữa.

Lựa chọn sau cùng của vị anh hùng vĩ đại này, chính là nhận chức viện trưởng của Bảo tàng Tưởng niệm Zero mới khánh thành, đồng thời phụ trách luôn việc bảo trì và tu sửa tượng đài Euphemia gần đó.

Lúc ấy ai nấy đều hy vọng anh ấy sẽ dẫn dắt nhân loại, dẫn dắt thế giới đổ nát này đến với một khởi đầu mới, nhưng anh ấy dường như đã mỏi mệt với việc làm anh hùng. Nhiều người tiếc nuối vì anh ấy rời xa trung tâm chính trị, riêng tôi thì không nghĩ thế. Trên người anh ấy vẫn còn quá nhiều bí mật, thâm sâu khó lường... Bệ hạ giữ anh ấy lại trong hoàng đô, chẳng phải cũng là một kiểu giám sát hay sao?

Nửa năm sau, ông lớn Greeley được điều động sang làm việc cho tờ 《The Guardian》 . Toà soạn của chúng tôi lập tức lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, ai nấy đều điên cuồng viết tin, mong được thay thế chỗ tốt mà ông ấy để lại. Tôi may mắn bám trụ nhờ có giải Pulitzer. Công việc rất căng thẳng, thật đấy. Tôi ngủ ít hơn trước, thường xuyên gặp ác mộng, bắt đầu phải uống thuốc chống lo âu.

Tom, cộng sự tuyệt vời của tôi, được thăng làm phó tổng biên tập — chắc cậu chưa biết, sau khi tôi bị bắt, cậu ấy lại gia nhập kháng quân đấy! Cậu ta giấu suốt, mãi hai tháng sau mới chịu tiết lộ, khi cậu ấy giúp tôi lấy được thiệp mời dự lễ cưới của Thủ tướng Nhật Bản Sanya và Villetta — muộn ghê luôn, con họ đã biết uống sữa luôn rồi — và kể rằng mình từng giúp Kallen làm "một chuyện lớn" ở căn cứ phản kháng quân tại Siberia, nhờ vậy mới có chút giao tình nhỏ với Suzaku và mấy người kia.

Lúc kể chuyện ấy, vẻ mặt cậu ấy rất huênh hoang, tôi nhìn mà suýt phát cuồng vì ngưỡng mộ.

Hôn lễ được tổ chức tại Tokyo, nghe nói đó chính là nơi Thủ tướng gặp phu nhân lần đầu, nên rất có ý nghĩa kỷ niệm. Người tham dự đông vô kể, gồm cả cấp cao của Liên bang Trung Hoa, các cựu thành viên EU và đại diện hoàng đô, còn có vài người làm truyền thông như chúng tôi. Công chúa Cornelia nhận được bó hoa. Nhưng theo tôi thì, cô ấy lẽ ra phải kết hôn từ lâu rồi, cho ngài Guilford một danh phận chính thức. Ở Pan City, có cô gái trung học nào mà chưa từng ngưỡng mộ mối tình quân thần lãng mạn của họ chứ?

Là Suzaku Kururugi chủ động tìm đến tôi trước. Anh ấy ăn mặc giản dị, áo đuôi tôm trắng cắt may tinh tế, vẫn vô cùng nổi bật. Chúng tôi chào nhau tại bữa tiệc sau tiệc cưới, anh ấy nói với tôi rằng sau khi chia tay lần trước, anh ấy đã hỏi rồi, có thể hôm đó quá hỗn loạn, không tìm thấy thi thể nào tên Gormley cả.

Còn về thiết bị liên lạc mà Kallen mang về, bộ kỹ thuật của hoàng cung đúng là không tìm được bất kỳ dấu vết nào của Noah. Cậu cứ như một bóng ma biến mất khỏi thế gian, chỉ còn tên cậu trong các hồ sơ tuyệt mật cấp cao.

Thế nhưng, người ta cũng chẳng hề mang ơn cậu đâu, ai nắm giữ quá nhiều bí mật thì cũng đều phải bị cảnh giác — hơn nữa, một anh hùng được truyền tụng thì sao có thể vô danh được?

Zero tất nhiên là ngoại lệ. Nhưng mà, người này đã lỗi thời rồi.

Lúc đó, hồi ký của Zhou Xianglin đã được xuất bản, kéo theo danh tiếng của Suzaku Kururugi cũng lan xa, thậm chí còn có phim tài liệu và điện ảnh lấy cảm hứng từ anh ấy đang được quay. Mọi người đều thuộc làu câu chuyện: anh ấy cùng Hoàng đế Nunnally và cô Zhou phối hợp trong ngoài, thoát khỏi nhà tù Hoàng gia, rồi lái Guren đột kích Damocles, cuối cùng oai phong hạ bệ bạo quân bằng ba phát đạn chí mạng. Chuyện này ai cũng biết.

Chúng tôi hàn huyên một lúc trên sân thượng. Tôi lúc ấy cũng hơi say, nhưng vẫn không quên rút bút ghi âm trong ngực ra, muốn moi từ anh ấy ít nhất nửa bài phỏng vấn. Tôi đã nói rồi mà, tôi rất chuyên nghiệp.

"Ngài Kururugi!" Tôi bắt đầu, "Cả thế giới đều biết, ngoài cái gọi là 'Đêm Kết Thúc' kia, ngài từng có một lần đơn độc ở lại Britannia. Sau vài ngày, các ngài mới trốn khỏi hoàng cung. Nghiêm túc mà nói, đó là đêm cuối cùng có ghi chép của ngài tại cung điện, cũng là lần cuối ngài gặp Lelouch Vi Britannia tại nơi đó. Vậy nên, tôi đoán, đêm đó hẳn phải mang ý nghĩa đặc biệt với ngài. Vậy, đó là một đêm như thế nào vậy ạ?"

Kururugi lắc nhẹ ly sâm panh trong tay, vẻ như đang trầm tư. Một lúc sau, anh nhìn về phía tôi, trong ánh mắt mang theo chút mơ hồ.

"...Tối đó không có gì cả, cô gái ạ," anh nói, "không có chuyện gì xảy ra cả. Nếu cô không nhắc đến, tôi suýt nữa đã quên mất."

Ánh mắt anh tràn đầy sự trống rỗng thành thật, tôi nhìn thẳng vào mắt anh rất lâu, mới xác định được anh không nói dối. Từ xa vang lên một tràng ồn ào, là Tamaki Shinichirou trong Hiệp sĩ Đoàn đang nôn mửa đầy đất. Anh nhón chân nhìn một hồi, xác nhận không có gì lạ mới quay đầu lại. Tôi chợt nhận ra, anh ấy không có ý muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

"Sau chiến tranh, ngoài công việc ở viện tưởng niệm ra, anh còn bận việc gì khác không? Anh ít khi xuất hiện trước công chúng quá."

Kururugi cười. Sau chiến tranh, nụ cười của anh xuất hiện thường xuyên hơn nhiều so với trước kia, là nụ cười xuất phát từ niềm vui chân thành. "Lịch đặt tham quan viện tưởng niệm kín tới tận năm sau rồi, công việc bận không xuể. Bình thường tôi chủ yếu là rèn luyện thân thể" (—"Vẫn chưa bỏ thói quen à," tôi bình luận.) "Chơi cờ chút ít." (—"Cờ vua?" tôi hỏi.) "Ừ. Nhưng mà không ai chơi với tôi cả."

Nói đến cuộc sống về hưu, anh trở nên cởi mở hơn, lời lẽ có chút lảm nhảm, khiến người ta liên tưởng tới những ông già ở quê có con đi làm ăn xa, hoàn toàn khác hẳn với hình tượng lạnh lùng anh từng thể hiện khi còn là chiến binh phản kháng. Tôi nhìn anh, anh vẫn rất điển trai, vẫn còn trẻ. Cuộc đời anh sớm đã viên mãn.

"Thật tuyệt!" tôi cảm thán, "Lúc nãy anh đáng lẽ nên tranh hoa cưới với bệ hạ chứ."

Nghe vậy, mặt Kururugi chợt đỏ lên kỳ lạ. Lúc đầu tôi còn tưởng anh uống hơi nhiều, đến khi anh bắt đầu né tránh ánh mắt tôi, tôi mới ngộ ra: "Chẳng lẽ—"

Anh nhìn quanh với vẻ lúng túng, rồi cúi người ghé sát lại. Tôi vội vàng ghé tai lại như paparazzi săn tin.

"Mỗi ngày tôi đều rất bận, nhưng thật ra trong lòng luôn thấy trống trải," anh hạ giọng nói, "Có ai đó từng bảo tôi, tình yêu chính là cảm giác trống rỗng... nên cô thấy đó, tôi đang yêu rồi, nhưng lại không biết người đó là ai. Có lúc tôi mơ thấy một cái bóng, bóng dáng đó, tôi có vẻ quen lắm, nhưng lại chỉ là 'có vẻ' thôi. Cô tin tôi nói không? Tôi chưa từng kể điều này với ai."

Tôi á khẩu, trong đầu chỉ nghĩ anh điên thật rồi, chỉ có thể máy móc gật đầu. Kururugi nhìn tôi nghiêm túc một lát, thở phào, rồi tiếp tục nói:

"Tôi cảm thấy, đây là một điềm báo. Người đó," anh chỉ về phía trung tâm sàn nhảy, nơi một quý cô Britannia da ngăm và người chồng Nhật đang ôm lấy nhau, "chính là người định mệnh của tôi, sẽ xuất hiện trong tương lai."

Tôi không nhịn được hỏi: "Anh có tưởng tượng gì không? Ít nhất cũng phải quen biết người đó chứ?" Kururugi quả quyết lắc đầu.

"Trước khi cô ấy, hoặc anh ấy xuất hiện, tôi sẽ tiếp tục chờ. Dù sao bây giờ tôi cũng chẳng có gì phải làm mà." Anh cười lớn, "Rồi sẽ đến thôi, tôi tin là vậy!"

Âm nhạc đổi khúc. Từ xa, Tamaki được người dìu ra ngoài lảo đảo, vài người dọn vệ sinh lao đến lau sàn.

Chẳng bao lâu sau buổi tiệc này, tôi nghe nói anh đã chủ động xin bệ hạ cho về quê. Chính phủ giữ kín hành tung của anh, đến ngày tôi viết thư này cho cậu, chúng tôi vẫn không biết anh thực sự đã về lại Học viện Ashford đã đóng cửa hoàn toàn, hay là ngôi đền do tổ tiên để lại. Kururugi cứ vậy, trở thành người đầu tiên hoàn toàn biến mất khỏi ánh nhìn thế gian, trong số những kẻ từng có mối liên hệ sâu đậm với Lelouch. Tới đây, thành viên cuối cùng trong "phe nhà vua" cũng đã lặng lẽ rút lui khỏi sân khấu lịch sử.

Tôi nghĩ, chắc là vì hoàng đô không còn đủ sức giám sát anh nữa. Năm ngoái, bệ hạ Nunnally phát bệnh viêm cơ tim cấp, suýt chút không qua khỏi. Nghe đồn là nhờ công nghệ nano do thời Lelouch để lại mà may mắn sống sót, giờ đã hoàn toàn bình phục. Chính phủ thì vẫn chưa lên tiếng gì, có vẻ không muốn công lao này rơi vào tay cựu bạo quân. Cơn bạo bệnh đó có thể đã khiến vị nữ hoàng mới hiểu được, thế nào là buông tha người khác, và buông tha chính mình. Đơn xin rời chức của Kururugi được phê duyệt rất nhanh, sau buổi họp báo, không ai còn gặp lại anh ấy nữa.

Giới bình luận cho rằng xu hướng này sẽ tiếp tục. Loài người đang dần tìm được con đường riêng, trong xung đột, không ngừng phạm sai lầm, không ngừng dò dẫm. Chúng ta không còn cần đến anh hùng, không cần một kẻ bị thần thánh hóa gánh quá nhiều ánh nhìn, dẫn dắt, thao túng và kiểm soát thế giới nữa.

Khúc ca chiến công dần khép lại, tôi nghe thấy tiếng rèm sân khấu bị kéo xuống. Sau khi vở kịch kết thúc, điều tiếp theo luôn là sự lãng quên không thể tránh khỏi. Tôi biết rất rõ, bất kể ngày tháng huy hoàng đến đâu cũng sẽ có ngày phủ bụi, bất kể hồi ức khắc cốt ghi tâm đến mấy cũng sẽ dần trở nên tầm thường vô nghĩa...

Thế nhưng tôi vẫn luôn nhớ, vẫn luôn nhớ những lời Kururugi nói với tôi hôm đó, nhớ ánh mắt anh lấp lánh. Những lời anh kể đủ cho một bài phóng sự, nhưng không hiểu vì sao, tôi chưa từng viết lấy một chữ, cũng chưa từng kể với bất kỳ ai.

Có lẽ trên thế giới này, chỉ còn lại một mình tôi, một người nhỏ bé tầm thường từng sống sót qua tận thế, là người duy nhất biết rằng Kururugi cả đời luôn theo đuổi một điều gì đó, cả đời đều cảm thấy trống trải, cả đời đều trông đợi người định mệnh kia xuất hiện. Có hy vọng, thì cuộc đời anh ấy, có lẽ, sẽ không đến nỗi quá tệ.

Vậy nên mỗi khi tôi nhớ đến cậu, Noah, người bạn thân yêu của tôi, tôi lại nhớ tới cô Gormley, nhớ đến Jeremiah Gottwald đã mất tích, nhớ đến những bí mật chưa được giải đáp và những nhân vật biến mất khỏi thời đại này, tôi đều cảm thấy trong tim mình dâng lên một luồng hy vọng vô cớ! Sẽ có một ngày, chúng ta gặp lại nhau. Sẽ có một ngày, lá thư này sẽ nhận được hồi âm từ cậu. Tôi tin. Tôi tin tưởng.

Mong được gặp lại cậu!

Mong rằng, giờ đây cậu đang ở đâu đó trong thế giới mới tươi đẹp, cùng tôi, cùng chúng tôi, đón ánh gió xuân...

Chỉnh sửa lần cuối:

14 tháng 3, 2021

- - -

[Note 56] Quái vật Bray Road (Beast of Bray Road) : là sinh vật truyền thuyết được cho là xuất hiện ở Wisconsin vào thập niên 1980, sau này được mô tả như người sói. Những sinh vật như ma sói hay ma cà rồng vốn là hình tượng hù dọa trẻ con rất phổ biến.

[Note 57] Vào 18h50 ngày 15/4/2019, Nhà thờ Đức Bà Paris đang trong quá trình tu sửa thì xảy ra hỏa hoạn. Lửa được dập tắt trong ngày, sau điều tra xác nhận cháy bắt đầu từ gác mái. Nhằm tăng cảm giác thực tế, tác giả đã sử dụng sự kiện có thật, dẫu nguyên nhân giữa hai sự việc hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt chú thích để tránh hiểu lầm.

[Note 58] Một khảo sát vài năm trước cho thấy nhân vật nổi tiếng nhất thế giới là Adolf Hitler, người thứ hai là nhân vật truyện tranh Superman.

[Note 59] Trulia.com là một trong những cơ sở dữ liệu bất động sản lớn nhất thế giới, cũng là website chính thức của Hiệp hội môi giới bất động sản quốc gia Hoa Kỳ. Ở đây chỉ được dẫn lại, không mang tính quảng bá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com