Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 2;

ACT X.Terre Des Hommes Nhân Loại Chi Đại Địa

Cảnh 1; Adam Manna Vorobyov [Note 60]

"Chúng tôi đều biết tuổi thơ của ngài trải qua trong giai đoạn hậu chiến đầy biến động. Chiến tranh đã để lại ảnh hưởng gì cho ngài không? Lelouch Vi Britannia—vị này có vẻ giống như họ hàng với ngài vậy. (Vorobyov mỉm cười, không phản hồi lời đồn đại trên mạng đã tồn tại nhiều năm)——Vào dịp Giáng sinh năm 2018 từng ném bom nước Nga, liệu có phải chính vì chứng kiến cảnh đồng bào mình đau khổ mà ngài đã quyết định theo đuổi ngành kỹ thuật sinh học y tế?"

"Thời chiến tôi mới chỉ là một đứa trẻ bảy tám tuổi, chỉ cao tới chừng này thôi." Người đàn ông giơ tay ra hiệu một độ cao trước mặt, khiến người dẫn chương trình và khán giả phía dưới bật cười. Vài giây sau, người đàn ông tóc đen nói tiếp: "Khi đó chú tôi chăn thả gia súc ở phía đông thảo nguyên. Lớn hơn chút, tôi thường giúp chú chạy việc vặt lên thị trấn đổi lấy nhu yếu phẩm. Đường đi rất xa, khứ hồi mất mười ngày."

"Thảo nguyên Siberia quanh năm tuyết gió dữ dội lắm nhỉ?"

Vorobyov bật cười to: "Con nhà nghèo sớm biết lo. Đúng thế đấy, cô gái, thời tiết Siberia kỳ quái lắm. Có lần xe tuyết của tôi chết máy, suýt thì bị lũ sói xơi tái. May mà có con chó nhà cứu tôi."

Trên màn hình lớn hiện lên bức ảnh một con chó Caucasus với bộ lông bị cháy xém thành màu đen nhạt. Người dẫn chương trình nói: "Xem ra đây chính là chú chó anh hùng nổi tiếng ấy rồi! Người đứng bên cạnh là ngài phải không? Khi đó ngài bao nhiêu tuổi?"

"Mười bảy." Vorobyov đáp, "Khi ấy chiến tranh đã kết thúc được chín năm."





Adam Manna Vorobyov lo lắng nhìn kim la bàn đang quay loạn trong tay, rồi đút nó lại vào ngực áo. Kim loại chỉ vừa được lấy ra vài giây đã phủ một lớp sương, lạnh buốt như đá.

Tuyết gió dữ dội, tầm nhìn không quá ba mét. Những bông tuyết to bằng bàn tay che lấp ánh mặt trời, tuyệt vọng giăng đầy thảo nguyên, khiến gió lạnh càng thêm buốt giá. Adam rụt về sau tảng đá, nhíu mày vì sống mũi tê cứng, cố gắng dùng khăn quàng che kín nửa khuôn mặt. Lửa sắp tắt, tạm thời không tìm được nhánh khô để châm thêm củi.

Anh tháo găng tay, giơ lên trên ngọn lửa. Tuyết nhanh chóng tan ra rồi bốc hơi, lớp da lộn dày tỏa ra làn khói trắng mỏng mảnh.

Anh cầm khẩu súng săn dựng sau lưng lên, cố gắng điều khiển mấy ngón tay đỏ ửng đến sắp không còn cử động nổi để thông họng súng đã bị tuyết lấp đầy, rồi nhắm vào cái bóng đen đang tiến đến giữa bão tuyết.

Gió hú lên từng đợt như tiếng sói tru.

Nửa phút sau, một bóng dáng khổng lồ lao ra từ màn tuyết, thở hồng hộc. Adam nheo mắt, cố phân biệt trong sắc xám mờ mịt không chịu nổi, tay vẫn đặt trên cò súng. "Buck!" [Note 61] Anh kinh ngạc thốt lên, vội hạ súng xuống. Con chó lớn nghe thấy tiếng gọi liền khập khiễng chạy lại, bộ lông dày ướt sũng nước tuyết lạnh buốt.

Buck chen vào bên đống lửa, thè lưỡi thở dốc, gầm gừ thấp giọng. Giữa lớp sương tuyết dày đặc, Adam nhanh mắt nhận ra vài bóng xám mờ—bầy sói vẫn chưa đi. Trong cái lạnh cực độ, máu từ những vết thương do giao chiến với sói trên chân Buck đã ngừng chảy. Adam nâng một chân nó lên, dùng răng cắn những mảng băng dính máu giữa các kẽ móng rồi nhổ sang một bên.

Tuyết đã rơi liên tục suốt một tháng, lũ sói đói đến mức bất chấp bão tuyết mà săn mồi. Kể từ khi chiếc xe tuyết bị chết máy và họ buộc phải bỏ lại, bầy sói này đã theo sát họ suốt hai ngày hai đêm. Mỗi khi thức giấc giữa đêm, bên ngoài vòng sáng của đống lửa luôn có vài đôi mắt xanh lục rình rập trong bóng tối. Lương khô chỉ còn đủ cho ba ngày. Adam hiểu rõ, nếu trong ba ngày không tới được thị trấn, chú chó đang đồng hành cùng anh hôm nay có thể sẽ chẳng còn là bạn.

Anh ôm Buck, úp mặt vào bộ lông lạnh buốt của nó. Buck thở mạnh, đuôi vẫn cảnh giác áp sát mặt đất.

"Từ hôm nay không còn bữa trưa nữa đâu, anh bạn." Adam vỗ mạnh vào lưng nó, đứng dậy, đeo súng và ba lô lên. Anh hít sâu một hơi, như đang tự tiếp thêm dũng khí cho mình.

Chó không nói gì, người cũng im lặng. Giữa cơn bão tuyết gào thét, không có giày trượt tuyết, việc di chuyển vô cùng vất vả. Nếu không có Buck mở đường phía trước, Adam không thể nào đi xa nổi. Trên thảo nguyên mênh mông trắng xóa, gần như không có vật gì để làm mốc phương hướng, chẳng ai biết hướng đi hiện tại liệu có đúng không. Giữa cơn lốc tuyết mù mịt, con người chẳng khác gì hạt bụi bị đám mây đen đè nặng xuống đất hoang.

Đến trưa, tuyết ngừng rơi, cả đất trời hiện ra trong vẻ trắng tinh vô hại nhưng cũng tàn nhẫn và cô tịch. Không còn tuyết gió che khuất, quãng đường phía trước càng khiến người ta tuyệt vọng hơn. Tận chân trời, thấp thoáng in một vệt mờ nhạt của một ngọn núi đơn độc. Buck quay lại gầm gừ với thứ gì đó phía sau—bầy sói vẫn chưa rút. Trong thời tiết này, đến một con nai cũng khó tìm, mà kể cả có, bầy sói đói khát cũng không đủ sức đi săn. Chúng chỉ cần chờ đợi người đàn ông đơn độc yếu ớt này gục ngã vì lạnh và đói là xong.

Giờ chỉ còn là cuộc chiến về sức chịu đựng.

Tối hôm đó, bầu trời thảo nguyên yên ắng đến rợn người, sao giăng kín trời, hầu như không có gió. Adam lau súng, Buck nằm yên bên cạnh, chăm chú nhìn ấm sắt nhỏ đang treo trên lửa.

Củi cháy lép bép, khiến người buồn ngủ. Anh xoa đầu chó, tựa vào tảng đá, ôm súng, mắt dần không mở nổi. La bàn vẫn quay loạn, may mà lớp băng trên mặt đất hé lộ vết tích của lòng sông cạn—ít nhất cũng chứng minh họ đã đi đúng hướng. Phát hiện mới khiến anh an tâm hơn, nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong mơ, luôn có những cái bóng mờ mờ, ẩn trong màn sương, không thể thấy rõ. Thật ra con người đang lạnh và đói trong tình cảnh này thì những giấc mơ cũng chỉ là thịt nướng và lò sưởi ấm áp. Trong giai điệu 《Carol of the Bells》, Adam đưa tay ra, xuyên qua lớp hình ảnh mờ ảo, chạm vào món đồ trang trí hình ông già mùa đông treo trên cây linh sam [Note 62]. Đó là giấc mơ anh thường gặp thuở nhỏ, những năm gần đây mới dần hiện rõ hình dáng. Giáng sinh, mùa của đoàn tụ.

Tiếng chó sủa đánh thức anh. Là niềm vui sướng khi cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh lạc lối đã khiến thần kinh anh tê liệt, quên mất rằng, trong mùa đông tàn khốc và kéo dài ở miền bắc nước Nga, bất kỳ sinh vật nào muốn sống sót đều phải trả giá bằng nỗ lực không ngừng. Thật ra, từ lâu anh đã có một trái tim không cam lòng sống mãi tại nơi này, trên lớp đất băng hoang vu, chăn thả và nghỉ ngơi, chăn thả và nghỉ ngơi, kế thừa nghiệp cũ của chú mình. Nhưng anh vẫn còn quá trẻ, mới chỉ mười bảy tuổi, chưa làm nên việc gì lớn, và nơi xa nhất mà anh từng đi chỉ là thị trấn mất mười ngày cả đi lẫn về.

Adam Vorobyov không ngờ rằng, khao khát sinh tồn lại có thể khiến bầy sói vượt qua nỗi sợ hãi bẩm sinh với lửa mà tổ tiên chúng đã khắc sâu trong gen, bất chấp tất cả để tấn công con mồi đang ngủ trong đêm. Khi mở mắt ra, xung quanh đã là một cảnh tượng hỗn loạn. Vài con sói xám đã vượt qua ranh giới an toàn, từ trong bóng tối tiến vào vùng sáng. Ở khoảng cách này, Adam có thể nhìn thấy nước dãi vàng nhỏ tí tách từ hàm răng nhọn của chúng.

Buck đã tỉnh từ lâu, chắn ngay trước mặt Adam, thân thể rạp thấp, đối đầu cùng vài con sói. Dù thân hình to lớn, nhưng giữa những bóng đen đó, nó cũng không tỏ ra quá áp đảo. Adam vội vã giương súng lên vai, từ sau đống đá và những bụi cây thấp, lại có thêm vài con sói xuất hiện, bầy sói đang dần thu hẹp vòng vây.

Không gian chết lặng, chỉ còn tiếng nghiến răng của Buck và nhịp tim dồn dập của chính Adam. Khóe mắt anh liếc thấy một con sói đang lặng lẽ tiến về phía mình, không nghĩ ngợi gì, anh xoay người bắn thẳng một phát súng về phía ấy.

Thế giới như ngừng lại trong chốc lát. Ngay sau đó, con sói trúng đạn tru lên thảm thiết, rồi nhảy vọt sang một bên; cùng lúc đó, con đầu đàn đang đối đầu với Buck bất ngờ bật lên, vượt qua cả Buck, lao thẳng về phía con người không có lớp lông dày bảo vệ!

Adam không kịp tránh, khoảng cách lúc này không còn đủ để bắn tiếp, anh đành giơ súng ra đỡ, rồi cùng con sói vật lộn. Không xa, bầy sói nhận được tín hiệu liền đồng loạt xông lên, bị Buck liều mình cản lại. Ánh lửa chập chờn, ấm đun nước bị hất đổ, nước sôi làm tan một mảng tuyết. Trời gần sáng, chỗ đó rồi sẽ đóng băng lại.

Adam thở dốc, mặt anh sát mặt sói, chỉ cách vài phân, mùi hôi tanh phả thẳng vào mũi. Con sói thân hình to lớn nhưng gầy trơ xương, có lẽ vì mùa đông năm nay quá dài. Lúc này, đôi mắt xanh lục của kẻ săn mồi bừng lên tia tham lam giết chóc, nó đè anh xuống đất, móng vuốt cào rách lớp da áo ngoài, xé toạc một mảnh da dê. Bên cạnh, Buck đang tử chiến với bảy tám con sói nhỏ hơn, ban đầu còn chiếm được thế thượng phong, nhưng vì những ngày qua khẩu phần ăn bị cắt giảm, sức chiến đấu của nó cũng yếu dần. Răng sói không xuyên thủng được lớp lông dày của chó chăn cừu, liền chuyển sang cắn vào chân phải vốn đã bị thương của nó. Chẳng mấy chốc, động tác của Buck cũng chậm hẳn đi.

Adam gấp gáp thở dồn, hai tay run rẩy, ánh lửa mờ nhạt làm những bóng ma chập chờn lay động, anh biết rõ đây là thời khắc sống còn, liền hét lớn: "Buck, bên này!" Cùng lúc đó, Buck bị vài con sói húc ngã, thân thể bị hất văng lên, rơi mạnh vào đống lửa sắp lụi vì nước!

Trong khoảnh khắc, bóng đen phủ xuống, Adam không kịp nghĩ đến sự an nguy của Buck, nghiến răng đẩy mạnh, cứng rắn hất văng con sói đầu đàn rồi lăn người thoát khỏi nó. Anh lảo đảo đứng dậy, tim đập như trống, nhanh chóng giương súng lên, cố định vị lũ sói giữa đống hỗn loạn. Tiếng sủa của Buck mỗi lúc một dữ dội, chẳng phân biệt được phát ra từ đâu. Adam chĩa súng, có phần do dự, không dám bóp cò tùy tiện.

Giờ quan trọng là phải nhóm lửa lại. Adam căng thẳng nín thở trong bóng tối, móc chiếc bật lửa ra khỏi túi. Găng tay vướng víu, anh liền cắn răng tháo ra ném sang một bên. Tách. Trong ánh lửa yếu ớt, Adam thấy một khối đen mơ hồ – là Buck vẫn đang vật lộn cùng bầy sói. Anh bắn vài phát ngắn, trúng đích, khiến bầy sói bị đẩy lui, nhưng ngọn lửa quá yếu, vẫn chưa khiến chúng từ bỏ miếng mồi ngon sát bên.

Trong tình thế cấp bách, Adam ném luôn chiếc bật lửa vào đống lửa đã tắt. Cảm tạ Chúa, một đốm lửa nhỏ bắt đầu leo lên theo than củi, rồi dần cháy lớn. Đạn trong súng đã cạn, Adam rút từ đống củi một khúc gỗ cứng, lao tới chỗ Buck đang bị bao vây, đè mạnh một con sói đang cắn chân Buck xuống rồi điên cuồng đập chết nó. Trời đen như mực đã bắt đầu ngả xanh, mặt trời sắp lên.

Tỉnh táo lại thì hỗn chiến đã kết thúc. Nhìn quanh, mặt trời đã mọc, tuyết phản chiếu ánh sáng chói mắt. Adam ngẩn ngơ buông tay, cây gậy gãy rơi dưới chân mình. Cúi đầu xuống, anh thấy ba xác sói nằm im lìm, lông chó chăn cừu dính đầy kẽ răng chúng.

Buck đã chết, hoặc có thể chưa, nhưng cũng không nhúc nhích. Adam vội chạy tới kiểm tra vết thương, nó co mình lại, lông trên người đã nhuộm đẫm máu, vừa chạm nhẹ vào là tanh nồng. Phần lông bị cháy trước đó giờ trụi lủi, bầy sói khôn ngoan đã đánh hơi ra điểm yếu ấy. Khi Adam lật Buck lại, chỉ thấy bụng nó rách một mảng, một đoạn ruột nóng hổi trồi ra ngoài.

Adam choáng váng, chân mềm nhũn, vừa run vừa ôm ruột Buck nhét trở lại bụng. Không có kim chỉ, cũng không có thuốc, anh cởi áo lót, quấn chặt bụng Buck, ngăn nội tạng lòi ra. Nhiệt độ âm 40 độ C, nó sẽ không trụ được lâu.

Vorobyov ngồi phịch xuống, vẫn chưa thoát khỏi cú sốc sinh tử đêm qua. Buck hấp hối, không còn sức cựa quậy, chỉ dùng lưỡi liếm tay anh. Adam bừng tỉnh, gượng cười với nó, biết bầy sói sẽ quay lại lúc nửa đêm. Đạn đã hết, chó săn thì bị thương nặng, kết cục đêm nay đã rõ.

Lúc đó, có thứ gì đó rơi khỏi túi anh. Adam nhặt lên, là chiếc la bàn đã loạn xoay suốt dọc đường. Nhưng giờ đây, nó đứng yên. Anh lật đi lật lại, kim vẫn kiên định chỉ về một hướng.

Adam nhìn theo, rồi lại nhìn Buck đang thở dốc nặng nề, cắn răng, cởi áo khoác. Anh lăn Buck lên áo, nắm lấy một tay áo kéo thử, thấy kéo được liền nghiến răng tiếp tục. Anh đeo ba lô, cầm súng, kéo Buck đi theo hướng mà kim chỉ dẫn.

Con đường phía trước còn dài. Dần dần, đá đen xuất hiện ngày một nhiều hơn. Chiếc la bàn dẫn họ đến một vùng núi đá hoang tàn, khắp nơi là đá vụn, như thể vừa bị ném bom qua. Adam nghiến răng chịu đựng, run rẩy vì lạnh. Sau một hồi vận động dữ dội, bữa tối hôm qua đã tiêu hóa sạch, lúc này cái đói và cái lạnh phát huy sức mạnh đáng sợ của nó, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đè bẹp anh. Adam không ngừng kiểm tra tình trạng của Buck, mấy lần thấy nó gần như không còn hơi thở hay nhịp tim.

Một nỗi tuyệt vọng và thê lương cuối cùng đã chiếm trọn trái tim người thiếu niên mười bảy tuổi, khiến anh bật khóc. Nhưng trong cái giá rét khủng khiếp ấy, cảm giác nước mắt trượt xuống má cũng như lưỡi dao cắt qua da thịt. Cuối cùng, bước chân của Adam dừng lại.

Trước mặt anh là một cánh cửa sắt. Cửa trượt điều áp, khung vẫn còn nguyên nhưng lệch đi, không thể đóng kín. Một cánh cửa như vậy xuất hiện giữa hoang nguyên băng tuyết Siberia quả là kỳ lạ, nhưng Adam chẳng còn lựa chọn nào khác. Anh bước tới, dựa lưng vào tường, dùng hai chân đẩy mở cửa, rồi khó nhọc kéo Buck vào trong.

Gió tuyết bị chắn lại, nhiệt độ lập tức tăng lên đáng kể. Adam ngồi xuống, vỗ về đầu Buck, ánh mắt cảnh giác quan sát xung quanh đề phòng có gấu nâu ngủ đông.

Đột nhiên, ánh đèn bật sáng! Hai chiếc đèn pha chiếu thẳng xuống đầu anh, rồi quét dần ra phía trước... Trong ánh sáng chói lóa, Adam che mắt lại, ngạc nhiên phát hiện mình đang đứng ở cuối một hành lang dài. Tường, trần và sàn đều làm bằng kim loại. Bên phải anh có dòng chữ nhỏ khắc bằng tiếng Anh: "Viện nghiên cứu Flash Marianne".

Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ xâm chiếm Adam. Anh chậm rãi tiến về phía trước. Cuối hành lang là một thang máy đã hỏng, hố thang tối đen như từng bị đánh sập.

Tiếng chó sủa khe khẽ kéo anh trở về thực tại. Adam lập tức quay lại kiểm tra Buck, sắc mặt u ám – tình hình không mấy khả quan. Anh lắc đầu, xua tan cảm giác quen thuộc vừa rồi, đứng dậy rời đi. Đây là công trình nhân tạo, biết đâu còn thuốc men giúp ích được. Adam dừng lại trước một cánh cửa.

Cửa trượt mở ra.

Bên trong là một căn phòng kín rộng lớn. Khác với bên ngoài lạnh lẽo, ánh sáng nơi đây rực rỡ. Hàng chục cỗ máy đang hoạt động, át cả tiếng răng va vào nhau vì lạnh của Adam. Trên hai bức tường là hàng trăm bóng đèn sợi đốt mô phỏng ánh sáng ban ngày. Ở giữa phòng là một ống nghiệm khổng lồ nhô lên, trong dung dịch màu xanh nhạt, một bóng người cuộn tròn, mái tóc trôi lơ lửng như thai nhi trong nước ối. Trên bảng điều khiển cạnh ống nghiệm, tất cả đèn báo đều sáng. Đây là một "nhà xác" lưu trữ người sống.

Adam nín thở. Anh từ từ tiến lại gần, ngẩng đầu nhìn. Trong chất lỏng màu xanh có vô số sinh vật nhỏ như hạt gạo di chuyển qua lại, chui vào cơ thể đối tượng thí nghiệm và tái tạo từng bộ phận với tốc độ cực kỳ chậm rãi – xét theo đặc điểm sinh dục thì đây là một người đàn ông. Cảnh tượng này vừa kỳ lạ vừa khó tin, khiến Adam choáng váng. Bản năng mách bảo nơi đây vô cùng nguy hiểm, nhưng anh không thể nhấc chân. Một lúc sau, anh đến bảng điều khiển, chạm vào màn hình. Trên đó hiện lên những dòng chữ:

"Dự án Tái sinh sử dụng Palladium hydro làm định vị, hỗ trợ hydrogel từ tính trong việc tái sinh mô và ghép dây thần kinh cùng mô phức hợp." Anh đọc nhỏ. "Dự án không có nhân viên thường trực giám sát, chỉ có người mang mã hiệu 'C' kiểm tra định kỳ hai năm một lần. Rủi ro cực lớn. Chu kỳ thí nghiệm: chưa xác định. Kết quả: chưa xác định. Thời gian dự kiến: 6–10 năm..." [Note 63]

Tại sao một viện nghiên cứu bỏ hoang lại còn thí nghiệm đang diễn ra? Chưa kịp nghĩ kỹ, căn phòng đột nhiên chuyển sang ánh đỏ, còi báo động vang lên! Adam phản xạ lùi lại, hoảng hốt phát hiện mức chất lỏng trong ống nghiệm đang giảm xuống! Nhìn lên màn hình, hiện rõ dòng chữ: Hoàn tất tiến trình.

Nỗi sợ trói chặt chân anh. Anh chỉ có thể đứng nhìn lớp kính xoay nhẹ, mở ra một khe hở, và một bóng người đổ ra, rơi bịch xuống sàn.

Còi báo vẫn hú nhưng "Đối tượng thí nghiệm" nằm im. Đây là lúc phải chạy, nhưng Adam như bị đóng đinh, đứng im nhìn "người kia" từ từ chống tay ngồi dậy. "Hắn" thở dồn dập, chống tay nôn ra một bãi dịch nhầy màu xanh. Nếu thông tin máy móc là thật, thì từ khi thí nghiệm bắt đầu đến nay đã ít nhất sáu năm, sáu năm không ăn uống, vậy mà cơ thể hắn vẫn hoàn hảo như điêu khắc. Chỉ có mái tóc dài quá vai màu xanh lá cho thấy người này đã bị ngâm lâu ngày.

Quái vật đó ngẩng đầu, và Adam nhìn thấy rõ ràng một bên mắt hắn có kết cấu kim loại kì lạ. Con mắt cơ khí đó ngay lập tức khoá chặt trên người anh.

Một giọt mồ hôi lạnh lăn từ cằm Adam xuống đất. Anh không dám thở.

Người tóc xanh nhìn anh một lúc rồi cất tiếng. Giọng hắn trầm thấp, không hề khàn đặc như người mới tỉnh:

"...Có kẻ xâm nhập, thí nghiệm đã bị chấm dứt trước thời hạn. Tôi là đối tượng 'Orange', quá trình chuyển hóa vẫn chưa hoàn tất, đặc tính cơ khí vẫn còn. Thông báo 'C' không cần quay lại."

Một câu nói vô nghĩa khiến Adam không biết phản ứng thế nào. Anh đờ người, nhìn hắn đứng dậy, đi về phía mình. "Cậu tên là gì?" hắn hỏi.

"Adam..."

"Orange" gật đầu, có vẻ suy tư. "Adam," hắn lặp lại, rồi im lặng một lúc, hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"

Lúc này, Adam lại bình tĩnh lạ thường, như thể đây vốn là trạng thái nên có. Anh hít sâu, nhìn thẳng vào mắt người máy: "Tôi đến để cứu con chó của mình."

Anh chỉ về phía sau, nơi có chiếc ống nghiệm khổng lồ. Mặc dù giọng run, Adam vẫn hỏi: "Công nghệ kia... có thể cứu nó không? Nó đang ở ngoài kia, sắp chết rồi."

Người đàn ông toàn thân ướt nhẹp, không mặc gì. Sau vài giây trầm ngâm, "Orange" mỉm cười: "Tôi có thể giúp cậu, còn có thể đưa công nghệ đó cho cậu. Cậu muốn rời khỏi nơi này, khỏi vùng tuyết hoang, bắt đầu sự nghiệp đúng không? Tôi biết, cậu chưa bao giờ muốn bị nhốt mãi một chỗ... Nhưng có một điều kiện."

Adam không có thời gian để suy nghĩ về ý nghĩa của những từ này. Anh nhìn hắn với hơi thở dồn dập, tim đập thình thịch. Anh chỉ nghe được chữ "điều kiện" nên cố kìm nén sự lo lắng và hỏi: "...Điều kiện gì cơ?"

Người tóc xanh bước qua anh, hướng ra cửa:

"Chính là việc chúng ta sắp làm với con chó của cậu đấy."





"Đúng là khiến người ta toát mồ hôi lạnh!" Nữ MC kêu lên, dùng tay quạt quạt một cách khoa trương. Khán giả bên dưới như cũng vừa trải qua một phen thoát chết trong gang tấc, cùng reo hò vang dội. Chương trình phỏng vấn đến đây cũng sắp kết thúc. Bỗng nhiên MC dựng tai lên, làm động tác lắng nghe: "Gì vậy?"

Gâu! Một cái bóng từ hàng ghế dưới nhảy phốc lên, vui vẻ chạy quanh chân Adam. Là một chú chó chăn cừu Kavkaz. Trong tiếng vỗ tay và kinh ngạc của khán giả, Vorobyov mỉm cười xoa đầu nó, giới thiệu với khán giả: "Năm đó nó mới một tuổi, giờ thì đã mười ba rồi. Anh bạn, chào mọi người đi nào."

Chú chó vẫy đuôi, lại sủa vài tiếng. Khán giả càng vỗ tay nhiệt liệt hơn.

"Cảm ơn mày, Buck! Nếu không có mày cứu chủ nhân năm đó, thì giờ đã không có robot nano y học mang thương hiệu 'Vorobyov' tiên tiến nhất thế giới rồi." Trong tiếng vỗ tay, nữ MC cười nói: "Nhưng thưa ngài Vorobyov, tôi vẫn phải đại diện khán giả hỏi một câu: Buck khi đó bị thương nặng như vậy, sao lại có thể hồi phục được? Chẳng lẽ là chính nhờ lòng khát khao cứu lấy chú chó cưng, mà sau này ngài mới nghiên cứu và phát minh ra công nghệ phục hồi sinh học đó sao? Nói trắng ra, một thiếu niên lớn lên nơi hoang nguyên, làm sao có thể một đêm khuấy động cả giới y sinh học?"

Adam Manna Vorobyov, tổng giám đốc điều hành 30 tuổi của công ty y tế sinh học lớn nhất thế giới, bật cười quyến rũ, chớp đôi mắt xanh xinh đẹp đầy bí ẩn. Nhiều năm trước, người ta từng nói anh trông giống hệt "ai đó", có lẽ là một kẻ ác khét tiếng nào đấy, nhưng mấy năm gần đây, lời đồn ấy đã ít đi rất nhiều. Dù sao thì "người đó" cũng chỉ sống được một thời gian ngắn. Còn cái tuổi 30 của "người đó", chắc chắn cũng không thể rạng rỡ, điển trai được như Adam trước mặt. Vị Hoàng đế ác nghịch kia chỉ phát minh ra những thứ giết người, còn Vorobyov lại là anh hùng cứu người cơ mà!

"Bí mật thương mại, thưa quý ông quý bà." Anh nói. "Tôi chỉ có thể tiết lộ một điều: di sản để lại từ thời đại vàng kim quả thực vô cùng phong phú, chỉ chờ được khai phá mà thôi!"
- - -

[Note 60] Adam Manna Vorobyov (Адам манна Воробьев):"манна" xuất phát từ Kinh Thánh, nghĩa là "lộc trời ban"; "Воробьев" có nghĩa là "chim sẻ".

[Note 61] The Call of the Wild : Là cuốn tiểu thuyết phiêu lưu về động vật đầu tiên mà tác giả đọc, nhân vật chính tên là Buck, vì thế mà lấy tên này để bày tỏ lòng tôn kính. Tuy nhiên Buck không phải là chó ngao Kavkaz, mà là một con chó lai.

[Note 62] Ở đoạn này sử dụng các thuật ngữ và phong tục liên quan đến Giáng sinh theo Chính Thống giáo Đông phương.

[Note 63] Palladium hydro hóa: Là một chất siêu dẫn. Tác giả giả định rằng nó có thể được ứng dụng vào việc tái tạo mô phức tạp, thông qua việc thay đổi độ từ hóa của dung dịch tiền chất gel từ trường bao quanh để thực hiện liên kết ánh sáng, giúp cố định vị trí mô khi tiếp xúc tạm thời với từ trường. Đây là một trong những yếu tố then chốt giúp gel từ tái tạo mô hoạt động. Nói ngắn gọn, sau khi kết thúc tuyến truyện chính, Jeremiah quyết định từ bỏ cơ thể bán cơ khí của mình, trở lại làm người bình thường bằng xương bằng thịt, nên đã quay về viện nghiên cứu nơi Adam sinh ra để tiến hành thí nghiệm sửa chữa kéo dài. Tất nhiên, do tác giả không phải chuyên gia nên đây chỉ là một cách giả tưởng vụng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com