Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

​Cái lạnh...

​Đó là cảm giác cuối cùng mà Bạch Hồng Cường cảm nhận được.

​Cái lạnh thấu xương của cơn mưa tuyết mùa đông, cái lạnh của cơn sốt cao 40 độ đang thiêu đốt lục phủ ngũ tạng và hơn hết là cái lạnh toát ra từ ánh mắt của người đàn ông mà cậu từng coi là cả thế giới, Nguyễn Hữu Phong.

​"Cút đi. Đừng làm bẩn mắt tôi. Thanh đã về rồi, cậu hết giá trị rồi."

​Cánh cửa biệt thự đóng sầm lại, nhốt chặt hy vọng sống của cậu ở bên ngoài. Bạch Hồng Cường của cuốn tiểu thuyết ấy, kẻ mang danh trà xanh đê tiện, kẻ luôn tìm mọi cách chia rẽ tình cảm của nam chính và bạch nguyệt quang, cuối cùng đã chết như một con chó hoang bên vệ đường. Không ai thương xót cũng chả ai thèm nhặt xác.

​Bạch Hồng Cường ở thế giới thực, người vừa mới đọc xong cuốn tiểu thuyết "Tình Yêu Học Đường: Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi" và tức đến hộc máu vì nhân vật phụ trùng tên trùng họ với mình lại ngu ngốc đến thế, cảm thấy lồng ngực mình đau thắt lại. Cậu muốn gào lên, muốn chửi rủa tác giả, muốn lao vào trang sách tát cho tên nguyên chủ kia một cái cho tỉnh ngộ.

​Và rồi, bóng tối bao trùm.

....

​"Ưm..."

​Bạch Hồng Cường khẽ rên lên một tiếng, cảm giác đau đầu như búa bổ khiến cậu nhíu chặt mày. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, thay thế cho cái mùi ẩm mốc của đất và mùi tanh của máu trong ký ức cuối cùng.

​Cậu mở bừng mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu không phải là bầu trời xám xịt đầy tuyết của ngày đông giá rét, mà là trần nhà trắng toát với chiếc quạt trần đang quay đều đều. Ánh nắng vàng rực rỡ của buổi trưa hè xuyên qua rèm cửa màu xanh nhạt, nhảy múa trên tấm chăn mỏng đang đắp trên người cậu.

​Đây là đâu? Bệnh viện sao?

​Cường chống tay định ngồi dậy, nhưng cơ thể rệu rã, mềm nhũn khiến cậu lại ngã phịch xuống gối. Lúc này, cậu mới nhận ra sự khác biệt. Bàn tay này sao trắng quá, mịn màng quá và ngón tay thon dài hơn tay của cậu rất nhiều. Trên cổ tay trái còn đeo một chiếc vòng tay Cartier Love đắt tiền, thứ mà một sinh viên nghèo kiết xác như cậu ở thế giới thực có mơ cũng không dám mua.

​Một cơn đau nhói bất ngờ ập đến, kéo theo đó là hàng loạt ký ức xa lạ ồ ạt tràn vào đại não như nước vỡ đê.

​Nguyễn Hữu Phong...Nguyễn Lâm Anh... Trường Trung học Quốc tế Stars... Lớp 12C...Trà xanh...Giả vờ ngất xỉu...

​Bạch Hồng Cường trợn tròn mắt, hơi thở trở nên dồn dập. Cậu đưa tay lên sờ soạng khuôn mặt mình. Cấu trúc xương hàm này, sống mũi này...

​Cậu xuyên không rồi!

​Cậu đã xuyên vào chính cuốn tiểu thuyết cẩu huyết mà mình vừa đọc tối qua. Và tệ hại hơn, cậu xuyên vào đúng vai ác độc nam phụ Bạch Hồng Cường, kẻ có kết cục bi thảm nhất truyện.

​"Chết tiệt!"

Cường chửi thầm một tiếng.

​Theo dòng ký ức vừa tiếp nhận, hiện tại đang là năm lớp 12. Nguyên chủ Bạch Hồng Cường vì muốn gây sự chú ý với nam chính Nguyễn Hữu Phong, lúc này đang là hotboy số 1 của trường, gia thế hiển hách nên đã bày trò tuyệt thực, dầm mưa để phát sốt, sau đó giả vờ ngất xỉu ngay trước mặt hắn ở sân bóng rổ.

​Mục đích là để được Nguyễn Hữu Phong bế vào phòng y tế, tạo scandal lãng mạn.

​Nhưng kết quả thì sao? Nguyễn Hữu Phong chỉ lạnh lùng liếc nhìn một cái, chê bai phiền phức, rồi sai đàn em khiêng cậu vào đây như khiêng một bao tải rác. Hắn thậm chí còn chẳng thèm bước chân vào phòng y tế lấy một lần.

​Ngu ngốc! Quá là ngu ngốc!

​Bạch Hồng Cường nghiến răng ken két. Tại sao cậu lại phải xuyên vào cái thân xác này chứ? Ở thế giới cũ, cậu tuy không giàu có nhưng cũng là một thanh niên ưu tú, sống ngẩng cao đầu. Giờ đây lại biến thành cái gai trong mắt thiên hạ, một trà xanh rẻ tiền trong mắt nam chính.

​Cạch.

​Cánh cửa phòng y tế đột ngột mở ra, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của Cường.

​Một nam sinh bước vào, dáng người cao ráo, đồng phục chỉnh tề nhưng toát lên vẻ ngạo nghễ, khinh khỉnh. Khuôn mặt điển trai theo kiểu badboy, mái tóc vuốt keo bóng lộn. Trên tay hắn cầm một chai nước khoáng, nhưng cách hắn cầm giống như đang cầm một cục đá để chuẩn bị ném vào ai đó.

​Nguyễn Hữu Phong aka nam chính công của bộ truyện. Cũng là kẻ sẽ gián tiếp giết chết cậu trong 5 năm tới.

​Thấy Cường đã tỉnh, Phong nhếch mép cười nhạt rồi ném chai nước lên giường bệnh trúng ngay vào chân Cường.

​"Tỉnh rồi à? Diễn sâu gớm nhỉ. Bác sĩ bảo cậu chỉ bị tụt huyết áp nhẹ do nhịn ăn sáng thôi. Cần thiết phải làm lố đến mức ngất xỉu giữa sân trường không?"

​Giọng điệu khinh miệt, ánh mắt như nhìn rác rưởi, đây chính là thái độ mà Nguyễn Hữu Phong luôn dành cho thanh mai trúc mã của mình. Hắn biết thừa Cường yêu hắn và hắn tận hưởng cảm giác được cung phụng, được theo đuổi, đồng thời cũng chà đạp lên nó để thỏa mãn cái tôi cao ngạo của mình.

​Trong nguyên tác, lúc này Bạch Hồng Cường sẽ làm gì? Cậu ta sẽ rơm rớm nước mắt, dùng vẻ mặt ủy khuất, yếu đuối nhất để nói...

"Phong, mình không diễn, mình mệt thật mà...Cậu có thể ở lại với mình một chút không?"

...​Nhưng bây giờ, người nằm đây là Bạch Hồng Cường phiên bản 2.0, phiên bản đã biết trước kết cục thê thảm của mình.

​Cơn giận từ kiếp trước thay cho nhân vật và sự khinh bỉ từ kiếp này hòa làm một. Cường nhìn chai nước lăn lóc dưới chân, rồi từ từ ngước mắt lên nhìn Nguyễn Hữu Phong.

​Ánh mắt cậu không còn vẻ si mê, quỵ lụy hay ầng ậc nước như mọi khi. Nó phẳng lặng như mặt hồ chết, lạnh lẽo và sắc bén.

​"Cậu đến đây làm gì?"

Cường hỏi, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng từng chữ.

​Phong hơi sững lại. Hắn nhíu mày, cảm thấy có gì đó khác lạ ở tên đuôi bám này. Bình thường thấy hắn, Cường đã phải nhao nhao lên, mắt sáng rực như chó thấy chủ rồi chứ?

​"Tôi đến để cảnh cáo cậu..."

Phong khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào tường.

"Đừng có giở mấy trò vặt vãnh này nữa. Cậu làm tôi mất mặt trước toàn trường đấy. Thanh cậu ấy sắp về nước rồi. Tôi không muốn cậu ấy hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta."

​Thanh...Trần Ngọc Thanh aka thụ chính, bạch nguyệt quang trong lòng Nguyễn Hữu Phong.

​Cường cười khẩy. Một nụ cười nhạt thếch, đầy châm biếm. Hóa ra là sợ người trong mộng hiểu lầm nên mới mò đến đây dằn mặt.

​"Hiểu lầm?"

Cường lặp lại hai từ đó, rồi đột ngột ngồi thẳng dậy, cầm chai nước dưới chân lên.

​Bốp!

​Cậu ném mạnh chai nước vào thùng rác ở góc phòng. Cú ném chuẩn xác, phát ra tiếng động lớn khiến Phong giật mình.

​"Nguyễn Hữu Phong..."

Cường nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt rực lửa.

"Cậu nghĩ cậu là cái rốn của vũ trụ à? Tôi ngất hay không liên quan chó gì đến cậu? Cậu sợ mất mặt? Xin lỗi, cái mặt của cậu vốn dĩ đã dày lắm rồi, tôi không có khả năng làm nó mỏng đi đâu."

​"Cậu...cậu nói cái gì?"

Phong trợn tròn mắt, không tin vào tai mình. Tên Bạch Hồng Cường này uống nhầm thuốc à? Hay sốt cao quá hỏng não rồi? Dám bật lại hắn?

​"Tôi nói..."

Cường gằn từng chữ, bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép lê, đứng đối diện với Phong. Dù chiều cao có thấp hơn hắn một chút, nhưng khí thế tỏa ra từ cậu lúc này lại bức người đến lạ.

"Từ nay về sau, cậu đi đường dương quang của cậu, tôi đi cầu độc mộc của tôi. Cậu với cái cậu Thanh gì đó muốn yêu nhau, sống chết có nhau hay làm trò con bò gì thì tùy. Đừng lôi tôi vào. Tôi tởm."

​"Cậu dám bảo tôi tởm?"

Phong tức đến đỏ mặt tía tai. Hắn vươn tay định túm lấy cổ áo Cường.

"Mày chán sống rồi phải không?"

​Cường không né tránh, cậu hất mạnh tay hắn ra.

​"Đừng đụng vào tôi. Bẩn."

​Một từ "bẩn" được thốt ra nhẹ tênh nhưng lực sát thương vô cùng lớn. Nó như một cái tát giáng thẳng vào lòng tự trọng cao ngút trời của thiếu gia nhà họ Nguyễn.

​"Được! Được lắm!"

Phong nghiến răng, chỉ tay vào mặt Cường.

"Mày nhớ lấy những gì mày nói hôm nay. Đừng có mà lết xác đến van xin tao tha thứ. Lúc đó tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục!"

​"Cửa ở kia, không tiễn."

Cường chỉ tay ra cửa, mặt không biến sắc.

​Nguyễn Hữu Phong hậm hực đá mạnh vào cánh cửa rồi quay lưng bỏ đi. Tiếng bước chân thình thịch của hắn vang vọng dọc hành lang như muốn trút giận lên từng viên gạch.

​Khi bóng dáng tên tra nam khuất hẳn, Cường mới thở hắt ra một hơi, dựa lưng vào tường để trụ vững. Cơ thể này vẫn còn yếu lắm, cơn hạ đường huyết vẫn chưa qua hẳn. Nhưng trong lòng cậu lại thấy sảng khoái vô cùng.

​Bước đầu tiên trong kế hoạch sinh tồn đó là cắt đứt quan hệ với nam chính.

Hoàn thành!

​Bạch Hồng Cường đi vào nhà vệ sinh trong phòng y tế. Cậu nhìn mình trong gương.

​Gương mặt trong gương quả thực rất giống cậu ở thế giới cũ, nhưng đẹp hơn và tinh tế hơn. Làn da trắng sứ không tì vết, đôi mắt phượng dài hơi xếch lên đầy mị hoặc, sống mũi cao thẳng tắp và đôi môi mỏng có màu hồng nhạt tự nhiên. Tuy nhiên, mái tóc hiện tại đang được nhuộm màu nâu hạt dẻ quá sáng, lại còn vuốt keo dựng ngược lên theo mốt trẻ trâu thời bấy giờ, cộng thêm lớp phấn nền hơi dày khiến vẻ đẹp tự nhiên bị che lấp đi, trông vừa lòe loẹt vừa rẻ tiền.

​Chẳng trách Nguyễn Hữu Phong lại coi thường nguyên chủ. Cái gu thẩm mỹ này đúng là thảm họa mà.

​Cường vặn vòi nước, tạt nước lạnh lên mặt. Cậu kỳ cọ thật mạnh, rửa trôi hết lớp phấn son, làm xẹp đi mái tóc vuốt keo cứng ngắc.

​Khi ngẩng lên lần nữa, trong gương là một thiếu niên tuấn tú, thanh thuần nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa sự sắc sảo, kiên định. Mái tóc ướt rủ xuống trán, che bớt đi vẻ ngông cuồng, trả lại nét dịu dàng vốn có.

​"Bạch Hồng Cường, chào mừng mày đến với cuộc đời mới. Lần này, mày phải sống cho ra hồn."

​Cậu chỉnh lại quần áo rồi bước ra khỏi phòng y tế.

​...

​Hành lang trường Stars giờ này vắng tanh vì đang trong giờ học. Cường lê bước chậm rãi về phía lớp 12C.

​Đang đi cậu bỗng cảm thấy có một luồng khí lạnh sống lưng. Không phải cái lạnh của điều hòa, mà là cái lạnh của sự nguy hiểm, như thể có một con thú săn mồi đang rình rập trong bóng tối.

​Cường dừng lại, quay đầu nhìn về phía cầu thang dẫn xuống tầng dưới khu vực của khối 11.

​Ở đó, trong góc khuất của cầu thang, có một bóng người đang đứng dựa vào tường, trên tay kẹp một điếu thuốc lá cháy dở. Khói thuốc lượn lờ bay lên, che khuất một phần khuôn mặt người đó.

​Đó là một nam sinh mặc đồng phục nhưng không cài cúc áo vest, để lộ áo sơ mi trắng bên trong cũng phanh cổ tùy tiện. Dáng người hắn tuy không cao lớn lắm nhưng vai rộng, toát lên vẻ trưởng thành và áp bức vượt xa lứa tuổi học sinh.

​Nhưng thứ khiến Cường rùng mình chính là đôi mắt của hắn.

​Đôi mắt đen thẫm, sâu hun hút như vực thẳm không đáy. Ánh mắt đó đang nhìn chằm chằm vào cậu, không chớp mắt, không cảm xúc nhưng lại chứa đựng một sự chiếm hữu và điên cuồng đến nghẹt thở.

​Cường lục lọi ký ức của nguyên chủ.

​Người này là...

​Nguyễn Lâm Anh.

​Em trai cùng cha khác mẹ của Nguyễn Hữu Phong. Phản diện số một của bộ truyện. Kẻ sau này sẽ lật đổ gia tộc họ Nguyễn, tống cổ Nguyễn Hữu Phong ra đường và trở thành trùm hắc đạo khét tiếng.

​Trong nguyên tác, Nguyễn Lâm Anh và Bạch Hồng Cường hầu như không có tương tác. Cường chỉ biết Lâm Anh là đứa em trai lầm lì, ít nói, bị cả gia đình ghẻ lạnh vì là con ngoài giá thú. Nguyên chủ vì muốn lấy lòng Nguyễn Hữu Phong nên cũng thường xuyên hùa theo chê bai, dè bỉu Lâm Anh.

​Có lần nguyên chủ còn hắt cả ly nước vào người Lâm Anh trong tiệc sinh nhật của Phong, mắng hắn là đồ con hoang dơ bẩn. Lúc đó, Lâm Anh chỉ im lặng lau nước, rồi bỏ đi với ánh mắt đáng sợ y hệt như bây giờ.

​Chết tiệt! Cường thầm than trong lòng. Vừa đuổi được con hổ Nguyễn Hữu Phong, giờ lại đụng phải con sói điên Nguyễn Lâm Anh.

​Cường định giả vờ không thấy và quay đầu đi thẳng. Cậu không muốn dây dưa với bất kỳ ai trong cái gia đình họ Nguyễn đầy rắc rối đó nữa. Nhất là tên phản diện nguy hiểm này.

​Nhưng khi cậu vừa bước được hai bước, một giọng nói trầm thấp, khàn đặc mùi thuốc lá vang lên, chặn đứng bước chân cậu.

​"Vừa nãy, anh diễn kịch hay lắm."

​Cường khựng lại. Cậu quay đầu, thấy Lâm Anh đã dập tắt điếu thuốc, đút hai tay vào túi quần, chậm rãi bước lên cầu thang tiến về phía cậu.

​Cái bóng của hắn đổ ập xuống người Cường, che khuất cả ánh nắng từ cửa sổ.

​"Cậu nói gì? Tôi không hiểu."

Cường cảnh giác lùi lại một bước.

​Lâm Anh dừng lại cách cậu ba bước chân. Hắn cúi đầu, nhìn xoáy vào mắt cậu. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy tà khí.

​"Cảnh anh mắng thằng anh trai ngu xuẩn của tôi trong phòng y tế ấy. Tôi nghe thấy hết rồi."

​Cường giật thót. Hắn nghe thấy? Hắn đứng ở ngoài cửa nghe lén sao?

​"Thì sao?"

Cường cố giữ bình tĩnh, ngẩng cao đầu đối diện với hắn.

"Tôi nói sai à? Anh trai cậu đúng là một tên khốn nạn."

​Lâm Anh bật cười. Tiếng cười trầm thấp rung động trong lồng ngực hắn. Hắn tiến thêm một bước, ép Cường lùi sát vào lan can hành lang.

​"Đúng, nó là thằng khốn nạn. Nhưng..."

Lâm Anh nghiêng đầu đưa tay lên, ngón tay thô ráp lướt nhẹ qua gò má vừa được rửa sạch của Cường. Hành động này suồng sã và thân mật đến mức khiến Cường nổi da gà.

"...không phải anh yêu nó đến chết đi sống lại sao? Sao hôm nay lại thay đổi nhanh thế? Là lạt mềm buộc chặt? Hay là..."

​Hắn ghé sát vào tai cậu, hơi nóng phả vào khiến Cường rụt cổ lại.

​"...anh đang tìm một mục tiêu mới?"

​Cường hất mạnh tay hắn ra, trừng mắt lên nhìn.

"Nguyễn Lâm Anh, ăn nói cho cẩn thận. Tôi không còn liên quan gì đến nhà các cậu nữa. Và bỏ cái tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi mặt tôi."

​Cậu dùng chính từ "bẩn" mà cậu vừa ném cho Phong để ném trả lại cho Lâm Anh.

​Lâm Anh không những không giận mà ánh mắt hắn còn sáng rực lên một cách kỳ lạ. Như thể con thú săn mồi vừa tìm thấy một con mồi thú vị hơn nó tưởng. Hắn thu tay về, đưa lên mũi ngửi nhẹ, như đang thưởng thức dư vị làn da của cậu.

​"Thơm thật. Không còn mùi phấn son rẻ tiền nữa." Lâm Anh lầm bầm.

​Sau đó, hắn nhìn thẳng vào Cường, ánh mắt trở nên u tối và nghiêm túc đến đáng sợ.

​"Anh nói đúng, anh Cường à. Tránh xa Nguyễn Hữu Phong ra. Nó không xứng với anh đâu."

​"..."

Cường ngơ ngác. Tên này đang khuyên cậu hay đang mỉa mai cậu vậy?

​"Nhưng..."

Lâm Anh lại tiếp tục, giọng nói hạ thấp xuống như tiếng thì thầm của quỷ dữ.

"Nếu anh nghĩ thoát khỏi nó là xong chuyện thì anh nhầm rồi. Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi."

​Nói xong câu nói đầy ẩn ý đó, Nguyễn Lâm Anh lướt qua người cậu đi về phía lớp học của khối 11. Khi đi ngang qua, bờ vai rộng của hắn cố tình huých nhẹ vào vai Cường, một sự va chạm mang tính chiếm hữu hơn là vô tình.

​Cường đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô độc nhưng ngạo nghễ của Lâm Anh.

​Tim cậu đập thình thịch, không phải vì rung động, mà vì sợ hãi. Cậu có cảm giác mình vừa chui ra khỏi hang cọp lại rơi tọt vào hang sói.

​Tại sao thái độ của Lâm Anh lại kỳ lạ như vậy? Trong nguyên tác, hắn ghét nguyên chủ lắm mà? Tại sao hắn lại khen cậu diễn hay? Tại sao ánh mắt hắn nhìn cậu lại chứa đựng dục vọng trần trụi đến thế?

​"Chết tiệt, cái kịch bản này rốt cuộc bị lỗi ở đâu rồi?"

​Cường vò đầu bứt tai, bực bội quay người đi về lớp. Cậu không biết rằng khoảnh khắc cậu tát nước lạnh vào mặt Nguyễn Hữu Phong, cũng là khoảnh khắc cậu chính thức mở khóa chiếc lồng giam cầm con quái vật trong lòng Nguyễn Lâm Anh.

​Cậu trai lớp 11 kia, người mà cả thế giới coi là phản diện thực chất đã dõi theo cậu từ rất lâu rồi. Hắn đứng trong bóng tối nhìn cậu tỏa sáng, nhìn cậu ngu ngốc lao đầu vào anh trai hắn và gặm nhấm nỗi ghen tuông điên cuồng trong câm lặng.

​Bây giờ khi cậu tuyên bố buông bỏ Phong, Lâm Anh biết thời cơ của hắn đã đến rồi.

Nhưng ​lần này, hắn sẽ không đứng nhìn nữa. Hắn sẽ đoạt lấy...

​Bằng mọi giá.

​...

​Cường bước vào lớp 12C. Tiếng ồn ào trò chuyện bỗng chốc im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa.

​Bọn họ đang chờ xem kịch hay. Chờ xem trà xanh Bạch Hồng Cường sau khi làm lố ở sân trường sẽ tiếp tục giở trò gì. Chờ xem khuôn mặt trát đầy phấn son và đôi mắt sưng húp vì khóc lóc của cậu sẽ ra sao...

​Nhưng họ đã thất vọng.

​Bước vào lớp là một nam sinh với khuôn mặt mộc hoàn toàn. Làn da trắng mịn, đôi môi hồng hào, mái tóc nâu rủ xuống trán trông cực kỳ ngoan hiền và...đẹp trai.

​Cường không quan tâm đến những ánh mắt sững sờ xung quanh. Cậu đi thẳng về chỗ ngồi của mình, bàn cuối cùng, ngay cạnh cửa sổ.

​Cậu ném cặp sách lên bàn, ngồi xuống và lôi sách vở ra.

​Cậu bạn cùng bàn, một tên mọt sách chuyên bị nguyên chủ bắt nạt run rẩy đẩy gọng kính.

"Cường...Cường...cậu...cậu không sao chứ?"

​Cường quay sang mỉm cười nhẹ. Một nụ cười chân thật hiếm hoi.

​"Tôi không sao. Cảm ơn cậu."

​Cả lớp ồ lên kinh ngạc. Bạch Hồng Cường biết nói cảm ơn? Mặt trời mọc đằng tây à?

​Đúng lúc đó, Nguyễn Hữu Phong bước vào lớp. Hắn vẫn còn hậm hực chuyện lúc nãy, khuôn mặt đen như đít nồi. Khi nhìn thấy Cường đang ngồi điềm nhiên đọc sách, không hề có vẻ gì là hối lỗi hay đau khổ, hắn càng tức điên lên.

​Phong đi thẳng xuống bàn của Cường, đập mạnh tay xuống mặt bàn.

​"Bạch Hồng Cường! Đi ra ngoài nói chuyện với tôi!"

​Cả lớp nín thở chờ Drama!

​Cường từ từ ngẩng đầu lên, đóng cuốn sách giáo khoa lại. Cậu nhìn Phong bằng ánh mắt hờ hững như nhìn một người dưng.

​"Đang giờ truy bài. Có gì nói ở đây luôn đi. Hay là thiếu gia Phong lại sợ người khác nghe thấy bí mật gì đó?"

​"Mày..."

Phong nghẹn họng. Hắn không ngờ Cường dám bật hắn trước mặt cả lớp.

​"Nếu là chuyện cậu muốn tôi tránh xa cậu thì tôi nói rồi. Tôi đồng ý. Từ nay nước sông không phạm nước giếng. Cậu về chỗ đi đừng làm phiền tôi học. Cảm ơn!"

​Cường nói xong, lại mở sách ra đọc tiếp, hoàn toàn coi Phong như không khí.

​Tiếng xì xào bàn tán nổi lên tứ phía.

​"Trời ơi, Cường hôm nay ngầu thế?"

"Nó bị đá trúng đầu à? Sao thay đổi 180 độ vậy?"

"Nhưng mà công nhận, Cường để mặt mộc đẹp trai vãi chưởng!"

"Hình như Phong mới là người đang làm phiền Cường ấy nhỉ?"

​Những lời bàn tán lọt vào tai Phong khiến hắn ê chề. Hắn chưa bao giờ bị bẽ mặt thế này. Hắn trừng mắt nhìn Cường lần cuối, rồi hậm hực quay về chỗ ngồi của mình ở bàn đầu.

​Cường nhếch mép cười thầm. Sảng khoái! Quá sảng khoái!

​Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì điện thoại trong túi quần rung lên.

​Một tin nhắn từ số lạ.

​Cường mở ra xem. Nội dung tin nhắn ngắn gọn, nhưng khiến da đầu cậu tê dại.

​[Tối nay 7 giờ, cổng sau trường. Nếu anh không đến, tôi sẽ gửi đoạn ghi âm anh chửi Nguyễn Hữu Phong cho cả trường nghe. À quên, còn cả mấy tấm ảnh thú vị của anh trong phòng thay đồ nữa. - NLA]

​NLA? Nguyễn Lâm Anh?

​Hắn có ảnh của cậu trong phòng thay đồ? Từ bao giờ thế?

​Cường siết chặt chiếc điện thoại khớp ngón tay trắng bệch. Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ về phía tòa nhà đối diện nơi khối 11 đang học.

​Ở một ô cửa sổ tầng 3, Nguyễn Lâm Anh đang đứng đó tay cầm điện thoại, ánh mắt xuyên qua khoảng không nhìn thẳng về phía cậu. Hắn nhếch mép, giơ điện thoại lên lắc lắc như một lời chào.

​Bạch Hồng Cường rên rỉ trong lòng. Cậu đã đánh giá thấp độ điên của tên phản diện này rồi.

​Cuộc sống cấp 3 của cậu, e rằng sắp tới sẽ không được yên ả đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com