Mèo Con
GIAO DIỆN GIANG HỒ, HỆ ĐIỀU HÀNH HELLO KITTY
Pairing: Nguyễn Lâm Anh x Bạch Hồng Cường
Warning: 18+ (ngôn từ), rude words (chửi thề nhiều), OOC, teencode, slang.
Length: Long One-shot.
Nguyễn Lâm Anh là một thằng con nhà người ta theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Điểm trung bình 9.9, mặt mũi sáng sủa như diễn viên Hàn Quốc, sơ mi trắng lúc nào cũng thơm mùi nước xả vải đắt tiền. Nó là cái kiểu người mà phụ huynh nhìn vào thì thèm rỏ dãi, còn đám con trai nhìn vào chỉ muốn đấm cho bõ ghét vì cái sự hoàn hảo đến vô lý của nó. Tóm lại, Lâm Anh là một "Green Flag" di động, một cực phẩm nhân gian mà ai cũng muốn húp trọn.
Trong cái trường cấp ba này, Lâm Anh là thánh, là thần. Gái theo nó xếp hàng dài từ cổng trường ra tới bãi gửi xe. Trai thì vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Nhưng mà xin lỗi, Lâm Anh đéo quan tâm. Mặt nó lúc nào cũng lạnh như tiền, cười xã giao công nghiệp vãi cả linh hồn. Người ta đồn nó chảnh, nó kiêu hoặc nó là gay kín. Vế cuối thì đúng. Ừ nó gay thật.
Nhưng đấy là người ta thấy thế.
Còn với Lâm Anh, cuộc đời này của nó hãm vãi cả lồn ra.
Nó ghét cái sự hoàn hảo giả tạo này. Nó chán cái cảnh phải cười công nghiệp với mấy con nhỏ bánh bèo cứ dúi thư tình vào tay nó. Thực chất, sâu bên trong cái vẻ ngoài thư sinh ấy là một tâm hồn đen tối và một cái nết cực kỳ lồi lõm. Nó không hứng thú với gái. Nó thích con trai. Và gu của nó cũng dị hợm vãi cả chưởng. Nó thích mấy đứa nhìn bố láo, hư hỏng nhưng bên trong phải ngoan như cún.
Và hiện tại, nó đang nuôi một con cún như thế ở trên mạng.
Người yêu qua mạng của Lâm Anh tên là Bé Mèo, nó éo biết tên thật của người ta. Cả hai quen nhau qua cái app Tinder bản pha ke nào đấy được 6 tháng. Profile để ảnh mèo, giọng voice chat nghe nứng...à nhầm, nghe cuốn vãi đạn, kiểu hơi khàn khàn, trầm trầm nhưng lúc rên...ý lộn, lúc nhõng nhẽo thì ngọt xớt.
Lâm Anh chưa gặp mặt, chỉ biết Bé Mèo học lớp 12 cùng trường. Nghe đồn là hot face xinh xẻo lắm. Mối tình này là thứ duy nhất khiến cái cuộc sống tẻ nhạt của Lâm Anh có tí màu hồng.
Nhưng cuộc đời đéo như mơ, tình yêu cũng đéo như thơ. Ở trường, Lâm Anh có một kẻ thù không đội trời chung. Đó là Bạch Hồng Cường - Trùm trường khối 12.
"Ê thằng mọt sách, nộp tô chưa con?"
Cái giọng ồm ồm, sặc mùi thuốc lá rẻ tiền vang lên, phá tan bầu không khí trong lành buổi sáng của Lâm Anh.
Bạch Hồng Cường, lớp 12A8 – cái lớp tập trung toàn tinh hoa thất bại của xã hội. Hồng Cường là đại ca cái trường này. Tóc nhuộm highlight đỏ chóe, bấm khuyên tai, đồng phục phanh ngực khoe cái dây chuyền bạc to như dây xích chó, tay lúc nào cũng cầm điếu thuốc lá điện tử phì phèo khói. Mặt mũi Cường thực ra cũng nét nào ra nét đấy, mắt phượng mày ngài, nhưng cái nết thì như chó gặm. Lúc nào cũng cau có, lầm lì, mở mồm ra là "đjt", "đéo", "bố mày".
Cường cực ghét Lâm Anh. Ghét vãi cả lồn. Lý do? Đéo biết nữa. Thích thì ghét thôi. Nhìn cái mặt thư sinh, đạo mạo của Lâm Anh là Cường ngứa mắt, ngứa tay, ngứa cả...đít.
"Anh Cường..."
Lâm Anh thở dài, mặt vẫn giữ vẻ bình thản, dù trong lòng đang chửi địt cụ mày.
"Hôm qua em mới đưa anh 200k tiền bảo kê rồi mà?"
"200k là tiền hôm qua. Hôm nay bố mày hết tiền nạp game rồi. Nôn ra, nhanh lên!"
Cường hất hàm, chân đạp bốp một cái vào cái ghế đá Lâm Anh đang ngồi, bụi bay mù mịt.
Đám đàn em phía sau cười hô hố như một bầy khỉ đột sổng chuồng.
Lâm Anh nhìn cái bánh mì trứng ngải cứu trên tay, rồi nhìn cái mặt vênh váo, láo toét của Cường. Thằng này đẹp trai thì có đẹp trai đấy, nhưng cái nết thì đem vứt cho chó gặm chó còn chê.
"Em chỉ còn 20k ăn sáng thôi."
Lâm Anh rút tờ 20k xanh lè ra, kẹp vào ngón tay, chìa ra một cách hờ hững.
Cường giật phắt lấy tờ tiền, nhét túi quần, rồi tiện tay giật luôn cái bánh mì của Lâm Anh. Nó cắn một miếng to tướng, nhai nhồm nhoàm, vụn bánh mì rơi vãi lung tung.
"Bánh như lồn. Lần sau mua nhiều tương ớt vào." - Cường chê, nhưng vẫn tọng hết vào mồm.
"À, chiều nay trực nhật lớp tao nhé. Tao bận đi net combat với anh em rồi. Mày mà không dọn sạch thì mai xác định cái mặt tiền của mày nát bét với bố."
Nói xong, Cường vỗ vỗ vào má Lâm Anh bép bép mấy cái – cái kiểu vỗ má khinh bỉ mà người ta hay làm với pet. Rồi nó quay đít bỏ đi, dáng đi hai hàng như mới bị trĩ ngoại, mồm vẫn chửi thề liến thoắng với đàn em.
Lâm Anh đứng đó, tay nắm chặt thành nắm đấm. Ánh mắt sau cặp kính cận lóe lên một tia nguy hiểm.
Mẹ mày, Bạch Hồng Cường. Mày đợi đấy. Có ngày bố đè mày ra nện cho mày liệt giường, xem mày còn vênh váo được nữa không!
Tối hôm đó 11h30 đêm, Lâm Anh vừa tắm xong, lau khô tóc, body 6 múi dồn 1 lấp lánh dưới ánh đèn ngủ. Nó cầm điện thoại lên, check tin nhắn.
Ting ting.
Bé Mèo: Chồng ơiiiii ~ (Sticker con mèo khóc lụt nhà)
Cơn bực tức vì phải hốt rác cho cái lớp 12A8 bẩn như cái chuồng lợn của thằng Cường bay biến sạch. Lâm Anh nhếch mép cười, ngón tay lướt nhanh trên phím.
Daddy: Sao thế bé? Ai làm em khóc? Nói anh nghe, anh xử đẹp nó.
Bé Mèo: Huhu nay đi học mệt vãi chưởng. Có thằng hâm hấp cứ lượn lờ trước mặt em làm em ngứa cả mắt. Mà em không làm gì được nó, tức cái lồng ngực á!
Daddy: Thôi thương thương. Ngoan nào, kệ mẹ nó. Mai chồng ting ting cho bé mua trà sữa uống hạ hỏa nhé. Full topping luôn.
Bé Mèo: Yêu chồng nhấtttt moa moa chụt chụt. À mà chồng ơi...nay em bị đau tay.
Daddy: Sao lại đau? Bị ngã à?
Bé Mèo: Đâu, tại...tại em đấm tường. Giận quá đấm tường xước hết cả tay rồi. Đau lắm, thổi cho em đi.
Kèm theo tin nhắn là một bức ảnh. Bàn tay trắng trẻo dù hơi gân guốc một tí so với tưởng tượng của Lâm Anh về một bé mèo mềm mại, trên mu bàn tay có một vết xước dài rớm máu, nhìn khá xót. Nhưng điểm nhấn là ngón tay út đeo một cái nhẫn bạc rẻ tiền hình đầu lâu xương chéo, nhìn vừa trẻ trâu vừa buồn cười.
Lâm Anh cau mày, nhắn lại một tràng dài dặn dò sát trùng, băng bó, rồi dỗ dành người yêu đi ngủ sớm. Bé Mèo nhõng nhẽo thêm một lúc, đòi Lâm Anh hát ru qua voice chat rồi mới chịu off.
Tắt điện thoại, Lâm Anh thở dài. Yêu qua mạng khổ thế đấy. Muốn chạy đến xem vết thương thế nào cũng không được. Nó tự nhủ, nhất định phải tìm cách dụ Bé Mèo gặp mặt sớm thôi. Sáu tháng rồi, kiên nhẫn của thằng đàn ông cũng có giới hạn thôi đấy.
Sáng hôm sau, trường náo loạn vì vụ đánh nhau ở cổng sau. Nghe đồn Bạch Hồng Cường một mình cân ba thằng trường bên cạnh vì tội nhìn đểu.
Lâm Anh đi ngang qua phòng y tế, tính vào xin cô y tá ít bông băng cho phòng thực hành Hóa, thì thấy Hồng Cường đang ngồi chễm chệ trên giường bệnh. Cô y tá đi vắng. Cường đang loay hoay tự quấn băng gạc vào tay, mồm chửi thề liến thoắng.
"Địt mẹ cái băng dính lồn này, dính như hạch."
Lâm Anh định quay đi, nhưng ánh mắt nó va phải bàn tay đang giơ lên của Cường.
Một vết xước dài, chạy dọc từ mu bàn tay xuống gần cổ tay. Vết thương mới toanh, còn đỏ hỏn.
Và trên ngón út, cái nhẫn bạc hình đầu lâu xương chéo.
Lâm Anh đứng hình. Máu trong người nó như đông cứng lại. Não bộ nó tua nhanh như một cuộn phim.
Vết xước? Cái nhẫn? Giọng nói hơi khàn khàn?
Không thể nào!
Lâm Anh lùi lại một bước, nấp sau cánh cửa, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó móc điện thoại ra, tay run run mở đoạn chat với Bé Mèo. Nó zoom vào cái ảnh hôm qua.
Cái nhẫn cộng vết xước dóng thẳng hàng với khớp xương ngón trỏ.
Nó nhìn vào trong phòng y tế. Cường đang cắn răng bôi cồn vào đúng vị trí đó. Vị trí y hệt. Cái nhẫn cũng y chang.
Và quan trọng nhất, hôm qua Bé Mèo bảo ghét một thằng hâm hấp cứ lượn lờ trước mặt. Đúng là hôm qua Lâm Anh lượn qua lớp Cường ba lần để nộp sổ đầu bài.
"Vãi...lồn..."
Lâm Anh thốt lên, may mà tiếng động cơ xe máy ngoài đường át đi tiếng chửi thề.
Bé Mèo – người yêu bé bỏng, ngọt ngào, hay nhõng nhẽo, gọi nó là chồng iu, gửi voice chat moa moa mỗi tối – lại chính là Bạch Hồng Cường. Là thằng trùm trường côn đồ, trấn lột tiền ăn sáng, bắt nó trực nhật buổi chiều?
Cú sốc này quá lớn. Lâm Anh cảm thấy vũ trụ quan của mình như sụp đổ.
Nó nhìn Cường qua khe cửa. Thằng côn đồ kia sau khi băng bó xong, liền móc điện thoại ra, bấm bấm cái gì đó, mặt mày giãn ra, môi hơi cong lên một nụ cười...dịu dàng?
Điện thoại Lâm Anh rung lên.
Bé Mèo: Chồng ơi dậy chưa? Em đau tay quá hic hic. Cái vết hôm qua nó sưng lên rồi nè. Em tủi thân quá à.
Lâm Anh nhìn tin nhắn. Rồi nhìn Cường đang ngồi trong kia, cái vẻ mặt côn đồ biến mất sạch, thay vào đó là cái vẻ nũng nịu đê tiện khi nhìn vào màn hình.
Mẹ kiếp. Đáng yêu vãi! À không...kinh dị vãi!
Lâm Anh sốc. Sốc vãi cả linh hồn. Nó không biết nên cười hay nên khóc. Người yêu trong mộng của nó là kẻ thù ngoài đời thực.
Nhưng mà...khoan đã.
Lâm Anh bình tĩnh lại. Một nụ cười nửa miệng, đầy toan tính và có phần tà ác từ từ hiện lên trên gương mặt điển trai của nó.
Cường không biết Lâm Anh là "chồng iu". Cường bắt nạt Lâm Anh ngoài đời. Nhưng Cường lại lụy Lâm Anh trên mạng như một con cún con.
"Được lắm, Bạch Hồng Cường..." - Lâm Anh thầm nghĩ, đút điện thoại vào túi quần.
"Để xem anh trùm trường này nhõng nhẽo được đến mức nào."
Đến trưa, Lâm Anh định đi về thì nó thấy Hồng Cường đang ngồi vắt vẻo trên yên xe SH, tay cầm pod, xung quanh là đám đàn em đang tâng bốc.
Lâm Anh đi lướt qua, cố tình liếc mắt nhìn vào tay trái của Cường.
Một lúc sau nó bước thẳng đến chỗ Cường.
"Anh Cường."
Cường đang chửi thằng đàn em, giật mình quay lại. Thấy Lâm Anh, mặt nó lại xầm xì xuống.
"Cái đéo gì? Nay nộp tiền muộn thế à?"
Lâm Anh không nói gì, rút trong túi ra hộp băng cá nhân Hello Kitty, ném toẹt vào lòng Cường.
"Tay bị ghẻ hay sao mà đỏ loét thế kia? Dán vào đi, nhìn tởm chết mẹ."
Lâm Anh nói, giọng lạnh tanh nhưng đầy khiêu khích.
Cường trố mắt nhìn hộp băng cá nhân màu hồng phấn, rồi nhìn Lâm Anh.
"Mày...mày dám chửi tao tởm? Mày chán sống rồi à?"
"Thế có dán không? Hay để cho nhiễm trùng rồi cưa tay? Lúc đấy đừng có mà khóc tu tu gọi mẹ." - Lâm Anh cười khẩy.
"Địt..."
Cường định lao vào đấm, nhưng nhìn cái hộp Hello Kitty...đéo hiểu sao lại thấy cũng dễ thương? Với lại tay nó cũng đau thật.
"Cút! Bố mày đéo cần mày thương hại!"
Cường quát, nhưng tay thì lén lút nhét hộp băng vào túi quần.
Lâm Anh nhún vai, quay lưng đi. Vừa đi vừa rút điện thoại nhắn tin.
Daddy: Vừa gặp một con mèo hoang bị thương. Cho nó thuốc mà nó còn định cào mình. Hư thật. Chắc phải đem về xích lại dạy dỗ mới ngoan được.
Điện thoại Cường rung lên ting một cái. Cường mở ra xem, mặt nó biến sắc, rồi đỏ bừng lên một cách kỳ lạ.
Lâm Anh đi khuất, nhưng vẫn nghe tiếng Cường chửi đổng phía sau.
"Địt mẹ thằng điên này nay uống lộn thuốc à?"
Từ hôm đó, thái độ của Lâm Anh thay đổi 180 độ.
Nó không còn là thằng mọt sách cam chịu nữa. Nó bắt đầu bật lại Cường tanh tách.
Hôm đó, Cường đang chơi bóng rổ, mồ hôi nhễ nhại, áo ba lỗ ướt đẫm dính sát vào người, lộ ra hai cái đầu ti...à nhầm, lộ ra cơ bắp tuy hơi mỏng cơm nhưng cũng ra gì phết.
Lâm Anh ngồi ở khán đài, tay cầm chai nước khoáng, mắt dán chặt vào Cường. Cường ném trượt một quả, cay cú chửi thề. Nó đi ra biên, định lấy nước uống thì thấy chai nước của mình biến đâu mất. Thay vào đó là Lâm Anh đang đứng lù lù, chìa chai nước của nó ra.
"Uống không?"
"Đưa đây!"
Cường giật lấy tu ừng ực. Nước chảy xuống cổ, xuống ngực, nhìn sexy vãi đái.
Lâm Anh nhìn chằm chằm vào yết hầu đang chuyển động của Cường, nuốt nước bọt. Mẹ kiếp, ngon vãi!!!
"Nhìn cái lồn gì?" - Cường lau mồm, trừng mắt nhìn Lâm Anh.
Lâm Anh tiến lại gần, ghé sát tai Cường, thì thầm bằng cái giọng trầm thấp mà nó hay dùng để voice chat sex.
"Nhìn bé uống nước đấy. Uống từ từ thôi, không sặc chồng xót."
"PHỤT!!!"
Cường phun toẹt ngụm nước trong mồm ra ho sặc sụa. Nó trợn tròn mắt nhìn Lâm Anh như nhìn thấy ma.
"Mày...khụ khụ...mày vừa nói cái đéo gì?"
"Tao bảo uống từ từ không sặc."
Lâm Anh mặt tỉnh bơ, lùi lại, lại trở về vẻ thư sinh vô số tội.
"Anh nghe nhầm à? Tai điếc thì đi khám đi."
Cường đứng ngây người, tim đập thình thịch. Cái giọng vừa rồi sao nghe giống giọng Daddy thế nhở?
Lần khác tại nhà vệ sinh, Cường đang đứng đái. Vâng, nó rất đời thường. Lâm Anh đi vào, đứng bồn bên cạnh.
Cường liếc sang nhìn hàng họ của Lâm Anh. Đù má, to vãi. Cường tủi thân nhìn lại tiểu đệ của mình, thầm chửi thề.
"Nhìn cái gì? Thích à?"
Lâm Anh bất ngờ lên tiếng, tay vẫn thản nhiên chỉnh khóa quần.
"Thích cái mả cha mày! Bố mày check xem mày có bị teo chim không thôi!" - Cường gân cổ cãi.
Lâm Anh cười, nụ cười nửa miệng đầy tà khí. Nó quay sang, ép sát Cường vào tường.
"Teo hay không, muốn thử không?"
"Mày...mày bị điên à? Đây là nhà vệ sinh!"
Cường lắp bắp, mặt đỏ như gấc.
Thằng Lâm Anh này dạo này bị nhập hay sao mà hổ báo thế?
"Thế ra chỗ khác nhé?"
Lâm Anh vuốt nhẹ một cái lên eo Cường. Cường rùng mình, nổi da gà. Cái cảm giác điện giật chạy dọc sống lưng này là sao?
"BIẾN THÁI!"
Cường hét lên, đẩy Lâm Anh ra rồi chạy mất biến.
Lâm Anh nhìn theo cười sằng sặc. Chạy đi đâu cho thoát hả con mèo này.
Lâm Anh không muốn chơi trò mèo vờn chuột với Cường nữa nữa. Nó muốn ăn thịt mèo.
Daddy: Chiều nay gặp nhau đi.
Bé Mèo: Hả? Gấp thế chồng? Em...em chưa kịp makeup, chưa chọn đồ.
Daddy: Khỏi cần. Anh thích mặt mộc hơn. 5h chiều, phòng kho thể dục tầng 3. Không đến thì chia tay. Block vĩnh viễn.
Bé Mèo: Ơ kìa chồng! Đừng dọa em sợ. Được rồi, em đến mà. Em đến là được chứ gì!
5 giờ chiều, trời mưa tầm tã, sấm chớp đùng đùng như phim kinh dị.
Phòng kho thể dục tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đèn đường hắt vào. Mùi bụi bặm và mùi ẩm mốc xộc lên mũi.
Cường đứng nép vào góc tường, run như cầy sấy. Nó sợ ma thì ít mà sợ gặp Daddy thì nhiều. Nó sợ Daddy nhìn thấy cái mặt giang hồ này sẽ thất vọng. Nó đã cố vuốt tóc mái xuống cho trông hiền lành tí, nhưng cái khí chất cục súc thì đéo giấu đi đâu được.
Cạch.
Cửa mở. Một bóng người cao lớn bước vào, đóng sập cửa lại rồi cài chốt.
"Bé Mèo?"
Giọng nói quen thuộc vang lên. Nhưng lần này, nó không phát ra từ loa điện thoại, mà là trực tiếp vang vọng trong không gian kín mít.
Cường giật mình quay lại. Ánh đèn pin từ điện thoại người kia chiếu thẳng vào mặt nó.
Và người cầm điện thoại, đéo ai khác là Nguyễn Lâm Anh.
Cường chết điếng. Máu trong người như đông cứng lại.
"Mày..." - Cường lắp bắp, lùi lại đụng vào đống đệm cũ.
"Mày làm cái lồn gì ở đây? Cút ra! Tao đang đợi người yêu."
Lâm Anh tắt đèn pin, bật đèn phòng kho lên. Ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu rọi hai khuôn mặt. Một bên là sự kinh hoàng tột độ, một bên là nụ cười đểu cáng mãn nguyện.
"Người yêu nào? Daddy của em đây này."
Lâm Anh giơ cái điện thoại lên, màn hình đang hiển thị đoạn chat với Bé Mèo.
Cường trợn mắt, mồm há hốc to đến mức nhét vừa quả trứng ngỗng.
"Mày...mày là Daddy á?" - Cường hét lên, giọng lạc đi.
"Đéo thể nào! Mày lừa tao! Mày hack nick Daddy đúng không?"
"Hack cái đầu anh." - Lâm Anh bước tới, dồn Cường vào góc tường.
"Tao biết anh là Bé Mèo từ lúc anh nhắn tin than vãn bị đau tay rồi, thằng ngu ạ. Cái nhẫn phèn ỉa kia, vết sẹo kia, cả cái nết hâm hấp của anh nữa. Chạy đi đâu cho thoát?"
Cường mặt cắt không còn giọt máu. Nhục. Nhục vãi cả lồn. Người nó yêu thương, thần tượng, gọi là chồng suốt 6 tháng nay lại chính là thằng nó bắt nạt, trấn lột tiền sáng mỗi ngày.
"Tao...tao..."
Cường muốn chối, nhưng bằng chứng rành rành ra đó. Nó quay mặt đi, định chuồn.
"Bố mày đéo chơi nữa! Chia tay!"
"Chia cái đít."
Lâm Anh tóm lấy cổ áo Cường, giật ngược lại, ép mạnh nó vào tường.
"Ăn của tao bao nhiêu cái bánh mì, bao nhiêu hộp sữa, giờ định phủi đít bỏ đi à? Anh nghĩ làm trùm trường là muốn làm gì thì làm hả?"
Khoảng cách giữa hai mặt chỉ còn vài xăng ti mét. Cường ngửi thấy mùi nước xả vải quen thuộc của Lâm Anh, tim nó đập như muốn vỡ lồng ngực.
"Thì...thì tao trả tiền lại! Buông ra!"
Cường vùng vẫy, nhưng sức của nó so với thằng tập gym như Lâm Anh thì như muỗi đốt inox.
"Tiền tao đéo thiếu. Tao muốn cái khác."
Lâm Anh cúi xuống, giọng khàn đục.
"Mèo hư thì phải phạt. Mà trùm trường hư thì càng phải phạt nặng. Gọi Daddy đi rồi tao tha."
"Đéo! Có chết tao cũng đéo gọi!"
Cường gân cổ lên, nhưng mặt đỏ bừng, mắt ầng ậng nước vì sợ và vì...ngại.
"Không gọi à? Được."
Lâm Anh không nói nhiều, cúi xuống ngậm lấy môi Cường.
Nụ hôn không hề nhẹ nhàng tình cảm. Nó thô bạo, chiếm hữu, như một con thú đói khát lâu ngày vồ được mồi ngon. Lâm Anh cắn mạnh vào môi dưới Cường, lưỡi luồn vào càn quét, quấn lấy cái lưỡi đang rụt rè của đối phương.
Cường ú ớ, tay đấm thùm thụp vào ngực Lâm Anh, nhưng rồi dần dần buông xuôi. Mẹ kiếp, thằng này hôn giỏi vãi đái. Cường cảm thấy chân tay mình mềm nhũn ra, đầu óc quay cuồng.
Nó...thích.
Lâm Anh buông môi Cường ra, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ám muội. Nó nhìn Cường đang thở hồng hộc, mắt mơ màng, môi sưng đỏ, trông quyến rũ chết người.
"Sao? Còn muốn làm trùm nữa không?"
- Lâm Anh vỗ nhẹ vào má Cường.
"Địt mẹ mày...hôn đau vãi lồn..."
Cường chửi, nhưng giọng nghe như đang làm nũng.
"Thế có yêu không?"
Cường im lặng, cúi gằm mặt xuống. Một lúc sau, nó mới lí nhí.
"Yêu...nhưng mày đéo được cười tao."
"Ngu gì mà cười."
Lâm Anh cười phá lên, ôm chặt lấy Cường vào lòng, hít hà mùi hương nam tính pha lẫn mùi thuốc lá bạc hà của nó.
"Từ giờ, ở trường anh muốn làm trùm hay làm bố thiên hạ gì cũng được. Nhưng về với tao, anh chỉ được làm Mèo của tao thôi. Rõ chưa?"
"Biết rồi, nói lắm vãi." - Cường dụi đầu vào vai Lâm Anh, lầm bầm.
"Mà...mai mua cho tao cái bánh mì không dưa chuột nhé. Tao vẫn ghét dưa chuột."
"Rồi chiều tất. Con mẹ nó, nuôi anh tốn cơm vãi."
Từ sau hôm đó, trường cấp 3 X chứng kiến một hiện tượng lạ lùng.
Bạch Hồng Cường vẫn hổ báo cáo chồn, vẫn chửi bậy, vẫn đi nghênh ngang như xưa. Nhưng hễ thấy Nguyễn Lâm Anh đi qua là nó...rén.
Sáng thứ hai tại căn tin trường, Cường đang định trấn lột tiền của một thằng khối 10 thì Lâm Anh xuất hiện.
Lâm Anh chỉ cần ho nhẹ một tiếng "khụ".
Cường liền giật bắn mình, rụt tay lại, vội vàng vuốt phẳng áo cho thằng bé kia rồi nở một nụ cười gượng gạo.
"À, anh...anh chỉ phủi bụi áo cho mày thôi. Đi đi, học cho giỏi vào nhé em trai."
Thằng bé khối 10 chạy mất dép, tưởng nay anh Cường bị vong nhập.
Lâm Anh đi tới, khoác vai Cường, thì thầm.
"Ngoan đấy. Tối nay về thưởng."
Cường đỏ mặt, huých tay vào sườn Lâm Anh.
"Cút mẹ mày đi, đông người."
"Đông thì sao? Hay muốn tao hôn tại đây?" - Lâm Anh nhướn mày.
"Thôi em lạy đại ca, em xin anh."
Cường lí nhí, cái vẻ hổ báo biến mất sạch sành sanh.
Đám đàn em của Cường đứng nhìn từ xa, thì thầm to nhỏ.
"Ê mày, tao nghi đại ca bị thằng mọt sách kia bỏ bùa rồi."
"Bùa cái lồn. Mày đéo hiểu được đâu. Mày thì biết cái đéo gì!"
Và thế là, cặp đôi đũa lệch số 1 cái trường này chính thức ra đời.
Đúng là nồi nào úp vung nấy. Hết cứu!!!
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com