Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1: SỰ HỒI SINH {VN đa nhân cách}

Lần đầu viết countryhumans mong các you thông cảm and mong các you ủng hộ.

XD trong đây là con tác giả siêu trash này.

Các nước khác đều nói tiếng Việt? Đừng hỏi vì sao. Vì chế cũng không biết.

---D-Ò-N-G-C-Ắ-T-X-I-N-H-X-Ắ-N---

USSR đứng trong biển lửa ngước mặt lên trời nhìn mọi thứ trong vô vọng vì biết rõ thế nào mình cũng sẽ chết. Khi ngọn lửa sắp bao trùm hết USSR thì Việt Nam từ đâu chạy vào. USSR thấy vậy hoảng hốt:

-Nhóc làm gì ở đây vậy???-cố gắng đẩy Nam ra khỏi chỗ nguy hiểm-

-Boss! Đừng bỏ em mà, em nguyện chết cùng Boss chứ không để Boss hy sinh một mình làm em đau lòng lắm-Nam ôm ghì USSR-

Ngọn lửa đã cháy dữ dội hơn nên giờ cũng không còn đường ra, dù có muốn thì USSR cũng không giúp Nam ra khỏi đây được nên USSR quyết định:

-Được thôi! Có biết là anh đây hi sinh vì nhóc không? Mà tại sao nhóc làm cái cố gắng của anh trở thành cát bụi vậy.-USSR vừa khóc vừa ôm Nam-

-Em xin lỗi!

-Giờ cũng muộn rồi anh không cứu nhóc được nữa.

Và cuối cùng biển lửa cũng nhấn chìm 2 người họ.

-----2 năm sau-----

-Ngày hôm nay ta hãy tưởng niệm về những chiến sĩ đã chết trong WW2. 1 phút mặc niệm tưởng nhớ bắt đầu.

Đó là tiếng của cha sứ trong buổi tưởng niệm toàn thế giới về sự hi sinh các chiến sĩ tử trận trong WW2 hàng năm. Người mà được mọi người nhắc đến nhiều nhất là Việt Nam. Vì sao? Tuy là nghe nói Việt Nam đã chết cùng USSR nhưng nước Việt Nam vẫn chưa biến mất khỏi bản đồ thế giới. Ai cũng đặt ra câu hỏi Nam đã chết hay còn sống. Ai cũng còn hy vọng vì nước Việt chưa biến mất nhưng vậy thì Nam đang ở đâu? Không một ai biết và cũng ai còn gặp Nam sau vụ đó.

-----Time Skip thế kỉ 25-----

???: Ok! Vậy kế hoạch cho Hội Nghị Thượng Đẳng Thế Giới là vậy. Có ý kiến gì không???

Đám ???: Không!

???: Vậy thì ta giải tán. Đến mai sẽ bắt đầu cuộc hợp.

Đám ???: Rõ!!!

Vừa rồi là cuộc họp bàn kế hoạch của Mĩ và các quốc gia thành viên thế giới. Khi Mĩ định về thì quay ra cửa thấy Nga, China, Hàn đang đứng ở cửa.

[XD: sửa tên time :))))| Mấy đứa kia: dm-dí XD chạy sml-]

Mẽo: Tôi tưởng mấy cậu về rồi chứ. Làm gì ở đây vậy???

Nga ngố: Chúng tôi nhớ Việt Nam quá.

Tung của: Đúng rồi! Tuy là nghĩ cậu ấy chết nhưng nước Việt chưa biến mất cơ mà.

Hàn xẻng: Tôi cũng vậy. Nếu cậu ấy chưa chết thì câu ta đang ở đâu? Cậu nghĩ sao Mĩ?

Mẽo: Tôi chịu thôi vì chúng ta đã tìm cậu ấy cả suốt bao thế kỉ qua từ sau vụ ấy rồi mà có tung tích gì đâu.

Nhật từ đâu bước tới với cái mặt buồn thiu:

-Tôi không biết là mình đúng không nhưng vệ tinh bên nước tôi quét được vật thể như một căn phòng ở Bắc Cực và có dấu hiệu sự sống. Tôi nghĩ có thể là Việt Nam.

Hàn: Cậu đùa tôi à!!! Nơi lạnh vậy sao Nam ở được câu ta chỉ chịu được nóng thôi!!!

Nga: Đúng rồi!!! Tới tôi còn không chịu được khi tới đó mà.

China: Sao tôi tin cậu được cơ chứ.

Mĩ: What??? Sao vệ tinh của tôi có tìm được gì đâu???

Nhật: Tôi đã đầu tư nhiều hơn về công nghệ vũ trụ hơn cậu trong những năm qua đó. Cậu quên rồi à.

Mĩ: À...ừ... Tôi quên. Tại tui lo cho quân đội nhiều quá.

Nga: Dù gì thì nghe được tin đó từ cậu tôi cũng thấy có hi vọng hơn nhưng...

Nhật: Sao? Vẫn không tin tôi à.

Hàn:*gật đầu*

China: Ờ. Tôi vẫn chưa tin.

Mĩ: Thôi nào các cậu dù gì cậu ta cũng đáng tin mà. Thử tìm Việt Nam ở vị trí cậu ấy nói cũng đâu chết ai đâu.

Nga, Hàn, China: Cũng đúng. Chúng tôi tạm tin cậu.

Nhật: Vậy ngày mai sau buổi họp các cậu muốn cùng tôi đến đó không?

Mĩ, Hàn, Nga, China: OK! Vậy gặp cậu ngày mai.

Xong cả đám chào nhau ai về nhà nấy, ai cũng háo hức đến ngày mai tìm Việt Nam và mong là Nhật đúng.

Ngày mới đã tới, những người đó sẵn sàng cho buổi họp và đi tới nơi tổ chức họp. Vẫn như mọi năm sau khi cho là Việt Nam đã chết thì chiếc ghế cạnh China luôn trống. Điều đó làm một số người cảm thấy không vui nhưng vẫn phải gạc bỏ qua chuyện đó.

---Sau 2 tiếng---

Mĩ: Tôi đã trình bày xong. Có ai có ý kiến gì không?

Cuba: Vậy tình trạng tầng Ozon ngày càng hư hỏng nặng thì sao?

Mĩ: Chúng tôi đang cố sửa chữa điều đó. Còn ai ý kiến gì không.

Các nước: Không!

Mĩ: Vậy cuộc họp chính thức kết thúc.

Sau khi họp xong Nhật, Tung của, Nga ngố, Hàn xẻng đứng chờ Mẽo sắp xếp rồi bắt đầu chuyến đi. Mĩ dùng chiếc phản lực chuyên dụng nhanh nhất và tốt nhất chở những đứa kia đến Bắc Cực.

[In-sớt cảnh bay tới Bắc Cực]

Sau khoảng nửa ngày họ đã tới Bắc Cực. May mắn bây giờ không có bão tuyết.

[XD: Chế không biết Mĩ cách Bắc cực bao nhiêu nên nói đại]

Trên người họ ai cũng mặc 1 chiếc áo ấm rất dày. Khi tới nơi mà Nhật nói tới cả đám bắt đầu chia ra tìm. Nói là chia ra nhưng cũng khá gần nhau vì không muốn bị lạc. Sau một hồi lâu Nga hét to lên LIKE A GIRL:

-MỌI NGƯỜI ƠI TÔI TÌM ĐƯỢC MỘT CÁNH CỬA HẦM ẨN DƯỚI TUYẾT NÀY!!!

Những đứa kia vui mừng chạy lại, thấy được cánh cửa tụi nó vui như chó thấy chủ.

[Cả đám:*BEEP*x3,14|XD: chế đang được nghe tụng "kinh xám hối"]

Khi thấy được cánh cửa Mẽo dùng hết cơ bắp tập gym 69 năm dồn sức vào cố gắng kéo cánh cửa lên. Sau khi mở được thì cả đám leo xuống nhờ cái thang có sẵn. Họ bước xuống nhìn thấy một người nhỏ hay to con gì đấy cao cho khoảng 1m80, mặc áo hoodie vàng đỏ, da màu đỏ, đang nằm ngủ. Nhìn là đủ biết đó là Nam rồi, cơ sao mà nam cao thế?. Nhưng có gì đó sai sai, trên lưng người đó có một đôi cánh của thiên thần và trên đầu có cặp sừng và 1 cái vương miện. Tuy thấy nhưng họ lại không gọi Nam dậy, nhìn xung quanh mọi thứ rất tiên tiến và có những công nghệ cao vượt sức tưởng tượng của Mẽo và những nước khác. Căn phòng khá rộng, không quá lớn cũng không quá nhỏ.

[In-sớt quá trình khám PHÁ time]

Nam đang ngủ thì nghe tiếng sột xoạt, thanh niên thấy người lạ liền tỉnh dậy khi những người kia còn không để ý Nam. Ngay lập tức Nam hạ gục từng người mà người người khác không hề biết. Xong xuôi, Nam định lấy dây trói đám đó lại thì Nga thức dậy, thanh niên rất trâu chó nên tỉnh dậy dễ dàng. Nga bay lại Nam nhưng bị thanh niên quay lại đúng lúc và đá vào cái quan trọng đời trai của thanh niên.

[Bật nhạc: Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi để ngày mai vươn hình hài lớn dậy ôi cát bụi cuộc đời]

Sau hồi lâu cả đám kia mới tỉnh dậy nhìn mọi thứ lơ mơ tưởng là đang ở thiên đường rồi thấy mình bi trói và trước mặt là Nam. Nam hỏi:

-Các người sao biết tôi ở đây mà tới. Tới đây làm gì?-Nam hỏi với một gương mặt giận dữ và đôi mắt đỏ ngầu-

[Chú ý: đây là nhân cách thứ 2 của anh Nam hiền lành]

Cả đám nhìn mà sợ đến nỗi không nói nên lời. Sau hồi lâu Mẽo lên tiếng:

-Chúng tôi đến tìm cậu vì Nhật tìm thấy sự sống ở đây và nghĩ đó là cậu.

-...

Nam: Huh! Tôi trốn kĩ vậy mà vẫn bị bắt gặp*im lặng sau đó mỉa mai* buồn cười nhỉ.

Tung của: Chào em! Lâu rồi mới gặp.

Nam: Em cái con khỉ nhà mi thằng biến thái máu M vô đạo đức thiếu nhân cách.

Tung của:*Sad violin* ừ...

Hàn xẻng: Nam à cởi trói cho tôi đi.

Nam: laptop hiệu DELL

Nhật: Cậu về cùng chúng tôi đi. Chúng tôi nhớ cậu lắm đấy.

-...*Đang load não lựa chọn*

Nam: Nope

Nga: Mà Nam này sao cậu sống được vậy tớ nghĩ cậu đã chết cùng cha tớ rồi chứ.

-...*Quá khứ ùa về*

Nam: Đừng nhắc đến chuyện đó!!!

Im lặng bỗng bao trùm cả căn phòng ẩn đấy. Bỗng nhiên Nam ngã quỵ xuống sàn khiến cho đám kia lo lắng cho cậu. Rồi Nam lơ mơ tỉnh dậy gương mặt cậu hoảng khi thấy mấy đứa kia đang bị trói trước mặt mình. Trong đầu cậu có hàng nghìn câu hỏi kiểu như: SAO HỌ BIẾT MÌNH Ở ĐÂY?| SAO HỌ BỊ TRÓI VẬY?|.....Sau một hồi ngơ ngác Nam mới nói:

-Sao mọi người ở đây? Sao các cậu bị trói vậy?*mặt ngây thơ mode*

Cả đám ngơ ngác trước thái độ hoàn toàn ngược lại với khi nãy. Bây giờ Nam nhìn hiền khi xưa với đôi mắt xanh ngọc lấp lánh. Các thanh niên kia khi hoàn hồn lại trước sự thay đổi kinh khủng của Nam. Nga mở lời:

-Điều quan trọng là em thả tụi anh ra đi rồi nói tiếp.

Nam: À! Quên, xin lỗi mọi người.-Cởi trói cho đám kia-
—————————————————
Ok! Tới đây thui.
Chế buồn ngủ vcl ra rồi
Cảm ơn vì đọc cái trash này
Cứ mỗi 10 lượt đọc sẽ có chap mới
Có gì cứ bình luận cho vui
😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣😂🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com