1.11: GIẢI CỨU???
Hmmm mới thi xong
Và sau chap trước thì một số đứa bạn của chế sợ cái truyện này rồi :P
Thất vọng, cô đơn, buồn, nhiều thứ trên vai quá| Không ai chia sẻ x-x
Cảnh báo: Mới thi xong nên hết muối, sử dụng rất nhiều (-)
---B-U-Ồ-N-Đ-Ủ-R-Ồ-I-H-Ả---
Sáng ngày thứ 8 sau ngày Nam bị bắt cóc, ánh sáng chói lóa của theo khoa học tự nhiên xã hội thì nó là ngôi sao lửa khổng lồ, theo người thường thì nó là mặt trời, theo khoa học thì nó là quả cầu năng lượng nén khổng lồ, theo....ai biết nó là máy nướng trái đất dần dần, theo những đồng chí thì nó là đảng, vân vân và mây mây. Sáng chói mọi nơi trừ căn phòng ẩn của Nam. Cuối cùng sau những ngày cực khổ, mất ngủ thì các thanh niên nhà ta đã hoàn thành xong công việc rất "đơn giản" kia. Chỉ còn công việc cuối cùng là đi tìm Nam về thôi. Khi chuẩn bị đi thì Hàn cãi nhau với China vì một vấn đề rất hmmm cũng không biết nói sao nữa.
-Mi đừng có tưởng là siêu cường quốc thì muốn làm gì thì làm nhá*Hàn chỉ tay vào mặt China*
-Rồi sao? Tôi chỉ lỡ làm đổ Cafe lên áo cậu thôi mà, làm gì ghê vậy?*gạt tay Hàn ra*
-Ủa vậy sao mi không xin lỗi mà còn lườm tao nữa?
-...*im lặng*
-Sao không nói gì đi hả thằng kia?
Bất chợt China quay sang táng vào mặt Hàn:
-Đừng có mà lên mặt với ta*lườm*
Đương nhiên Hàn cũng chả hiền lành mà đánh lại. Nhật thấy vậy bước tới:
-Thôi nào các cậu. Đừng đánh nhau chỉ vì chuyện nhỏ như vậy.
-Mi thì biết gì mà nói*China quay sang quát Nhật*
Nhật đứng hình, yên lặng một hồi. Hàn thấy lạ thì định quay sang hỏi Nhật bị gì. Không biết từ đâu ra, Nhật rút ra một thanh kiếm. Nhật kề thanh kiếm sát cổ China, ngước mặt lên nói với giọng lạnh cả sóng lưng:
-Mày có tin chỉ một chút nữa là đầu mày lìa khỏi cổ không?
China cứng họng, đứng yên không dám nói gì. Hiện tại đứng trước mặt China là Japan Empire (đế quốc Nhật). JE từng là một người đồng đội với Nazi, là quá khứ của Nhật, là một người tàn nhẫn, máu lạnh (không biết thì cứ Google). Mĩ đang đi thì thấy đằng kia có chuyện gì đấy, bước lại thì thấy JE đang kề kiếm sát cổ China. Mĩ hoảng khi tự nhiên JE xuất hiện lại, thanh niên Mĩ tiến lại gần can ra:
-JE! Cậu có thể nào bỏ thanh kiếm ra khỏi cổ China rồi nói chuyện được không?
-Có chuyện gì?*quay sang Mĩ*
-Cứ bỏ thanh kiếm ra rồi nói*gượng cười*
-Không*di chuyển kiếm khiến cổ của China bị rướm máu*
China đau nhưng nhưng cũng phải đứng yên, nói đau chứ một thèn máu M như China rất thích đau. Nga đi ngang qua thì thấy tụi kia đang tụ tập làm gì đó, lại gần thì thấy JE, Nga nhanh chóng bay lại, đè xuống đất, khống chế JE.
JE:*Beep* Thả ta ra*chống cự*
Cuối cùng China cũng thoát khỏi thanh kiếm của JE. Thanh kiếm của JE vừa rơi xuống thì biến mất một cách vi diệu. Máu từ cổ của China nhỏ xuống từng giọt từng giọt. Canada từ đâu bước tới thấy China đang chảy máu vội đi tìm hộp cứu thương để băng bó lại cho China. Nga vừa khống chế JE vừa trấn tỉnh để Nhật trở lại:
-Bình tĩnh nào Nhật, đừng chống cự, thả lỏng đi.
JE vùng vẫy một hồi rồi mới ngừng lại, im lặng rồi sau đó mới cất tiếng nói:
-Cậu nặng quá Nga, bước xuống coi.
Nghe tiếng của Nhật Nga mới thả Nhật ra. Nga hỏi:
-Cậu làm gì mà để JE chiếm đó hả? Mém nữa nó giết luôn China rồi kìa.
Nhật quay sang thấy Canada đang băng bó cho China, Nhật lại xin lỗi China:
-Xin lỗi cậu nha. Tại tôi lơ là quá để JE chiếm.
-Ờ không sao đâu.
Nãy giờ Hàn đứng đó đơ như cây cơ, não thanh niên không load nổi những gì vừa diễn ra. Sau khi giải quyết xong chuyện thì các thanh niên mới bắt đầu đi kiếm Nam. Cả đám kéo nhau tới chiếc phản lực để đi đến chỗ Nam đã được xác định là tại khu nhà máy bỏ hoang ở Đức.
[XD: Như đã biết thì chế là đứa ngu địa và toán nên không biết từ đâu tới đâu cách bao xa]
---(bước tới đèo ngang bóng) Xế tà (cỏ cây chen lá đá chen hoa)---
Khi tới nơi các thanh niên từ từ, im lặng tiến đến gần chỗ đã xác định. Tới một cái nhà tạm trú trong khu công nghiệp bỏ hoang, cả đám nhìn vào trong qua cái cửa sổ thì thấy Nam đang ngủ nhưng các thanh niên hoảng hồn khi thấy Nazi đang ngồi gần đó và cầm quyển sách, đọc chăm chú. Cả đám bắt đầu hội nghị bàn đào (mặc dù méo có cái bàn nào) để bàn kế hoạch tác chiến. Xong, các thanh niên thống nhất, sau đó China đạp cửa sổ bay vào. Cánh cửa bay lên thiên đàng.
[Cửa: Tao đã làm gì đắc tội với tụi bây hả? Tao cần một lời giải thích]
Nazi đang ngồi đọc gì đó (à..ờ..gì đó, chắc "trong sáng"). Thèn đấy mới giật mình khi cả đám kia xông vào như một vị thần thì ngay lập tức Nga và Mĩ bay đến trói thanh niên lại. Còn Canada và 3 người kia thì lại gọi Nam đang ngủ dậy. Nam đang ngủ thì giật mình thức dậy, nhìn xung quanh thấy 3 người kia, Nam ngáo ngủ face nói:
-Mơ chân thật ghê, mấy bạn mình đến chơi với mình nè.
Canada thấy Nam vậy lay người Nam để Nam tỉnh. Cuối cùng Nam cũng chịu tỉnh, quay qua nhìn thì thấy Nazi bị 2 thanh niên kia trói.
Nam: Các cậu làm gì vậy? Sao lại ở đây? Sao Nazi bị trói?
Nazi: Nam ơi! Cứu *khóc không ra nước mắt*
Cả đám kia bay lại Nam, ôm Nam mà nước mắt chảy ròng ròng như suối.
Nam: Thôi nào mấy cậu làm gì ghê vậy?
Các thanh niên: Tưởng đi mất tiêu nữa, sao cậu không ở yên với tụi tui được vậy?
[XD: Tại chế không cho Nam ngồi yên :))) Như Nam nói thì ngồi yên một chỗ rất hại cho sức khoẻ :))))]
Nam đẩy đám mít ướt kia ra và lại cởi trói cho Nazi.
Mĩ: Cậu làm gì vậy? Tên đó nguy hiểm lắm, đừng cởi trói cho nó.
Nam: Cậu ta không như xưa nữa đâu. Hmmm với lại tớ có lỗi với cậu ta*cởi trói*
Mĩ: Lỗi gì?
Nam: À...ừ không nói được*đỏ mặt*
Cả đám ngơ ngác không hiểu vì sao Nam lại có lỗi với cái thèn cạn ngôn lời để tả kia. Nam vừa cởi trói xong cho Nazi thì ôm chặt Nam:
-Cảm ơn nha Nam :3
Cả đám kia: Bỏ bàn tay tội lỗi của mi ra khỏi Nam*sát khí bùng lên*
Nam: Thôi thôi! Dù gì các cậu cũng tới cứu tớ thì chúng ta cùng về thôi*gượng cười*
Nazi: Bleh*le lưỡi chọc tức đám kia*
Các thanh niên sát khí ngút trời cao xanh, chắc vậy đành chấp nhận rồi đưa Nam về định bỏ lại Nazi nhưng Nam nói:
-Còn Nazi thì sao? Định bỏ cậu ta lại à?
Các thanh niên không biết trả lời sao nên đành mang Nazi theo vì Nam. Tuy khó chịu nhưng các thanh niên cũng phải chiều ý Nam. Đi đến chiếc phản lực, cả đám chọn điểm để đưa Nam về chính là Việt Nam-nhà của Nam. Và các thanh niên cùng Nam và Nazi bước lên chiếc phản lực để đưa Nam về và chuẩn bị kế hoạch thông báo là Nam vẫn còn sống cho các nước trong cuộc họp hàng tháng sắp tới giữa một số nước.
Tại nơi của X-Angel.
-Welp! Có vẻ ta quá lười để báo cho Nam rồi. Tự làm vậy*đeo mặt nạ thỏ vào*
X-Angel bước tới cánh cửa tên HELLGATE, X-Angel bước vào và được dịch chuyển tới địa ngục, vừa tới thì bước ra đã gặp Lucifer.
X-Angel: Chào Lucifer! Cuộc sống sao rồi?
Lucifer: Tạm ổn. Mà cô xuống đây làm gì?
X-Angel: Có việc bận một tí.
Lucifer: Vậy thôi. Tôi đi đây tạm biệt.
Nói xong Lucifer biến mất còn X-Angel thì đi đến một nơi rất xa, có một cái hố rất sâu, nhìn như không có đáy vậy. X-Angel nhảy xuống một hồi thì dùng đôi cánh ngừng lại giữa không trung. X-Angel bay tới gần tới phòng giam của một countryhuman có màu da đỏ và bị những sợi xích trói tay, chân lại, người đó đang gục đầu xuống. Đến trước cửa X-Angel nói:
-Lâu ngày không gặp rồi bạn hiền.
-Huh? Ai vậy? XD hả? Đến đây làm gì?*??? ngẩng đầu lên*
-Tôi đây. Hôm nay đến đây để giải thoát cho cậu. Cậu có muốn gặp lại nhóc đó không?
-Có chứ.
-OK! Để giải thoát cho cậu và để cậu gặp lại cậu nhóc đó cũng không dễ gì. Có một khế ước để thực hiện điều đó.
-Khế ước gì?
-Cậu sẽ bị xóa trí nhớ, trí nhớ và cảm xúc của cậu sẽ chia làm 5 mảnh và chia cho 5 countryhuman khác nhau.
-Ai?
-Đồng chí, đối tác, kẻ thù, kẻ phản bội, người thân. Và nhiệm vụ của cậu là phải giết những người giữ chúng và những người xung quanh chúng.
-Nếu vậy thì tôi phải giết người à? Lỡ nhóc kia giữ một trong số chúng thì sao?
-Nếu không thì có cơ hội cậu sẽ lấy lại mảnh kí ức đó mà không cần giết. Tuy nhiên tôi cũng chưa chắc.
-Mất trí nhớ nhưng có nhiệm vụ giết người thì chả khác gì một cỗ máy giết người cả?
-Đúng. Nhưng nếu vì cậu nhóc thì cậu có chấp nhận không?
-Tôi..tôi..chấp nhận*thở dài*
-Tôi rất vui vì cậu chấp nhận.
Nghe câu trả lời xong X-Angel bước lại phá nát ổ khóa của cái và bước vào phá những sợi dây xích. Người kia bước ra và được X-Angel đưa đến cổng OVERWORLD, người đó bước qua rồi được dịch chuyển đi.
X-Angel: Well! Nhiệm vụ của ta xong rồi chỉ còn việc là tụi kia sống sót và giúp cậu ta hồi phục được hay không thôi*cười nham hiểm*
---H-Ế-T-H-Y-V-Ọ-N-G-S-Ố-N-G-X---
Tới đây thôi
Bí ý tưởng rồi
Lười rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com