1.15: THẤT BẠI
-I'm not relevant anymore :(((
-I'm out
-You guys has left me
*XD has left the wattpad*
*XD has join the wattpad*
-I'm here just because you guys :(((( and this bullshit story.
---E-N-G-L-I-S-H-T-I-M-E-B-O-I---
America bring the kids to the safe place. Then he call to China and South Korean, I'm lazy to write more detail. So the basic is when he call to them they're shocked like him before, and they more shocked when hear him say he left Nam alone to fight USSR. They try to calm as possible and then they going to Nam's place, I don't know how they can come there because i'm too lazy.
[XD: Sooooo... Do you guys understand it? No? Well just go to the Google Translate and translate it in to Vietnamese| nhớ dịch phần tiếng Anh tại vì phần tiếng anh là của truyện, chế không dịch cho đâu]
Khi Mĩ, China, Hàn đã tới nơi, bước vào trong nhà thì thấy một cảnh tượng hỗn loạn và máu. Nhìn xung quanh thì thấy USSR đang bất tỉnh, người đầy vết thương. Nhìn một hồi nữa thì họ thấy Nam đang nằm gục dưới sàn, máu chảy rất nhiều. Các thanh niên nhanh chóng lại đỡ Nam dậy để xem xét tình hình. Không may mắn, Nam đã tắt thở vì bị đâm ngay tim, mất máu quá nhiều trong thời gian không ngắn nhưng trên mặt Nam vẫn nở một nụ cười của sự bất hạnh.
Mĩ: Không............không...............tại sao không phải là tôi chứ............không*khóc*
China: Nam...tôi đã mất em một lần rồi.................tại sao chứ...*khóc không kém gì Mĩ*
Hàn: Cậu đang đùa phải không Nam................tỉnh dậy đi....................không...tại sao...*Khóc ghê hơn China*
USSR tỉnh dậy một lần nữa, thầm lặng lấy con dao. Nhân cơ hội các thanh kia không để ý mà lao lại đâm vào tim của Hàn từ đằng sau. Hàn bất giác, nhìn xuống thấy mũi dao xuyên thẳng qua tim mình, Hàn nói với nụ cười đẫm nước mắt:
-Sắp gặp cậu rồi Nam.
Rồi xong Hàn gục đầu xuống đất, hai người kia thấy vậy nhanh chóng lau nước mắt và tập trung để đấu với USSR. Mĩ thì sơ cứu cho Hàn để không mất thêm một người nữa. China khá giỏi võ nên đấu tay đôi với China. China đấu với USSR như trứng chọi đá nhưng vẫn phải cố gắng để bảo vệ 2 người kia. Mĩ cố gắng gọi cho Nhật, may mắn Nhật bắt máy.
Mĩ: Nhật! Khẩn cấp! Mau kêu người thêm tới đây để viện trợ và cứu thương.
Nhật: Được. Gáng cầm cự trong 10 phút.
Mĩ: OK.
Kết thúc cuộc gọi Mĩ tiếp tục sơ cứu tạm thời cho Hàn nhưng cũng cố gắng chữa cho Nam trong sự tuyệt vọng.
Bên Nhật đang chăm sóc cho Nga đang bị hôn mê sâu tạm thời. Nhận được cuộc gọi từ Mĩ xong, ngay lập tức Nhật gọi cho Canada đến để chăm sóc cho Nga. Canada nhận lời và đến Nhật, Nhật cũng đi gọi thêm Triều Tiên, Cuba, Pháp, Đức để nhờ viện trợ để chống lại USSR. May mắn là tất cả đều nhận lời và thế là bọn họ được thông báo là đến nhà của Nga.
Tại nhà của Nga, China đã cạn kiệt sức trong thời gian ngắn nhưng vẫn cố trâu chó đến hơi thở cuối cùng, Hàn tạm thời cho là còn cơ hội sống còn Nam thì Mĩ cố gắng...cố gắng trong tuyệt vọng và nước mắt. Viện trợ cũng đã đến đầy đủ, tất cả trừ Nhật thay cho China đấu với USSR. Nhưng đã biết rồi, bây giờ họ đang đối đầu với con quái vật hầu như là bất tử nhưng họ cũng đâu dễ gì chịu thua. Nhật thì nhanh chân lại chỗ Hàn để xem xét tình hình và cứu chữa.
Nhật: Tình hình của Hàn cũng không tệ lắm. Nam sao rồi?
Mĩ: Cậu ấy......................... đã li biệt thế giới này rồi*giấu đi nước mắt*
-Gì...cậu...cậu...lừa tôi...phải không?
-...
-Trả lời tôi đi!
-Tại tôi.. nghe lời cậu ấy và cứu tụi nhỏ...tất cả tại tôi...
-Không phải tại cậu. Tất cả tại USSR. Hắn ta phải trả giá cho việc này.
Vừa lúc dứt cậu thì Japan Empire đã trở lại theo sự mong muốn của Nhật. Những người đấu với USSR trong thời gian ngắn nhưng cũng chả chống chịu nổi, họ dùng súng, bom,... mà chỉ làm trầy xước sơ USSR. JE rút ra thanh kiếm, lao tới đâm thẳng tơi tim của USSR, xuyên qua người USSR. Tưởng giết được rồi nhưng JE đã sai lầm, USSR bây giờ tim đâu phải ở chỗ bình thường đâu. USSR thấy mém nữa bị chết rồi nên không đùa giỡn nữa mà dùng hết sức. Kết quả là cả đám bị đánh tới tấp, không thể nào phản công. Bọn họ bị tổn thương nặng nhất là hệ thần kinh khiến họ bị tê liệt và không có thể chiến đấu tiếp. USSR tiến lại China bóp cổ thật mạnh, vọng đầu China xuống đất, lấy dao đâm xuyên qua tim China. China là người giữ mảnh kí ức tiếp theo, mảnh kí ức hiện ra, USSR gục một lần nữa. Nhầm cơ hội này, Mĩ nhanh chóng đưa mọi người đến Nhật chữa trị.
[Mảnh kí ức: Nga-người thân, Nam-đồng chí, China-kẻ phản bội]
Đến nơi, lúc đó ở Nhật có Canada và thêm 2 người khác là Singapore và Indonesia do Canada nhờ tới giúp. Họ đang rất tất bật việc chữa trị cho Nga. Khi Mĩ đến nơi, Mĩ lôi từng người một vào, việc đã bận giờ còn bận thêm. Canada nhìn mọi người bị trọng thương mà cảm thấy xót xa.
USSR tỉnh dậy lần này nhanh hơn, như đã biết USSR có thể dịch chuyển nhưng nó có giới hạn và rất tốn sinh lực. USSR hướng tới mảnh tiếp theo tại...
---C-Ạ-N-Ý-T-Ư-Ở-N-G-N-Ó-R-Ồ-I---
Hậu trường hiếm hoi:
Nam: Boss ơi! Biết gì không!
USSR:???
Nam: Chap trước gục đầu lên ngực Boss thấy mềm lắm đó! Cho em sờ được không?*lenny face*
USSR: Nà ní? Bị hâm hả? Mà...cũng được*đỏ mặt*
Nam: Yay!*bóp ngực USSR như đúng rồi + chảy máu mũi-ing*
USSR: *cố gắng kìm nén cảm xúc + cà chua face*
X-Angel: Ê tụi bây! Biết gì không!
Cả đám:???
X-Angel: Tao dell hồi sinh Nam đâu :))))
Cả đám: Noooooooo! Đời như hãm như truyện xamloz này!
XD: nay hay sai chính tả lắm, có gì nhắc giùm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com