1.2: NGUYÊN NHÂN
This is anh Nam trong cái truyện này.
OK chế biết là chế vẽ xấu nên khỏi cần nói nhưng muốn thì cứ phê bình thoải mái chế không buồn đâu.
Và giờ ta đi vào câu chuyện nào.
---D-Ò-N-G-C-Ắ-T-X-I-N-H-X-Ắ-N---
Sau khi cởi trói cho mấy thanh niên xong Nam nói:
-Xong rồi. Giờ mấy cậu trả lời câu hỏi của mình đi. Sao các cậu ở đây?
Nhật: Chúng tôi ở đây vì muốn tìm cậu và nhờ vệ tinh bên tôi nên tìm thấy sự sống ở đây nên mong là cậu và tới đây tìm kiếm.
Nam: Vậy sao các cậu bị trói???
Nga ngố: Hồi nãy em là người hạ gục tụi anh, trói lại và còn khiến cái quan trong đời trai của anh R.I.P mà sao em lại hỏi vậy???
[1 bình chọn = 1 cầu nguyện cho Nga ngố]
Nam: Ủa! Có hả??? Mình nhớ là mình đang nằm ngủ, tỉnh dậy thì các cậu vậy rồi. Cậu nói gì kì vậy???*ngây thơ mode*
Nga ngố:* Sahara lời*
Tung của:*Nhìn mặt ngây thơ của nam| Chảy máu mũi-ing*
Nam: China? Cậu sao vậy bị chảy máu mũi kìa.
China: Không sao đâu....*Vẫn chảy máu mũi-ing*
Mẽo: Sao tôi cảm thấy Nam hư cấu quá.
Hàn xẻng: Quan trọng là thời gian qua sao cậu không xuất hiện mặc dù cậu còn sống làm chúng tôi buồn lắm biết không??? Và sao cậu còn sống được??? Sao cậu có cánh và sừng vậy???
Nam: Hỏi từ từ thôi chứ. Được rồi tôi sẽ nói vì sao tôi lẩn trốn và làm sao tôi sống được và sao có cánh và sừng.
Cả đám trừ Nam: Được trả lời đi.
Nam: Và đây là lý do.
Nam's Pov
-Khi mình chết tôi ở một nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết. Khi mình định bước qua ranh giới tới cái chết thì một người ngăn mình lại. Mình nhìn người đó rất lạ cũng rất quen sau đó người đấy nắm tay mình dẫn tôi đến một cái hố rất lớn ở bên dưới là cả một dãy ngân hà. Khi đang ngắm thì bỗng người đó đẩy mình xuống. Khi mới rơi xuống mình có nghe người đó nói rằng:
-Cậu không được phép chết. Còn nhiều người cần cậu lắm.
Sau một hồi mình tỉnh dậy giữa một nơi huyền ảo và một người con gái đeo mặt nạ thỏ tiến lại gần, cô ấy nói với mình: Có vẻ cậu là người được nhận sự tái sinh hiếm hoi nhỉ. Tôi hỏi: Cô là ai? Và cô đang nói gì vậy. Cô ấy giới thiệu với tôi cô ấy là X-Angel, hoặc cứ gọi là XD.
[XD: Cho chế 1 vai diễn cho vui nha]
Mình hỏi lại: Vậy sao tôi lại ở đây? XD nói rằng tôi được thượng đế trao cho tôi sự tái sinh. Và đổi lại mình đang ở ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục nên tôi cũng được coi là thiên thần tái sinh. Mình không biết gì nên đành hỏi lần nữa: Vậy giờ tôi phải làm gì? XD cho mình có 2 lựa chọn. 1 là ở lại đây làm một vị thần cai quản sự sống và cái chết với sự bất tử hoặc là tái sinh lại là một countryhumans như xưa nhưng mình sẽ phải mang theo đôi cánh và cặp sừng này trên thân thể và không được phép gặp người khác hoặc họ sẽ chết. Mình nghe vậy rất vui và trả lời ngay mình muốn tái sinh. XD đáp lại rằng lựa chọn của mình được chấp nhận và bảo tôi đi theo cô ta. Mình đơn giản trả lời: Được thôi. XD dẫn tới 1 nơi nào đó trên đường mình gặp 1 con cá cầm chai NAM NGƯ.
[In-sớt cảnh đi đến đó và cả con cá nữa]
Khi đến nơi trước mặt mình là một cánh cổng khổng lồ. XD nói rằng đây là cổng OVERWORLD, nó sẽ gửi mình đến một nơi nào đó trên trái đất. Mình rất vui vì được trở lại trái đất thân yêu. Nhưng mình cũng rất buồn khi không được phép gặp mọi người nên hỏi XD có cách nào bỏ cái điều kiện này không? XD nói rằng muốn bỏ thì trong 3 thế kỉ mình không được phép ăn thứ có sự sống và không gặp ai cũng như phải cầu nguyện mỗi ngày. Mặc dù điều kiện hơi khó nhưng mình nghĩ mình sẽ làm được vì mọi người. Sau đó mình vui mừng tạm biệt cô ấy nhưng khi bước qua cánh cổng mình nghe XD nói gì đó nhưng không rõ vì âm thanh dịch chuyển rất ồn nhưng mình nghe được chữ coi chừng và 2 gì đấy. Rồi mọi thứ tối đen.
X-Angel's Pov
Chế nhìn Nam bước qua cánh cổng mà quên dặn rằng cậu sẽ thêm chứng bệnh đa nhân cách nên la lên cảnh báo nhưng Nam lại méo thể nghe được. Nghĩ một hồi thì Nam đi rồi chế cũng quên nói rằng USSR phải ở địa ngục vĩnh viễn vì sự tái sinh của thanh niên. Chế phải kiếm cách để nói với thanh niên lại thôi. Xin lỗi nhưng chế hay quên những thứ quan trọng lắm. Tội nghiệp Nam khi gặp chế.
Nam's Pov
Khi mình lơ mơ tỉnh dậy thì tôi thấy mình nằm giữa một nơi đầy tuyết nhưng tôi lại không cảm thấy lạnh. Nhìn xung quanh mình thấy một nơi nghiên cứu bỏ hoang. Mình lấy hết sức còn lại đi vào đó. Từ đó mình bắt đầu sử dụng những thứ còn lại trong đó để chế tạo một vài thứ. Nhưng cái quan trọng là điện, trong một lần thử nghiệm giữa các phân tử hóa học thì mình lỡ làm sai cấu trúc và nó nổ tung, sau đó mình bất tỉnh khi thức dậy mình thấy một quả cầu điện nén, nó chứa rất nhiều năng lượng và nhờ đấy mình tiếp tục chế tạo và thử nghiệm. Khoảng thời gian dài sau mình đã chế tạo ra một đống thứ và cả đồ ăn nhân tạo nhưng không gây hại. Một hôm nọ có người đến nơi mình đang thí nghiệm may mắn là mình đang ngủ trong một căn phòng kín nên người đó không thấy mình. Khi tỉnh dậy mình thấy một vài phát minh biến mất mình rất tức và biết rõ có người đã tới đây và lấy nên tôi bắt đầu xây một căn phòng bí mật dưới lòng đất để lẩn trốn tất cả và tiếp tục chế tạo nhiều thứ hơn cho đến bây giờ. Sau 3 thế kỉ tôi đã được gặp người khác rồi. Xong mình nêu hết lí do hết rồi đó.
Tác giả's Pov
Kể xong cả đám kia bay lại ôm Nam vừa khóc vừa nói.
Nga ngố: Tội nghiệp em quá.
Nhật: Cậu phải sinh tồn giữa một nơi kinh khủng như này thật là vi diệu.
Tung của: Ôi tội nghiệp em tôi.
Hàn xẻng: Cậu thật may mắn.
Khi bị đè bởi một đám thịt Nam cố gắng đẩy họ xuống:
-Ngạt thở! Mấy cậu xuống coi.
Cả đám trừ Nam: À ừ xin lỗi.
Xong cả đám phì cười, Mẽo mới nói:
-Vậy cậu về cùng chúng tôi chứ???
Nam: Tôi không biết nhưng cũng được.
Cả đám kia: Yay! YEAH BOI!
---D-Ò-N-G-C-Ắ-T-X-I-N-H-X-Ắ-N---
Có chắc Nam về không? Ai cho ý kiến đi
Nếu muốn thì cứ bình luận
Muốn H cho cái trash này không?
Thôi con tác giả trash hay quên này đi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com