Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.29: Tí Muối

-Bonus story about mah sh!t day-

*le meh go on Pinterest/Wattpad to find some ( ͡° ͜ʖ ͡°) countryhumans but see things about Phil and that cunt's sUnShInE hArEm everywhere after few second I started to got TRIGGERED

Meh: *Beep-ing* stupid Phil. Why are these *Beep* appear on my *Beep-ing* Pinterest/Wattpad !*threw my phone to da ground*

My phone:*Crack on screen appear* Why? What i have done to you? Ọ^O 

Meh:*Picking up da phone* Uh...*Beep*! Guess what! I don't care about this *Beep-ing* crack but it seem so *Beep-ing* annoyed!...*Beep*

And then... After some hour, Wattpad just delete 1 chapter of mah Ask And Dare story ;-; So... I have got TRIGGERED more. I threw mah phone again but this time it to da wall. Da tempered glass of mah phone has crushed ;-; I need to buy a new one now ;-; I am *Beep-ing* TRIGGERED-ing right now >:( 

===M-A-H-P-O-O-R-P-H-O-N-E===

Mặt trời tỏa sáng khắp nơi và ánh sáng chân lí của đảng'ss tỏa sáng khắp mọi ngóc ngách. Đánh thức những tiếng chim quạ'ss mi'ss hót khắp nơi ồn ào vãi ra. À mà thật ra là giờ chế muốn kiếm 1 tiếng chim cũng méo nghe được 1 tiếng nhỏ cũng không nữa nhưng thôi kệ đi trong truyện thì cứ tươi sáng vậy đi. Trừ ánh sáng của đảng thì chói thiệt :v

Hôm nay cha con Nazi định kế hoạch hiếp--à lộn thăm Nam. 2 người mua quà rồi đến nhà Nam, trên đường đi còn gặp đồng'ss chí'ss yêu'ss quý'ss của Nam là Cuba cũng đến gặp Nam. Cuba thay cả 3 người gõ cửa nhà Nam. Không lâu sao thì cửa mở ra, lộ gương mặt mệt mỏi, mắt thâm quầng cầm ly trà'ss phê'ss. Cả 3 người đứng hình 69 giây, Nam thấy vậy hỏi:

-Chào cậu...Cuba. 2 người kia là ai vậy...

-Uh...Chào cậu. Để mình giới thiệu 2 người này là Nazi và Germany.

-Guten tag VietNam!*Nazi và Đức said Chào VietNam*

-Chào... Mời vào nhà*Nam mệt mỏi, dẫn những người kia vào*

-Nam. Sao cậu có vẻ mệt mỏi vậy*Cuba vừa đi vừa nói*

-*Làm ngụm trà'ss phê'ss*Ah..cày bài hát mới của Xếp'ss

-Sếp? What?*Não xử lí-ing*

-À quên*húp trà'ss phê'ss* Sơn Tùng mới đúng.

-Ah...

2 cha con Nazi im lặng đi theo sau và méo nói gì. Đi đến bộ ghế sofa Nam mời 3 người ngồi xuống, mở chuyện:

-Vậy các người đến tìm tôi có việc gì*take sum sip of trà'ss phê'ss*

-Chúng tôi đến thăm cậu. Nhưng nhìn bộ dạng cậu thế này chắc sức khỏe cậu không tốt lắm nhỉ*Nazi said*

-À không không*uống trà'ss phê'ss-ing* Tôi chỉ lỡ thức trắng gần 1 tuần thôi chứ sức khỏe tôi bình thường à*ho lào-ing*

-Cậu nói vậy chứ biểu hiện thì ngược lại đấy. Tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi đi, chúng tôi về*Đức said*

-Cậu ấy nói đúng. Hay chúng tôi về. Cậu ở lại nghỉ ngơi đi*Cuba said after*

-Đừng lo cứ ở lại chơi đi dù gì cũng mới tới mà. Ngồi đợi tôi vào pha 1 tí trà đã*take sum trà'ss phê'ss vào người*

3 người kia cũng không biết nói gì chỉ gật đầu. Nam rời khỏi đó, khoảng không gian trở nên méo có làn sóng nào thì Đức bắt chuyện và cả 3 người ngồi nói gì đó mà chế lười tường thuật lại, đừng lo nó chong'ss xáng'ss lắm. 

Ở dưới bếp, Nam vơ tay lên tủ kiếm gói trà, nhưng không thấy đâu hết, nhìn qua nhìn lại, mệt mỏi. Kết quả là ngủ gục luôn :v thèn Zero lâu nay có cơ hội ra ngoài, kì này nó giả Nam hiền'ss lành'ss chơi. Biết Nam định pha trà nhưng méo có, thanh niên chơi lầy lục tủ lôi mấy chai bia rượu ra đem lên mời khách :v

Zero mang mấy chai đó lên, đặt lên bàn, giả giọng Nam nói:

-Hôm nay nhà mình hết trà nên coi như bữa nay tổ chức tiệc, uống 1 tí nha.

3 người kia ngơ ngác nhìn nhau kiểu như: Nà ní? Nam? What da hell??:D??

-Tôi cũng không ngại gì cậu mời chúng tôi uống. Cảm ơn cậu.

Nazi lâu nay bị Đức không cho đụng tới đồ uống có cồn khiến Nazi giờ nhìn thấy rượu bia cũng thèm chảy vãi rồi. 

2 người kia không biết nói gì đành chấp nhận lời mời vì đó là Nam. Nhưng thấy hơi là lạ nhớ khi nãy Nam mệt mỏi lắm mà với cậu ta ít bao giờ uống bia rượu và càng thậm chí không bao giờ mời người khác. Mà thôi keme nó đi. Zero tủ lượng cao kinh khủng, uống như uống nước suối khiến mấy thanh niên kia bất-nghi ngờ ngơ ngác lác đác xác con nai.

[XD: Số rượu bia đó từ đâu ra? Hmm...từ hư không ra :v]

Uống 1 lúc lâu, cả đám trừ Zero, đứa nào cũng say bí tỉ. Cuba mở miệng nói:

-Hic- Nè Nam. Tôi hic- sẽ tặng cậu hết tài sản của tôi cho cậu. Cậu muốn gì hic- tôi cho hết.

-*Uống cả chai bia-ing*Huh! Cậu nói nghe thú dzị nhỉ. Ai lại đi phí hết tiền của mình cho người khác. Cậu nghĩ tiền mọc từ cây à.

-Cậu thấy đấy hic- tiền làm từ giấy đúng không hic-?

-Ờ thì cũng đúng.

-Hic- mà giấy làm từ cây thì chả hic- khác gì tiền mọc từ cây.

-*Đập tay vào mặt* Oh *beep* 

Cuba cười đắc chí. Nazi và Germany ngồi nói chuyện với Nam nãy giờ nên giờ mới im lặng vậy. 2 người cũng không hẳn say, Nazi nói:

-Nam. Tôi nghĩ chúng tôi phải về rồi.

-Oh..ok.

-Auf Wiedersehen VietNam*Đức đứng dậy chào tạm biệt*

-Tạm biệt.

Nazi và Đức ra về. Trên đường về, Đức cằn nhằn:

-Haizz... cha thiệt là. Cha biết đồ uống có cồn không tốt cho sức khỏe 

của cha mà.

-Nhưng..nhưng cha cần nó. Con cản cha là quá đáng rồi đấy.

-Cha  có thể 1 lần nghĩ về sức khỏe của cha được không. 

Nazi còn chút men rượu, méo biết xỉn thế nào, ngồi nghe Đức nói vậy Nazi tức >:(

-Con với chả cái. Bộ muốn làm cha luôn à*Nazi cắn Đức*

-Ouch~ Cha làm gì vậy!

Nazi mặt hầm hầm, giận như con nít quay đi, không nói gì nữa. Đức cũng không biết phải làm gì với em'ss bé'ss bự'ss này nữa, chỉ im lặng đành chịu cái bản tính trẻ con của cha mình thôi. "Mà làm méo gì ổng lại cắn mình nhỉ? Cảm giác lạ thật" Đức thắc mắc.

[XD: À chế không định tung hint đâu nhưng não chế không chịu nổi việc ngừng ship mấy cặp sai trái này. Xin hãy thông cảm cho cái bản tính ngu'ss học'ss của chế]

Quay trở lại nhà Nam, Cuba say bí tỉ, không lết xác nổi đi dù chỉ 1 bước. Zero thấy vậy cũng bó tay, không ngờ đồng'ss chí'ss của Nam lại kém thế này. Cuba nằm kế Zero trên sofa, Cuba ngồi dậy, ôm Zero, dụi đầu vào ngực Nam. Hành động như 1 chú mèo cần sự quan tâm. Zero không biết làm gì, nhưng nhìn Cuba sao dễ thương thế.

Zero xoa đầu Cuba, nói nhỏ với chất giọng trầm ấm của Nam:

-Đồng chí say lắm rồi, để tôi đưa đồng chí về.

Cuba không nói gì, đưa miệng lên cổ Zero, liếm. Zero đỏ mặt, đẩy đầu Cuba ra. Cuba lì mode: On. Cố gắng cắn 1 vết nhẹ vào cổ Zero.

-F*ck

Zero bực mình, lôi Cuba đi, ẵm thanh niên như công túa, đưa thanh niên ra phương tiện mà hồi nãy thanh niên dùng để tới. Zero đưa Cuba đến nhà của thanh niên.

Đến này Zero lôi Cuba vào trong phòng ngủ của thanh niên, quăng thanh niên lên giường:

-Ta chỉ đưa mi về đến đây thôi. Ta về >:(

Cuba nằm mơ màng 1 hồi rồi ngủ. Zero rời khỏi nhà, dùng đôi cánh của mình bay về nhà. 

Và sau đó... à thì Zero đổi lại Nam và cày video của Xếp'ss tiếp :v

=Bonus sum where at korea=

Hàn ngồi buồn chán, Triều tiên thì ngồi ở sofa đọc báo.

-A-Anh hai..

-Đừng gọi ta là anh. Nghe tởm vãi. 

-Em x-xin lỗi anh nhưng anh có thể nào dù chỉ 1 lần chấp nhận em là em trai của anh không.

-Ha..ha...nghe thật nực cười. Ta mà chấp nhận thứ rác rưởi như ngươi thì ta thà chết còn hơn.

-*Vài giọt lệ tràn mi* Vậy..vậy thì e-em cũng không cố gắng nữa*Đứng dậy chạy lên phòng*

-Tên mít ướt...

Bề ngoài Triều Tiên ác cảm vậy nhưng sao bên trong lại cảm thấy có gì đó hơi đau khi thấy Hàn khóc vì sự súc phạm của mình. Triều Tiên suy nghĩ hơn bao nhiêu thế kỉ cậu đối xử tệ bạc với em mình nhưng Hàn vẫn tốt với mình. Mình có quá đáng không? Không nó xứng đáng vì tội phản anh nó theo Mĩ. Nhưng...sao giờ lại thấy đau thế? M-Mình...nên làm hòa với em ấy không? 

Triều Tiên bỏ tờ báo xuống, bước lên phòng của Hàn. Cậu bước lên nghe tiếng khóc, cậu gõ cửa:

-H-Hàn tao xin lỗi...Hàn anh xin lỗi. Là anh sai, bao thế kỉ nay anh đối xử không đúng với em, cho anh xin lỗi.

-*Giọng nhỏ vọng ra* Bao thế kỉ chịu đựng sự sỉ vả. Bây giờ nhận được 1 lời xin lỗi là đủ ư?

Triều Tiên đẩy cửa mở vào, mới bước vào thì cảnh tượng đập vào mắt cậu là hình ảnh 2 tay đầy vết rạch đầy máu của Hàn. Đến bây giờ cậu mới hiểu lí do Hàn luôn mặc Hoodie khắp mọi nơi, nói thật hồi đó Hàn không hay mặc nhưng từ khi 2 anh em bị chia rẽ sau đó quay lại "ở chung" nhưng không hẳn là vậy và lâu lâu Hàn bị Triều Tiên chửi mắng 1 cách lạnh lùng.

-Oh! Tự tiện vào phòng người khác à.

Tiếng của Hàn cắt Triều Tiên ra khỏi tâm trí. Triều Tiên cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng có vẻ không được rồi, cậu tiến lại phía Hàn, cầm 2 tay Hàn lên:

-H-Hàn..

-Sao? Thấy vui không?

Triều Tiên im lặng, cầm nước mắt, lấy thuốc và băng gạc, băng bó lại cho Hàn 1 cách cẩn thận. Bao nhiêu thế kỉ cố gắng đối xử tệ bạc với chính em mình, giờ thấy em của mình thế này thì dù có thế nào cũng không cầm nổi cảm xúc vốn có của 1 người anh trai. Băng bó xong Triều Tiên ôm chặt Hàn và khóc:

-Hàn. Anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh là 1 người anh trai tệ bạc. Anh rất hối hận. Anh xin em đừng làm thế này nữa. Anh xin em. Anh xin lỗi em. Tất cả là lỗi của anh...

-Huh..*1 vài giọt nước mắt lăn trên má Hàn* những lời này...tôi nghĩ là sẽ không bao giờ nghe được đấy.

-Hàn. Anh..anh không biết phải làm gì để xin lỗi em nữa nhưng...Nói cho anh em làm thế này từ bao giờ?

-Hỏi làm gì? Quan tâm à?*thì thầm* từ khi anh đối xử lạnh nhạt với em.

Triều Tiên cảm thấy sốc quá mức. Bản tính của người anh trai là không giấu được. Triều Tiên ôm Hàn khóc nước nở nói :"Anh xin lỗi" x 3,14

Sau 1 hồi lâu thì Triều Tiên khóc nhiều quá nên giọng nhỏ dần và chìm vào giấc ngủ trên vai của Hàn. Dù gì cũng nửa đêm mọe rồi :v Hàn vỗ lưng Triều Tiên:

-Tôi không tha thứ cho anh...nhưng nếu anh có thể làm tôi thay đổi ý kiến đó thì tôi sẽ cho anh cơ hội.

Cũng tối rồi, Hàn ẵm Triều Tiên như công túa qua giường của ổng. Đặt xuống để ổng ngủ, vừa định đi thì cảm thấy tay mình bị giữ lại. Triều Tiên nói mơ:

-Đừng..đừng đi mà...

Hàn đành chịu, nằm xuống kế bên Triều Tiên vì giường cũng rộng. Đang nằm ngủ thì Triều Tiên quay sang ôm Hàn, 2 người ngủ tới sáng.

===S-H-!-T-L-I-F-E-M-T-F===

Chế không có ý tưởng để viết nên viết truyện chính rồi Bonus mấy truyện phụ vô

Thông cảm vì cách viết ngu'ss học'ss của chế

Muốn tí trà'ss phê'ss không :3

-Bonus mah life-

 * le meh reading countryhumans fanfic

10:15 PM

Meh: Just another one.

11:35 PM

Meh: Ok let's sleep then.

11:37 PM

Meh: *Beep* I can't sleep. Maybe read some more till I can sleep.

00:17 AM

Meh: Just a little more

1:25 AM

Meh: 1 more chap.

2:00 AM

*Meh actual at sleep*

Lần đầu cán mốc hơn 2000 từ

2069 từ :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com