1.5: TÌNH CỜ HAY CỐ TÌNH
Lô! Hôm nay chế sẽ cho ít muối vào truyện
Rất ít chủ yếu cho đời bớt nhạt
Và hôm nay ta sẽ có có VietNam x all
Ahihi không có thịt đâu chỉ có gia vị thôi
---T-A-O-Đ-Ã-B-Á-O-H-T-R-Ư-Ớ-C---
Khi tụi kia đang ngủ giữa màn đêm thanh tĩnh thì Nga bất ngờ thức dậy. Thanh niên đang ngủ thì thèm vodka nên thức dậy đi lục lọi tủ lạnh nhà Canada. Nga bước xuống bếp kiếm mãi mới thấy được 1 chai. Thanh niên vừa ngồi uống vừa nhìn ra cửa ngắm sao. Nga trầm ngâm suy nghĩ, không biết vì sao, trời xui đất khiến thế nào Nga quyết định đến phòng Nam. Đến trước cửa phòng ngủ, thanh niên nhẹ nhàng mở cửa mà không gây tiếng động. Sau khi bước vào, Nga khẽ tiến lại gần Nam. Nga ngồi trên giường ngắm Nam ngủ một lúc lâu. Thanh niên nhìn Nam quá cute nên không chịu được, lấy tay vuốt đôi môi nhỏ nhắn của Nam rồi hôn Nam 1 cách say đắm. Nam đang ngủ thì cảm giác lạ, mở mắt ra thì thấy Nga đang hôn mình. Nam hoảng hốt, cố gắng hét lên, cố đẩy Nga ra. Nga biết Nam thức rồi nhưng vẫn hôn tiếp. Nga dùng lưỡi của mình khám phá từng ngóc ngách trong miệng Nam. Nam thì vẫn vùng vẫy vì bị cưỡng hôn. Cuối cùng Nga cũng rời khỏi môi của Nam và kéo ra 1 sợi chỉ bạc. Môi Nam vừa được tha thì Nam cố gắng lấy từng hơi thở. Nam đỏ mặt nhìn Nga, Nam hỏi:
-Nga! Cậu làm gì vậy? Tôi xém ngạt thở chết rồi đó*lấy tay chùi môi*
Nga:*mặt dâm tà* Đâu có gì, nhìn tại cậu quyến rũ quá.
Nam: Cậu đùa à! Chúng ta là con trai đó. Cậu nói gì lạ vậy, hôm nay cậu bị gì vậy?
Nga: À đừng quan tâm, nãy giờ chắc do tôi uống nhiều vodka quá ấy mà.
Nam: Ờ vậy thôi! Mà giữa đêm rồi. Cậu về phòng đi.
Nga: Vậy tôi đi nha, xin lỗi vì đã làm phiền*bước ra khỏi cửa*
Nam: Không có gì, đừng lo.
Và thế là Nam nhìn bóng của Nga khuất khỏi cửa, Nam mới định thần lại và tự bảo coi như mọi chuyện vừa rồi chỉ là mơ. Rồi Nam nằm xuống ngủ tiếp. Về phần Nga thì thanh niên áy náy vì hôn Nam, nói vậy chứ thật ra Nga muốn làm việc đen tối còn hơn cả hôn nữa. Nga sợ Nam bề ngoài vậy nhưng trong lòng giận mình nhưng cũng chịu thôi, Nga về phòng để ngủ rồi để mai tính tiếp.
---Sáng hôm sau---
Nam là người đầu tiên thức theo thói quen. Nam quyết định xuống bếp làm chút cà phê để uống cho tỉnh ngủ bớt. Nam bước xuống bếp làm tí cà phê uống rồi Nam quyết định làm cho cả đám một ít phở nhờ nguyên liệu có sẵn ở đây. Khoảng 6 giờ sáng, chim hót líu lo, ánh mặt trời chiếu rọi.
[In-sớt tiếng chim họa mi và ánh sáng mặt trời(đảng)]
Cả đám kia mới dậy. Tụi nó bước xuống bếp thì thấy Nam đang dọn đồ ăn ra. Tụi nó bất ngờ vì sắp được ăn món Nam nấu.
Nam: À các cậu dậy rồi, mình làm cho các cậu ít phở của Việt Nam nè!
Mĩ: Ôi chúa ơi! Cảm ơn Nam nhiều nha, tôi thích món này lắm đấy*mừng như được nghỉ hè*
[XD: Sắp hè rồi, tao cần nghỉ hè*In-sớt tiếng hét*]
Canada: Sao anh lại nấu ăn? Việc này phải để chủ nhà như em chứ.
China: Wow! Món Nam nấu chắc chắn cực kì ngon.
Hàn: OH yay được Nam nấu cho ăn, thật hạnh phúc.
Nhật: Nghe mùi là hấp dẫn rồi.
Xong cả đám bay lại bàn ăn, vừa ăn vừa khen ngon khiến Nam rất vui vì mọi người thích phở do Nam tự làm.
Riêng Nga thì không nói gì, cố tránh mặt Nam vì sợ chuyện hồi tối khiến Nam giận. Nam thấy vậy lại vỗ vai Nga khiến thanh niên giật mình.
Nam: Cậu bị gì vậy? Vào ăn đi.
Nga: Ờ chuyện tối qua cậu có giận tớ không.
Nam: Đương nhiên là không rồi người chúng ta là anh em mà.
Nga nghe vậy cảm thấy bớt lo lắng và vui hơn, thanh niên lại bàn ngồi ăn với tụi kia.
Sau khi ăn, dọn bàn xong tụi nó rủ nhau ra xem thời sự in a nutshell còn Nam thì đi tắm. Nam lên phòng lấy đồ rồi vào phòng tắm. Khi đang xem thời sự với tụi kia thì Nhật thấy người mình hơi dơ (mặc dù rất sạch rồi). Nhật quyết định đi tắm. Khi đến phòng tắm thì thanh niên mở cửa vào mà không hay biết là Nam ở đây. Mở cửa bước vào Nhật hốt hoảng khi thấy Nam đang tắm, thay vì đóng cửa lại ngay lập tức thì nhật lại đứng thẫn thờ nhìn Nam đến khi Nam quay lại thấy Nhật đang nhìn mình thì Nam la lên khiến Nhật giật mình:
-Ahhhhh! Cậu làm gì vậy, đóng cửa lại đồ biến thái.
Nhật giật mình khi nghe cái giọng kinh khủng của Nam mới đóng cửa lại. Và xin lỗi Nam từ ngoài. Trong khi chờ Nam ra để xin lỗi đàng hoàng thì thanh niên tưởng tượng lại Nam khi thỏa thân lúc nãy. Khi Nam mặc đồ nhìn rất dễ thương, yếu đuối. Ai ngờ Nam lại có 1 body 6 múi chuẩn men, cơ bắp nhưng hơi gầy. Giờ Nhật mới biết vì sao Nam lại mặc đồ rộng như vậy, để gây lầm tưởng cho người khác là mình yếu đuối. Nhật vừa hồi tưởng vừa chảy máu mũi-ing. Sau một hồi Nam mở cửa bước ra, mặt đỏ ửng. Mới thấy Nam, Nhật nói:
-Xin lỗi cậu, tại hồi nãy mình không biết cậu ở trong đó.
Nam: Không sao đâu, đừng lo quá, chuyện cũng không to tát gì.
Nhật: Cảm ơn cậu, đúng là cậu quá nhân hậu.
Nam: Không có gì đâu, con trai với nhau thôi mà.
Nói xong Nhật bước vào phòng tắm còn Nam thì đi xuống lầu xem TV với tụi kia. Nhật vừa tắm vừa nghĩ đến Nam lúc nãy và chảy máu mũi tiếp.
Nhật: Chắc có ngày mình chết vì mất máu do Nam mất.
Đến trưa sau khi ăn xong, cả đám đứa nào cũng giành đòi ngủ chung với Nam nhưng Nam thấy tụi nó cãi nhau phiền quá nên trốn ra khu rừng sau nhà của Canada, Nam leo lên một cái cây cổ thụ, ngồi đó ngắm cảnh, hóng gió rồi ngủ thiếp đi từ hồi nào. Tụi kia cãi nhau xong không thấy Nam đâu nên đi kiếm. Đi lòng vòng khắp nhà một lúc lâu tụi nó quyết định vào rừng kiếm. Hàn đi một hồi lâu giờ cũng chiều rồi mà không thấy Nam đâu, mệt quá nên Hàn nghĩ dưới một gốc cổ thụ ngước nhìn lên thì thấy Nam đang ngủ. Hàn thấy Nam như thấy vàng, nãy giờ mệt mỏi mới kiếm được Nam. Hàn quyết định gọi Nam dậy, Hàn leo lên chọc vào má Nam để gọi Nam dậy. Hàn chọc hồi lâu nhưng Nam vẫn không dậy, Hàn nhân cơ hội mà nựng đôi gò má mịn màng, dễ thương như bánh bao của Nam. Mặt của Hàn rất phởn, Nam giật mình thức dậy thấy Hàn đang trước mặt mình, thanh niên hét lên rồi té xuống đất.
[In-sớt Nam hét Like A Girl rồi té sml xuống đất]
Hàn thấy vậy nhanh chóng leo xuống đỡ Nam dậy, phủi người Nam:
-Trời ơi! Có bị trầy xước gì không Nam*lo lắng-ing*
Nam: Không sao đâu chỉ đau tí thôi*cố chịu cơn đau*
Nói xong Nam định bước đi nhưng lại té sấp mặt tiếp. Hàn nhanh chóng đỡ Nam dậy:
-Chỉ đau tí thôi cái con khỉ. Đi không nổi luôn rồi nè thấy không. Chắc bị gãy chân rồi.
Nam chỉ biết cười trừ. Hàn biết Nam đi không nổi nên quyết định cõng Nam về:
-Để tớ cõng cậu về cho
Nam: Thôi cậu chỉ cần đỡ tớ về được rồi, cần gì cõng.
Hàn: Không được từ chối.
Và rốt cuộc là Hàn cõng Nam về nhà Canada. Tụi kia đã về trước rồi, thấy Hàn cõng Nam về tụi nó lo lắng chạy lại dìu Nam vào ghế sofa. Tụi nó liên tục lo lắng hỏi han rồi đi lấy đồ băng bó chân cho Nam vì Nam bị gãy chân do khi nãy bị ngã. Sau khi băng bó xong, Nam nói:
-Coi nào các cậu làm gì ghê thế? Chỉ là gãy chân nhẹ thôi mà.
Các thanh niên: Cậu đùa à! Là gãy chân đó.
Nam bất lực chịu thua khi tụi nó lo lắng thái quá cho mình. Đến tối Nam tắm rửa, ăn tối, xem phim xong thì China đòi dẫn Nam về phòng ngủ của Nam(mặc dù trước đó là của Canada), Nam đành chấp nhận. Khi đến phòng China bỗng bế Nam lên làm Nam giật mình:
-Cậu làm gì vậy?
China: Thì bế cậu lên giường, sợ cậu leo lên giường không nổi.
Nam: Cậu đùa à! Chỉ gãy chân nhẹ thôi chứ có bị liệt đâu.
China mặc kệ lời của Nam vẫn bế Nam như công chúa rồi đặt lên giường, đắp chăn cho Nam:
-Chúc cậu ngủ ngon nha.
Nam: Ờ! Chúc ngủ ngon.
Xong rồi China tắt đèn phòng của Nam rồi bước ra. Cả đám kia giờ ngủ hết rồi, riêng China thì vẫn thức, suy nghĩ:
-Haizz! Nam thật dễ thương quá, không biết mình có thể đứng khoanh tay nhìn Nam tới bao giờ. Nam khiến mình muốn*Beep(đen tối lắm)*.
Và sau đó thanh niên ngồi *Beep(tự đoán)*. Một hồi sau China cũng buồn ngủ rồi nên đến ghế sofa và nằm ngủ.
---M-U-Ố-I-V-Ừ-A-Đ-Ủ-T-H-Ô-I-À---
OK! Hết chuyện rồi
Có muối cho đời bớt nhạt rồi đó
And this is ZeroNam khi không mặc áo. Vẽ xấu lắm, coi chừng hư mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com