1.8: BẮT CÓC
Hế lu! Chia buồn là chế không để Nam yên ổn với tụi kia đâu
Ahihihihi
Chế nản lắm rồi, lười lắm rồi, cần muối
---C-Ứ-U-N-A-M-N-H-A-N-H-L-Ê-N---
Vào giữa màn đêm thanh tĩnh chỉ có ánh trăng soi sáng. Một người bí ẩn nào đó lẻn vào phòng khi Nam đang ngủ một mình. Tên đó thì thầm:
-Ahihi! Nam à, tìm được em rồi.
Rồi xong hắn lấy từ túi ra một chiếc khăn hình như có tẩm thuốc. Thèn đấy vừa bịt miệng Nam vừa gây mê Nam. Nam giật mình thức dậy, cố gắng vùng vẫy, la hét. Một tí sau, thuốc đã ngấm nên Nam bất tỉnh và tên đó khiêng Nam, nhảy xuống khỏi cửa sổ rồi chạy đi mất.
[In-sớt cảnh trên]
[XD: Đừng hỏi vì sao vi diệu vậy. Tại vì tên của nguyên truyện này là Mọi thứ đều có thể xảy ra]
Đến sáng, ánh sáng của đảng--ý phải là mặt trời mới đúng, chiếu sáng khắp nơi. Và tiếng quạ líu lo-- sao chế cứ sai hoài vậy, thôi kệ nó đi. Mấy thanh niên kia đã dậy và làm vệ sinh cá nhân xong thì xuống dưới bàn ăn sáng. Tụi nó xuống đông đủ nhưng không thấy Nam nên China quyết định lên kêu Nam. Mới bước đến trước cửa phòng Nam, đẩy cửa vào, thanh niên nhìn vào không thấy Nam, cửa sổ thì mở toang, thanh niên hoảng hốt đi kiếm Nam trong phòng WC xem có không. Đi kiếm nhưng không có. Thanh niên China bay từ trên lầu xuống dưới phòng ăn khiến tụi kia hết hồn cái... à mà thôi.
Hàn: Cậu làm gì vậy Tung Của? Làm tôi giật mình hà.
China: Gọi ai Tung Của hả? Mà thôi, Nam đi đâu mất tiêu rồi.
Cả đám: Cái gì?
Và thế là hội nghị bàn tròn part 1 bắt đầu (mặc dù cái bàn nó méo có tròn)
Tụi nó bàn xong thì đưa ra quyết định chắc Nam đi đâu rồi. Và các thanh niên ăn sáng và nghĩ chắc hồi nữa Nam về.
Về chỗ Nam, khi tỉnh thì là ZeroNam, thấy mọi thứ đen thui và tay thì bị trói lại, ZeroNam chắc rằng mình đang bị bịt mắt và bị giam giữ. Đang ngồi cố gắng thoát ra thì Nam nghe một người nói:
-Ồ! Cậu dậy rồi à.
ZeroNam cảm nhận được người đó đang tiến đến gần và mở cái khăn bịt mắt, ZeroNam hỏi:
-Mi là ai? Nhìn mi quen quen.
???: Mới đó quên tôi rồi à. Tôi là người giết boss USSR của cậu đây.
ZeroNam: A thì ra là ngươi, Nazi. Ta tưởng ngươi chết rồi chứ thằng *Beep*
Nazi: Ta may mắn sống sót và tạm trốn. Mà sao bây giờ nghe giọng cậu thô lỗ thế?
ZeroNam: Huh! Kệ ta? Mà ngươi bắt ta làm gì? Thằng *Beep*
Nazi lại nâng cằm ZeroNam lên:
-Tôi muốn bắt cậu vì tôi thích được không?
ZeroNam: Thằng xàm *Beep* ta mà thoát được là ta đập chết *Beep* nhà ngươi.
Nazi: Thô lỗ thật nhưng ta thích. Thôi tôi có đem tí đồ ăn nè, ta không cởi trói cho ngươi được nên ta đúc cho ăn.
ZeroNam: Ta không cần*bụng kêu*
Nazi: Đói đến mức nào rồi còn từ chối nữa.
ZeroNam: Ta thà chết đói chứ không để ngươi đúc cho ăn.
Nazi: Được thôi chiều ý cậu.
Quay lại chỗ tụi kia, ăn sáng xong mà Nam chưa về. Tụi nó quyết định đợi tiếp.
[XD: Lũ'ss Ngu'ss Học'ss]
---Chiều tối---
Đợi đến chiều vẫn không thấy Nam về tụi nó lo lắng sốt ruột và tổ chức hội nghị bàn tròn part 2 (lần này thì méo có cái bàn)
Mĩ: Chắc tôi nghĩ Nam bị bắt cóc rồi.
China: Tôi cũng nghĩ vậy.
Hàn: Giờ sao?
Nga: Chắc đi kiếm Nam thôi?
Canada: Sao biết Nam ở chỗ nào mà kiếm.
Nhật: Cả đám tụi này được Nam cho con drone định vị và Nam cũng có.
China: Không lẽ giờ quay lại Bắc Cực để định vị Nam tiếp.
Hàn: Chắc vậy.
Canada: Nani?
Nga: Không lẽ cứ mỗi lần Nam đi là tới đó.
Nhật: Kì này mình đến đó sẵn thu gọn hết đống dữ liệu khổng lồ đó về cho Nam rồi sẵn lấy mấy vật dụng của Nam luôn.
Mĩ: Lấy vật dụng thì đỡ rồi. Nhưng cái đống dữ liệu đó kinh khủng lắm, cỡ 15 cái Disk hiện đại lắm mới gom được hết.
Canada: Thì anh lấy những cái cần thiết thôi, ai kêu lấy hết.
China: Ý kiến hay đó Canada.
Nga: Vậy ngày mai chúng ta đi.
---Ngày mai có ánh sáng đảng đến chói sáng không kém gì mặt trời---
Tụi nó thức dậy, làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong tụi nó dùng chiếc phản lực bữa kia để đến Bắc Cực.
[In-sớt quá trình đến Bắc Cực (thử đọc lái lại từ này đi, Ahihi)]
Ở chỗ Nam, ngày hôm qua là do ZeroNam kiểm soát nên nhịn đói, hôm nay Nam cảm thấy đói meo:
-Nyaaa! Đói quá điiiiiii.
Nazi bước tới:
-Sao hôm qua nói nhịn đói mà.
Nam: Hồi nào, mà ngươi là ai?
Nazi: Nani? Bị mất trí nhớ hả? Thôi kệ tôi là Nazi.
Nam: Thì ra là cái thằng giết boss của bố.
Nazi: Rồi sao? Tôi có đem đồ ăn nè, ăn không?
Nam: Ăn, ăn chứ, đói meo rồi.
Nazi nghĩ:
-HMMMMM? Sao Việt Nam kì lạ vậy bữa nay với hôm qua trái ngược hoàn toàn.
-Nè! Sao bữa nay cậu khác hoàn toàn hôm qua vậy, hôm qua thô lỗ cứng đầu lắm mà.
Nam: Chắc hôm qua ngươi gặp Zero ý mà. Đừng nói nhiều nữa cởi trói bố ra cho bố ăn, bố đói lắm rồi.
Nazi: Tôi không cởi trói cho cậu được, tôi chỉ đúc cậu được thôi. Mà Zero là ai?
Nam: Zero là nhân cách kia của bố. Haizz ngươi đúc cho ta ăn à, thôi cũng được, miễn có ăn là được.
Nazi*rối não-ing*: Ok!*Đúc cho Nam*
Nazi vừa đúc Nam ăn vừa nghĩ:
-Nani? 2 nhân cách? Mà nhìn Nam ăn dễ thương quá, chồi ôi.
Bay về mấy thanh niên đã tới Bắc Cực nhưng điều quan trọng là cả đám quên mất căn cứ ở đâu và tụi nó phải đi tìm lần nữa.
---3 tiếng sau---
Sau nhiều lần cụt hứng vì sai chỗ. Canada tìm thấy được một cái cửa hầm và gọi tụi kia:
-Mấy anh ơi! Có phải chỗ này không?
China chạy lại nhìn và đúng là chỗ này rồi, China la lên:
-Canada tìm thấy được rồi này!
Mấy đứa kia vui mừng như...à thôi chế không muốn mất chỗ ở nữa đâu. Chạy đến nơi, Nga cố gắng mở cánh cửa lên. Mở được tụi nó leo xuống chia ra. Mĩ và Nga thì gom những thứ cần thiết trong cái siêu máy tính của Nam và sẵn giải mã luôn để khỏi mỗi lần mở lên phải bỏ thời gian ra mã hóa cái đống kinh khủng đó. Còn tụi kia thì lấy những chiếc máy cần thiết của Nam.
----C-Ắ-T-N-G-A-N-G-V-Ì-L-Ư-Ờ-I---
Ok! Lười rồi
Chap này hơi giống chap đầu nhỉ
Chế không cho Nam ở yên 1 chỗ đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com