mười lạng mê thảo
; cheolhan
from erewhon
chủ tiệm sách phép thuật choi seungcheol - ? yoon jeonghan
; oneshot | 4160 words | finished | lowercase
; ooc | nsfw | imagery
; bối cảnh của một thế giới phép thuật (không phải hp!au đâu nhé)
; nhân vật không thật, câu chuyện không thật. chi tiết không thật. không cổ xúy cho tư tưởng phản đạo đức, phản tôn giáo, phản chính trị nào. cam kết con chữ, dấu câu trong fic hoàn toàn thuộc về mình và không qua can thiệp từ chủ thể thứ hai nào khác.
; đừng đem fic đi đâu ra khỏi nơi đây. thành thật cảm ơn mọi người.
; dù là fic phi logic... nhưng fic vẫn phù hợp với người nghĩ nhiều vì có thông tin gây nhiễu, đừng chớp mắt nhé, dễ đoán hay khó hiểu thì là do cảm nhận của mỗi người thui ạ 𐔌՞. .՞𐦯 (vì không ai hít liều mê thảo nào cả, trừ em ché)
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃
một;
"dãy c, kệ số tám, có hai quyển sách bị rách bìa. sách của ảo thuật gia ramirez brown, mất một quyển. xấp đặc san, em tìm thấy nó được kê dưới chiếc ghế đẩu duy nhất trong tiệm, nhưng bị ẩm hơn già nửa. cuối cùng là tập tài liệu về những loài động vật kháng được phép bay, thứ mà ngài cứ tìm mấy ngày nay ấy, nó được lót dưới chậu trúc mây, đã dính đất và gấp mép sách rồi ạ."
"và cuốn 'chuyến phiêu lưu của ramus' bản hình động đã bị yểm bùa màu vẽ đúng không? một lần nữa?"
"vâng, một lần nữa." yoon jeonghan dúi vào tay choi seungcheol đứa con lem luốc từng thất lạc của gã, đảo mắt và càu nhàu, "lỗi của ngài hết đấy thôi. 'hãy dán lên tường một bản nội quy, và một tờ hướng dẫn bảo quản hoặc cách sử dụng sách', em nhớ mình đã nói như thế vào tháng trước, seungcheol thân mến ạ. nhưng hỡi ôi, mãi chẳng thấy ngài xem xét gì đến ý kiến của em."
choi seungcheol gầm gừ trong cuống họng, khách hàng vô ý thức chết tiệt, ông becky lúc nào cũng bao che cho lũ nít ranh thích phô diễn câu thần chú nhạt nhẽo lên sách chết tiệt, dòng trộm cắp chết tiệt, nội quy chết tiệt.
jeonghan đã đúng. gã nên thiết lập một nguyên tắc riêng cho cái cửa tiệm sách tồi tàn này, thay vì cứ chăm chăm tin rằng con người rồi sẽ thay đổi nếu như gã bao dung đủ nhiều. sự thật là, số lần tha thứ của gã cứ dôi dần lên, còn những kẻ chết tiệt thì mải đối xử với những đứa con của gã ngày càng quá quắt, có lẽ chẳng mấy chốc nữa, những đồ vật bị phá hoại không chỉ là quyển sách vô tri hay những trang giấy vô giác nữa, mà sẽ là cửa tiệm này; hẳn thế rồi, bọn con nít với hàm răng sún hợm hĩnh và đôi mắt kênh kiệu lố bịch sẽ dỡ bỏ luôn cái biển hiệu ở đây trong nay mai mất thôi. lồng ngực gã căng trướng vì những cơn phẫn uất không ngừng giãn nở, bụng ngón tay miết vào lớp giấy mỏng chỉ càng làm cho chúng nhăn nhúm đến độ không thể hồi phục, khó coi. sự cáu gắt và thất vọng đã hun mặt gã đỏ gay, nhưng gã cũng chẳng thể làm gì ngoài việc cam chịu và xắn ống tay, vùi đầu vào công việc sắp xếp và dọn dẹp tàn cuộc bằng những câu chú cơ bản, trong cả nghìn tiếng thở dài liên tiếp.
hôm nay tiệm không mở cửa để đón khách.
nhẽ ra phố chester giờ này đã phải dang tay đón mừng đôi tình nhân sến súa nhất đất anh quốc này. choi seungcheol đã háo hức mường tượng về ngày hôm nay của gã sẽ diễn ra như thế nào suốt cả đêm mà chẳng màng đến giấc ngủ - gã sẽ hôn xuống gò má hồng của em thơ khi nắng thu thơm nồng trĩu nặng trên mái tóc em, lấp lánh và ấm áp; gã và em sẽ đan tay, lẩn thẩn thả bước trên dãy hành lang dài lở loét gạch men và lởm chởm đôi chỗ, chiêm ngắm những món hàng ma thuật được bọc trong ánh đèn vàng nhạt cuốn hút vô ngần. có lẽ cả seungcheol và jeonghan chẳng thiết tha nói với nhau lời nào, hẵng cứ để cho tình yêu len vào giữa, lấp đầy những khoảng trống vô hình của cả hai. nếu dư dả thì giờ và phố chester chẳng đón một trận mưa nào, gã nghĩ mình sẽ cùng em chi thêm vài bảng để mua vài tờ báo hơi nước hiện hành về sưu tầm, và thêm vài bảng nữa cho một chai rượu bình dân trừ vị đắng chát thì gần như thiếu sụt tất cả, để tiện bề nhấm nháp trong bữa tối dưới ánh nến vàng...
đáng tiếc rằng, hôm nay cửa tiệm không mở cửa để đón khách, nhưng phố chester vẫn vắng bóng một đôi tình nhân vốn đã lên kế hoạch cho buổi hẹn hò hết sức mẫu mực. bởi, cả hai đang vùi mình trong mùi nồng và hơi ngốt của cả nghìn quyển sách đang đồng loạt bốc lên, lẫn vào đấy là chút hương mồ hôi mằn mặn tiết ra từ da người, chút mùi ẩm mốc ở các góc tường, xó tủ; chúng lồng vào nhau thành thứ hỗn hợp hương quen thuộc nhưng chán ngấy. choi seungcheol chỉ phân công cho yoon jeonghan nhiệm vụ kiểm kê số lượng sách, còn tất cả những việc còn lại, đều là thuộc phận sự của gã.
nhưng gã chủ tiệm bắt đầu ngao ngán rồi.
"jeonghan, em thương mến. em có muốn nghỉ tay một chút sau khi bị những việc vô bổ này ngốn hết buổi sáng không? tôi có thể dời ngày mở cửa tiệm, chúng ta không cần vội. cậu chàng durant vừa mới mở quán ăn ở gần cuối góc phố, sát cạnh sạp vật cổ của bà elwyn, nghe bảo coq au vin và gan ngỗng ở đấy rất hợp vị em. không biết em có muố-" dành chút thời gian cho tôi không?
"tôi mệt rồi và tôi không muốn làm nữa." yoon jeonghan khinh khỉnh ngắt ngang, em đỏng đảnh xoay người, nheo mắt ném ánh nhìn dò xét về phía gã.
"sao cơ?"
"em đang thuật lại tiếng lòng của ngài, ngài có dám chối không?", jeonghan đặt quyển sách phép thuật cơ bản lên kệ xong liền nâng tay miết lấy sườn mặt gã, tiếng em thì thầm trong không gian im lặng bỗng trở nên ấm nóng, mỏng manh và vô thực, chúng sượt ngang qua thùy tai, rồi trườn vào não của gã hệt như rắn rết, "còn em, em sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả mọi việc đã tươm tất, bao gồm cả việc sắp xếp vô bổ này và bản hướng dẫn sử dụng, bảo quản sách viết bằng tay, hoặc bằng phép viết, tùy ngài, đều phải xong trước tối nay."
khóe môi của gã ủ ê chảy xuống. giọng em thanh, nhưng rõ là chẳng có một chút nhượng bộ nào, "có phải jeonghan đang hơi tàn nhẫn với tôi không?"
"em sẽ trả cho ngài đêm nay của em."
gã vỡ lẽ, hóa ra loài rắn rết ấy là nhục dục, là lời gợi tình đầy chết chóc, và gã thì chỉ biết trơ mắt nhìn thứ loài ấy tiêm chất kịch độc vào thần kinh gã. chúng ngấm nhanh ghê gớm, cơ bắp gã chợt căng cứng trong thoáng chốc, máu sục sôi, từng thớ thịt đang bốc cháy, nóng rẫy. gã vội vàng ghì lấy cằm người tình và kéo cả hai vào nụ hôn sâu. đôi môi khô khốc của họ lao vào nhau hệt như hai mảnh thiên thể vũ trụ, nổ tung, vỡ vụn, đau đớn nhưng đầy khao khát; hai chóp lưỡi lần mò trong không gian chật hẹp ẩm ướt, rồi sẽ sàng chạm vào nhau, âu yếm; nhịp thở nông của jeonghan dung hòa vào tiếng thở gằn của gã, hệt như hai khối thân thể dùng chung một lá phổi, và chẳng mấy chốc không khí chung quanh đã cạn kiệt. em bủn nhủn nương cả thân mình vào ngực gã, ngoan cường chống chịu dù lý trí sớm đã rối tinh mù.
gã hôn hệt như kẻ điên, dẫu cho em đã có cả trăm lần trải nghiệm trước đó vẫn mãi chẳng thể lọc lõi. em buộc phải đáp ứng bằng tất cả những gì mình có - hơi thở, nước bọt, mọi thứ, kể cả đấy là linh hồn em. choi seungcheol rõ ràng là đang rút hồn của em để nhập vào hồn gã, em tin rằng gã đã luôn mong mỏi điều đó và sẽ hành động ngay tắp lự nếu sự đời thật sự cho phép.
dù thật ra như thế cũng không có gì là đáng sợ. yoon jeonghan cảm thấy kích thích khi nghĩ đến việc mình sẽ trở thành một con búp bê vải vô tri mặc gã định đoạt, nhào nặn. chỉ có cảm giác được tồn tại trong trạng thái tựa chừng không tồn tại ấy mới có thể khiến em được thỏa mãn tròn vẹn từ trong ra ngoài.
nhưng ít nhất là không phải lúc này. (?)
yoon jeonghan tận lực dồn hết số lý trí eo hẹp còn lại để gạt đi cánh tay thô kệch đã lách vào trong vạt áo và ve vãn trước ngực, em vớ lấy một quyển sách dày cộm chắn giữa hai người, che khuất đi ánh mắt nóng sực và rồ dại của loài quái vật man dại. em gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình, giọng nói bị cơn hổn hển đục đẽo đến đứt đoạn, "ngài... đừng vội. ngài vốn biết em là người giỏi giữ lời, đúng không? ngài là người cầm chuôi đêm nay. nhưng bây giờ thì cả hai ta phải làm việc đã."
chẳng có con mèo nào để miếng mỡ rơi trước mõm mình mà không gắt gỏng. cú nổ thiên thể ban nãy đã để lại trong đáy mắt gã một cái hố đen, đục ngầu và tăm tối, bóng hình của yoon jeonghan bị vặn xoắn và trôi tụt vào trong, mất hút. ở nơi ánh sáng không thể chiếu vào, áo quần của ai đó đã lũ lượt trút xuống, một trong hai, hoặc cả hai đều đã trần trụi, nhơ nhuốc, dính nhớp bởi những dịch thể khó lòng gọi tên. bộ óc gã trong chỉ ngốn năm giây của quỹ thời gian nhân loại để sản sinh vô vàn hình ảnh hoang đàng uế tạp mà đến thánh mẫu ma pháp cũng không thể nào dung thứ, trong đấy, yoon jeonghan và choi seungcheol là hai nhân vật chính đầy dâm loạn; trong đấy, em của gã đã van lơn ba âm tiết "choi seungcheol" không ngớt, hệt như ấy mới chính là thứ ngôn ngữ duy nhất em được biết kể từ khi sinh ra trên cõi đời.
em, hẳn nhiên, chẳng tài nào biết được những điều phi thường chớp tắt dưới đáy mắt của gã, vì mỹ nhân mải loay hoay tháo gọng kìm đang siết lấy eo mình, chuyên chú đến mức bỏ sót cả hơi thở của kẻ thống trị đã áp sát vào gò má, rót vào vành tai mềm câu nói cuối cùng trước khi em bị vùi dập bởi một ngày làm việc đầy bận rộn.
"vậy trước hết, jeonghan giúp tôi hoàn thiện bảng hướng dẫn nhé?"
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃
hai;
lời tựa
chào mừng đến với ch'samoris, nơi duy nhất trên địa cầu mà bạn có thể tìm thấy những ấn phẩm dị biệt không tái bản và hàng trăm nguyên tác cổ điển thân thuộc khác được đặt cạnh bên nhau. chúng tôi nồng hậu đón tiếp những trái tim yêu sách bước đến nơi đây bằng tất cả lòng thành.
tuy nhiên, vì tính đặc thù và hiếm lạ của đầu sách nơi đây, chúng tôi mong bạn có thể chi ra chút thì giờ để xem hết bản hướng dẫn này, để mỗi người trong chúng ta đều thực hiện nhiệm vụ lưu giữ tinh hoa văn hóa nhân loại, bảo tồn mật vàng tri thức cổ, thấm nhuần tư tưởng tiến bộ của những ma thuật sư đại tài được cô đặc lại trên từng trang giấy đã ố vàng, và hơn thế nữa.
lưu ý;
thứ nhất, ch'samoris tin rằng, mỗi người trong chúng ta đều có một cách trân trọng niềm yêu độc lập, cách thể hiện của mỗi cá thể theo đó cũng sẽ khác nhau, vì vậy, hành vi của chủ tiệm sách chỉ mang tính chất tham khảo.
thứ hai, đối với mỗi loại, chúng tôi sẽ sử dụng một loại ấn phẩm chuyên biệt để cụ thể hóa hành vi minh họa, ấn phẩm này không trưng bày công khai trên kệ sách, mong bạn đọc sẽ không phí hoài thời giờ để truy xuất thông tin ấn phẩm này.
thứ ba, nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng phép thuật, bùa chú, vật chế tác cổ có ma thuật lên sách.
thứ tư, bản hướng dẫn này có phụ lục bổ sung dùng để giải thích cặn kẽ về những chi tiết không được đề cập trong văn bản hướng dẫn.
sau đây là bản hướng dẫn cụ thể, được xác lập, minh họa và chịu trách nhiệm bởi choi seungcheol.
-
a. sách có bìa da ³
miêu tả: da thật, mướt mềm và ấm nóng.
ngoại trừ quyển "từ điển quái vật vũng lầy" được làm từ da của cá có thể phóng điện mỗi khi nó cáu bẳn bất chợt, hầu hết những tấm bìa da đều rất thích được trân trọng. choi seungcheol đã trải nghiệm đủ lâu để đưa ra đánh giá rằng chúng là một vật dễ tích nhiệt, hơi ấm từ tay gã dễ dàng lây lan nhanh chóng trên mảng da vốn mát lạnh. dưới tác động của sự ve vuốt, mơn trớn mơ hồ, nó lập tức chuyển màu và run lên khe khẽ. những khi gã ác ý tăng lực tay để miết, ngắt và nhéo thử lên lớp da trơn mềm ấy, dưới đầu ngón tay thô ráp sẽ xuất hiện vết hằn nhạt màu. nếu quá trình trải nghiệm tấm bìa da thông qua xúc giác này diễn ra trong một khoảng thời gian tương đối dài, tấm bìa có thể tiết chất lỏng, đấy là dịch thể hay mồ hôi đều không quan trọng lắm vì gã nghĩ mình đều có thể nếm thử.
choi seungcheol thích hôn lên những tấm bìa quý giá như một cách bày tỏ lòng thành kính với niềm yêu của mình. nó vẫn không ngừng run rẩy, nhưng rõ là vì không thể phản kháng được nên đành để mặc cho gã làm những gì gã muốn, bao gồm cả rê lưỡi dọc trên lớp da nhẵn nhụi ấy.
các tấm bìa da khác có nhạy cảm như thứ mà quyển sách này đang sở hữu không? khi gã chỉ cần nhìn chăm chăm thì nó đã vội vàng chuyển màu và run rẩy mất rồi?
và có nên lưu ý với bạn đọc khác rằng quyển sách này có thể phát ra tiếng kêu như mèo không? không cần thiết, vì gã sẽ cất nó đi vào văn phòng riêng nếu như cửa tiệm đón khách. nhỡ nó làm khách hàng hoảng hốt thì quả thật là thiệt thòi, cho gã.
trên phần trung tâm của tấm bìa có hai điểm gồ lên, gì đây nhỉ? hẳn là vì quy trình chế tác đã xảy ra sơ suất. dù vậy nhìn nó vẫn khá hút mắt, có lẽ gã sẽ thử chạm vào nó sau.
-
b. hướng dẫn chăm sóc trang sách
miêu tả: trang sách dày, mịn, trắng hồng và có hương thơm đặc thù. ⁴
quyển sách nằm trên bàn tiếp tân im lìm đóng chặt, sự bí ẩn được che đậy trong các trang sách thôi thúc choi seungcheol tiến đến, và nóng lòng vạch nó ra.
ngón tay của seungcheol thô và không quá dài, cả bàn tay chỉ có ngón cái và ngón út là không được cắt tỉa gọn gàng, thói quen khó bỏ đã khiến cho phần móng của gã chỉa lởm chởm và nham nhở. vì thế để bảo toàn tính nguyên vẹn cho sách, gã chỉ tập trung dùng ngón trỏ miết dọc theo chiều dài, và tăng thêm hai ngón cắt tỉa gọn gàng để xoay vòng giữa khe sách ngay sau.
những ngón tay nóng vội của choi seungcheol mê mải lảng vảng hoài một nơi đã vô tình hun cho khe sách hồng rực và ẩm sì. quyển sách bị kích thích có vẻ hoảng loạn, nó e ấp muốn tự giác khép lại thân mình, nhưng lại bị gã chủ tiệm đè chặt dấu trang khiến nó ré lên một tiếng chói tai rồi im bặt. gã đàn ông hài lòng mân mê và se tròn dấu trang, bất chấp cả khi quyển sách đương run lẩy bẩy.
hẳn là quyển sách này bị yểm bùa nhầy, chất lỏng nhơn nhớt chảy ra từ giữa khe giấy bao lấy ngón tay choi seungcheol như một cơ chế tự vệ riêng biệt, gã khom mình, cúi hẳn đầu vào bên trong khe sách, chóp mũi tiếp tục ghì lên dấu trang, đầu lưỡi sần sùi thè dài và vét sạch chung quanh, cái thứ nước ấy hơi tanh, nhưng ngọt, chúng trượt dài trong cổ họng cháy khô và nằm gọn lỏn trong dạ dày. cơn đói khát bỗng chốc được xoa dịu, vì vậy, gã thỏa mãn nghiêng mặt hôn lên mép sách sạch tươm thay cho lời cảm tạ nồng nhiệt nhất.
thật lòng mà nói, có lẽ choi seungcheol đã vừa làm một điều gì đó mạo hiểm. cái thứ nước đấy có độc không nhỉ? nhẽ ra quá trình lấy lòng quyển sách ấy nên bắt đầu bằng cách xoa nắn hai mép sách đầy đặn lâu hơn một chút, vì dù gì gã cũng chẳng có thêm thiệt thòi nào. trang sách được chế tác kỹ lưỡng nên cầm đằm cả tay, rõ là sợi hương từ sách cũng nhạt nhòa vô cùng, nhưng gã lại cảm thấy chuếnh choáng khi được thứ mùi ấy căng đầy cả phổi.
có một thứ gì đó đang âm thầm giục giã gã phải ngấu nghiến trang giấy này hệt như cách mà tooko amano ăn sách để cảm nhận vị đời. một quyển sách siêu thực có lẽ sẽ khiến cho gai lưỡi của gã phồng rộp và vỡ tung ngay cảm nhận đầu tiên chăng? thôi được rồi, choi seungcheol thừa nhận bản thân rất trông chờ vào khoảnh khắc bùng nổ ấy, có lẽ gã thật sự nên nhanh chóng cắn một ngụm để vơi cơn thòm thèm này ngay thôi.
-
c. hướng dẫn đánh dấu sách. ⁵
choi seungcheol sở hữu một cây bút ma thuật bị khuyết thiếu, ý gã là, so với những thứ đồ mang chức năng ghi chép thông thường trong của tiệm đồ dùng của lão jorge, cây bút này không có một bộ phận quan trọng - phần nắp bút. chớ vội hiểu lầm gã đoản nết rồi làm rơi rớt chiếc nắp ấy nơi xó xỉnh nào, chiếc bút này vốn đã không có chiếc nắp đậy ngay từ thuở đầu. tuy thế, gã không thực sự nung ý định sẽ tìm cho chiếc bút ấy một cái mũ đội, căn bản vì chẳng mấy khi nó vãi mực vô tội vạ, điều đó đã giúp cả gã và chiếc bút sống thuận hòa cùng nhau suốt gần ba mươi năm mà chẳng hề lắng lo gì.
nhưng ấy đã là một câu chuyện thuộc về miền xưa cũ, gã chợt nhận ra mỗi cây bút đều nên có một chiếc nắp cho riêng mình. vừa vặn, khít khao, một chiếc nắp có thể chứa được những dấu loang của dòng mực đặc quánh, dơ bẩn, nồng, và hắc. tựu trung, cây bút của gã đã có một chiếc nắp phù hợp, dầu cho ban đầu phần đầu bút hơi quá cỡ đã khiến cho hành động đóng đậy gặp đôi chút trúc trắc, nhưng bây giờ chúng lại hệt như sinh ra là đã thuộc về nhau, một chiếc khuôn mẫu mực ôm ấp lấy đầu bút tựa chừng cứng cỏi.
tháo nắp bút ra, và lại đóng vào.
lại tháo ra, và đóng vào.
tháo và,
đóng.
luân
lưu.
hôm nay là ngày cây bút ấy nhễu mực.
thế nên, phải dùng để đánh dấu sách thôi.
..
khi choi seungcheol rút đầu bút ra khỏi cái ổ của nó, cái thứ mực dinh dính ấy hẵng còn rỉ ra khỏi lỗ từng giọt một, bàn tay cầm bút của gã nhanh chóng bị mực vấy vào lem luốc. trên bàn không có khăn để lau, nhưng trùng hợp là gã cũng chẳng nung ý định rửa trôi nó đi, vậy nên đành bôi trát loạn xạ lên trang sách hồng nhợt bên dưới. trang giấy giờ đây đã lấm tấm bẩn, nhem nhuốc, trông như thể một mớ hỗn độn xú uế, nhưng kì lạ là, cơ thể gã bỗng chốc được bọc kín trong nỗi niềm thỏa mãn tột độ.
seungcheol cụp mi, tự hào chiêm ngắm những vết tích gã đã họa lên, tay vẫn ve vuốt nó hệt như một bức họa để đời của gã. gã chợt nghiệm ra rằng, những học thuyết về khoái cảm sở hữu nên được phổ quát rầm rộ hơn, bởi chính gã, hoặc thêm cả nghìn sinh vật sống khác đều có thể dễ dàng đạt được cảm giác đủ đầy cả về mặt thể xác lẫn tinh thần, cảm tưởng rằng trái tim của họ được giăng kín bằng niềm vui sướng khi đã chiếm lấy một thứ hiếm lạ, đẹp đẽ, biến chúng thành kỷ vật độc nhất mà chẳng thêm ai trên cõi đời này có được có nữa.
quyển sách này, trang giấy này quá đỗi vi diệu, và choi seungcheol chẳng thể cầm được lòng mình trước một thứ vô thực như thế, một cái hôn sẽ sàng đậu lên trên cũng chỉ là điều tất lẽ dĩ ngẫu. trong một thoáng ngưng đọng, gã dường như đã thấy rằng cuộc đời có lẽ chẳng cần điều gì hạnh phúc hơn thế nữa, rằng tất cả mọi thứ trần tục của thế gian đã phơi bày và kết tinh trước mặt gã, phủ phục in vào trong đáy mắt gã, ở lại trong đấy mãi không rời.
tóm lại là, hãy cứ việc đánh dấu lên sách bằng bất kỳ cây bút nào bạn hiện đang sở hữu, đó cũng là một niềm vui đáng được trải nghiệm của người yêu sách.
-
phụ lục
¹ đọc kỹ lời tựa
² tổng số sách ch'amoris đang sở hữu là 1004 quyển. trong đó chỉ có bốn quyển là có ma lực và xúc cảm. còn lại thì là sách có chứa nội dung về ma thuật, chúng không có ma lực, và vô giác.
³ "từ điển quái vật vũng lầy" là quyển sách duy nhất có khả năng tác động vật lý lên bạn đọc. tất cả những quyển sách có bìa da khác đều làm từ loại da thuộc thông thường hoặc đã triệt tiêu ma lực, vì vậy chúng vô tri hệt như những quyển sách bình thường khác trên thị trường. nguồn sách ở đây là hàng tuyển chọn, được gia công tỉ mỉ, không xuất hiện mẫu lỗi.
⁴ sách ở ch'amoris đều được xuất bản bởi thư viện lịch sử đại thế giới, đã được thống nhất giấy sách chỉ có ba màu trắng, vàng ngà và kem sữa nhằm bảo vệ thị lực cho độc giả. không tồn tại một màu nào khác. đồng thời, các loại giấy sách đều được nghiền từ bột gỗ, khá thô ráp và bén, bạn đọc chú ý để không bị giấy xén trúng.
⁵ ch'samoris không cho phép bất kì hành vi nào làm bẩn sách, bạn đọc lưu ý.
⁶ đây không phải bản hướng dẫn chính thức. chủ tiệm sau khi viết đến đây sẽ lập tức hủy bỏ thứ này. đây là hành động của chuyên gia, khuyến nghị không làm theo.
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃
ba;
choi seungcheol kéo tay áo lau qua loa những vệt mồ hôi trượt dài hai bên thái dương, gã đã không sai, việc này tốn sức quá đỗi, không gian kín vốn chẳng được thông thoáng nay lại càng ngột ngạt vì không khí trong lúc gã làm việc cứ thế đặc quánh đi mà chẳng gì kiểm soát nổi.
nhưng rõ ràng là gã không có gì để than vãn.
một quá trình rất thú vị. choi seungcheol kết luận. thực ra, nếu yoon jeonghan sẵn lòng hỗ trợ gã viết lại một bản hướng dẫn mới nữa thì có lẽ gã sẽ không chần chừ gì mà đồng ý ngay.
"choi seungcheol, ngài nên đi chết đi thì hơn."
nhưng chắc không được rồi, em của gã cũng đã kiệt sức mất rồi.
thế đấy! ngay từ đầu không cố chấp muốn viết cái bản hướng dẫn hay sử dụng sách chết tiệt gì gì đấy và đi ăn cùng nhau có phải đã tốt hơn rồi không?
end.⁷
-
ai hiểu được mình viết gì thì bạn đó quá đỉnh lung! ché xin gửi đến bạn ấy nghìn nụ chụt chụt. ai hong hiểu thì chờ em ché lên chap giải thích nhỏ sau nhé, nhưng mà cũng được nhận nghìn nụ chụt chụt luôn ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
(p/s: ai khó hỉu thì ib riêng nhó, chị iu ché bảo thôi không cần viết chap giải thích ờii)
lâu quá hong gặp, không biết nói gì ngoài chúc mỗi ngày của mọi người đều thật hạnh phúcccc.
⁷ tag bổ sung cho "mười lạng mê thảo": cuntboy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com