Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Vòng loại trực tiếp

Thẩm Mạn đứng trên ban công hút thuốc.

Vừa mới chia tay với mẹ, có lẽ cả nửa đời sau cũng không còn cơ hội gặp lại, theo lý thuyết thì anh nên buồn.

Nhưng cảm xúc trong anh lại trống rỗng như đôi mắt, chẳng có gì cả, đừng nói là bi thương mà ngay cả cảm giác cũng không.

Hôm nay trời trong xanh, căn cứ của ACE ở ngoại ô không bị ô nhiễm ánh sáng, ngẩng đầu lên là có thể thấy những vì sao thưa thớt trên bầu trời.

Điếu thuốc ngậm nơi khóe môi, bỗng anh nghe thấy có người gọi mình, quay đầu lại thấy một bóng người bước ra từ trong bóng tối.

Hóa ra là Từ Chu Dã.

Hình như cậu vừa ra ngoài về, tóc vẫn còn ướt, gương mặt nở nụ cười sáng lạn như một chú chó lớn đáng yêu. Một tay giấu ra sau lưng, bước tới trước mặt Thẩm Mạn.

"Đứng đây hút thuốc à?" Từ Chu Dã hỏi: "Không nóng sao?"

"Cũng tạm." Thẩm Mạn đáp. Tâm tĩnh thì tự nhiên thấy mát, anh cũng không thấy nóng.

Từ Chu Dã lại hỏi: "Anh đang nghĩ gì thế?"

Thẩm Mạn ngẫm nghĩ: "Tôi đang nghĩ cách để Yến Thảo và Tần Tang chia tay."

Vừa dứt lời cả hai cùng bật cười, Từ Chu Dã cười đến mức gập cả người, rồi bất ngờ giơ tay ra— trước mặt Thẩm Mạn xuất hiện một bó hoa cúc trắng nhỏ xinh đẹp, tinh khiết: "Cho anh."

"Trên đường về tiện tay mua thôi." Từ Chu Dã cười: "Chỉ mười tệ..."

Khi nói, ánh mắt cậu tĩnh lặng nhìn chăm chú vào Thẩm Mạn, trong đồng tử đầy ắp bóng dáng của anh. Nghiêm túc, thành kính, như một tín đồ đang khấn nguyện trước thần minh: "Thẩm Mạn, mong anh mãi mãi vui vẻ."

Thẩm Mạn nhận lấy bó hoa.

"Mãi mãi vui vẻ thì hơi khó." Anh cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa: "Nhưng hiện tại tôi thấy khá vui."

Khóe mắt Từ Chu Dã cong lên, nở nụ cười.

Hai người trò chuyện thêm một lúc rồi Từ Chu Dã trở về rửa mặt nghỉ ngơi. Thẩm Mạn cũng trở lại phòng, tìm một chai nhựa cắm bó cúc vào.

Đoá hoa đáng yêu đặt trong căn phòng gọn gàng đến mức gần như không có vật dụng cá nhân, thoạt nhìn có chút lạc lõng.

Nhưng Thẩm Mạn lại rất thích.

...

Trận đấu giữa ACE và TKR vào thứ Bảy là trận đấu quan trọng nhất của cả vòng loại trực tiếp.

Ban tổ chức đã quảng bá rầm rộ từ mấy ngày trước, video tuyên truyền của Thẩm Mạn và Tần Nhất Tinh liên tục phát trong phòng live. Vé xem trực tiếp trận này bị phe vé chợ đen đẩy giá lên ngất ngưởng. Một ngày trước trận, Triệu Nhuy lén lút chạy tới cạnh Thẩm Mạn, nói: "Đội trưởng, anh có dư vé người nhà không, cho em một cái nhé."

Thẩm Mạn nghi hoặc: "Của cậu đâu?"

Triệu Nhuy cười ngây ngô: "Bán rồi."

Thẩm Mạn: "..." Đúng là thiên tài.

"Em nào biết sẽ có người nhà đến." Triệu Nhuy vội vàng cầu xin: "Đội trưởng, làm ơn mà."

Thẩm Mạn liếc cậu ta một cái rồi mở ngăn kéo lấy một tấm vé đưa cho cậu ta. Đây là vé người nhà mà mỗi tuyển thủ đều có, anh hầu như chẳng bao giờ dùng, cho Triệu Nhuy cũng chẳng sao. Có điều...

"Cậu lấy đâu ra người nhà vậy?" Thẩm Mạn hỏi.

Triệu Nhuy ấp úng không trả lời.

Thẩm Mạn: "... Triệu Nhuy, đừng để tôi thấy tên cậu trên hot search Weibo với tin tức yêu online bị lừa 800 ngàn đấy."

Triệu Nhuy vội kêu: "Không có đâu, không có đâu, đội trưởng, chẳng ai quan tâm em cả, chỉ có anh yêu đương mới lên hot search thôi!"

Thẩm Mạn: "?"

Triệu Nhuy cười hì hì cầm vé chạy mất.

Trận đấu với TKR này sẽ quyết định ai giành chức vô địch mùa hè.

Cả đội đều căng thẳng chuẩn bị.

Trên xe buýt, Lưu Thế Thế lo lắng đến mức cứ xoa tay liên tục. Anh ta liếc sang Thẩm Mạn đang ngồi cạnh Từ Chu Dã, lẩm bẩm: "Từ Chu Dã, đây là lần đầu tiên cậu đánh trận chung kết, cậu không hồi hộp sao?"

Từ Chu Dã nói: "Cũng bình thường thôi."

Thẩm Mạn ngồi ngay bên cạnh, lúc này đang đeo tai nghe, nhắm mắt dưỡng thần.

"Cậu thật sự không căng thẳng à?" Lưu Thế Thế hỏi.

Từ Chu Dã nghĩ ngợi, cảm thấy bảo mình hoàn toàn không căng thẳng thì cũng không đúng, cậu đâu phải người chết. Thế nên cậu nói: "Có chứ, căng thẳng."

Thẩm Mạn đang đeo tai nghe bèn tháo một bên ra, nhẹ nhàng an ủi Tiểu Dã nhà mình: "Đừng căng thẳng, lại để quái rừng giết thêm lần nữa thì mùa sau khó mà nhảy đội lắm đấy."

Mọi người bật cười.

Từ Chu Dã cũng thấy buồn cười, pha cậu bị quái rừng solo kill đã thành công lọt vào top 1 tuyển tập highlight mùa này của HCC—— tiếc là ở mục trình độ nấu cơm.

"Lần này cố gắng hơn chút." Từ Chu Dã nói: "Tranh thủ chết muộn hơn."

Xe buýt tới nơi, khắp nơi đều là fan hâm mộ cuồng nhiệt. Bầu không khí trận chung kết quả nhiên không giống bình thường, lần đầu tiên Từ Chu Dã thấy nhiều người đến thế, nhìn qua cửa kính cũng cảm thấy rung.

May mắn là ban tổ chức chuẩn bị chu đáo, bảo vệ đã giăng dây mở một lối đi để họ có thể thuận lợi vào hội trường.

Vẫn là Thẩm Mạn xuống xe trước, vừa bước ra ngoài xung quanh lập tức vang lên tiếng reo hò sôi sục, tiếng gọi ACE, Slow dội thẳng vào tai.

Đó vừa là động lực vừa là áp lực, đánh tốt thì họ là fan đáng yêu của mình còn đánh không tốt... Thôi, nghĩ tới lựa chọn đó càng nặng nề thêm.

Vào tới hậu trường, mọi người đồng loạt thở phào.

"Mỗi lần đấu với TKR là thế này." Triệu Nhuy lau mồ hôi trán, lẩm bẩm: "Áp lực chết đi được."

Bởi vì ACE và TKR có duyên nợ sâu nặng, fan hai bên vốn chẳng hòa thuận. Trước đây ACE luôn có thành tích không tốt, thua thì thôi nhưng mùa giải này lại bất ngờ trỗi dậy, đấu ngang cơ với TKR.

Điều đó mới tạo thành chuyện để nói. Trong eSports, mọi thứ đều chỉ là thứ yếu, chỉ có thành tích mới là mục tiêu cuối cùng.

Thua một trận thôi bị chế giễu suốt ba tháng.

"Mọi người tập trung tinh thần." Huấn luyện viên vỗ tay: "Điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị lên sân nào."

Sau khi MC khuấy động bầu không khí, đến lượt tuyển thủ bước lên sân khấu.

Thẩm Mạn mặc áo đồng phục rộng thùng thình, tay xách bàn phím. Với tư cách là đội trưởng ACE, khoảnh khắc anh đặt chân lên sân khấu phía dưới vang lên tiếng hò reo như sóng biển cuộn trào.

Cùng lúc đó, đại diện TKR Tần Nhất Tinh cũng xuất hiện. Tiếng hò hét cổ vũ của fan hai bên chấn động tới mức dường như cả nhà thi đấu rung chuyển.

"ACE! ACE! ACE!"

"TKR! TKR! TKR!"

Những tiếng hô nhịp nhàng vang vọng như một lễ khai mạc cuồng nhiệt.

Ván đầu tiên, đến giai đoạn BP.

TKR từng chịu thiệt dưới tay Từ Chu Dã, lần này hiển nhiên đã có chuẩn bị kỹ càng. Họ nghiên cứu tỉ mỉ trận đấu của ACE, thậm chí cả cách đánh rank thường ngày của tuyển thủ rồi cấm đi hai tướng đi rừng mạnh và một xạ thủ.

Thẩm Mạn nhanh chóng khóa xạ thủ, bắt đầu điều chỉnh trang bị.

Huấn luyện viên thì trao đổi với Từ Chu Dã để quyết định chọn tướng gì.

"Còn căng thẳng không?" Thẩm Mạn đeo tai nghe, hỏi nhỏ.

Từ Chu Dã lắc đầu, thậm chí còn có thời gian đùa: "Đội trưởng, nếu chúng ta thua liệu còn sống mà rời sân không?"

Thẩm Mạn cười nhẹ: "Không sao, chắc chắn họ sẽ đánh tôi trước. Nhân lúc họ đánh tôi các cậu mau chạy."

Mọi người đều bật cười.

Từ Chu Dã lắc đầu: "Thế thì em ở lại ăn đòn cùng anh."

Thẩm Mạn nhướng mày: "Ồ, cảm động ghê. Vậy cậu chọn gì?"

Từ Chu Dã đáp: "Lấy tướng trâu chút." Cậu khóa ngay Giác Sơn, một tướng đi rừng chống chịu tiêu chuẩn cũng là lá chắn phòng thủ.

Thẩm Mạn gật đầu.

Trận đấu bắt đầu, các tuyển thủ điều khiển nhân vật bước ra khỏi nhà chính.

"Lần này Nine chắc chắn sẽ bám đường dưới." Thẩm Mạn nắm rõ phong cách của Tần Nhất Tinh: "Không ép lính."

Triệu Nhuy đáp: "Rõ."

Là gương mặt số một của HCC, việc Tần Nhất Tinh có thể đi đến hôm nay tất nhiên là vì hắn ta có những điểm vượt trội mà người thường không thể với tới. Tư duy, thao tác đều hạng nhất, khả năng nắm bắt nhịp độ trong toàn HCC không ai vượt qua nổi.

Thẩm Mạn nhanh chóng cảm thấy áp lực.

Ván này Tần Nhất Tinh cầm Nhảy Muội, một tướng sát thủ thiên C với chiêu cuối có thể đột tiến thẳng vào tuyến sau, gây áp lực cực lớn cho xạ thủ. Hắn ta hiểu rõ xạ thủ của Thẩm Mạn mạnh cỡ nào, chính vì vậy mới chọn cách đè chết từ giai đoạn đi đường, tuyệt đối không cho Thẩm Mạn cơ hội mua đồ.

Người có thể trụ nổi trước áp lực của Tần Nhất Tinh vốn không nhiều, bởi vậy trước đây đường dưới của Thẩm Mạn vẫn luôn khá thê thảm.

Thế nhưng lúc này, Từ Chu Dã lại trở thành tấm lá chắn vững chắc bảo vệ Thẩm Mạn.

Chỉ cần Tần Nhất Tinh vừa ló mặt, Giác Sơn do Từ Chu Dã điều khiển liền như thể đã đoán trước đồng thời xuất hiện.

Giác Sơn là nữ tướng khoác trọng giáp trong truyền thuyết, Nữ Vương của Lâu Sơn Hải, tay trái cầm khiên, tay phải cầm thương, toàn thân giáp nặng chỉ để lộ đôi mắt đỏ như máu. Nàng có thể chất cực kỳ mạnh, trong những pha giao tranh nhỏ đầu trận, Giác Sơn giơ khiên khéo léo chắn toàn bộ kỹ năng khống chế, giúp Thẩm Mạn dùng kỹ năng di chuyển né tránh sát thương bùng nổ khi Nhảy Muội lao vào. Nhờ đó, xạ thủ mỏng manh được che chở chắc chắn sau lưng.

Đến giữa trận, xạ thủ của Thẩm Mạn đã đủ ba trang bị, bước vào giai đoạn mạnh nhất.

"Xong rồi." Tần Nhất Tinh cảm thấy không ổn: "Để Rubber tìm cơ hội đi."

Lần này Dương Sơn Hạ chọn Miêu Quỷ, một tướng có khống chế ổn định. Cơ hội duy nhất của họ là hắn ta phải bắt được sơ hở của Thẩm Mạn, dùng chiêu lướt thêm chiêu cuối kéo xạ thủ vào giữa đội hình.

Nhưng điều đó quá khó, xạ thủ của Thẩm Mạn xưa nay nổi tiếng với khả năng đi chuyển lắt léo, muốn tìm ra sơ hở gần như bất khả thi.

Thế trận giằng co, hai bên liên tục thăm dò.

Phút 28, thời cơ bất ngờ xuất hiện. Dương Sơn Hạ phát hiện hình như Thẩm Mạn đã tách khỏi đồng đội đang ở ven bụi cỏ, đây là cơ hội hiếm có! Hắn ta không chút do dự, lướt lên rồi tung chiêu cuối khống chế, khóa chặt Thẩm Mạn.

Bắt được rồi! Nhưng còn chưa kịp vui mừng thì cảnh tượng tiếp theo khiến Dương Sơn Hạ chết lặng, Thẩm Mạn lập tức dùng trang bị giải khống, sau đó tung kỹ năng đánh dấu chuẩn xác lên con quái rừng bên cạnh, lập tức dùng kỹ năng thứ hai nhảy vọt qua đầu hắn ta trở về với đồng đội... Toàn bộ chuỗi thao tác chưa đến một giây, nhanh đến mức cả bình luận viên cũng chưa kịp phản ứng.

Một pha thoát hiểm ở mức máu cực thấp vô cùng mãn nhãn.

Kỹ năng khống chế chủ chốt bị hóa giải, TKR lập tức mất đi quân bài mạnh nhất. ACE phản ứng chớp nhoáng, lập tức phản công, Triệu Nhuy quăng móc chuẩn xác kéo cứng Dương Sơn Hạ, khóa hắn ta ngay giữa đội hình.

Pháp sư máu giấy lập tức bị tan chảy trong chớp mắt.

Tần Nhất Tinh vẫn muốn dồn sát thương, lao thẳng về phía Thẩm Mạn đang còn ít máu nhưng Từ Chu Dã quả thật chính là vệ sĩ riêng của Thẩm Mạn, như một bức tường không thể xuyên thủng, lấy thân mình chặn kín đường Nhảy Muội, tuyệt đối không cho hắn ta chạm vào Thẩm Mạn.

Pháp sư đã ngã, đội hình cũng bị xé nát, quan trọng nhất là chủ lực xạ thủ Thẩm Mạn vẫn còn sống dù chỉ còn chút máu. Đứng sau lưng Từ Chu Dã, chỉ ba phát bắn thường, Thẩm Mạn đã bắn Tần Nhất Tinh còn lại chút máu.

Cục diện đã định.

"Hai đổi năm, hai đổi năm! Rubber bị hạ gục rồi!" Bình luận viên số một phấn khích hô lớn: "Vừa thấy Slow bị khống chế cứ tưởng cậu ta chắc chắn phải chết, ai ngờ lại trơ mắt nhìn cậu ta chạy thoát! Phản ứng đúng là quá đỉnh!"

Bình luận viên số hai cũng gật đầu liên tục: "Một pha kết thúc rồi, xin chúc mừng ACE! Vươn lên dẫn trước 1-0!!!"

Thắng ván đầu tiên là khởi đầu quá tốt, cả đội đều thở phào nhẹ nhõm.

Nghỉ giữa trận mười phút, rất nhanh hiệp hai bắt đầu cấm chọn.

"Bên kia đang lấy tướng mạnh dần, áp lực lớn ghê." Tần Nhất Tinh nói là áp lực nhưng trên mặt lại đang cười.

Dương Sơn Hạ lẩm bẩm: "Tên Fest này cũng ghê gớm phết, phối hợp với Slow hợp quá trời..."

Tần Nhất Tinh nhàn nhạt đáp: "Vậy à? Sao tôi lại chẳng thấy vậy."

Nói xong, hắn ta khóa ngay tướng cho ván thứ hai.

Dương Sơn Hạ liếc màn hình, khẽ hít một hơi. Không ngờ Tần Nhất Tinh lại chọn Kẻ Thiêu Đốt.

"Thật sự dám lấy ra rồi." Huấn luyện viên cầm sổ tay, nhíu mày. Tướng này đúng là đã từng thấy trong rank cao nhưng vì còn mới, độ khai thác chưa cao.

Dựa theo sự hiểu biết của huấn luyện viên về Tần Nhất Tinh, việc hắn ta dám lấy ra tức là đã luyện rất lâu rồi.

"Giờ làm sao?" Triệu Nhuy hỏi.

"Trước mắt cứ chọn an toàn đi đã." Cuối cùng huấn luyện viên quyết định một đội hình cân bằng, không công cũng chẳng thủ quá nổi bật nhưng cũng không dễ mắc sai lầm.

Chọn xong đội hình, trận đấu bắt đầu.

Tần Nhất Tinh chọn Kẻ Thiêu Đốt là một tướng đi rừng thuần gánh đội, cực kỳ hợp phong cách của hắn ta. Quái rừng không bao giờ nhường đồng đội, có lính cũng ăn, tuy thiếu khống chế nhưng lượng sát thương và khả năng đánh tổng cực cao, hoàn toàn bù đắp lại điểm yếu đó.

Chỉ cần là giao tranh nhỏ hai ba người ở đầu trận, ACE căn bản không thể chống đỡ nổi lượng sát thương của Kẻ Thiêu Đốt. Thậm chí chẳng cần khống chế, chỉ cần dẫm trúng mấy đốm lửa hắn ta đặt ra, máu lập tức bốc hơi một phần ba, coi như vừa ra khỏi nhà đã thành nửa cây máu.

Thẩm Mạn và Từ Chu Dã cùng lúc ngã xuống, gần như ngã ở cùng một chỗ. Sau khi chết, cả hai ăn ý liếc nhìn đối phương.

Cảnh này vừa khéo bị đạo diễn quay trúng.

Bình luận viên nhịn không được cười: "Có phải đang thắc mắc sao cậu dẫm lửa mà tôi cũng chết theo không?"

Người kia liền tiếp lời: "Thật sự giống đấy hahahaha, cùng lúc nhìn nhau một cái luôn."

Trong mic, hai người vẫn đang trao đổi.

Thẩm Mạn nói: "Pha này tính sao?"

Từ Chu Dã: "Ờm..."

Thẩm Mạn: "Lần sau đừng đứng gần quá nữa."

Từ Chu Dã ấm ức: "Được rồi mà."

Cậu máu thấp đi ngang chỗ Thẩm Mạn về nhà, lại không thấy đốm lửa Tần Nhất Tinh đặt dưới trụ, dẫm một phát thế là cả hai đồng quy vu tận.

Từ Chu Dã: "Vậy lần sau em đứng xa anh chút."

Thẩm Mạn: "...Ừ."

Triệu Nhuy nghe cuộc hội thoại này, u ám nhắc nhở: "Đoạn chat này mà bị cắt riêng ra thì lại thêm bằng chứng anh Slow bắt nạt Tiểu Dã rồi."

Thẩm Mạn: "Chậc."

Từ Chu Dã: "..." Bao giờ mới hết chuyện này thế?

Ván hai, ACE gặp nguy, đội hình bị Kẻ Thiêu Đốt của Tần Nhất Tinh thiêu đến tan nát, hắn ta mà trúng chiêu ai thì người đó lập tức bốc hơi ngay.

Không có gì bất ngờ, nhà chính của ACE nổ tung, bước vào ván ba.

Giờ nghỉ, màn hình livestream không ngừng nhảy bình luận.

[Biết tại sao Nine dùng Kẻ Thiêu Đốt mà đánh ACE te tua không?]

[Vì Kẻ Thiêu Đốt chuyên đốt cặp đôi thật.]

[Fest chẳng phải ngày nào cũng bị Slow đánh sao, sao lại là cặp đôi rồi?]

[Hiểu cái quái gì, mặt mày đặt trước Slow cũng chưa chắc anh ấy thèm để ý.]

[Tôi thấy Fest giống hổ giấy thôi, Nine mà nghiêm túc thì bị đánh nát ngay.]

[Thôi nào, ván 1 bị hành thành như thế mà còn dám gáy?]

[Tôi nói nhé, ván 1 Nine là nể tình đồng đội cũ nên nhường đó.]

[Thế thì nhường thêm hai ván nữa, cho ACE vào thẳng Chung kết toàn quốc đi.]

...

May mà tuyển thủ lúc thi đấu không được xem bình luận, chứ nếu vừa đánh vừa liếc màn hình, chắc tâm lý vỡ nát mất.

ACE và TKR quả thực ngang sức ngang tài, đánh tới đánh lui cực kỳ mãn nhãn.

Ngay cả MC cũng không nhịn được khen: "Dù có thua thì cũng là người chiến thắng rồi."

Nhưng chẳng ai muốn làm người chiến thắng kiểu này cả.

Ván ba, ACE ngay lập tức ban thẳng Kẻ Thiêu Đốt của Tần Nhất Tinh rồi chọn đội hình chắc chắn, giành lại một điểm.

Ván bốn, TKR lại gỡ hòa.

Cuối cùng, trận đấu đi vào ván quyết định.

Thi đấu yêu cầu từng tuyển thủ phải tập trung cao độ. Đánh liên tục bốn ván, tuyệt đối không hề nhẹ nhàng.

Mỗi ván đều khao khát chiến thắng, mỗi ván đều dốc hết sức lực, trong từng pha va chạm đều nở bừng ánh sáng rực rỡ, đây chính là ý nghĩa của thể thao điện tử.

Tiếng trống trận BO5 quyết chiến vang lên.

Trong giờ nghỉ, Thẩm Mạn giơ cốc giữ nhiệt riêng uống một hớp.

Triệu Nhuy uống nước khoáng, thấy cốc giữ nhiệt của Thẩm Mạn liền hỏi: "Anh uống cái gì ngon thế, còn dùng cả cốc giữ nhiệt?"

Thẩm Mạn nuốt một ngụm, đáp: "Thuốc bắc."

Triệu Nhuy: "..." Anh ơi sao lại uống thuốc bắc nữa rồi.

Thẩm Mạn thong thả nói: "Trời nóng, giải nhiệt."

Triệu Nhuy: "... Đắng không?"

Thẩm Mạn đáp: "Cũng tàm tạm, giống Americano thôi."

Triệu Nhuy tận mắt thấy trong bình giữ nhiệt của anh vẫn còn bốc hơi nóng, lập tức nổi hết da gà. Uống Americano thì không đáng sợ, đáng sợ là Americano đem đi hâm nóng—— cái mùi đó chỉ cần uống một hớp thôi, có khi ác mộng cả đêm.

Bên cạnh, huấn luyện viên đang cùng đội ngũ HLV phụ bàn luận căng thẳng về BP của ván thứ năm.

Đám tuyển thủ thì vẫn coi như khá thả lỏng, thỉnh thoảng còn trò chuyện vài câu.

Từ Chu Dã ngồi cạnh Thẩm Mạn, nãy giờ gần như không nói gì. Thẩm Mạn liếc nhìn cậu, hỏi: "Sao, căng thẳng à?"

Từ Chu Dã lắc đầu, dừng lại một chút: "Không căng."

Ngược lại, cậu cực kỳ phấn khích.

Được cùng Thẩm Mạn đứng trên đỉnh cao đó là ước mơ bao lâu nay của cậu mà ngay lúc này, cơ hội đang ngay trước mắt.

Không có lý do gì để không nắm lấy.

---------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Chu Dã: Không muốn để ánh mắt của anh ấy cứ trống rỗng như vậy.

Thẩm Mạn: ...Cảm ơn...

Từ Chu Dã: Muốn làm anh ấy tới mức ánh mắt rực sáng.

Thẩm Mạn: Cảm ơn không nổi luôn!!!

Điều hòa nhà tui đã bật suốt ba ngày không tắt, mong nó cũng chịu khó như wifi, quanh năm suốt tháng vẫn chăm chỉ làm việc (:з」∠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com