Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Trận thi đấu thứ hai

Trận đấu với TKR diễn ra vào bảy giờ tối thứ bảy, cũng chính là khung giờ vàng, bọn họ sắp phải đối mặt với lượng khán giả đông đảo và cả những lời bình luận cay nghiệt nhất trên màn hình.

Là tuyển thủ đang cực kỳ nổi tiếng trong đội Trái Tim Vùng Đất Hoang, chỉ cần là trận đấu của đội Thẩm Mạn, vé đều bị bán sạch trong chớp mắt, huống hồ lần này đối thủ lại là TKR đang ở thời kỳ đỉnh cao.

Chưa cần bắt đầu đã có thể tưởng tượng ra cảnh náo nhiệt hôm đó.

Trên xe buýt, Thẩm Mạn ngồi tựa cửa sổ, tai đeo tai nghe, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngồi cạnh anh là Triệu Nhuy đang cắm cúi lướt Weibo.

Xe vừa dừng, bên ngoài lập tức vang lên những tiếng hò hét cuồng nhiệt. Thẩm Mạn đã quen, anh bước xuống đầu tiên.

Dù có bảo vệ ngăn lại nhưng tiếng fan gào thét vẫn cuồn cuộn như sóng trào, chỉ cần ngẩng đầu lên có thể thấy vô số bảng đèn và băng rôn in tên đội họ. Âm thanh ồn ào, đám đông chen chúc khiến tiết trời đầu hạ càng thêm oi bức, Thẩm Mạn đi ở phía trước, không quay đầu cũng không biểu lộ cảm xúc.

Sự lạnh nhạt này vẫn chẳng thể ngăn được nhiệt tình của người hâm mộ: "ACE! ACE! ACE!" Những tiếng hô đồng thanh như một cơn sóng lớn muốn nhấn chìm tất cả. Và đó chỉ mới là bề nổi, chỉ khi ngồi trên sân khấu mới thực sự cảm nhận được áp lực đáng sợ khi khán giả ngồi chật kín khán đài.

Dù có đeo tai nghe bật tiếng ồn trắng hết cỡ thì chỉ cần một thao tác sai sót thôi, vẫn có thể nghe thấy những tiếng la ó lạnh buốt vang lên.

Bên cạnh đột nhiên có thêm một người, bước chân Thẩm Mạn khựng lại, anh nghiêng đầu nhìn sang.

Không ngờ Từ Chu Dã lại bước đến bên cạnh anh. Sắc mặt cậu thản nhiên, chẳng thấy chút căng thẳng hay bực bội nào, còn giơ tay ra chắn giúp Thẩm Mạn khi có người đi bên cạnh định chen vào.

"Đội trưởng." Từ Chu Dã nhận ra ánh mắt của anh, liền khẽ nói: "Đi thôi, em che cho anh."

Thẩm Mạn gật đầu cảm ơn, bước nhanh hơn.

Vào trong nhà thi đấu, fan hâm mộ bị chặn hết ở ngoài.

Cuối cùng không khí cũng thoáng hơn, ai nấy đều đồng loạt thở phào.

"Trời ơi..." Triệu Nhuy mồ hôi đầm đìa: "Hôm nay sao đông người thế này."

"Lỡ đâu mình thua thảm thì có ra khỏi đây toàn mạng nổi không?" Đường trên Lưu Thế Thế cũng hoảng hốt.

Nói câu đó xong, cả đám đều nhìn về phía Từ Chu Dã. Dù sao cậu từng có tiền án, nếu hôm nay mà còn chết một lần nữa dưới tay quái rừng thì có lẽ ngày này năm sau chính là giỗ đầu của cậu. Fan ngoài kia chắc chắn sẽ phát điên.

Nhưng đương sự là Từ Chu Dã lại chẳng chút để tâm, đối diện với ánh mắt của mọi người, cậu nói: "Nhìn tôi làm gì, giết người là phạm pháp đó."

Triệu Nhuy thở dài: "Hy vọng lúc đánh trận cậu cũng giữ được cái tâm lý vững vàng thế này."

"Được rồi." Thẩm Mạn lên tiếng: "Vào phòng nghỉ trước đã."

Phòng nghỉ rất rộng, đầy trái cây và đồ ăn vặt. Huấn luyện viên bắt đầu công tác chuẩn bị trước trận, nhắc nhở tuyển thủ một số chi tiết dễ quên.

Thẩm Mạn nghe một lúc, rồi đứng dậy: "Tôi đi vệ sinh."

Huấn luyện viên: "Đi đi."

Ra khỏi cửa rẽ phải, giải quyết xong nhu cầu sinh lý, đang rửa tay thì bên tai bỗng vang lên một câu: "Lâu rồi không gặp."

Giọng nói quá quen thuộc, đến mức Thẩm Mạn còn chẳng buồn quay đầu: "Lâu lắm à."

Người kia bật cười, nói: "Đối với tôi thì đúng là lâu đấy. Nghe nói trong đội các cậu mới có một tay đi rừng đến quái rừng còn không đánh nổi?"

Thẩm Mạn rút khăn giấy, chậm rãi lau khô nước trên đầu ngón tay. Bàn tay anh cũng như con người anh, rất đẹp đẽ, thon dài, khớp xương rõ ràng, ngay cả động tác lau tay thôi cũng đẹp mắt. Nhưng những lời anh thốt ra lại trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ ấy: "Liên quan quái gì đến cậu."

"Sao lại không liên quan chứ." Người kia nói: "Chẳng phải sợ ra tay quá nặng, lại làm người ta khóc sao."

Mùa giải trước, trong trận cuối cùng của ACE, đi rừng bên kia bị hắn ta hành cho phế. Có lẽ vì biết mình sẽ mất việc, lúc rời sân mắt cậu ta đỏ hoe, òa khóc ngay tại chỗ, sau này còn bị fan TKR chế giễu suốt một thời gian dài.

Thẩm Mạn mất kiên nhẫn: "Tần Nhất Tinh, cậu nói nhiều thật."

Tần Nhất Tinh từng là đồng đội của Thẩm Mạn, giờ là đi rừng của TKR, cũng là "top 1 đi rừng" của giải đấu.

Tần Nhất Tinh cười: "Lâu quá không gặp cậu nên không nhịn đượcvnói thêm vài câu thôi."

Thẩm Mạn không thèm để ý, xoay người định đi nhưng lại bị hắn ta giơ tay chặn ngang vai.

Tần Nhất Tinh nói: "Thẩm Mạn, tôi lại mời cậu về TKR."

Ánh mắt Thẩm Mạn nhìn thẳng hắn ta, sự lạnh lẽo trong đó gần như ngưng tụ thành thực chất.

Bị ánh mắt ấy đâm thẳng vào tim, Tần Nhất Tinh khẽ run buông tay ra.

"Buông ra." Thẩm Mạn lạnh giọng: "Giữa ban ngày mà nói cái gì mơ mộng thế?"

Tần Nhất Tinh: "..."

Thẩm Mạn lập tức bỏ đi, Tần Nhất Tinh nhìn theo bóng lưng anh, bàn tay buông thõng bên người siết chặt thành nắm đấm. Hắn ta không hiểu rốt cuộc Thẩm Mạn đang cố chấp điều gì, tại sao phải bám lấy ACE đã tan rã rời rạc, rõ ràng chỉ cần quay lại làm đồng đội với hắn ta, thêm một chiếc cúp vô địch thế giới nữa cũng chẳng phải việc khó. Vậy mà Thẩm Mạn lại bướng bỉnh đến thế.

Chuẩn bị xong xuôi, theo tiếng giới thiệu của MC, các tuyển thủ lần lượt ngồi vào máy tính.

Khán đài chật kín. Biển hiệu đèn của ACE và TKR rực sáng lấp lánh, còn có không ít băng rôn viết tên thật hoặc ID trong game của Thẩm Mạn.

Từ Chu Dã bên cạnh hành động rất nhanh, chỉnh thiết bị xong liền nghiêng đầu nhìn người bên phải mình.

Thẩm Mạn đã đeo tai nghe, lúc này đang cắm dây USB của bàn phím. Gương mặt anh chuyên chú, sống mũi và đường viền cằm từ góc nghiêng đẹp đến mức hoàn hảo, không giống một tuyển thủ, mà như một người mẫu quảng cáo. Hàng mi dài đến mức quá đáng khẽ rung khiến anh ít đi vài phần lạnh lùng thường ngày.

Đẹp thật.

Từ Chu Dã nhanh chóng nhìn chỗ khác. Cậu nghĩ, không thể nhìn thêm nữa.

Cho đến khi trận đấu bắt đầu, Thẩm Mạn hoàn toàn không nhận ra ánh mắt ấy. Anh là kiểu người một khi tập trung thì rất khó để ý tới mọi thứ xung quanh, khoảnh khắc trò chơi khởi động, anh liền bước vào trạng thái chỉ có mình và trận đấu.

Thể lệ vẫn là BO3, thắng hai trong ba ván.

Có tổng cộng ba bản đồ ngẫu nhiên gồm núi lửa, núi băng và rừng rậm. Núi lửa có hai hố núi lửa cần tranh giành. Núi băng thì địa hình gập ghềnh, chướng ngại phức tạp. Rừng rậm thì cây cối um tùm, sương mù dày đặc, thường xuyên xảy ra cảnh ngay bụi cây cạnh đó có ba người nấp mà vẫn chẳng ai hay biết.

Ván một, bước vào giai đoạn ban/pick(cấm tướng và chọn tướng).

TKR giữ thể diện nhưng cũng đánh thẳng vào điểm yếu, mở đầu đã cấm liền ba vị tướng tủ của Thẩm Mạn. Đây gần như đã thành quy tắc bất thành văn khi đối đầu ACE, ACE vốn là đội hình chuẩn single carry(một xạ thủ gánh đội), chỉ cần cấm đi những cặp đôi đang mạnh trong meta cùng với những con bài tủ của Thẩm Mạn chẳng khác nào chặt mất một cánh tay của ACE. Phần còn lại của đội hoàn toàn không đủ sức đe dọa.

"Từ Chu Dã, em chọn Hậu Thổ đi." Huấn luyện viên đề nghị, đó là một vị tướng chống chịu cao, có khống chế ổn định.

Con trỏ chuột của Từ Chu Dã di chuyển đến Hậu Thổ nhưng lại không khóa. Cậu im lặng vài giây rồi khẽ nói: "Huấn luyện viên, cho em thử chơi tướng của riêng mình được không?"

"Cậu muốn chơi gì?" Huấn luyện viên hỏi.

"Nữ Hoàng Sâu, Rắn Đen hoặc Nam Yêu cũng được."

Huấn luyện viên hơi do dự rồi gật đầu đồng ý.

Cuối cùng Từ Chu Dã khóa Nam Yêu, một con yêu quái tóc xoăn xù như mì ăn liền, thoạt nhìn có vài phần giống Medusa, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.

"Đừng nghĩ nhiều." Thẩm Mạn nói: "Cứ tập trung mà đánh."

Đánh tốt sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa bước vào ngôi đền danh vọng. Đánh dở lại trở thành sợi dây thừng thắt chặt, bóp nghẹt con đường sự nghiệp của cậu.

Vận mệnh nằm trong tay mình, nhiều lời cũng vô ích.

Từ Chu Dã hơi cong khóe mắt, mỉm cười: "Cảm ơn đội trưởng đã quan tâm."

—— Trận đấu bắt đầu.

Hai đội vốn dĩ đã không ưa nhau, từ tuyển thủ cho đến fan hâm mộ, mùi thuốc súng hừng hực.

Khi thấy Từ Chu Dã cuối cùng khóa Nam Yêu, cả dàn caster trên khán đài lẫn khán giả bên dưới đều đồng loạt ồ lên kinh ngạc.

"Nam Yêu sao? Mùa giải này tuy mạnh, nhưng đây là lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu chuyên nghiệp đấy." Caster cảm thán: "Chẳng lẽ ACE muốn đổi hẳn hệ thống chiến thuật?"

Trước giờ, lối chơi của ACE luôn là hệ xạ thủ carry kinh điển, cả bốn đồng đội còn lại khi mở màn đều lên món đồ đầu tiên là dao chia vàng để dồn hết tài nguyên cho xạ thủ chính. Nhưng Nam Yêu không thuộc kiểu tướng đó, nó là một đi rừng carry thực thụ, cần tài nguyên và trang bị riêng để gánh đội. Không còn đóng vai trò lá chắn bảo hộ cho xạ thủ mà nó chính là một carry độc lập, trung tâm của toàn bộ trận đấu.

Nam Yêu mới thật sự là kẻ nắm quyền khống chế ván game.

Trong giải chuyên nghiệp Trái Tim Vùng Đất Hoang, cả hai loại hệ thống này đều phổ biến. Có đội đi theo lối xạ thủ carry, có đội đánh đi rừng carry, thậm chí có đội chơi song carry. Thế nên mỗi lần kết thúc ban/pick, mọi người đều phải đoán đối thủ rốt cuộc sẽ triển khai theo hệ nào.

"Thật à, chọn Nam Yêu luôn." Các tuyển thủ TKR nhìn thấy lựa chọn của Từ Chu Dã liền bật cười chế giễu: "Chắc trận trước bị đánh đến lú rồi chăng? ACE ngoài Slow thì có gì đáng xem nữa đâu. Mất cậu ta, cả đội chỉ là hạng hai."

Tần Nhất Tinh cũng gật đầu: "Chuẩn."

"Anh Tần, chẳng lẽ không cho cậu ta một bài học?" Pháp sư của TKR, Dương Sơn Hạ cười hí hửng, tự tin như nắm chắc phần thắng trong tay: "Full công lực, cho cậu ta nếm mùi tàn khốc của thế giới người lớn."

Tần Nhất Tinh cuối cùng khóa Thôi Sơn, một tướng đi rừng tiêu chuẩn, một cú đấm định càn khôn. Dù ở phiên bản này không được xếp vào top mạnh nhưng để đánh ACE vậy là quá đủ.

Trận đấu bắt đầu, map được chọn là bản đồ rừng nơi dễ để tạo khoảng cách và ép nhất.

Hầu hết mọi người đều nghĩ đây sẽ là một ván nhanh gọn. Dựa vào phong độ thi đấu trước đó của Từ Chu Dã, chỉ cần giữ được rừng nhà mình đã là may lắm rồi.

Theo lẽ thường, 20 phút sẽ lên high ground, 25 phút kết thúc game, đó mới là kịch bản hợp lý.

Ngay cả bảng dự đoán tỉ lệ thắng trước trận cũng cho thấy TKR vượt xa ACE.

Thế nhưng, điều hấp dẫn nhất của ESports chính là sự bất ngờ.

Phút thứ 20, trụ ngoài cùng còn lại một chút máu cuối cùng—— Nhưng bên mất trụ lại không phải ACE mà là TKR.

Nam Yêu trong tay Từ Chu Dã bộc lộ sức mạnh thống trị đáng sợ. Anh đã 9-0-5, hoàn toàn bước vào trạng thái siêu thần, khoác trên mình bộ trang bị hoa lệ nhất game. Như một bóng ma vĩnh viễn lẩn khuất trong rừng tối, cậu tung sợi xích thép mảnh như tơ nhưng chuẩn xác tuyệt đối, cắm thẳng vào pháp sư TKR đang hoàn toàn mất cảnh giác. Thanh máu của pháp sư bị xé toạc hai phần ba chỉ trong chớp mắt khiến khán giả đang xem đồng loạt ồ lên kinh hãi.

"Vãi chưởng!" Dương Sơn Hạ lạnh toát cả người, mồ hôi túa ra. Hắn ta đã chết ba lần, tất cả đều nằm trong tay đi rừng đối phương, đến lần thứ tư ngã xuống hắn ta đã biết trận này toang rồi: "Nam Yêu là tướng tủ của nó hả? Ván sau cấm ngay cho tôi!"

Màn hình hiện lên chữ defeat thật to, Tần Nhất Tinh xoa xoa cổ tay một cái.

Trong giờ nghỉ giữa hiệp, Từ Chu Dã đi vệ sinh. Khi quay lại, cậu liền thấy ba đồng đội đang nhìn mình như thể nhìn một con quái vật.

"Làm gì đấy, cái biểu cảm gì vậy?" Từ Chu Dã ngồi xuống.

"Ôi giời ơi, chú mày giấu nghề ghê ha!" Triệu Nhuy trầm trồ: "Không ngờ Nam Yêu của cậu lại bá đạo đến vậy."

Từ Chu Dã chỉ cười cười không đáp, ánh mắt cậu lại nhìn Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn đang cầm chai nước tu ừng ực, cổ trắng ngần, yết hầu khẽ chuyển động. Anh chợt cảm nhận được ánh nhìn của Từ Chu Dã liền quay đầu, đối diện thẳng với ánh mắt ấy.

"Gì thế?" Uống xong, Thẩm Mạn hờ hững liếm môi tưởng Từ Chu Dã muốn bàn chiến thuật.

Ai ngờ Từ Chu Dã lại nhếch môi cười, đuôi mắt cong cong, nụ cười chân thành ngây ngô như cún con: "Ừm, ván sau em muốn làm chó cho đội trưởng."

Thẩm Mạn: "..."

Mấy đồng đội khác nghe vậy thì bật cười ầm lên.

Thẩm Mạn nhíu mày: "Đừng nói mấy câu này, lỡ người ta nghe thấy lại bảo tôi bắt nạt cậu."

Từ Chu Dã thản nhiên: "Thế thì em phải đi đăng ký Weibo ngay mới được."

Thẩm Mạn: "Đăng ký Weibo làm gì?"

Từ Chu Dã bịa đặt với vẻ mặt nghiêm túc: "Để nói cho mọi người biết là em tự nguyện."

Thẩm Mạn: "..."

Biết rõ người này cố tình đùa anh không thèm để ý nữa, đeo tai nghe trở lại.

Nhưng Từ Chu Dã vẫn kịp để ý thấy một mảng ửng đỏ nơi vành tai anh,

chẳng lẽ Thẩm Mạn đang ngại thật?

Từ Chu Dã không nhìn anh nữa, khóe môi cậu lại cong lên.

Ván thứ hai, tướng Nam Yêu của Từ Chu Dã đã bị đối phương cấm thẳng tay.

Cậu không định giở trò màu mè bèn chọn một tướng đi rừng thiên về hỗ trợ, chuẩn bị đánh theo hệ thống carry mà ACE hay dùng nhất.

Map lần này là núi băng, vô cùng bất lợi cho xạ thủ.

TKR vốn đã quá quen khi đối đầu ACE ở dạng này, Tần Nhất Tinh bên TKR dứt khoát mua nhà ngay trên đường của Thẩm Mạn. Ăn xong quái rừng Vạn Tượng Thiên Nga lên được cấp 2, hắn ta lập tức về nhà, mua ngay một lọ thuốc Cuồng Bạo, rồi cắm chốt luôn ở đường đôi.

Thẩm Mạn lúc này chẳng khác nào Đường Tăng trong Tây Du Ký, ai cũng muốn cắn một miếng để thử hương vị ra sao. Bản thân anh thì đã quen rồi, bị bắt chết cũng chẳng thèm đổi sắc mặt.

Triệu Nhuy tức đến mức chửi om sòm con mẹ nó, Tần Nhất Tinh đúng là súc sinh, thua tiền vẫn cố mua thuốc, biết thì nghĩ là đồng đội cũ của Thẩm Mạn, không biết thì tưởng nó bị giết cả nhà rồi chứ.

"Không sao." Từ Chu Dã nhẹ giọng nói: "Chắc chắn bọn họ sẽ còn tới nữa. Lần tiếp tôi xuống giúp."

Triệu Nhuy nói: "Haizz, có đến cũng chẳng ích gì."

Pháp sư Hứa Tiểu Trùng liên tục lau mồ hôi lạnh, vừa lau vừa lẩm bẩm: "Lỗi của tôi, lỗi của tôi cả."

Khoảng cách giữa pháp sư hai bên quá lớn, pháp sư đối thủ dọn xong lính liền lập tức đảo đường đi hỗ trợ, còn pháp sư bên họ thì lúc nào cũng chậm một nhịp. Mỗi khi tập hợp giao tranh đều thiếu mất một người.

Vừa rồi họ bị bốn người đối phương băng trụ, Thẩm Mạn cực hạn thao tác phản sát được một mạng nhưng vẫn chẳng thay đổi được gì.

"Không sao." Từ Chu Dã lên tiếng: "Đừng vội, cứ từ từ."

Sau đó trong những pha giao tranh, họ cũng có vài màn xử lý đặc sắc nhưng vì khoảng cách từ đầu trận quá lớn, kết quả cuối cùng vẫn là thất bại.

Tỉ số trở thành 1-1, bước vào ván quyết định.

Dường như Tần Nhất Tinh của TKR muốn khiêu khích ACE, ngay từ lượt đầu đã chọn Nam Yêu.

"Cậu định chơi gì?" Thẩm Mạn hỏi Từ Chu Dã.

Trên gương mặt ngoan ngoãn của Từ Chu Dã nở một nụ cười, con trỏ chuột dừng lại trên một hình đại diện tướng: "Đương nhiên là con này rồi."

"Nghiền nát tất cả ảo tưởng của bọn chúng."— mỗi tướng khi được chọn sẽ thốt ra một câu thoại, mà câu này lại chính là câu thoại của tướng Tỏa Sơn, tướng mà Tần Nhất Tinh đã dùng trong ván đầu.

Một màn lấy chính tướng của đối thủ dạy lại cách chơi điển hình, bầu không khí hai bên tràn ngập thuốc súng.

Chọn tướng này, chẳng khác nào nói thẳng với đối phương: Tôi thấy anh chơi kém, để tôi chọn cùng con tướng này rồi cho anh biết thế nào mới là cách chơi đúng.

Bên dưới khán đài bầu không khí như bùng nổ, tiếng hò hét của fan cuồn cuộn như sóng, tên của ACE xuyên qua tai nghe, dội thẳng vào tai từng tuyển thủ.

"Đi thôi." Thẩm Mạn nói: "Ván quyết định."

-------------------------------

Khi dòng chữ khổng lồ Victory hiện lên trên màn hình, Thẩm Mạn là người cuối cùng tháo tai nghe xuống.

Đồng đội của anh đã đi trước, vòng qua sân khấu lớn để tiến về phía TKR, rồi lần lượt bắt tay tuyển thủ đội bạn, cũng chính là nghi thức sau trận đấu.

Thẩm Mạn bước chậm rãi đến trước mặt Tần Nhất Tinh thì cả hai đều không đưa tay ra.

"Đánh khá đấy." Tần Nhất Tinh nói.

Thẩm Mạn đáp: "Cảm ơn đã khen."

Tần Nhất Tinh hỏi: "Tuần trước cậu cố tình chơi vậy để chúng tôi lơ là cảnh giác à?"

Thẩm Mạn nhớ tới màn trình diễn của Từ Chu Dã ở ván đầu, thầm nghĩ lấy sự nghiệp của mình ra để cho cậu mất cảnh giác? Cậu tự coi trọng bản thân quá rồi. Nhưng anh lười phản bác, chỉ im lặng đi bắt tay người kế tiếp.

"Đi rừng này gắt thật." Dương Sơn Hạ thì thào: "Sao khác hẳn tuần trước vậy..."

Tần Nhất Tinh liếc hắn ta: "Lỗi do bọn mình khinh địch."

Dương Sơn Hạ gật gù: "Ừ, đúng thế..."

Thật khó mà liên tưởng người đi rừng thống trị cả trận hôm nay với hình ảnh tuần trước bị quái rừng giết chết.

Tỷ số 2-1, ACE cuối cùng cũng có thể thở phào mà trở về xe buýt đội.

Ngoài sân khấu, fan đông nghẹt, ai trong tay cũng ôm đầy quà, chỉ riêng trong lòng Thẩm Mạn là trống rỗng.

"Đội trưởng, anh không nhận quà à?" Từ Chu Dã hỏi.

Thẩm Mạn lắc đầu.

"Tại sao vậy?" Từ Chu Dã hơi khó hiểu.

"Vì fan cuồng của đội trưởng quá nhiều." Triệu Nhuy giải thích: "Anh ấy có cả fan nam lẫn fan nữ, con gái thì còn đỡ, chứ fan nam mà biến thái lên thì đáng sợ cực kỳ..."

Từ Chu Dã: "Ý anh là sao?"

Triệu Nhuy nói: "Để anh kể cho cậu, lần trước—"

"Cậu nói lắm thế?" Thẩm Mạn cắt ngang lời Triệu Nhuy.

Triệu Nhuy ngoan ngoãn ngậm miệng: "Được rồi, em không nói nữa."

Từ Chu Dã liếc Thẩm Mạn như đang suy nghĩ điều gì.

--------------------------------

ACE thắng TKR với tỉ số 2-1, đây là chiến thắng đầu tiên trước TKR kể từ năm ngoái.

Lúc này trên Weibo náo nhiệt hẳn, ACE, TKR cùng với cái tên Từ Chu Dã đều lên hot search. Mọi người xôn xao bàn tán, còn đem màn trình diễn tuần trước và tuần này của cậu so sánh với nhau.

[Có chuyện gì vậy, ông anh này bị quái rừng nhập hồn à, sao nay đánh gắt thế?]

[Xem ra đúng là chữa trị kịp thời rồi, trông không còn giống sắp chảy nước dãi nữa.]

[Weibo của anh ta đâu? Rốt cuộc người này là thần thánh phương nào, sao chẳng có cái Weibo nào hết.]

[Cảm giác người này coi bản đồ rừng như nhà mình, đi ra đi vào như ma quỷ, chẳng ai bắt được.]

Thắng trận xong, quản lý vui mừng hớn hở mời mọi người đi ăn. Hắn nhìn Từ Chu Dã với ánh mắt hiền từ đến mức khiến người ta nổi da gà: "Tiểu Chu Dã à, cậu muốn ăn gì nào?"

Mấy hôm trước còn gọi là Từ Chu Dã, hôm nay đã thành Tiểu Chu Dã, nếu thắng thêm vài trận nữa chắc sẽ biến thành Dã đại thần mất.

Từ Chu Dã: "Quản lý anh đừng thế, tôi sợ lắm đó."

Quản lý: "Vậy cậu muốn ăn gì?"

Từ Chu Dã quay sang nhìn Thẩm Mạn đang ngồi cạnh chơi điện thoại.

Thẩm Mạn bị gọi tên vô cớ: "Quản lý hỏi cậu mà?"

"Đội trưởng muốn ăn gì thì tôi muốn ăn cái đó." Từ Chu Dã nở nụ cười rạng rỡ.

Câu nói hơi kỳ lạ nhưng có lẽ vì nụ cười của Từ Chu Dã quá chân thành, khiến Thẩm Mạn cảm thấy mình nghĩ nhiều. Anh liền nói: "Đi ăn đồ nướng đi."

Anh nhớ hôm đó hình như Từ Chu Dã cũng muốn ăn đồ nướng nhưng bị anh từ chối phũ phàng, hôm nay coi như bù lại.

"À đúng rồi, Từ Chu Dã, cậu nhớ tạo tài khoản Weibo đi." Quản lý dặn: "Đội sẽ có một số nhiệm vụ tuyên truyền cần tuyển thủ phối hợp."

"Vâng." Từ Chu Dã gật đầu.

"Trên đó sẽ có vài người nói khó nghe lắm, cậu ít xem thôi, có thấy cũng đừng để trong lòng." Quản lý nhắc nhở thêm.

Từ Chu Dã hỏi: "Khó nghe đến mức nào?"

Quản lý: "Ừm... Nếu tò mò thì cậu có thể tự tìm lại hot search Weibo tuần trước của mình."

Từ Chu Dã: "...Thôi bỏ đi." Ai lại rảnh tự đi tìm chửi nghe chứ.

Quán nướng nằm ngay cạnh căn cứ.

Thắng trận với TKR ai nấy đều rất vui, vừa lướt Weibo xem TKR bị dân mạng chửi, tâm trạng lại càng sảng khoái.

Toàn là người trẻ, tụ tập ăn uống với nhau thì rất dễ thân thiết. Trước đây mọi người không dám chủ động kết thân với Từ Chu Dã, đơn giản vì bị kỹ năng bị quái rừng solo giết chết của cậu dọa cho sợ —— ai biết cậu còn có thể tiếp tục ra sân hay không, lỡ mà không được đánh nữa, quen thân rồi lại thành gượng gạo.

Thẩm Mạn ngồi ở một góc tối. Ban đầu Từ Chu Dã định để anh ngồi ở ghế chủ vị nhưng bị từ chối, lý do là không tiện.

"Có gì mà không tiện chứ?" Từ Chu Dã khó hiểu.

"Là không tiện thật." Triệu Nhuy giải thích: "Anh ấy mà ngồi chỗ đó lát nữa kiểu gì cũng có người mò đến."

"Ai cơ?" Từ Chu Dã hỏi.

"Fan đó." Triệu Nhuy cười: "Sao, còn chưa quen việc đội trưởng nhà mình là ngôi sao lớn à?"

Lúc này Từ Chu Dã mới phản ứng.

Cậu đúng là biết Thẩm Mạn rất nổi tiếng nhưng trước giờ chưa có cảm giác cụ thể nào.

Được Triệu Nhuy nhắc vậy mới hiểu ra lý do Thẩm Mạn chọn ngồi góc khuất.

"Sớm biết thì đặt phòng riêng trước rồi." Từ Chu Dã thở dài. Việc ăn uống quyết định gấp quá, lúc đến nơi thì phòng riêng đã hết.

"Không sao." Thẩm Mạn nói: "Chỉ để phòng ngừa thôi, tôi cũng đâu hot đến mức đó."

Không hot lắm ư? Nghe vậy, trong đầu Từ Chu Dã bất giác hiện lên khung cảnh của ba năm trước.

Năm đó, Thẩm Mạn mười tám tuổi, gia nhập đội ACE với vai trò xạ thủ chính.

Năm ấy, Thẩm Mạn trong giải mùa hè HCC (Heart of Wastelands Champions China) giành được mười bốn lần MVP, giúp ACE tạo nên thành tích huyền thoại chưa từng có, tiến thẳng vào vòng chung kết thế giới với tư cách đội toàn thắng.

Năm ấy, Thẩm Mạn vượt qua muôn vàn trở ngại, nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới đầu tiên của mình.

Năm ấy, trên khắp phố phường, ngay cả những người không chơi game cũng đã nghe qua cái ID Slow.

Truyền thông lớn nhỏ đồng loạt đưa tin, vô số người trở thành fan trung thành của Thẩm Mạn.

Từ Chu Dã cũng chỉ là một người mờ nhạt trong số đó.

Cậu vẫn còn nhớ rõ, khoảnh khắc gương mặt xinh đẹp của Thẩm Mạn xuất hiện trên màn hình lớn đã mang đến cho cậu chấn động đến thế nào.

Khi MC đưa micro đến trước môi anh, đôi môi mỏng khẽ mở, anh hời hợt giới thiệu: "Xin chào mọi người, tôi là Slow của đội ACE, tên tiếng Trung là Thẩm Mạn."

Đó là khoảnh khắc một ánh nhìn vạn năm, cũng là khởi đầu của một giấc mơ.

"Đội trưởng, kính anh một ly." Từ Chu Dã ngồi xuống bên cạnh Thẩm Mạn, nâng ly rượu.

Cậu nghiêm túc nói: "Từ giờ mong anh chỉ bảo nhiều hơn."

Thẩm Mạn đáp: "Cùng nhau chăm sóc lẫn nhau."

Chén rượu va chạm, không khí dần náo nhiệt. Thẩm Mạn vốn không thích uống rượu, chỉ ngồi ở góc chơi điện thoại, những người khác trong đội đều hiểu tính anh nên không ai lại gần quấy rầy. Bất chợt, như sực nhớ ra điều gì, anh ngẩng đầu nhìn về phía Từ Chu Dã đang ngồi cạnh mình.

Đứa nhỏ này thoạt nhìn thì có vẻ rụt rè, nhưng sau khi tiếp xúc mới phát hiện, cậu ta không hề non nớt như ấn tượng ban đầu. Dù là lúc bị huấn luyện viên mắng sau trận thua hay khi giao tiếp với mọi người thế này, cậu đều tự nhiên, thoải mái, tiến thoái đúng mực. Cái sự rụt rè ấy, ngược lại càng giống như một tín hiệu vô hại được cố ý bộc lộ ra...

Thẩm Mạn nghĩ thầm người này thật thú vị.

Mọi người uống rượu đến lúc cao hứng, bàn tiệc loạn thành một mớ, kẻ thì chơi oẳn tù tì kẻ thì nói chuyện rôm rả.

Tuổi mới đôi mươi, đúng độ huyết khí sục sôi, náo nhiệt một chút cũng chẳng có gì lạ.

Thẩm Mạn liếc điện thoại, đứng dậy định đi ra ngoài nhưng vừa bước đi đã bị ai đó kéo lại, một bàn tay nóng rực nắm chặt cổ tay anh bằng một lực không cho phép từ chối. Giọng nói kia lại đáng thương xen lẫn uất ức: "Đội trưởng, anh đi đâu vậy, đừng đi trước mà."

Thẩm Mạn hơi sững lại, giải thích: "Ra ngoài hút điếu thuốc thôi."

Lực nắm cổ tay càng siết chặt rồi mới buông ra, Từ Chu Dã cong khóe mắt cười: "Được rồi, vậy anh đừng đi xa quá nhé."

Thẩm Mạn đáp: "Ừ."

Từ Chu Dã dõi mắt nhìn theo cho đến khi bóng lưng anh biến mất hẳn mới chịu nhìn chỗ khác.

Đầu hạ thời tiết vẫn còn mát mẻ, Thẩm Mạn tìm một góc vắng người châm điếu thuốc. Trời đã về khuya, người đi đường vội vã lướt qua, anh rít từng hơi lơ đãng lại thấy dễ chịu hơn ở trong phòng nhiều.

Làn gió đêm mang theo chút lành lạnh, hòa cùng khói thuốc len qua khoang mũi vào phổi khiến anh khẽ rùng mình.

"Đội trưởng." Một giọng trầm thấp bất chợt vang lên từ phía sau.

Thẩm Mạn quay đầu, bắt gặp Từ Chu Dã đứng đó: "Cậu ra đây làm gì?"

Từ Chu Dã cười: "Chẳng phải thấy anh đi lâu rồi không quay lại sao."

Vừa bước ra ngoài, cậu đã thấy Thẩm Mạn đứng trong góc tối, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc đang lập lòe ánh lửa. Trên gương mặt anh vẫn chẳng có bao nhiêu biểu cảm mà ở góc nghiêng ấy lại lộ ra vành tai nhỏ nhắn, tinh tế... thật đáng yêu.

Từ Chu Dã bước lại gần.

"Ừ, vậy thì vào thôi." Thẩm Mạn dập điếu thuốc.

"Không sao, không vội." Từ Chu Dã nói: "Cho em một điếu đi."

Thẩm Mạn đưa cho cậu một điếu.

Từ Chu Dã ngậm vào miệng, rồi hơi cúi đầu ghé sát về phía Thẩm Mạn, làm động tác ra hiệu châm lửa. Thẩm Mạn rút bật lửa châm giúp, khoảng cách giữa hai người quá gần khiến anh thấy hơi gượng gạo, nhưng nếu nói ra lúc này thì lại thấy kỳ kỳ nên đành nhẫn nhịn.

May mà thời gian cũng không kéo dài, vẫn trong mức anh chịu đựng được.

Từ Chu Dã vừa hít một hơi thì chưa kịp nhả khói đã ho sặc sụa.

Thẩm Mạn kinh ngạc: "Cậu không biết hút?"

Từ Chu Dã vừa ho vừa nói: "Khụ khụ... Không phải là đang học à."

"Không biết thì đừng học." Thẩm Mạn cau mày: "hút thuốc đâu phải chuyện tốt, học cái này làm gì."

Từ Chu Dã đáp: "Nếu không phải chuyện tốt thì sao đội trưởng lại biết?"

Thẩm Mạn cười: "Người ta hút nhiều quá, tôi theo riết rồi cũng biết thôi."

Làm tuyển thủ chuyên nghiệp áp lực lớn lắm, ai cũng cần một cách để xả stress, mà đơn giản nhất chính là hút thuốc. Đội bọn họ còn đỡ, chứ mấy lần đến căn cứ chiến đội khác, bước vào mà khói thuốc mịt mù như lò hơi, mọi người thường đùa rằng nếu lúc thi đấu mà được hút thuốc, ai là quán quân còn chưa chắc...

"Cậu đừng học nữa." Thẩm Mạn lại lặp lại.

Nhưng Từ Chu Dã vẫn không chịu, ho đến đỏ bừng cả khuôn mặt mà vẫn muốn thử tiếp. Thẩm Mạn liếc cậu rồi giơ tay rút điếu thuốc trên môi cậu xuống, tiện tay dập tắt sau đó ném vào thùng rác.

"Đừng bướng nữa." Thẩm Mạn nói: "Đi thôi, vào trong."

Từ Chu Dã nhớ lại cảm giác vừa rồi khi ngón tay Thẩm Mạn lướt qua môi mình, bất giác khẽ hít một hơi.

-----------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Mạn: Sao cậu lại chảy nước miếng thế kia.

Từ Chu Dã nhìn Thẩm Mạn chằm chằm: Tại chơi game đó.

Thẩm Mạn: ???

Cứu mạng, thật sự không có nguyên mẫu đâu, tôi chỉ muốn viết một "mỹ nhân giấy" hoàn mỹ, rất phóng đại kiểu chỉ có trong thế giới 2D thôi đó QAQ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com