Chương 34. Chuẩn bị trước trận đấu
Trận đấu tập đầu tiên với TKR, cả hai bên đều đang điều chỉnh, mặc dù cả hai đội đều có sai sót nhưng rõ ràng trạng thái của ACE tốt hơn. Thẩm Mạn mang vết thương ở tay nhưng vẫn thể hiện ổn định, sớm khẳng định vị thế của mình, liên tục áp đảo đường dưới của TKR. Trong giao tranh tổng giai đoạn cuối trận, khả năng di chuyển của anh vô cùng khéo léo, dù không có kỹ năng dịch chuyển nhưng anh vẫn xoay sở né được hai chiêu thức khống chế quan trọng nhất của TKR. Điều này giúp anh đảm bảo sống sót đồng thời gây ra lượng sát thương lớn nhất.
Những pha kéo dãn khoảng cách tung đòn đánh thường ở cự ly cực hạn đó khiến người xem thót tim, hệt như một điệu vũ hoa lệ trên bờ vực thẳm.
Trong lúc họ thi đấu, các thành viên WM cũng theo dõi. Nhìn thấy pha xử lý trong giao tranh tổng của Thẩm Mạn, họ không ngừng xuýt xoa, quay sang đội trưởng của mình: "Nhìn Slow thế này mà bảo tay cậu ấy bị thương ư?"
Wizard nói: "Thật sự không giống."
"Ngoài cậu ấy ra." Wizard im lặng một lát, rồi bổ sung: "Cái cậu Fest đó cũng không vừa đâu."
Fest—— Từ Chu Dã, ván này chỉ có ba mạng hạ gục nhưng lại dùng thân hình đủ cứng cáp của mình, gánh chịu vô số kỹ năng sát thương cho Thẩm Mạn. Cậu nhóc này đã hoàn toàn lĩnh hội được tinh túy của việc làm chó bảo vệ cho đội trưởng, luôn xuất hiện bên cạnh Thẩm Mạn mỏng manh bất cứ lúc nào, giống như một bóng ma gắn liền với anh khiến cho đối thủ như Tần Nhất Tinh vô cùng đau đầu mà không có cách nào đối phó.
Ván thứ hai, sau khi thảo luận, Từ Chu Dã chọn đội hình rừng gánh đội.
Ban đầu, các thành viên WM còn thắc mắc liệu Từ Chu Dã có gánh được trọng trách chủ lực sát thương hay không nhưng kết quả là ván thứ hai còn thắng dễ hơn ván đầu, chỉ sau 25 phút đã lên cao địa và phá hủy nhà chính của TKR.
Ván thứ ba, TKR giành lại được một ván nhưng ACE không cho họ cơ hội, thừa thắng xông lên, kết thúc trận đấu với tỉ số 3-1.
Cường độ đối kháng trong vài ván đấu tập này thậm chí còn không được tính là cao, có hai ván TKR tự dưng vỡ trận ngay từ giai đoạn đi đường, không biết có phải do chưa điều chỉnh tốt múi giờ hay trạng thái không tốt. Ngược lại, ACE đã thể hiện được sự thống trị đáng sợ chỉ có ở một đội tuyển hàng đầu.
Xem xong trận đấu tập, Wizard không kìm được cảm thán một câu: "Cậu ấy đã trở lại rồi."
Quả thực là đã trở lại, anh ta từng chứng kiến cảnh tượng huy hoàng khi ACE lên ngôi vô địch năm đó.
Năm đó, Thẩm Mạn chỉ mới 18 tuổi, hình ảnh anh đứng trên sân khấu, mặt không biểu cảm giơ cao chiếc cúp đã trở thành một hình ảnh vĩnh cửu.
Vì biểu cảm quá đỗi bình tĩnh của anh khi đó, mọi người còn đùa rằng cậu nhóc này quá trẻ, không biết giá trị của chiếc cúp này. Chờ vài năm nữa, khi lớn tuổi hơn, lúc giơ cúp chắc chắn sẽ rưng rưng nước mắt.
Câu nói này thoạt nhìn như đùa nhưng thực chất đã nói lên nỗi lòng của các tuyển thủ chuyên nghiệp. Giấc mơ cuối cùng của ai mà chẳng phải là đứng trên sân khấu đó, giơ cao chiếc cúp được vạn người chú ý.
Tuy nhiên, thiên tài thì nhiều vô kể nhưng qua ngần ấy năm, những người có thể xuất hiện trên sân khấu đó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Bây giờ ba năm đã trôi qua, Thẩm Mạn vẫn không hề thay đổi, vẻ lạnh lùng dường như đã khắc sâu vào xương tủy, dù thắng hay thua, anh vẫn giữ vẻ ngoài đó.
Chỉ có khuôn mặt thì ngày càng xinh đẹp hơn, nếu Thẩm Mạn mười tám tuổi còn chút non nớt thì lúc này anh đã trút bỏ phần lớn vẻ trẻ con, tinh tế như nhân vật bước ra từ một bức tranh.
Anh không cần phải trang điểm hay ăn diện, chỉ cần ngồi đó với chiếc tai nghe, đã đủ để thu hút mọi ánh nhìn.
Sau khi xem xong trận đấu tập, các thành viên WM bắt đầu dành một phần sự chú ý cho chàng trai tên Từ Chu Dã bên cạnh Thẩm Mạn.
Mọi người không hiểu tiếng Trung nhưng có thể nhận thấy vị trí của Từ Chu Dã trong đội rất cao, dường như những đề xuất của cậu có thể ảnh hưởng đến cả quyết định của Thẩm Mạn trong một số thời điểm, chỉ qua thao tác trong game đã thấy rõ sự ăn ý phi thường giữa hai người.
Từ Chu Dã cũng chỉ mới 18 tuổi nhưng mơ hồ, mọi người lại thấy được bóng dáng của Thẩm Mạn năm xưa trên người cậu.
Một Thẩm Mạn đã đủ đáng sợ rồi, Wizard không thể tưởng tượng được nếu có thêm một thiên tài tương tự Thẩm Mạn nữa, ACE sẽ mạnh đến mức nào.
ACE giành chiến thắng 3-1 trong trận đấu tập đầu tiên, mọi người đều có tâm trạng tốt.
Mặc dù đã quá giờ ăn trưa nhưng các thành viên WM vẫn nhiệt tình dẫn họ đến nhà hàng, ăn một bữa cơm Tây chính hiệu.
Thẩm Mạn nhìn miếng bò bít tết to bằng bàn tay và củ khoai tây tròn lẳn trong đĩa mà ngây người. Một lúc sau, anh mới cắt một miếng nhỏ, từ từ đưa vào miệng và nuốt xuống.
Thật khô khan, Thẩm Mạn nghĩ, không lẽ mấy ngày tới anh sẽ phải ăn món này sao, anh liếc nhìn Từ Chu Dã.
Trong đĩa của Từ Chu Dã là một phần Lasagna trắng phau, rắc phô mai và rau mùi tây, trông cũng không khá hơn là bao.
Từ Chu Dã dùng nĩa xắn một miếng đưa vào miệng.
Thẩm Mạn lẳng lặng hỏi: "Ngon không?"
Từ Chu Dã muốn nói lại thôi.
Thẩm Mạn: "..." Thôi được rồi, cậu không cần nói nữa, tôi hiểu rồi.
Những người khác cũng ăn uống không có mùi vị gì, phải nói rằng việc thi đấu ở nước ngoài, không hợp thổ nhưỡng quả thực là một vấn đề lớn. Trước đây có đội nước ngoài đến thi đấu ở Trung Quốc, trước trận ăn một miếng bánh đào, kết quả ngày thi đấu bị dị ứng nghiêm trọng, cả khuôn mặt sưng phù như bị ong đốt, không ngoài dự đoán bị loại thảm hại.
Ví dụ như vậy không chỉ một, còn có chuyện ăn lẩu dẫn đến viêm dạ dày ruột— vì chuyện này, huấn luyện viên không dám để họ ra ngoài ăn lung tung.
Đúng lúc Thẩm Mạn đang suy nghĩ làm sao để tiêu diệt miếng thịt bò to đùng này, Từ Chu Dã đột nhiên đưa cho anh một túi nhỏ.
Thẩm Mạn nhìn kỹlà bột ớt.
Thẩm Mạn: "Ừm..."
Từ Chu Dã cười hì hì: "Em thông minh không?"
Thẩm Mạn giơ ngón cái về phía cậu.
"Anh cũng muốn, cho anh một gói đi." Triệu Nhuy cũng không nuốt trôi.
Từ Chu Dã lấy ra một túi từ trong ba lô: "Không sao, em mang khá nhiều, chắc là đủ."
Mọi người vui vẻ chia nhau gói gia vị, nhờ có gia vị mà giải quyết xong bữa trưa này.
Buổi tối không có đấu tập, mọi người lập nhóm đánh xếp hạng, trình ở máy chủ Châu Âu không cao, năm người họ cả buổi tối không thua một ván nào.
Khi trở về khách sạn, trời đã gần tám giờ hơn, nơi đây không giống thành phố của họ, chưa đến tám giờ đường phố đã yên tĩnh, hầu như không còn ai hoạt động bên ngoài.
Thẩm Mạn ngồi bên mép giường dựa vào đầu giường chơi điện thoại, Từ Chu Dã chú ý thấy anh dùng tay trái.
Trong lòng chợt thấy hơi căng thẳng, Từ Chu Dã hỏi: "Tay anh lại bắt đầu đau rồi à?"
"Không có." Thẩm Mạn nói: "Đã kết vảy rồi, chỉ là muốn dùng ít thôi."
Lúc này Từ Chu Dã mới yên tâm.
Để tránh va chạm, tay Thẩm Mạn vẫn còn quấn băng gạc.
"Anh Thẩm, đây là lần đầu anh đến đây à?" Từ Chu Dã bắt chuyện với Thẩm Mạn.
"Ừm." Thẩm Mạn nói: "Anh không thích du lịch."
Đừng nói là du lịch, ngay cả ra khỏi cửa anh cũng không thích. Từ Chu Dã mới đến có thể không biết, Thẩm Mạn ở căn cứ ba năm, chỉ khi Tết Nguyên Đán mọi người đều về hết anh mới về quê một chuyến, tiện thể đi tảo mộ bà ngoại.
"Còn cậu?" Thẩm Mạn hỏi.
Nghe thấy Thẩm Mạn hỏi mình, Từ Chu Dã khá là vui, trước đây toàn là cậu hỏi anh trả lời, hình như đây là lần đầu tiên Thẩm Mạn tò mò về vấn đề cá nhân của cậu.
"Mẹ em thích du lịch, hay dẫn em đi khắp nơi, tám tuổi em đã đến đây rồi." Từ Chu Dã nói: "Mẹ em vô tư lắm, suýt chút nữa làm lạc em ở đây."
Thẩm Mạn nói: "Lạc?"
"Chứ còn gì nữa, đi xem cái lễ gì đó, đông người quá nên lạc nhau luôn." Từ Chu Dã nói: "May mà em thông minh lanh lợi, nếu không anh Thẩm đã không thấy em rồi."
Thẩm Mạn cười.
"Sau đó mười lăm tuổi em lại đến đây một chuyến nữa." Từ Chu Dã nói: "Rồi bay sang nước H." Khi nói lời này, mắt cậu sáng lấp lánh nhìn Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn nhớ năm nay Từ Chu Dã 18, ba năm trước là ở nước H...
"Năm đó cậu có mặt ở chung kết sao?" Thẩm Mạn hỏi.
"Vâng!!!" Từ Chu Dã gật đầu như giã tỏi, ánh mắt nhìn Thẩm Mạn tràn đầy ngưỡng mộ, cậu nói: "Ván đấu chung kết năm đó quá tuyệt vời, thật sự, chính vì trận đấu đó, em mới quyết định đi theo con đường chuyên nghiệp."
Thẩm Mạn cười: "Vậy tôi có tính là dạy hư người ta không?"
Từ Chu Dã cũng cười theo.
Thẩm Mạn có rất nhiều người hâm mộ, anh đã nghe vô số người hô vang tên mình nhưng tình yêu cuồn cuộn như thủy triều đó lại khiến anh thấy xa lạ. Anh như thể cách một lớp rào chắn, không cảm nhận được, không chạm tới được, không thể đồng cảm.
Cũng có những hậu bối xúc động muốn kể cho anh nghe những câu chuyện họ được anh truyền cảm hứng nhưng có lẽ vẻ mặt lạnh lùng của anh đã làm tổn thương họ, những người đó cũng vội vàng rời đi.
Chỉ có Từ Chu Dã là khác biệt.
Thẩm Mạn nhìn thẳng vào mắt Từ Chu Dã.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Từ Chu Dã không hề né tránh, cậu mỉm cười nhìn Thẩm Mạn, nghiêm túc nói: "Anh Thẩm, đương nhiên không phải dạy hư' người ta rồi. Em đến đây chính là vì anh."
Khoảnh khắc đó, dường như Thẩm Mạn bị sự nóng bỏng trong ánh mắt cậu làm cho bỏng rát, anh lại là người rời mắt đi trước.
Sự chân thành và tình yêu mến là hai cảm xúc mà con người khó lòng chống cự, mà trong mắt Từ Chu Dã, cả hai đều hiện hữu.
Không khí trong phòng trở nên hơi kỳ lạ.
Thẩm Mạn hé môi, định nói gì đó để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này, thì Từ Chu Dã đã cười lớn trước, vừa cười vừa nói: "Em đùa thôi, không làm anh sợ chứ, anh Thẩm?"
Đương nhiên là không, Thẩm Mạn lắc đầu.
"Em đi tắm trước đây." Từ Chu Dã giơ tay lên.
Từ Chu Dã lau tóc bước ra từ phòng tắm, thấy Thẩm Mạn đang bôi thuốc lên vết thương của mình.
Vết thương đó tuy đã kết vảy nhưng vẫn rất chói mắt trên cánh tay trắng trẻo của Thẩm Mạn. Vết sẹo dài gần mười phân, nằm ở phần gần khớp cẳng tay, hung tợn như một con rết.
Từ Chu Dã ngồi đối diện Thẩm Mạn, yết hầu cậu động đậy, miệng cậu khô khốc muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt lời vào trong. Cậu muốn hỏi Thẩm Mạn còn đau không... nhưng lại thấy câu đó như lời nói thừa thãi.
Làm sao mà không đau được, cảnh tượng Thẩm Mạn đứng trong vũng máu ngày hôm đó, cả đời cậu này cũng không thể quên.
Thẩm Mạn cúi đầu hình như đã biết Từ Chu Dã muốn hỏi gì, anh nói: "Không sao đâu, đã bớt đau nhiều rồi."
Từ Chu Dã hít một hơi, cậu nói: "Để em giúp anh nhé."
"Không cần." Thẩm Mạn từ chối: "Xong ngay đây."
Sau khi bôi thuốc và băng bó lại một cách thành thạo, Thẩm Mạn nói: "Nghỉ ngơi đi."
Từ Chu Dã nói được.
Thẩm Mạn bị dáng vẻ này của cậu chọc cười: "Thật sự không sao, sắp khỏi rồi."
Từ Chu Dã mím môi, trông như một chú chó lớn thất bại, đến cả tai cũng cụp xuống.
Thẩm Mạn nói: "Rồi, đừng buồn nữa, ngủ đi."
Lên giường, tắt đèn, căn phòng im phăng phắc. Thẩm Mạn mở mắt nhìn trần nhà trong bóng tối, bên cạnh vang lên tiếng thở đều đặn tức là Từ Chu Dã đã ngủ.
Mọi thứ đều rất yên tĩnh, Thẩm Mạn hiếm khi cảm thấy yên bình.
Thực ra anh không thích ngủ chung phòng với người khác, trước đây khi ngủ với Triệu Nhuy, anh luôn cảm thấy không thoải mái khi có người trong phòng, cả đêm cứ nửa mơ nửa tỉnh nhưng lần này ở chung với Từ Chu Dã lại ổn hơn.
Thẩm Mạn nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngày hôm sau trời đổ mưa.
Cơn mưa mùa thu dịu dàng hơn nhiều so với mùa hè, rả rích, kéo dài, rơi trên mặt đất và cành cây tạo nên tiếng sột soạt.
Thời tiết như thế này thực sự thích hợp để ngủ nhưng tiếc là còn có trận đấu phải đánh nên buộc phải thức dậy.
Bữa sáng vẫn là những món ăn khiến người ta đau đầu, tối qua Triệu Nhuy ngủ không ngon, chống cằm ngáp liên tục, giơ tay dụi mắt thì thấy Từ Chu Dã và Thẩm Mạn đi tới.
Cả hai đều cao hơn một mét tám, dù chỉ mặc bộ đồng phục đội bình thường nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến nhan sắc của cả hai. Khi hai tay đút túi quần, chậm rãi đi tới họ tạo ra cảm giác như đang trình diễn catwalk trên sàn chữ T.
Cùng là con người, tại sao Nữ Oa lại nặn người ta có tâm đến vậy? Vừa nghĩ, Triệu Nhuy đã thấy Thẩm Mạn ngồi xuống đối diện mình.
"Chào buổi sáng." Triệu Nhuy vừa ngáp vừa chào.
"Chào." Thẩm Mạn đáp.
"Anh ăn gì, em đi lấy cho." Từ Chu Dã nói.
"Lấy hai lát bánh mì đi, với một hộp sữa." Thẩm Mạn nói.
Từ Chu Dã vâng một tiếng, đứng dậy.
Triệu Nhuy nhét một miếng bánh mì vào miệng, phát hiện Thẩm Mạn đang đan hai tay chống cằm nhìn mình, cậu ta ngơ ngác hỏi: "Anh nhìn em làm gì?"
Thẩm Mạn mỉm cười: "Muốn nhìn."
Triệu Nhuy: "..." Thật là quỷ ám mà.
Mặc dù đã là đồng đội với Thẩm Mạn gần ba năm nhưng Triệu Nhuy vẫn không quen nhìn thẳng vào mắt anh.
Thẩm Mạn quá đẹp, đặc biệt là đôi mắt đó, bị anh cười tủm tỉm nhìn chằm chằm làm người ta thực sự cảm thấy bồn chồn không yên.
"Anh làm gì vậy?" Triệu Nhuy rụt rè nói: "Đội trưởng, anh nhìn em làm gì..." Bị Thẩm Mạn cười nhìn nửa phút, cậu ta không chịu nổi nữa, toàn thân cứng đờ, tai cũng đỏ bừng lên.
Thẩm Mạn thấy vẻ mặt đỏ bừng của Triệu Nhuy, cười một tiếng đầy ẩn ý rồi nhìn chỗ khác.
Triệu Nhuy thở phào nhẹ nhõm, đồng thời chợt nhận ra tên Thẩm Mạn này đang cố tình trêu chọc mình, ấy vậy mà bao nhiêu năm rồi cậu ta vẫn không chịu đựng được, lập tức xấu hổ đến mức giận dữ: "Thẩm Mạn, anh làm người đi chứ!"
Thẩm Mạn nhún vai: "Không trêu cậu."
Triệu Nhuy: "Vậy anh có ý gì? Thích em rồi à? Haha, muộn rồi nhé, em có bạn gái rồi."
Thẩm Mạn cười lạnh: "Thích cậu? Sao, không có gương nước tiểu cũng là màu mờ đục à?"
Triệu Nhuy: "..."
"Đùa thôi." Thẩm Mạn nói: "Chỉ là thử một thứ thôi."
Triệu Nhuy hỏi anh thử cái gì.
Thẩm Mạn nói: "Không nói cho cậu biết."
Triệu Nhuy: "..."
Từ Chu Dã lấy bữa sáng xong đã quay lại, Thẩm Mạn nhìn về phía Từ Chu Dã, Từ Chu Dã cũng nhìn lại anh. Ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều không có ý định né tránh.
"Sao thế?" Từ Chu Dã mỉm cười: "Anh có muốn ăn thêm gì không?"
Thẩm Mạn không nói gì.
Hai người đối mắt gần nửa phút, Từ Chu Dã có vẻ hơi khó hiểu: "Mặt em dính gì à?"
"Không có." Thẩm Mạn nói: "Ngồi xuống đi."
Tối qua, Thẩm Mạn đã phát hiện ra rằng, Từ Chu Dã gần như không bao giờ dời mắt đi trước khi đối diện với anh. Cậu khác những người khác, dường như rất thích thú cảm giác nhìn thẳng vào Thẩm Mạn, phát hiện này khá mới lạ vì Thẩm Mạn đã sớm nhận ra rằng, nếu anh nhìn chằm chằm một người, người đó sẽ nhanh chóng bối rối, mặt đỏ bừng— giống như Triệu Nhuy vừa nãy.
Thẩm Mạn thản nhiên cắn một miếng bánh mì. Chậc, thật khó ăn.
Tại sao Từ Chu Dã lại hoàn toàn không phản ứng trước ánh nhìn của anh, chẳng lẽ trong mắt cậu mình không đẹp? Thảo nào bình thường cậu tiếp xúc với mình lại tự nhiên đến vậy.
--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Từ Chu Dã: Mặc dù cứng đơ rồi nhưng vẫn không nỡ dời mắt đi.
Thẩm Mạn: ...
Mạn Mạn của chúng ta thực ra là một người đẹp quyến rũ ngầm đó. Nấm thật sự ngon muốn bay luôn đó:з]∠_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com