Chương 39. Nghiền nát toàn bộ
Đồng đội đều đã hiểu ý của Thẩm Mạn, Triệu Nhuy mạnh mẽ giơ tay lên lau mặt, muốn dùng tay che đi hốc mắt ẩm ướt. Hứa Tiểu Trùng ngứa răng vì căm hận, chỉ trách mình lúc đó phản ứng quá chậm đã không xông tới dùng cân nặng của mình đè chết mấy tên khốn kia, Lưu Thế Thế nghiến răng nói: "Sợ gì, dù sao cũng đã đến nước này rồi, chiến thôi mẹ kiếp!"
"Đánh cho bọn chúng nát bét!" Triệu Nhuy đập mạnh xuống bàn.
Từ Chu Dã không nói lời nào, ván này cậu chọn một tướng ít được sử dụng trong các trận đấu— Kẻ Treo Ngược.
Đây là ván đấu quyết định có nguy cơ bị lật kèo. Trong tình huống bình thường, các tuyển thủ sẽ chọn những tướng không có công cũng không có tội, không đi theo lối mòn khác thường.
Nhưng Từ Chu Dã lại không chút do dự chọn một tướng hoàn toàn phụ thuộc vào cảm giác tay và khả năng thể hiện cá nhân.
Sau khi cân nhắc, huấn luyện viên đồng ý với sự lựa chọn của Từ Chu Dã— anh ta rất có lòng tin vào cậu.
Cũng phải, có thể ngồi ở vị trí này, ai mà không có lòng tin.
"Cứ chơi tướng này, thua em chịu trách nhiệm." Thi đấu lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Từ Chu Dã thể hiện ý chí cá nhân mạnh mẽ đến thế, tuy kỹ thuật của cậu tốt nhưng phần lớn thời gian đều nghe theo sắp xếp của huấn luyện viên. Ngay cả khi chơi đội hình đi rừng gánh team cũng phải được huấn luyện viên đồng ý, chỉ có lần này thái độ cậu kiên quyết muốn tự chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình.
Huấn luyện viên nhìn Thẩm Mạn, thở dài nói: "Được rồi."
Trạng thái của Thẩm Mạn anh ta đều thấy rõ, ván này chỉ có thể đặt cược vào Từ Chu Dã.
Thẩm Mạn nói: "Lấy Máu Cá Mập cho tôi."
Triệu Nhuy giật mình: "Không có vấn đề gì chứ?" Tướng này có thể nói là xạ thủ mạnh nhất giai đoạn đầu mà không cần bàn cãi nhưng cũng đòi hỏi thao tác di chuyển cường độ cao.
Thẩm Mạn nhàn nhạt nói: "Đương nhiên không vấn đề gì."
Bên kia, Đội GC cũng thấy tướng mà Thẩm Mạn đã chọn.
Tên đội trưởng vừa cố ý khiêu khích Thẩm Mạn cười khẩy một tiếng: "Thật nực cười, với trạng thái này mà còn chơi Máu Cá Mập?"
"Đội trưởng, các anh gặp hắn ta trong nhà vệ sinh à?" Hỗ trợ hỏi.
Đội trưởng cười lạnh gật đầu.
Đồng đội rất hiểu tính cách của đội trưởng mình, vừa nhìn là biết gã ta lại cố ý rồi. Về mặt gây rối tâm lý đối thủ đội trưởng họ dám nói thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất, cậu ta mỉm cười với đội trưởng mình như một kẻ nịnh hót hèn mọn: "Xem ra Slow bị kích động rồi, cố ý chơi tướng này để chứng minh bản thân."
"Những thiên tài như họ làm gì từng chịu kích động như thế." Đội trưởng cười lạnh: "Chắc là thi đấu lâu như vậy, cũng chưa từng nghe mấy lời nặng nề đâu. Người khác không dám nói, để tôi nói Slow cũng chỉ có thế mà thôi."
Bình luận viên và khán giả đều nhận thấy trạng thái của ACE không hề tốt, đặc biệt là cặp đôi đường dưới, trong hai ván thua đã thể hiện dưới mức bình thường.
Thấy Thẩm Mạn chọn Máu Cá Mập, mọi người đều bắt đầu lo lắng.
"Máu Cá Mập tuy vẫn có thể chơi được trong phiên bản này." Bình luận viên 1 nói: "Nhưng liệu có quá cực đoan không..."
"Fest chọn Kẻ Treo Ngược." Bình luận viên 2 quan tâm hơn đến điều này: "Cũng có thể phối hợp với Máu Cá Mập, nhưng đội hình này chỉ có thể kết thúc trò chơi nhanh chóng ở giai đoạn đầu... một khi bị kéo dài..."
Nói xong cả hai đều im lặng, rõ ràng là ván này không mấy khả quan với đội hình này.
"GC cố ý chọn đội hình late game, xem ra họ nhất quyết muốn kéo trận đấu về cuối trận rồi." Bình luận viên 1 nói: "... Hãy xem ai sẽ thắng thế hơn."
Trò chơi bắt đầu.
Để phối hợp với Thẩm Mạn, Triệu Nhuy chọn hỗ trợ cứng cáp với kỹ năng kéo mà cậu ta thành thạo nhất. Tướng này và xạ thủ Máu Cá Mập quả là một cặp đôi hoàn hảo nhưng Triệu Nhuy vẫn rất lo lắng về trạng thái của Thẩm Mạn.
Thế nhưng, sự lo lắng của cậu ta có vẻ hơi thừa thãi.
Thẩm Mạn đã quét sạch trạng thái sa sút của hai ván trước, phong cách trở nên hung hãn một cách bất thường. Cộng thêm sát thương bùng nổ ở giai đoạn đầu của Máu Cá Mập, hai người phối hợp ăn ý cấp độ một đã đánh đối phương phải về nhà.
Máu Cá Mập là một tướng rất đặc biệt, nó có một cơ chế cực kỳ mạnh mẽ ở giai đoạn đầu là cứ mỗi lần đón được lưỡi dao xoay tròn phóng ra, nó sẽ duy trì buff Huyết Nhận một giây, cơ chế này được Thẩm Mạn sử dụng một cách tuyệt đối. Anh hầu như không đón trượt lần nào, ở pha giao tranh cấp một, buff Huyết Nhận không hề mất một giây nào trực tiếp đánh đường dưới đối phương còn chút máu chỉ có thể rụt vào dưới trụ để phòng thủ.
Trạng thái của Thẩm Mạn đã trở lại!
Trạng thái trở lại không chỉ có Thẩm Mạn mà còn có Từ Chu Dã.
Kẻ Treo Ngược của Từ Chu Dã cấp ba đã gank đường dưới. GC bên kia còn chưa kịp phản ứng, một sợi dây thừng dài đã được phóng ra từ bụi cỏ, vừa chuẩn vừa hiểm siết chặt lấy cái cổ mong manh của xạ thủ đối phương. Sợi dây thòng lọng dính đầy vết máu ăn sâu vào làn da mềm mại, ngay lúc máu tươi văng tung tóe, Triệu Nhuy tung chiêu kiểm soát dùng chiếc móc của mình khóa chặt xạ thủ tại chỗ. Thẩm Mạn châm thêm một đòn đánh thường, mượt mà lấy được mạng hạ gục đầu tiên của ván đấu này.
Máu Cá Mập là xạ thủ lăn cầu tuyết đáng sợ nhất, một khi anh có được vài mạng hạ gục, ván đấu này sẽ kết thúc theo cách đẫm máu và tàn nhẫn nhất.
GC vẫn chưa nhận ra điều này, đến khi họ nhận ra Máu Cá Mập của Thẩm Mạn đã mua đủ hai trang bị lớn.
"Tới nào, Triệu Nhuy." Thẩm Mạn nói: "Băng trụ."
Triệu Nhuy ừm một tiếng, quăng Q chính xác kiểm soát xạ thủ đối phương.
Chỉ là khóa trong một giây ngắn ngủi nhưng xạ thủ đó lại thấy thanh máu của mình như bị bốc hơi vậy.
Một ngàn sáu trăm điểm máu, Thẩm Mạn đánh thường chí mạng bay một nửa thanh máu. Nhát thứ hai nếu chí mạng nữa thì cậu ta còn phải nợ Thẩm Mạn hai trăm máu—
Xạ thủ bị Thẩm Mạn hạ gục chỉ bằng hai nhát đánh thường cảm thấy hoang mang, cậu ta nhìn lên góc trên bên phải để xem thời gian— 15 phút, lúc này ván đấu mới diễn ra được 15 phút.
15 phút... cậu ta đã bị hai nhát hạ gục trong chớp mắt.
Phải đánh thế nào đây?
Đây mới là thực lực thật sự của Thẩm Mạn ư? Xạ thủ nhận ra điều này, trên trán gần như toát mồ hôi lạnh, cậu ta muốn gọi đi rừng đến giúp nhưng lại phát hiện đi rừng của mình cũng lo thân chưa xong.
Kẻ Treo Ngược của Từ Chu Dã quá đáng sợ.
Tướng này có mạnh hay không là nhìn vào tỉ lệ trúng của kỹ năng Q nhưng trong tay Từ Chu Dã, kỹ năng Q như thể đã trở thành kỹ năng định hướng, gần như không trượt lần nào—
Đường dưới vốn dĩ đã bị áp đảo, hoàn toàn không thể giúp gì, khu rừng nhà mình đã biến thành của đối phương, người đi rừng của GC kể từ khi Kẻ Treo Ngược cấp sáu chưa từng ăn được vài bãi quái rừng nguyên vẹn nào.
Và Đội trưởng của GC— cũng là đường giữa— bị Từ Chu Dã bắt hai lần, cũng đã vỡ trận.
18 phút, trụ hai đường dưới bị phá hủy.
GC thua rút lui, buộc phải lên trụ 3.
"Trụ 3 khó đánh, ăn rắn Chúa đi." Thẩm Mạn nói.
"Không ăn được." Từ Chu Dã nói.
"Sao lại không ăn được?" Thẩm Mạn thấy lạ.
"Chưa hồi sinh mà." Từ Chu Dã nói.
Thẩm Mạn: "..."
Ồ, anh quên mất trong game phải 20 phút mới hồi sinh con rắn đầu tiên, bây giờ mới 18 phút.
"Vậy đợi thêm chút nữa." Thẩm Mạn nói: "Lấy hết quái rừng nhà chúng nó đi."
"Gì mà nhà chúng nó, rõ ràng là nhà chúng ta." Từ Chu Dã cười lạnh: "Chúng nó cũng xứng chạm vào à?"
GC đã bị đánh đến mức không còn giao tiếp gì nữa, trong kênh thoại của đội im lặng đến mức có chút rợn người.
Đội trưởng chửi rủa một tràng tục tĩu, lại mắng hỗ trợ vài câu, bảo cậu ta mau cắm mắt. Hỗ trợ run rẩy không dám không nghe nhưng vừa mới thăm dò đi vào bụi cỏ, từ bóng tối bị che phủ bởi sương mù rừng rậm một sợi dây thừng đoạt mạng đã vươn ra, siết chặt lấy cổ cậu ta. Sau sợi dây thừng là hai lưỡi dao sắc bén dính đầy máu tươi, rít lên cùng gió tanh mà lao tới, một nhát rồi một nhát nữa, lưỡi dao sắc lẹm chém cơ thể cậu ta thành những mảnh vỡ tan tác.
Một sức mạnh thống trị gây tuyệt vọng.
ID ACE.Slow đã không biết xuất hiện trên màn hình bao nhiên lần, cậu ta thấy ID này cứ như nhìn thấy lời gọi của Thần Chết, thậm chí còn cảm thấy sợ hãi và nhu nhược chưa từng có.
Đội trưởng lại hét lớn trong kênh thoại, toàn là những từ ngữ đã nghe đến phát ngấy nhưng gã ta càng mắng, những thành viên khác càng chột dạ.
Không phải Thẩm Mạn bị thương sao, tại sao một người bị thương nặng như vậy lại có thể thao tác được như thế này, bọn họ thật sự có thể thắng được người như vậy sao...
Ngay khoảnh khắc này, các thành viên GC đều đã mất hết ý chí chiến đấu, biến thành những kẻ hèn nhát chạy trốn khắp nơi.
20 phút, giành được buff Rắn Chúa, các thành viên ACE lên cao địa.
Thế bại như núi đổ, GC như bao cát bị chà đạp, hoàn toàn không có sức phản kháng.
Khi Thẩm Mạn mua được trang bị lớn thứ ba, kết cục của trận đấu này đã định sẵn. Song Đao trong tay anh hệt như Lưỡi hái Tử Thần, thu hoạch sinh mệnh mong manh của kẻ thù như mầm lúa.
Kẻ Treo Ngược của Từ Chu Dã theo sát ngay sau đó, sợi dây thừng vung trong tay như bùa đòi mạng, chưa thấy người đã thấy thanh máu còn chút ít.
Đây là một trận thảm sát với thực lực hoàn toàn không cân xứng.
Các Bình luận viên nhìn tỉ số mạng hạ gục 0:16 trên màn hình, nhất thời không biết nên bào chữa thế nào cho GC, chỉ đành cười bất lực nói xem ra việc nói trạng thái ACE không tốt vừa rồi hoàn toàn là nói nhảm, không có đội nào có trạng thái tốt hơn ACE nữa...
[ Quá mãnh liệt, quá mãnh liệt, Slow quá mãnh liệt! ]
[ Sao cảm giác cả đội đều đang xả giận vậy, ai chọc họ rồi? ]
[ GC bị đánh tơi bời rồi, 20 phút đã lên trụ 3 ]
[ Sao họ không đẩy đi, ôi, sao còn ngược đãi bắt trụ hồi máu thế này ]
Ngược đãi bắt trụ hồi máu có nghĩa là không phá nhà chính mà giết những người vừa hồi sinh. Hành vi này tuy không vi phạm luật nhưng trong game, đặc biệt là trên sân khấu chuyên nghiệp rất dễ bị chỉ trích.
Các Bình luận viên cũng không ngờ cảnh này lại xảy ra, đều có chút kinh ngạc, nói: "Hôm nay ACE bị làm sao vậy, sao trông như đang đi trả thù thế."
Bình luận viên 1 nói: "Ừm... có lẽ là, lần đầu tiên tham gia Giải Vô địch Thế giới nên quá phấn khích?"
Hai người cố gắng hết sức để bào chữa nhưng khán giả xem livestream không chấp nhận điều đó.
[ Phẩm chất kém quá, ăn hiếp gần 5 phút mà vẫn không đẩy, rốt cuộc ACE đang làm gì? ]
[ Thật sự hơi quá đáng, ép một lần thì thôi, đây đã hai ba lần rồi ]
[ GC đáng thương quá ]
Đáng thương ư? Từ Chu Dã không hề cảm thấy họ đáng thương chút nào. Cậu nhớ lại cảnh đội trưởng GC khiêu khích Thẩm Mạn trong nhà vệ sinh mà ngứa răng căm hận.
Kẻ Treo Ngược và Máu Cá Mập đều là những tay chơi giỏi ngược đãi bắt trụ hồi máu, sát thương cao đến mức cơ chế hồi máu của trụ chính cũng không hồi kịp.
Năm người họ đứng bên cạnh suối hồi máu như năm bức tường cao ngất, chặn thành viên GC trong suối hồi máu giết họ lần này đến lần khác.
Biểu tượng cảm xúc chế giễu đối thủ liên tục hiện lên trên đầu, đó là để đáp lại sự khiêu khích ngông cuồng của GC và cũng là để trả thù cho cánh tay phải đẫm máu của Thẩm Mạn.
"Đẩy đi." Cho đến khi Thẩm Mạn phát lệnh, cuối cùng trận đấu này mới được kết thúc.
Trong suốt thời gian ngược đãi bắt trụ hồi máu, các Bình luận viên không dám lên tiếng nữa. Trong lòng họ cũng vô cùng thắc mắc, ACE vốn là một đội tuyển có phẩm chất rất tốt, trong điều kiện bình thường còn không sử dụng biểu tượng cảm xúc thừa thãi, huống chi là đánh một đội yếu như GC, lẽ nào hai đội có ân oán gì đó mà họ không biết? Hai Bình luận viên nhìn nhau, đều thấy sự nghi ngờ trong mắt đối phương.
Người ngoài giới không biết nhưng những người trong giới như họ đều biết, phong cách của Thẩm Mạn thuộc loại người không phạm ta, ta không phạm người.
Hôm nay, toàn bộ thành viên ACE đều như ăn phải mấy ngụm thuốc súng lớn, thật sự đáng sợ.
Sau khi ngược đãi trụ mấy phút, họ mới chịu phá hủy nhà chính khiến mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng đến vòng bắt tay sau trận, ACE cũng không cho GC chút mặt mũi nào. Thông thường, trong tình huống bình thường người thắng sẽ đi về phía người thua, bắt tay từng người để thể hiện sự tôn trọng.
Nhưng ACE đã không đi, năm người thậm chí còn không thèm trao đổi thêm, ăn ý quay lưng bỏ đi để lại GC ngồi ngượng nghịu trên ghế.
Đạo diễn truyền hình sợ chuyện bị làm lớn, vội vàng chuyển camera.
Cùng lúc đó, tin tức về Thẩm Mạn cũng đã lan truyền về trong nước.
[ Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi, người trong nội bộ vừa có tin tức nói có người đã làm Slow bị thương trước trận đấu— ]
[ Có người? Người bên nào, sẽ không phải là GC chứ? ]
[ Chính là nhân viên của đội họ đã đụng trúng Slow, không biết là cố ý hay vô tình ]
[ Thật hay giả vậy, tay Slow lại bị thương nữa??? ]
[ Trời ơi, bị thương có nghiêm trọng không? ]
[ Bảo sao hai ván lại thể hiện kỳ lạ như vậy ]
Cuối cùng danh hiệu Tuyển thủ xuất sắc nhất trận được trao cho Thẩm Mạn. Anh thực sự có trạng thái không tốt, khi ống kính phỏng vấn sau trận chiếu lên mặt anh khán giả đều sửng sốt.
Sắc mặt Thẩm Mạn tái nhợt, trên trán lờ mờ có vệt mồ hôi lạnh, đứng cạnh người dẫn chương trình giọng nói anh cũng nhẹ bẫng.
Người dẫn chương trình hỏi vài câu, câu trả lời của anh đều ngắn gọn, trên mặt không lộ vẻ vui mừng nào— trông không giống vừa thắng một trận đấu, mà giống như bị kéo dậy phỏng vấn ngay trên giường bệnh.
Nhưng có khán giả tinh ý đã phát hiện ra điều bất thường.
[ Áo đấu của ACE có màu đỏ kìa đúng không? Sao tay áo Slow lại có một mảng màu đỏ? ]
[ Chết tiệt, đúng thật, còn ngay vị trí cánh tay phải, anh ấy thật sự bị thương rồi!! ]
[ Trời ơi, máu đã rỉ ra rồi, anh ấy còn cố chấp đánh đủ năm ván... ]
[ Xin lỗi, vừa nãy tôi còn mắng Slow, hóa ra người xấu là chính mình ]
[ Nói thật, đổi lại là một đội có tính khí không tốt đã đánh nhau ngoài đời rồi ]
Lúc Từ Chu Dã xuống sân khấu đã chú ý đến vệt máu trên tay áo của Thẩm Mạn. Hô hấp cậu nghẹn lại nhìn Thẩm Mạn định quay người đi nhận phỏng vấn, cậu giơ tay kéo lấy ống tay áo anh: "Anh Thẩm..." Cậu muốn Thẩm Mạn đừng đi nữa nhưng đôi môi mấp máy một lúc, chỉ miễn cưỡng nặn ra được một câu: "Xuống sớm nhé."
Ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Mạn mềm mại hơn rất nhiều, anh thở dài không nói gì, giơ tay xoa nhẹ lên cái đầu xù xù của Từ Chu Dã một cái rồi mới quay người rời đi.
May mắn là Ban tổ chức cũng đã thông báo trước với người dẫn chương trình, không làm khó dễ Thẩm Mạn, chỉ hỏi vài câu đơn giản làm theo thủ tục rồi cho anh đi.
"Tay thế nào rồi, mau cởi áo ra cho anh xem." Vừa về đến hậu trường, cả nhóm đã xúm lại vây quanh, quản lý la ầm ĩ.
Thẩm Mạn: "..."
"Mau lên, ngây ra đó làm gì?" Quản lý thò đầu ra, kêu: "Toàn là đàn ông mà làm bộ làm tịch cái gì hả?"
Thẩm Mạn không để ý đến hắn, quay người đi vài bước vào phòng chờ. Bên ngoài này không chỉ có đồng đội của anh mà còn có cả nhân viên, anh cởi áo ở đây luôn có một loại ảo giác mình là con khỉ bị vây quanh nhìn trên núi.
Khán giả không nhìn nhầm, ống tay áo của Thẩm Mạn quả thực đã bị máu thấm ướt.
Lớp băng bó đơn giản trước đó gần như không có tác dụng gì, qua lớp băng gạc vẫn có thể thấy vết máu đỏ sẫm bên trong.
Máu đó chảy dọc theo ống tay áo xuống đến cổ tay, cũng may bàn phím và chuột của anh đều là màu đen nên không quá rõ ràng, nếu không chắc chắn sẽ thấy chúng cũng bị dính vết máu màu đỏ.
Thẩm Mạn buông thõng tay như một con chim bị gãy cánh.
Phòng chờ yên tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào tay Thẩm Mạn, biểu cảm trầm uất nghiêm trọng. Cuối cùng Từ Chu Dã không chịu nổi nữa, nói: "Mọi người ngây ra đó làm gì, chúng ta mau đến bệnh viện đi."
"Đúng đúng đúng, đi bệnh viện." Quản lý như tỉnh cơn mơ.
"Không cần đi cùng đâu, em đi với anh ấy là được rồi." Từ Chu Dã nói: "Mọi người về khách sạn trước đi."
"Anh cũng đi cùng các cậu." Quản lý không yên tâm.
"Không cần, cậu ta đi với em là được." Thẩm Mạn nói.
Quản lý còn muốn nói gì đó nhưng thấy Thẩm Mạn gật đầu với Từ Chu Dã, hai người cùng nhau đi ra ngoài, hoàn toàn phớt lờ nhóm người đang lo lắng đứng bên cạnh.
"Không phải, quan hệ của hai người họ tốt như vậy từ khi nào thế?" Quản lý có chút không chấp nhận được, cảm giác như con mình đột nhiên lớn lên chỉ sau một đêm.
Triệu Nhuy thở dài, vỗ vai quản lý: "Về chuyện đi rừng trị giá năm vạn của đội dụ dỗ xạ thủ trị giá năm nghìn vạn của đội đi mất, anh có ý tưởng gì không?"
Quản lý: "?????????" Ý tưởng? Ý tưởng gì? Thứ rẻ nhất lại là thứ đắt nhất sao?! Dụ dỗ đi mất là có ý gì? Nếu Từ Chu Dã dụ Thẩm Mạn nhảy việc— chẳng phải hắn sẽ bị bà chủ của mình thuê một ngàn anti fan đến chửi sao?
-------------------------------
[Lời tác giả muốn nói:
Từ Chu Dã: Tất cả là lỗi của em.
Thẩm Mạn: Em sai ở đâu?
Từ Chu Dã: Quá lớn làm anh đau QAQ
Thẩm Mạn: ... Em càng ngày càng trơ trẽn rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com