Chương 48. Trong trí nhớ
Nước chảy không thối, trục cửa không mọt.
Một ngôi nhà được ở thường xuyên sẽ có hơi người và ít khi gặp vấn đề.
Nhà cũ của Thẩm Mạn nằm trong một khu nhà máy cũ kỹ, Thẩm Mạn và bà ngoại đã sống ở đây hơn mười năm.
Căn nhà được xây theo kiểu nhà cũ, tám tầng không có thang máy, dưới sân còn trồng nhiều rau củ quả của cư dân, tiếc là không đúng mùa nên chỉ thấy những cành lá khô héo nằm rạp trên đất.
Thẩm Mạn đậu xe xong, cùng Từ Chu Dã bước lên lầu.
Giữa đường gặp vài người hàng xóm, có người lạ mặt, có người lại nhận ra Thẩm Mạn.
"Mạn Mạn về rồi hả." Một bà cô hơn bảy mươi tuổi sống dưới lầu Thẩm Mạn, tay xách một giỏ rau, có lẽ vừa đi chợ về thấy Thẩm Mạn liền mừng rỡ chào hỏi.
"Dì Trần." Thẩm Mạn hỏi "Dì đi chợ về ạ?"
"Phải đó, hôm qua họ mới về, con đi một mình à? Tối qua nhà dì ăn cơm nhé, dì gói sủi cảo cho con ăn." Dì Trần vẫn nhiệt tình như mọi khi.
"Thôi ạ." Thẩm Mạn nói: "Con về cùng bạn, cảm ơn dì, chúc dì Năm mới vui vẻ."
Lúc này Dì Trần mới chú ý đến chàng trai cao lớn đứng bên cạnh Thẩm Mạn. Từ Chu Dã ngọt miệng, cười toe toét gọi một tiếng dì Trần rồi bước đến xách giỏ rau giúp bà ấy, hỏi dì ở tầng mấy để cháu mang lên giúp.
Dì Trần cười tươi như hoa, nói không cần đâu, dì còn phải đi mua thêm đồ nữa.
Phải nói rằng giao tiếp xã hội thật sự cần có thiên phú, chỉ vài câu nói dì Trần đã quý mến Từ Chu Dã rạng rỡ như ánh mặt trời, cũng rất vui vì Thẩm Mạn đã dẫn bạn về nhà ăn Tết.
Dù sao anh không còn một mình nữa.
Thẩm Mạn rất nổi tiếng trong khu nhà máy của họ, người ta vừa thương cảm số phận khổ cực của nó vừa cảm thấy nó là đứa trẻ có ý chí, biết vươn lên.
"Vậy dì đi trước nhé, có chuyện gì, thiếu thốn gì cứ xuống nói với dì một tiếng." Dì Trần nói.
"Vâng." Thẩm Mạn nói: "Tạm biệt dì Trần."
Nhà Thẩm Mạn ở tầng năm, không có thang máy phải chậm rãi leo lên.
Cầu thang vừa hẹp vừa tối, thỉnh thoảng Từ Chu Dã phải cúi đầu để tránh va vào.
Đến cửa, Thẩm Mạn lấy chìa khóa mở cánh cửa sắt.
Két một tiếng, bụi bay mù mịt, cả hai đều ôm miệng mũi ho sặc sụa.
Thẩm Mạn bước vào nhà mở cửa sổ, để không khí trong lành tràn vào. Sàn nhà đã phủ một lớp bụi dày, chỉ bước vài bước đã để lại một chuỗi dấu chân rõ rệt.
Từ Chu Dã nhìn quanh, ngắm nhìn căn nhà mà Thẩm Mạn đã sống hơn mười năm.
Đó là một căn hai phòng ngủ một phòng khách tiêu chuẩn, phòng khách không lớn, nối liền với phòng ăn. Cửa phòng ngủ đối diện nhau, đi vào rẽ phải là nhà bếp, từ bếp đi ra là một ban công nhỏ.
Bình thường và quen thuộc, nhìn qua không có gì đặc biệt.
Nhưng Từ Chu Dã lại cảm nhận được sự khác biệt của nó, ánh mắt nhìn bức tường treo một khung ảnh nhỏ, mặc dù phủ đầy bụi nhưng Từ Chu Dã vẫn nhận ra ngay người trong ảnh.
Đó là Thẩm Mạn thời niên thiếu.
Với khuôn mặt non nớt, cậu đứng cạnh một người lớn tuổi, hơi nghiêng đầu, cười rạng rỡ vô cùng.
Đó là nụ cười mà cậu chưa từng thấy ở Thẩm Mạn, tươi sáng như ánh nắng ấm áp đầu hạ, ngây thơ và không tìm thấy một chút u ám nào.
Từ Chu Dã giơ tay nhẹ nhàng lau đi lớp bụi trên mặt hai người trong khung ảnh. Cậu nghĩ, điều đúng đắn nhất mình làm trong năm nay chính là quyết định bay về từ phương Bắc xa xôi, cùng Thẩm Mạn trở về ký ức của anh.
Dọn dẹp nhà cửa quả thực là một công trình lớn, ngay cả hai người trưởng thành cũng thấy hơi mệt, không biết hàng năm một mình Thẩm Mạn phải làm trong bao lâu.
Cả hai đều đeo khẩu trang, một người lau sàn, một người lau bàn, Từ Chu Dã lau rất kỹ, còn kéo ra được vài món đồ chơi nhỏ từ kẽ sofa, có ô tô, có hình người, cậu cúi xuống nhặt mấy món đồ chơi lên.
Chiếc ô tô lại là màu hồng trông khá dễ thương, Từ Chu Dã nhìn món đồ chơi trong tay rồi nhìn sang Thẩm Mạn lạnh lùng đang lau bàn bên cạnh, không nhịn được bật cười.
"Cậu cười gì thế?" Thẩm Mạn hỏi.
"Không có gì." Từ Chu Dã nói: "Em tìm thấy đồ tốt, anh ơi, cho em nhé."
Cậu giơ món đồ chơi trong tay lên.
Thẩm Mạn còn chưa nhìn rõ là cái gì: "Cái gì?"
"Chỉ là một món đồ chơi nhỏ thôi." Từ Chu Dã nũng nịu: "Cho em nha?"
Lúc này Thẩm Mạn mới nhìn rõ, quả thực chỉ là món đồ chơi nhỏ, có lẽ là những thứ cậu đã chơi hồi bé. Cũng không biết tên Từ Chu Dã này lục lọi kiểu gì mà lại tìm ra, căn nhà này đã được dọn dẹp kỹ lưỡng vài lần những thứ đáng vứt đã vứt gần hết rồi, không ngờ con cá lọt lưới này lại bị Từ Chu Dã lần đầu tiên đến đây phát hiện ra.
Cũng không thể không nói là duyên phận.
Thẩm Mạn nói: "Lấy đi."
Từ Chu Dã ok một tiếng, vui vẻ nhét đồ chơi vào túi.
Đến khi dọn dẹp vệ sinh xong, đã gần sáu giờ tối, Từ Chu Dã đứng bên cạnh nhìn Thẩm Mạn trải giường.
"Tối... cậu ngủ giường đi, tôi ngủ sofa." Thẩm Mạn nói: "Phòng ngủ kia không có đệm, không dùng được."
"Đừng mà, cái sofa bé tí thế anh ngủ sao được." Từ Chu Dã nói: "Làm gì có chuyện để chủ nhà ngủ sofa, em ngủ được."
Cái sofa khá nhỏ, đối với hai người cao một mét tám thì không thể duỗi thẳng chân được, trở mình là sẽ ngã xuống.
Thẩm Mạn còn muốn nói gì đó nhưng Từ Chu Dã lại lộ ra vẻ mặt cố chấp.
Im lặng một lát, Thẩm Mạn nói: "Hay là mình ngủ chung đi?"
Từ Chu Dã: "..." Câu này quá đột ngột, tạm thời Từ Chu Dã chưa kịp phản ứng.
Thẩm Mạn hỏi: "Khinh anh à?"
Từ Chu Dã: "Không, không, không— Được, được ạ!"
Đương nhiên là được rồi, quá được luôn! Tuy trước đó ở Châu Âu hai người ở chung một phòng nhưng lại là hai chiếc giường riêng biệt. Từ Chu Dã đâu dám nghĩ đến chuyện được nằm chung với Thẩm Mạn, hơn nữa lại là chính Thẩm Mạn đề nghị...
Thẩm Mạn nhìn vẻ mặt biến đổi liên tục của Từ Chu Dã, ánh mắt nửa cười nửa không: "Đi tìm gì đó ăn thôi?"
Từ Chu Dã gật đầu: "Đi!"
Ngày mai là Giao thừa, lại là một thị trấn nhỏ, rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa.
Hai người đi bộ loanh quanh trên con phố vắng vẻ một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy một quán mì còn mở cửa, gọi hai tô mì.
Thời tiết khá lạnh, hơi thở phả ra hóa thành sương mù trong không khí, Thẩm Mạn không đội mũ, chóp tai lạnh đến mức đỏ ửng ẩn hiện giữa mái tóc. Anh sợ lạnh, bàn tay không cầm đũa rụt trong tay áo, chậm rãi ăn mì.
Nhìn sang Từ Chu Dã, cậu đã húp sạch một tô mì trong chốc lát, thấy chưa no lại gọi thêm tô thứ hai.
Thẩm Mạn ngước mắt nhìn cậu.
Từ Chu Dã nói: "Anh ơi, một tô anh ăn no không?"
Thẩm Mạn: "... No."
Tô mì này ba lạng, lại còn thêm một quả trứng rán, trước đây sao anh không phát hiện Từ Chu Dã ăn khỏe như vậy nhỉ.
"Em cảm thấy mì ở đây ngon hơn mì ở căn cứ." Từ Chu Dã nói.
"Đúng thế, ở đây họ tự nhào bột làm mì." Thẩm Mạn nói: "Ngon hơn thật."
Hèn chi, Từ Chu Dã nhai miếng thịt bò, vô cùng hài lòng: "Ngon quá!"
Ăn no xong, hai người lại đi dạo một lát.
Đường phố vắng tanh, không có mấy người, Từ Chu Dã tìm một viên đá vừa mắt bên đường, vừa đi vừa đá. Thẩm Mạn đút tay vào túi quần, thong thả đi bên cạnh cậu, chỉ tay về phía cuối con phố: "Ngày xưa bố mẹ tôi làm việc ở đó."
Từ Chu Dã nhìn theo, thấy một cổng nhà máy.
Cánh cổng trông khá oai vệ, có thể nhìn thấy dấu vết của một thời huy hoàng nhưng giờ lại toát lên vẻ tiêu điều.
"Hồi bé chỗ này náo nhiệt lắm, giờ chẳng còn mấy người, phần lớn người trẻ đều muốn chạy ra ngoài." Thẩm Mạn hà hơi vào lòng bàn tay, xoa xoa: "Chỉ có dịp Tết mới quay về thôi."
Từ Chu Dã nói: "Mùng một mình đi tảo mộ bà ngoại nha anh?"
"Ừm." Thẩm Mạn nói: "Đi sớm chút, sợ tắc đường."
Từ Chu Dã nói được.
Tối đó, sau khi rửa mặt xong, Thẩm Mạn lên giường sớm, anh sợ lạnh mà điều hòa và lò sưởi trong nhà đều không hoạt động tốt, thế nên anh mặc một bộ đồ ngủ màu nâu mềm mại, rúc trong chăn không thèm chơi điện thoại, nửa khuôn mặt cũng bị chăn che lại, chỉ để lộ đôi mắt đen láy tròn xoe cứ thế nhìn Từ Chu Dã chằm chằm.
Từ Chu Dã bị anh nhìn đến muốn cười, nói: "Lạnh đến thế cơ à?" Lúc này cậu chỉ mặc một chiếc áo phông đi đi lại lại trong phòng cả buổi mà không thấy phản ứng gì.
Giọng Thẩm Mạn vọng qua chăn, nghe nghèn nghẹn: "Cậu không lạnh à?"
Từ Chu Dã dùng tay kéo cổ áo phông xuống: "Cũng ổn mà."
Thẩm Mạn: "..."
Anh im lặng, rụt sâu hơn vào trong chăn như một con ốc sên.
Từ Chu Dã vệ sinh cá nhân xong cũng lên giường, cậu và Thẩm Mạn đắp hai cái chăn riêng biệt, bên trên lại phủ thêm một cái nữa, cảm giác khá dày dặn, không có vẻ gì là sẽ bị lạnh.
"Thật sự lạnh à?" Từ Chu Dã hỏi.
Thẩm Mạn không lên tiếng, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Từ Chu Dã biết anh chưa ngủ, dùng chân chạm nhẹ vào cậu: "Anh ơi?"
Vẫn không có tiếng đáp lại, chỉ là người lại im lặng rụt vào trong chăn một chút, để lộ nửa trán và một nhúm tóc ra ngoài.
Từ Chu Dã nghĩ một lát, nhẹ nhàng thò chân vào trong chăn của Thẩm Mạn, kết quả vừa thò vào, cậu đã kinh ngạc— bên trong chăn của Thẩm Mạn không có chút hơi ấm nào, cứ như một cái hang băng vậy.
Từ Chu Dã biết Thẩm Mạn sợ lạnh nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này.
"Cậu làm gì đó?" Cảm nhận được hành động của Từ Chu Dã, Thẩm Mạn tỏ vẻ không hài lòng.
Từ Chu Dã chớp chớp mắt: "Anh ơi, mình đắp chung một chăn được không?"
Thẩm Mạn: "?"
Từ Chu Dã nói liều: "Em sợ lạnh, mình nằm sát vào nhau nhé."
Chưa đợi Thẩm Mạn trả lời, cậu đã chen vào chăn của Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn cảm nhận được một cơ thể ấm như lò sưởi áp sát mình, nhiệt độ trong chăn như tăng lên vài độ— Từ Chu Dã đúng là một cái lò sưởi di động.
"Anh ơi." Nằm chung một chăn, cơ thể Từ Chu Dã dán vào Thẩm Mạn, hơi ấm truyền qua lớp đồ ngủ mỏng đến người Thẩm Mạn: "Buồn ngủ rồi, em tắt đèn nhé."
Thẩm Mạn nói: "Tắt đi."
Ánh sáng trong phòng tắt lịm, trở nên tối đen như mực.
Không còn thị giác, xúc giác lại trở nên nhạy bén hơn, Thẩm Mạn cảm thấy hơi ngột ngạt, âm thầm thò nửa khuôn mặt ra. Từ Chu Dã nằm thẳng bên cạnh anh, cánh tay hai người chạm vào nhau, chỉ như vậy thôi là nhiệt độ đã đủ rồi, dù sao trong chăn cũng không còn lạnh lẽo không có hơi ấm như lúc nãy.
Thẩm Mạn thường như vậy vào mùa đông, chân anh luôn lạnh buốt khi chui vào chăn, thỉnh thoảng nửa đêm bị lạnh đến tỉnh giấc, bao nhiêu năm nay anh cứ mãi chịu đựng rồi cũng thành thói quen.
Hai người lặng lẽ nằm trong bóng tối.
Từ Chu Dã bắt chuyện: "Anh đã sống ở đây bao lâu rồi ạ?"
"Sống đến khi tốt nghiệp cấp ba." Thẩm Mạn nói: "Sau đó thì đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp."
Thời gian cũng trùng khớp, Từ Chu Dã: "Ồ..."
"Nhưng không hay về." Thẩm Mạn nói: "Bà ngoại tôi mất trong căn nhà này nên tôi không thích về lắm."
Đây là lần đầu tiên Thẩm Mạn chủ động nhắc đến chuyện gia đình, Từ Chu Dã nói: "Lúc đó chắc hẳn anh rất buồn."
"Cũng ổn." Thẩm Mạn nói: "Không buồn như cậu nghĩ."
Trần nhà rất thấp, nằm trên giường có cảm giác trần nhà rất gần mình. Ánh mắt anh dần mờ đi trong bóng tối, ký ức xâm chiếm đại não.
Hơi thở của người bên cạnh đột nhiên trở nên dồn dập hơn, Từ Chu Dã nhận thấy sự thay đổi của Thẩm Mạn.
"Anh ơi." Từ Chu Dã gọi tên anh: "Thẩm Mạn?"
Thẩm Mạn không nói gì.
Từ Chu Dã nghiêng người sang, khó khăn nắm bắt đường nét khuôn mặt Thẩm Mạn trong bóng tối.
"Ừm." Thẩm Mạn lại lên tiếng, giọng nói rất lạnh lùng gần như giống với giọng điệu thường ngày của anh: "Nhớ lại vài chuyện..."
Từ Chu Dã: "Nhớ lại chuyện gì?"
Thẩm Mạn nói: "Nhớ lại lần đó lúc tôi ra ngoài, bà ngoại dặn tôi mặc thêm áo mà tôi không nghe."
Từ Chu Dã: "..."
"Tuổi học sinh mà, đi vội." Thẩm Mạn nói: "Tôi xuống lầu rồi bà vẫn còn đứng ở cửa sổ gọi tôi, nói Mạn Mạn, phải mang áo khoác theo chứ, sang tuần nhiệt độ giảm đấy đừng để bị cảm."
Anh nhắm mắt lại.
Đúng như dự đoán, thứ sáu nhiệt độ giảm mạnh, những hạt mưa trút xuống xối xả đập tan cái nóng, Thẩm Mạn không mang áo khoác cũng không có ô, cắm đầu cắm cổ chạy về nhà dưới chiếc cặp sách. Trước khi mở cửa, trong lòng anh còn đang tính toán xem nếu lát nữa bị bà ngoại cằn nhằn thì phải tìm lý do gì bao biện, thế nhưng khoảnh khắc chiếc chìa khóa mở cánh cửa phòng, thế giới của Thẩm Mạn đột nhiên sụp đổ.
Ngay trong căn phòng này, ngay trên sàn nhà cách đó không xa.
Người duy nhất yêu thương anh vô điều kiện đã vội vã rời đi.
Thế giới đổ cơn mưa như trút nước nhưng không còn ai đưa ô cho anh nữa.
Thẩm Mạn nói: "Sau đó khi tôi về bà ngoại đã đi rồi, ngay ở phòng khách bên ngoài, ba bốn ngày không ai phát hiện ra..."
Nói đến đây, anh nhớ lại những hình ảnh đó, cơ thể run rẩy dữ dội.
Từ Chu Dã nhận ra điều đó, cậu cẩn thận thăm dò vươn tay ra, ôm lấy vai Thẩm Mạn: "Anh ơi?"
Cơ thể Thẩm Mạn hơi cứng lại nhưng không hề kháng cự... Anh được Từ Chu Dã ôm vào lòng, đầu tựa vào ngực Từ Chu Dã.
"Anh ơi." Giọng điệu của cậu thiếu niên bất lực và u sầu như một người ngoài cuộc chứng kiến bi kịch nhưng không thể thay đổi, chỉ có thể cho mượn một chút hơi ấm cơ thể, để anh có thể vượt qua mùa đông dài và lạnh lẽo này.
"Không sao." Thẩm Mạn nhẹ giọng nói: "Qua hết rồi."
Qua hết rồi, câu này Từ Chu Dã không tài nào nói ra được.
Không một ai, có tư cách nói với Thẩm Mạn rằng mọi chuyện đã qua rồi, Thẩm Mạn có thể tự an ủi mình như vậy nhưng cậu không thể an ủi Thẩm Mạn như thế.
"Có em ở đây mà." Từ Chu Dã nhẹ nhàng vỗ lưng anh: "Em ở đây..."
Thẩm Mạn nói: "Ừm, cảm ơn cậu."
Cảm ơn em, Từ Chu Dã.
Không gian im lặng trở lại, tiếng thở dần đều đều, hình như Thẩm Mạn đã ngủ thiếp đi.
Từ Chu Dã thở phào nhẹ nhõm, cậu cúi đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ yên tĩnh của Thẩm Mạn, không kìm được đặt một nụ hôn cẩn thận, nhẹ như lông vũ lên trán anh.
Lông mi Thẩm Mạn nhẹ nhàng rung lên một chút gần như không thể nhận thấy, rồi nhanh chóng trở lại bình yên.
------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Từ Chu Dã đang lướt điện thoại.
Thẩm Mạn: Em xem gì thế?
Từ Chu Dã: Xem công ty tổ chức đám cưới nào làm tốt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com