Chương 67. Mùa xuân và anh
Ngày hôm sau, quản lý đã đặt một phòng riêng có TV, cả đội vừa ăn uống vừa xem chương trình escape room được phát sóng.
Đội nhà lại đoạt cúp, bà chủ cũng đến, cô rất vui vẻ phát bao lì xì dày cộp cho mọi người. Chỉ có điều, ánh mắt cô nhìn Từ Chu Dã và Thẩm Mạn thì có chút ẩn ý.
Thẩm Mạn nhận thấy, nhướng mày nhìn cô, hỏi cô làm gì.
Bà chủ giả vờ không thấy, dù sao miễn là hai người này không công khai, cô coi như không biết.
Kể từ khi Từ Chu Dã đến ACE, thành tích của đội ngày càng tốt hơn. Năm ngoái giành được chức vô địch giải Mùa Hè và giải Vô Địch Toàn Cầu, năm nay lại khởi đầu tốt đẹp với chức vô địch giải Mùa Xuân, đội lập tức trở thành con cưng của các nhà tài trợ.
Bà chủ cũng nhận tài trợ mỏi tay, mặc dù Thẩm Mạn không thích nhận tài trợ nhưng áo đấu thì vẫn phải mặc, áo đấu của họ giờ rực rỡ với đầy rẫy logo của các nhà tài trợ.
Món ăn được dọn lên, chương trình giải trí cũng bắt đầu, mọi người đều vui vẻ cười nói trừ Triệu Nhuy.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu nhưng khi thấy mình hóa thân thành con gà gào thét, cậu ta vẫn tức giận đến vỡ trận, Triệu Nhuy giận dữ: "Á á á á, mấy người là súc vật hả, cứ phải kéo bình chọn cho tôi!"
Lưu Thế Thế nói: "Nhuy à, cậu nói vậy làm tổn thương anh em quá. Cơ hội tăng fan tốt như vậy, anh em đều không nỡ kéo một phiếu cho mình mà kéo hết cho cậu, sao cậu lại trách anh em?"
Anh ta nói với vẻ chân thành như thể Triệu Nhuy thật sự đã trở thành kẻ bạc tình.
Triệu Nhuy bị giọng điệu của anh ta làm mất tự tin: "À? Thật sao? Mấy cậu kéo phiếu cho tôi thật sự là để nhường cơ hội này cho tôi à?"
Lưu Thế Thế cười: "Đồ ngốc, đương nhiên là giả rồi."
Triệu Nhuy: "?"
Lưu Thế Thế: "Hahahahahahahahahahahaha cậu nhìn biểu cảm của cậu kìa, buồn cười quá—"
Anh em là như thế đó, khi không làm hại đến tính mạng của bạn họ luôn muốn làm trò hề để xem bạn mất mặt.
Tuy nhiên, phải nói rằng, nếu tất cả đều bình tĩnh như Thẩm Mạn và Từ Chu Dã, chương trình này cũng chẳng có gì đáng xem, xem Triệu Nhuy và Tần Nhất Tinh thì thú vị hơn nhiều.
Nhắc đến Tần Nhất Tinh...
"Không phải anh ta livestream nói mình rất gan dạ à?" Hứa Tiểu Trùng vừa nhét tôm vào miệng vừa không quên bình luận: "Sao lại la hét thảm thiết hơn cả Triệu Nhuy."
Là những người tham gia chương trình, Từ Chu Dã và Thẩm Mạn đồng thời cười lạnh một tiếng.
Ban đầu mọi người không hiểu nụ cười lạnh đó có ý nghĩa gì, cho đến khi đến thử thách bồn nước.
Mọi người thấy Thẩm Mạn và La Tri Lạc ngồi trong phòng chờ chết, bên ngoài không xa bốn người gào thét thảm thiết, Từ Chu Dã và Chu Diệu hốt hoảng còn Tần Nhất Tinh và Triệu Nhuy thì sợ hãi.
"Cười chết tôi rồi hahahah," Bà chủ cười khúc khích: "Mọi người xem bộ dạng nhát gan của Tần Nhất Tinh kìa, tôi thấy cậu ta sắp nằm vật ra đất rồi."
Triệu Nhuy nhếch mép nhìn khuôn mặt mếu máo của mình trên màn hình mà không cười nổi.
Những người khác cũng đang cười, ngay cả Thẩm Mạn cũng cười nhưng là cười vì tức, anh cứ nghĩ tuyến của Từ Chu Dã phải trải qua thử thách khó khăn gì mà phải lề mề lâu đến vậy, kết quả chỉ có thế sao?
Ai không biết còn tưởng chương trình yêu cầu họ uống hết nước trong bồn đó.
Có thể thấy, tổ sản xuất chương trình rất thích hiệu ứng mà Triệu Nhuy và Tần Nhất Tinh mang lại, họ cắt cảnh đặc tả khuôn mặt của hai người vô số lần, không nỡ bỏ một chút nào.
Mọi người đều xem đến phát khóc, đồng đội là cười khóc còn Triệu Nhuy là tức khóc.
"Nhìn cái biểu cảm của Từ Chu Dã lúc đạp xe kìa." Hôm nay bà chủ cực kỳ vui: "Chân cậu ta sắp tóe lửa rồi, hai tên ngốc bên cạnh vẫn còn gắp gấu bông nữa."
Hai tên ngốc chính là Tần Nhất Tinh và Triệu Nhuy.
Triệu Nhuy đã không muốn xem tiếp nữa, bưng bát lên cắm cúi ăn cơm.
Cuối cùng cũng đến cảnh cuối cùng khi thấy Thẩm Mạn chủ động tìm Từ Chu Dã để xin chìa khóa, tất cả mọi người đều bày tỏ sự kinh ngạc.
Tổ sản xuất chương trình cũng rất hiểu chuyện, đặc biệt cắt cảnh trao đổi chìa khóa của hai người, thêm nhạc nền cực kỳ cảm động làm nó thật sự giống cảnh sinh ly tử biệt.
Trên màn hình, Thẩm Mạn cười tươi nhìn Từ Chu Dã, nụ cười đó trong mắt mọi người lại mang một ý nghĩa khác.
"Chu Dã, cuộc đời em còn dài, hãy sống tốt thay anh nhé..."
Từ Chu Dã ngơ ngác, không biết hành động này của Thẩm Mạn có ý nghĩa gì chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời. Cho đến khi Thẩm Mạn từ từ chìm xuống sàn, cậu mới bừng tỉnh, phát ra tiếng hét thảm thiết: "Anh—"
Tiếng kèn sona ảm đạm vang lên, nhất thời khó phân biệt là nhạc vui hay buồn.
"Cảnh này làm tôi rơi nước mắt rồi," Bà chủ khá cảm tính, lấy khăn giấy lau khóe mắt, quay sang Từ Chu Dã nói: "Lúc đó cậu cảm động lắm nhỉ? Chị thấy khi Thẩm Mạn cười nhìn cậu, trong lòng cậu ấy chắc chắn muốn cậu sống tốt."
Cảm động? Cảm động cái quái gì. Thân mật trên giường đến mức đó, sao Từ Chu Dã có thể không biết tâm tư của đội trưởng nhà mình? Lúc đó Thẩm Mạn vẫn còn đang ghen, khi anh xin chìa khóa đúng là có cười nhưng nụ cười đó đầy vẻ xảo quyệt— anh biết chắc chắn Từ Chu Dã sẽ giận.
Về phần Từ Chu Dã, cậu thực sự đã giận, còn tức điên lên nữa là. Nếu không phải đang ghi hình, chắc chắn cậu sẽ xông tới xách Thẩm Mạn lên.
Cảnh này trở thành cao trào của chương trình escape room. Các đồng đội thi nhau vỗ tay cho tình anh em của hai người.
Chỉ có Triệu Nhuy và bà chủ ngồi bên cạnh với biểu cảm khác lạ, Triệu Nhuy khác vì cậu ta đang suy nghĩ có nên lên Weibo xem có bao nhiêu người đang mắng mình không còn bà chủ khác vì cô biết hai người này không phải là cái thứ tình anh em ma quỷ gì cả...
Quả nhiên là top tuyển thủ nổi tiếng của HCC.
Chương trình vừa phát sóng lập tức lên hot search.
Không có ai mắng Triệu Nhuy, mọi người đều chuyển sang cười Tần Nhất Tinh.
Trước đó anh chàng này livestream hùng hồn tuyên bố mình tuyệt đối không sợ ma, kết quả cùng Triệu Nhuy tạo thành Bộ đôi Chim Cút chỉ cần một chút động tĩnh cũng có thể thấy linh hồn bay ra khỏi miệng hai người.
Triệu Nhuy khóc lóc đăng một bài lên Weibo, nói: "Có người muốn hại tôi, có người muốn hại tôi rồi!"
Thế là mọi người nhớ lại cảnh ACE kéo phiếu cho Triệu Nhuy, cộng đồng mạng cười rộ lên nói ban đầu cứ tưởng ACE quan hệ tốt nên mới kéo phiếu cho cậu, hóa ra là chờ ở đây để hại cậu.
Triệu Nhuy nói: "Các vị đại nhân soi xét cho, các vị Bao Công!"
Tên của Thẩm Mạn và Từ Chu Dã đều có mặt trên hot search nhưng là ID trong game, Slow và Fest.
"À đúng rồi, anh chưa từng hỏi em. ID của em tại sao lại là Fest?" Thẩm Mạn hỏi: "Để kỷ niệm ngày lễ gì à?"
Từ Chu Dã nhìn Thẩm Mạn không nói gì.
Thẩm Mạn: "?" Sao vậy?
Từ Chu Dã: "Trượt tay, gõ nhầm Fast thành Fest."
Thẩm Mạn: "..."
Từ Chu Dã, chẳng lẽ em là một thiên tài?
Ý định ban đầu là muốn đặt một ID cặp ngọt ngào với Thẩm Mạn, kết quả tay bị lệch, không biết lệch đi đâu mất rồi.
Hai người đang trò chuyện, những người khác đã chuyển sang xem phần phỏng vấn cá nhân của chương trình.
Đầu tiên là phần của Thẩm Mạn. Câu nói của anh tôi rất thích đứa trẻ Từ Chu Dã này, không nỡ để cậu ấy chết nên muốn đi thay vừa thốt ra, cả phòng riêng đang ồn ào bỗng nhiên yên lặng, mọi người đồng loạt ngầm hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn đã nói gì? Rất thích Từ Chu Dã? Không nỡ để cậu ấy chết? Đi thay? Đây là lời nói ra từ miệng Thẩm Mạn— Người ngay cả biểu cảm còn lười cho người khác sao? Trời ơi—
Thẩm Mạn gắp một cọng măng bằng đũa chậm rãi ăn, bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, anh vẫn không hề có biểu cảm gì. Sau khi từ tốn nuốt hết cọng măng, anh mới nói: "Nhìn tôi làm gì, ghen tị à?"
Mọi người: "..."
Hơi ghen tị nhưng không nhiều.
Đến phần phỏng vấn của Từ Chu Dã, so với sự thoải mái vui vẻ của Thẩm Mạn thì sắc mặt cậu rất khó coi, không cười nữa mà cứ ngồi đó vô cảm như một vị sát thần mặt đen. Khi cậu cười và không cười vốn dĩ là hai người khác nhau khiến cả nhân viên phỏng vấn cũng hơi rụt rè, hỏi những câu rất cẩn thận.
Khi được hỏi cảm nhận thế nào về việc Thẩm Mạn đã bất chấp tính mạng để cứu mình. Từ Chu Dã nhếch môi, cười như không cười nói đương nhiên là vô cùng cảm động, về nhất định phải hậu tạ đội trưởng thật tốt. Anh ấy đã hy sinh vì tôi nhiều như vậy, tôi nhất định sẽ hy sinh vì anh ấy nhiều hơn nữa.
Nhân viên phỏng vấn hăng hái hơn, hỏi: "Vậy cậu sẽ hy sinh điều gì?"
Từ Chu Dã: "Hy sinh tất cả tinh lực của tôi."
Mọi người thi nhau vỗ tay cảm động trước tình cảm nỗ lực vì đội tuyển của Từ Chu Dã, họ nói chẳng trách ngày nào Từ Chu Dã cũng đánh xếp hạng đến tận sáng, hóa ra là để báo đáp ân cứu mạng của Thẩm Mạn.
Chỉ có Thẩm Mạn là siết chặt tay cầm đũa nhìn về phía Từ Chu Dã, lập tức hiểu ra thằng nhóc này cố ý nói như vậy.
Thật là hy sinh tất cả tinh lực— Rõ ràng là đã nghĩ đến chuyện gì đó, trong mắt Thẩm Mạn lóe lên sự xấu hổ và giận dữ, anh nháy khẩu hình mắng Từ Chu Dã một câu, súc sinh.
Từ Chu Dã hiểu rõ điều đó, bị mắng mà cậu lại cười tươi hơn hoa, nói: "Anh ơi, lại đây, cạn ly với anh một chén, cạn ly cho tình cảm chân thành của chúng ta."
Thẩm Mạn: "... Từ Chu Dã, em ngày càng trơ trẽn rồi đấy."
Người trơ trẽn hơn cả Từ Chu Dã là Tần Nhất Tinh đã tự bầu cho mình một phiếu trong giai đoạn bình chọn MVP, lúc này Tần Nhất Tinh đang livestream, đối mặt với muôn vàn câu hỏi nghi ngờ trên bình luận hắn ta thể hiện được tâm lý cực mạnh chỉ có ở tuyển thủ chuyên nghiệp.
"Mọi người không biết đâu, cái mật thất đó đáng sợ đến mức nào." Tần Nhất Tinh nói: "Lúc đi ra mà quần vẫn còn khô ráo đã là sự kiên cường cuối cùng của tôi rồi."
Khán giả trên bình luận đều bị vẻ mặt trơ trẽn này của hắn ta chọc cười.
Tần Nhất Tinh nói: "Mọi người đừng cười tôi, mọi người mà vào chưa chắc đã hơn tôi đâu. Gì cơ? Thẩm Mạn không sợ à? Tính cách của cậu ta thì mọi người cũng biết rồi đó, có mấy ai bình tĩnh được như cậu ta."
Không nói đến chuyện khác, tâm lý của Tần Nhất Tinh thật sự rất tốt, chẳng trách hắn ta có thể thi đấu chuyên nghiệp nhiều năm mà vẫn giữ được phong độ ổn định như vậy. Nhiều khi, áp lực mà tuyển thủ Esports phải chịu đựng không chỉ là thành tích, mà còn là những lời chỉ trích từ nhiều phía, xét từ góc độ này Tần Nhất Tinh rất phù hợp với ngành này.
Nhưng dù có phù hợp với ngành này đến mấy cũng không thể vô liêm sỉ như vậy được.
Và thế là, mười mấy phút sau, từ khóa Tần Nhất Tinh là MVP của escape room đã thành công xuất hiện trên hot search, thu hút sự chú ý của đông đảo những người thích hóng chuyện.
"Cha này thật sự quá trơ trẽn." Triệu Nhuy bị hắn ta làm cho sốc nặng: "Anh ta la hét to hơn cả tôi mà còn mặt dày tự bầu cho mình một phiếu?"
"Thôi, kệ cậu ta đi." Bà chủ biết mạch não hắn ta bất thường, thực sự không còn hứng thú với người này nữa, phất tay: "Từ Chu Dã, chú chó bắp cải to đùng mà cậu mang về đâu rồi?"
Chú chó bắp cải là món quà MVP, to bằng nửa người, màu xanh lá cây và trông khá dễ thương.
Từ Chu Dã chỉ vào Thẩm Mạn: "Tặng cho đội trưởng rồi."
Bà chủ: "... Thẩm Mạn muốn cái này à?"
Thẩm Mạn: "Tại sao không thể muốn?"
Từ Chu Dã cúi đầu mím môi cười, gần đây Thẩm Mạn ngủ đều ôm con chó bắp cải to đùng đó, thường thì vừa vào phòng anh đã thấy anh dựa lên con chó bắp cải chơi điện thoại. Khuôn mặt lạnh lùng đó đối lập với con chó bắp cải đáng yêu tạo nên một sự hài hòa kỳ lạ khiến Từ Chu Dã cưng đến run cả người.
Chức vô địch giải Mùa Xuân vừa về tay, huấn luyện viên đã gây áp lực lên mọi người gần một tháng lập tức đại xá thiên hạ, cho nghỉ phép ba ngày.
Mọi người đều rất vui, người vui nhất phải kể đến Từ Chu Dã. Tối hôm đó, cậu lập tức kéo Thẩm Mạn ra ngoài ở.
Quả nhiên là người trẻ khỏe mạnh, hai người đã vui vẻ cả đêm.
Ngày hôm sau, cả hai đều không dậy nổi, ngủ thẳng đến giữa trưa.
Ánh nắng chiếu qua rèm cửa đánh thức Từ Chu Dã khỏi giấc ngủ, cậu mơ màng mở mắt thấy Thẩm Mạn đang ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, nghiêng mặt về phía mình. Anh không mặc áo trên mà chỉ mặc một chiếc quần jean, đôi chân dài thẳng duỗi ra gác trên mép giường, có thể thấy tĩnh mạch màu xanh mờ ảo trên mu bàn chân trắng nõng. Ánh nắng mềm mại như lớp đường rắc trên chiếc bánh mì vừa ra lò, chiếu vào nửa khuôn mặt của Thẩm Mạn khiến anh cũng trở nên ngon miệng như bánh kem.
Nằm giữa ánh sáng và bóng tối, khuôn mặt vô cảm đó kết hợp với hàng mi nhẹ nhàng rũ xuống, không hề hòa hợp với thế giới trần tục này.
Ngoài cửa sổ là mùa xuân, trước mắt là Thẩm Mạn.
Từ Chu Dã ngồi dậy.
"Tỉnh rồi à?" Thẩm Mạn nhìn Từ Chu Dã.
"Ừm." Từ Chu Dã bước tới, cúi người hôn nhẹ lên môi anh.
Môi Thẩm Mạn có mùi bạc hà, là mùi vị của Thẩm Mạn.
Không cần trao đổi, Thẩm Mạn lại yên lặng nằm xuống, Từ Chu Dã ngồi đối diện anh không nói gì, cũng không động đậy, ánh mắt nhìn anh dịu dàng vô cùng. Đó là cảm giác thỏa mãn sau khi dục vọng và tình yêu cùng được thỏa mãn.
Thẩm Mạn dùng chân đạp nhẹ vào đầu gối Từ Chu Dã, lực không mạnh mà chỉ như như mèo nhảy lên đùi chủ vậy, mang theo ý làm nũng: "Đói rồi."
Từ Chu Dã nói: "Muốn ăn gì?"
Thẩm Mạn nói: "Mì đi."
Từ Chu Dã nói: "Em đi nấu."
Thẩm Mạn ừ một tiếng.
Từ Chu Dã đi nấu ăn, Thẩm Mạn liền kéo rèm cửa để ánh nắng chiếu vào khắp căn phòng, anh yên lặng ngồi một lúc cho đến khi Từ Chu Dã đến gọi.
"Ăn thôi." Từ Chu Dã gọi.
Thẩm Mạn đứng dậy.
Thẩm Mạn ngồi trong ánh nắng mùa xuân hư một quả đào mọng nước trong lọ thủy tinh, trên vai và cổ anh vẫn còn những vết răng và dấu vết mờ ám như thể vừa bị người ta thưởng thức, vô cùng quyến rũ.
Nhưng bản thân anh lại hoàn toàn không tự ý thức được sự quyến rũ này. Không, có lẽ không phải là hoàn toàn không tự ý thức mà là đã quen rồi.
Tùy tiện khoác chiếc áo phông rộng thùng thình, Thẩm Mạn ung dung bước ra cầm đũa ăn mì.
Từ Chu Dã chưa động đũa, chỉ nhìn anh chằm chằm.
"Làm gì đó?" Thẩm Mạn xoa đầu mình. Anh đã rửa mặt nhưng chưa chải tóc, chắc lúc này trông không được đẹp cho lắm. "Không ăn cơm mà nhìn anh?"
Từ Chu Dã nói: "Anh có biết thế nào là nhìn sắc đẹp thôi cũng có thể no không?"
Thẩm Mạn nói: "Chỉ biết người là sắt, cơm là thép thôi."
Mái tóc rối bời đã làm cho khí chất lạnh lùng của Thẩm Mạn dịu đi nhiều, thêm chút ngây thơ như thiếu niên, là một loại sức hấp dẫn chết người khác. Thẩm Mạn bị Từ Chu Dã nhìn chằm chằm cũng không hề khó chịu, vẫn giữ nhịp độ của mình, chậm rãi để lại một vết răng trên quả trứng, nói: "Mì sắp nở hết rồi kìa."
Lúc này Từ Chu Dã mới cầm đũa lên.
Hai người ăn mì xong, lại quấn quýt nhau một lúc trên ghế sofa.
Thẩm Mạn chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Cái tên kẻ bám đuôi theo anh thế nào rồi?"
Từ Chu Dã hỏi: "Tên nào?"
Thẩm Mạn: "Còn có thể là tên nào nữa?"
Từ Chu Dã ồ một tiếng: "Tâm lý không tốt lắm, bị em làm cho sụp đổ rồi."
Thẩm Mạn: "..."
Từ Chu Dã nói: "Gã ta kém anh xa rồi."
Thẩm Mạn bị theo dõi ba năm, theo đến mức cuối cùng anh lười ra khỏi nhà mà vẫn chưa sụp đổ. Người kia bị theo dõi chưa đầy một tháng đã không chịu nổi, khóc lóc van xin xin lỗi, hứa hẹn sau này không bao giờ theo dõi Thẩm Mạn nữa, chuyện này mới tạm coi là xong.
Từ Chu Dã nói: "Anh thật sự giỏi nhịn quá."
Thẩm Mạn thật sự thấy không sao cả, dù sao anh vốn không thích ra ngoài: "Thường thôi."
"Không bình thường chút nào." Từ Chu Dã nói: "Lần sau gặp chuyện như vậy phải nói với em, em có nhiều cách để trị bọn họ. Anh tốt tính nhưng em không chiều theo đâu."
Lời này có phần thiên vị rồi, cái này đặt trong toàn bộ ACE, thậm chí là toàn bộ HCC có lẽ chẳng mấy ai có thể nói được câu Thẩm Mạn tốt tính hơn Từ Chu Dã. Có lẽ chỉ có một mình Từ Chu Dã là thấy Mạn Mạn nhà mình vừa mềm mại vừa đáng yêu, tốt tính vô cùng.
---------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Dã: Anh là người tốt tính nhất thế giới!
Thẩm Mạn: Anh cũng thấy vậy.
Những người khác: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com