Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71. Vội vội vàng vàng

Thẩm Mạn chờ tin nhắn của Từ Chu Dã đến nửa đêm, điện thoại thường ngày luôn để chế độ im lặng khi ngủ giờ đã kéo âm lượng lên tối đa. Hơn ba giờ sáng, cơn buồn ngủ lơ mơ bị tiếng tin nhắn đến làm cho tỉnh giấc.

Mắt còn chưa mở, anh đã vội với lấy điện thoại, Thẩm Mạn mở khóa màn hình, hé mắt nhưng chỉ thấy một tin nhắn quảng cáo.

Từ Chu Dã vẫn không có tin tức.

Chắc là nhà cậu có chuyện gì rồi? Thẩm Mạn cảm thấy lo lắng bất an, thời đại này ai cũng dán mắt vào điện thoại, dù thế nào cũng nên trả lời tin nhắn rồi.

Không lẽ chuyện anh và cậu ấy hẹn hò bị gia đình phát hiện, rồi bị bắt về rồi à? Thẩm Mạn nghĩ thầm, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn này anh thà bị Từ Chu Dã đá còn hơn.

Nghĩ đến đó, anh lại thấy buồn cười cho chính mình. Thẩm Mạn thở dài, rồi lại thở dài lần nữa, nằm trên gối trằn trọc không yên.

Thế là anh bò dậy lướt điện thoại.

Xấu quá... Màn hình tối phản chiếu một khuôn mặt sưng phù quá mức, lần đầu tiên Thẩm Mạn ghét nhìn mặt mình.

Nhớ ra hình như tối qua quên uống thuốc chống viêm, Thẩm Mạn mò mẫm trên đầu giường một lát, tìm thấy hộp thuốc bẻ hai viên.

Nhưng bình nước đã hết, anh quá lười để dậy lấy nước, đành nhét hết thuốc vào miệng rồi nuốt khan xuống họng.

Viên thuốc không có lớp đường bao đắng kinh khủng, xộc thẳng lên từ cuống lưỡi. Trong bóng tối, Thẩm Mạn trợn tròn mắt nhìn trần nhà mờ ảo, khó khăn nuốt đi vị đắng trong miệng.

Anh gần như thức trắng cả đêm.

Ngày hôm sau, Thẩm Mạn nhắn tin xin nghỉ với quản lý, không phải anh không muốn luyện tập mà là không thể nào dậy nổi.

Dù vết sưng đã giảm đi chút ít nhưng nửa khuôn mặt vẫn hơi tê dại, tỉnh dậy Thẩm Mạn còn thẫn thờ một lúc. Bên ngoài trời đang mưa, nhất thời anh không phân biệt được trời đã sáng hay còn tối.

Thẩm Mạn nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra à Triệu Nhuy: "Thẩm Mạn anh không sao chứ?"

Đã đến giờ luyện tập mà cả hai người đều biến mất, gọi điện cũng không trả lời khiến quản lý vô cùng sợ, Triệu Nhuy nói Thẩm Mạn chắc là ở trong phòng, cậu ta sẽ đi gọi.

"Không sao." Thẩm Mạn nói: "Giúp tôi xin nghỉ một buổi, tôi hơi khó chịu."

Triệu Nhuy nhìn Thẩm Mạn, cẩn thận nói: "Sắc mặt anh tệ quá, có cần đi bệnh viện kiểm tra không?"

"Không cần." Thẩm Mạn không quá bận tâm: "Ngủ một giấc là khỏe thôi."

"Ồ." Triệu Nhuy muốn nói lại thôi.

Thẩm Mạn hỏi: "Sao vậy?"

Triệu Nhuy nói: "Từ Chu Dã..."

Thẩm Mạn nói: "Tôi cũng không liên lạc được."

Triệu Nhuy: "Ừm..."

Thoạt nhìn hai người thân thiết không kẽ hở, nhưng thực chất một khi thật sự muốn biến mất, chỉ cần một lát là có thể không để lại dấu vết. Ngoài một số điện thoại, một tài khoản WeChat anh còn chẳng biết nhà Từ Chu Dã ở đâu. Ngồi lại bên giường nhìn chú chó bắp cải, Thẩm Mạn nổi cơn tam bành, đấm một phát vào gối khiến mặt chú chó lõm sâu vào.

Từ Chu Dã như một hòn đá rơi xuống hồ, nổi lên một chút bong bóng nhỏ rồi không thấy tăm hơi nữa.

...

Khó khăn lắm mới trải qua được một ngày, đến cả huấn luyện viên cũng bắt đầu hỏi Thẩm Mạn có chuyện gì mà không liên lạc được với Từ Chu Dã, cuối cùng Thẩm Mạn không thể nhịn được nữa.

"Bà chủ." Thẩm Mạn lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cho bà chủ.

"Sao vậy?" Bên bà chủ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.

"Địa chỉ nhà Từ Chu Dã ở đâu?" Thẩm Mạn nói: "Hình như nhà em ấy có chuyện, em bay qua đó xem sao."

Bà chủ hỏi: "Gì cơ? Xảy ra chuyện gì rồi?"

Thẩm Mạn giải thích không liên lạc được với cậu, sợ có chuyện nên muốn qua xem sao.

Bà chủ biết quan hệ của hai người, cũng không nghĩ nhiều: "Cậu đi một mình à? Có cần chị đi cùng không?"

Thẩm Mạn nói: "Không cần."

Bà chủ hỏi lại: "Thật sự không cần?"

Thẩm Mạn: "Ừm."

Bà chủ nghĩ cũng phải, Thẩm Mạn là người yêu của Từ Chu Dã, việc đi tìm người cũng hợp lý hơn. Vì thế, cô không khăng khăng nữa, lật xem địa chỉ được ghi trong hợp đồng rồi gửi qua WeChat cho Thẩm Mạn.

Có được địa chỉ cụ thể đến khu chung cư, mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Thẩm Mạn nhanh chóng đặt vé máy bay, sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản anh thay quần áo rồi ra ngoài.

Trông trời bên ngoài không được tốt.

Suốt chặng đường Thẩm Mạn chỉ dán mắt vào điện thoại.

Từ Chu Dã đã mất liên lạc suốt hai mươi bốn tiếng nếu không phải biết cậu đã về nhà với mẹ, có thể anh đã báo cảnh sát rồi, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra mới khiến cậu biến mất lâu như vậy.

Anh đặt xe đi mà trong xe không mở điều hoà nên không khí hơi lạnh, Thẩm Mạn đeo khẩu trang, kéo mũ áo hoodie lên che tóc. Đầu óc anh mệt mỏi nhưng lại tỉnh táo tột độ như sau khi thức trắng cả đêm rồi uống mấy cốc cà phê lớn, cơ thể mệt muốn chết nhưng đầu óc lại hoạt động hết công suất.

Cảm giác khó chịu kinh khủng.

Thẩm Mạn lấy hai viên thuốc chống viêm trong túi bỏ vào miệng nuốt xuống.

Tài xế còn khá trẻ, liên tục liếc nhìn Thẩm Mạn qua gương chiếu hậu, nhịn được nửa đường cuối cùng anh ta không nhịn nổi nữa, hỏi: "Anh ơi, anh có phải là Slow không?"

Thẩm Mạn lắc đầu, anh đeo khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt không hiểu sao lại bị nhận ra.

Tài xế lại cười: "Chắc chắn anh là Slow rồi."

Thẩm Mạn giọng nghèn nghẹn nói: "Cái này cũng nhận ra được?"

Tài xế nói: "Ha ha ha ha ha, đâu phải. Đơn này là tôi đón ở cổng căn cứ ACE mà."

Thẩm Mạn: "..." Anh quên mất chi tiết này.

Tài xế còn rất quan tâm: "Trông sắc mặt anh không tốt lắm, không khỏe à?"

Thẩm Mạn lắc đầu rồi lại im lặng.

Tài xế rất thân thiện, không hề bận tâm đến sự lạnh nhạt của Thẩm Mạn. Hay nói đúng hơn, bất kỳ ai hơi hiểu về đội ACE đều biết Thẩm Mạn là người có tính khí không tốt lắm nên anh ta cũng không thấy hụt hẫng. Anh ta luyên thuyên một hồi, nói chuyện đang hăng say, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Thẩm Mạn nhắm mắt tựa đầu lên cửa sổ, trông như đã ngủ.

Tài xế im lặng.

Thẩm Mạn không ngủ, chỉ là không muốn trả lời nên tựa lên cửa kính nhắm mắt dưỡng thần.

Trong lòng anh có chuyện, đầu óc rất rối bời, cộng thêm nướu răng đau nhức, cả người anh rối như tơ vò.

Từ căn cứ ACE đến sân bay mất hơn bốn mươi phút, lúc đó anh mơ màng chợp mắt một lát, cho đến khi bị tài xế gọi dậy.

"Anh đi đâu vậy?" Tài xế hỏi: "Đi công tác xa à? Chúc anh mọi việc thuận lợi nhé."

Thẩm Mạn nói: "Cảm ơn." Nếu mọi việc thực sự thuận lợi thì tốt biết mấy.

Anh không mang hành lý, chỉ đeo một chiếc ba lô, Thẩm Mạn đút tay vào túi bước xuống xe.

Máy bay cất cánh sau một tiếng. Trước khi bay, Thẩm Mạn gửi tin nhắn cuối cùng cho Từ Chu Dã.

-Từ Chu Dã, rốt cuộc em đã đi đâu.

Không ngoài dự đoán, tin nhắn chìm vào biển đá, bặt vô âm tín.

Thẩm Mạn nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Từ Chu Dã, vô cảm nhìn rất lâu. Ảnh đại diện của Từ Chu Dã là bé Bọt Biển cười tươi như hoa hướng dương, có chút giống cậu... Anh nhớ đến ID game đầu tiên của mình, Gary.

Hóa ra người này đã bắt đầu có kế hoạch nuôi dưỡng mình ngay từ khi mới vào đội, Thẩm Mạn cười.

Điều may mắn duy nhất là cơn mưa không lớn, máy bay không bị hoãn, Thẩm Mạn ngồi cạnh cửa sổ, sau khi cất cánh thì kéo tấm chắn sáng xuống bắt đầu ngủ.

Nói là ngủ, nhưng thực ra không ngủ được, lúc thì nghĩ phải mắng mỏ Từ Chu Dã đã đột nhiên biến mất như thế nào, lúc thì nghĩ nếu bị gia đình cậu bắt gặp thì có hơi ngại không, lúc thì lo lắng cho tình hình của Từ Chu Dã, lúc thì lại buồn bã trong lòng. Suy nghĩ rối bời như một cuộn len.

Nghĩ nhiều quá, đầu và răng bắt đầu đau cùng lúc, Thẩm Mạn lại uống thêm một viên thuốc giảm đau, thầm nghĩ lần này không biết là trị đau đầu hay đau răng, thôi kệ mặc nó muốn gì làm nấy.

Chuyến bay hai tiếng, nói dài không dài nói ngắn không ngắn.

Thẩm Mạn còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì máy bay đã hạ cánh.

Thời tiết ở bên này cũng không tốt, mây đen bao phủ, gió thổi rất mạnh, bầu trời đen kịt trông như sắp có mưa to đổ xuống. Thẩm Mạn quấn chặt chiếc áo khoác mỏng, đi ngược gió bước ra khỏi sân bay.

Tìm Đến Nơi Cũ

"Bác tài, đi khu chung cư Quảng Bình đường Nam Kinh." Thẩm Mạn đọc địa chỉ bà chủ đưa.

Tài xế taxi vẫn thích trò chuyện như thường nhưng Thẩm Mạn thực sự không còn sức để đáp lời, càng đến gần đích, tâm trạng anh càng trầm xuống.

Khu Quảng Bình cách sân bay ba mươi cây số, kể cả không tắc đường cũng mất vài chục phút.

Khung cảnh hoàn toàn xa lạ ngoài cửa sổ, gió lùa qua khe cửa thổi vào má Thẩm Mạn. Một bên mặt anh sưng, một bên tê dại vì gió rát, ánh mắt anh như một đám mây tích mưa, ẩm ướt, lạnh lẽo chứa đựng hơi nước đang ngưng tụ.

Cuối cùng cơn mưa cũng trút xuống.

Những hạt mưa lộp bộp đập vào cửa kính xe, tài xế tiện miệng nói hôm nay là Cốc Vũ.

Cốc Vũ là tiết khí cuối cùng của mùa xuân. Qua hôm nay, mùa hè sẽ đến.

Mưa ngày càng lớn, biến thành một màn mưa che kín trời đất. Thấy sắp đến nơi, bác tài liền nhiệt tình hỏi Thẩm Mạn có mang ô không, có cần gọi điện cho người nhà ra đón không.

Không mang ô, anh là vị khách không mời đến mà không báo trước, càng không được chào đón, Thẩm Mạn nghĩ thầm, đón anh á, có thể mở cửa cho anh là may lắm rồi. giọng nói bị khẩu trang che khuất khàn đi: "Không sao, có mấy bước chân thôi."

Trả tiền, xuống xe, Thẩm Mạn cúi đầu bước vào màn mưa, mưa to hơn anh tưởng. Mới đi vài bước, anh đã cảm thấy cơ thể ướt sũng.

Khu chung cư này rất lớn, Thẩm Mạn lại không quen đường, anh đi loanh quanh trong mưa vài vòng mới tìm thấy tòa nhà có địa chỉ cần tìm.

Thấy cuối cùng đã đến nơi, Thẩm Mạn lại không vội đi lên, anh đứng dưới chân tòa nhà, móc bao thuốc lá từ trong túi ra đứng ở góc khuất châm một điếu.

Thuốc lá hơi ẩm, có vị lạ, xung quanh không một bóng người, mưa như một tấm lưới dày đặc tách biệt anh với thế giới này.

Tiếng đinh đong vang lên, thang máy đến. Thẩm Mạn dập tắt thuốc, bước vào thang máy.

Nhà Từ Chu Dã ở tầng mười lăm, Thẩm Mạn nhìn chằm chằm vào con số phía trên thang máy, trong lòng hơi căng thẳng. Anh chà mạnh lòng bàn tay vào quần, vốn định lau đi mồ hôi lạnh nhưng không ngờ quần bị nước mưa làm ướt, khiến tay anh dính đầy nước.

Lại một tiếng đinh đong báo đã đến tầng.

Thẩm Mạn bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy cánh cửa nhà Từ Chu Dã, anh hít một hơi thật sâu rồi giơ tay cốc cốc cốc gõ ba cái.

Nếu Từ Chu Dã mở cửa, mình sẽ đấm cho cậu một cú, nếu người nhà cậu mở cửa, mình sẽ nói là đội trưởng của cậu, đội lo lắng cho cậu, lừa cậu ra ngoài rồi đấm cho cậu một cú.

Thẩm Mạn tự nhủ trong lòng như thế.

Thế nhưng, Từ Chu Dã không xuất hiện, người nhà cậu cũng không xuất hiện, cánh cửa sắt im lìm không thấy ai mở.

Thẩm Mạn gõ thêm vài lần, vẫn không có tiếng trả lời... Trong nhà không có người.

Hơi thở kìm nén trong lồng ngực bất ngờ xì hơi, Thẩm Mạn thất thần ngồi thụp xuống, anh cảm thấy mất hết sức lực, tay chân mềm nhũn đến bước đi cũng không nổi.

Nước mưa chảy dọc theo má xuống, Thẩm Mạn không biết mình đã ngồi xổm ở đây bao lâu, có lẽ mười phút, có lẽ nửa tiếng, hoặc lâu hơn... Khi anh đứng dậy chân đã tê cứng, anh vịn vào tường chậm rãi quay người bước vào thang máy.

Trong thang máy, hình ảnh phản chiếu anh thảm hại như một người vô gia cư. Tóc và người ướt sũng, má vẫn sưng vù, anh giơ tay ấn lên má, cảm nhận được cơn đau âm ỉ từ vết thương truyền đến.

Cơn đau này khiến lý trí hỗn loạn của anh tỉnh táo hơn một chút, sau đó anh lau mặt, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh tự an ủi như những lần anh vẫn tự an ủi mình— anh luôn thành thạo trong việc này.

Không có gì to tát cả, Thẩm Mạn, không có gì to tát cả.

Thẩm Mạn bình tĩnh tự nhủ, chỉ là chuyện nhỏ thôi không có gì to tát.

Nhưng rõ ràng không có gì to tát mà sao ngay cả bước đi cũng không nổi? Hình như cơn mưa như trút nước kia đã cuốn trôi hết dũng khí của anh. Anh đứng dưới mái hiên nhìn màn mưa che khuất bầu trời.

Hay là đợi mưa tạnh rồi đi? Nhưng mưa lớn thế này, bao giờ mới tạnh đây.

Sự lo lắng làm người ta mất đi khẩu vị, cộng thêm nướu răng sưng đau, mấy ngày nay Thẩm Mạn không ăn uống gì. Bay hàng nghìn cây số nhưng lại không thể tìm thấy tung tích của Từ Chu Dã, sợi dây căng thẳng trong đầu anh phát ra một tiếng tưng nhẹ rồi đứt gãy.

Thẩm Mạn đứng trước màn mưa, tầm nhìn anh xuất hiện từng đốm đen một, những đốm đen này từ từ nối lại cuối cùng biến thành một mảng tuyết trắng đen.

Anh không thể trụ vững được nữa, cơ thể dựa vào tường chầm chậm trượt xuống, anh ngồi phệt trên mặt đất.

Không nghe thấy gì cả, không nhìn thấy gì cả, hình như anh lại trở về mùa hè tuyệt vọng đó, màng nhĩ ù ù, cơ thể lạnh như một xác chết đóng băng.

"Thẩm Mạn!"

Có người đang gọi tên anh, là một người hàng xóm tốt bụng? Hay chỉ là ảo giác của anh.

"Thẩm Mạn, Thẩm Mạn..." Giọng nói ngày càng lớn, cũng ngày càng chân thật.

"Sao anh lại ở đây, Mạn Mạn—" Có người ôm chầm lấy anh với lực ôm lớn đến mức run rẩy: "Mạn Mạn... Mạn Mạn... Sao anh lại ở đây, sao lại ướt như thế này..."

Những nụ hôn nóng bỏng, vội vã liên tiếp đặt lên đỉnh đầu và má anh. Cảm giác quá rõ ràng, không giống ảo giác nhưng Thẩm Mạn vẫn không dám ngẩng đầu, cho đến khi có bàn tay nâng má anh lên.

"Mạn Mạn, sao anh lại ở đây, sao lại ướt thành ra thế này." Khuôn mặt Từ Chu Dã gần ngay trước mắt, sắc mặt cậu cũng rất tiều tụy, trên mặt lún phún râu: "Mạn Mạn, Mạn Mạn anh không sao chứ?"

Sắc mặt Thẩm Mạn tệ vô cùng, anh như một chú mèo con bị mưa làm ướt, cuộn tròn trong góc thùng carton, khắp người toát ra một hơi thở sắp biến mất.

Thẩm Mạn ngẩng đầu nhưng ánh mắt không thể tập trung.

Từ Chu Dã nhìn ánh mắt tan rã của anh, vội vàng: "Mạn Mạn—" Cậu bế Thẩm Mạn lên.

Anh nhẹ hơn cậu tưởng, bị người ta bế mà anh không phản ứng gì, cho đến khi vào thang máy, Từ Chu Dã mới nghe thấy Thẩm Mạn nhỏ giọng nói: "Từ Chu Dã, sao em lại ở đây?"

Từ Chu Dã vừa giận vừa xót: "Câu này phải là em hỏi anh mới đúng chứ? Đây là dưới nhà ở quê em, sao anh lại chạy đến đây—" Lại còn ướt sũng thành cái bộ dạng quỷ quái này.

Mới đi hai ngày, người trong lòng cậu như gầy đi hai vòng. Cằm nhọn hoắt khiến Từ Chu Dã xót xa, không kìm được đặt một nụ hôn lên chiếc cằm lạnh băng đó.

Vào nhà, Từ Chu Dã pha nước đường nóng cho Thẩm Mạn, anh cầm cốc uống một lúc mới hoàn hồn lại.

Những đốm đen trong tầm nhìn biến mất, lý trí cũng dần dần phục hồi, anh ngồi trên sofa, Từ Chu Dã đang cầm khăn khô tỉ mỉ lau mái tóc ướt đẫm của anh.

"Đỡ hơn chưa?" Từ Chu Dã thấy mặt anh hồi phục chút sắc máu, lo lắng hỏi.

Thẩm Mạn không lên tiếng, ngồi đó hậm hực.

"Mạn Mạn." Từ Chu Dã liên tục gọi anh: "Sao anh lại ở đây?"

Sự lo lắng trên mặt cậu không phải giả vờ.

Thẩm Mạn mở miệng, giọng khàn khàn: "Anh tưởng em chết rồi!"

Ánh mắt Từ Chu Dã ngưng lại, biểu cảm quá đỗi ngơ ngác, quá vô tội, Thẩm Mạn thấy càng thêm tức giận, cười lạnh: "Từ Chu Dã, bây giờ không phải thời đại chim đưa thư nữa rồi, ai mà không kè kè điện thoại bên mình, làm gì mà hai ngày không trả lời nổi một tin nhắn?" Vốn dĩ đang lo cậu xảy ra chuyện, giờ nhìn thấy người bình an vô sự đứng trước mặt, cơn giận dữ cuồn cuộn bùng lên trong lòng: "Mẹ nó anh tưởng em xảy ra tai nạn rồi chứ—"

Từ Chu Dã nhìn vẻ mặt Thẩm Mạn, biết tình hình không ổn vội vàng giải thích: "Mạn Mạn, không phải em không trả lời anh mà là nhà em thật sự có chuyện."

Thẩm Mạn nói: "Chuyện gì?"

Từ Chu Dã nói: "Bà ngoại và ông ngoại em bị tai nạn, cùng vào viện."

Thẩm Mạn: "..."

Từ Chu Dã sợ Thẩm Mạn không tin, tiếp tục nói: "Mẹ em nhận được tin là vội vàng gọi em về ngay, kết quả quá hoảng loạn để quên điện thoại trên xe. Tình hình bên đó không tốt, em vội vã đến bệnh viện nên không kịp đi làm lại sim hay mua điện thoại. Em dùng tài khoản Weibo của mẹ để nhắn tin cho mọi người, tưởng mọi người thấy được..."

Mọi việc xảy ra quá đột ngột, Từ Chu Dã cũng không ngờ Thẩm Mạn lại nghĩ đến mức này.

Thẩm Mạn im lặng một lát: "Ông bà ngoại đỡ chưa?"

"Không tốt lắm." Từ Chu Dã có chút tiều tụy: "Dù sao cũng lớn tuổi rồi..."

Hai người mỗi người một nỗi niềm, đều im lặng.

Một lát sau, Thẩm Mạn lại lên tiếng: "Anh không sao, em cứ lo việc của em đi. Anh sẽ thuê khách sạn gần đây nghỉ ngơi một lát rồi đến bệnh viện thăm, em vẫn chưa có điện thoại à?"

Từ Chu Dã nói: "Chưa, đang định đi mua, tiện thể làm lại thẻ sim luôn."

Sự Lo Lắng và Sự An Ủi

Thực ra chuyện này chỉ diễn ra trong một hai ngày nhưng Thẩm Mạn vì quá quan tâm nên hóa rối trí. Dù là vậy thì một người đang sống khỏe mạnh bỗng nhiên biến mất không dấu vết, ai mà có thể bình tĩnh chờ đợi được.

"Anh xem anh này, mấy ngày này chắc chắn không ăn uống đàng hoàng rồi." Từ Chu Dã véo má Thẩm Mạn, má anh vẫn sưng lên, có lẽ không chỉ không ăn mà cả thuốc cũng không uống đầy đủ nữa: " Anh đừng đi khách sạn, cứ ở nhà em đi. Quần áo em ở trong tủ hết, anh cứ chọn cái anh thích mà mặc..."

Thẩm Mạn lầm bầm từ chối: "Không được, bị người nhà em nhìn thấy không hay lắm." Ông bà người ta đang bệnh, anh không muốn gây thêm phiền phức cho gia đình họ.

Từ Chu Dã bật cười thành tiếng: "Lúc này mà anh còn suy nghĩ nhiều thế, đừng lo, chuyện của anh và em người nhà em biết từ lâu rồi."

Thẩm Mạn: "?"

Từ Chu Dã nói: "Ừm... Họ còn xem các trận đấu của đội mình nữa cơ."

Mắt Thẩm Mạn mở to hơn một chút.

"Thôi được rồi, đừng lo lắng nữa, em rửa mặt thay quần áo một cái là phải đi ngay." Từ Chu Dã lại không bận tâm đến lời mình vừa nói: "Mua điện thoại, làm lại sim rồi còn phải đến bệnh viện. Ngoan nào, anh nếu lo thì nghỉ ngơi xong cũng đến bệnh viện thăm em nhé."

"Được, em đi đi." Thẩm Mạn nói nhỏ. Anh không muốn gây thêm rắc rối cho Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã nhìn Thẩm Mạn chằm chằm, không nhịn được cúi sát lại nhẹ nhàng ngậm lấy môi anh, hôn một nụ hôn đầy dịu dàng: "Mạn Mạn nhà mình ngoan nhất."

Giọng điệu này giống hệt như đang dỗ một đứa trẻ.

Thẩm Mạn để yên cho Từ Chu Dã hôn, trái tim lo âu suốt hai ngày cuối cùng cũng trở nên bình tĩnh.

-------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hai bé ôm chặt lấy nhau giữa trời mưa bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com