Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79. Chơi mạt chược

Dưới nhà là phòng khách mà tìm một vòng không thấy ai, mượn ánh sáng yếu ớt từ điện thoại họ lại đến phòng Triệu Nhuy, nhưng cửa phòng mở toang, bên trong trống không.

"Triệu Nhuy?" Từ Chu Dã gọi tên cậu ta: "Triệu Nhuy, anh không sao chứ?"

"Hình như không ở trong phòng đâu." Thẩm Mạn nói: "Đi tìm ở chỗ khác xem sao."

"Em đây, em đây." Trong căn phòng tối đen đột nhiên có tiếng vang lên: "Đừng đi, Thẩm Mạn, đừng đi mà—"

"Cậu ở đâu vậy?" Thẩm Mạn hỏi, phòng Triệu Nhuy cũng không lớn, ánh sáng điện thoại rọi qua là có thể nhìn thấy toàn cảnh, giọng nói thì phát ra từ bên trong phòng nhưng không thấy người.

Một lát sau, một bóng người lồm cồm bò ra từ dưới gầm giường. Sau khi xác định người đứng ở cửa là Thẩm Mạn, cậu ta mới lăn lê bò trườn chạy ra: "Hu hu hu hu, sợ chết mất, sợ chết mất rồi!"

Triệu Nhuy sợ đến mặt mày tái mét, cố gắng nắm lấy cánh tay Thẩm Mạn— nhưng bị Từ Chu Dã vô tình ngăn lại.

"Cậu làm cái gì vậy?" Thẩm Mạn hỏi: "Có chuyện gì mà la hét cầu cứu thế?"

Rõ ràngvTừ Chu Dã cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết lúc nãy của Triệu Nhuy: "Có người trong phòng anh à?"

Triệu Nhuy nói: "Có— có— anh thấy rồi, ngay bên cạnh cửa sổ!"

Từ Chu Dã và Thẩm Mạn quay đầu nhìn, bên ngoài tối đen như mực, chỉ thấy lờ mờ hình ảnh phản chiếu của những cái cây bị gió mưa quật.

Cả hai nhìn nhau, trong ánh mắt đều hiểu ý đối phương, thay vì có người thì Triệu Nhuy đã bị dọa đến mất ý thức rồi.

"Quay lại phòng khách đã." Nhưng để phòng ngừa, Thẩm Mạn vẫn nói: "Khóa cửa phòng ngủ lại." Kể cả có người đột nhập qua cửa sổ, cũng sẽ bị nhốt trong phòng ngủ.

"Hu hu hu." Triệu Nhuy sợ chết khiếp.

Lúc này, phòng khách cũng đã có vài người, rõ ràng là bị tiếng la của Triệu Nhuy thu hút. Thẩm Mạn dùng đèn pin không quá sáng trên điện thoại quét một vòng, thấy có Lưu Thế Thế, quản lý và huấn luyện viên, Hứa Tiểu Trùng không có mặt, Thẩm Mạn đoán chắc cậu ta ngủ say chưa tỉnh.

"Có chuyện gì vậy?" Quản lý cũng sợ hãi không kém, giờ đang dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán: "Có kẻ đột nhập à?"

"Không có." Từ Chu Dã nói: "Không thấy ai cả, chắc là Triệu Nhuy nhìn lầm rồi."

"Sao tự dưng mất điện vậy?" Huấn luyện viên ôm gối ngồi trên sofa, phải nói là dù đã ngoài bốn mươi nhưng nhìn anh ta vẫn có vẻ đáng thương đến lạ: "Không phải có ai lén cắt điện nhà chúng ta đấy chứ?"

Lưu Thế Thế bình tĩnh hơn: "Chắc chắn là do bão thôi. Trời mưa bão này, trộm cắp không dại gì mà ra ngoài làm việc đâu."

Từ Chu Dã nói: "Ừm... Mọi người không thấy tình hình bây giờ giống bối cảnh mấy bộ phim kinh dị hay phim ma à..."

Thẩm Mạn cúi đầu nhìn điện thoại: "Quả thật giống, còn mất cả sóng nữa."

Mọi người: "..."

Lưu Thế Thế nói: "Này, hai người cố ý dọa họ làm gì chứ?"

Nhìn cái bộ dạng run rẩy của mấy người bọn họ thật buồn cười.

"Đùa chút thôi mà." Từ Chu Dã cười lớn, ngón tay móc móc vào lòng bàn tay Thẩm Mạn: "Nếu không thì quay về ngủ tiếp thôi, đã gần mười hai giờ rồi."

Bên ngoài gió vẫn rít mạnh, thỉnh thoảng có vật nặng bị gió thổi đập vào cửa mà trong nhà tối om, điện thoại lại mất sóng.

Triệu Nhuy khóc lóc: "Em không dám!"

Quản lý cũng khóc theo: "Tôi cũng không dám!"

Huấn luyện viên run rẩy giơ tay, chính thức gia nhập đội không dám.

Thẩm Mạn nhìn ba người này, nổi hứng trêu chọc liền tắt đèn pin điện thoại. Nguồn sáng duy nhất vừa tắt, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

"A a a, sao lại hết sáng rồi!" Lần này quản lý là người la trước.

"Mất điện rồi, tiết kiệm pin điện thoại đi." Trong bóng tối, giọng Thẩm Mạn vang vọng như một bóng ma: "Trong bếp có nến, tôi đi lấy nến giúp mọi người."

Ba người liên tục nói lời cảm ơn.

Thật sự không biết mấy người này sợ cái gì, Thẩm Mạn vào bếp tìm được nến rồi mang về đặt một vòng trong phòng khách.

Căn phòng sáng lên rồi nhưng vấn đề là nến có màu trắng, đặt thành một vòng nhìn rất kỳ dị, đặc biệt là góc chiếu sáng từ dưới lên mặt khiến khuôn mặt ai nấy đều trông kỳ dị như quỷ.

Mấy người bọn họ ngồi thành một hàng trên sofa.

Thẩm Mạn ngáp một cái, hỏi họ định ngồi đây đến bao giờ, anh hơi buồn ngủ chuẩn bị về phòng ngủ.

"Thế này mà anh ngủ được à?" Triệu Nhuy khóc lóc: "Anh không sợ nửa đêm tỉnh dậy đột nhiên thấy một con ma lơ lửng bên giường sao?"

Thẩm Mạn muốn nói ma có gì đáng sợ, có người mới đáng sợ, anh chống cằm: "Vậy mấy người định ngủ ở phòng khách à?"

Quản lý ấp úng: "Cũng... cũng không phải không được..."

Thẩm Mạn nói: "Vậy hủy trận đấu tập ngày mai à?"

Vừa nói đến vấn đề này mọi người đều nhìn Thẩm Mạn, ánh mắt đầy vẻ người này nhất định làm nên chuyện lớn, lúc này rồi mà vẫn còn nghĩ đến trận đấu tập!

"Không đánh được đâu." Lưu Thế Thế nói: "Họ nói cơn bão này sẽ quét hai ba ngày..."

Triệu Nhuy nói: "Kinh khủng thế này, em không ngủ được đâu, thà thức suốt ở phòng khách còn hơn."

"Chúng ta cùng thức đi, tôi cũng không ngủ được đâu." Quản lý vẫn đang lau mồ hôi lạnh.

Thẩm Mạn vốn định về phòng nghỉ ngơi nhưng bị tên Từ Chu Dã níu chặt không buông, nói anh ơi, anh ở lại với em chút đi, em cũng sợ mà.

Cậu sợ hay không Thẩm Mạn còn không biết sao? Vừa nãy còn cố ý dọa người khác...

Tuy nhiên với Từ Chu Dã, Thẩm Mạn chưa bao giờ có thể nghiêm khắc, dù sao thì mai không đấu tập, ở lại làm bạn với cậu cũng không sao.

"Đêm nay định sẵn là một đêm không ngủ rồi." Triệu Nhuy cảm thán.

"Phải đó." Quản lý nói: "Ai mà ngủ được trong hoàn cảnh này chứ?"

Huấn luyện viên gật đầu đồng tình.

Hai mươi phút sau, trong phòng khách vang lên tiếng ngáy nối tiếp nhau.

Thẩm Mạn và Từ Chu Dã: "..." Bó tay.

Miệng thì nói đêm khó ngủ mà lại ngủ say hơn cả heo.

Nhìn một nhóm người ngủ lăn lóc trong phòng khách, Thẩm Mạn nháy mắt với Từ Chu Dã ra hiệu trở về phòng ngủ.

Từ Chu Dã hiểu ý, theo Thẩm Mạn đi về phía cầu thang.

Cầu thang của homestay là loại xoắn ốc, Thẩm Mạn đi trước, Từ Chu Dã đột nhiên nhẹ nhàng gọi từ phía sau: "Mạn Mạn."

Thẩm Mạn quay đầu: "Hửm?"

Từ Chu Dã nói nhỏ: "Em muốn ngủ ở phòng anh."

Thẩm Mạn từ chối: "Không được."

Từ Chu Dã nói: "Nhưng em sợ..."

Thẩm Mạn quay người nhìn Từ Chu Dã, ánh sáng trong nhà quá tối, anh không thể nhìn rõ biểu cảm của Từ Chu Dã nhưng chỉ cần một cái nhìn lướt qua cũng đã đủ.

Anh thấy được sự lo lắng trong mắt Từ Chu Dã— Từ Chu Dã đang lo cho anh.

"Anh không sợ ma." Thẩm Mạn nói: "Một mình ổn mà."

Từ Chu Dã: "Em biết anh không sợ mavnhưng người còn đáng sợ hơn ma nhiều."

Thẩm Mạn: "..."

Chỉ bằng những lời ngắn gọn này, anh đã hiểu Từ Chu Dã thực sự lo lắng điều gì, cậu đang lo cơn gió điên cuồng và bóng tối đêm nay sẽ khiến Thẩm Mạn nhớ lại đêm bị thương đó. Sau nhiều năm, vết sẹo vẫn như một con rết ghê rợn, uốn lượn trên cánh tay lẽ ra phải trắng mịn của anh, liên tục nhắc nhở Từ Chu Dã rằng chỉ một chút nữa thôi là Thẩm Mạn đã đánh mất sự nghiệp thi đấu của mình.

"Được rồi." Có lẽ bị sự lo lắng trong mắt Từ Chu Dã làm cho rung động hoặc có lẽ anh thật sự nhớ lại đêm bị tấn công đó, Thẩm Mạn đã lung lay: "Anh ngủ sofa, em đừng tranh với anh." Anh vẫn lo mình sẽ gây dị ứng cho Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã biết đây là giới hạn cuối cùng của Thẩm Mạn, cậu gật đầu.

Trong phòng.

Từ Chu Dã hơi mất ngủ, trong bóng tối cậu luôn nhìn chằm chằm về phía Thẩm Mạn. Ngoài cửa sổ, gió lớn vẫn tiếp tục rít gào, hình như Thẩm Mạn đã ngủ say.

Cậu nhỏ giọng gọi: "Mạn Mạn."

Không có phản hồi.

Từ Chu Dã hỏi: "Ngủ rồi à?"

Vẫn không có phản hồi.

Vậy chắc là ngủ rồi, Từ Chu Dã lật mình trèo xuống giường, đi đến bên cạnh Thẩm Mạn đang ngủ trên ghế sofa.

Chiếc sofa trong phòng khá rộng rãi nhưng vì Thẩm Mạn cao, khi nằm trên đó anh chỉ có thể co chân lại trông có vẻ hơi đáng thương.

Anh còn ôm chặt gối chó bắp cải khổng lồ trong lòng càng khiến tư thế thêm chật vật.

Chú chó bắp cải bị Thẩm Mạn ôm cứng trong vòng tay, má anh áp vào nó. Mái tóc anh hơi dài, rũ trên má làm giảm bớt vẻ lạnh lùng thường ngày.

Từ Chu Dã ngồi xổm xuống, ngón tay chạm nhẹ vào nốt ruồi nhỏ dưới mắt Thẩm Mạn.

Hình như thấy hơi nhột, Thẩm Mạn nhăn mày lộ vẻ trẻ con hiếm thấy.

Từ Chu Dã vươn tay bế anh lên, vẫn nhẹ như vậy, sau đó cậu quay người đặt Thẩm Mạn lên giường... Cậu không nỡ để Mạn Mạn của cậu chịu ấm ức trên ghế sofa.

Sáng hôm sau, Thẩm Mạn tỉnh dậy trong cơn mưa lớn, phải mất nửa phút mới hoàn hồn nhận ra mình đang nằm trên giường.

Anh im lặng nhìn chiếc giường mình đang nằm, rồi nhìn sang Từ Chu Dã đang ngủ vắt vẻo trên ghế sofa.

Giấc ngủ của anh không sâu, bình thường chỉ cần bị chạm là sẽ tỉnh, thật không ngờ anh lại không hề phản ứng khi bị Từ Chu Dã chuyển lên giường. Điều này có lẽ chứng minh rằng sự tin tưởng của anh dành cho Từ Chu Dã nhiều hơn anh nghĩ.

Sáng sớm, bão vẫn chưa ngớt.

Phòng không chỉ mất điện mà nước cũng bị cắt, may mắn là trong tủ lạnh vẫn còn nhiều nước khoáng.

Sau khi vệ sinh cá nhân qua loa bằng nước khoáng, anh thấy mấy người trong đội đang ngồi chơi mạt chược ở phòng khách.

Từ Chu Dã đang gặm một cái bánh mì khô khốc, còn hỏi Thẩm Mạn có muốn ăn không.

"Không, em ăn đi." Thẩm Mạn nhìn những nốt mẩn đỏ trên cổ cậu, chúng đã giảm đi khá nhiều, xem ra thật sự không phải do phòng của anh mà là dị ứng với chính anh.

Chết tiệt thật.

Thẩm Mạn nghĩ, cứ đấu xong đã rồi tính tiếp.

Lưu Thế Thế, Hứa Tiểu Trùng, Triệu Nhuy và quản lý đang chơi mạt chược, trái với mấy người kia thì Hứa Tiểu Trùng ăn hên cười tươi như Phật Di Lặc.

"Tỉnh rồi à, Ngũ Thùng." Triệu Nhuy vừa đánh bài vừa chào Thẩm Mạn: "Hôm qua anh đi lúc nào tụi em không biết luôn."

Thẩm Mạn nói: "Ngủ say như vậy sao mà biết được."

Triệu Nhuy ngượng ngùng: "Lúc đó buồn ngủ quá mà, Tam Sọc!"

"Ù!" Hứa Tiểu Trùng kêu lên.

"Sao lại ù nữa rồi." Triệu Nhuy nói: "Cậu chơi mạt chược giỏi vậy à?"

Huấn luyện viên uể oải nói: "*hải đó, mấy đứa chơi xếp hạng lúc rảnh còn cậu ta chơi mạt chược trên mạng lúc rảnh."

Hứa Tiểu Trùng: "... Huấn luyện viên vu khống em."

"Thẩm Mạn chơi không?" Huấn luyện viên nói: "Tôi đi kiếm gì ăn."

Thẩm Mạn lắc đầu, Từ Chu Dã ló ra từ phía sau anh: "Em chơi cho."

Thẩm Mạn: "Em cũng biết chơi mạt chược à?"

Từ Chu Dã cười: "Mỗi dịp Tết, em hay chơi góp vui cho họ hàng." Nhắc đến Tết, dường như cậu nhớ ra chuyện gì mà khiến nụ cười trên mặt hơi cứng lại một thoáng.

Thẩm Mạn định nói gì đó thì Từ Chu Dã đã bị kéo đến bàn mạt chược, huấn luyện viên ấn vai cậu: "Nào nào, cậu chơi đi, tôi đi úp mì gói ăn."

Thẩm Mạn: "..."

Ngoài trời gió lớn, điện thì cắt, không chơi mạt chược thì cũng chẳng có việc gì khác để làm. Mấy người thắp nến, quyết chiến trên bàn mạt chược, bầu không khí rất giống đang thực hiện một nghi lễ kỳ lạ.

Thẩm Mạn rảnh rỗi, anh cùng huấn luyện viên và quản lý ngồi cắn hạt dưa bên cạnh theo dõi họ chơi.

"Từ Chu Dã đánh khá tốt đó." Quản lý cảm thán: "Không ngờ thằng nhóc này giỏi toán đến vậy."

Mạt chược vốn là một trò chơi của toán học và xác suất, Từ Chu Dã có vẻ rất có năng khiếu về mặt này, ngang tài ngang sức với người chơi lão luyện như Hứa Tiểu Trùng.

Thẩm Mạn không đáp lời, anh đang nghĩ về chuyện khác.

"Ngày mai UN thi đấu." Quản lý nói: "Thắng thì còn cơ hội, thua thì về nhà luôn."

Thẩm Mạn nhổ vỏ hạt dưa: "Ừm."

Quản lý: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Thẩm Mạn nói: "Nghĩ về Từ Chu Dã."

Quản lý: "..." Cậu thẳng thắn quá, thẳng thắn đến nỗi tôi không biết phải tiếp lời thế nào.

Nhưng Thẩm Mạn thực sự đang nghĩ về Từ Chu Dã, anh biết chắc chắn Từ Chu Dã nhớ về bà ngoại của cậu nhưng vì có nhiều người ở đây, cậu đã cố nén cảm giác chua xót đó.

Sự ra đi của người thân cũng vậy, nó không phải là bão mà là một cơn mưa dầm kéo dài.

Một câu nói, một món đồ, một trò đùa đều có thể khiến bạn nhớ lại những khoảnh khắc đã từng có với nhau.

Thẩm Mạn đứng dậy, quản lý hỏi anh đi đâu.

"Pha mì gói." Thẩm Mạn hỏi: "Từ Chu Dã, ăn mì gói không?"

"Ăn!" Từ Chu Dã đáp lời.

May mắn là gas không bị cắt, nếu không thì không có cả nước nóng. Thẩm Mạn lấy hai thùng mì, đứng cạnh bếp ga nhìn nước sôi sùng sục trong nồi.

Khác với hầu hết mọi người, Thẩm Mạn luôn cảm thấy mì gói pha ngon hơn mì gói nấu.

Đổ nước sôi, đậy nắp, Thẩm Mạn nhìn đồng hồ tựa lên bếp chờ năm phút. Anh đang chờ thì có người ôm lấy anh từ phía sau, lần này Thẩm Mạn không giật mình— hành động và hơi thở này quá đỗi quen thuộc.

"Không chơi nữa à?" Thẩm Mạn hỏi.

"Hơi đói rồi." Từ Chu Dã tựa cằm lên vai Thẩm Mạn.

"Không vui à." Không phải câu hỏi, Thẩm Mạn khẳng định Từ Chu Dã đang không vui. Anh giơ tay xoa đầu cậu, cảm nhận cảm giác lạo xạo và sợi tóc trơn mượt lướt qua lòng bàn tay.

Từ Chu Dã không nói gì.

Thẩm Mạn cũng im lặng, ngoài cửa sổ là tiếng mưa bão gào thét. Anh và Từ Chu Dã như đang ở tận thế, vào giây phút này họ chỉ có thể dựa vào nhau.

Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là mười phút, có lẽ là nửa tiếng, Từ Chu Dã đột nhiên phì cười.

Thẩm Mạn hỏi cậu cười gì.

"Hình như em nghe thấy bụng anh kêu đấy." Từ Chu Dã nói.

Thẩm Mạn: "..." Có à? Nhưng quả thật anh đang đói.

"Ăn mì đi, không ăn là mì nở hết đấy," Từ Chu Dã lẩm bẩm.

Hai người ngồi xuống bàn bắt đầu ăn mì.

Thỉnh thoảng ăn một bữa mì gói cũng khá ngon, mì của Thẩm Mạn là vị cay, của Từ Chu Dã là vị thịt kho ít cay hơn.

Lúc pha, Thẩm Mạn còn cố ý cho thêm hai quả trứng vào bát của Từ Chu Dã, Từ Chu Dã ăn một quả mà thấy trong bát vẫn còn.

"Sao anh không có?" Từ Chu Dã hỏi, cậu nhận ra bát Thẩm Mạn không có trứng.

"Không thích ăn cái này." Thẩm Mạn nói.

Từ Chu Dã không tin, Thẩm Mạn nhìn thì có vẻ kiêu kỳ nhưng thật ra lại dễ nuôi. Hồi mới vào ACE, ngày nào cậu cũng mua đồ ăn đêm cho Thẩm Mạn và Thẩm Mạn đều nhận hết.

Anh còn ngồi đó ăn như một chú sóc tích trữ thức ăn cho mùa đông, tuy mặt không biểu cảm nhưng hai bên má lại phồng lên...

"Đồ ăn đêm em mua cho anh, anh đều ăn hết mà," Từ Chu Dã nói.

"Vì ngon." Thẩm Mạn nói: "Em mua đồ rất hợp khẩu vị anh." Anh hơi thắc mắc: "Chẳng lẽ em mua đại à?"

Đương nhiên không phải mua đại, Từ Chu Dã đã tốn kha khá công sức nghiên cứu để nuôi Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn không thiếu tiền càng không có sở thích gì đặc biệt, điều duy nhất anh có chút hứng thú là ẩm thực, Từ Chu Dã đã tinh ý nắm bắt được điểm này và tận dụng rất tốt.

Thấy Từ Chu Dã lắc đầu, Thẩm Mạn hỏi: "Em thấy anh từng nhờ Triệu Nhuy mua đồ ăn ngoài bao giờ chưa?"

Từ Chu Dã nghĩ lại, quả thực là như vậy.

Quan hệ của Triệu Nhuy và Thẩm Mạn rất tốt nhưng Thẩm Mạn hầu như không bao giờ nhờ Triệu Nhuy mua đồ ăn ngoài giúp, một là anh ngại làm phiền người khác, hai là đồ ăn ngoài Triệu Nhuy mua về còn không ngon bằng tay nghề của dì đầu bếp ở căn cứ.

Từ Chu Dã húp mì, cười nói: "May mà em lanh lợi!"

Thẩm Mạn mỉm cười.

"Sao anh không tự chiên cho mình một quả?" Từ Chu Dã hỏi.

Thẩm Mạn nói: "Lười."

Từ Chu Dã: "Có phải chỉ còn hai quả trứng không?"

Thẩm Mạn: "..."

Im lặng nhưng không phủ nhận, Từ Chu Dã đã biết được câu trả lời của Thẩm Mạn.

Đúng vậy, Thẩm Mạn thấy Từ Chu Dã không vui, đứng trước bếp nhìn những quả trứng ốp la đang xì xèo trong chảo, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh Từ Chu Dã buồn bã.

Thế là, khi gắp ra, anh hơi do dự một chút rồi cho cả hai quả trứng vào mì gói của Từ Chu Dã.

Một quả đặt lên trên, một quả giấu ở dưới.

Hẳn là em ấy sẽ vui lắm, Thẩm Mạn nghĩ. Khi anh buồn mà được ăn đồ ăn ngon thì sẽ vui hơn một chút.

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com