Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83. Thư giãn trước trận đấu

Đầu dây video bên kia, một giọng nữ hét lên đầy phấn khích: "Á á á á, Thẩm Mạn và Từ Chu Dã thân đến thế luôn á?"

Triệu Nhuy thầm nghĩ sao mà không tốt được, đã tốt đến mức lên giường rồi nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh: "Đúng vậy, mọi người trong đội đều rất thân."

"Á á á, mau cho chị nhìn Thẩm Mạn thêm đi!" Giọng nữ tiếp tục hét chói tai.

"Chị ơi, đừng xem nữa chị." Triệu Nhuy nói: "Cái này liên quan đến riêng tư của người ta, không tiện đâu." Nói xong, trong lòng cậu ta rơm rớm nước mắt, rõ ràng vừa nãy còn ngồi trên bờ uống nước dừa, sao quay đi quay lại đã tắm uyên ương rồi, thật sự đánh úp cậu ta một vố bất ngờ.

"Thôi được rồi." Cô gái là chị ruột của Triệu Nhuy:"Nhuy à, gần đây nhiệt độ thay đổi, em giữ gìn sức khỏe nha."

Triệu Nhuy nói: "Em biết rồi, em biết rồi."

Chị ruột im lặng một lát, đột nhiên nói một câu gây sốc: "Nhuy à, em nói xem, Thẩm Mạn và Từ Chu Dã có thật sự có gì với nhau không?"

Triệu Nhuy: "..." Chị ơi, đừng nói là có gì, họ còn đến bước cuối rồi! Nhưng đây là chuyện riêng của người ta, cậu ta không thể giúp họ công khai được vì vậy Triệu Nhuy nghiêm mặt nói: "Chị, em không cho phép chị dùng ý nghĩ dơ bẩn đó làm ô uế tình đồng đội thuần khiết của họ!"

Có lẽ biểu cảm của cậu ta quá nghiêm túc đến mức hù được chị gái, cô ấp úng nói: "Chị xin lỗi, sau này không nói thế nữa."

Triệu Nhuy: "Ừm ừm." Không nói thế nữa là đúng rồi, ai bảo chị đoán trúng phóc vậy chứ.

"Mà Nhuy này, khi nào em dẫn bạn trai về nhà ra mắt?" Quả nhiên là chị ruột, cô rất thoáng về xu hướng của em trai mình.

"Em lấy đâu ra bạn trai? Em không thích con trai mà..." Triệu Nhuy nói nhưng nửa câu sau có vẻ hơi thiếu tự tin.

Chị ruột nói: "Ừ, em không thích con trai, em chỉ thích xem GV thôi."

Triệu Nhuy: "..."

Chị ruột: "Đúng không, em trai ngoan của chị."

Triệu Nhuy: "Em có việc, cúp máy trước đây."

Tút một tiếng, video bị ngắt, Triệu Nhuy quay đầu lại thấy Từ Chu Dã vẫn đang tắm uyên ương với đội trưởng thân yêu của cậu ta. Lòng cậu ta dâng lên một cảm giác oán hận, cậu ta cúi đầu gõ lạch cạch một loạt chữ trên điện thoại.

Một lát sau, đầu bên kia trả lời: Trời ơi, anh có thật là hỗ trợ Triệu Nhuy của ACE không?

Triệu Nhuy giả bộ lạnh lùng: Đúng vậy.

Đầu bên kia nhập một lúc rất lâu mà không gửi tin nhắn, dường như đang phân vân điều gì đó. Một lúc sau, Wechat của Triệu Nhuy ding dong một tiếng, cậu ta thấy người yêu mạng gửi đến lời chào ôn hòa: Cưng ơi, em rất thích anh.

Triệu Nhuy cười mãn nguyện, đang cười cậu ta chợt nhớ lại kinh nghiệm hẹn hò qua mạng lần trước của mình.

Lần đó cậu ta đang trò chuyện sôi nổi với cô gái, vừa tiết lộ danh tính của mình, kết quả câu tiếp theo của cô gái là: Anh có thể giúp em xin chữ ký của Slow được không?

Triệu Nhuy: "?" Khoan đã? Cậu ta nhìn nhầm rồi à?

Dường như cảm thấy yêu cầu này hơi quá đáng, cô gái tỏ vẻ thân thiết hơn nói: Nếu không có Slow, Fest cũng được.

Triệu Nhuy: "AAAAA!" Triệu Nhuy muốn hát lên câu hát kinh điển: Khi ôm em từ phía sau, người anh mong chờ lại là gương mặt người khác—

Bị ký ức kích thích, Triệu Nhuy ngửa mặt lên trời gầm thét, đấm ngực dậm chân hét lớn: "Thần tượng mà cô thích và thần tượng còn lại mà cô thích là một cặp!"

Thẩm Mạn nhô lên từ dưới nước, không nghe rõ Triệu Nhuy đang gào thét gì, hơi khó hiểu hỏi Từ Chu Dã: "Triệu Nhuy đang làm gì thế?"

Từ Chu Dã cũng không nghe rõ: "Cặp gì cơ?"

Thẩm Mạn: "Ồ." Chắc lại hẹn hò qua mạng rồi.

"Tiếp tục nhé?" Từ Chu Dã nói.

Thẩm Mạn gật đầu.

Triệu Nhuy không xuống nước cũng không trả lời tin nhắn, ngồi trên ghế trông như một quả chuối bị phơi nắng ba ngày.

Hứa Tiểu Trùng nhảy bổ vào hồ bơi ngay trước mặt cậu ta, làm nước bắn tung tóe cao hơn một mét ướt hết người Triệu Nhuy nhưng cậu ta lười nhúc nhích.

Lưu Thế Thế thấy cậu ta thờ ơ như vậy, hỏi có chuyện gì.

Triệu Nhuy nói: "Làm sao đây, tôi không còn hứng thú với tình yêu nữa rồi? Cứ cảm thấy người hẹn hò qua mạng với tôi đều vì muốn xin chữ ký của Thẩm Mạn."

Lưu Thế Thế nói: "Nghĩ thoáng lên đi, ít ra không phải là muốn xin chữ ký của Hứa Tiểu Trùng."

Triệu Nhuy: "..."

Hơi có lý, nhưng không nhiều.

"Tôi xuống bơi đây." Lưu Thế Thế hỏi: "Cậu đi cùng không?"

"Không, cậu cứ đi đi." Triệu Nhuy mất hết động lực bơi lội, cậu ta nghĩ lát nữa lại gửi tin nhắn cho người yêu trên mạng của mình hỏi xem: Em thích anh hơn hay thích Thẩm Mạn hơn?

Người yêu trên mạng của Triệu Nhuy để ảnh đại diện là chú thỏ tai cụp màu hồng đang ăn cà rốt, dùng bong bóng chat hồng phấn rất dễ thương, cô ấy trả lời cũng nhanh: Đương nhiên là anh rồi, cục cưng(Icon mặt cười).

Triệu Nhuy: Nhưng anh ấy đẹp hơn anh mà.

Người yêu trên mạng: Ai nói? Em thấy anh đẹp hơn anh ấy, trong mắt em, anh là người đẹp nhất.

Bất kể lời này là thật hay giả, Triệu Nhuy đều cảm động. Giả thì sao, người ta sẵn lòng bỏ công sức ra dỗ mình, đây chẳng phải là một loại giá trị cảm xúc sao.

Triệu Nhuy: Đợi anh thi đấu xong, anh sẽ đến tìm cưng nha. Cảm ơn em đã đợi anh lâu như vậy.

Người yêu mạng gửi lại một biểu tượng cảm xúc.

Biểu tượng này trông hơi quen, Triệu Nhuy nhìn thấy liền nhớ tới Mạnh Kỳ Chi rất thích dùng cái này, gương mặt tưởng chừng đã quên đó lại hiện lên trước mặt Triệu Nhuy.

Tâm trạng đột nhiên không tốt, Triệu Nhuy: Cưng à, biểu tượng này xấu quá, chúng ta đừng dùng nữa được không?

Lần này cô ấy không trả lời ngay, một lúc sau mới gửi đến: Xấu lắm à?

Triệu Nhuy: "..."

Thực ra nó không xấu, biểu tượng đó là một chú nhím đang vui vẻ lắc mông nhảy múa nhưng vì một người quá thích dùng nên ghét ai ghét cả tông ti họ hàng, làm cho chú nhím dễ thương cũng không còn dễ thương nữa.

Triệu Nhuy cứng rắn: Xấu!

Người yêu mạng lập tức hiển thị ngoại tuyến.

Triệu Nhuy: "..." Chết rồi, làm người ta buồn rồi.

Cậu ta vội vàng gửi một tràng tin nhắn dỗ dành bé yêu của mình nói mình chỉ đùa thôi, muốn dùng thì cứ dùng chỉ cần bé yêu vui là cậu ta cũng vui— Người yêu trên mạng này là một cô gái chơi xạ thủ mà cậu ta vô tình thêm khi chơi game, cô ấy dễ tính, giọng nói lại ngọt ngào đúng kiểu em gái ngọt ngào mà Triệu Nhuy thích nhất.

Hừ, tốt hơn cục đá Mạnh Kỳ Chi thối nhiều! Triệu Nhuy cay nghiệt phỉ báng trong lòng, Mạnh Kỳ Chi ngoài khuôn mặt ra, chẳng được tích sự gì!

Vài phút sau, người yêu trên mạng lại online, sau khi đọc bài văn nhỏ của Triệu Nhuy thì cô ấy bớt giận hơn rồi. Sau khi gửi một biểu tượng ngọt ngào, cô ấy nói: Tự nhiên hung dữ vậy, có phải vì biểu tượng này mà nhớ đến ai đó không?

Triệu Nhuy đâu dám thừa nhận: Không có chuyện đó đâu bé yêu.

Người yêu trên mạng: Anh, người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc nha.

Triệu Nhuy: "..."

Để giữ vững hình tượng người Trung Quốc thành thật và dũng cảm của mình, Triệu Nhuy chỉ đành bất đắc dĩ thừa nhận: Thôi được rồi, người yêu cũ của anh thích dùng.

Người yêu trên mạng: (Mắt ngôi sao)A, người yêu cũ của anh à, là người thế nào vậy?

Triệu Nhuy vừa nhắc đến hắn là lại nhớ đến khoảng thời gian mình bị chia tay là cơn giận lập tức bốc lên: Khốn nạn.

Người yêu trên mạng: "..."

Triệu Nhuy: Gặp anh ta xem như xui xẻo cả đời anh!

Người yêu trên mạng: ...

Triệu Nhuy: Ôi bé yêu, xin lỗi anh không cố ý phỉ báng người yêu cũ đâu, chủ yếu là người này kém văn hóa quá, anh ta khạc nhổ bừa bãi, đi vệ sinh xong còn không rửa tay nữa chứ.

Hình như lý lẽ bổ sung không có tác dụng vì người yêu trên mạng lại ngoại tuyến, lần này cô ấy không thèm trả lời cậu ta suốt cả đêm.

Triệu Nhuy hối hận vô cùng vì đã lỡ lời nói câu đó, người ta thích dùng thì cứ dùng chứ, trong bao nhiêu biểu tượng mà chỉ thích dùng cái này chẳng phải là một loại duyên phận sao! Thôi, hôm nay không dỗ được rồi, mai dỗ tiếp vậy.

Đứng dậy hét lên một tiếng uất ức, Triệu Nhuy quay người nhảy ùm xuống hồ bơi.

Mấy người đang ở xa nhìn thấy cậu ta kêu la kỳ quái, đều thấy khó hiểu.

"Triệu Nhuy lại sao nữa rồi?" Hứa Tiểu Trùng hỏi.

"Không biết, cãi nhau với người yêu trên mạng à?" Lưu Thế Thế đã quen với cảnh này.

"Thật ghen tị với cậu ta." Hứa Tiểu Trùng nói: "Có thể có năng lượng dồi dào để ngày ngày hẹn hò qua mạng. Tôi thì không được rồi, ăn cơm thôi cũng đủ mệt đứt hơi."

Lưu Thế Thế liếc nhìn cái bụng lớn đang nổi lềnh bềnh trong nước của Hứa Tiểu Trùng, thầm nghĩ anh bạn à, cậu dành năm sáu tiếng mỗi ngày để ăn cơm quả thực là không có thời gian để yêu đương. Nói như vậy, Thẩm Mạn và Từ Chu Dã lại tiết kiệm thời gian thật, thi đấu và yêu đương không hề cản trở nhau, đánh rồi yêu yêu rồi đánh.

Bơi lội khá tốn thể lực, nhờ đó tình trạng đầy bụng của Thẩm Mạn cũng tiêu hóa rất nhanh. Tuy nhiên, xét đến cảnh tượng uống thuốc dạ dày hai hôm trước, Thẩm Mạn vẫn buộc phải nói lời tạm biệt với món bánh gạo cuộn yêu quý của mình.

"Gặp gỡ là ngoài ý muốn, chỉ khi chia ly mới biết được trọng lượng."– Thẩm Mạn quá yêu bánh gạo cuộn, lần đầu tiên anh đăng một dòng trạng thái buồn bã lên vòng bạn bè.

Điều này khiến mọi người ồ ạt gửi tin nhắn an ủi.

-Mạn đại thần, thất tình rồi à?

Đây là nhân viên của game.

-Con trai, sao vậy con?

Đây là Lục Nghễ, mẹ ruột của Thẩm Mạn.

-Thẩm Mạn, Thẩm Mạn? Cậu và Từ Chu Dã bị sao vậy, cậu và Từ Chu Dã bị sao vậy, cậu và Từ Chu Dã bị sao vậy!!!!!!!!!!!!!!

Tin nhắn gửi ba lần liên tiếp cùng với dấu chấm than dài khủng khiếp, thể hiện sự kinh hoàng tột độ của người gửi. Đúng vậy, chính là bà chủ đang hối hận vì không viết quy định cấm thành viên chia tay vào nội quy.

Giữa trời nóng nực, bà chủ vừa nhìn thấy dòng trạng thái này đã cảm thấy lạnh toát từ đầu đến chân, lập tức gửi tin nhắn cho Thẩm Mạn. Sắp đến chung kết rồi, hai chủ lực của đội lại chia tay trước chung kết? Này thì khác gì chỉ mặc quần đùi chạy ra ngoài giữa trời bão rồi bị vật gì đó đập vào đầu đến chấn động não!

Thẩm Mạn không trả lời tin nhắn, bà chủ nhịn một lúc cuối cùng không kiềm chế được, gọi thẳng một cuộc điện thoại.

"Alo." Người bắt máy lại là Từ Chu Dã.

Bà chủ sững sờ ba giây: "Chu Dã à, Mạn Mạn đâu rồi?"

Từ Chu Dã nói: "Anh ấy đang tắm, có chuyện gì vậy ạ?"

Bà chủ suy nghĩ một chút, nắm được trọng điểm: "Hai đứa không cãi nhau chứ?"

"Cãi nhau, cãi nhau chuyện gì ạ?" Từ Chu Dã ngạc nhiên, cậu và Thẩm Mạn đang ngọt ngào như mật, làm sao có thể cãi nhau?

Bà chủ: "Vậy dòng trạng thái của Thẩm Mạn là sao?"

Từ Chu Dã: "À, trạng thái gì ạ, để em xem." Cậu thấy dòng trạng thái Thẩm Mạn vừa đăng, tuy hơi trừu tượng nhưng cậu lại hiểu ngay đây là lời tạm biệt của Thẩm Mạn với bánh gạo cuộn.

Từ Chu Dã: "..." Anh ơi, anh cai thuốc lá còn không đăng vòng bạn bè, bánh gạo cuộn quan trọng đến thế sao.

"Không sao đâu ạ, anh ấy đăng chơi thôi." Từ Chu Dã nói.

Bà chủ: "... Ồ, vậy thì chị yên tâm rồi." Nói dối đấy, thời tiết này mà cô còn bị đổ mồ hôi lạnh hết cả người.

Từ Chu Dã: "Vậy em cúp máy nha?"

Bà chủ: "Ừm, tạm biệt, trận đấu thứ bảy cố lên nhé."

Từ Chu Dã: "Vâng ạ."

Thẩm Mạn tắm xong, lau tóc bước ra thấy Từ Chu Dã cầm điện thoại của mình, cũng không phản ứng gì.

Từ Chu Dã giải thích: "Vừa nãy bà chủ gọi."

"Ừm." Bơi lội quả thực là một cách giải tỏa căng thẳng tốt, Thẩm Mạn cảm thấy rất thoải mái nhưng anh chợt nhớ ra điều gì đó liền nhìn Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã bị nhìn đến khó hiểu: "Anh ơi, sao vậy?"

"Không sao." Thẩm Mạn nói: "Đi vệ sinh cá nhân rồi nghỉ ngơi đi, ngủ ngon."

Từ Chu Dã nói vâng, ngoan ngoãn chúc ngủ ngon rồi bước ra ngoài.

Thẩm Mạn nhìn bóng lưng cậu, ánh mắt trầm tư. Vừa nãy ở hồ bơi, hai người kề sát nhau nhưng Từ Chu Dã không hề bị dị ứng vậy nên rõ ràng không phải Từ Chu Dã dị ứng với anh mà là dị ứng với thứ gì đó trên người anh, ví dụ như... sữa tắm mới mà anh vừa thay.

Bí ẩn chưa được giải đáp cuối cùng đã được vén màn nhưng Thẩm Mạn quyết định sẽ kể cho Từ Chu Dã biết chuyện này sau khi trận đấu kết thúc.

Vì dù sao anh không muốn bị vắt kiệt sức đến nhũn cả người, rồi lại phải ngồi trên sân khấu thi đấu.

Càng gần đến ngày, không khí trước thềm chung kết càng trở nên căng thẳng.

Trong gaming house, ngoài thời gian nghỉ ngơi vào buổi tối, mọi người tập luyện cả ngày. Một ngày trước trận đấu, Thẩm Mạn còn nhận được cuộc điện thoại đặc biệt từ Lục Nghễ.

"Mạn Mạn, cố lên nhé." Lục Nghễ nhẹ nhàng chúc phúc.

Thẩm Mạn nói: "Cảm ơn mẹ."

Cuối cùng hai mẹ con cũng xóa bỏ được sự xa cách, trò chuyện thoải mái một lúc, họ hỏi thăm tình hình gần đây của nhau rồi nói về chuyện trận đấu.

Lục Nghễ hỏi Thẩm Mạn có căng thẳng không, Thẩm Mạn nói: "Cũng ổn."

Lục Nghễ cười: "Con có tâm lý tốt thật đấy. Thực ra mẹ khá là hồi hộp."

Thẩm Mạn nói: "Mẹ hồi hộp ư?"

Lục Nghễ nói đúng vậy, bà nói nghe có vẻ buồn cười nhưng thực ra mỗi lần Thẩm Mạn thi đấu bà đều rất căng thẳng. Đêm trước ngày thi đấu giải Vô địch Thế giới, bà còn không ngủ được, cố thức đến khi trận đấu bắt đầu.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Mạn nghe Lục Nghễ nhắc đến chuyện này.

"Vậy con nghỉ ngơi đi." Lục Nghễ nói: "Mẹ không làm phiền con nữa."

"Vâng, cảm ơn mẹ." Thẩm Mạn đáp.

Tối hôm đó, huấn luyện viên không yêu cầu tập luyện nữa mà tổ chức một buổi họp động viên. Nói là họp động viên nhưng thực ra cũng chẳng có gì để nói, chỉ là mọi người tụ tập lại xem một bộ phim hài có chủ đề nhẹ nhàng, trò chuyện một lát và ăn chút đồ ăn vặt. Xem xong phim, huấn luyện viên bảo mọi người về phòng nghỉ ngơi, còn nhắc nhở không được căng thẳng.

Thẩm Mạn đảo mắt quanh phòng, thầm nghĩ người trông căng thẳng nhất lúc này chính là huấn luyện viên.

Cũng phải, nếu giành chức vô địch, ACE sẽ tạo nên một lịch sử chưa từng có— đội tuyển đầu tiên và duy nhất liên tiếp giành được Grand Slam.

Từ giải Mùa Hè năm ngoái, đến giải Vô địch Thế giới rồi giải Mùa Xuân năm nay và giờ là Master Cup sắp diễn ra.

"Tối nay ngủ ngon, đừng thức khuya." Huấn luyện viên nói: "Ngày mai bốn giờ chiều, tập trung đúng giờ tại sảnh."

Mọi người đồng thanh đáp vâng.

"Chúc ngủ ngon." Huấn luyện viên mỉm cười.

Ngủ ngon.

Thẩm Mạn không quá căng thẳng, thực ra anh chỉ căng thẳng vài trận vào đầu tiên bước vào đấu trường chuyên nghiệp. Sau đó, dù là trận đấu lớn đến đâu, anh đều miễn nhiễm với cảm xúc này.

Mười một giờ, đến giờ đi ngủ. Trước khi nhắm mắt, Thẩm Mạn lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Từ Chu Dã.

-Căng thẳng không?

Ding dong, tin nhắn trả lời rất nhanh, có vẻ Từ Chu Dã cũng đang nghịch điện thoại.

-Hơi hơi, anh ơi anh có căng thẳng không?

-Còn ổn

-Nếu ngày mai anh hôn em một cái, em sẽ không căng thẳng nữa

Vốn chỉ là lời trêu chọc, Từ Chu Dã nghĩ Thẩm Mạn sẽ không trả lời, cậu đang nằm nghiêng định gửi thêm tin nhắn thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Mở cửa ra, ngoài cửa chính là Thẩm Mạn đang mặc đồ ngủ.

Từ Chu Dã còn chưa kịp phản ứng, cổ cậu đã bị Thẩm Mạn vòng tay ôm lấy, thân thể hơi chồm về phía trước đặt một nụ hôn nóng bỏng lên môi cậu.

Âm thanh ẩm ướt đầy mờ ám vang lên, sau khi nụ hôn kết thúc má Thẩm Mạn ửng lên màu hồng nhạt, ánh mắt cũng trở nên long lanh. Anh nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi Từ Chu Dã, ngăn cậu lại khi cậu còn muốn tiếp tục, thở dốc nói: "Thế nào, còn căng thẳng không?"

Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật như vậy kể từ khi phát hiện Từ Chu Dã bị dị ứng với anh.

Từ Chu Dã ôm eo Thẩm Mạn, lầm bầm: "Đương nhiên là không, còn muốn nữa..."

"Biết chừng mực thôi." Thẩm Mạn cười tinh nghịch: "Anh chỉ đến để thực hiện nghĩa vụ của đội trưởng thôi."

Rõ ràng là nhớ đến thiết lập của một truyện H nào đó, Từ Chu Dã lập tức mất kiểm soát, ôm Thẩm Mạn muốn hôn nữa nhưng bị Thẩm Mạn xoa nhẹ lên môi rồi đẩy ra: "Không được."

"A—" Từ Chu Dã thể hiện sự bất mãn vì không được thỏa mãn.

"Cố nhịn thêm vài ngày." Thẩm Mạn nói.

Dù Từ Chu Dã không vui đến mấy, cậu cũng chỉ có thể nói dạ.

Thẩm Mạn đến nhanh đi cũng nhanh, cuối cùng để lại Từ Chu Dã trằn trọc trên giường— quả thực là không còn căng thẳng nữa, nhưng... Aizz.

Ngày hôm sau, mọi người đều nghỉ ngơi khá tốt.

Bữa trưa vô cùng thịnh soạn, để đề phòng nguyên liệu không tươi gây ra sự cố bất ngờ, đích thân quản lý đã mời dì đầu bếp đến tận nơi nấu ăn.

Bà chủ cũng vội vàng đến cùng ăn trưa với họ, mọi người không ai nhắc đến trận đấu tối nay, không khí rất thoải mái.

Thẩm Mạn từ tốn ăn món rau cải tươi ngon.

"Tối nay đã đặt phòng riêng rồi." Cuối cùng bà chủ nói: "Bất kể kết quả thế nào cũng sẽ tổ chức ăn mừng cho mọi người, các chàng trai cứ thả lỏng mà chiến!"

Mọi người gật đầu đồng ý.

Khoảng bốn giờ, xe buýt chở các tuyển thủ tiến vào sân vận động thi đấu. Lần này quản lý đã có kinh nghiệm hơn, liên hệ trước với Ban tổ chức bảo vệ các tuyển thủ vào sân.

Khán giả vẫn đông nghịt người nhưng mọi người đã quen.

Trong phòng chờ, đội tuyển đang chuẩn bị, Thẩm Mạn uống một ngụm nước xong tiện tay đưa cho Từ Chu Dã bên cạnh.

"Nhiều người thật đấy." Lần nào Từ Chu Dã cũng muốn cảm thán.

"Ừm." Thẩm Mạn vốn đang cúi đầu nghe vậy thì ngước lên nhìn Từ Chu Dã.

"Anh ơi, sao thế?" Từ Chu Dã hỏi.

Thẩm Mạn mỉm cười: "Không có gì." Thực ra anh chỉ nhớ đến lần đầu tiên Từ Chu Dã thi đấu vì quá căng thẳng nên bị quái rừng đập chết. Chuyện này giờ đã trở thành chuyện cười, dù đã qua một năm vẫn thường được nhắc đến, coi như là vết nhơ của Từ Chu Dã.

"Đi thôi, các chàng trai, lên sân nào!" Quản lý vỗ tay ra hiệu.

Mọi người cầm thiết bị ngoại vi của mình lần lượt bước ra.

Ánh đèn sân khấu chói lọi, khán giả thấy các tuyển thủ lần lượt bước vào liền reo hò nồng nhiệt.

Rõ ràng, đội UN căng thẳng hơn ACE rất nhiều, khi La Tri Nhạc bước lên sân khấu cậu ta bị vấp bậc thang, loạng choạng mấy bước suýt ngã may mà Chu Diệu kịp thời đỡ lấy.

"Không sao chứ?" Chu Diệu hỏi.

"Không sao." La Tri Nhạc nói nhỏ: "Hơi căng thẳng, anh có căng thẳng không?"

Chu Diệu nói: "Bình thường."

Họ nhìn về phía đối diện sân khấu, ACE đã ngồi vào vị trí. Ánh đèn sân khấu chiếu lên người họ, đồng phục đen vàng cùng với gương mặt vô cảm tạo nên hình ảnh vị thần đang nhìn xuống người phàm, toát ra một cảm giác không thể vượt qua được.

Rõ ràng là những người đã từng gặp mặt ngoài đời nhưng vào giờ phút này, họ lại trở nên xa lạ đến vậy.

Chu Diệu không nhìn nữa, mà cùng La Tri Nhạc ngồi xuống vị trí.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com