Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Lạc Tử Ninh nhận lấy ba vạn lượng bạc cùng khế đất, khế nhà của thanh lâu và cả những khế bán mình của các cô nương bên trong từ tay Tri phủ, vui vẻ cất kỹ rồi rời đi.

Tri phủ lau mồ hôi, lập tức viết tấu chương gửi lên Hoàng thượng, bẩm báo việc này rõ ràng.

Còn tiểu thiếp của Tri phủ, tuy đã được đưa về nhà nhưng vẫn sai người âm thầm theo dõi động tĩnh bên này. Nàng ta chỉ biết Vương gia và Vương phi từng đến nha môn nhưng cụ thể nói gì thì không rõ, chỉ nghe nói cuối cùng Tri phủ phải bồi thường bạc cho Vương phi, thậm chí còn đem cả sản nghiệp của Lâm Hắc Hổ giao ra.

Nàng ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ chờ Tri phủ trở về sẽ cào nát mặt gã ta để sau này gã ta đừng hòng bước vào phòng mình nữa.

Thế nhưng còn chưa đợi được người, đã thấy mấy gia đinh xông vào. Bất chấp nàng ta kinh ngạc chất vấn, một kẻ bịt miệng nàng ta, một kẻ khác trói chặt tay chân sau đó nhét nàng vào bao tải, vác thẳng ra ngoài.

Trong lòng nàng ta dâng lên nỗi sợ hãi tột cùng, trực giác mách bảo chuyện sắp xảy ra tuyệt đối chẳng phải điều gì tốt đẹp.

Nàng ta không hiểu, rõ ràng đệ đệ mình đã bị người ta giết vậy mà trượng phu chẳng những không báo thù cho mình, ngược lại còn muốn hại chết nàng ta.

Nhưng mấy gia đinh kia chẳng cho nàng ta cơ hội nghĩ nhiều. Chúng khiêng thẳng ra bờ sông, đục một cái hố lớn trên mặt sông đóng băng rồi trực tiếp ném nàng ta xuống. Nước lạnh buốt tràn vào, nàng ta đang sống sờ sờ cứ vậy mà bị dìm chết dưới lớp băng.

Sau khi gia đinh quay về bẩm báo người đã chết, Tri phủ mới thở phào nhẹ nhõm.

Gã ta vốn si mê tiểu thiếp nhưng cũng chỉ vì ham mê nhan sắc mà thôi. Nếu để lộ chuyện đệ đệ nàng ta công khai trêu ghẹo Vương phi chắc chắn gã ta sẽ bị liên lụy, nhẹ thì mất chức, nặng thì cả nhà bị lưu đày, cho nên giết tiểu thiếp lại là cách tốt nhất. Gã ta có thể một mực chối bỏ quan hệ nói rằng mình đã bán tiểu thiếp, còn kẻ kia chỉ mượn danh nghĩa gã ta làm càn khiến gã ta mang tiếng xấu, bản thân gã ta chẳng qua chỉ là một kẻ vô tội đáng thương.

Người khác chết còn hơn gã ta chết, trong lòng gã ta chẳng những không áy náy trái lại còn cảm thấy mình thật khôn ngoan. Trở về nhà, đứng trước căn phòng mà tiểu thiếp từng ở, gã ta lẩm bẩm một lúc lâu: "Nếu nàng có hóa thành quỷ thì cũng đừng oán ta. Tất cả đều do Vương phi mà ra, nếu không phải y sinh ra quá đẹp khiến Lâm Hắc Hổ mất kiểm soát thì sao nàng có thể gặp họa? Nếu có xuống địa phủ kiện cáo thì hãy kiện Vương phi, là y ép người quá đáng, ép nàng vào chỗ chết. Nhớ kỹ, tất cả đều là lỗi của Vương phi, tuyệt đối không phải ta."

Gã ta lẩm bẩm oán trách suốt nửa ngày rồi sai người quét dọn sạch sẽ toàn bộ viện tử này, lại đặc biệt mời mấy vị hòa thượng đến tụng kinh siêu độ, trừ tà xua xui, lúc ấy mới tạm thấy yên tâm trong lòng.

Chử Lục vốn có một hạ nhân hôm đó không theo ra ngoài, may mắn sống sót. Người này thường ngày chỉ lo việc hầu hạ giặt giũ, bưng nước, thay quần áo, hoàn toàn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, y chỉ biết tin chủ tử mình đã chết thảm.

Đêm đó, hạ nhân kia vội vã chạy về nhà báo tin dữ.

Chử Lục tuy là đương gia nhưng phía trên vẫn còn cha mẹ, dưới có mấy người đệ đệ, ngoài ra còn cả đám huynh đệ cùng cha khác mẹ. Cả một gia tộc đông đúc, người trong nhà nghe tin ai nấy đều bàng hoàng.

Bọn họ vốn biết Chử Lục ra ngoài là để đánh cắp phương thuốc nhưng sao mới đi ăn trộm công thức thôi lại mất mạng chứ?

Họ vội vã tra hỏi tên hạ nhân rốt cuộc Chử Lục bị ai giết? Chẳng phải hắn đi tìm Lâm Hắc Hổ sao? Lâm Hắc Hổ vốn là ác bá nổi tiếng ở đó, sao lại bị người ta giết cùng với Chử Lục?

Tên hạ nhân kia ấp úng mãi mới nói rõ ràng Lâm Hắc Hổ dẫn Chử Lục đi ra ngoài, nghe đâu là muốn đến gây chuyện với Vương gia. Kết quả là cả đám bị Vương gia giết sạch mà Lâm Hắc Hổ còn chết thảm hơn Chử Lục, đầu cũng bị chặt.

Nghe đến đây, cả nhà đều biến sắc, nhi tử nhà bọn họ tuy hỗn láo nhưng đâu thể nào ngu ngốc đến mức đi trêu chọc Vương gia chứ!

Họ không tin, cho rằng trong chuyện này nhất định có ẩn tình, nhà họ vốn có nhiều mối quan hệ liền lập tức cho người đi dò la nguyên do.

Nhưng càng hỏi thăm càng khiếp đảm, thì ra Chử Lục cùng Lâm Hắc Hổ dám đi trêu ghẹo Vương phi! Ăn cắp phương thuốc thì cả nhà đều biết nhưng ăn cắp thì ăn cắp, cớ gì lại đi theo tên ngu Lâm Hắc Hổ giở trò với Vương phi? Chẳng lẽ chán sống rồi à?

Đây chính là tội lớn đến mức mất đầu, không chỉ riêng Chử Lục chết là xong mà cả gia tộc đều có nguy cơ bị liên lụy.

Lúc này, Chử gia thật sự hoảng loạn, cha mẹ khóc lóc thảm thiết còn anh em họ hàng thì ai nấy đều oán trách Chử Lục. Cái thằng trời đánh này, không lo giữ mình lại còn dám trêu chọc Vương phi! Đúng là sao chổi hại cả gia tộc phải vạ lây.

Không ai dám chần chừ, trước khi quan phủ ập đến bắt người, bọn họ vội vàng bán tháo tửu trang, nhà cửa rồi thu dọn đồ đạc bỏ trốn.

Cùng lúc đó, Hoàng thượng liên tiếp nhận được ba phong thư khẩn. Phong thư thứ nhất từ Tri phủ Trần đại nhân báo rằng Lâm Hắc Hổ vì trêu chọc Vương phi mà bị Vương gia giết chết.

Phong thư thứ hai do quan viên địa phương gửi tới cũng xác nhận việc này, đồng thời tâu rằng cả nhà Chử Lục đã bỏ trốn, chưa rõ tung tích, xin thánh chỉ của Hoàng thượng có cần phát lệnh truy nã hay không.

Phong thư cuối cùng là của Lạc Tử Ninh. Trong thư, anh kể rằng trong thành có một tên ác bá tên Lâm Hắc Hổ ham mê nam sắc, vừa ý anh nên toan giết Vương gia để cướp người. Vương gia liều chết chống trả, cuối cùng mới giết sạch bọn chúng.

Lạc Tử Ninh còn bịa thêm mấy vết thương cho Vương gia, lại tỏ ra đáng thương, chẳng qua cũng chỉ là nói bừa.

Anh còn nói rằng bản thân bị làm nhục, từng tuyệt vọng đến mức không muốn sống nữa. Nhưng vì còn mang trên vai trọng trách Hoàng thượng giao phó, anh đành phải nén đau khổ cố gắng sống tiếp.

Cuối thư, anh nhấn mạnh nếu bọn ác nhân chỉ muốn làm nhục anh thì Vương gia chắc chắn sẽ không ra tay nhưng vì chúng vừa muốn làm nhục anh, vừa muốn giết Vương gia nên Vương gia mới buộc phải phản kích.

Hoàng thượng đọc xong mấy phong thư sắc mặt lập tức trầm xuống, nếu không phải Tri phủ đã nói có hơn bảy mươi người tận mắt chứng kiến, e rằng Hoàng thượng đã sớm muốn tung tin ra ngoài rằng Hoắc Lệnh Chi giết người thành thói, hại chết nhiều bá tánh vô tội để mượn cớ mà xử phạt hắn.

Việc này làm chấn động cả triều đình, không ai ngờ có kẻ lại dám đánh chủ ý bẩn thỉu lên người Vương phi. Kẻ chịu nhục không chỉ có Vương gia và Vương phi mà còn là thể diện của cả hoàng thất, chuyện này nhất định phải xử nghiêm.

Hoàng thượng liền phái một vị Khâm sai đến điều tra, thẩm xét vụ án. Đồng thời, gã còn âm thầm căn dặn Khâm sai phải tra xét kỹ lưỡng Lạc Tử Ninh và Tri phủ, xem hai người này có mưu phản hay không, những tin tức bọn họ truyền về rốt cuộc là thật hay giả.

...

Ngày hôm đó, sau khi trở về Lạc Tử Ninh liền bắt tay vào thống kê danh sách trong kỹ viện.

Nói là kỹ viện nhưng thật ra chẳng hề có lầu son gác tía mà chỉ là một tòa viện lớn, bên trong có hơn trăm cô nương thậm chí còn có cả kỹ nam.

Thấy anh xem xét cẩn thận đến vậy, Hoắc Lệnh Chi nhướng mày:

"Chỉ nhìn giấy tờ thì có gì hay, chẳng bằng tự mình đi xem."

Lạc Tử Ninh lập tức gật đầu: "Ta cũng đang nghĩ như vậy." Trong lòng lại thầm nhủ, dân trong thành vốn ít, một tửu trang với một lò gạch đã hút gần hết sức lao động rồi.

Giờ thì tốt quá, chẳng những có thêm nhân lực lại có cả chỗ làm việc, hơn nữa còn cứu được rất nhiều người khốn khổ khiến anh vui mừng khôn xiết.

Hoắc Lệnh Chi nhìn anh vui vẻ đến vậy, trong lòng lại nổi lên chút ghen tức: "Nghe nói đám văn nhân các ngươi đều thích lui tới chốn phong nguyệt, trước kia ngươi chắc cũng chẳng ít lần đến đó nhỉ?"

Lạc Tử Ninh khựng lại một thoáng nhớ đến việc thời xưa quả thật có nhiều văn sĩ thích ra vào kỹ viện, cứ như không ôm vài cô kỹ nữ thì chẳng làm nổi thơ còn tự xưng phong nhã.

Anh lập tức cảm nhận được áp lực nặng nề toát ra từ Hoắc Lệnh Chi, hiểu ngay hắn đã hiểu lầm, bèn vội vàng xua tay: "Ta tuyệt đối không phải loại người hèn hạ đó! Không những ta không phải mà ta còn mong từ nay về sau trong thành chúng ta cũng không còn loại người như vậy nữa! Vương gia, sau này thành ta tuyệt đối không được có kỹ viện nữa."

Hoắc Lệnh Chi thấy Lạc Tử Ninh sốt sắng giải thích như thế, tâm trạng thoải mái hơn đôi chút, bèn hỏi: "Vậy sao ngươi còn muốn tiếp quản kỹ viện này? Hơn nữa còn vui mừng đến thế?"

Lạc Tử Ninh chạy đi lấy chiếc khăn quàng mà mình đã đan trước đó, đưa cho Hoắc Lệnh Chi: "Huynh xem chiếc khăn này thế nào? Ta dùng len dệt thành, vừa chắn gió vừa giữ ấm nhưng hôm nọ ta thử xe sợi, chỉ một lúc thôi mà tay đã mỏi nhừ. May còn có Tiểu Hồng và Tiểu Thúy khéo tay nhưng chỉ dựa vào hai người bọn họ thì e là làm nghề len này sẽ cực nhọc đến chết mất, giờ ta có thêm hơn trăm nhân lực, sao ta lại không vui cho được?"

"Thì ra là vậy." Lúc này Hoắc Lệnh Chi mới hoàn toàn yên tâm, còn cầm chén trà nhấp vài ngụm rồi nói: "Ngươi định khi nào tới đó xem thử?"

"Vương gia cũng muốn cùng ta đi xem à?" Lạc Tử Ninh hỏi.

"Dù sao cũng rảnh rỗi, chẳng bằng đi với ngươi." Hoắc Lệnh Chi đáp.

"Cũng phải, để cho bọn họ tận mắt nhìn thấy ai mới là đại anh hùng đã giúp họ thoát khỏi biển khổ." Lạc Tử Ninh vừa nói vừa cười đến nheo cả mắt lại.

Hoắc Lệnh Chi vốn rất thích dáng vẻ hoạt bát này của anh, hắn cong môi: "Bổn vương chỉ giết đi những kẻ cản đường, chưa từng nghĩ đến chuyện cứu họ thoát khổ. Người thật sự là anh hùng chính là ngươi, bọn họ cũng nên cảm tạ ngươi mới đúng."

"Ngày hôm nay cũng đã mệt rồi mau nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ cùng qua đó xem thử." Lạc Tử Ninh bị hắn khen mà ngượng ngùng, từ nhỏ anh vốn không quen nghe lời tán thưởng, cứ như thể được khen ngợi thì chẳng khác nào làm chuyện xấu khiến anh cảm thấy không thoải mái.

Hoắc Lệnh Chi vừa loại bỏ được một mối họa ngầm lớn, Lạc Tử Ninh vốn nghĩ mình sẽ nhẹ nhõm mà ngủ một giấc đến sáng nhưng không biết là do quá phấn khởi hay quá vui mừng, anh lại chẳng thấy buồn ngủ chút nào, tinh thần còn rất tỉnh táo.

Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở, Lạc Tử Ninh cứ ngỡ Hoắc Lệnh Chi đã ngủ rồi, nãy giờ sợ làm phiền hắn nên anh không dám xoay người. Thực ra cũng chẳng phải vì sợ hắn nên không dám cử động chỉ là thói quen của anh từ thời còn ở ký túc xá, mỗi khi tắt đèn mọi người đều nằm xuống thì anh cố gắng không gây tiếng động.

Bây giờ chắc Hoắc Lệnh Chi đã ngủ, anh mới có thể thoải mái xoay người một cái.

Nhưng không ngờ Hoắc Lệnh Chi vốn chưa ngủ thấy anh vừa trở mình lại tưởng anh muốn chui vào lòng mình liền thuận tay nắm lấy bàn tay anh.

Lạc Tử Ninh lập tức mở to mắt, thốt lên: "Huynh... huynh nắm tay ta làm gì?"

Hoắc Lệnh Chi vội vàng buông ra: "Ngươi chưa ngủ sao?"

"Chẳng lẽ nếu ta ngủ rồi thì huynh có thể nắm tay ta sao?" Lạc Tử Ninh vội giấu cả hai tay vào trong chăn, cổ tay nóng bừng như thể bị nhiệt từ lòng bàn tay hắn làm bỏng: "Trước giờ ta vẫn không dám hỏi huynh, tại sao ta thường xuyên tỉnh dậy thì phát hiện huynh đang nắm tay ta?"

Hoắc Lệnh Chi nhìn dáng vẻ run rẩy như thỏ con của Lạc Tử Ninh, trong lòng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Hắn nhớ lại nhiều lần Lạc Tử Ninh ngủ say rõ ràng là tự mình lăn vào ngực hắn, còn vô thức nắm tay níu góc áo như sợ bị bỏ lại. Lại nghĩ đến da mặt anh, chắc chắn sẽ không muốn biết sự thật, bèn mở miệng: "Ngươi vẫn là đừng hỏi thì hơn, chưa chắc ngươi đã muốn biết đâu."

"Vì sao ta lại không muốn biết?" Tim Lạc Tử Ninh đập thình thịch. Hoắc Lệnh Chi nhân lúc angủ mà nắm tay? Hoắc Lệnh Chi là đồng tính sao? Hoắc Lệnh Chi muốn làm chuyện kia với anh? Chẳng lẽ vì thân thể không được nên mới chỉ có thể nắm tay để giải tỏa những cảm xúc trong lòng?

Nhưng Hoắc Lệnh Chi hiện giờ không được không có nghĩa là sau này cũng không được. Nếu đến một ngày hắn khôi phục thì sao?

Lạc Tử Ninh run rẩy, đến lúc đó Vương gia nhất định muốn làm với anh, anh có thể từ chối sao? Dù sao anh cũng là Vương phi hợp pháp của Hoắc Lệnh Chi. Đến lúc ấy nếu Hoắc Lệnh Chi lấy thân phận này để ép anh, sao anh phản bác nổi? Cho dù có thể dùng lời để phản bác thì về mặt thân thể liệu anh có thể phản kháng được không?

Với thể trạng của Hoắc Lệnh Chi chẳng phải sẽ trực tiếp vác anh ném lên giường, sau đó độc đoán đè lên người anh, bàn tay mạnh mẽ giữ chặt cằm anh, dùng ngón tay cạy mở môi anh. Rồi với giọng nói trầm thấp từ tính, lại còn cắn bên tai anh mà nói: "Ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ đối xử tốt với ngươi, nếu ngươi không ngoan, lỡ ta mất chừng mực làm ngươi đau, đến lúc đó ngươi đừng có khóc lóc cầu xin tha thứ."

Lạc Tử Ninh hít mạnh một hơi, lắp bắp: "Vương gia, huynh, huynh thích nam nhân à? Sao trước kia ta chưa từng nghe tin đồn này, hình như ta còn nghe nói huynh thích nữ nhân mà."

Hoắc Lệnh Chi hoàn toàn không biết lúc này trong đầu anh đang tự biên tự diễn ra cảnh tượng máu chó kiểu Vương gia lạnh lùng quyến rũ và tiểu thê tử mềm yếu. Đêm tối mịt mù hắn càng không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Lạc Tử Ninh: "Bổn vương quả thực chưa từng thích nam nhân. Chinh chiến nhiều năm, bổn vương cũng ít có cơ hội gặp nữ nhân lại chưa từng động lòng với bất kỳ nữ tử nào. Ngươi đừng vì mình là nam nhân mà cảm thấy tự ti, bổn vương từng nói rồi, một khi đã cưới ngươi thì tuyệt đối không bỏ rơi ngươi."

"Hả?" Đầu Lạc Tử Ninh đầy dấu chấm hỏi, cái gì mà đừng vì mình là nam nhân mà cảm thấy tự ti?

Ý Vương gia là, vốn dĩ hắn thích nữ nhân, chỉ là nhiều năm chinh chiến không có cơ hội gặp gỡ, vì thế không nảy sinh tình cảm với ai nhưng bây giờ đã cưới anh, cũng chẳng còn lựa chọn nào khác cho nên đàn ông cũng được ư? Vương gia dễ dãi vậy sao?

"Huynh cưới ai cũng sẽ đối xử tốt với người đó cả đời sao?" Lạc Tử Ninh cẩn thận thăm dò: "Nếu như huynh cưới... Trần bá thì sao?"

Họ Lệnh Chi nhíu chặt mày, ví dụ này thật sự khiến người ta thấy khó chịu nhưng rất nhanh hắn lại nhớ tới trước đây Lạc Tử Ninh từng nói hắn đối xử với Trần bá còn tốt hơn đối với anh: "Ngay cả Trần bá mà ngươi cũng ghen sao? Ngươi là chủ ông ta là tớ, hơn nữa những ví dụ ngươi vừa nói vĩnh viễn cũng không thể xảy ra. Nếu ngươi đã để tâm như vậy, sau này ta không để ông ta hầu hạ bên cạnh ta nữa."

"Vậy tại sao huynh lại nắm tay ta?" Lạc Tử Ninh lại vòng về chủ đề này.

Vừa rồi Hoắc Lệnh Chi vốn muốn giữ thể diện cho anh nên không nói thẳng nhưng nếu cứ tiếp tục, Lạc Tử Ninh chưa biết chừng còn lôi ai khác ra làm ví dụ, đành phải nói rõ đầu đuôi.

Lạc Tử Ninh: "!" Vãi, hóa ra đứa biến thái lại là chính là mình!

Nghe xong, toàn thân Lạc Tử Ninh cứng đờ, há miệng ấp úng một lúc lâu mới gom được lời: "Vậy, không phải huynh muốn nắm tay ta nên mới nắm, mà là do ta ôm lấy huynh, còn sờ mó lung tung, huynh không muốn ta sờ nên mới giữ chặt tay ta lại ư?"

Hoắc Lệnh Chi không trông thấy sắc mặt của anh, tưởng rằng Lạc Tử Ninh rất thất vọng nhưng chuyện tình cảm vốn không thể cưỡng cầu, hắn có thể tôn trọng anh như một Vương phi, cũng có thể che chở anh như người nhà có điều không thể nảy sinh tình cảm với y.

Lạc Tử Ninh thở phào một hơi, xoay người lại nói: "Ngủ thôi."

Anh thì thả lỏng được còn Hoắc Lệnh Chi lại tưởng anh đang buồn bã. Không biết vì sao chỉ cần thấy Lạc Tử Ninh buồn, tâm trạng hắn cũng trĩu nặng theo.

Trước nay hắn chưa từng gặp phải tình cảnh như vậy, cảm xúc của mình lại bị chi phối bởi cảm xúc của Lạc Tử Ninh. Anh vui vẻ thì hắn cũng thấy thoải mái, anh u sầu thì hắn lại phiền lòng.

Hắn cho rằng có lẽ là vì Lạc Tử Ninh đã hy sinh quá nhiều cho cái phủ này nên hắn mới cảm thấy áy náy, chỉ là như vậy mà thôi.

...

Sáng hôm sau, sau khi dùng bữa xong Lạc Tử Ninh bảo Trần bá chuẩn bị xe ngựa, nói bọn họ phải ra ngoài.

Thấy cả Vương gia và Vương phi đều đã ăn mặc chỉnh tề, Trần bá tò mò hỏi: "Vương phi, chúng ta định đi đâu vậy?"

Lạc Tử Ninh đáp: "Thanh lâu."

Trần bá ngẩn ra: "??? Vương phi lại muốn dẫn Vương gia đi dạo thanh lâu, thế thì còn ra thể thống gì nữa!"

Lạc Tử Ninh bật cười: "Trước kia là thanh lâu, từ nay về sau thì không phải nữa rồi."

----------------------------------

Lời của Fiu: Bộ này do Fiu thầu lẫn beta nên nếu có vấn đề gì với edit các bạn cứ mạnh dạn góp ý với Fiu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com